Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không phải là một cảm xúc đơn thuần, nó là sự tổng hòa của các cảm xúc, giống như một sợi xích với nhiều khớp nối, và khi một đoạn nào bị thiếu đi, không gì có thể đảm bảo cho sợi tình cảm ấy tiếp tục duy trì."


- Vì thế mà bố mẹ tớ ly dị đấy.

Trong suy nghĩ của Vy ngày đó, hai từ ly dị chính là ngừng cãi vã lẫn nhau. Không như những người bạn bằng tuổi, hằng ngày ngoài lời giảng trên lớp thì tiếng bố mẹ mắng chửi nhau ở nhà là thứ Vy phải nghe nhiều nhất. Còn nhớ hồi mười tuổi, khi lần đầu chứng kiến bố đập tan chiếc cốc và mẹ hét lên giằng lấy áo bố, Vy đã khóc tới ngã ngồi dưới đất. Với một đứa bé lớn lên trong cảnh gia đình êm ấm thì đây giống như một vết cắt sâu không cách nào mờ sẹo được.

"Anh kiếm ra bao nhiêu mà anh đuổi tôi, cái hạng rẻ rách như anh lấy quyền gì mà đuổi tôi, hả? "

"Cô có xem đây là nhà nữa hay không, mà cô thích đi là đi, con người phải khác con chó ở cái suy nghĩ chứ, cô đã bao giờ nghĩ được cho ai chưa?"

"Anh câm mồm lại cho tôi..."

Ngày đó những lời nói mặn chát như sát muối vào lòng Vy luôn đến từ hai người cô yêu thương nhất, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt đỏ hoe lại phải chứng kiến những cảnh tàn nhẫn. Có lần là cả một chồng bát bị bố Vy hất vỡ vương vãi đầy sàn, chỉ là vì mẹ hơn tuần liền không về nhà ăn cơm. Khi đấy Vy rất sợ, trước mặt người cha đang tức giận như vậy, tâm hồn non nớt của cô đã hiểu được một điều, khóc không thể giải quyết được vấn đề gì.

Những lúc quẫn bách vì không tìm được bình yên trong chính tổ ấm của mình, Vy chỉ biết bỏ chạy, mặc cho nước mắt khiến con đường phía trước mờ mịt, mặc cho đôi chân không tìm được phương hướng, cũng từ lúc đó trái tim trong lồng ngực dần nguội lạnh đi tình cảm yêu thương. Đã có lúc Dương bắt gặp Vy lang thang trên phố với hai má giàn dụa nước mắt, hỏi gì cũng không nói, vẻ bàng hoàng vẫn chưa ngớt trên khuôn mặt ngây thơ ấy.

Chính lần đó, Dương đã đưa Vy về nhà mình, người bạn này vốn học cùng Vy từ những năm cấp một, không chỉ là ở lớp mà còn cùng Vy về nhà, hai gia đình chỉ cách nhau hơn chục bước chân, Dương thân thiết như là một người chị lớn của cô. Từ lời kể trong tiếng nấc nghẹn của Vy mà Dương nhận ra được cô gái nhỏ trước mặt đây, thường ngày vẫn vui đùa cùng mình, lại có một hoàn cảnh bất hạnh như vậy.

Vy đã kể rất nhiều chuyện mà cô phải chứng kiến tận mắt mỗi khi bố mẹ không thể kiềm chế được bản thân. Nếu chỉ là những lời thóa mạ lẫn nhau thì có nhiều câu Vy không hiểu, nhưng còn cả những hành động nhẫn tâm như giằng xé hoặc người này dùng đồ vật để hành hung người kia, đối với Vy đó chính là một cơn ác mộng kinh khủng nhất. Và cảnh tượng ấy đang càng ngày càng thường xuyên hơn, không ai muốn giấu diếm chuyện này thêm nữa, và cũng không ai giải thích cho Vy hiểu vì sao những chuyện như vậy lại phải diễn ra.

Qua lời Vy gia đình cô giống như một cái máy nén cảm xúc, bất cứ ai sống trong đó cũng phải o ép bản thân im lặng. Mẹ không bao giờ ở nhà quá lâu, có thì chỉ vài tiếng buổi tối rồi khi Vy chưa tỉnh giấc mẹ đã rời đi. Lúc nào cũng vội vã, bộ quần áo đi làm của bố không bao giờ được mẹ là phẳng, dù mẹ làm về thời trang, mẹ may cho người khác những bộ đồ rất đẹp, nhưng với gia đình, mẹ chưa từng chọn cho bố dù chỉ là một chiếc caravat. Trong bữa cơm thường xuyên vắng mẹ, bố lặng lẽ nấu nướng cho Vy, bố vẫn cố gắng làm mọi thứ để Vy không cảm thấy thiếu thốn trong chính căn nhà của mình. Nhưng cứ mỗi khi mẹ về, bố không thể dùng những lời dịu dàng mà ông hay nói với cô con gái nhỏ này, chưa một câu nào tử tế, chỉ có tiếng gằn hắt đầy giận dữ, rồi bố đập bàn ghế, xua đuổi mẹ và lại tự mình rời khỏi nhà.

Tâm hồn của một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi không đủ trừu tượng để hình dung ra những điều kinh khủng đó, Dương chỉ biết lắng nghe và nhìn bạn mình khóc nấc lên. Bất giác sống mũi Dương cay cay, một dòng lệ nóng chảy tràn sang hai má, lan xuống cằm rồi rơi vào tay cô. Lần đầu Dương cảm nhận được nỗi buồn, cố gắng kéo người bạn của mình vào lòng, vỗ lên đôi vai đang run rẩy, để thay cho những lời còn nghẹn lại trong cổ họng, Dương thổn thức theo từng tiếng nấc của Vy.

Cứ thế những trận cãi vã dần trở lên mất kiểm soát, tổn thương không thể lành lại trong lòng cô con gái nhỏ mỗi ngày một chai sạn, và từ khi nào Vy không còn sợ hay thậm chí là chẳng để tâm tới những ồn ào trong gia đình mình nữa. Chỉ đơn giản là tìm tới bên cạnh Dương, hoặc để cô bạn đưa đi quán xá, ăn những món cả hai cùng thích, hoặc qua đêm tại phòng Dương, để hai đứa trò chuyện tới sáng, về những điều bí mật không thể nói cho ai biết. Đó là những lúc tâm hồn Vy được trở lại làm đứa trẻ ngây thơ, biết yêu biết ghét, và mong manh vô cùng.

"Nghe gì vậy?"

"Thử đi."

Tiếng nhạc vang lên trong dòng hồi tường.

"...Cô đơn khép đôi mắt giữa dòng đời
Lạc lõng khiến tâm hồn băng giá
Đợi ngày nắng theo gió bay xa
Đợi ngày mưa đem người trở về..."

Cho tới hôm trước, khi mẹ đặt tờ giấy ly hôn lên bàn và bố cầm bút ký, thực tế thì hai người đã không còn nhìn mặt nhau từ cách đấy nửa năm rồi. Ly thân trong lời của bố mẹ là đi công tác dài hạn, là về nhà gặp Vy trong tích tắc, trao tay món quà rồi lại vội vã rời đi. Vy hiểu hết ý nghĩ của hành động đó, chỉ là vết rạn nứt trong tâm hồn trẻ thơ không cách nào nối lại, nên khát khao muốn bẻ gãy sợi tình cảm này bỗng chốc trở lên mãnh liệt.

- Vì sao cơ?

- Thì tớ kể nhiều rồi, bố mẹ tớ không yêu nhau nữa, tớ biết bố yêu một cô nào ở ngoài rồi, mẹ tớ đi công tác suốt nên tớ chẳng nói được nhiều với mẹ, mà mẹ cũng chẳng muốn quan tâm.

Sau tiếng thở dài, đôi vai nhỏ nhún lên và cái đầu nghiêng về một bên, Vy tiếp:

- Tớ nghĩ là chỉ có mình tớ còn yêu bố mẹ thôi.

Dương ngồi đó, đôi mắt của một cô nhóc mười bốn tuổi không đủ biểu cảm trước biến cố này, quan sát cử chỉ của người bạn, trong lòng Dương chợt buồn. Cái buồn đó không tới từ câu chuyện gia đình tan vỡ, mà tới từ sự thản nhiên của bạn mình, có lẽ tình bạn bảy năm giữa hai người chưa đủ thân để người trước mặt đây thể hiện nỗi đau trong lòng mình.

- Vy có buồn không?

- Buồn gì?

- Chuyện bố mẹ không ở cùng nhau nữa ấy, tới đây Vy sẽ không được gặp một trong hai người bọn họ mà.

Vy chớp mắt, thay vì trả lời, cô bé lắc đầu, có lẽ sống lâu trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên biểu cảm của Vy cũng già dặn hơn. Ngày thường khi hai đứa ở bên nhau Vy hoạt bát, vui vẻ, dù có nói về chuyện bố mẹ cãi nhau Vy cũng luôn tìm cách nói hài hước nhất để kể với Dương. Không phải Vy không thấy đau, là nỗi đau ấy thường trực quá rồi, chính những lúc như thế Vy lại đến gặp Dương, để được cười nói cho quên đi đau đớn, dù mỗi lúc gặp nhau thời gian chỉ tính bằng phút, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm động lực để Vy vượt qua thực tế trước mắt.

- Vy đừng như thế, tớ thấy Vy sắp không chịu được nữa rồi, cứ khóc một chút đi.

- Khóc gì chứ, bố mẹ không ở cùng nhau cũng tốt, không phải nghe tiếng the thé của mẹ mỗi sáng, rồi cả tiếng bố đập bàn, Dương không nhớ lần trước tớ kể à, bố tớ sập cửa mạnh tới mức bung cả ổ khóa, mẹ lại gọi người tới sửa, mà vừa sửa mẹ vừa mắng ầm lên.Chuyện này tớ đoán trước là kiểu gì cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Giọng Vy nhẹ bẫng, hết nói lại cười, nhưng trong khóe mắt vẫn còn hoen đỏ kia không ánh lên niềm vui, nụ cười lạnh buốt. Trời chiều thu đầy nắng, những tia sáng mỏng tang xuyên qua rèm cửa, in lên ánh mắt người đối diện thành từng vệt dài, đem cái buồn trong đó hòa tan vào không gian. Điều gì khiến cô bé kia không bật khóc, có phải vì cô ấy đã quá chán cái gia đình không êm ấm của mình, hay vì đơn giản như cô ấy nói, tan vỡ chỉ là cái kết đã được định trước.

Dù đã nghe Vy thông báo qua điện thoại về chuyện này, Dương vẫn bất ngờ lắm. Gia đình hai người vốn là hàng xóm đã lâu, chơi với nhau bảy năm, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều nói hết, cũng từng chứng kiến Vy khóc rất nhiều, khi nghe điện Dương đã nghĩ xem nên an ủi Vy thế nào. Thực tế thì Vy tới và bình tĩnh hơn bao giờ hết, mọi thứ vốn đã được sắp xếp giờ lại trở lên lộn xộn trong đầu Dương.

- Vậy sau này Vy ở đâu?

- Bố tớ bảo rồi, dù bố có lấy mẹ kế thì vẫn sẽ yêu thương tớ, vậy nên bố bảo tớ nên ở với bố.

- Mẹ Vy đồng ý không?

- Thời gian đâu mà quan tâm, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tớ thì sao tớ hỏi được, với mẹ thì công việc lúc nào cũng là nhất, mà từ đầu tớ đã muốn ở với bố rồi.

Mẹ Vy là chủ một xưởng thời trang, công việc may đo thiết kế đã chiếm hết thời gian của bà, mỗi khi nghĩ tới mẹ, Vy luôn tỏ ra khó chịu. Không chỉ vì bà quá coi trọng công việc, mà còn vì sự lãnh đạm của bà đối với cô con gái nhỏ này. Có thể vì một đơn hàng mà mẹ Vy quên hết trách nhiệm làm mẹ làm vợ trong nhà, thậm chí khi Vy gọi điện tới nói chuyện, bà cũng coi đó là một sự phiền nhiễu, và thường cuộc trò chuyện kết thúc trong cãi vã. Lâu dần, Vy không muốn phải nói gì với mẹ, càng không muốn đối mặt với bà.

Việc lựa chọn ở đâu với Vy không quan trọng, ở với mẹ thì phải chịu cô đơn, ở với bố thì phải chấp nhận sống cùng dì ghẻ, mà dì ghẻ theo như Vy biết, cũng chỉ hơn cô bé độ chục tuổi, người đó đáng gọi là chị hơn.

- Không sợ mẹ kế sao?

- Tất nhiên không, việc gì phải sợ khi đó là nhà của tớ, người như thế tớ chẳng coi vào mắt, sống trong nhà tớ còn phải sợ tớ ấy chứ.

Bố Vy là doanh nhân, Dương chỉ biết tới ông ấy qua lời kể của Vy, một người bận rộn và hay có những cuộc hẹn bí mật. Đối với Vy bố là một người đàn ông tuyệt vời, trong quan hệ giữa công việc và gia đình thì hoàn toàn tách biệt, ở nơi làm việc bố luôn thể hiện mình là một người cương nghị, nhưng khi về nhà ông tỏ ra quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của cô con gái. Vy đã phát hiện ra bố mình có quan hệ ngoài luồng từ sáu tháng trước, khi cô bé đang la cà trong một khu mua sắm sau giờ học. Vô tình cô thấy một dáng người rất thân thuộc, đang đứng cách cô chỉ vài cửa hàng, bên cạnh người đó là một cô gái trẻ, hoàn toàn xa lạ.

Lúc đó trong đầu Vy nổi lên một trận đả kích rất lớn, chẳng phải kia là người bố mà cô vô cùng tôn kính, trước giờ vẫn luôn coi đó là mẫu đàn ông sau này nhất định phải lấy làm chồng, bỗng nhiên lại trở lên hủ bại. Bố Vy cùng người phụ nữ kia lựa vài món đồ xa xỉ, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt có phần tình cảm của họ, là ánh mắt mà Vy chỉ có thể hồi tưởng lại khi gia đình chưa rạn nứt.

Sụp đổ thật rồi. Ở thời điểm ấy, tuy còn chưa hiểu được ngoại tình có sức tàn phá ghê gớm thế nào đối với gia đình nhỏ của mình, nhưng chứng kiến cảnh tượng kia, với một tâm hồn non nớt, một mực tin yêu người bố của mình, thì tinh thần sụp đổ cũng là điều dễ hiểu. Vy lúc bấy giờ như chết lặng, giữa đường phố đông đúc, cảm giác sợ hãi mỗi lúc một lớn dần và không cách nào ngăn lại.

Ngay lúc ấy điện thoại reo lên, Vy bất giác nghe máy, vừa kịp nhận ra giọng Dương bên kia, không rõ là do phải kìm nén hay do sợ hãi mà Vy bật khóc thành tiếng. Bất ngờ khiến ngay cả Dương cũng cuống hết tay chân, chỉ hỏi được địa điểm ở đâu là đã vội vàng lao tới, nguyên nhân kết quả thế nào đều để sau. Từ xa Dương đã nhận ra chiếc áo khoác đồng phục cùng dáng người nhỏ nhắn đang đứng cạnh chiếc xe đạp kia, thực sự là trong mắt Dương hình dáng Vy đã rất thân thuộc. Còn nhớ lúc Dương gọi tên Vy, trong một giây thất thần Vy buông xe đạp để nó đổ dưới chân, vừa quay đầu đã thấy Dương ập đến, Vy khóc tới run lên.

Về sau Vy có nói với bố về chuyện ngày hôm đó, nói về những gì cô nhìn thấy và cả sự sợ hãi tràn vào tâm trí mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Bố Vy không phủ nhận, ông đã lặng đi giây lát sau khi biết chính con gái mình phát hiện ra điều này, và bằng những lời lẽ dịu dàng nhất, ông muốn con gái chấp nhận sự thật rằng bố mẹ đã không còn yêu nhau, vậy việc bố cô có người đàn bà khác là điều hoàn toàn tự nhiên.

Bố đã kể về người phụ nữ kia cho Vy nghe, đó là em gái một người bạn trong công ty nơi bố làm việc. Bố thường phải chịu rất nhiều áp lực trong việc kinh doanh, kiếm tiền chưa bao giờ là mục đích sống của bố, cái ông muốn là có một gia đình êm ấm, nhưng thời điểm đó giữa bố mẹ đã nảy sinh những mâu thuẫn không thể hàn gắn được. Tuyệt vọng trong chuyện tình cảm khiến bố trở nên nóng giận, ngoài giờ làm việc, ông lại cũng một vài người bạn đi nhậu nhẹt, hoặc đến nhà một người nào đó để ở lại tới khuya mới về. Chính trong một lần tới nhà người bạn kia, hơn một năm về trước, người phụ nữ ấy đã gặp bố và hai người bắt đầu mối quan hệ bạn bè. Dần dần, qua những lần tiếp xúc, bố nhận ra mình cần một người phụ nữ, và cô ấy tới với bố tự nhiên, không có sự ép buộc hay vụ lợi, họ vẫn luôn muốn giữ kín tình cảm này, cho tới khi giữa bố mẹ không còn sự giàng buộc của pháp luật.

Dương yên lặng nghe như nuốt từng lời Vy kể, vì Dương không từng trải hơn Vy, gia đình Dương khác hẳn với Vy, Dương là con một gia đình viên chức nhà nước. Bố mẹ Dương đều làm công ăn lương, cuộc sống bình thường tới mức không thể bình thường hơn, do đó mà Dương không biết làm cách nào để an ủi người bạn của mình. Cái gì có thể làm Dương đều làm hết, dẫn Vy đi ăn, đi xem phim, đèo Vy đi quanh các con phố, tới những nơi xa xôi mà chỉ có hai đứa với nhau, và cả việc im lặng để đợi Vy trút hết suy nghĩ trong lòng.

Ngày đó Dương từng hỏi rằng có phải vì người đàn bà kia mà bố mới bỏ mẹ Vy không. Vy đã cười lớn, thực sự chính là cười từ trong lòng cười ra, vì Vy nói, người đàn bà kia không đẹp bằng mẹ, không giỏi bằng mẹ, chắc chắn không thể vì cô ta mà bố bỏ mẹ được. Chỉ là bố cũng như Vy không được mẹ quan tâm, nhưng bố mạnh mẽ hơn nên đã gạt bỏ hình bóng mẹ để đi tìm người phụ nữ khác, còn Vy lại không thể nên tới cùng vẫn chỉ biết chấp nhận mà thôi.

- Vy có giận bố mẹ mình không?

Khi những suy tư về chuyện đã qua tràn đầy căn phòng nhỏ, Dương bỗng lên tiếng.

- Không giận, tớ chỉ thấy tiếc thôi, hồi mấy năm trước, bố mẹ vẫn ở bên nhau hạnh phúc, tớ không được cho tiền, không được dẫn đi chơi nhiều, nhưng lúc nào trong nhà cũng đầy đủ mọi người, mâm cơm rất ấm áp. Chỉ là cuộc sống thay đổi nên bố mẹ cũng thay đổi, không biết sau này tớ có trở lên như vậy không nữa.

- Vy sẽ không như vậy đâu.

- Dương biết được sao.

- Không, nhưng tớ chắc chắn vậy.

Vy không đáp, đôi mắt màu nâu thất thần cụp xuống, chẳng rõ Vy đang nghĩ gì, chỉ thấy lồng ngực nâng lên nén một tiếng thở dài. Trước giờ Vy chưa từng im lặng như vậy, dù buồn tới đâu cô bé cũng không giữ trong lòng, giờ không nói thì chắc chắn sau này cũng không nói, đó giống như khối u vậy, ngày một lớn lên và phá hủy dần suy nghĩ của Vy.

- Vy sợ gì sao?

- Giờ tớ không biết tin ai cả, ngay tới bố mẹ, tớ cũng không thể đối diện được. Vì sao họ lại không yêu thương nhau nữa, chẳng phải ngày trước vẫn hạnh phúc sao. Mọi thứ đột nhiên lại thay đổi, mẹ thì chỉ biết tới công việc, bố thì lừa dối tớ, nếu tớ không nhìn thấy cảnh ấy thì chuyện này còn tiếp tục tới khi nào.

Dương nhìn vào mắt người đối diện, cảm giác được những uất ức đang bị kìm nén trong đó, chỉ sợ một khi cái rào chắn vô hình này bị phá vỡ, cảm xúc giống như cơn sóng dữ nhấn chìm tâm hồn ấy xuống tận cùng đau khổ. Còn nhỏ như vậy mà đã chịu nhiều tổn thương, chắc chắn sẽ không dưới một lần cô bé này tìm tới những suy nghĩ tiêu cực.

- Vy có thể tin tớ mà, dù hôm đó Vy không nhìn thấy, thì giữa người lớn với nhau mọi sự cũng đã rồi. Từ giờ Vy hãy sống cho bản thân mình, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, mà chẳng phải vẫn còn bố yêu thương Vy sao, thêm tớ nữa, muốn gì cứ tìm tớ, tớ chắc chắn sẽ làm được.

- Dương hiểu không, tớ vẫn luôn muốn có một người chị gái, như Dương ấy. Sau này nếu Dương cũng thay đổi nữa thì chắc tớ chẳng muốn sống.

- Không, tớ không thay đổi, làm chị gái cũng được, từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cho Vy, đừng buồn nữa. Được không?

Điều tuyệt vời duy nhất xuất hiện trong mười bốn năm qua đối với Vy chính là việc có Dương làm bạn. Trong thâm tâm Vy đã luôn coi Dương như người thân, chia sẻ với Dương những phút yếu lòng nhất, cái mà Vy không thể làm được với bất kỳ ai ngoài kia nữa. Đối với Vy chưa có nơi nào khiến tâm trí cô êm dịu như khi ở bên cạnh Dương, không chỉ bằng những lời an ủi hay những hành động quan tâm, mà còn bởi sự yên lặng rất đồng điệu giữa hai người.

Nhìn mặt người đối diện đang cố tỏ ra nghiêm túc, đôi lông màu nhạt màu cau lại thành những vết hằn, hai mắt mở to và môi trên cắn lấy môi dưới, không hiểu sao Vy lại bật cười. Hai tay Vy dang rộng rồi bất ngờ ôm ghì lấy người đối diện.

- Đúng rồi, hay là tớ sang nhà Dương ở, nhà bên kia kệ bố, tớ không thích sống với người lạ, bố sẽ không để tớ làm gì cô ta, vậy tớ cũng chẳng muốn sống bên đấy.

- Cũng được, dọn sang đây, tớ bao Vy ăn ở từ giờ tới sau này luôn.

Biểu cảm chân thành của Dương lúc đó như liều thuốc giảm đau, xoa dịu đi những vết thương lòng đang rỉ máu trong Vy. Chỉ chờ có vậy, khi hai trái tim không còn khoảng cách, đôi tay siết chặt lấy bờ vai, hơi ấm từ lồng ngực và những đau đớn thẩm thấu qua tiếng thở bên tai. Vy bật khóc.

Thời gian đó quả thực rất khó khăn, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì dường như chuyện gia đình tan vỡ không khiến Vy khổ tâm. Vì không phải mọi chuyện mới diễn ra ngày một ngày hai, rạn nứt kéo dài suốt bốn năm, dây dưa tới cả những năm sau nữa, thực sự nỗi đau đã ăn mòn tâm trí và vắt kiệt sức chịu đựng của Vy. Ngày ra tòa, Vy khô nước mắt, bố mẹ vẫn cố nói những lời gay gắt với nhau, nhưng trong những lời đó không một từ nào thuộc về Vy.

Vậy không cần phải chịu đựng, bố mẹ thực sự đã cố lãng quên đi sự tồn tại của con gái mình để tìm kiếm hạnh phúc cũng như mục đích riêng. Đâu phải do bản thân không tốt, ngay từ đầu sợi tình cảm này đã thiếu đi rất nhiều mắt xích, Vy đối với họ cũng là một mắt xích không cần thiết ấy thôi. Cùng lúc bao nhiêu ý nghĩ dồn đẩy cô bé vào tuyệt vọng, chưa lúc nào Vy muốn buông xuôi tất cả như lúc này.

Nhưng vào những thời điểm mất phương hướng sâu sắc đó, Dương luôn ở bên, bằng tất cả sự quan tâm của mình, Dương cố gắng vực dậy tâm hồn đang dần khép kín của Vy. Và không biết từ bao giờ, mối liên kết giữa hai người chính là sợi tình cảm níu giữ Vy với cuộc sống, hạnh phúc cũng dần giản đơn và dễ dàng hơn, chỉ cần được ở bên cạnh một người đem lại bình yên cho mình, đối với Vy không có gì mong muốn hơn được.

Đó là chuyện của ba năm trước.

Ba năm không phải là một thời gian dài, nhưng đối với một người bị buộc phải vào đời sớm thì từng ấy năm cũng đủ để hình thành một nhân cách. Người không muốn thay đổi nay lại đầu hàng số phận, để cho nỗi đau ngủ yên trong quá khứ, một chút quan tâm kia là không đủ. Bản chất con người chính là tham lam, cái kẻ khác có được bản thân cũng phải có được, và khi đã dùng mọi cách vẫn không thành công, thay vì buông xuôi một số người sẽ chọn cách hủy hoại tất cả. Không phải tự nhiên mà con người ta hình thành nhân cách đó, do thiếu thốn về vật chất hoặc tinh thần, do tổn thương tâm lý quá lớn, và do cuộc đời vốn vô cùng khắc nghiệt, để tự bảo vệ mình họ chọn cách sống theo bản năng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro