Chương 18: Học Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ lăn ngoi lên rồi nè mí người ơiii. Vô đọc lẹ vote lẹ nè. T lại lặn tiếp đây. Học hè thôi cơ mà bận lắm luôn ấy. Với t bí ý tưởng nữa ấy hiuhiu. Đọc thì vote cho toai vui nhaaaa mí người. Iu :33333

_________________

 Ăn xong lên lớp, Linh Trang lại bị người yêu kéo đi. Nhi lại bị bỏ lại đi đằng sau với Khang. Đang đi tự dưng Khang Le nắm tay Nhi. 

À không, chỉ là ôm trọn tay Nhi vào rồi nhét trong đó một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn thôi. Bị cầm tay đột ngột khiến Nhi thoáng giật mình, tay Khang Le vừa dài vừa mềm lại còn ấm nữa. Nhi suýt thì đỏ mặt, may cái cầm tay ấy diễn ra không lâu, nhét được mảnh giấy vào tay Nhi là Khang buông ra luôn. 

Nhi ngước lên nhìn hỏi: "Cái gì thế?"

"Thử nắm tay."- Khang cong môi lên cười nói.

"Khùng hả?"

"Tớ đùa thôi. Tí cô vào lớp bạn mở giấy ra đọc nhá. Không được cho ai biết đấy."

"Có gì mà bí mật thế? Ngân phiếu vài chục tỉ hả?"

"Cho bạn vài chục tỉ tớ sẽ không cho bằng cách này đâu."

Nhi "Ồ" lên rồi đi lên lớp. Nghe lời Khang nói, đợi cô Hương vào nó mới lén mở ra xem. Trong tờ giấy chỉ là ba chữ: Xin lỗi Nhi.

Nhi cau mày khó hiểu, cô vào rồi nên chẳng kịp hỏi được gì nữa, nó quay xuống nhìn người kia. Người kia chỉ cười đáp lại nó. Nó ghét sự tò mò, ghét những gì không đầu không đuôi nên nó lôi điện thoại ra để dưới đùi, mở Mess nhắn vài chữ hỏi.

Mess có thông báo lại luôn, Khang trả lời nhanh quá.

Gấu

Viết gì xà lơ vậy?

Khang

nãy tớ giận bạn

tớ xin lỗi

Nhi không rep nữa. Nó cất điện thoại đi. Bình thường tiết chủ nhiệm nó học siêu nghiêm túc, không thể vì chuyện này mà phá lệ được.

Cô Hương đang nhắc về phong trào 20/11 sắp tới. Lớp sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm làm báo tường, một nhóm diễn văn nghệ chào mừng. Đứa nào đấy trong lớp đứng lên hỏi: "Ơ cô ơi em tưởng mình cuối cấp là không phải làm mấy cái này ạ?"

"Bình thường là thế. Nhưng từ năm nay lớp nào cũng sẽ phải hưởng ứng phong trào, cuối cấp thì vẫn phải cần điểm thi đua mà đúng không cả lớp?" 

Lớp chẳng vui lắm, chúng nó ghét phải diễn văn nghệ và vẽ báo tường. Càng lớn tụi này càng lười, không thích tham gia hoạt động, chỉ thích nhìn các em lớp dưới tham gia thôi.

Cô phân nhóm làm báo tường, nhóm diễn văn nghệ sẽ để Hải My- lớp phó văn nghệ phụ trách.

"Nhóm làm báo tường sẽ cần các bạn giỏi văn, khéo tay một chút. Cô tổng hợp được rồi. Các bạn sau sẽ tham gia vẽ báo tường nhé Nhi, Quân, Linh, Ly, Trang, Tùng, Duy." Cô ngừng lại một chút rồi tiếp: "Bảy bạn có đủ chưa nhỉ? Các em thấy thêm được ai thì cứ tự chọn rồi bổ sung thêm cho cô nhé. Các bạn này sẽ không phải tham gia diễn văn nghệ nữa."

Bảy đứa bị nhắc tên hồi này đang sượng trân, Nhi thấy báo tường không có gì khó, chỉ cần ngồi nhà vẽ vời hoa lá, viết mấy bài thơ ra giấy rồi dán lên là xong. Cơ mà phải chung nhóm với thằng Quân nên nó không thích.

Trang Linh cũng thấy bình thường, mấy đứa trong đội làm báo toàn bọn chúng nó hay chơi. Chỉ có mỗi Duy và Ngô Tùng thấy bất ổn, chúng nó đứng lên than với cô: "Cô ơi em có biết làm gì đâu ạ? Bạn Khang em chữ đẹp mà cô không chọn bạn."

Khang Le ngồi không cũng dính đạn, nó lườm Tùng Ngô một cái rõ sắc, sau đó thấy Tùng Ngô thì thầm gì đó vào tai Khang. Khang đứng lên tự ứng cử mình luôn: "Cô ơi em muốn tham gia báo tường cùng các bạn ạ."

Cô Hương có hơi không tin, thằng này mang tiếng là nghịch mà tự dưng nó hăng hái thế này: "Anh có âm mưu gì không đấy? Bình thường thái độ anh có hào hứng thế này đâu. Không nói mục đích cô không cho anh tham gia."

Khang Le cười khổ, nó bảo: "Em chỉ thấy mấy cái này cũng vui vui, gắn kết các bạn hơn. Với em sợ không tham gia báo tường sẽ bị lôi đi diễn văn nghệ ạ. Mục đích chính của em đấy ạ."

Cô Hương nói thế để xem cách nó xử lí thôi. Chứ nhìn một thằng chỉ nghịch mà lại xung phong hưởng ứng phong trào thế cô cũng vui lắm chứ.

Cô đang chốt danh sách tham gia báo tường thì ở đâu thằng Chiến lại chen ngang: "Cô ơi em cũng muốn vào đội vẽ báo ạ."

Cô Hương hơi suy nghĩ, nhìn chín đứa trong danh sách, cô bảo: "Chín người à? Thế này thì hơi đông quá rồi, lớp mình cũng cần người diễn văn nghệ nữa. Bạn nào không thích vẽ báo có thể xin ra nhé."

Tùng Ngô, Văn Duy phản ứng thái quá lúc đầu. Cơ mà đến lúc Khang Le tham gia thì chúng nó lại háo hức hơn hẳn. Giờ bảo đi chúng nó cũng không chịu, phần nữa là đội vẽ báo có người yêu chúng nó. Làm gì cũng sẽ thoải mái hơn.

Cuối cùng Ly là người xin out, nó bảo: "Cô ơi em ạ. Em không thích đi vẽ báo tường lắm, cô cho em ra ạ."

Cô Hương đồng ý. Nhi hỏi Ly lí do xin ra, Ly chỉ bảo: "Tao thấy ngồi một chỗ vẽ vời, viết viết không phải gru của tao. Tao thà vào đội văn nghệ nhảy nhót quay cuồng còn vui hơn."

Chốt xong công việc, cô cho hai đội tự lên ý tưởng, tự trình bày và làm theo những gì mình thích, có chút phá cách, độc đáo thì càng tốt. Cô muốn 9.1 năm cuối phải làm cho cả trường trầm trồ.

** 

Ra chơi đã thấy Hải My túm tụm vào bàn để chọn thành viên diễn văn nghệ. Hội Nhi Trang Linh không thích văn nghệ lắm, chúng nó thích ngồi dưới làm khán giả hơn.

Đội báo tường do Linh làm trưởng nhóm. Nó gọi một đám quây lại bàn mình để bàn ý tưởng. Ly out đội báo nên bị xách ngay vào đội văn nghệ. Nên chỗ bàn Nhi bây giờ chỉ còn mình Nhi, Khang Le được Tùng Ngô kéo sang bên này. Nó đẩy Nhi ngồi vào góc tường, bàn bốn và năm vừa đủ chỗ cho 8 đứa ngồi.

Linh bắt mỗi đứa phải tìm một ý tưởng rồi đưa ra cho nó xem, nó thấy cái nào đẹp và độc nhất thì sẽ chốt. Chẳng hiểu Khang móc điện thoại từ trong túi ra kiểu gì mà cứ vô tình chạm vào tay Nhi tận hai lần. Nhi quay sang nhìn thì nó chỉ cười.

Mỗi đứa giơ ra một ý tưởng, Linh chỉ thấy kiểu Quân chọn là làm thành hình con thuyền, với tựa đề Cánh Buồm Tri Thức là hợp với tiêu chí nó đề ra. 

Nhi hơi khó chịu, nó lầm bầm: "Sao lại chọn ý tưởng của nó?"

Nó nói nhỏ lên chỉ có Khang ngồi cạnh nghe tiếng, Khang vỗ nhẹ đầu nó: "Nói cái gì đấy."

Nhi lắc đầu. Dù không thích Quân nhưng phải công nhận thằng này chọn mẫu đẹp thật. 

Chốt mẫu xong chúng nó quyết định cả ngày chủ nhật sẽ vào nhà Khang Le. Nhà Khang rộng mà nó ở một mình nên nó rất dễ dãi trong việc để mọi người tụ tập vào nhà mình.

**

Tan học về, đi trên đường Linh cứ than với Nhi nó mệt và rất lười, nó không muốn vẽ báo. Nhi  bảo: 

"Không muốn vẽ báo thì xin sang diễn văn nghệ đi mày. Tao ở dưới in băng rôn cổ vũ mày luôn."

"Mày điên à? Tao chẳng thích vẽ báo cũng không muốn diễn văn nghệ thì làm gì được mày nhỉ?"

"Làm khùng làm điên đi con khùng."

Linh đánh nhẹ vào vai Nhi. Nó nghĩ tích cực hơn một chút: "Cơ mà nghĩ lại thì mấy cái này cũng được đó chứ. Năm cuối rồi tạo nhiều kỉ niệm hơn. Biết đâu sau này chẳng gặp được nhau nữa."

"Cũng đúng. Nhưng nói thế hơi quá, lớp mình đa số đều chọn trường cấp ba công lập loanh quanh huyện thôi mà. Mày nhớ thì hẹn gặp cũng dễ."

"Nói thế thôi chứ nhớ nhung gì."

"..."

Về đến nhà thì cửa đã được khóa ngoài. Nhi vòng ra sau ngõ cạnh nhà, thò tay lấy chìa khóa từ chiếc cửa sổ. Lúc sáng Hồng Ngọc và Anh Thơ có hẹn với bạn ở lớp nên đã đi về. Nhắn tin dặn dò, khóa cửa kĩ càng cho Nhi rồi hai bà mới yên tâm đi.

Về nhà không có ai Nhi tự dưng thấy hơi chán. Mặc dù rất muốn ăn cơm cho đỡ đói nhưng nó lại lười nấu, nó quyết định đi nấu mì. Ngon và tiện, mặc dù không no lắm.

Nhưng trước đấy nó phải gọi điện cho mẹ. Video call thì chú Huy nhấc máy. Vừa nghe chú đã chào Nhi rất to: "Chào con gái. Ăn uống gì chưa con?"

"Con chưa bố ơi. Thèm ăn cơm bố mẹ nấu quá ạ."

Chú Huy cười đáp lại nó: "Chị chỉ khéo nịnh thôi. Chịu khó đi tối chúng tôi về nấu cơm cho chị rồi."

"Nhất trí bố ơi. Mẹ với bác đâu bố? Con muốn nói chuyện với mọi người."

"Mẹ với bác ăn xong ra dìu nhau sang hàng xóm chơi rồi. Tối rồi chị gọi lại nói chuyện với bác."

"Mọi người ở đấy chơi vui quá ạ. Con cũng ước có mặt ở đấy."

"Nghe vợ tôi bảo hè này chị muốn về chơi hửm?"

"Vâng. Lâu rồi con không về mà."

"Chị thích về bao lâu cũng được, miễn trước đấy thi tuyển sinh tốt là được. Mà hôm nay học hành thế nào?"

Nhi ngồi kể lại hết sự việc xảy ra từ chiều hôm qua cho đến hôm nay. Từ việc nó được phân công làm báo tường, sáng Thơ và Ngọc khóa cửa giấu chìa khóa giúp nó. Chuyện trò mãi đến hơn 12 giờ trưa, bụng nó kêu ọc ọc vì đói. Chú Huy cũng phát hiện từ nãy hỏi chuyện nhiều, không để cho nó ăn trưa nên chú chào nó luôn.

"Chết từ nãy bố quên chị chưa ăn cơm. Đói rồi đúng không? Tắt máy đi ăn cơm đi. Chiều chúng tôi về với chị."

"Ô và kê bố. Cho con gửi lời hỏi thăm bác nha."

Nó đứng dậy lấy nốt gói mì còn thừa hôm qua đi nấu. Mì không người lái, căn bản tại nó quá lười cho việc đi mua đồ ăn kèm. 

Ăn xong chỉ tráng miệng bằng gói kẹo chip chip tối qua Khang Le mua cho.

*** 

Đầu giờ chiều, đang ngủ thẳng cẳng thì Nhi bị ai đó tắt quạt còn đắp cho đống chăn dày cộp nữa. Khó chịu mở mắt mới biết đấy là Trang. Trang ít khi phải gọi Nhi dậy đi học như Linh nhưng cách Trang gọi dậy lại vô cùng độc đáo. Hôm nào lạnh nó sẽ giỡ chăn trên người Nhi ra, để Nhi thấy lạnh mà tự dậy; hôm nào nóng nó sẽ tắt quạt, đắp chăn để Nhi nóng mà tự dậy. Trang không nói, Trang làm.

Hai đứa đi bộ đến nhà Linh rồi cùng ra nhà Khang Le. Nhi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, Linh vỗ đầu Nhi: "Ngáp ít thôi. Đến nhà bạn mà cứ như ngái ngủ thế này bạn cười cho đấy."

"Nó dám cười tao á?"

Hai đứa kia bĩu môi nhìn Nhi. Đi đến trước cổng nhà Khang rồi mà chẳng đứa nào dám lên tiếng gọi. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Trang và Linh cùng đẩy Nhi lên trước. Nhi gãi đầu nhìn chúng nó bảo: "Ê tự dưng ngại ngại thế nào ý. Hay chúng mày gọi đi."

Linh vỗ vỗ vai Nhi: "Sao đâu. Đằng nào sau này cũng là nhà mày mà."

Nhi còn chưa kịp đánh đầu con nhỏ giời đánh, Linh vừa dứt lời thì có người mở cổng, là Khang, bên cạnh còn có Văn Duy và Ngô Tùng. Khang nhìn Nhi nhưng lời nói có vẻ không phải nói với Nhi: "Tên Linh nên ăn nói linh tinh à?"

Duy nghe thế khoác tay Linh kéo vào, vừa kéo vào nhà nó vừa bảo: "Nói đúng mà nhỉ?"

Tùng Ngô cũng dắt Trang vào nhà, nó bảo Trang: "Chào mừng em đến với ngôi nhà thứ ba của anh."

Trang tò mò hỏi lại: "Sao lại là thứ ba?"

"Nhà anh thứ nhất, em thứ hai, thứ ba đây."

"..."

Nhi vẫn đứng ngoài cổng nhìn theo hai đôi kia. Nó tủi thân nói: "Chẳng có ai kéo mình vào nhà cả."

Khang Le cười mỉm nhìn nó, rồi nắm cổ tay kéo Nhi vào trong: "Vào đi tớ còn đóng cổng."

Nhi đợi Khang đóng cổng rồi cùng vào.

Bước vào nhà nó hơi bất ngờ, không phải ngộp vì nhà toàn gỗ giống nhà trên Hà Nội của Khang, mà nó bất ngờ vì nhà này tối giản quá mức. Phòng khách cũng chỉ toàn đồ cơ bản, không có gì gọi là quá đắt tiền hay quá sang trọng cả. Mấy đứa kia lôi nhau lên tầng hết rồi. Nhi nhìn quanh nhà một vòng, Khang vỗ nhẹ vai nó: 
"Gì thế. Bạn thấy nhà tớ nghèo quá à?"

"Điên à? Chỉ là hơi khác tưởng tượng thôi. Tớ tưởng cũng phải một chín một mười với nhà trên Hà Nội của cô chú cơ."

Khang cười cười gõ nhẹ đầu nó: "Không. Tớ không thích màu mè, ở một mình thế này là ổn lắm rồi mà." Rồi giọng nó dần nhỏ hơn: "Nếu bạn thích thì tớ vẫn có thể làm màu lên."

"Hả?"- Khang Le thì thầm nên Nhi chẳng nghe thấy gì.

"Không có gì. Lên đi không chúng nó đợi."

Lên cầu thang, Nhi quan sát thấy có một bức tranh gia đình, nó đứng lại nhìn rồi hỏi: "Anh bạn giống bạn quá."

Khang đi sau trả lời nó: "Ừ ai cũng nói thế."

Khang dẫn Nhi vào một phòng trống, theo lời Khang nói thì đây là phòng cho khách. Mở cửa thì thấy hai đôi mỗi đôi một góc chụm vào xem điện thoại.

Nhi vỗ vỗ vào cửa, nó hắng giọng: "Học hay chơi đây?"

Nghe Nhi nói chúng nó ngẩng lên nhìn rồi mới tản ra lấy sách vở. Nhà Khang có một bàn dài trắng bằng nhựa, đủ để  sáu người ngồi. 

Hôm nay chúng nó học năng suất hơn cả chiều hôm ở nhà Trang. 

Đến ba rưỡi Trang kêu đói, nó muốn giải lao, cả bọn cũng đồng ý. 

Ngô Tùng lên tiếng: "Mua mì về nấu đi. Đói vờ lờ."

"Chúng mày đi học chỉ để ăn hay sao ý. Cơ mà công nhận đói thật. Trưa không ăn nên giờ cũng đói vãi."- Nhi nói.

Khang ngồi cạnh quay sang nhìn Nhi hỏi: "Sao lại thế?"

"Hở sao là sao. Đói cũng cần lí do á?- Nhi ngơ ra trả lời.

"Tớ hỏi sao trưa bạn không ăn?"

Nhi bất ngờ, nó nhìn bốn đứa kia một vòng, Tùng Ngô kéo tay Trang: "Tao với Trang sang Winmart mua mì đây." Lại cả Linh cũng lôi Văn Duy đứng dậy: "Duy xuống bếp đi. Tao với mày nấu nước trước đợi chúng nó về."

Nói rồi chúng nó đi ra hết, bỏ lại Nhi và Khang trong phòng. Nhi hơi bối rối, nó đứng lên bảo: "Tớ cũng xuống giúp Linh."

Đi được hai bước thì Khang lại lôi tay nó, Khang đứng lên nhìn thẳng mắt Nhi: "Trả lời tớ. Sao trưa bạn không ăn?"

Nhi chẳng dám đối mắt với Khang, nó nhìn xuống chân trả lời: "Tớ có ăn mà, nãy tớ nhầm, chỉ là ăn hơi ít thôi."

Khang khẽ cười, nó vuốt tóc Nhi: "Sao mà căng thẳng thế? Tớ còn chưa làm gì mà."

Nhi lùi ra hai bước, tim đập thình thịch nhưng phải cố bình tĩnh: "Mắc gì bạn nói chuyện nghe nghiêm trọng với tớ vậy?" Chẳng đợi Khang Le đáp, nó tiếp luôn: "Thôi xuống giúp chúng nó đi."

Khang chỉ cười rồi đi xuống cùng Nhi. Xuống thì thấy bốn đứa kia chẳng ai mua mì, chẳng ai nấu nước cả. Vẫn ngồi cả bốn ở phòng khách xem điện thoại. 

Tiếng Nhi vọng từ cầu thang: "Đứa đi mua mì, đứa đi nấu nước cơ mà sao vẫn ngồi hết ở đây?"

Văn Duy nói đại một lí do nghe tào lao hết sức: "Tự dưng đi xuống đây bọn tao chẳng muốn làm gì nữa."

Cuối cùng Khang Le phải lên tiếng phân chia công việc. Tùng Trang đi mua mì, Duy Linh vào nấu nước. Nhi Khang ăn xong sẽ rửa bát.

Trang đi mua không chỉ năm gói mì mà nó còn xách về cả đống bim bim và kẹo. Nhi định chạy ra xách đỡ thì bị Trang lôi lại ngoài sân, Trang thì thầm với Nhi: "Cái này Khang Le tài trợ hết đấy, nó bảo kỉ niệm lần đầu các bạn vào chơi."

"Thật á. Hào phóng dữ vậy."

"Mày nhắm đúng người rồi Nhi ạ."

"Mày cứ nói gì ý."

Nhi miệng nói thế nhưng thật ra nó đang cười ngại lôi Trang vào nhà.

Ngồi lân la ăn mì mãi đến tận hơn bốn giờ, bốn đứa kia nhanh nhanh chóng chóng lôi nhau lên lại phòng. Bàn ăn bây giờ còn mỗi Nhi Khang và chỏng chơ một đống bát đũa. Bình thường ở nhà Nhi không thích rửa bát, mà chẳng hiểu sao sang đây nó hào hứng kì lạ, tay cứ khua khua đuổi Khang lên, nó tự rửa được.

Khang tay bê bát ra bồn, nó bảo: "Bạn thích rửa bát lắm hả?"

"Tớ hơi hơi. Người ta có công nấu thì mình cũng phải biết rửa chứ."

"Tớ thì không thích bạn phải rửa bát."- Giọng Khang nhỏ hơn.

"Bạn nói gì thế?"

"Tớ bảo cô nương đứng sang một bên để tớ rửa cho."- Khang vừa nói vừa kéo tay Nhi đứng nhích sang một bên.

"Không tớ rửa được mà. Hay bạn không tin tớ? Bạn sợ tớ làm vỡ bát?"

Nhi nói vậy thì Khang đuối lí rồi, nó chẳng dám gật cũng chẳng dám lắc. Đành đứng sang một bên cho Nhi rửa.

Bị Khang Le nhìn như hơi không thoải mái, nó đá nhẹ chân bảo: "Bạn làm gì làm đi, đừng nhìn tớ chằm chằm như thế."

Nghe xong Khang Le ra mở tủ lạnh, nó lôi ra được nửa quả dưa hấu, nó nói: "Thế tớ không nhìn nữa, tớ gọt dưa xíu cho bạn ăn nha."

Khang Le tự dưng đứng sát vào người Nhi, nó với tay lấy đĩa ở kệ bát ngay trên đầu Nhi. Khang cao hơn Nhi cả cái đầu nên đứng thế này Nhi quan sát hết được góc mặt của Khang, cả mùi nước hoa quanh quẩn xung quanh nữa. Khang Le ở nhà thôi mà thơm quá. Nó nghĩ thầm rồi rời tầm mắt đi ngay.

Nhi rửa bát xong Khang Le cũng gọt dưa xong, Nhi định đi lên tầng thì Khang Le gọi lại: "Ơ đi đâu đấy? Không ăn dưa à?"

Nhi vừa nói vừa chỉ tay lên: "Tớ tưởng cho tất cả cùng ăn."

Khang Le bất lực nhìn Nhi: "Có nhưng mà giờ bạn ăn trước đi. Rồi tí mình mang lên cho chúng nó. Dưa còn nhiều mà."

Nhi "À" lên rồi ngồi vào bàn ăn. Khang Le xiên một miếng dưa rồi đưa cho nó, nó ăn nhưng lòng hơi áy náy: "Ăn trước thế này tớ cứ thấy thế nào. Hay mang lên cho chúng nó ăn cùng đi."

"Cô nương cứ ăn đi. Mang lên Tùng Ngô với Văn Duy ăn nhanh lắm. cô nương không còn phần đâu."

Nhi ăn một hai miếng rồi nó lại giục Khang Le lên tầng. Đi cầu thang tự dưng nó hỏi: "Phòng bạn ở đâu thế?"

Khang Le cứ cười nhìn nó, giọng nói có hơi không bình thường lắm: "Bạn tò mò phòng tớ lắm à? Ở nhà nào bạn cũng hỏi phòng tớ thế?"

Nghe thế Nhi hơi ngại, nó chối: "Không phải thế." Rồi chạy nhanh lên phòng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro