Chương 15: Tên là Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội đồng quản trị" thứ hai này của Nhi cũng chỉ có hai người. Là Hồng Ngọc và Anh Thơ. Hai người đều hơn tuổi Nhi, hiện đang học lớp 11.

Hồng Ngọc là con gái của một chú trong họ nhà Nhi, phải gọi Nhi là chị. Còn Anh Thơ không có quan hệ gì với Nhi cả. Đơn giản chỉ là bạn thân của Hồng Ngọc.

Ba người này gặp nhau trong một chuyến du lịch biển. Hồng Ngọc là người em duy nhất trong họ mà Nhi chơi thân. Lần đi biển đấy là năm Nhi học lớp 5, hai bà kia học lớp 7. Nhà Ngọc gần nhà Thơ, bố mẹ cũng biết nhau nên lần ấy cho Thơ đi biển chung luôn.

Từ hôm đi chơi đấy Nhi cũng dần thân thiết hơn với Thơ. Ba người khá gần nhà, bố mẹ cũng thoải mái với nhau. Nhưng chúng nó lại chẳng gặp nhau thường xuyên. Chỉ khi nào bí quá hết người để gọi hoặc vào những lúc rối trí trong chuyện tình cảm mới tìm nhau thôi. Nhưng ba người không giữ một tí bí mật riêng nào cả. Chia sẻ hết, coi nhau như người thân trong nhà. Và mỗi lần gặp là chuyện cứ tuôn như mưa, nói chuyện cả đêm không ngừng vẫn được.

Lúc đầu ba đứa bị lấn cấn ở chỗ xưng hô. Ngọc hơn tuổi nhưng theo vai vế lại là em Nhi, Nhi phải gọi Thơ bằng chị. Ngọc và Thơ lại có thể xưng hô tao mày. Cuối cùng chúng nó quyết định để Nhi gọi cả Thơ và Ngọc bằng chị. Khi nào họp gia đình đông người thì Ngọc mới cần xưng hô theo vai vế với Nhi.

Hôm nay hẹn nhau xuống nhà Nhi ngủ qua đêm, sáng mai là thứ bảy, trường cấp ba của hai bà kia được nghỉ nên dễ dàng xin để overnight với Nhi.

7 giờ tối, Nhi vừa tắm xong đi ra thì nghe tiếng mở cửa, sau đấy là tiếng nói của Ngọc và Thơ. Nhi lười chẳng muốn xuống nên nó vọng từ tầng hai: "Đóng cửa vào cho em rồi lên đây nhá."

"Biết rồi. Mày nói ít thôi. Cũng có phải là lần đầu đâu."- Ngọc cằn nhằn.

Hai bà lôi nhau lên phòng Nhi. Vừa mở cửa đã thấy con nhỏ này nằm dài trên giường. Hai người cũng chẳng khách sáo mà leo lên nằm luôn. Cả ba nằm thẳng, nhìn quạt quay trên trần nhà. Im lặng một hồi Thơ lên tiếng:

"Ăn gì chưa Gấu?"

"Em ch.."

"Mày khỏi trả lời Gấu ngu ạ, mở tủ lạnh nhà mày, thấy mày trong trạng thái lười chảy thây ra thế này là biết mày chưa đớp rồi."- Ngọc lên tiếng cắt ngang.

Nhi lật người lại, nằm úp xuống, vùi đầu vào chăn nói: "Đặt đồ về ăn hay ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu đi." Nó lật người lại nói tiếp: "Em có nhiều chuyện mắc kể lắm nè."

"Sao mày cho bọn tao lựa khó thể hả ngu."- Vẫn là Ngọc trách Nhi.

Thơ nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hay đi mua đồ về nấu đi, cho nó ấm cúng."

"Ấm cái đầu mày, thế hai chị em mày xách nhau đi mua đi, ăn xong tao rửa bát."- Ngọc đưa ý kiến.

Mặc dù là bạn thân nhưng hai bà này trái ngược nhau về tất cả. Không hẳn, về tính cách thôi. Chứ hai bà xinh ngang nhau.

Chỉ là Thơ thì tính tình như tên. Lúc nào cũng giữ phong thái nhẹ nhàng, thơ mộng. Mặt bả hiền mà đáng yêu kinh khủng. Chơi với nhau mấy năm nhưng bà ấy chưa bao giờ xưng hô mày tao với Nhi.

Còn Hồng Ngọc tên cũng hay, cũng nghe vẻ dịu dàng nhưng trái ngang ông trời ban cho bà ấy cái phong thái mạnh mẽ, tính tình lúc nào cũng như biển động ngày bão lớn ấy. Bà ấy chỉ gọi Nhi là chị khi có người lớn, bình thường toàn gọi Nhi là Gấu ngu hoặc rút ngắn lại chỉ còn ngu. Và còn hay thích lớn tiếng nữa.

Điểm chung nữa là hai người này siêu quý Nhi.

Còn cái tên Gấu của Nhi là biệt danh nội bộ trong nhóm này, người ngoài không ai biết cả, đến cả bạn thân Nhi nó cũng không nói. Chỉ bố mẹ ba người biết Nhi còn có tên là Gấu, nhưng không ai gọi cả. Nhi chỉ muốn giấu nhẹm cái tên ấy đi. Nó gắn với một kí ức chẳng vui mấy của Nhi. Lần đi biển của ba đứa hồi còn nhỏ, Ngọc với Thơ dụ Nhi tách đoàn đi dạo biển riêng. Chúng nó bảo lớn rồi tự đi cũng được, không cần phải nghe theo người lớn. 

Nhi tin tưởng hai bà lắm nên cũng đi theo, đang dạo biển thì chúng nó gặp một quầy bán hàng rong bán nhiều loại mặt nạ đủ hình, Nhi lăng xăng chạy đến đòi Thơ và Ngọc mua bằng được cho nó cái mặt nạ hình con gấu. Thơ Ngọc lúc đó chẳng mang đồng nào cả. Ngọt giọng dụ Nhi đi tiếp, đi tìm bố mẹ xin tiền rồi mua cho. Nhưng Nhi ứ chịu, nó giãy lên bắt mua, không nó sẽ đi theo bà bán hàng rong. Ngọc và Thơ bó tay, nhân lúc hai bà không chú ý nó chạy theo bà bán hàng rong thật. 

Bà ấy rong khắp các bãi tắm, Nhi đi theo cứ im im chẳng nói gì cả. Đến lúc bà bán hàng phát hiện có con nhỏ từ nãy cứ đi theo mình thì cũng là lúc Ngọc và Thơ báo tin cho người nhà là Nhi đi lạc. Nhi nhận ra mình dại dột khi đi theo, nó ngồi xuống cát ăn vạ, bà bán hàng rối trí chẳng biết làm thế nào đành lấy mặt nạ con gấu dỗ Nhi. Có được mặt nạ nó nín khóc ngay lập tức, cũng chẳng chịu đi cùng bà ấy nữa.

Lúc tìm được Nhi đã là nửa đêm. Nghe loa phát thanh tìm người nhà của trẻ lạc đeo mặt nạ con gấu Thơ và Ngọc mới nhận ra. Từ đấy, Ngọc cứ trêu Nhi là con Gấu ngu, Thơ thân thương hơn thì chỉ gọi Nhi là Gấu. Nó cấm triệt hai bà không được kể chuyện này cho người ngoài nếu chưa được sự cho phép của nó. 

Chốt phương án xong Thơ lôi Nhi dậy đi mua đồ. Còn Ngọc nằm lăn lộn trên giường đợi ăn xong rửa bát. Vừa xuống cầu thang Nhi hét lên:

"Chị Ngọc xuống đun nước tí nấu mì đấy."

"Tao biết rồi. Đi đi."

Thơ chở Nhi trên cái xe đạp màu hồng. Xe này là của em Nhi, em Nhi mới lớp 5 thôi nhưng nó có thể đi xe dáng cao như xe người lớn rồi. 

May là xe dáng cao chứ không phải dạng thấp thấp của mấy đứa bé. Nếu là dạng xe đó chắc Nhi và Thơ chẳng bao giờ dám xung phong đi mua. 

Nhi ngồi sau bám vào eo Thơ. Vừa ngồi nó vừa hát. Thơ lên tiếng hỏi:

"Gấu yêu đời thế. Để ý anh nào hay được anh nào để ý rồi à?"

Nhi cười ngại, nó bẽn lẽn trả lời:

"Cũng đúng một nửa chị ạ. Em hơi hơi thích người ta thôi, còn người ta thích em không em cũng chẳng rõ. Tí về em kể cho nghe."

Thơ gật gù tiếp tục đạp.

"Ơ đi Winmart là qua nhà bạn ý đấy chị ạ. Tí gần đến em chỉ cho."

"Uầy trai làng à?"

"Trai làng này đẹp dai lắmmmmmm."- Nhi ngân dài chữ cuối để khẳng định sự đẹp trai của ai kia.

Nhà Khang Le ở mặt đường, Winmart cũng ở mặt đường, cách nhà Khang có mấy nhà. 

Xe đạp hồng chở hai đứa con gái đi qua nhà Khang. Nhi nhìn vào thì thấy cổng đóng nhưng đèn trong nhà vẫn mở. Nó nhanh chóng chỉ cho Thơ:

"Đây này chị ơi. Nhà này này."

Thơ chỉ nhìn qua rồi đạp đi luôn. Bà ấy lên tiếng khen:

"Nhà nó đấy á. Đi học qua đây suốt mà chị chẳng để ý."

"Giờ biết rồi thì đi qua để ý một tí nhá, gặp gì còn báo em nữa hihi."

"Vâng cô nương."

Đến Winmart lấy một chiếc giỏ, hai người đi vào quầy mì trước tiên. Đứng trước cả kệ mì to đùng Nhi lại bắt đầu phân vân không biết nên chọn loại nào. Đáng lẽ hồi nãy lên bàn trước từ ở nhà. Nó hối hận đảo mắt quanh một vòng. Thơ cũng đang phân vân, chẳng biết nên lấy loại nào. Hai người đành đưa ra quyết định gọi điện nhờ sợ tư vấn từ người nhà.

Ngọc nghe điện thoại, Nhi bắt mở video lên để chọn, nó nói:

"Chị gái ơi, chúng tôi chết chìm trong biển mì này mất. Ăn loại nào? Cứu với."

Ngọc im lặng quan sát một hồi, bà ý bắt khoanh vùng một vài gói rồi mới đưa ra quyết định:

"Thơ để vào giỏ cho tao mấy gói này Siukay vị bò, Koreno kim chi, Hảo Hảo kim chi, Indomie nữa." Thơ bên này nhanh chóng làm theo. Thấy xếp gọn vào giỏ xong Ngọc mới lên tiếng tiếp: "Được rồi đấy, chúng mày thích cái nào nhất trong số mấy gói này?"

Nhi im lặng, nó quan sát rồi bảo Thơ chọn trước, Thơ chỉ vào gói Koreno. Nhi cười tươi:

"Đúng ý em luôn."

Ngọc nghe thấy quyết định thì bảo: "Đấy mua bốn gói nhá, thêm gói kimchi ăn liền với ít topping  nữa." nói xong Ngọc tắt máy luôn. Nhi còn định dặn ở nhà nấu nước trước đi mà không kịp. 

Nhi đứng lấy mì, Thơ ra quầy trước mua kimchi và đồ ăn vặt.

Đang lấy mì từ trong giỏ xếp lại kệ và lấy thêm mì vào giỏ thì có bóng người quen quen đứng cạnh Nhi. Mùi nước hoa thoang thoảng này, dáng ngón tay đang lấy cốc mì này. Đúng là Lê Minh Khang rồi. 

Nhi bất ngờ quay sang nhìn, Khang đứng cạnh cũng nhìn Nhi, Khang Le lên tiếng trước:

"Trùng hợp quá, bạn cũng mua mì à?"

"Không."

"Bạn đang lấy mì mà?"

"Èo Khang Le ơi. Bạn thấy tớ đứng đây rồi bạn còn hỏi mua mì à. Nghe có muốn đấm không?"

Khang Le khom người xuống, để mặt mình bằng với Nhi, nó giơ mặt ra:

"Mặt này bạn đấm đi."

Nhi đang định đấm thật thì nghe tiếng Thơ gọi: "Gấu... à.. Nhi"

Khang Le cười rồi đứng thẳng lại, cả Nhi và Khang cùng quay ra nhìn Thơ.

Thơ tiến lại gần hỏi:

"Ai thế Nhi?"

Chưa đợi Nhi trả lời thì Khang Le lên tiếng trước:  

"Em là Khang học chung lớp với Nhi chị ạ. Em chào chị."

"Ừ chị là Thơ, không họ hàng gì với Nhi nhưng thân với nó hơn cả họ hàng." Vừa nói bà này vừa giành lấy cái giỏ trên tay Nhi, nhanh chóng lấy bốn gói mì rồi đi ra quầy khác, vừa quay đi vừa nói: "Hai đứa cứ nói chuyện đi, chị chưa mua đồ xong đâu, thoải mái đi."

Nhi nhìn Thơ quay đi, nó lúng túng không biết nói gì với Khang nữa, Khang Le lên tiếng:

"Bạn chọn giúp tớ một loại đi, tớ không biết nên ăn loại nào."

Nhi chỉ tay vào gói Koreno, nó bảo: "Bạn ăn mì suốt thế này không tốt đâu. Ở một mình cũng phải ăn cơm chứ."

Khang Le nhặt gói mì cho vào giỏ, nó nhìn Nhi: "Bạn quan tâm tớ à?"

"Ơ đấy là câu hỏi xã giao mà bạn."

"Tớ đùa thôi, nay chán cơm tớ nên mới ăn mì ấy. Sao nay bạn cũng ăn mì? Ở cùng bố mẹ thì phải ăn cơm thường xuyên chứ."

"Hôm nay bố mẹ tớ không có nhà. Tớ đổi món."

"Ừ, thế tí bạn ăn ngon nhớ. Ra với chị đi. Tớ xong rồi, tớ đi thanh toán trước đây."

"Tí bạn cũng ăn ngon nhá."

Khang Le vẫy tay chào nó rồi ra quầy thanh toán. Đợi đến lúc cửa kính mở ra rồi đóng lại, thấy Khang Le xách túi bóng đi hẳn nó mới chạy ra chỗ chị Thơ.

Thơ vừa nhặt gói xúc xích vừa nói:

"Gớm quá đấy. Thân nhau thế mà bảo mới hơi thích à."

"Chị cứ trêu."

"Thôi ra kia lấy mấy gói bim với chai nước đi rồi thanh toán. Chị đói quá rồi."

Nhi sang quầy nước lấy hai chai C2 đào. Thêm ba gói bim bim, mấy gói bento cùng mấy thanh kẹo. Chắc nó định rủ hai bà overnight thật.

Lúc ra thanh toán, chị nhân viên đứng quầy nhét vào túi đồ của Nhi một lọ kẹo Play more vị dưa hấu và một gói chip chip Haribo. Thơ và Nhi nhìn nhau, hồi nãy chúng nó không mua kẹo này, Nhi hỏi chị nhân viên:

"Ơ chị có nhầm gì không ạ? Bọn em không mua hai loại kẹo này ạ."

Chị nhân viên đáp: "Bạn nam áo đen hồi nãy mua rồi thanh toán cho em luôn rồi ấy."

"À vâng em cảm ơn."

Nhi cùng Thơ xách túi đồ ra về. Lúc về Thơ trêu Nhi:

"Thích em không em cũng chẳng rõ đấy hả Gấu. Nhả vía cho chị đi. Chị cũng thích được cờ rút mua kẹo cho."

"Tí về cho hai bà ăn chung, vía đấy được chưa hahaa."

"Nhận vía nhận vía nhé."

"Nhưng nãy chị lỡ miệng gọi em là Gấu ở ngoài đấy Thơ ạ."- Nhi nói bằng giọng hờn dỗi.

"Chị lỡ thôi. Chắc nó không để ý đâu, chị cũng sửa lại ngay mà."

Về nhà may là Ngọc đun nước sẵn rồi.

Nhi đi ốp la ba quả trứng, Ngọc bóc xúc xích và kim chi, Thơ bóc vắt mì. Vừa làm Thơ cứ vừa trêu Nhi:

"Con bé này gớm lắm Ngọc ơi. Thích được anh nhà mặt đường rõ to. Nãy còn được bạn Khang Le mua cho hai gói kẹo nữa mà. Thế mà đi đường nó cứ bảo tao nhạn nhí nhích nhem nhông nhem nhũng nhông nhõ." (Sub: Bạn ý thích em không em cũng không rõ.)

"Ghê nhỉ? Sắp thi đến nơi mà yêu đương nhăng nhít hả Gấu ngu?"

"Không có mà. Bọn em vẫn là bạn thôi. Với cả em nhất định không yêu cho đến lúc thi xong đâu."

"Mày biết thế là tốt đấy. Đờ mờ tập trung không cháy trứng của tao."

Nấu xong ngồi vào bàn ăn phòng khách. Nhi tranh thủ lúc hai bà lấy bát đũa nhắn tin cảm ơn Khang Le.

Đào Nhi

[gửi ảnh hai loại kẹo]

Cam xa mi tà Khang Leeeee

Nhắn xong nó vứt điện thoại ra một góc sạc pin, vừa ăn vừa bấm là bà Ngọc thả điện thoại Nhi vào nồi mì mất. 

Lúc ăn chúng nó chỉ tập trung ăn và xem Doraemon. Không ai nói chuyện gì cả. Đấy là nguyên tắc ngầm của ba đứa. Vừa ăn vừa nói chuyện sẽ nguội mất ngon, thà rằng vừa ăn vừa xem, ăn xong nói chuyện cũng không vội.

Ăn xong Nhi và Thơ leo lên phòng nằm trước. Đợi Ngọc dọn dẹp xong sẽ lên nói chuyện.

Nhi vừa mở màn hình lên, thông báo tin nhắn của Khang Le gửi từ 20 phút trước. Nó nhanh chóng vào xem.

Khang Le

okeee

ko co gì

bạn ăn ngon nhá

Đào Nhi

Giờ tớ mới ăn

Chưa ăn nhưng chắc chắn là ngonnnn ý

Khang Le

đồ tớ mua ko ngon s dcc

nhưng nãy tớ nghe chị bạn gọi bạn là Gấu à

Thấy tin nhắn Nhi lập tức quay sang đu lên người bà Thơ, vừa lấy tay chân quặp người bà ý nó vừa kêu: "Thơ ơi là Thơ. Khang hỏi em tên Gấu rồi này, chị giết em rồi, em giải thích thế nào đây?"

Thơ đẩy Nhi ra, cười hề hề bảo: "Cứ rep là không phải đâu chắc mày nghe nhầm rồi đi." Nói rồi bà ấy quay vào trong bấm điện thoại tiếp: "Cờ rút chứ có phải ai đâu mà giấu."

Nhi thấy cũng đung đúng, nó rep lại.

___________

Đọc xong thì vote với cmt cho t nhá. Cảm ơn cả nhà. Iu :333333










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro