Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm bây giờ chỉ có hai mùa, tám tháng liền là mùa hè, có khi còn hơn tám tháng chưa hết nắng nóng, hiện đang vào giữa tháng Mười, là tháng áp chót của mùa hè, nhưng thời tiết vẫn rất oi bức. Ngồi trong giờ học, tiếng thầy giảng bài còn nhỏ hơn tiếng quạt trần bật hết cỡ, gần sáu mười con người ngồi trong gian phòng, lại ở tầng bốn, trên nữa là mái hiên hầm hập, sẽ là không ngoa nếu ví đây như cái lò bát quái.

Lò bát quái thật thì tốt quá, học sinh trong lò sẽ là những viên linh đan, tu luyện mười hai năm liên tục chuẩn bị hóa thành thiên dược. Chỉ tiếc là hoàn cảnh của mấy viên linh đan ấy không giống nhau, nên thành cái gì còn chưa biết, có điều chắc chắn trong năm nay những viên linh đan ngồi đây sẽ phải ra lò. Sức nóng của kỳ thi đang đọ lại với sức nóng ngoài trời, khiến cho cả tinh thần và thể chất của mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Renggggg

May mắn là tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, ngay lập tức thầy giáo ngừng giảng, học trò gập sách vở, tất cả cùng ra khỏi lớp hưởng khí trời. Thực tế là trong lớp hay ngoài hiên cũng nóng như nhau, nhưng một nơi không phải vận dụng suy nghĩ, coi như cái đầu cũng được hạ hỏa.

Vy cầm điện thoại lên xem tin nhắn, tay không ngừng quạt xua khí nóng từ chỗ này sang chỗ khác.

"7h tối đi học thêm Anh nhé, tao đợi."

Là Dương gửi tới, Vy không buồn nghĩ mà tắt màn hình, nắng nóng như vậy thì thở còn khó nữa là học, hơn nữa tiếng Anh không phải môn Vy học kém, đi hay không cũng chẳng thành vấn đề. Đang lúc phân vân, điên thoại trong tay lại rung lên báo tin nhắn đến.

"Đi sớm 15', tao đưa đi ăn kem quán mới mở ở đối diện công viên. Đồng ý thì rep lại cho tao".

Tất nhiên là sẽ đi rồi, nghĩ lại thì trời nóng như vậy ngồi nhà cũng khó chịu, ra ngoài vi vu một chút cho có không khí, hơn nữa lại được đãi kem, có điên mới từ chối.

"Ok nha".

Ngay lúc tin nhắn gửi đi, Vy vô tình nhìn xuống sân bóng sau trường, có một lớp học thể dục đang xếp hàng dưới đó, vì ở tận tầng bốn nên dù cố gắng nhìn , Vy cũng không biết đó là lớp nào. Từ tán cây có một người bước vội ra, cái dáng ấy nhìn quen lắm, bộ đồng phục thể dục may ai cũng giống ai, trong đầu Vy lúc này liên tưởng tới vài người.

- Dương, Dương ơi!

Lập tức Vy nhận ra kia là ai, cái dáng cao cao, với mái tóc ngắn buộc thành một dúm sau gáy, lưng hơi khum và đôi vai gầy nghiêng về phía trước, nhìn từ trên xuống như thế này sẽ không thấy ngực đâu, lại thêm bộ đồ rộng thùng thình nên trông tổng thể người cô ấy rất giống cái cây treo quần áo. Thường ngày nhìn thẳng mặt nhau cũng không tới nỗi khẳng khiu như vậy, Vy thầm nghĩ. Dương đứng thẳng lên thì cao hơn Vy gần một cái đầu, cũng là người chăm chơi thể thao nên thân hình không đến nỗi thiếu sức sống, dạo gần đây Vy không để ý nên có thể bạn mình đã gầy đi cũng nên.

Người bên dưới hình như nghe thấy tiếng ai gọi mình, mất vài giây ngơ ngác nhìn sang hai bên rồi mới ngước lên dãy phòng trên tầng bốn, nắng chiếu khiến đôi mắt người đó nheo nheo. Vy vẫy tay để Dương có thể thấy được vị trí của cô ấy, đáp lại là một nụ cười tươi rói và một tay cầm điện thoại, tay còn lại chỉ chỉ vào nó. Có lẽ Dương chưa đọc được tin nhắn lại của mình, Vy vội gật đầu lia lịa. Dương giơ ngón tay cái ra hiệu đã hiểu rồi xua xua tay tạm biệt, bên kia lớp thể dục đã bắt đầu khởi động.

Vì cái gì mà Dương cầm điện thoại nhưng không đọc tin nhắn mình gửi, Vy nghĩ rồi mở màn hình điện thoại lên, có một thông báo chưa gửi được tin. Hóa ra điện thoại của cô hết tiền, quả thực hôm qua Vy có kiểm tra điện thoại, cũng nhớ là hết tiền rồi nhưng chưa kịp nạp. Lát nữa tan học phải nhanh chóng mua lấy cái thẻ, điện thoại vốn là vật bất ly thân của Vy, không có đồng nào trong tài khoản thực sự rất bất tiện.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, đã gần 12 giờ trưa rồi, cái bụng đói meo khiến Vy không muốn làm gì hơn là về nhà ăn một bữa. Có mẹ kế cũng không tệ, cô ta không bận bịu công việc, lại đang trong thời kỳ nghỉ thai sản, cả ngày hầu như chỉ ở nhà. Mẹ kế sắp cho Vy một đứa em trai, sau hơn năm kết hôn cô ta mới có đứa bé đó. Giờ thì lúc nào trong nhà cũng có tiếng người, đứa bé đang ở tháng thứ bảy, nói thật là Vy không còn ghét mẹ kế mình như trước đây, như Vy nói là cô ta rất biết thân biết phận, chưa từng to tiếng với Vy, và cũng có thể vì tài nấu nướng của cô ta nữa.

Dương hôm nay trống tiết cuối nên đã về trước, thường thì hai người sẽ cùng về, nhưng hôm nay lại không. Thay vào đó Vy lại đi cùng nhóm bạn trong lớp, đoạn đường về nhà trở nên rôm rả hơn nhiều.

- Vy à, thằng Duy nhà nó vừa mở quán bar đấy, tối nay là nó tổ chức party, nó mời mày chưa?

- Rồi, nhưng tao chả đi, tao phải đi học thêm Anh.

- Mày mà cũng đi học thêm à, dẹp đi, mày biết thằng Duy tán mày còn gì.

- Không được, tao hẹn với Dương rồi.

- Lại Dương, cái đứa mà hôm nọ xen vào chuyện của bọn mình đấy chứ gì, con bé ấy tao cứ thấy thế nào ấy.

Vy liếc nhìn người vừa nói, là Mỹ, tên thì đẹp nhưng người lại không được như tên, thái độ vừa rồi của Mỹ khiến cuộc nói chuyện với Vy trở nên mất hứng.

- Thôi được rồi, mày không đi cũng không sao, bọn tao sẽ đi một mình, làm gì mà phải nhìn tao như thế.

- Mà mày không thích thằng Duy à? - Người vừa hỏi là Oanh.

- Không.

Câu trả lời của Vy không khỏi làm cho mấy người bạn cảm thấy hụt hẫng, quả thực là Vy rất ghét ai đó hỏi tới chuyện tình cảm, mấy người bạn này không biết rõ quá khứ của cô nên không khỏi khó chịu trước thái độ đó.

Tới nhà, Vy chia tay với nhóm bạn và mở cổng đi vào. Cơn đói đã lên đến đỉnh điểm khi mùi thức ăn thơm phức sau cánh cửa ập tới, chuyện gì cũng phải để sau, việc bây giờ là lấp đầy cái dạ dày cồn cào này đã. Bữa trưa có trứng thịt chiên và sườn xào chua ngọt, hai món này Vy nghiện nhất, và mẹ kế nấu chúng cũng rất ngon.

- Về rồi à Vy, rửa tay đi rồi ăn cơm.

Mẹ kế đon đả từ trong bếp bưng nồi cơm điện ra, bụng của cô cũng to gần bằng cái nồi ấy, Vy chỉ nhìn một cái rồi lập tức đi lấy bát to, xới vào đó vài thìa cơm, gắp trứng và sườn để lên trên, xong ôm bát vào phòng ăn. Bỏ lại mẹ kế vừa ngồi ở bàn, vừa nhìn theo bước chân Vy lên cầu thang, ánh mắt thoáng buồn. Hai năm qua từ khi mẹ kế về sống cùng với bố con Vy, chưa bao giờ hai người ngồi ăn với nhau, trừ những bữa có bố ăn cùng, dù đã rất cố gắng chiều theo Vy nhưng cô con gái riêng ấy vẫn không chấp nhận người mẹ kế này.

Tuy Vy không còn ghét cô ấy như trước, nhưng mỗi khi nhắc tới mẹ kế của mình, Vy không bao giờ gọi đó là mẹ, chỉ đơn giản dùng "cô ta" thay cho bất kỳ danh xưng nào khác. Mẹ với Vy chỉ có duy nhất một người, vì bà đã ruồng bỏ Vy nên trong thâm tâm cô sẽ coi nhưng mình không có mẹ, cô không cần tới một người mẹ thay thế như vậy.

Mọi chuyện diễn ra trong nhà này từ ba năm trước đã luôn theo ý Vy, ban đầu bố cũng ra mặt trách mắng thái độ đó của cô, nhưng về sau thấy không thể thay đổi được nên ông cũng thôi không nhắc đến nó nữa. Chỉ cần hai người họ không to tiếng với nhau, chịu nhìn mặt nhau mỗi ngày và gia đình sống hòa thuận, với ông vậy là đủ rồi.

Sau bữa trưa, Vy ngồi trước máy tính lướt web, chỉ một lát là hai mắt cô díp lại, lúc này cũng đã gần hai giờ, cả buổi sáng ngồi gò lưng trên trường, tối lại phải tới lớp học thêm, tốt nhất là bây giờ cô nên đi ngủ để đầu óc được nghỉ ngơi. Vy tắt máy tính rồi lên giường, rèm cửa đủ dày để ánh nắng bên ngoài không lọt được vào phòng, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh và Vy thiếp đi lúc nào không biết.

Thời gian trôi qua chóng vánh, chỉ mới chợp mắt một chút mà tới lúc dậy bên ngoài trời đã hết nắng. Gần năm giờ Vy mới dậy, nhưng thay vì đứng lên và làm gì đó, cô lại vươn vai rồi nằm nguyên trên giường, cái cảm giác sảng khoái sau một giấc ngủ dài khiến Vy muốn trây lười hơn bao giờ hết.

Để chuẩn bị cho những căng thẳng trong kỳ thi sắp tới, đầu óc Vy rất cần những lúc nghỉ ngơi thư giãn như vậy, mỗi khi ngủ dậy điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của cô, là về một người, người mà cô thầm thích lâu rồi. Anh ta tên Phong, hơn cô hai tuổi, đang học trong một trường đại học kỹ thuật, trước đây là một đàn anh rất nổi tiếng trong trường.

Khi vào lớp 10 Vy đã từng sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ vua do anh ấy lập ra. Vẻ ngoài xán lạn, tính cách phoáng khoáng và một cơ số các tài lẻ từ thể thao tới ca hát đã làm cho Phong trở lên thu hút đối với không biết bao nhiêu cô gái trong trường. Không những thế thành tích học tập rất đáng nể của Phong cũng là một điểm cộng cho anh, giống như một nhân vật trong những tiểu thuyết tình cảm mà các bạn nữ hay đọc, anh dường như hoàn hảo và rất đáng để họ theo đuổi. Chỉ trong một năm hoạt động câu lạc bộ cùng nhau, Vy đã nhanh chóng trở thành một trong số họ, ngoài ngưỡng mộ thì tình cảm trên mức bạn bè cũng dần nảy sinh trong cô.

Những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người càng khiến Vy nhận ra suy nghĩ của cô về đàn anh đó, khi anh ra trường, cô vẫn giữ liên lạc đều đặn với anh. Không phải vì cô đơn hay thiếu thốn tình cảm mà Vy nghĩ rằng mình cần anh, chỉ đơn thuần là sợi tình cảm của cô đã đong đầy cảm xúc, lần đầu tiên cô biết ghen khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác, hoặc niềm hạnh phúc bất ngờ khi một buổi tối cuối tuần nào đó được anh rủ đi ăn, tất cả đều làm cho Vy mong muốn được có anh nhiều hơn.

Vốn dĩ Vy đã cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, trước đây cô rất khó để bày tỏ những điều mình muốn nói, nhưng từ sau chuyện gia đình, Vy hoàn toàn thay đổi, cô hòa nhập với môi trường nhanh hơn, dễ dàng kết bạn hơn, cũng vì thế mà cô dễ bị nhiễm những thói hư tật xấu từ bên ngoài.

Đang lúc miễn man suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa khiến Vy giật mình, tiếp theo là giọng mẹ kế gọi vào:

- Vy ơi có bạn tới tìm con đấy.

Phải gọi tới lần thứ năm Vy mới chịu ngồi dậy, cô không buồn đáp lời người bên ngoài, trong lòng bỗng dưng thấy khó chịu, tự hỏi ai lại tới vào giờ này chứ, mà dù có là ai thì cũng sẽ đáng nghe chửi vì dám phá vỡ giây phút suy tư quý báu của cô. Chưa muốn xuống nhà ngay, Vy vén rèm lên nhìn xuống dưới sân, có một chiếc xe phân khối lớn đang đậu ở đó, bên cạnh là một người cô quen mặt.

"Là Duy sao, giờ là lúc nào mà lại tới nhà mình."

Vừa lầm bầm Vy vừa bước xuống tầng một, sau khi đã chỉnh lại mái tóc và thay cái quần cộc thành quần dài.

- Qua nhà tôi có việc gì vậy?

- Sáng nay tớ đã mời Vy tối qua chỗ tớ chơi rồi, đừng nói là Vy không nhớ.

- Tôi cũng bảo mình không đi được, sao cậu còn tới nhà tôi, muốn đi tôi sẽ tự mình đi.

- Không đi thì tớ tới đón đây, tớ đã chuẩn bị vài điều bất ngờ cho Vy, đừng từ chối tớ nữa.

- Cậu rảnh quá vậy, tôi còn phải đi học thêm, mau về đi.

Nói rồi Vy bỏ lại cậu trai ở sân, một mực mở cửa bước vào nhà. Duy vốn có chút thích thú với Vy, thái độ này không phải chỉ mới lần đầu cậu ta bắt gặp, bị từ chối thẳng thừng như vậy thực sự không khiến cậu ta thấy nản, ngược lại còn càng làm cho cậu ta muốn thể hiện bản lĩnh của mình hơn.

Duy vội ngăn cánh tay đang giữ cửa của Vy, nói:

- Mấy giờ Vy bắt đầu học, chỉ cần tới chỗ tớ một lát thôi cũng được, tớ sẽ đưa Vy về đúng giờ.

- Không được, tôi đi cùng bạn rồi, mà cũng sắp tới giờ hẹn, cậu nhanh đi đi.

Nhìn số trên đồng hồ điện tử trong nhà, giờ đang là hơn năm giờ, còn một tiếng nữa thì Dương sẽ qua đón, tốt nhất là giờ cứ ở nhà, không nên đi cùng người này.

- Được rồi, vậy chỉ đi hai tiếng thôi.

- Không đi.

- Một tiếng, chỉ cần Vy tới với tớ thôi, tớ có điều bất ngờ muốn cho Vy thấy.

Bàn tay nắm lấy tay Vy như siết chặt hơn, thực ra tướng mạo Duy rất tốt, từ khuôn mặt điển trai, mái tóc undercut vuốt ngược phong cách, thân hình cân đối với guu ăn mặc thời thượng. Nhìn qua thì con gái ai cũng phải chú ý, ăn nói cũng dễ nghe, gia đình lại có điều kiện như vậy, nói Vy không để ý cậu ta là nói dối.

- Một tiếng thôi nhé, tới giờ là cậu phải đưa tôi về, không được lằng nhằng đâu.

Vy xuống nước, thái độ của Duy nãy giờ quả thực khiến Vy có vài phần động lòng.

- Ok, yên tâm, chỉ cần Vy nói một câu tớ sẽ lập tức đưa Vy về ngay.

Nhận được lời đồng ý của Vy, Duy nhoẻn miệng cười, ánh mắt cậu ta nhìn có phần thỏa mãn, chính nụ cười này đã tán đổ rất nhiều cô gái, nhưng không phải là người đang đứng trước mặt cậu đây.

Vy bảo cậu ta đứng đợi mình ở ngoài này, ít nhất thì cũng phải thay đồ và trang điểm cho mình nổi bật một chút. Chỉ đi một tiếng thôi, mình sẽ về đúng giờ để đi học với Dương, Vy tự nhủ rồi nhanh tay lựa lấy chiếc váy cúp ngực màu đen trong tủ. Có thể chọn một bộ đồ kín đáo hơn, nhưng vì trời cũng đã tối và không khí bên ngoài khá nóng, nên mặc cái gì đó thoải mái một chút.

Váy rất vừa vặn, phần trên không quá chật, khuôn ngực mới lớn của Vy được phô diễn vừa đủ, phần dưới không quá rộng, cặp đùi trắng nõn hững hờ lộ ra. Khuôn mặt cũng được trang điểm cầu kỳ, son môi, phấn mắt, chân mày kẻ đậm, thêm chút má hồng và đôi lông mi cong vút hớp hồn. Sau hơn mười năm phút chuẩn bị, cuối cùng Vy xức thêm chút nước hoa lên người, dưới ánh đèn cô ngắm nghĩa toàn thân mình một lần nữa trước khi lên xe cùng Duy tới bữa tiệc.

Tiệc tùng vốn đã trở lên quen thuộc với Vy, cấp ba là thời gian cô nổi loạn hơn bao giờ hết. Bắt đầu biết uống bia rượu từ năm lớp chín, từng thử qua rất nhiều đồ uống có cồn, những ly Gin Tonic thơm mùi thảo mộc, cả tới Tequila Pob đầy ga, hay nặng hơn là Whisky trong các cuộc chơi náo nhiệt.

Lần này Vy tự nhủ sẽ không đụng tới thứ đồ uống mê hoặc đó, cô không thể đến lớp khi người nồng nặc mùi rượu. Duy vừa cầm lái vừa trò chuyện với Vy, trong câu chuyện của cậu không có gì đặc sắc, cô chỉ trả lời qua loa và không nói gì hơn nữa. Đột nhiên Vy nhận ra đường này không phải dẫn tới quán nhà Duy, và dường như cậu ta chưa muốn đưa cô tới đó nên những câu chuyện vừa rồi là để đánh lạc hướng cô.

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

- Tớ đã nói là sẽ cho Vy thấy bất ngờ mà, cũng không còn xa nữa, Vy sẽ biết ngay thôi.

Đi thêm năm phút, chiếc xe dừng lại trước một shop thời trang danh tiếng, Duy dẫn Vy vào đó và nói:

- Giờ vẫn còn sớm, chúng ta sẽ đi mua sắm một chút, sau đó đi ăn rồi tới bữa tiệc.

- Tôi không có hứng thú với những thứ này, nếu cậu muốn thì tự mua đi, tôi đi về.

Duy giữ tay Vy lại, bằng ánh mắt biết nói của mình, cậu ta cầm một chiếc váy lên rồi ướm vào người Vy, tiếp theo đẩy cô tới trước chiếc gương lớn ở cạnh gian quần áo, nói:

- Chiếc váy này hợp với Vy như vậy, sao lại không có hứng được chứ.

- Thôi đi, tôi đã nói là không muốn rồi, cậu ngừng làm mấy trò lố bịch ấy đi.

Vy gạt chiếc váy ra và gắt lên. Thực sự là cô không muốn phải dùng tiền của người khác, từ lâu Vy đã học được một điều, có đi thì phải có lại, không có chuyện lấy được của người khác mà mình không trả cho họ cái gì. Cô đối với Duy chỉ là tình bạn không hơn không kém, bản thân cũng biết quá rõ tính cách cậu ta, trăng hoa và thay người yêu như chớp mắt, cậu ta tiếp cận cô vì yêu thì ít mà vì lý do khác thì nhiều, người như vậy cô không muốn dây dưa thêm nữa.

- Vậy không mua váy nữa, chúng ta sang gian giày dép, họ thông báo có hàng mới về, chắc chắn sẽ có thứ Vy thích bên đó.

- Muốn mua tôi sẽ tự mua, không phải với cậu.

- Ở đây còn có túi sách, Vy...

- Tôi không thích, giờ tôi chẳng muốn làm gì với cậu cả, nếu cậu không thôi đi thì tôi sẽ về đấy.

Thấy vẻ mặt Vy không kiên nhẫn được nữa, Duy đành nghe theo cô, hai người rời khỏi shop và tới một nhà hàng. Đây là nơi chuyên phục vụ các món Ý, ngoài những đặc sản được chế biến ngay trước mắt thực khách, thì không gian quán cũng là một nét rất thu hút. Ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn đặt trên bàn ăn khơi gợi sự lãng mạng, quanh bốn bức tường và trần đều được trang trí bằng những bức họa vẽ theo tranh thời kỳ Phục Hưng, tạo cho nơi đây một không khí vừa cổ kính vừa sang trọng.

Vy gọi cho mình một đĩa mỳ Ý với thịt xông khói, một phần pizza bò, salad tảo nho và ly nước ép táo, Duy cũng chọn một suất tương tự, cùng một chai bia Peroni, hai người vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Dường như khi bước vào quán ăn này, không khí yên tĩnh của nó đã khiến Vy bình tâm lại, cô không cảm thấy khó chịu với Duy như trước. Đồ ăn rất ngon, không nên thưởng thức chúng với một tâm trạng buồn bực. Dần dần, màn đối thoại của hai người trở lên gần gũi hơn, có những lúc Vy đã bật cười khi nghe người đối diện mình kể về một chuyện trong quá khứ.

Bữa ăn kéo dài hơn hai mươi phút, cuối cùng Duy gọi thêm hai cốc Panna Cotta, còn gì thú vị hơn khi được thưởng thứ chút cà phê sau một bữa ăn nhiều cảm xúc như vậy. Vy cũng không từ chối thành ý này, bình thường sau bữa tối ở nhà, cô cũng hay pha cho mình một cốc trà sữa, hoặc ca cao nóng, để thay cho món tráng miệng nhàm chán bằng hoa quả. Duy thanh toán tiền ăn cho hai người rồi nhanh chóng cùng Vy rời khỏi quán, giờ mới đến màn chính của buổi tối hôm nay.

Bước chân vào bar, điều đầu tiên Vy nhận thấy là sự bức bối của tiếng nhạc mạnh tới rung lồng ngực, chen chúc trong đó là những ồn ào phát ra từ đám đông đang cười nói xung quanh, so với không khí yên tĩnh của đường phố bên ngoài thì trong này giống như một thế giới khác vậy. Ánh sáng nhập nhoạng của chuỗi những đèn led không ngừng chớp lên, tạo cảm giác sôi động và kích thích thị giác cho những vị khách tời đây. Thêm vào đó là mùi nước hoa hòa cùng mùi rượu như đẩy hưng phấn lên cao trào, để bất kỳ con người nào đứng trong không khí này cũng muốn được bùng cháy mãnh liệt.

Bóng tối trong mắt Vy dần được xua tan, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng, giống như tâm hồn cô đang hòa nhập với nhịp sống ồn ã nơi đây. Nhạc không quá to như trước, nghe dần cũng dễ chịu hơn, Vy nhìn quanh để tìm nhóm bạn của mình, có thể họ đã tới và đang nói chuyện vui vẻ ở một bàn nào đó. Cùng lúc, Duy dẫn Vy tới giới thiệu với những người bạn của cậu ta, họ đều là dân chơi có tiếng, những món đồ hàng hiệu cùng hàng loạt hình xăm độc đáo cho thấy độ chịu chơi của họ.

Dường như đã trông thấy Vy, Oanh gọi tên cô nhưng vì bị tiếng ồn lấn át nên cô không nghe thấy. Hơn nữa, nhìn những vị khách đang đứng quan Vy kia, dáng vẻ trai hư của họ thực sự rất thu hút những cô gái trẻ, Oanh cùng vài người bạn lập tức rời bàn để tới chỗ Vy.

- Sao nào, mày chẳng phải đã nói không tới mà.

- Tao cũng không muốn đi thật, nhưng vì Duy đã tới tận nhà đón nên không tiện từ chối.

- Thật sao, đáng ghét quá, Duy à, người ta đã nói không tới mà còn cứ ép là sao chứ.

Oanh vốn rất đa tình, cô ta có đôi mắt một mí, môi mỏng và cách ăn nói khéo léo, trong mỗi cuộc vui, cô ta luôn chọn cho mình đối tượng, tuy đã trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng chưa có ai cô yêu thật lòng, chỉ là chơi bời vài tháng rồi lấy cớ đá người đó. Người như Duy không phải mẫu mà Oanh thích, công tử nhà giàu cô quen đã nhiều, người mà Oanh đang muốn nhắm tới là một người bạn của Duy, người đó cũng đang đứng ở đây, cô ta phải thể hiện mình một chút để thu hút sự chú ý của cậu ta.

- Vy có muốn uống gì không?- Duy lập tức đưa menus tới.

- Nước hoa quả đi.

Còn chưa liếc qua cái menus đầy những cái tên bắt mắt, lúc này Vy lại nhớ ra việc phải rời khỏi đây trước sáu rưỡi để kịp đi học thêm với Dương. Duy thấy được sự hời hợt trong mắt Vy, cậu ta không định nói gì, nhưng Oanh đã lên tiếng:

- Mày nghĩ gì vậy, đây có phải là quán trà sữa đâu mà gọi cái đó, tới đây rồi thì phải uống chút cồn mới đã, nghe tao đi, mày cũng biết uống hết rồi mà.

Câu nói này khiến ánh mắt những chàng trai sáng lên, phải biết là con gái sẽ rất quyến rũ mỗi khi ngấm chút men trong người, với những bộ váy ngắn trên đùi và trễ ngực như thế này, đây giống như là dịp may vậy. Một người bạn của Duy, tên cậu ta là Khánh, cũng là người mà Oanh muốn bắt chuyện liền nói:

- Nói vậy chắc mấy bạn đã thử qua các loại cocktail pha rượu mạnh rồi, hay là thế này, mình biết một chút pha chế, ra bàn kia đi mình sẽ làm riêng đồ uống cho các bạn.

Thì ra Khánh là một Bartender, ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cậu ta là khuôn mặt lai tây rất nam tính, đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng như tạc tượng, quai hàm góc cạnh, cùng với một mái tóc tự nhiên nhuộm màu hổ phách hơi rối, dưới ánh sáng mờ ảo trong bar cậu ta trông đậm chất phong trần. Đặc biệt là Khánh còn sỏ khuyên bên tai trái và sở hữu một hình xăm chữ K cách điệu ở cổ, nhìn đâu trên người cậu ta cũng thấy toát ra vẻ cuốn hút. Chiếc sơ mi đen ăn khớp với dáng người cân đối, có thể nhận ra sự cố ý của Khánh khi khuy áo không được đóng hết, để lộ vẻ lực lưỡng bên trong.

Khánh tự giới thiệu cậu ta hơn tuổi những người ở đây, đang là sinh viên một trường du lịch, nhưng để mọi người thoải mái thì không cần quan trọng cách xưng hô, cậu ta nói chuyện rất chững chạc, vì thế mà cũng dễ tạo được cảm giác tin tưởng cho người đối diện. Thực sự Oanh rất giỏi chọn mục tiêu, cậu trai này chỉ cần nhìn đã làm người khác thấy thiện cảm, đặc biệt là lúc cậu cúi mặt xuống rót rượu, đôi mắt tập trung khiến cho vẻ mặt cậu ta trở lên nghiêm túc, như Oanh nói nhỏ với Vy rằng, đó là sự lạnh lùng bản năng không gì che lấp được.

Mọi người vừa nhìn người bạn kia lắc bình, vừa đu đưa theo tiếng nhạc sôi động, đôi tay điêu luyện liên tiếp chế các loại rượu vào với nhau và khuấy động chúng, nhờ vậy mà những ly rượu trở lên hấp dẫn hơn rất nhiều. Duy đứng bên cạnh Vy, chỉ cho Vy biết tên những loại rượu đắt tiền trong quán, và không quên hỏi cô có muốn thử chúng không.

Ban đầu Vy không thấy hứng thú, nhưng màn biểu diễn của Khánh và sự ân cần của Duy đã khiến cô phải chú ý, rồi khi Oanh nhâm nhi ly cocktail màu xanh ngọc trong tay, Vy đã không thể kiềm chế bản thân thêm được, cô hỏi Duy xem đâu là loại rượu nhẹ nhất ở đây. Duy chọn cho Vy chai Bailey's là một loại rượu sữa hơi ngọt và thơm. Bằng cách thêm chút Martini và một mẩu chocolate lên trên, ly rượu màu nâu nhạt thơm mùi caramel này khiến Vy không thể cầm lòng.

Rượu rất nhẹ, hơn nữa vị cũng ngọt nên chỉ đủ làm Vy thấy sảng khoái chứ không chếnh choáng chút nào. Khách trong quán bắt đầu tới đông hơn, vì là ngày khai trương nên phần lớn đều là bạn bè và người thân của chủ quán. Duy đặc biết tiếp đãi Vy và nhóm bạn cô ở bàn pha chế, cùng một vài người bạn thân của mình, cuộc vui càng lúc càng náo nhiệt.

Khi đã chán vị ngọt dịu ấy, Vy muốn thử loại nào gây mê hơn, và một ly Beluga Gold Line pha soda được đưa tới tay cô. Nhìn những hạt bọt lăn tăn dưới đáy ly, đưa lên mũi có thể cảm giác được mùi thơm nhẹ của rượu bay lên, nhấp một ngụm nhỏ, cái lạnh của thứ rượu bắt ngồn từ vùng Siberi ấy thực sự khiến đầu óc Vy đê mê. Rượu là thứ có ma lực rất lớn, nó dễ chi phối con người ta hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Vy bắt đầu thấy người rạo rực, từ cổ họng xuống tới ngực giống như có một đàn kiến bò lên, nó tê rần và càng lúc càng khó chịu. Nhạc bây giờ giống như một liều thuốc kích thích, cơ thể không chịu nghe lời và mỗi nhấp rượu đều khiến cho tay chân muốn hoạt động hơn. Duy hiểu lúc này cần làm gì, chỉ bằng vài động tác ra hiệu, loa được vặn to lên, ánh sáng càng thêm biến hóa, mọi thứ như cộng hưởng vào nhau để đẩy cho con người tới ngưỡng bùng nổ.

Sau một ly cocktail ấy, Vy bắt đầu cười nói nhiều hơn, cô muốn được chiều chuộng bản thân mình, không cần biết đâu là giới hạn. Chai Brandy xa xỉ được khui ra và thay vì pha chế nó, Duy chỉ bỏ thêm vài cục đá vào ly của Vy, thứ rượu được nên men từ nho và táo hoàn toàn tự nhiên ấy sẽ khiến bất cứ ai uống vào phải gục ngã.

Và thực tế đã cho thấy, độ cồn rất cao của ly rượu đem tới cho Vy một cảm xúc khác, mới mẻ và mãnh liệt hơn. Cô say mê trò chuyện với những chàng trai xung quanh, câu chuyện mà họ kể rất vô nghĩa những khi nó lọt vào tai Vy, giống như có ai đó chọc khắp người, cô vẫn bật cười và tỏ ra rất thích thú.

Lúc đó Vy không còn cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng, mọi suy nghĩ như chưa từng tồn tại, chúng đã bốc hơi theo men rượu khỏi đầu Vy, cả cuộc hẹn trước đó cũng bay đâu mất. Chẳng còn khái niệm thời gian, chỉ còn tiếng nhạc cùng cảm xúc thăng hoa, đẩy tâm hồn Vy lún sâu vào cuộc chơi không có hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro