Chương 12: Lê Minh Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi lo, ẩn gần tuần mới lên tiếp cho mọi ngừi nè. Thông cảm cho t nhaa. Đọc xong thì vote với cmt cho t đấyyyyy. Cảm ơn cả nhà. Iu :333333

_______________

Lô anh em. Tôi là Lê Minh Khang. Bạn bè chẳng đứa nào gọi tôi bằng cái tên này cả. Chúng nó toàn gọi tôi là Khang hoặc Khang Le, tại vì phở bò của tôi là Khang Le ấy. Nhưng thế cũng hay. Tôi thích cái gì đơn giản nhưng cầu kì và lẫn chút phức tạp. 

Nói đến cái gì tiếp nhỉ? Ừm gia cảnh? Một từ thôi Giàu. À bố mẹ tôi giàu thôi chứ tôi chả có cái đếch gì ngoài vẻ bề ngoài cả đẹp trai voãi ò cả. Những gì tôi có, quần áo, giày dép, em Vision yêu quý của tôi nữa. Tất cả đều là bố mẹ tôi cho đấy. Họ sợ tôi thấy cô đơn vì không có bố mẹ ở bên, mới 15 tuổi mà đã biết tự sống xa bố mẹ một mình. Tôi thấy sống một mình ở huyện T ngoại thành Hà Nội này chẳng có gì quá khó khăn cả. Căn bản bố mẹ cho tôi chẳng thiếu gì, có thiếu gì chỉ cần alo một cuộc là tài khoản ting ting ngay rồi.

Đừng ai hỏi sao tôi mới 15 tuổi đã đi Vision nhé. Vì nhà tôi giàu đấy. Tôi đùa thôi. Xe đấy tôi chỉ để đi gần khu đang sống, kiểu đường làng mà sẽ đ** bao giờ có chuyện gặp các chú áo xanh ấy. Ra trung tâm huyện hoặc loanh quanh huyện thì tôi sẽ đi xe điện. Chứ đi Vision ra đường lớn nhỡ mà gặp các anh áo xanh thì chỉ có giời mới cứu được tôi. Nhà tôi giàu chứ tôi cũng biết suy nghĩ mà.

Nói thêm tí về ngoại hình thì tôi cũng được gọi là đẹp trai. Ai cũng khen tôi như thế chứ không phải do tôi tự luyến hay tự ảo tưởng gì đâu. Nếu tách từng bộ phân trên mặt ra thì tôi chê lắm, thật sự đấy nhưng chả hiểu sao ghép chung vào lại thành một quả mặt đẹp trai voãi ò thế này. Nhưng tôi ghét một cái là tóc tôi xoăn tự nhiên nên chẳng để được nhiều kiểu. Không được cái này thì mình bù vào cái khác vậy, tôi chọn nhuộm màu mè hoa lá cho bộ lông đầu. Chúng nó bảo đấy là signature của tôi. Tóc xoăn và màu nổi.

Lên lớp 6 tôi mới chuyển về huyện này. Ông bà tôi có căn nhà ba tầng khá to và rộng ở mặt đường làng. Lúc mới về còn có mấy chú làm thân thiết với nhà tôi trên Hà Nội về cùng để chăm lo cho tôi. Nhưng đến lớp 8 là tôi nằng nặc đòi ở một mình rồi. Tại mấy chú chăm tôi cứ như chăm thằng trẻ ranh 5 tuổi ấy. Kĩ kinh khủng khiếp. Lúc đấy tôi nhận ra bản thân lớn rồi, tâm sinh lí cũng thay đổi. Tôi tự tin nói với bố mẹ gọi các chú về, tôi tự lo được. 

Học ở Ngô Đình gần bốn năm. Cả khối gần như thằng nào tôi cũng chơi. Hồi mới về mà. Trẻ trâu nên cứ nghĩ là quen càng nhiều càng oai. Chúng nó đánh nhau, gọi tôi. Chúng nó xích mích với hội này hội kia, gọi tôi. Chúng nó cái đ** gì cũng gọi thằng này. 

Tôi cứ giúp chúng nó cho đến khi anh tôi gặp chuyện. Nhìn anh mình đi trại, tôi dần nhận ra cách sống hiện tại của bản thân không ổn. Nếu cứ mãi nể một câu bạn ơi hai câu bạn giúp tôi với thì thể nào cũng có ngày tôi gặp chuyện. Người khôn là người biết điểm dừng. 

Và yeah, tôi là người khôn. Chẳng biết vì lí do gì mà mấy đứa con gái ở lớp lúc nào cũng nói tôi hay đi đánh nhau, anh lớn anh bé nào tôi cũng quen và còn được nể mặt nữa chứ, cay hơn là chúng nó bảo tôi nghịch như quỷ, biết phá chứ không chịu học. Cho tôi đính chính. 

Tôi có đi đánh nhau, nhưng chỉ là thi thoảng và tất cả các lần ấy đều do chúng nó nhờ tôi, không đi thì chúng nó nghĩ Khang Le là một thằng thế nào. Tôi buộc phải đi để giữ hình tượng. Nghe sĩ vl nhỉ? Nhưng con trai mà thằng nào không có máu đấy. 

Còn chuyện anh lớn anh bé nào cũng nể thì tôi cũng đ** biết luôn. Chắc thấy lần choảng nào cũng có mặt tôi. Hoặc chúng nó nghe được chuyện của anh tôi trên kia nên mới nể tôi như vậy. Mà thật sự là tôi không quan tâm. Tôi rửa tay gác kiếm rồi. 

Trước đây đúng là tôi không chịu học thật, cơ mà năm cuối này tôi thay đổi rồi. Với cả ở lớp đ** biết làm sao tôi không thích học, tôi thích học ở nhà, hay học ở lớp học thêm thôi. Tôi dị ứng với việc tập trung học ở trường. Chắc vậy.

Dần dần tôi bớt giao du với mấy thằng trong khối lại. Chỉ chơi nhiều với Văn Duy Nguyễn và Ngô Tùng ở cùng lớp thôi. Mà đ** m* tôi cay hai thằng này lắm. Bình thường thì không sao, cứ hôm nào tôi rủ đi chơi mà hai thằng đều báo có hẹn đi với người yêu rồi là tôi cay vãi. Hai thằng yêu được hai bạn nữ cùng lớp là Trang và Linh. 

Hai đôi này cũng gọi là xứng đôi vừa lứa. Đôi nào cũng xinh. À nói thế hiểu nhầm chết. Nhưng công nhận Trang và Linh xinh thật. Mỗi đứa xinh một vẻ khác nhau cơ. Khen là thế nhưng tôi thề không đụng vào người yêu của bạn đâu. Tôi thích đụng vào bạn thân của người yêu chúng nó cơ (điều này mãi sau tôi mới nhận ra).

Thấy tôi hay khó chịu, nhăn mày mỗi khi đi chơi mà hai thằng cứ liến thoắng nay người yêu tao giận thế này, qua người yêu tao giận thế kia. Chúng nó trêu tôi tán nốt con bé Nhi. Đào Anh Nhi bạn thân của Linh Trang. Chúng nó muốn đi date ba đôi gì gì ấy. Lúc đấy tôi không hề quan tâm một tí nào vì dường như chung lớp ba năm nhưng tôi chưa bao giờ đặt con bé ấy vào mắt cả. 

Con bé khá mờ nhạt, ít nhất là đối với tôi. Ở lớp nó ít giao du với mấy thằng con trai, nó chỉ xã giao với Tùng và Duy vì hai thằng là người yêu của bạn nó. Mấy thằng còn lại trong lớp nó ít khi tiếp xúc. Tôi thấy con bé này khá khép kín.

Nhưng nhìn lại khá xinh đấy chứ. Dáng người nhỏ nhỏ, gầy gầy. Chắc cao khoảng mét 52 53. Nhưng tôi tin nó còn cao lên nữa, xinh hơn nữa. Vì con gái trước dậy thì và sau dậy thì khác nhau lắm. 

Da nó trắng, trắng kiểu trắng hồng ấy. Mắt hai mí, lông mi dài mà cong vút luôn. Môi hơi trái tim thôi chứ không phải trái tim hẳn đâu. Điểm trừ là mũi thấp quá. Thấp với một đứa mũi cao thẳng tắp như tôi. Nói chung mặt nó ổn, ngoại hình ổn. Sau này lớn còn ổn hơn nhiều, tôi tin là như thế.

Nhưng tôi không có gì với nó hết. Chỉ là nó ngồi đối diện dãy tôi, vừa tầm mắt nhìn sang nên mới quan sát được vẻ đẹp kia của nó thôi. Nghe mấy lời trêu của Tùng và Duy tôi chỉ cười xòa, nghĩ đến hình ảnh con bé hay ngồi ngơ ngơ bên nắng cửa sổ. Ấn tượng duy nhất là nó xinh. Hết. 

Tôi chẳng nghe thêm được gì về con bé này từ Tùng và Duy nữa. Nó theo chủ nghĩa hướng nội với người ngoài, hướng ngoại với người nội hay sao ấy. Mỗi lần đi với Linh Trang là y như rằng nó biến thành người khác. Cười rõ to và nói rõ nhiều. Nhưng tôi không phiền. Vì tôi để Nhi vào mắt rồi. Từ sau lần đi ăn cùng nhà nó, nó thoải mái để tôi dắt đi chỗ này chỗ kia trong trung tâm mà chẳng có tí khó chịu, khi nó ngồi trên tầng thượng nói chuyện với tôi, đấy là lần đầu tôi sẵn sàng nói thật chuyện về anh mình cho bạn cùng lứa. Cả Tùng và Duy tôi còn giấu mà.

Lần gặp nó ở cửa trung tâm thương mại. Một cô bé dáng người nhỏ nhỏ, mặc chân váy bò, chân và đùi trắng nõn không một vết sẹo. Mắt cố nhíu lại để nhìn rõ thằng đứng ở phía xa. Mặt đần thộn ngơ ra vài giây khi phát hiện thằng đấy chính là tôi rồi lại rất nhanh nở nụ cười nhẹ trên môi. Diễn hay thật.

Lúc đi vào tôi đã cố ngăn không đi sau cùng để ngắm con bé mà sải bước nhanh đi ngang hàng với nó. Mãi chẳng thấy nó nói gì để bộc lộ sự bất ngờ khi gặp tôi ở đây, tôi đành lên tiếng trước bằng một câu dễ gây hiểu lầm: "Đéo thể tin được."

Con bé tưởng tôi không tin vì gặp nó, nó tuôn ra một tràng bản thân đã ngạc nhiên đến thế nào. Tôi nghe được lời nói tôi muốn nghe rồi, nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân cũng bất ngờ thế nào khi biết người bạn bố tôi hẹn gặp là nhà nó. Thật ra tôi biết lúc trên đường đến rồi.

Tối đấy 20/10, nhà có tận 1/4 là phái nữ nên bố đưa cả nhà đi ăn. Ăn buffet bình thường ở trung tâm thương mại tôi cũng chẳng bất ngờ đến độ không tin đâu. Nhà tôi giàu nhưng mức sống bình dân mà. Chỉ là lúc thấy con bé Nhi đợi câu trả lời từ phía tôi, mặt nó cứ ngu ngu kiểu gì nên tôi nói vậy để trêu nó thôi.

Lúc trên xe đến nơi hẹn gặp nhà nó ấy. Bố với mẹ ngồi ghế sau, tôi thấy mẹ hỏi bố bạn bố là ai, cho mẹ xem ảnh trước được không. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy bố giơ ảnh cho mẹ, tôi cũng tò mò muốn xem vì bố bảo nhà chú ấy có con gái bằng tuổi tôi. Bố giơ một tấm hình đại diện ở Zalo của người dùng tên Đào Huy, trên màn hình là ảnh cả nhà chú. Nhưng ô kìa con bé nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh đứng ôm tay bố mình rồi cười rõ tươi sao quen thế này. Ôi đ** m* là Đào Anh Nhi lớp tôi mà. Tôi nhìn rồi ôm cái bất ngờ quay lên chẳng nói gì nữa. Tôi không muốn nói nhỏ này cùng lớp con mà bố mẹ ơi.

Nghe lời tôi nói bất ngờ do không phải gặp nó. Chắc biết mình quê nên nó im bặt, cúi đầu đi mà chẳng nói gì nữa. Khúc này tôi thấy nó dễ thương quá.

Lúc ăn, nó thừa nhận với mọi người là chung lớp với tôi. Nghe thế mẹ có liếc nhìn nhẹ qua tôi một cái, ý là sao nãy tôi thấy ảnh con bé mà không nói gì. Nhưng nhanh chóng mẹ quay ra nhờ vả nó giúp tôi học hành ở thời gian cuối. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy mặt nó đơ ra chẳng biết trả lời mẹ tôi thế nào, tôi biết nó học giỏi mỗi môn xã hội, mấy môn tự nhiên thiên về tính toán nó chẳng giỏi lắm đâu.

Tôi cũng bất ngờ vl khi mẹ bảo tôi nghịch không chịu học hành gì. Tôi hết nghịch rồi mà. Học hành có chịu học mà. Mẹ nói hạ thấp tôi vãi. Nhưng kệ, người giỏi là người biết khiêm tốn nên tôi chẳng buồn lên tiếng giải thích.

Lúc vào Muji tôi sĩ quá nên nhảy lên quét Qr chuyển khoản luôn cho Nhi. Tôi để ý nhỏ ồi. Có gần trăm nghìn này có là gì đâu mà nhỏ nằng nặc đòi tôi gửi số tài khoản để chuyển lại. Nghe nhỏ nói: "Mình có thân đến mức trả hộ đối phương đâu." mà tôi nhói lòng thật sự. Tổn thương rồi. Dù biết tôi với nhỏ đúng là chẳng thân nhưng nói vậy không phải đau lòng quá à. Nhất định sau này tôi phải bắt nhỏ đền.

Tôi biết bản thân thật sự dính con bé này khi thấy nét mặt vui sướng của nó khi tôi ăn may gắp trúng con gấu Loopy. Nói thật thì tôi cũng như bao người thôi. Thích chơi gắp gấu nhưng chưa lần nào gắp trúng. Hôm đấy chắc do tính sĩ trong người cao nên ông bà phù hộ, tôi gắp trúng ngay lần đầu tiên. Nhưng lần sau tôi xịt. Xịt hết. Tôi nhanh trí đưa nó con Loopy hồng để chữa quê rồi tỏ vẻ khó chịu nắm cổ tay lôi nó đi chỗ khác. Và về nhà nhanh chóng lên sàn cam tìm một con y chang con mà tôi tặng nó.

Chúng tôi càn quét gần như hết khu vui chơi ấy. Trò nào nó cũng kéo tôi vào. Nhìn nó cười cuốn thật ấy. Vì mải chơi mà nhỏ chẳng hề biết người bên cạnh đứng ngẩn ra nhìn nó cười nhiều thế nào.

Nhìn kĩ nó xinh lắm, cái kiểu càng nhìn gần càng thấy xinh, càng nhìn lâu càng thấy xinh nữa ý. 

Rồi lúc tôi lên sân thượng hút vape cho thoáng. Đ** hiểu kiểu gì nó cũng lên, lại còn vào lúc một giờ sáng. Ăn mặc rõ phong phanh nữa. Tôi đã cố nín cười, tỏ ra lạnh lùng với nhỏ khi thấy trên người nó là bộ quần áo ngủ lợn hồng. Trông buồn cười lắm.

Vừa định đưa vape lên rít một hơi nữa thì con bé tự dưng đứng phắt dậy, ra bám vào lan can. Nhìn qua là biết nó đang giả vờ rồi. Đành thôi. Bé không thích mùi thì tôi chiều vậy. Với mặc vậy đứng ở đấy hứng gió có mà mai nó ốm chết. Tôi đẩy vape ra xa rồi gọi nó vào ngồi.

Thật sự đơ khi nó hỏi tôi về chuyện của anh. Tôi định giấu không kể. Như cái vỏ bọc mà nhà tôi tạo ra, anh đi công tác thường xuyên, ai cũng nghĩ anh giỏi khi mới chừng ấy tuổi mà đã có công việc. Nhưng nào ai biết anh tôi đi trại. Chỉ số ít người thân trong nhà biết, mấy thằng chơi bời đua đòi dính vào cái bọn lôi kéo anh tôi biết. Nhưng vì danh tiếng nên bố mẹ nhất định phải giấu kín chuyện của anh. Hễ nghe ai đồn là bố mẹ tôi dùng tiền bắt họ im miệng bằng được. Tôi biết bố mẹ thương chúng tôi nhưng cũng biết bố mẹ vẫn thương danh tiếng gia đình hơn. 

Cái ngày anh về nhận chuyện với bố mẹ. Bố đã không kìm được mà tát anh. Chưa bao giờ bố giận như thế. Vì anh trước giờ có tiếng là ngoan. Nhưng lại dễ dàng bị bọn xấu lôi kéo, vui chơi nhưng để lại hậu quả. Nhà nạn nhân được bố mẹ chi tiền chữa bệnh và phục hồi. Bố mẹ chẳng ra mặt giúp đỡ anh. Họ chọn dùng đồng tiền để giải quyết. Phần nữa họ muốn dạy anh, dám làm thì phải dám chịu, để lại hậu quả thì phải tự gánh. Giảm thời hạn đi hai năm là tất cả những gì bố mẹ làm. Bố mẹ cũng muốn tôi nhìn vào anh mà biết bản thân phải làm gì. 

Nhưng họ cũng sắp xếp, mỗi tháng đều đưa tiền cho quản lí ở chỗ anh, nhờ họ chăm sóc anh tốt hơn. Đợi khi nào anh ra là cho anh đi Mỹ luôn. Thu xếp ổn thỏa như vậy là điều cuối cùng bố mẹ cho anh với tội anh làm ra.

Nói xong, tôi biết ý thấy Nhi hơi lạnh. Lấy cớ bản thân lạnh để rủ nó đi xuống. Thật ra nó không lên thì tôi ngồi đây đến sáng cũng được, tôi thích từ phía này ngắm toàn bộ khu quanh nhà. Đẹp lắm, tôi thích ngắm cảnh thiên nhiên.

Trong thang máy tôi định mở lời sau này về dưới quê sẽ được thân thiết với Nhi hơn. Chẳng biết tai nó nghe theo hướng nào mà nó tưởng tôi định tuyệt giao với nhỏ. Không có. Thật sự là không có. Định giải thích mà nhỏ cắt lời tôi, thang máy vừa mở cửa là nó đẩy tôi ra luôn. 

Nhi lại làm tôi tổn thương rồi. Hai lần trong tối nay luôn. Sáng hôm sau tôi chẳng buồn dậy tiễn nhà nó. Tối qua nó tuyệt giao với tôi rồi mà. Định là vậy nhưng chẳng hiểu sao chân tôi tự đạp chăn, mở cửa ra ban công nhìn từ trên xuống, tiễn nó từ xa vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro