Chương 13: Lê Minh Khang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ chắc t sẽ đều đặn mỗi ngày một chương hoặc là hai chương nhoo. Tranh thủ mấy ngày nghỉ hè cuối cùng, t sắp phải đi học hè roii. Một vote và một cmt cho sự chăm chỉ lày của toi di cả nhà. Cảm ơn vì đã đọc nheee. Iu :3333333

_____________

Nhi đã thật sự tuyệt giao với tôi khi về lại trường. Tôi biết tổn thương đấy. Tổn thương vãi lờ luôn ấy. Cả tuần trời đi học mà nó chẳng hề để ý đến tôi. Một cái nhìn cũng chẳng có cơ. Vậy mà cái mắt tôi vẫn luôn nhìn về phía Nhi. 

Tôi đã cố tỏ ra bình thường nhưng đ** biết bằng cách lờ nào đấy thì Văn Duy Nguyễn và Tùng Ngô lại phát hiện ra.

"Dạo này mắt ông cháu là cứ liếc liếc bên kia hơi nhiều đấy nhé."- Trong giờ học, Tùng Ngô hỏi.

"Dễ phát hiện lắm hả?"- Tôi hỏi lại vì không tin mình lộ liễu đến thế.

"Ừ dễ vl. Bình thường nhìn thẳng mà dạo này hễ thấy bạn ý ở đâu là mắt mày đảo ngay"

"Vờ lờ. Đ** m* chiều rủ Duy đến nhà tao đi. Tao cần tư vấn."

Tùng đồng ý ngay tức khắc. Chắc cu cậu thấy thú vị khi biết cuối cùng tôi cũng có cảm giác với ai đó kể từ sau chia tay Mỹ Huyền.

Chiều hôm ấy là năm ngày sau khi tôi và Nhi nói chuyện với nhau lần cuối ở nhà tôi. Hai thằng vừa đến là nằm bò ra giường, chúng nó đạp tôi ngồi ra ghế sofa lười ở đối diện. Hỏi như thể tôi đang là bị cáo trong một phiên tòa nào đó.

"Ông cháu thú nhận ngay."- Văn Duy lên tiếng.

Tôi rít một hơi vape rồi thở ra. Làn khói bay trong không khí rồi dần tan mất. Tôi ngồi tường thuật lại chi tiết ngày 20/10 cho chúng nó. Kể xong không quên nói:

"Chúng mày mà mở mồm nói với người yêu xem. Tao sống mái với chúng mày luôn."

Tùng Ngô không khỏi thắc mắc tại sao tôi không muốn nói, nó bảo nếu nhiều người biết thì tôi và Nhi càng dễ gần với nhau hơn. Nghe thì cũng hợp lí. Nhưng tôi không thích Nhi bị trêu. Nhiều lần vô tình nghe Linh Trang trêu con bé mà con bé thì tỏ vẻ khó chịu. Tôi không muốn đưa Nhi vào thế khó. 

Tôi chỉ cần hai thằng này biết, thi thoảng có đi đâu với người yêu thì dẫn tôi theo. Tạo mấy trường hợp kiểu vô tình các thứ thôi. Lộ liễu quá cũng không tốt. Tôi không muốn vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến phong độ học hành của Nhi. Chúng tôi cần phải thi cấp ba nữa.

Nghe xong hai thằng cũng gật gù đồng ý. Biết tôi có cảm xúc với Nhi chúng nó vui vãi, vui hơn cả tôi hay sao ấy. Hai thằng bảo chờ ngày này lâu rồi, muốn đi date ba đôi. Nghe tụi nó nói thế tôi cũng háo hức quá, mong nhanh đến ngày được sánh vai đi cùng em.

**

Mấy ngày sau đi học, lần nào bước vào lớp, thứ đầu tiên tôi nhìn không phải giáo viên vào chưa. Mà thứ đầu tiên tôi nhìn là Nhi. Hôm ấy chẳng biết sao vừa hay nó cũng ngước đầu lên nhìn, chúng tôi chạm mắt nhau. Vậy mà con bé lỡ quay đi ngay, ánh mắt ấy chẳng nán lại thêm một giây nào nữa.

Lúc nghe được câu chuyện giận dỗi hề hước của Duy Linh. Tôi và Tùng Ngô không nhịn được mà quay ra phía đấy cười ha hả vào mặt Duy. Thằng này hài thật chứ. Người yêu bảo thành con chó nó cũng nói yêu. Đặt tôi vào tình huống đấy chắc tôi cũng trả lời giống vậy.

Quay sang Nhi cũng đang cười, chẳng kìm được tôi lại cứ nhìn con bé. Ánh mắt chẳng hề tập trung vào nhân vật gây cười.

Tôi học ngu Văn. Thật sự đấy. Toán và Anh tôi ổn thôi chứ tôi không hề thích Văn một tí nào. Học Văn như ru ngủ ấy. Vì thế tôi chẳng bao giờ chép bài cả. Hôm ấy xui sao cô cho luyện đề rồi  đi kiểm tra vở. Ngồi không thì tôi chắc chắn sẽ bị cô chửi, mà bảo làm thì tôi không biết làm. Đành ngồi đợi Tùng Ngô mượn được vở của người yêu sẽ cho tôi chép ké. Vậy mà thằng ranh này lỡ không cho tôi chép cùng, lấy lí do nhiều bài giống nhau, rồi nó đánh mắt sang bàn đối diện, nơi có con bé đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Tôi hiểu ý ông bạn rồi. Vỗ vai nó hai cái rồi tranh thủ lúc cô Hương ra ngoài, tôi chạy nhanh ra bàn Nhi. Chẳng nói chẳng rằng giật lấy quyển vở trên bàn. Có vẻ nó hơi bất ngờ và từ khuôn miệng xinh xắn ấy thốt ra hai từ: "Thằng điên."

Mà tôi kệ, tôi không chấp. Phải học cách nhường nhịn dần cho quen chứ. Chửi là thế nhưng vẫn cho tôi mượn. Về chỗ mở quyển vở ra mà tôi bất ngờ. Đ** ngờ là văn phong nhỏ hay như thế. Từ các ý cô phân tích ra thôi mà văn của nhỏ hay hơn hẳn văn của Trang người yêu Tùng. Giây phút tôi nhận ra bản thân để ý đúng người rồi.

Lúc trả vở tôi định hẳn hoi mang sang rồi cảm ơn Nhi ấy. Cơ mà thằng lờ Tùng cứ giục tôi nhanh nhanh còn xuống canteen không hết đồ. Cuống quá tôi đành ném vở sang cho Nhi bắt. Xin lỗi Nhi rất nhiều.

Xuống canteen một lúc mới thấy Nhi Linh Trang đi bộ xuống. Tụi này thong thả lắm vì đặt được xôi trước đấy rồi mà. Ba đứa ngồi vào một cái bàn trống ngoài sân, thấy thế Tùng lôi hai thằng tôi theo ra đấy ngồi. Nó nhìn tôi nhếch mày, ý là tôi nấu cơm xong rồi, bạn bày ra đớp đi. 

Ngồi ghế cạnh Nhi một hồi tôi không biết nên nói gì cả. Nhi cứ nhai xôi, tôi cứ ngồi nhá bánh mì. Quan sát một lúc thấy điều khác lạ trên hộp xôi của nhỏ rồi. Tôi lên tiếng chê xôi nhỏ nhạt nhẽo. Nhỏ đặt hộp xôi xuống, huých cùi trỏ vào eo tôi. Có hơi đau đấy. Nhưng kệ, nghĩ lại thì Nhi vừa chạm vào người tôi mà. Cũng chẳng thiệt lắm.

Tôi đ** biết lúc đấy bị ai điều khiển mà dám cầm hộp xôi nhỏ vừa để xuống bàn mà đứng lên chạy đi, quá hơn là tôi còn nhét miếng to đùng vào mồm nữa chứ. Ở cạnh Nhi là đầu óc tôi không tỉnh táo lắm, chứ bình thường tôi không hành xử trẻ con thế đâu.

Ấy mà Nhi lại lấy bánh mì tôi vừa nhai cho vào miệng cắn một miếng lớn. Nghĩ lại thì hình như Nhi và tôi vừa hun nhau gián tiếp à. Phởn thật chứ. Quay lại bàn mà bốn đứa kia cứ nhìn chúng tôi, tôi ngại đấy nhưng phải chưng cái mặt vô tâm vô tình ra, không thể để người ta biết Khang Le đang bối rối được.

Tôi quyết định vô tình đến cùng, bỏ cái bánh mì. Éo ngờ là Nhi cũng hơn thua với tôi, con bé bỏ nốt phần xôi trong khi rõ ràng ăn chưa no. 

Lúc nó rủ Linh Trang lên lớp, tôi đã nhanh trí nháy mắt với Duy và Tùng, hai thằng nhanh chóng khoác vai người yêu lên trước. 

Nhân lúc đi cách hai đôi kia một quãng, tôi lên tiếng xin lỗi Nhi. Con bé hỏi sao tôi lại hành động như vậy. Tôi đã ẩn ý một cách dễ hiểu là "Tao thích" như vậy rồi mà con bé có vẻ không hiểu. Còn hỏi ngược lại tôi thích cái gì nữa chứ. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng toẹt ra là thích mày. Làm thế lỡ con bé sợ tôi thì chết.

**

Vào giờ Toán, đ** hiểu tại sao tôi vừa nằm ra bàn thì cô Thảo đã lia thấy. Cô bắt tôi đứng góc lớp chép bài. Đứng ở cuối tôi quan sát được cả lớp, Nhi đang mơ màng cái gì ấy, nó hình như còn chẳng biết tôi bị phạt. Như thể ông trời cũng muốn tôi gần Nhi hơn, cô Thảo đã thấy thái độ không tập trung của nó và bắt nó xuống đứng phạt cùng tôi. 

Tôi vốn chẳng định chép bài đâu, vì dù gì bài này cũng học thêm qua rồi và tôi cũng biết cách làm rồi. Nhưng Nhi có vẻ khó khăn khi nhìn lên bảng và tôi không thích nhìn nó chép bài của thằng lờ Tùng, nên tôi đành lấy vở chép qua loa cho Nhi nhìn chung vậy. Lúc đấy nó đứng sát tôi vãi, thấp hơn tôi gần cái đầu nên nói chuyện nó cứ ngước lên. Trông yêu lắm.

Lúc trả vở con bé ném thẳng vào đầu tôi. Có vẻ nó ghi thù tiết Văn nên mới cố ý ném trúng đầu tôi như vậy. Nhưng chắc không phải đâu nhỉ? Tôi lườm yêu con bé vậy mà nó quay đi. Chắc nó ngại.

Trưa về nằm mà tôi không tài nào ngủ được. Tâm trí tôi toàn hình bóng con bé lúc cười. Tôi với tay lấy điện thoại vào Mess tìm tài khoản con bé. Chúng tôi có kết bạn với nhau từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa.

Lấy hết can đảm tôi nhắn tin cho Nhi với câu hỏi hết sức ngớ ngẩn "Chiều học gì?" Nghe là thấy giả trân rồi, bình thường học chiều tôi toàn mang một lượt vở rồi nhét ngăn bàn sẵn. Chiều học môn nào lôi vở môn đó ra thôi. 

Tầm hai phút sau thì Nhi rep lại tôi. Nhưng vòng vo mãi con bé chẳng trả lời chính xác một môn "Toán văn a, một trong ba" nghe có buồn cười không cơ chứ.

Tin nhắn cuối cùng của Nhi tôi không seen. Tôi muốn cho Nhi có cảm giác chờ đợi hahaa. 

Chiều đi học, vừa từ nhà xe ra trùng hợp thế nào tôi lại gặp Nhi Linh đang đi vào. Tôi huých vai Văn Duy, thằng này hiểu ý tôi, chạy lên cướp Linh ra khỏi Nhi, khoác tay người yêu lên lớp. Tôi sóng vai đi cùng Nhi, đi đến giữa sân tôi bắt đầu đổ lỗi tại nhỏ mà tôi không mang vở. Có vẻ nhỏ chẳng thấy có lỗi lắm. Còn chửi tôi là thằng điên nữa chứ. Lại nữa rồi. Tôi lại tổn thương rồi.

Trong tiết tôi cứ nhìn con bé suốt, nó đang nghĩ gì đó mà chẳng tập trung học. Nghe cô Thanh gọi lên bảng nó mới loay hoay đi tìm sự trợ giúp. Nhưng sau đó đã nhanh chóng lên bảng, vì nó thấy Quân- thằng học giỏi mà dị ứng với nữ đang đứng trên đấy.

Tôi biết ngay, Quân không cho Nhi chép ké. Thấy Quân vừa xuống là tôi mượn ngay đề của thằng này, mang luôn lên bảng cứu Nhi. Tự thấy mình anh hùng vãi lờ.

*** 

Đến ca học thêm tối, tôi cố tình rủ Duy đi ngang nhà Nhi. Vừa hay lúc nó đi vứt rác. Chúng tôi chạm mắt, cơ mà nhỏ lại quay vào luôn. Văn Duy thấy thế nó còn trêu tôi bị Nhi phũ nữa. 

Vào lớp thấy chỗ mới cô xếp hôm nay tự dưng tôi vui điên lên được. Tôi được ngồi với Nhi. Tất cả là ông trời sắp đặt rồi chứ tôi không nhúng tay vào việc này.

Lúc đến tôi thấy Nhi cười khổ khi biết ngồi cạnh tôi. Chẳng lẽ nó không vui khi ngồi cùng tôi à. Tôi không tin. 

Tôi để ý lúc cô giảng Nhi cứ nhìn tôi mãi, nhìn tôi nhiều luôn là đằng khác. Tôi quay ra nhìn lại thì nó ngại quay đi luôn. Dễ thương thật chứ.

Lúc cô không ở lớp, tôi tranh thủ hỏi nó lí do nãy nó cứ nhìn lén tôi. Mặc dù tôi biết thừa lí do, tôi đẹp trai quá mà.

Nhưng con bé không thừa nhận, nó bảo không tin khi tôi chăm học đến thế. Vãi, bình thường tôi có lười lắm đâu, tôi vẫn giải đề được nhiều hơn con bé đấy.

Tôi biết Nhi dễ đỏ mặt, dễ ngại. Tôi liền trêu, thì thầm vào tai con bé. Tiến đến gần tôi mới biết Nhi thơm vãiii đoái. Mùi ngọt ngọt, tươi mát, mùi giông giống nước hoa em bé ấy. Cái lí do lấy nhện ra trêu là tôi giả vờ đấy. Lúc đấy trong tay tôi chả có gì cả, tôi rướn người lên cũng chỉ giả vờ thôi, tôi muốn Nhi ghi nhớ mùi đặc trưng của tôi.

Tối đấy tranh thủ lúc học, tôi chụp một tấm hình vu vơ đăng story. Thêm một cái caption gửi đến Nhi, mặc dù tôi biết con bé này không để ý đâu mà. Tôi còn cố để lộ phần nhỏ con gấu Loopy vào khung hình nữa. Cố tình cả đấy.

** 

Sáng hôm sau thể dục xong. Nhi Linh Trang ngồi ở gốc cây khá xa canteen, hình như chúng nó nói chuyện gì đó. Tôi cố ngồi lùi ra phía cửa hơn để quan sát Nhi. Tôi thấy có vẻ nó khó chịu. Biết nó thật sự khó chịu khi đột nhiên nó đứng dậy đi lên lớp, đi qua canteen còn lườm tôi nữa chứ. Vãi, chả lẽ lúc chạy khi nãy đánh đầu Nhi đau quá nên nó ghét tôi à.

Tôi bắt Tùng Ngô và Văn Duy ra hỏi người yêu chúng nó xem có chuyện gì. Nghe Linh Trang kể xong tôi đính chính thay Nhi luôn, tôi không muốn Nhi khó xử thêm lần nào nữa. Ít nhất cho đến khi Nhi và tôi về với nhau.

"Đúng như bạn chúng mày nói đấy. Tao với nó không có gì đâu. Chúng mày đừng hiểu lầm rồi đẩy chuyện đi xa."

Linh Trang nghe xong cũng gật gù. Hai đứa nó định mang bánh mì với nước lên cho Nhi ăn nốt. Tôi chớp lấy ngay thời cơ:

"Nó đang giận chúng mày mà giờ chúng mày mang lên để nó ghét hơn à? Đưa tao mang cho, đằng nào tao cũng định lên lớp lấy đồ."

Chúng nó có hơi nghi hoặc hỏi lại: "Được không đấy?"

Tôi chắc nịch là "Được", biết đâu thấy tôi nhỏ bớt giận hơn thì sao.

 Linh viết một mẩu giấy note nhỏ cho vào túi bánh mì. Nó giao tôi ship lên lớp. 

Đứng từ ở cửa tôi đã biết nhỏ này đang chán vãi rồi, nó không mang điện thoại, lớp thì chẳng có ai. Mà không có ai thế này cũng dễ cho tôi dỗ Nhi.

Nó gục đầu nằm xuống bàn. Nghe tiếng mở cửa thì ngóc đầu dậy, phát hiện người vào lớp là tôi thì nó gục mặt xuống lại ngay lập tức, còn chẳng thèm hỏi tôi lên đây làm gì cơ mà.

Tôi vừa ngồi vào chỗ nó, nó ngay lập tức dịch sát vào góc tường. Đầu vẫn úp xuống chẳng nói năng câu gì cả. Tôi hơi buồn cười vì sự giận dỗi này của Nhi nhưng vẫn nói ra một cái giọng nghe vẻ ra lệnh "Ngồi dịch ra đây bố bảo." 

Đ** m* nghe tức anh ách nhỉ? Giờ ai thích tôi mà đi nói với giọng đấy tôi cũng chẳng ngửi nổi, vậy mà tôi lỡ nói với Nhi. Xin lỗi Nhi nhiều lắm.

Nó vẫn im lặng. Biết con bé hay ngại, tôi liền dịch sát vào người Nhi. Sát xít luôn ấy. Ban đầu là định làm Nhi ngại, vậy mà tôi lại là người ngại trước. 

Nhưng tâm phải tịnh, tôi ngồi xa ra chút, thì thầm mấy tiếng vào tai con bé. Sau mấy lần trêu thì tôi phát hiện ra mỗi lần tôi nhỏ giọng nói vào tai là tai con bé đỏ bừng lên ngay lập tức như hai quả cà chua chín luôn.

Tôi cũng chẳng dám ngồi lại lớp lâu, sợ bản thân không kiểm soát được mà ôm chầm lấy con bé thì chết. Tôi dặn nó ăn nốt bánh mì rồi đóng cửa đi xuống luôn.

Cả tiết sau tôi thấy nó nằm ngủ, Linh Trang cũng không gọi dậy. Gần hết tiết nhỏ mới ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi nói gì đó với cái Ly cùng bàn. Sau đấy nó quay xuống nhìn Linh Trang, nhìn đồng hồ, và cả nhìn tôi. Tôi biết mà. Dáng nằm xem điện thoại của tôi chắn tầm nhìn khi nó nhìn tôi chứ tôi nhìn nó vẫn cứ là vô tư.

Ra chơi tiết cuối tôi mới thấy nhỏ cười lại. Linh Trang rủ Nhi đi vệ sinh. Tôi lôi ngay Tùng và Duy đi vệ sinh. Lấy cớ vậy thôi, chứ thật ra tôi đi xem ba đứa có nói xấu gì tôi không ấy mà. 

Lúc ra thấy chúng nó đang đứng ngắm sân trường. Kiềm lòng chẳng đặng tôi đành thốt lên quả câu khó ngửi như mùi nhà vệ sinh: "Ba con điên tự dưng đứng ngắm cảnh trước cửa nhà vệ sinh."

Vào vệ sinh đóng cửa nghe Tùng và Duy hỏi tội tôi sao chửi người yêu nó điên. Tôi cố tình nói to vọng ra ngoài để Nhi nghe thấy. Ẩn ẩn ý ý như vậy chắc thể nào nhỏ cũng chú ý đến tôi hơn thôi.

Chiều hôm đấy biết Nhi sẽ lên nhà Trang học. Trang có kể cho Tùng Ngô, thằng này nhanh chóng báo cho tôi và Văn Duy. Cơ hội của tôi đến rồi. 

Lúc thấy tôi xuất hiện ở nhà Trang con bé hình như có hơi bất ngờ, cơ mà chẳng biểu cảm gì cả, thấy tôi là nó quay gót lên lầu luôn. Tôi chạy theo nhỏ, ít ra trong lúc hai đôi kia đang ôm ấp hỏi thăm tôi còn có thêm một tí thời gian riêng với Nhi.

Ấy mà lúc lên phòng, con bé không liếc tôi lấy một cái. Mãi đến khi mấy đứa còn lại lên Nhi mới quay ra hỏi chuyện tôi. 

Sau khi chia nhiệm vụ đi chuẩn bị đồ, xuống bếp gọt dưa với Nhi. Tôi không để con bé làm bất cứ việc gì hết. Ở một mình lâu, mấy chuyện này với tôi chỉ là muỗi.

Con bé chắc áy náy khi để tôi làm hết, nó chưng cái ánh mắt ngưỡng mộ ra nhìn tôi, còn khen tôi bổ dưa giỏi nữa cơ.

Đ** ai biết lúc đấy tôi đang vui thế nào đâu. Ngày được bố mẹ cho ở một mình tôi còn không vui như thế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro