Chương 17: Mắt sưng vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi mỗi ngày 1 chương kết thúc roi mng oiii. T phải đi học lại rồi. Nhưng sẽ ra chương nhiều nhất có thể. Vẫn đọc ủng hộ t nhaa. Một vote và một cmt cho sự chăm chỉ này dii.

À vừa nghe Thằng Điên vừa đọc nhơ. Yêu đời hơn hẳn=))) T thử rồi á. :33333

______________

Sáng hôm sau  như mọi ngày, Linh đến gọi Nhi mới dậy được. Hai bà nằm cạnh vẫn cứ lăn quay ra chẳng biết trời đất gì hết. Nhi vào vệ sinh cá nhân. Nó đứng soi gương mà giật mình. Con nhỏ trong gương đầu tóc rối tung chưa chải, mắt sưng vù cảm tưởng như cả đêm qua chỉ nằm khóc. 

"Đi muộn năm phút thôi được không? Tao chườm đá cho mắt đỡ sưng cái."- Nhi năn nỉ Linh.

Linh ra quyết định rõ nhanh: "Thôi đi luôn đi. Bình thường mình có bao giờ đi muộn quá trống truy bài đâu." Linh lấy tay bóp cằm Nhi giơ lên, nó nhìn nhìn rồi tiếp: "Như này chắc chắn hết tiết một là nó bình thường mà. Tin tao."

Nhi ậm ừ nghe theo rồi đi học luôn.

Gần đến trường nó mới hối hận. Biết thế hôm qua chọn phim khác. Linh đi cạnh thì lật mặt, nó cứ cười trêu Nhi:

"Đ** m* tao thề mắt mày trông buồn cười vãi đái."

"Thôi mà Linh."- Nhi khổ sở lên tiếng. "Nhưng nhìn ghê lắm hả?" Nó hỏi lại.

"Ghê vãi luôn ý. Tưởng hai mắt mày bị con gì đốt cơ. Thế hôm qua anh nào làm mày suy à mà khóc dữ vậy?"

"Ừ mày ơi. Anh ý làm tao suy điên lên."

Linh nhỏ giọng; "Anh Khang hả?"

"Nói gì đấy con điên. Hôm qua rủ hai bà xem phim. Tao chọn phim ngu, có kết buồn. Hai bà kia thì đến giữa phim lúc vẫn hay thì ngủ gật mất, còn mình tao xem đến cuối. Nhân vật chính âm dương cách biệt. Tao khóc như mưa."

Linh cười ha hả: "Ngu chưa con. Tí lên lớp chúng nó trêu mày chết."

"Mày phải nói đỡ cho tao đấy. Mắt này tao chả dám nhìn đời nữa đâu."

"Chú cứ yên tâm tin anh."

Nói rồi đi đến lớp. Nhi cố né tránh tất cả ánh mắt của mấy đứa trong lớp, nó chẳng dám nhìn trực diện vào mắt ai cả. Vào đến chỗ là nó ngồi lấy điện thoại ra bấm luôn, không tiếp chuyện với bất kì ai.

Người trêu nó đầu tiên là nhỏ Trang giời đánh, Nhi ngồi nghe loáng thoáng bên dưới Linh kể cho Trang hành động ngu ngục của Nhi hôm qua. Trang nghe xong cứ cười như dại, nó vỗ vai Nhi:

"Nhi hôm qua khóc dữ lắm đúng không. Thương thế. Nào quay xuống đây nhìn anh một cái nào."

Nhi chẳng đáp, nó cử ngón tay giữa xuống trước mặt Trang rồi thu tay về.

Thấy thế Trang càng thích, nó càng trêu dai: "Ơ nào. Anh có làm em khóc đâu sao em dỗi anh. Quay xuống anh nhìn một cái thôi."

Nhi lấy điện thoại, mở ghi chú nó viết vài chữ to đùng: Đmmmm TRÊU BỐ ÍT THÔIII.

Trang đọc xong quay sang nói với Linh: "Thương bạn quá cơ, khổ thân chắc hôm qua khóc cả đêm."

Linh còn chẳng nói đỡ cho Nhi như đã hứa, nó còn hùa vào: "Ừ thương ghê ý. Nào quay xuống đây. Tại các anh hết các anh xin lỗi em. Được chưa bé Nhi. Ặc ặc ặc ặc"

Vừa nói Linh vừa cười như đứt dây thần kinh. Linh Trang trêu nhiều mà Nhi ngại dùm. Nó bất lực nhắn vào nhóm chung: Xin 2 mẹ đấy, 2 mẹ im đi hộ conn.

Linh Trang đọc được mà chẳng thèm care. Việc Nhi van Nhi cứ van, chúng nó trêu chưa chán thì chưa dừng được.

Vừa hay bộ ba "tam tai" kia đến lớp. Thấy Nhi đang cúi gằm mặt bấm điện thoại, Linh Trang ngồi sau cứ cười sảng. Tùng Ngô và Văn Duy tò mò chạy nhanh vào lớp hỏi. Tùng Ngô lên tiếng trước:

"Vụ gì vụ gì đấy?"

Trang vừa cười vừa nói: "Há... há...con Nhi...há há... con Nhi nó... nó..."

Tùng và Duy nghe chữ được chữ mất, mãi chẳng được một câu, Duy bảo:

"Thồi Trang mày cười mẹ đi. Linh kể đi."

Linh hít một hơi thật sâu để cố nín cười, nó kể một mạch: "Hôm qua con Nhi suy quá khóc cả đêm nên sáng nay mắt nó sưng chù ụ."

Nói xong nó lại cười tiếp.

Tùng và Duy nghe xong ngơ ra nhìn nhau, chúng nó tự hỏi: "Chỉ cho tao chỗ mắc cười nhất đi."

Linh cố hít thở rồi nó trả lời: "Chúng mày phải nhìn mắt nó cơ ặc ặc ặc."

Nhi từ nãy vẫn ngồi bấm điện thoại, nó thấy tin nhắn đến, là Khang Le. Từ lúc vào lớp, Khang chỉ nhìn nó, nghe Linh kể xong Khang lại thấy lo lo thế nào nên nó nhắn tin hỏi 

Khang

bạn sao the

mắt sưng to lắm hả

Nhi chẳng rep, nó lấy cái gương nhỏ từ trong cặp ra giơ lên soi. Mắt đỡ hơn lúc ngủ dậy rồi nhưng vẫn xấu lắm. Cứ theo đà này chắc hết tiết một mắt sẽ bớt sưng hẳn. Nó quyết tâm 45 phút cuộc đời tiếp theo sẽ không giao tiếp hay nói chuyện với bất cứ ai cả. Khóa mõm có 45 phút thì không là gì cả.

Điện thoại vẫn cứ rung liên hồi, Ly ngồi cạnh quay sang nói: "Mẹ tắt thông báo điện thoại hộ tôi cái, mẹ sưng mắt chứ tôi chuẩn bị sưng đầu rồi này."

Ly là đứa khiến Nhi tạm mở khóa mõm ba giây, nó quay sang hỏi Ly, vừa nói vừa lấy tay chắn mắt, không cho Linh Trang ngồi sau thấy: "Mắt tao ghê lắm không mày?"

"Đỡ rồi. Sáng dậy đếch biết chườm đá vào."

Nhi ngồi thẳng lại, nó thở dài: "Đ** m* tại con Linh cứ nhặng lên đòi đi luôn sợ muộn học các thứ. Chứ tao cũng định chườm đá rồi mà."

"Thế hôm qua anh nào khiến mày suy thế à?"

"Ừ mày ơi. Anh Byeon Woo- Seok ý. Mày biết anh ý mà."

Tự dưng nghe xong Ly đứng phắt lên, nó nói rõ to: "Vãi cả nho anh ý á?"

Nhi vội kéo tay Ly ngồi xuống, nó biết mấy đứa xung quanh đang nhìn về phía này với ánh mắt kì quặc lắm rồi. Bốn năm đi học nó được danh là kín tiếng, không thấy yêu đương dây dưa với ai. Tự dưng Ly nói thế chúng nó để ý cũng phải.

Nhi  lườm Ly rồi nói: "Con điên này. Cả lớp đang nhìn mình kìa. Nhục vãi lờ Ly ơi là Ly."

Ly nhìn lớp một vòng rồi nói nhỏ: "Không. Có nửa lớp nhìn thôi mày. Mà xem phim anh ý suy nhờ, trước tao cũng xem xong mắt tao còn ghê hơn mày."

"Thôi mày im hộ tao."

Trang vỗ vai Ly hỏi: "Anh nào đấy? Tao biết không?"

Linh cười cười nhìn Trang rồi thi thầm vào tai nó trả lời thay Ly.

Nhi vẫn nghe thấy giọng hai đứa nó cười há há ặc ặc đằng sau. Nhi biết càng nói chúng nó sẽ càng trêu nên cách tốt nhất là im lặng, chúng nó nói mãi cũng sẽ chán.

Cô Hóa bước vào lớp hai đứa kia mới tạm dừng lôi Nhi ra làm trò cười. Cô Hóa là một cô khá đứng tuổi, dạy lâu năm trong nghề rồi nên trí nhớ của cô cũng không được tốt, mặc dù dạy lớp này đã gần nửa kì.

Cô chỉ nhớ tên và chỗ ngồi của mấy đứa hăng hái học tập trong giờ, phần còn lại cô không để ý lắm nên mấy bọn con trai trong lớp thường đổi chỗ lung tung trong tiết.

Tiết này cũng thế, Tùng đẩy  Hiếu bạn cùng bàn của Duy sang bàn mình để nó được ngồi cùng với người yêu. Bàn dưới Nhi chỗ ngồi từ trong ra ngoài bây giờ là Tùng Trang, Ly Duy.

Đợi lớp yên một hồi, cô bắt đầu viết đầu bài lên bảng Nhi mới dám khép hờ tay, đưa lên che mắt nhìn quanh lớp một vòng. Nói vậy chứ nó ngồi bàn bốn mà, quan sát được cả gần cả lớp rồi, làm vậy chủ yếu là nhìn hai bàn cuối, và quan trọng là nhìn Lê Minh Khang một thoáng.

Nó nhìn bàn đằng sau trước, hai con bạn giời đánh đang nắm tay nắm chân người yêu dưới ngăn bàn nên chẳng thèm trêu nó nữa. Nó di dần tầm mắt sang dãy đối diện thì ngoài dự đoán. Nó cứ nghĩ Khang Le sẽ đang cúi xuống nghịch điện thoại hay gì đó nhưng không người kia đang nhìn nó chằm chằm.

Nhi tay khép hờ vẫn để trên mắt, nó và Khang Le cứ nhìn nhau như thế, thấy Khang khẽ chau mày Nhi mới giác ngộ, nó nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại viết bài.

Điện thoại để chuông nhỏ nhất ở dưới ngăn bàn, tiếng "Ting" của Mess vẫn vang lên từng hồi, Ly lại khó chịu quay sang bảo Nhi: "Điện thoại mày có đứa nào spam tin nhắn à? Thông báo mãi thế. Xem ai thì rep đi nhức đầu vãi."

Nhi nghe xong nó dừng bút, nhân lúc cô đang giảng, nó ngồi sát ra ngoài một chút, vừa vặn được bóng lưng của thằng bàn trên che tầm nhìn cô nhìn xuống. Nó mở điện thoại vào Mess. Đúng là có người spam tin nhắn, một đống icon mắt long lanh từ phía người dùng Khang Le.

Nó quay nhẹ xuống nhìn người phía dưới rồi mới rep tin nhắn.

Khang

vl bơ tớ mà

rep tớ đi bạn

mắt bạn lms

[một hàng dài icon mắt long lanh]

bạn khóc vì anh nào?????????

Gấu

Ê làm gì spam dữ vậy?

Mắt tớ chưa bthg thì tớ ko rep đâu

Bạn học đi

Khang

ko nói anh nào chứ gì?

còn định cả ko rep nữa chứ gì?

Gấu

Ừ đợi mắt tớ bthg tớ kể

Giờ tớ ko muốn nchuyen với ai hettt

Thông cảm điii

Khang

khồng khồng khồng

tớ nhất định phải nghe và biết đấy là anh nào luôn

Gấu

Thôi tớ chắc chắn sẽ kể mà

Tớ học đây, bạn cũng học đi

Khang

đc rồi

bạn chọn đấy nhé

Gấu

Há tớ chọn gì?

Nhi vừa rep xong, chưa kịp tắt điện thoại thì người đằng sau lên tiếng:

"Thưa cô. Em ngồi đây hơi xa nên nhìn không rõ, cô cho em lên bàn bốn dãy bên kia được không ạ? Bàn đấy có ba người thôi ạ."

Nhi nghe đến bàn bốn bên kia thì xịt keo cứng ngắc, nó quay xuống nhìn Khang Le chằm chằm, giờ nó mặc kệ luôn cái mắt xấu của mình. Nó cứ thế nhìn Khang. Người kia cũng quay ra nhìn nó, nhưng chẳng có tí gì bất ngờ cả, còn cười rồi nháy mắt với Nhi nữa.

Nhi bấm điện thoại định gửi tin nhắn: Wtf làm gì đấy?? 

Không kịp rồi, cô Hóa đi trước tay Nhi một bước rồi, tốc độ stalk nhanh như chớp của Nhi cũng chẳng nhanh bằng câu đồng ý của cô: "Được rồi lên đi. Tiết này thôi đấy. Tôi mà thấy anh nói chuyện thì anh tự giác về chỗ."

Tiếng "Vâng ạ." của Khang cất lên. Nhi bần thần ngồi dịch vào chỗ Ly, Trang ngồi sau vỗ vai: "Anh chị làm gì mà chuyển chỗ ngồi với nhau thế này hả?"

Nhi lại giơ ngón giữa về phía Trang mà không đáp gì cả.

Chẳng như Nhi tưởng, Khang Le hành động đúng với lời nói, bước vào chỗ ngồi chỉ nhìn lên bảng và chép bài. Mới đầu Nhi tưởng nó xin lên để hỏi chuyện Nhi thế mà bây giờ lại thành người chép bài chăm nhất cái bàn bốn này. 

Nhi cứ nhìn nó mãi, Nhi tưởng nó chẳng học hành gì. Vậy mà nó đang viết bài, còn gật gù nghe giảng nữa. 

Với cái mắt sưng Nhi cứ nhìn người ta chẳng rời. Bạn cùng bàn tạm thời tự dưng quay sang nhìn thẳng vào mắt Nhi, mắt Khang Le như xoáy sâu tận trong tâm can Nhi. Nó lại giật mình rời mắt đi không nhìn nữa.

Khang ngồi xích lại hơn, khoảng cách ban đầu của chúng nó là balo Nhi và một khoảng trống nữa. Khang ngồi sát vào khiến bây giờ hai người chỉ cách nhau mỗi cái cặp.

Nhi coi như không biết, cầm bút viết bài tiếp, nó cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Đúng thế, giờ là đến Khang Le dán chặt mắt vào nó.

Nhi thấy không ổn, chỉ là bị nhìn thôi nhưng nó thấy không tự nhiên, lần nào bị nhìn là nó cũng thấy thế. Nó quay sang nhìn người kia nói nhỏ: "Gì?"

Khang Le khẽ cười, không đáp mà nghe giảng tiếp.

Nhi hỏi chấm to đùng.

***

Cô Hóa giảng bài xong, cho chúng nó thời gian làm ví dụ, cô ngồi lên bàn xem tài liệu. Khang Le chọc bút vào tay Nhi, nó nhét cho Nhi một mẩu giấy: Tớ không đợi được lúc mắt bạn bình thường kiki.

Nhi đọc xong nhét tờ giấy sang trả bạn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ. Ngu Toán nên Hóa nó cũng không biết làm, nó chỉ mong khi công bố môn thi thứ tư không phải là môn Hóa.

Lại một tờ giấy nữa được đẩy sang: Bạn giận tớ????

Nhi viết một chữ "KHÔNGGG" rồi đẩy lại.

Một lúc sau giấy lại xuất hiện: Bạn viết thế là có rồi. Tớ so dỉ so dỉ Nhi. Nhi kể anh nào làm Nhi buồn cho tớ nghe đi. Tớ đi đấm người ta hộ bạn luôn.

Nhi đọc được mấy dòng chữ thì khẽ cười, nó thấy Khang Le đáng yêu vờ lờ. Ban đầu định kể luôn là vì xem phim nhưng thấy trêu Khang Le vui quá nên nó hùa vào bịa ra một anh: Bạn không đánh được người ta đâu. Người ta nhiều người bảo kê lắm.

Một lát sau giấy lại xuất hiện: Bạn chắc không? Bạn nghe trước kia tớ như nào rồi đấy. Tớ có khi còn nhiều người bảo kê hơn cả người ta. Bạn chỉ cần nổ cho tớ cái tên thôi.

Nhi đọc xong cố nín cười, nó viết lại: Thôi tớ quý anh ý lắm, anh ý làm sao tớ buồn chết.

Không thấy tờ giấy được truyền lại nữa. Nhi quay sang nhìn thì thấy Khang Le gấp sách, tờ giấy đang bị nắm chặt trong tay. Khang Le quay hẳn người xuống nói chuyện với Duy, hình như cố tình để bị cô Hóa thấy. Mặt Khang Le chẳng tỏ thái độ gì đáng nghi cả, còn cười rõ tươi với Duy là đằng khác.

Đúng dự đoán, cô Hóa thấy Khang đang liến thoắng nói chuyện, cô gõ thước: "Cái anh tóc tím tím vừa xin lên bàn bốn kia. Anh ngồi nói chuyện thế mà không biết tự giác đứng lên về chỗ à?"

Khang nghe xong chẳng do dự mang sách về luôn, Nhi cứ nhìn theo cho đến khi nó về chỗ. Thái độ này Nhi đoán nó giận rồi. Nhi hơi hụt hẫng, vừa rồi còn đẩy thư qua lại rõ thân, thế mà bây giờ dửng dưng như không.

Trang lại trêu Nhi: "Hình như nó không thích mày Nhi ạ. Vừa lên chưa hết tiết đã về rồi."

Nhi im lặng không đáp, cả tiết Hóa còn lại nó chẳng để ý gì nữa. Hồn lại treo ngược cành cây.

Mãi đến khi trống ra chơi, Linh Trang rủ Nhi đi ăn sáng nó mới tạm quên chuyện hồi nãy.

Trước khi đồng ý nó hỏi lại: "Mắt hết rồi đúng không?"

Nhận được cái gật đầu lia lịa của hai nhỏ bạn nó mới yên tâm vác mặt đi xuống canteen.

Hôm nay chúng nó ăn bánh mì, chưa kịp đặt trước nên phải đợi chừng 10 phút. Lúc lấy xong thì phát hiện bên ngoài hết bàn nhựa. Đang loay hoay định lên lớp thì từ đằng xa có một cánh tay vẫy vẫy gọi chúng nó lại: "Ê Linh, chúng mày ra đây ngồi đi. Còn ghế ở đây này."

Nghe tiếng là Linh nhận ra ngay giọng của Văn Duy, nó lôi Nhi Trang tiến tới bàn kia.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, ba thằng xếp sẵn ghế rồi. Nhưng chỗ ngồi này hơi lạ. Không phải ba nam một phía, ba nữ một phía mà xen kẽ. Chỗ ngồi chúng nó quanh bàn nhựa đỏ là Trang Tùng Duy Linh Nhi Khang.

Nhi ngồi cạnh Khang Le. Thấy Khang chẳng nói gì cả. Mặt còn có vẻ khó chịu nên nó không dám lên tiếng trước.

Nuốt được miếng bánh mì thì Tùng hỏi: "Rồi giờ Nhi kể xem anh nào làm mày khóc sưng mắt đi. Tao tò mò từ sáng."

"Mắt tao có sưng đâu."- Nhi đáp như không.

"Đ** lúc mới đến chẳng sưng chù ụ lên còn gì. Anh nào làm Nhi suy đét vậy nhề?"- Duy phản lại lời nói của Nhi.

Linh Trang cứ ngồi cười, Linh bảo: "Có nói chúng mày cũng không biết đâu, Trang nhẻ."

"Chuẩn rồi. Chúng mày không biết đâu."

Nhi cười không đáp, nó lén nhìn người ngồi cạnh. Lạ thật, chẳng thấy Khang biểu cảm gì, cứ ngồi ăn rồi lướt điện thoại như không thuộc về thế giới này ấy.

Tùng vẫn tò mò, nó hỏi bằng được: "Nói đi chúng mày, tao muốn biết danh tính thằng đấy."

Nhi cười khổ, không nói là còn nhức đầu lâu với bọn này nên nó nói luôn: "Mắc gì chúng mày tò mò dữ vậy." Nói xong nó chọc tay Khang Le bảo: "Bạn vào Safari cho tớ mượn một tí được không?"

Khang lắc đầu. Nhi lại nói: "Còn đứa nào mang điện thoại xuống không? Đưa tao mượn."

Linh vừa lấy của Văn Duy định đưa cho Nhi thì người ngồi cạnh lại chìa chiếc Iphone ra trước mặt nó. Nhi cười nhìn Khang, cơ mà mặt Khang vẫn thế, chẳng giãn ra tí nào.

Nó cầm điện thoại gõ trên thanh tìm kiếm, hiện kết quả nó đặt xuống bàn: "Đây anh này này. Phim anh đóng hay quá tao khóc như suối."

Văn Duy và Ngô Tùng ngó xong, nó nhếch miệng nhìn Nhi bảo: "Con điên. Ảo đá vừa thôi."

Nhi cười lại. Nó nhấc điện thoại lên trả Khang. Lúc này mới thấy cơ mặt Khang giãn ra một chút, tươi hơn hẳn, có vẻ là rất vui. 

Nhi thầm nghĩ có khi nào hồi nãy nó ghen, tưởng Nhi có người nào thật nên tỏ ra khó chịu như vậy. Nhưng rồi nó cũng gạt suy nghĩ ấy đi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro