Chương 11: Từ ba nhân đôi lên sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về. Như mọi ngày trước khi đi ngủ Nhi sẽ phải bấm điện thoại cho mỏi mắt trước.

Thông báo của nhóm "lúc xấu lúc xinh" hiện lên. Chẳng chần chừ Nhi bấm vào ngay.

trang tùng

chiều dc nghỉ

vừa hay bme t kco nhà

lên nhà t nhé các vợ

mang sách vở đi học nhé:)))

linh duy

Ô và kê

nhi codon

Có chắc là sẽ học kh=)))

linh duy

Kệ đi

Ko học cx làm rì ai biết:))

trang tùng

nhưng nay nhất định phải học

ko nay là có ng bít đấy (icon che miệng cười)

nhi codon

Nhà m còn ai chăm học nứa hả=)))

linh duy

Con mướp đánh giá mình hả:))

trang tùng

mướp khinh cmay từ lâu r

nó chẳng thèm đánh giá

nhi codon

Trang vs mướp mất quan điểm thật sự

linh duy

Kệ đi, mướp có sai đâu:))))))))

nhi codon

duma=)))))

trang tùng

các vợ mới mất quan điểm ấy hâha

linh duy

Con nhi dậy đúng giờ vào

2 rưỡi t gọi

nhi codon

Ô keee bạn

trang tùng

nó mà dậy đúng giờ t làm con m linh ạ

nhi codon

Linh duy cbi nhận con nhé

linh duy

Để xem m nnao đã:)))

trang tùng

các vợ ngủ đi

chiều mơ màng học ko vào là bị oánh giá đấy

*nhi codon và linh duy đã bày tỏ cảm xúc sad*

Đúng lời Trang nói, Nhi chẳng dậy được trước khi Linh đến gọi. Nó đã cố gắng giúp Linh Duy có con nuôi  bằng cách đặt tận hai cái báo thức. Vậy mà báo thức nào hễ kêu được ba giây là nó tắt rụp rồi ngủ tiếp. 

Linh và Nhi đi bộ lên nhà Trang. Không phải xa nên chúng nó đi thấy bình thường. Với ngày nào cũng đi bộ quen rồi, tự dưng đi xe chắc chúng nó không thích nghi nổi. Vừa đi Nhi vừa tỏ ra tiếc nuối vì vụt mất cơ hội cho Linh Duy lên chức bố mẹ của Trang Tùng, nó nói bằng giọng giả vờ sụt sịt có lỗi:

"Tớ xin lỗi Linh. Suýt nữa là Linh và Duy được nhận Trang và Tùng làm con nuôi và sẽ được chúng nó báo hiếu rồi. Tớ có lỗi với Linh lắm."

Linh cười ha hả, nó chửi Nhi: 

"Con điên có thôi đi không? Mày mà dậy sớm thì bọn tao mới là người có lỗi nè."

"Hahaa đúng nhỉ? Thôi thế cứ để tao là người có lỗi cho."

Chúng nó dung dăng dung dẻ đi lên nhà Trang. Đi bộ mất có hơn 5 phút. Nhanh như gió ấy mà. Đến cổng chúng nó chẳng gọi gì hết, cứ thế tự mở cổng rồi đóng cổng. Tự do bước vào nhà. Đến bậc hè rồi chúng nó mới cất tiếng gọi:

"Hú la. Trang's ơii. Các người đẹp đến chơi nhà này."

Chúng nó bước vào nhà là lao thẳng đến mở cửa tủ lạnh, lôi được nửa quả dưa hấu, mấy cái kẹo bánh ra rồi mới lên phòng Trang, mặc cho chủ nhà còn chưa thấy lên tiếng. 

Trang nằm trên phòng biết quy trình mỗi lần vào nhà của bọn này là thế nào rồi lên nó lười chẳng thèm đáp. Và tiếng gọi kia chỉ là cho có lệ thôi. Thấy Linh Nhi lên Trang mới ngồi dậy gấp gọn chăn rồi đi vào nhà tắm. Bước ra thì quần áo đã phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng rồi.

Nhi lên tiếng hỏi:

"Làm gì mà hôm nay ở nhà cũng phải sạch sẽ thế, bình thường mãi chẳng thèm ngồi dậy mà."

Linh đang ngồi ở góc phòng vuốt con mèo tên Mướp của Trang nói:

"Nãy ngủ bị cộc đầu vào giường à?"

Trang cười nham hiểm: "Vì hôm nay có khách chứ sao nữa."

Nhi bất ngờ: "Ngoài bọn tao ra còn ai nữa á?"

"Vl ai vậy?" - Linh cũng bất ngờ.

"Tùng Ngô. Người yêu tớ. Hihi"

Nhi nhìn bằng con mắt ngán ngẩm:

"Bố con điên. Rồi gọi bọn tao lên học hay lên nhìn chúng mày tình tứ?"

"Giờ mình về còn kịp không Nhi?" - Linh hỏi Nhi.

Chưa kịp đợi trả lời thì tiếng gọi từ cổng vang lên cắt ngang câu chuyện. Là tiếng Tùng Ngô:

"Trang ơi. Trang."

Sau đấy là tiếng xe máy phi lên sân nhà Trang. Nhi định thắc mắc sao hôm nay Tùng còn đi cả xe máy. Chưa kịp hỏi thì Linh đã nhao nhao chạy xuống lầu, nó nói với Nhi:

"Mày ơi có cả Duy của tao nữa."

Nhi đang rất hỏi chấm trong đầu. Thế là chiều hôm nay có mình nó cô đơn trong chính căn nhà của Trang hả. Đi theo Trang và linh xuống lầu. Nó dừng lại ở cầu thang khi thấy cả Khang Le. Tiếng xe máy hồi nãy là ngựa chiến Vision của Khang, chứ Tùng Ngô đi xe điện Xmen mà. 

Chẳng nói năng câu nào cả, nhìn thấy Khang Le là nó quay thẳng lên lại phòng Trang luôn. Còn Trang Linh vẫn đang bận chạy xuống khoác tay đoàn tụ với người yêu. Mới xa nhau có hơn ba tiếng mà tụi này như thế anh tiền tuyến em hậu phương đã ba năm không gặp ấy.

Trang không thấy bất ngờ mấy. Chỉ có Linh là cứ ríu rít hỏi sao mày ở đây blabla. Văn Duy xoa đầu con bé trông rõ tình bảo: "Tao đến học với mày đấy."

Khang Le cũng lên theo Nhi rồi. Đứng đây nhìn cảnh tình nồng thắm đượm này mãi nó cũng gai mắt. Nó theo Nhi vào phòng Trang. Nhỏ này lúc lên còn cố bước thật nhanh để cắt đuôi. Cơ mà nhà Trang có ba tầng chứ có phải mê cung đâu mà đòi cắt đuôi.

Nhi ngồi vào góc Mướp đang nằm. Nó bế Mướp lên xoa đầu nhẹ, Mướp cứ phè phỡn ra trên tay Nhi trông rõ yêu. Và tuyệt nhiên nó chẳng có tí quan tâm nào với thằng con trai ngồi trên giường ở phía đối diện đang chăm chăm nhìn cả. 

"Nói gì đi Nhi. Thấy tao ở đây không? - Vừa nói nó vừa vươn người khua khua tay trước mặt Nhi.

Nhi vẫn chẳng quan tâm. Thật ra nó giả vờ đấy. Nó vẫn trộm liếc nhìn tay thằng này. Tay thằng này trắng quá. Từng ngón tay thon dài mảnh khảnh đang huơ huơ trước mắt như thế đứa nào không nhìn mới bị điên ấy.

Thằng này lại lấy tay đấy xoa nhẹ đầu Nhi. Nhẹ thôi, đủ để tóc búi cao của Nhi không bị xù. Nhi nghĩ thầm thằng này tinh tế quá. Nó lắc nhẹ đầu nhắc bản thân tỉnh táo lại. Giương mắt lên lườm thằng đối diện: "Bỏ tay ra xù tóc bố." 

Người kia cũng nghe theo thật. Nghe tiếng bước chân của mấy đứa còn lại đang lên. Khang Le lôi điện thoại ra nghịch tỏ ra vô cùng tự nhiên. Còn Nhi cũng ngồi chơi với Mướp. Căn phòng này, hai đứa này như thể chẳng có tí liên quan gì đến nhau.

Trang vừa vào phòng Nhi đã hỏi:

"Cái gì thế hả Trang. Từ ba nhân đôi lên sáu là sao vậy con nhỏ này."

Trang cười hì hì, khoác tay Tùng Ngô bảo: 

"Người yêu tao biết hôm nay mình học nên xin tao đến học cùng á."

Nhi lườm Trang rồi nhìn sang Linh:

"Còn mày. Người yêu mày là thế nào đây?"

"Tao biết đâu. Lúc chúng nó đến tao mới biết mà." - Linh vô tội đáp.

Nhi chịu rồi. Nó quay lên giường nhìn thằng kia đang bấm điện thoại, nó hỏi nốt:

"Còn mày? Mày có quan hệ với ai trong này mà lên?"

Khang Le vô cùng tự nhiên nhìn nó, mắt mở to chớp chớp. Nhi chửi thề trong bụng "Dm thằng này đẹp trai quá vậy?"

"Tao quan hệ là bạn của người yêu của bạn mày á. Đủ điều kiện xuất hiện ở đây chưa?"

Nhi chẹp miệng: "Nói thật đi Khang Le, Văn Duy. Ai rủ chúng mày?"

Văn Duy từ nãy chỉ đứng nhìn Linh âu yếm, giờ nó mới lên tiếng:

"Bọn tao định rủ Tùng Ngô đi chơi. Thế đ** nào thằng chó này bảo lên nhà người yêu học. Vừa hay tao biết người yêu tao cũng ở đây. Khang Le thì b...." Nó ngập ngừng hai giây rồi tiếp: "Nên tao rủ Khang Le lên cùng luôn. Đằng nào không có Khang Le mày cũng ngồi một mình còn gì. Thấy tao tâm lí không?"

Trong đầu Nhi là lời cảm ơn Trang vì cho Tùng biết chuyện hôm nay chúng nó học, cảm ơn Duy Văn đã tâm lí sợ Nhi buồn mà rủ Khang Le, cảm ơn Khang Le vì đã đi cùng hai thằng kia để Nhi được gặp cái mặt đẹp trai. Nhưng lời nó phun ra ở mồm lại là:

"Tâm lí cái đít con Mướp."

Năm đứa kia cười phá lên. Trang lên tiếng kéo chúng nó lại thực tại:

"Thôi học đi. Học toán, giải đề trước nha. Đông người thế này cho dễ hỏi bài."

Trang phân nhiệm vụ, Tùng và Duy theo nó lên gác ba lấy hai chiếc bàn gấp, Linh dẹp gọn cặp sách hồi nãy tụi nó vứt lung tung để trải thảm xốp, Nhi và Khang xuống bếp gọt hoa quả tráng miệng.

Nhi Khang ở dưới bếp gọt dưa hấu. Nhi chẳng phải làm gì cả vì tất cả Khang Le dành làm hết rồi. Nhi bớt nghiện còn ngại rồi, nó mở mồm khen thằng Khang:

"Uầy mày gọt dưa siêu hơn cả tao."

Khang Le quay sang nhìn nó, tự khen bản thân:

"Tao giỏi mà."

Nhi khẽ bĩu môi. Bày đẹp đẽ ra đĩa xong thì Khang Le cũng giành bưng lên. Từ nãy nó chẳng cho Nhi làm gì cả. Nhi chỉ đi theo rồi đứng nhìn nó làm. Nhưng công nhận thằng này giỏi thật, báo báo thế mà bày đĩa dưa hấu cũng đẹp mắt gớm.

Sau đó là ba tiếng học siêu vui của Nhi. Nó không dám nói là vui nhất vì sau này chắc chắn sẽ còn nhiều ngày học còn vui hơn thế này nữa.

_______________

Xin chào. Nếu mọi người đọc chương này vào đúng hôm tớ đăng. 19/7/2024 Chắc chắn mọi người đã nghe được tin dữ của cụ Tổng nhà ta rồi đúng không ạ? 

"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!"

Vĩnh biệt Bác - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Tớ đăng có hơi muộn. Nhưng mọi người thông cảm nhaa. Cảm ơn vì đã đọc ạ. Để lại cho tớ bình luận và bình chọn nhaa. Cảmm ơn cả nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro