Chương 14: Bánh tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là ba tiếng học siêu vui của Nhi. Nó không dám nói là vui nhất vì sau này chắc chắn sẽ còn nhiều ngày học còn vui hơn thế này nữa.

*** 

Tụi nó học đến bốn rưỡi chiều. Đứa nào đứa nấy đói meo cả bụng mặc dù nãy chúng nó vừa học vừa ăn hoa quả và bánh kẹo. Trang lên tiếng rủ:

"Học xong rồi đi ăn bánh tráng ở sân bóng không?"

Tất cả đều đồng ý. 

Thu dọn đồ, xuống đến sân nhà Trang mới ngớ người. 

"Từ từ. Ở đây có sáu người mà hiện tại chỉ có hai cái xe. Như nào đây?"- Linh lên tiếng.

Lúc đến là Tùng đi xe điện một mình, còn Khang Le chở Văn Duy. Sáu đứa nhìn nhau. Nhi định lên tiếng hay thôi đi về luôn thì Trang rú lên:

"À có rồi, giờ tao sang nhà bác mượn xe là đủ. Tranh thủ chúng mày dắt xe xuống dần đi."

Trang vừa chạy đi thì Linh hỏi:

"Chia xe đi như nào?"

"Thì một nam một nữ đi một xe."- Tùng Ngô vừa dắt xe xuống vừa nói.

"Mày điên à."- Giọng Nhi hét lên.

"Nó bình thường mà. Mày mới điên ấy. Tự dưng hét lên làm gì?"- Văn Duy trả lời.

"Chúng mày là người yêu đi chúng xe thì không nói làm gì. Nhưng mà tao với thằng Khang có là cái gì đâu."

Khang Le im lặng từ nãy giờ nó mới lên tiếng: 

"Mình là bạn cùng lớp mà bạn. Bạn cứ ngồi sau yên xe tớ với vai trò bạn cùng lớp thôi. Ai bắt phải là cái gì của nhau mới được chở nhau đâu đúng không?"

Miệng Nhi nhếch nhẹ, thật ra nó vui vờ lờ. Không muốn biểu hiện là thích người ta nên từ đầu mới làm giá vậy thôi.

Chia xe xong thì Trang cũng mượn được xe về. 

Tùng Trang đi xe điện Xmen của Tùng.

Duy Linh đi xe điện Trang mượn từ nhà bác.

Nhi Khang đi Vision của Khang. 

Thằng này rõ là đi xe máy mà tốc độ chậm hơn cả hai đôi kia đi xe điện. Nhi e dè chọc vào vai nó hỏi:

"Đi gì mà chậm vậy?"

"Sợ đi nhanh quá bạn sốc thôi."

"Ừ cảm ơn."

"Cảm ơn gì?" 

"Cảm ơn vì đi chậm."

"Khùng!"

Lại rơi vào khoảng lặng. Nhi không biết nên nói gì nữa. Thằng Khang cũng lái xe mà chẳng nói câu gì.

Nhi cố lục não sắp xếp câu từ để gợi chuyện, ngồi im thế này cả đoạn đường chắc nó trầm cảm mất.

"Nhưng mà ra kia sợ công an không?"

"Đoạn này công an không đứng đâu. Với hai đứa mình cũng đội mũ mà."

Khang nói gì Nhi nghe chẳng rõ, nó phải ngước cổ lên, dí sát vào gần tai thằng Khang. Tự dưng Nhi thấy tai Khang Le hơi đỏ, thằng này ngại khi Nhi ngồi sát quá à?

Nhi biết đường lui về, cả đoạn đường nó chỉ nhìn vào sau gáy Khang Le. Người thằng này thơm chết đi được. Nhi định hỏi mùi nước hoa nó dùng. Nhưng thấy tự dưng hỏi chuyện thế chẳng hợp lí lắm nên nó lại thôi.

Người đang lái xe tự dưng lên tiếng:

"Im thế, nói gì đi."

"Nói gì đi."

"Tớ bảo bạn nói gì đi mà."

"Thì tớ nói gì đi theo ý bạn đấy còn gì."

Nhi thấy tiếng Khang Le bật cười, người nó hơi run run. 

"Tập trung lái đi. Tớ mà làm sao bạn chịu trách nhiệm được không?"

"Được."

Nhi chề môi rõ dài. Cuối cùng cũng đến quán bánh tráng nhỏ ở gần sân bóng.

Vừa vào đến cổng thì gặp một xe đi ra. Người ngồi trên xe kia còn chào Khang Le:

"Khang Le chở người yêu đi ăn đấy à?"

Nhi ngồi sau nói nhỏ: "Quen nhiều ghê ha. Đi đâu cũng thấy người quen Khang Le."

Khang Le chẳng nói gì, nó chỉ giơ tay lên coi như chào lại. Nhi định hỏi sao thằng này không trả lời là không phải nhưng nó thấy gần đến chỗ bốn đứa kia ngồi rồi, hỏi nhỡ chúng nó trêu nên lại kệ.

Vừa đặt mông xuống ghế thì Văn Duy trêu:

"Anh chị tâm sự gì mà đi lâu thế?"

"Nói xấu mày đấy."- Nhi mặt rõ khích đểu trả lời.

Ba đứa kia cùng cười phá lên.

Văn Duy quay sang nhìn Khang Le với ánh mắt không thể bất ngờ hơn. Còn Khang Le thì chỉ cười nhìn lại.

"Mà chúng mày gọi những gì rồi?"

"Những gì mày thích."- Linh đáp. 

Ba đứa con gái đi ăn quá nhiều, quá hiểu khẩu vị và sở thích của nhau rồi.

Cô bán bánh tráng bê đồ ra. Hai đĩa trộn, hai đĩa nướng và hai đĩa cuốn. Quán hôm nay khá vắng nên đồ ra nhanh. 

Chúng nó đang ngồi ăn thì từ trong sân bóng một bạn nữ đi ra. Nhi chẳng nhìn rõ mặt nhưng nó thấy tướng đi và dáng người khá giống Mỹ Huyền- nờ y xê Khang Le.

Nhi quay sang thì thầm với Linh, Linh đưa mắt nhìn về phía Nhi nói, nó gật đầu xác nhận là đúng.

Nhi bỏ xiên xuống, gõ nhẹ vào bàn Khang, nó bảo:

"Khang Le, nờ i cũ của bạn kìa."

Khang Le nhìn ra phía Nhi chỉ. Bốn đứa kia cũng đồng loạt nhìn sang. 

Mỹ Huyền hình như đang đợi ai đón, cô ả mặc quần short đùi trắng kiểu rách, bên trên là áo phông khá rộng giấu gần như hết quần. Chân cô ả trắng mà thon, mặc kiểu này khoe hết cả đôi chân trắng nõn. Tập trung bấm điện thoại nên Mỹ Huyền không biết ở phía tay trái mình đang có sáu ánh mắt nhìn mình chăm chú.

"Kìa Khang Le."- Nhi vẫn trêu.

Khang Le là người dời mắt đi đầu tiên, nó lấy tay gõ nhẹ vào đầu Nhi: "Thì sao?"

Nhi quay sang lườm Khang Le, nó trả lời:

"Khang Le tuyệt tình quá, dù gì cũng là nờ i xê mà."

"Bạn ngáo à. Ngày nào tớ chả gặp ở trường."

Mấy đứa còn lại cứ ngồi cười. Nhi biết mình quê nên chẳng nói gì nữa, gắp miếng bánh tráng cuốn cho vào miệng. Nhưng mãi vẫn chưa thấy ai đến đón Mỹ Huyền, thấy bạn nữ vẫn đứng đó Nhi lại lên cơn xấu tính, nó trêu Khang tiếp:

"Hình như bạn ý bị boom Khang Le ạ. Qua giúp người ta đi."

Khang Le vẫn ăn, nó chẳng nhìn mà đáp:

"Tớ ra giúp người ta là bạn đi bộ về đấy bạn ạ. Nên bạn ăn mẹ đi, nói câu nữa là tớ ra thật đấy."

"..."

Nhi lại bàn tán về phong cách của Mỹ Huyền với Linh Trang, gì chứ mấy cái này là nghề của chúng nó. Đi đến đâu gặp ai quen là chúng nó cũng sẽ nói về quần áo họ mặc.

"Này Linh Trang. Chân Mỹ Huyền trắng nhờ, thẳng tắp nữa."

Nói đúng chủ đề. Linh đáp ngay: "Công nhận. Bình thường gặp ở trường toàn mặc quần dài không để ý. Ra ngoài gặp mặc quần short nhìn chân thích thật."

"Phối đồ cũng đẹp. Trên rộng dưới bó. Đúng là người yêu cũ Khang Le."- Trang lên tiếng.

Khang Le đang ăn mà nó sặc, cứ ho khù khụ, nó vỗ vai Tùng: "Ông cháu.. d.. dạy lại người yêu đi nhé."

"Cặp giò thích quá đi mất."- Nhi lại tiếp tục khen.

"Chân bạn cũng trắng với thẳng lắm mà."- Khang Le nói.

Bốn đứa kia cứ ồ lên. Nhi thì quay sang nhìn Khang Le, Khang Le gắp một miếng bánh tráng trộn đưa vào mồm Nhi: "Ăn đi, bạn nói ít thôi."

Nhi nhai rồi quay đi luôn. Đối mắt với thằng này lâu Nhi sợ bản thân bị hút mất hồn. Mắt Khang Le nguy hiểm lắm.

Tùng Ngô không khỏi tò mò khi nhận ra cách xưng hô của Nhi và Khang lạ hơn so với chúng nó:

"Sao Nhi với Khang xưng hô bạn tớ thế? Nghe xa lạ quá trời."

Nhi chẳng đáp, chính nó cũng chẳng biết vì sao bản thân và đối phương đổi xưng hô. Nhưng hình như Khang Le là người đổi như vậy trước nên Khang Le trả lời:

"Thì Nhi bảo tao với Nhi có là gì đâu. Bạn bè cùng lớp bình thường chẳng xưng hô như thế à."

"Nhưng nghe lạ quá ý bây."- Trang lên tiếng.

"Lạ gì mày ơi. Kiểu chỉ là bạn cùng lớp, không thân đến mức để xưng tao mày, cũng khộng lạ đến nỗi để xưng cậu tớ, thì bạn tớ là hợp lí nhất còn gì."- Nhi nói bừa.

Nói vậy thôi chứ nó cũng buồn, nghe như kiểu nó đang cố đẩy hai đứa ra xa hơn. Trong khi nó thật sự không muốn như thế.

Mấy đứa kia nghe xong cũng "Ồ" lên. Chỉ có Khang Le là qua sang nhìn Nhi với ánh mắt hỏi chấm. Nhi cũng nhìn lại: "Nhỉ Khang Le?"

"Bạn ăn mẹ đi, nói nữa là đi bộ về"

"Thằng điên!"- Nhi lầm bầm trong miệng rồi quay đi.

Quay sang phía Mỹ Huyền đứng, vừa hay bạn ấy cũng quay sang phía này nhìn. Nhi và Mỹ Huyền đụng mắt. Ơ nhưng không phải, Mỹ Huyền nhìn thằng con trai ngồi cạnh Nhi chứ không phải Nhi. 

Nhi coi như không thấy, đợi bạn nữ leo lên chiếc SH trắng rời đi Nhi mới lên tiếng:

"Này tao vừa thấy Mỹ Huyền nhìn Khang Le chằm chằm đấy."

"Thì sao?"- Khang Le lại hỏi ngược.

"Thì sao cái cứt. Mấy đứa thấy có sao không?"

Văn Duy, Ngô Tùng chỉ cười. Mỗi Linh Trang là hùa vào với Nhi:

"Có sao mà."

"Hoặc Mỹ Huyền thấy Nhi là đứa con gái đầu tiên được đi chung với Khang Le từ khi chúng nó chia tay nên mới nhìn thì sao?"- Linh lên tiếng như vả vào mặt Nhi.

"Gì vậy má."

Khang Le là nhân vật chính trong câu chuyện bọn này nhắc đến. Vậy mà từ đầu đến cuối nó chỉ im và ăn, chẳng lên tiếng được mấy câu. Nhi nghĩ thầm có khi nào Khang Le vẫn còn tình cảm với người ta không. Nhưng nó lại chọn không hỏi. Dù gì vừa nãy chính mồm nó vừa bảo mình và Khang Le không thân lắm mà.

Đúng là mồm nhanh hơn não.

"Bạn ăn lắm thế. Phát ngôn đi. Lên tiếng bảo vệ bản thân đi thằng này."- Nhi nhìn sang thằng ngồi cạnh, từ nãy chỉ ăn.

"Đ** m* bạn nói nhiều thế. Ăn thì ít sao mồm cứ hoạt động liên tục vậy? Cái mồm bạn đòi đình công rồi kìa."- Khang Le nói rồi, cơ mà nghe như chửi Nhi ấy.

Nhi nhếch môi một cái rõ lâu. Nó chẳng nói gì nữa quay sang ngồi ăn và im lặng.

"Thấy lần này học cũng vui á, từ giờ đến lúc thi có nhiều hôm như này nữa đi."- Linh lên tiếng.

"Tao thấy được đấy, học đông xem ra hiệu quả phết."- Trang đồng tình.

"Nhưng học nhà đứa nào? Có phải lúc nào bố mẹ Trang cũng vắng nhà như hôm nay đâu."- Nhi hỏi.

Văn Duy như bị chọc trúng điểm G, nó nhặng lên:

"Chúng mày phờ lo làm gì. Bạn Khang lúc nào cũng sẵn nhà cho chúng mày ghé luôn. Khang Le nhỉ?"

Tùng Ngô gật đầu rối rít. Nó ủng hộ hai tay hai chân cho ý kiến của Duy.

"Nhà tao cũng được. Ở nhà một mình mãi cũng chán."

"Chốt thế nhé. Buổi chiều được nghỉ là phải vác sách đến nhà Khang Le học. Đứa nào trốn chết với tao."- Linh dọa. "Đứa nào ý kiến gì không?" Nó bổ sung thêm.

"Chiều mai nghỉ, đến học luôn đấy."- Trang lên tiếng.

Nhi định ý kiến gì đó nhưng nó lại thôi, gật gù đồng ý.

Ăn xong Văn Duy định đi chuyển tiền thì phát hiện nó hết 4G, phải gọi Khang Le lên thanh toán giúp. Hai đôi kia đi về trước. Nhi đợi Khang thanh toán xong.

Nhi đứng trước chiếc Vision xám của Khang. Nhi tự nhận xét là xe thằng này cũng gọi là sạch, không độ linh tinh, không để dính nhiều bùn rồi mới rửa. Nói chung xe khá mới, có vẻ là ít đi thì đúng hơn.

Khang Le từ đằng sau đi đến, cốc nhẹ vào đầu Nhi: "Ngơ ra làm gì đấy?"

"Suy nghĩ thôi."

"Có về không hay đứng đây suy nghĩ tiếp?"

"Về chứ."

Chúng nó đi trên con đường ra sân bóng huyện, đường vắng, hai bên toàn cây là cây. Nhi hay tò mò là mấy đoạn nhiều cây thế này có thằng nghiện nào rúc trong này rồi nó nhảy ra hù mình không. Nó hỏi:

"Ê đường này toàn cây cối um tùm. Có khi nào mấy thằng nghiện trốn trong đấy nhảy ra hù mình không bạn?"

Khang Le cười thành tiếng, nó còn cợt nhả: 

"Khéo người ta hù từ đằng sau, lôi bạn lại lúc nào không biết đâu."

Nhi rén rồi, thấy trường hợp Khang Le nói cũng có thể xảy ra, nó im lặng, ngoái đầu nhìn về phía sau.

Khang Le thấy im lặng mãi, nó hơi bất an:

"Gì đấy. Bị lôi lại thật à? Nhi?"

"Cái gì?" Giọng Nhi nghe vẻ sợ. Khang Le nghe được tiếng người ngồi sau mới thoải mái hơn chút. Nhưng nó vẫn trêu: "Bạn sợ thật đấy à?"

"Tớ không bạn ạ. Trẻ trâu mới sợ."

Nghe thế Khang Le ồ lên, chẳng nói chẳng rằng vặn tay ga nhanh hơn, đi nhanh khỏi đoạn đường này. Ra khỏi chỗ toàn cây cối, thả tay ga, tốc độ chậm hơn. Nó lên tiếng hỏi Nhi:

"Mấy đứa kia về nhà rồi à? Ai đèo Duy về thế?"

"Bạn cứ yên tâm ship tớ về tận nhà đi. Duy chở Linh về nhà rồi lên nhà Trang trả xe xong có Tùng Ngô đưa về rồi."

"Mà này, đi với bạn xong mới biết bạn nói nhiều vãi l Nhi ạ."

"Trước bạn thấy tớ nói ít à?"

"Ừ tớ tưởng bạn ít nói lắm."

Nhi bật cười, nó bám lấy hai vai Khang Le nói:

"Ai chưa chơi với tớ cũng tưởng thế."

"Thế sao bạn lại thế?"

Nhi cười cười, nó rướn cổ lên, không biết lấy can đảm ở đâu mà nó dám thì thầm vào tai Khang Le:

"Tớ quý ai mới nói nhiều với người ta thôi bạn ạ." 

Nói xong nó chẳng vội ngồi lại ngay. Quan sát tai thằng này dần đỏ lên. Nó còn cả gan lấy tay búng nhẹ vào dái tai Khang Le rồi mới thu người về ngồi ngay ngắn lại.

Vì ngồi sau nên không rõ biểu cảm Khang lúc này. Nhưng nó tin chắc thằng này cũng đang ngại lắm, Nhi còn ngại cơ mà.

Cả đoạn đường còn lại Khang Le im thin thít. Lúc đến cửa nhà Nhi nó mới lên tiếng:

"Về nha."

"Ừ về cẩn thận đấy."

Nhi mở cửa vào thì thấy trong nhà đèn tắt tối om, chẳng có ai ở nhà cả. Nó thắc mắc bình thường là giờ này bố mẹ về rồi cơ mà. Vứt cặp lên ghế ở phòng khách, nó ra bếp mở tủ lạnh định rót nước. Trên cửa tủ dán một tờ giấy nhỏ với nội dung "Bố mẹ với em phải về Hà Nam một chuyến, bác con bị ngã. Đi vội quá nên không báo con được. Con ở nhà tự nấu ăn, tiền ở dưới gối. Trưa chiều mai bố mẹ về."

Nhi đọc xong chưng hửng đi lên phòng. Nó không biết nên ăn gì cả. Đành lấy điện thoại nhờ sự tư vấn của Linh Trang. 

Linh Trang lại báo bận không đến nhà Nhi được. Nó đành gọi "hội đồng quản trị" thứ hai. May quá hai bà ấy rảnh. Tối có thể overnight cùng Nhi.

__________

Cảm ơn vì đã đọc nha cả nhà iu. Để lại cho tớ một vote, một bình luận nha. Iuuu :3333



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro