Chương 19: Tên Của Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui lên rồi mấy bạn oii. Hicc không đăng chương đều là mắt xem cũng không tăng thêm luôn mà. Bạn nào pr chuyện giúp tui ikkk, tui sẽ rất cảm ơnn. Thêm lượt xem, thêm vote là thêm nhiều chương trước khi vào năm học mới lè. 

Cảm ơn bạn độc giả avt filter màu xanhhh duy nhứt trong từng chương của tui nho. Mỗi lần đăng chương mới là thấy bạn vote cho tui liền luôn á. 

Cảm ơn tất cả vô cùngg. Và iu mọi người vô cùnggggggggg :3333333333

Vote cho tui nữa nhaaaa.

_______________

Căng da bụng trùng da mắt. Lên phòng thì chẳng còn đứa nào có hứng học tiếp nữa. Linh Trang đòi đi về ngủ, Tùng Duy thì vẫn muốn giữ hai đứa người yêu ở lại lâu thêm một chút nữa.

Nhi ngồi xuống bàn dài dưới đất, Khang Le cũng ngồi ngay cạnh nó. Nhi định mặc kệ mấy đứa kia, nó muốn tiếp tục mục đích ban đầu khi đến đây. Chính là học hành nghiêm túc.

Hai đôi kia ngồi trên giường vẫn người muốn đi kẻ muốn giữ. 

"Ở đây thêm tí nữa đi. Năm giờ rồi về ngủ."

"Không. Tao buồn ngủ lắm."

"Trang không thích anh nữa à? Ở đây với anh."

"Thích thì thích nhưng mà thích ngủ hơn."

Chúng nó nói nhiều Nhi nhức cả đầu. Nó nhìn rồi nói bằng giọng bất lực: "Im dùm đi. Nhức đầu quá. Con Linh con Trang ngủ mẹ ở đấy đi. Năm giờ tao gọi về. Chúng mày buồn ngủ chứ tao vẫn muốn học. Hiểu không mấy đứa giời đánh?"

Trang sáng mắt lên: "Ừ được đấy. Ngủ luôn đi Linh."

Chẳng hiểu sao Linh phản đối mạnh lắm, nó bảo: "Chúng mày có điên không? Mới mười mấy tuổi đầu nằm dài ra đây ngủ, trong khi đây còn là nhà thằng con trai ở lớp nữa. Rồi lỡ họ hàng, hàng xóm nhà thằng Khang mở cửa phòng nhìn thấy cái cảnh này thì chúng mày nói gì?"

Tất cả im lặng. Ý Linh nói đúng hoàn toàn. Nếu đây là nhà Linh hoặc nhà Nhi hoặc nhà Trang và không có ba thằng kia thì chúng nó ngủ luôn rồi ấy. Nhưng còn bây giờ, ở hoàn cảnh này, ngủ ngay tại đây thì chẳng hợp lẽ lắm. 

Im lặng một hồi. Nhi tay vừa thu dọn sách vở nó vừa bảo: "Thế về thôi."

Khang giữ tay Nhi không cho nó cất đồ. Chủ nhà cuối cùng cũng lên tiếng: "Bảo đến đây học mà học được mấy chưa? Rồi đòi về ngủ giữa chừng có hợp lí không? Học đ** được thì lần sau đừng học chung nữa, ở nhà mà ngủ."

Nhi rút tay ra khỏi tay Khang, không khí hiện tại căng quá rồi, nếu không ai nói gì thì nhỏ Linh chắc chắn sẽ đáp lại gắt hơn, chúng nó chửi nhau mất. 

Nhi đành cười nói, nó muốn tụi này bớt cáu hơn: "Thôi Khang. Tao nhớ ra bố mẹ tao tầm này về nên tao cũng phải về rồi. Có gì lần sau bọn mình học sớm hơn để được học lâu hơn nhá. Linh Trang xuống dọn đồ về đi."

Linh cũng giãn bớt mặt ra. Nó lấy đồ rồi xuống thẳng. Trang bai bai Tùng Ngô rồi nó cũng xuống. Trước khi ra khỏi phòng nó còn quay lại dặn Văn Duy: "Năm phút nữa nhắn tin cho con Linh đấy."

"Biết rồi."

Nghe Văn Duy trả lời nó mới yên tâm đi về. Khang muốn xuống tiễn mà Nhi không cho. Nó bắt Khang phải ở yên trên này, cửa nó sẽ tự đóng.

Trên đường về Linh cứ càu nhàu: "Đ** m* thằng kia ăn nói như cứt tao. Mày mà không mở mồm là tao táp rồi đấy. Cái đếch gì mà học được mấy. Học nhiều vãi lờ ra rồi. Cái gì nữa mà về nhà mà ngủ. Chẳng lẽ bọn tao buồn ngủ bọn tao phải hỏi ý kiến nó trước. Bình thường thấy học hành đếch gì đâu mà nay có mày ở đấy là nói như bố người ta. Đ** m* thề là khó chịu vãi lờ."

Nhi Trang nhìn nhau, Trang thì cười vì  Nhi bị Linh chửi, Nhi lườm Trang rồi khoác tay Linh, nó dụi dụi đầu vào vai Linh: "Thôi mà. Linh nhăn mày là già sớm đấy. Cười lên tớ xem. Tớ mà không lên tiếng để hai bạn lao vào cắn nhau à? Tớ sợ người ta thấy hình ảnh Linh cãi lộn thì sợ co vòi nên mới lên tiếng mà. Thôi không giận nữa nha. Mai tớ mua đồ ăn sáng cho Linh."

Linh vẫn thế, nó chẳng thay đổi sắc mặt: "Có bữa sáng mà làm như to lắm."

"Thế thì một bánh bao thập cẩm, chai nước với gói kẹo tráng miệng nhó."

Về đến ngõ nhà Linh. Linh đi vào, được ba bước thì nó quay lại, miệng cười rõ tươi nói: "Chốt nha bạn yêu. Với từ đầu tớ có giận đâu."

Nhi cay mà không làm gì được. Trang kéo Nhi đi. Vừa đi Trang vừa gõ đầu nó: "Từ đoạn mày ôm nó là nó đã cười rồi. Em còn non lắm."

"Mày biết nó không giận mà không nói tao?"

"Biết sao được. Mai không mua đồ là con chó đấy nhé. Nhi bình thường uy tín nhất mà nhỉ."

"..."

**

Tối đến, sau khi ăn được bữa cơm bố mẹ nấu mà Nhi chờ từ trưa, nó ngồi vừa gọi video call cho bác vừa bóc quà bác gửi từ Hà Nam lên. Cả thùng xốp toàn đồ ăn là đồ ăn, là trứng gà, trứng vịt từ mấy con gà, vịt tự tay bác nuôi, là một đống rau bác tự trồng, còn có cả hai chai mật ong to ứ ự nữa. Toàn đồ Nhi thích ăn, nó nói chuyện với bác mà cười không ngậm được mồm.

Ngồi mãi đến chín giờ, nó để bác nói chuyện với bố mẹ còn mình thì xin phép lên phòng học bài. Mặc dù mai là chủ nhật nhưng nó vẫn muốn học. Căn bản tối hôm qua nó có hẹn với người nào đấy là hôm nay sẽ call video học chung với người ta. Dù bình thường tối thứ bảy nó lười như hủi nhưng hôm nay nó nhất định phải chăm.

Vừa ngồi vào bàn học, bật đèn, soi gương chỉnh lại tóc tai, quần áo. Mỗi lần làm gì đấy cùng Khang Le là nó lại chỉn chu một cách khó hiểu. Bình thường nó còn chẳng thèm ngồi vào bàn, chỉ bê một chiếc bàn gấp bốn chân lên giường, đặt giữa đống chăn rồi ngồi học ngay đấy. Có buồn ngủ là sẽ đặt lưng ngủ luôn. Nhưng gọi học với Khang là nó phải chỉnh tề, từ phong cách đến thái độ. Nói chung là để lòe thiên hạ.

Khang Le vừa nhắn tin bảo gọi rồi. Đáng lẽ chúng nó sẽ học từ tám giờ tối. Nhưng Nhi cứ mải nói chuyện với bác, nó không dứt ra được, đành phải hẹn Khang một tiếng sau thì bắt đầu.

Nó ấn nghe video call. Màn hình hiện lên mặt người kia, Khang đã chọn được filter rồi. Nhi đặt điện thoại lên bàn, vuốt vuốt tìm filter rồi mới dựng điện thoại lên. Khang Le lên tiếng trước: 

"Học này là hơi muộn đấy nhé bạn Nhi."

Nhi cười đáp: "Tớ xin lỗi hihi. Lâu lắm tớ mới gọi điện nói chuyện với bác."

"Tớ trêu thôi. Tớ đợi bạn bao lâu cũng được mà."

Nhi bĩu môi như cá trê: "Thế có học không?"

"Có mà."

"Mà bạn học toán hay văn đấy hay gì đấy. Tớ học toán nha."

"Ừm. Tớ cũng học toán."

Nói rồi hai đứa ngồi liên tục suốt một tiếng, Nhi giải được một nửa đề, nửa sau khá khó với nó nên nó hỏi khang Le. Học qua màn hình thôi cơ mà Khang giảng cho nó dễ hiểu lắm. Chưa bao giờ học online mà nó hiểu bài nhanh như tối nay. Không biết do người giảng hay do cách nó tiếp thu nữa.

Đang làm thì Khang Le lại hỏi: "Chiều nay tớ quá lời với Linh lắm hả bạn?"

"Hả? Sao tự dưng hỏi thế? Chuyện qua rồi mà."

"Tại Văn Duy ngồi nhà tớ nhắn tin dỗ Linh mãi, mà Duy có làm gì đâu. Tớ nghĩ do tớ nên Linh mới giận lây sang cả Duy. Tớ thấy hơi áy náy với Duy thôi."

"Ui thế á? Tớ không nghĩ Linh lại giận cả Duy thế đâu. Trên đường về nó cứ vùng vằng, càu nhàu mãi, tớ phải lựa lời nói nhẹ nhàng với nó lắm luôn. Mai tớ mua đồ ăn sáng nó mới hết giận tớ đấy."

Nhi chẳng biết sao bản thân không nói sự thật cho Khang nữa. Nó có thể nói Linh chẳng giận gì cả, Linh chỉ đang làm màu thôi. Nhưng Nhi lại muốn trước mặt Khang nó trở nên đáng thương một tẹo, nó muốn khiến Khang áy náy vì lời nói của bản thân mà ảnh hưởng đến cả bao nhiêu người.

Khang cau mày, mặt nó cứ tội tội: "Tại tớ. Tớ xin lỗi. Tớ cũng đ** biết lúc đấy bị sao mà nói thế nữa. Tớ bình thường không gắt với phái nữ bao giờ đâu."

Nhi cười mỉm, nó tỏ ra bất ngờ: "Tin được không nhỉ?"

"Tin được. Mai tớ mua đồ ăn sáng cho mọi người, bạn không phải bỏ tiền túi ra đâu. Dù gì cũng tại tớ mà nhỏ Linh mới giận mọi người. Mà sao nó đ** giận tớ, bạn với Duy có làm gì đâu?"

Nhi nhún vai: "Tớ cũng chẳng biết. Tính Linh bình thường thì không sao. Đụng vào là nó cọc nó ghét nó chửi ghê lắm. Tớ còn sợ cơ mà."

Chẳng đợi Khang nói, Nhi tiếp: "Nhưng mai bạn không cần mua đồ ăn sáng cho tất cả đâu. Gần mười người mà, tốn kém lắm. Tớ bỏ vài chục ra mua cho Linh là được rồi. Với cả tiền mì, tiền bim bim, kẹo bánh chiều nay là bạn bỏ hết mà. Mình còn là học sinh phải biết tiết kiệm chứ."

Khang chẳng gật đầu cũng chẳng từ chối, nó hỏi một câu chẳng liên quan: "Nhi xót tớ à?"

"Khồnggg. Tớ xót sức làm ăn của chú An cô Hoa thôi. Giờ kiếm tiền có dễ đâu."

"Thế á? Thế Nhi lo cho nhà tớ à?"

"Này tớ không đùa đâu. Trêu nữa là tớ tắt đấy."

"Nghe rồi ạ. Không trêu bạn nữa."

"Ừ nghe thì sáng mai không mua gì đâu đấy."

"Học tiếp đi bạn. Mười một giờ tớ tắt cho bạn đi ngủ. Đừng suốt ngày thức khuya. Mắt thâm hết xinh đấy."

Nhi bị oan, nó thanh minh: "Tớ có suốt ngày thức khuya đâu. Có bạn mới suốt ngày thức khuya ý. Xấu rồi đấy."

"Nhi thấy tớ xấu á? Tớ buồn quá." Vừa nói Khang tắt luôn video đi, chỉ để Nhi nghe tiếng.

"Ơ kìa. Trêu mà. Bật video lên đi."

Khang cũng nghe, nó bật video lên thật nhưng lời đầu tiên lại là: "Thế Nhi cũng thấy tớ đẹp trai à?"

"Cũng tạm dùng được thôi."

"Sao lại cũng tạm dùng được, cho Nhi dùng là thừa đấy chứ."

"Này bảo học cơ mà. Tớ tắt nhá."

Nhi vừa dứt lời thì chú Huy mở cửa phòng nó. Chú chỉ kiểm tra xem nó đang làm gì thôi. Thấy nó đang bật đèn học chú cũng yên tâm nhắc nó ngủ sớm rồi đi luôn.

Khang hỏi: "Chú Huy hay cô Tuyết vừa vào phòng bạn hả?"

"Ừ bố tớ."

"Sao bạn không giới thiệu đang học với tớ. Tớ cũng muốn chào chú một câu."

"Ơ kìa. Cứ nói nhiều thế nhờ. Có học nữa không?"

"Có ạ."

Nhi thấy Khang dễ thương vãi lờ, vừa dễ thương lại còn vừa đẹp trai nữa. Nhi ngồi nghĩ rồi cười một mình.

Đến khi người trong đầu Nhi lên tiếng: "Này đến lượt bạn mất tập trung đấy nhá."

Nhi cười rồi nó ngồi giải đề tiếp. 

Đến đúng mười một giờ, Khang giữ lời, nó bảo tắt để Nhi đi ngủ sớm. 

Chẳng hiểu sao Nhi buột mồm: "Ơ tắt sớm thế."

"Nhi muốn nhìn tớ lâu hơn à?"

"Thôi tắt được rồi."

Trước khi tắt Khang còn giơ điện thoại sát vào mặt, nó nói khẽ qua loa điện thoại: "Nhi ngủ ngon nha."

"Ô và kê Khang."

Nhi đang định tắt thì Khang lại nói thêm: "À này nhớ không thức khuya xem phim của cái ông Bon.. Bon.. Gu Seóc gì đấy đâu nhá. Xem xong lại khóc rồi hôm sau mắt sưng hết cả lên. Như thế tớ không thích đâu."

Nhi nghe xong mà cứ cười mãi, nó cười ngặt nghẽo, cười mất kiểm soát, nó buồn cười vì cách Khang gọi tên anh chồng số bao nhiêu đấy chưa thống kê được của nó. Nhi cứ ngồi cười như ngáo, Khang Le thì trưng cái mặt khó hiểu, Khang hỏi: "Gì đấy? Cười gì mãi thế? Tớ dặn không thừa đâu."

Nhi hít thở bình tĩnh để nín cười, nó nói:" Tớ biết rồi. Cơ mà bạn đọc sai tên chồng tớ rồi đấy. Tớ cũng không thích đâu."

"Cái gì cơ?" Người bên kia màn hình có vẻ sửng sốt lắm.

"Cái gì đâu?" Nhi hỏi lại.

"Chồng bạn á? Gọi thế không nên đâu. Bạn gọi một người là chồng trong khi người ta còn chẳng biết bạn là ai, sống ở đâu. Như thế cũng được à?"

Khang càng nói Nhi càng buồn cười, nó thấy cứ cười như điên như thế mãi cũng có vẻ không được tôn trọng đối phương lắm. Nên nó lại hít thở để bình tĩnh rồi trả lời: "Ơ có gì đâu mà không được. Tớ thấy bình thường, biết từ một phía là được rồi mà."

"Không, chả được tí nào. Trong khi trên đời này còn biết bao nhiêu người cũng gọi người đấy là chồng giống bạn. Chẳng lẽ chồng chung à?"

"Ừ chung thì chung, anh ấy đẹp là được mà."

Khang Le bĩu môi bảo: "Anh ấy đẹp là được mà. Nếu thế thì ai đẹp bạn cũng nhận là chồng à?"

"Gần như là thế. Con gái mà bạn."

"Ồ. Hình như nãy bạn cũng khen tớ đẹp."

"Đâu. Làm gì có. Chắc bạn nhầm."

"Ừ chắc tớ nhầm. Nhưng nếu theo bạn nói xưng chồng chỉ cần một phía biết, thế tớ cũng có vợ đấy."

Nhi bất ngờ: "Vãi cả nho. Bạn cũng thích Idol Kpop hả?"

"Không." Khang ngừng lại chừng hai giây rồi tiếp: "Vợ tớ đang nhìn tớ qua màn hình nghe tớ nói chuyện đây."

Não Nhi như ngưng đọng. Nó im lặng. Chỉ là đang tiếp thu lời nói của Khang. Hình như thằng này vừa nhận Nhi là vợ nó. Đến khi ngộ ra, mắt Nhi mở to, mày nhăn lại, nhìn vào màn hình nói: "Trêu gì đấy hả KHANG?"

Nó nhấn mạnh tên Khang, Khang Le bật cười trả lời: "Tớ trêu thôi vợ ơ..."

Không để Khang Le nói hết Nhi đã tắt ngúm cuộc gọi rồi. Biết là chỉ đang trêu nhưng tim nó đập nhanh mất kiểm soát, miệng vô thức nở nụ cười. Nó không lí giải được hiện tượng này.

Nhưng nhớ lại thì giọng Khang Le hay chết mất, cái giọng ấm ấm khàn khàn chuẩn gốc Hà Nội nghe là thấy phấn khích vô cùng luôn. Khang cứ thế này Nhi chìm mất. Chìm trong cái giọng ngọt như rót mật của Khang.

Nó cứ cười mãi từ lúc vào phòng tắm skincare đến lúc lên giường nằm. Nằm trên giường rồi mà nó vẫn cứ cười được. Nó ôm điện thoại vào lòng, lăn lộn trên giường mấy vòng cho đến khi có tiếng thông báo tin nhắn mới. Lại là Khang.

Khang

ngủ sớm đi nha

nãy tớ trêu hơi quá

tớ xin lỗi

Gấu

Okke

Khang ngủ ngon

Nãy tớ cùng ko để ý đâu

Tớ ấn nhầm tắt thôi

Khang

ukii

tim thôi kcan rep tớ nữa đâu

Gấu đã bày tỏ cảm xúc 'trái tim'

________

Hehe đoạn cuối của Khang là tớ bị mê mấy cái tin nhắn tinh tế từ anh ngừi iu mà mấy bạn khoe trên mạng ý. Dễ thưn vô cùmm.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro