Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mày tưởng tao không biết mày nói gì về tao phải không?

Một cảnh thường thấy trong khu vệ sinh nữ trường cấp ba VMT lại diễn ra. Nói là thường thấy nhưng chuyện như vậy cũng mới xuất hiện cách đây hơn một năm, và đa số là tới từ một vài thành phần đặc biệt trong trường. Nguyên nhân cũng không khó hiểu lắm, chỉ là chút hiểu nhầm cá nhân, nhưng có những người luôn lấy đó làm cớ để mua vui cho mình.

Điển hình là Trần Tú Vy, lớp 12A2, dạo gần đây người ta hay bắt gặp Vy gây gổ với một số bạn nữ khác, địa diểm thì đa dạng, có lần là khu tập kết rác sau trường, hoặc bãi để xe đối diện sân thể dục, nhưng nhiều nhất vẫn là trong nhà về sinh nữ. Cái hay của nơi này chính là sự đảm bảo riêng tư và cách xa tầm quản lý của thầy cô giáo. Hơn nữa nhà vệ sinh nữ cũng được dọn dẹp thường xuyên nên tương đối sạch sẽ, ngay cạnh cửa ra vào là hai tấm gương lớn gắn trên tường, hướng xuống dưới là mấy bồn rửa tay vừa tầm để vừa rửa tay vừa soi được gương. Người ta còn đặt cả bình xịt phòng để nơi đây luôn thơm tho thoải mái, giải tỏa tâm lý trong này thực sự rất tốt.

Sau vài tiết học không đến nỗi căng thẳng trên lớp, Vy thường cùng một số người bạn nghĩ ra mấy trò tiêu khiển, ngoài tán chuyện hay ăn quà vặt thì việc đem người khác ra bắt nạt cũng là một trò thú vị. Thực chất không phải ai cũng vào tầm ngắm của mấy người bọn họ, chẳng cần người đó học hành giỏi giang, có người yêu đẹp trai, hay xinh xắn ưa nhìn, lý do thường thấy nhất vẫn là không vừa mắt. Không vừa mắt nên phải làm sao cho vừa mắt mới thôi.

Lần này cũng vậy, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô gái đang đứng rúm vào một góc kia mấy hôm gần đây chịu ngồi yên trong lớp, đó vốn là người lớp khác nhưng không hiểu sao mà Vy thấy nó rất hay sang lớp mình. Thêm nữa là nó lúc nào vào cũng chọn ngồi bàn trước mặt Vy, con bé này đặc biệt thích nói xấu người khác, hôm thì nghe nó nói xấu cô dạy Văn, cô dạy Anh, hôm thì lại là bác lao công, chú bảo vệ, bao nhiêu chuyện không muốn nghe cứ lọt vào tai.

Tệ nhất là hôm qua, khi Vy vừa nghe thầy dạy Sử nói mình một trận vì tội vào lớp muộn, tới ra chơi lại gặp ngay con bé này leo lẻo bên tai. Khó chịu quá nên Vy đã to tiếng với nó, con bé cũng không phải không biết Vy, nó không nói lại câu nào, nhưng ánh mắt rất bất mãn. Bất mãn cũng kệ, Vy không thích dây vào những người nhiễu sự, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới mình nữa thì nó muốn nhìn thế nào mặc nó.

Giờ ra chơi hôm nay nó vẫn sang lớp Vy chơi, nhưng không ngồi chỗ cũ mà chuyển ra xa hơn, nói chuyện cũng có phần nhỏ tiếng hơn hôm qua. Vy vốn không quan tâm tới nó, chỉ là có người đi qua bên đấy vô tình nghe thấy nó đang nói về chuyện ly hôn gì đó, tuy nhỏ giọng nhưng vẫn có lúc nó nhấn nhá cho câu chuyện thêm sinh động. Và chuyện tới tai Vy, ngay lúc quay sang nhìn, con bé đó cũng đang liếc về phía Vy, mặt vẫn còn nguyên vẻ cười cười tự mãn.

Thế là ra chơi tiết sau, con bé không sang lớp Vy mà lại đi vào phòng vệ sinh, thực ra điều này có lợi nhiều lắm, nếu tự nhiên kéo nó ra khỏi lớp hay làm ầm lên trong lớp nó thì không ổn, là nó tự tìm chỗ cho mình thôi. Vy cũng ba người bạn vào sau, lúc đó chỉ có duy nhất con bé đang ở trong một buồng vệ sinh có vách ngăn.

Khi chắc chắn nó chuẩn bị bước ra khỏi buồng vệ sinh, chốt cửa vừa được mở Vy lập tức đạp cửa xông vào. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, đảm bảo không ai can dự vào chuyện này vì bên ngoài đã có người trông chừng, ba người gồm cả Vy đứng thành vòng cung quanh con bé kia.

Sau một giây bất ngờ, con bé lập tức nhận ra Vy, khuôn mặt kinh ngạc dần chuyển sang sợ hãi. Cái gì đó thôi thúc nó nghĩ mình phải chạy khỏi đây, và nó vội tránh sang bên trái Vy, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nó gạt hai người trước mặt ra để tạo khoảng trống lao qua. Thường thì cảnh bỏ trốn này sẽ không thành công, lần này cũng không phải ngoại lệ, vừa thấy con bé lao lên, Vy lập tức chộp lấy cánh tay nó, và vì nó đang cuống nên hai chân lập tức va vào nhau, tiếp đến là một cú ngã rất đau khiến nó đập vào cánh cửa buồng vệ sinh.

Hai người đi cùng Vy được đà xúm vào giẫm đạp lên người con bé, làm vậy không ổn, vì còn đang trong giờ học, tốt nhất đừng để giáo viên phát hiện ra chuyện này. Vy phải nói bọn họ dừng lại, có gì cứ để mình cô xử lý.

- Đứng lên.

Vy gằn giọng, con bé bất chấp đau đớn lập tức bật dậy, trước sau nó vẫn không dám nhìn vào mặt Vy. Trong buồng vệ sinh này rất chật hẹp, không thể tìm được chỗ nào an toàn nên con bé phải nép mình vào một góc, mặt cúi gằm xuống.

Sự sợ hãi giờ không chỉ hiện lên trên nét mặt, mà còn bật ra từ giọng nói của nó, như có cái gì nghẹn ở cổ, từ nào nó cũng muốn nói nhưng không thốt được ra.

- Mày nghĩ tao không biết mày nói gì về tao phải không?

- Không, tôi có nói... tôi không nói gì về bạn cả...

Hai tay con bé lập tức xua loạn lên, nó ra sức phủ nhận những gì Vy vừa nói, có thể nó nghĩ Vy không như những đứa con gái ghê gớm khác, nếu tỏ ra thành khẩn thì cô ấy sẽ nghĩ lại và tha cho nó.

Tiếc là Vy không muốn nghe thên nữa, ra chơi chỉ có mười phút, từ nãy tới giờ lằng nhằng cũng hết cả năm sáu phút rồi, nếu không nhanh thì sẽ lại vào lớp muộn. Chẳng để lời con bé kia lọt vào tai mình, càng không để nó nói hết câu, tay Vy đã giơ lên trực giáng cho nó một cái tát nhớ đời. Chỉ một cái thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ phải sợ và có khi sẽ bỏ luôn cái thói nói xấu người khác.

- Thôi đi!

Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị thay trời hành đạo của Vy, tiếp theo Vy bị lôi ra khỏi buồng vệ sinh. Hai người bạn kia giật mình kinh ngạc, kể cả Vy sau đó cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Này cậu, về lớp đi.

Giọng nói hơi trầm này không phải của ai xa lạ, Vy ngoái lại nhìn, vẻ mặt có phần trùng xuống:

- Làm gì vậy Dương, sao lúc nào cũng là mày xen vào chuyện của tao chứ.

Người bạn nhận vai trò chông chừng ngoài cửa đã đứng bên cạnh Vy, luống cuống không biết giải thích chuyện này thế nào:

- Tao thấy bạn này đi vào... ngăn không được, mà xong chưa... cũng sắp vào lớp rồi đấy.

Vy lườm sang người đó một cái, thầm nghĩ có vậy cũng không ngăn nổi, nếu muốn đánh nhau chắc phải thuê hẳn bảo vệ trông chừng quá, để mấy đứa không chuyên nghiệp này làm việc thì chỉ có thật bại.

Con bé trong buồng vệ sinh nước mắt chảy đầy mặt, hai chân líu ríu chạy ra ngoài. Người bạn bên cạnh Vy lập tức đứng ra chặn phía trước nó, đôi mắt hung dữ khiến cho con bé không dám bước tiếp. Mấy người cùng nhìn về phía Vy, như bình thường thì dù có là ai đứng ra ngăn cản, Vy cũng không để cho kẻ kia đi khi chưa in trên mặt nó một dấu tay cảnh cáo. Đánh người đã giống như một cách thể hiện bản thân của Vy. Đôi môi mím chặt, hai đầu mày khẽ nhíu lại một cái, mắt Vy nhìn qua Dương rồi lại nhìn con bé kia, sau cùng cô hất cằm ra hiệu cho nó đi. Chỉ ngoại trừ một trường hợp, khi người ngăn cản đó là Dương.

Con bé không kịp chùi nước mắt, chân trước chân sau vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, có lẽ từ giờ nó sẽ không dám sang bên lớp Vy nữa, bởi nó từng nghe trong trường đồn rằng Vy đánh bạn tới chảy máu đầu phải đi viện cấp cứu, cũng là trong nhà vệ sinh này. Thực tế thì lần đó không phải Vy làm, cô chỉ vô tình đi vào đúng lúc có một vài đàn chị đang dạy dỗ nhau trong đó, và người bị thương kia là do Vy đưa đi viện. Biết có hiểu nhầm như vậy nhưng Vy chưa từng nghĩ tới việc giải thích, người ta là nói sau lưng, có giải thích cũng không biết tìm ai, tốt nhất là coi như chưa từng nghe thấy.

Vy giật tay lại, không quên liếc Dương một cái, trong mắt đem theo chút hậm hực không cam tâm. Ba người bạn đứng ngoài thấy mọi chuyện đã được giải quyết, thú thực bọn họ muốn thấy cảnh Vy đánh cho con bé kia đỏ mặt mới hả. Giờ tự nhiên có người tới phá chuyện vui của họ, trong lòng ai cũng mất hứng, họ không còn lý do gì để ở lại đây nữa.

- Về lớp thôi.

- Tao rửa tay đã, chúng mày cứ về trước đi.

Ba người nhìn nhau phân vân, nhưng khi liếc qua thấy nét mặt đang sầm lại của Dương, có cái gì đấy ớn lạnh chạy qua ba người, họ chẳng nói thêm gì mà lẳng lặng bước ra ngoài. Dương không học cùng lớp Vy, lên cấp ba hai người được phân sang hai lớp, thời gian gặp nhau cũng không được nhiều như trước, dĩ nhiên là tình cảm cũng có phần thay đổi. Vẫn là thân nhưng không còn như cách đây ba năm nữa.

- Mày đừng gây sự nữa, cô bảo sẽ gọi cho bố mày đấy.

Dương hạ giọng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đối diện, duy chỉ đôi mắt này vẫn không thay đổi, lặng lẽ và bao dung. Tiếng nước xả đã tắt, Vy nghiêng đầu liếc Dương một cái, rồi lại nhìn vào gương, cô lấy thỏi son ra tô lên môi, trong gương khuôn mặt Vy sáng bừng, vẻ ngoài lấp liếm bằng son phấn không che hết được những nét ngây thơ vốn có của cô.

- Mày biết gì chứ, là tại con bé kia gây với tao thôi, không dưng tao cũng chẳng dây vào nó làm gì.

- Nó nói gì thì kệ nó, mày vẫn bảo là mấy cái tin đồn trong trường chẳng ảnh hưởng gì tới mày, sao lại chấp nó làm gì.

Vy ngẩng đầu, so với người kia, Vy thấp hơn một chút, muốn nói gì thì cũng phải ngước lên nhìn mặt nhau mới nói được. Cũng đã lâu không bắt gặp ánh mắt này, trong một khắc cái gì muốn nói Vy đều nuốt ngược lại, nghĩ tới chuyện vừa rồi thực sự không đáng để bàn cãi.

- Quên đi, sao mày biết mà vào can tao, mày cũng đi vệ sinh à?

- Mày đi qua lớp tao, không nhớ tao học phòng cuối dãy hành lang à. Tao định đợi mày ở ngoài này nhưng nghe thấy tiếng cửa đập, nghĩ chắc mày lại làm gì nên mới vào.

- Có gì để lát nữa về rồi nói không, tự nhiên xông vào phá game, mất hứng nhau quá.

- Tao không vào thì mày làm gì nó, dạo này sao mày hay gây chuyện với người khác thế, bất mãn cái gì à?

- Cái gì đâu, thôi không giận nữa, lát về đèo tao qua chỗ trà sữa lắc, tao đãi mày một cốc nhé.

Vừa nói hai người vừa bước ra hành lang, đối với Vy thì chuyện gì cũng không quan trọng bằng tình bạn với Dương, hiểu nhau quá nhiều nên chỉ nói vài câu là có thể bỏ qua cho nhau tất cả. Vy quàng tay qua vai Dương, níu Dương cúi thấp xuống bằng mình, lời vừa rồi cùng với nụ cười tinh nghịch trong mắt Vy đủ để làm đối phương hết giận. Dương thở dài không đáp, chính những lúc như vậy Dương lại muốn mình cứng rắn hơn, để có thể làm chỗ dựa cho người con gái này.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đứng trước cửa lớp Dương, đôi tay Vy vẫn bám lấy cổ bạn mình, Dương vừa kéo tay Vy ra, vừa nói:

- Về lớp đi.

- Ừ, lát nhớ chờ tao nhé, nhớ đấy.

Nói rồi đợi tới khi Dương xua tay, Vy mới quay người đi. Bước chân của Vy trên hành lang, trong mắt Dương không bao giờ là cũ, lúc nào trông theo cũng có vài phần mới mẻ. Dáng người nhỏ nhắn ấy đã thay đổi, ba năm về trước là bước chân nặng trĩu nỗi đau, nhưng giờ đây đôi chân đó đã trở lên vững vàng, đơn giản vì cô gái ấy đã không còn bước đi một mình nữa.

Có những thay đổi bề ngoài mà ai cũng nhận thấy, không thể chỉ vì sai lầm của người khác mà để bản thân phải đau khổ cả đời được. Một diện mạo mới với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, khoác lên mình những bộ đồ sành điệu, mái tóc thẳng dài nuôi trong bốn năm, chỉ trong hai tiếng đã được cắt ngắn và uốn cong ngang vai, Vy còn nhuộm cho nó đỏ rực, khiến làn da trắng càng thêm nổi bật. Phá cách để giải tỏa tâm hồn từng bị kìm kẹp, không cần ai cho phép, chỉ cần bản thân muốn thì chắc chắn sẽ làm.

Chính vẻ ngoài thay đổi đã khiến cho tính cách Vy không còn như trước. Bước vào cấp ba, cô không gò bó suy nghĩ của mình đối với việc nhìn nhận mọi thứ xung quanh, đặc biệt là trong việc kết bạn. Chỉ cần có vài sở thích giống nhau, bề ngoài phá cách, dễ nói chuyện và chịu chơi thì không cần quan tâm tới tính cách họ có phù hợp với mình hay không, Vy đều sẵn sàng kết bạn với họ.

Khi các mối quan hệ ngày một phát triển lên, dần dần, từ một học sinh bình thường, Vy lột xác thành một người ồn ào, thích tới chỗ đông người và luôn hết mình trong những cuộc chơi. Đây giống như một bản năng trước giờ vẫn ngủ yên trong Vy, chính là bởi nỗi đau kia đánh thức, mà nó bùng nổ mãnh liệt, đang lúc cơn bão lòng khiến tâm tư Vy chao đảo, nó đã vùng lên và chi phối trái tim cùng khối óc của cô.

Sự ngang tàng trong con người Vy vốn luôn tồn tại, những chuyện trong quá khứ không dập tắt được nó, mà ngược lại càng tôi luyện thêm cho nó lớn mạnh hơn. Rồi khi tách khỏi Dương, Vy như được sống với đúng con người của mình, không ai cấm cản những gì nên làm hay không nên làm, từ ngày đó, Vy đã hiểu sống cho bản thân là như thế nào.

Rồi một lần khi nghe thấy người khác nói về gia đình mình bằng những lời lẽ xúc phạm, thay vì chịu đựng trong im lặng, Vy đã hành động.

"Mày nghĩ mày ngon sao, bắt chước nhuộm tóc đỏ, sơn móng, còn nói không phải để lấy lòng mấy thằng con trai, mày học những cái này từ bà mẹ kế ở nhà chứ gì, đừng có nghĩ ai cũng giống bố mày mà nhầm nhé..."

"Mẹ mày bỏ mày đi nên không ai dạy dỗ phải không, vậy giờ để tao dạy mày, cái dạng đĩ thõa này..."

Một lời không trọn vẹn, vì ngay khi nói tới đây, Vy đã vung tay tát thẳng vào mặt người đó. Bao nhiêu cam chịu cô đều đã dùng hết trong bốn năm qua, giờ đây chẳng còn gì đáng để cô phải nhịn thêm nữa. Gia đình dù tan vỡ, thì trong thâm tâm Vy, sợi tình cảm ấy vẫn còn sót lại một vài mắt xích, đó là những khoảnh khắc yêu thương không gì sánh nổi, là một phần ký ức vĩnh viễn sống trong ý niệm của cô. Bản thân Vy chưa từng oán trách gì hai người đó, họ vẫn là bố là mẹ cô, không ai có quyền được lăng mạ họ.

Sau cái tát đấy, Vy biết mình không thể dừng lại, người bị đánh kia là một đàn chị trong trường, xung quanh còn có rất nhiều người bạn của cô ta nữa. Trong tay chỉ có chiếc cặp sách, Vy quăng nó vào đám người đang quây lấy mình, thời điểm đó cô còn chưa biết đánh nhau là gì, tất cả hành động chẳng qua là bộc phát nhất thời mà thôi.

Cái tát khiến cho đàn chị kia nổi điên lên, không còn nói được lời nào, cô ta lập tức nhảy xổ tới trước mặt Vy, thấy chiếc cắp đang được dùng làm vũ khí, Vy quăng vào những ai muốn tới gần mình, đàn chị vội chộp lấy nó và cố sức giật nó khỏi tay Vy. Vừa giữ lấy cặp, cô ta vừa hô hoán những người bên ngoài lao vào đánh cùng. Vì chỉ có một mình, lại đụng phải người ai cũng ngán trong trường, Vy không tìm được một sự giúp đỡ nào, nhưng cô không bỏ chạy, tỏ ra mềm yếu lúc này sẽ càng làm cho những người kia lấn tới, dù đánh không lại họ nhưng cô vẫn sẽ chống cự tới cùng.

Càng lúc những người kia càng hung hăng, họ giằng áo, giật tóc và dùng chân đạp lên người Vy, hai ba người chưa đủ thỏa mãn nên cùng lúc có tới cả năm sáu người dồn tới. Chiếc cặp sách đã sớm bị rơi dưới đất, người ta dẫm lên nó và muốn đẩy cho chủ của nó ngã xuống, không để cho chủ nó có cơ hội tránh né hay chống cự. Tay Vy bị hai người giữ chặt, họ liên tục dúi người cô xuống, bụi dưới chân bay đầy mắt Vy.

Không được khóc, giờ mà khóc thì sẽ lại giống trước kia, nhịn nhục như thế đủ rồi, bằng mọi giá cũng không được khóc. Vy cắn chặt môi, cố giằng lấy tay mình, cô vùng lên xô đẩy những người xung quanh. Không đủ, như vậy không thể khiến những kẻ này sợ, phải có vũ khí. Suy nghĩ trong Vy lúc này giống như mất kiểm soát, những tiếng chửi tục, những khuôn mặt hung tợn, đập vào mắt Vy lúc đó là mấy cục gạch trên đường, không cần biết hậu quả là gì, Vy lao tới nhặt chúng lên, và giáng những cú thật mạnh xuống bất cứ ai đang xông tới.

"Vy dừng lại, không được đánh nữa."

Tới khi có người gọi tên mình, Vy mới ngừng tay lại. Người vừa gọi là một thầy giáo, ông ta chen vào giữa đám đông, và nhanh chóng túm lấy Vy, giằng viên gạch trong tay cô ra, đã có máu chảy, một người nằm ôm đầu dưới đất. Lúc đó có một cảm giác rất lạ lan tràn trong lòng Vy, không phải sợ hãi hay hối hận, mà là thỏa mãn, thực sự rất thỏa mãn khi chứng kiến kẻ lăng nhục mình bị đánh ra như vậy.

Lần đó nhà trường đã xử lý rất nghiêm khắc những người liên quan tới vụ ẩu đả, họ mời phụ huynh của Vy tới để trao đổi về chuyện này. Bố Vy đã rất tức giận, ông không tiếc lời mắng chửi con gái mình trước mặt thầy cô giáo, và mặc những lời giải thích của Vy, ông bắt cô phải xin lỗi đàn chị kia. Vy đã không nghe theo, cô nhất quyết chống đối lại bố và bỏ ra khỏi phòng hiệu bộ khi không thể chịu đựng thêm nữa.

Khi nghĩ rằng chẳng còn nơi nào để đi, Vy lại tìm tới nhà Dương, hôm đó cô bạn không có tiết học trên trường. Vừa nhìn thấy Dương, Vy bật khóc, như hồi nhỏ mỗi lần gặp phải chuyện không vui, cô được Dương dẫn vào phòng và dùng mọi cách để an ủi. Thường Dương không hỏi cô gặp chuyện gì, chỉ hỏi muốn ăn gì, muốn đi đâu ăn, đi đâu chơi, muốn đi tới mấy giờ thì về, vân vân. Đợi khi Vy bình tĩnh lại rồi, tự khắc cô sẽ kể cho Dương nghe hết mọi chuyện.

Dương biết vì không thể ở bên cạnh bạn mình, nên sẽ có nhiều chuyện diễn ra mà cô không cách nào giúp được, điều này khiến bản thân cô rất khổ tâm. Thường sẽ là quá muộn, trước khi Dương nhận ra kết quả, Vy đã học được cách tự mình giải quyết mọi vấn đề, lâu dần lối tư duy độc lập ấy đã đẩy hai người cách xa nhau.

Từng ấy thay đổi, Dương đều chứng kiến, đã có nhiều lúc cô không muốn để Vy đi theo con đường đó. Càng cố gắng khuyên can, Vy càng lún sâu vào sai trái, nhưng chưa bao giờ Vy để Dương giận mình, dù có làm ra lỗi lầm gì thì cô cũng xin được Dương tha thứ. Chính Dương cũng biết mình nhu nhược, vì đã không thể cứng rắn ngăn cản Vy, chỉ cần là người con gái ấy thì dù là tội lỗi lớn tới nhường nào, Dương cũng không để tâm, và vẫn sẽ bao bọc cho Vy.

Lời hứa ngày đó giống như con dao luôn đâm vào tim Dương, không ngày nào ngừng khiến Dương giằn vặt, dù cuộc sống có bóp méo đi nhân dạng của hai người thì trước sau Dương vẫn không thay đổi. Từng nói sẽ là người bảo vệ, yêu thương, là sợi tình cảm cuối cùng cho Vy nắm giữ trong cuộc đời này, vậy đừng nói là Vy thay đổi, dù cô có biến thành người khác, bề ngoài có xóa sạch không còn chút dấu vết nào, thì Dương cũng sẽ níu lấy tay Vy, nhất định là như thế.

Sau phút xuất thần, khi bóng Vy vừa khuất, Dương khẽ cười, trái tim như đập nhanh hơn và trong lòng tràn cập cảm xúc. Người con gái ấy giờ đây đã thay đổi cách nhìn nhận đối với cuộc sống, nhưng sợi tình cảm của hai người không vì thế mà bị ảnh hưởng, vẫn là hai tâm hồn đồng điệu, chỉ cần đối phương hạnh phúc, bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.


Dl31��9ij�H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro