Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar mới mở đang tấp nập người ra vào, hàng dài những xe máy ô tô đậu ở hai bên đường cho thấy chủ nhân của nó quen biết rộng rãi tới mức nào. Giờ đã vào đêm nên nơi đây càng trở lên ồn ã. Vì ban ngày âm thanh pha tạp giữa ảo và thực quá nhiều, khiến cho mọi sự xô bồ đều bị lu mờ, chỉ tới lúc này, khi không khí cuộc sống lắng xuống, thì những tiếng nhạc chát chúa mới được dịp trỗi dậy.

Trong căn phòng chật kín những đôi chân đang nhún nhảy theo hơi men cùng tiếng nhạc, một tay Vy giơ lên cao, thân hình uyển chuyển không ngừng phô diễn những đường cong nóng bỏng. Bằng một vài động tác lắc hông mềm mại, cô biến mình thành một vũ công khiêu gợi, và rất nhiều người đàn ông ở đây muốn có được cô trong đêm nay. Ly rượu trong tay sóng sánh, chưa bao giờ Vy thấy bản thân được cháy hết mình như vậy, cảm giác người như bị cuốn theo tiếng nhạc điện tử phát ra từ bộ loa xung quanh bốn bức tường.

Khi toàn thân đã mệt nhoài với những điệu nhảy cuồng nhiệt, Vy trở lại bên bàn pha chế, Duy theo sau cô và nhanh chóng trở thành chỗ dựa cho cơ thể đang nóng ran lên theo từng hơi thở của cô. Giữa những bóng người mờ ảo, sẽ chẳng ai để ý tới hai người họ, Duy dịu dàng vuốt ve từng yếu điểm đang phô diễn trên người Vy, từ cổ tới hai vai, rồi xuống lưng và eo.Trong lúc ngây ngất đó, Vy vô tình mở túi sách và thấy chiếc điện thoại chớp lên. Có mười ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc của bố, mười một cuộc của Dương, Vy có chút bừng tỉnh, vội thoát khỏi vòng tay của Duy, cô gọi điện cho bố.

"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..."

Vy chẳng nghe hiểu những điều đó, cô vẫn gọi thêm mấy lần nữa, nhưng chỉ thấy một giọng nữ kỳ lạ đáp lại, không thấy bố nghe máy. Có khi nào đó là giọng của mẹ kế, cô ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh bố, vừa rồi chính là giọng của cô ta, cô ta không muốn mình nói chuyện với bố, vậy chắc cô ta cũng sẽ nói xấu mình, người đàn bà đê tiện đó, thật đáng ghê tởm. Những lời kia bỗng hiện lên trong suy nghĩ của Vy, cô nghiến rắng nhìn vào màn hình, chỉ hận là không thể ném vỡ nó ngay lập tức.

Phải gọi cho Dương, Dương là người hiểu mình nên cô ấy sẽ biết cách giải quyết chuyện này. Nghĩ rồi Vy gọi vào số của Dương, vẫn là thông báo tài khoản không đủ tiền gọi đi, nhưng vì tiếng nhạc quá to cộng thêm tâm lý thiếu tỉnh táo mà Vy chỉ hiểu được vài từ trong đó.

- Không đủ cái gì chứ, hiểu nhau như vậy vẫn không đủ sao, những lúc như này mà mày lại cần tiền, tiền là cái quái gì chứ, mẹ kiếp, tới cả mày cũng vậy sao Dương,...

Vy bỗng nhiên hét vào điện thoại, tiếng thì thào bên trong vẫn chưa ngớt, giống như là đầu dây bên kia đang cố giải thích cho cô hiểu. Giờ tao không cần gì hết, tao không cần bố, không cần bạn bè nữa, tất cả đều chỉ cần tiền, tiền, tiền, vậy thì thứ tình cảm dùng tiền để bồi đắp đấy chỉ là thứ bỏ đi, vô nghĩa, toàn những điều vô nghĩa mà thôi. Cô lập tức nhét điện thoại vào túi sách, cầm ly rượu đang đặt trên bàn lên, uống một ngụm cạn sạch. Vị cay chạm vào đầu lưỡi tê tái, nó trôi xuống cổ họng, cảm giác nóng rát như thiêu cháy tâm can cô.

- Có chuyện gì sao?- Duy vòng tay ôm lấy eo Vy và kéo cô vào lòng mình, cảm giác mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa tỏa ra từ thân thể người con gái này đang kích thích cậu ta.

- Chẳng có gì cả, tôi thấy chán chỗ này quá rồi.

- Vậy hay để tớ đưa Vy về nhà, cũng không còn sớm nữa.

- Không, đêm nay tôi muốn ở ngoài.

- Vì sao vậy?

- Đừng hỏi nhiều nữa, tôi muốn ra khỏi đây, không cần cậu phải đi cùng tôi.

- Ha, như vậy không được, hay về nhà tớ đi, giờ ở đó không có ai cả, có khi Vy sẽ thấy thoải mái.

- Đâu cũng được.

Từ xa Dương đã nghe thấy thứ âm thanh thình thình dội tới, đường phố xung quanh như chìm sâu trong màn đêm, dù ánh sáng từ những cột đèn đường có rõ nét tới đâu, thì trong mắt cô vẫn như bị một tầng sương mờ bao phủ. Không biết lúc này tới đã trễ chưa, Vy đi từ lúc năm giờ, đã qua hơn năm tiếng đồng hồ, liệu cô ấy có còn đủ tỉnh táo không. Biết bao suy nghĩ cùng hiện lên khiến Dương hoang mang, bình thường vẫn có những lúc cô đi đón Vy muộn hơn bây giờ, nhưng là được nghe giọng cô ấy nói, biết được cô ấy vẫn còn kiểm soát được mình.

Chiếc xe đạp điện lao đi vun vút, cuối cùng Dương cũng tới được quán bar có tên Đêm. Nó tọa lạc trong một khu mua sắm lớn trên đường 16, bên cạnh những cửa hàng quần áo, trang sức, đồ điện tử, dù có là thời điểm nào thì nơi đây cũng rất sôi động, đặc biệt là trong quán bar kia. Dương lập tức cho xe vào khu trông giữ, cô lấy điện thoại và gọi thử cho Vy, bên kia vẫn không nhấc máy, càng không thấy có gọi lại lần nào. Dương nóng lòng tới mức không thể bình tĩnh được, vừa ghé điện thoại vào tai, cô vừa lao vào trong quán bar đông kín người.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Dương bước chân vào bar, nơi này chen lấn đủ mọi hạng người, không phải chỉ có những tên nhà giàu mới tới đây, thành phần mạt hạng muốn tìm được cơ hội đổi đời trong chốn này cũng không phải ít. Dương luồn qua những thân người đứng ngang dọc khắp các lối vào, ánh đèn chập chờn khiến cho mắt cô như hoa lên, nhưng vì đang vội nên cô vẫn phải cố căng mắt ra tìm kiếm bạn mình. Giữa đám đông váy áo hững hờ, mùi nước hoa gay mũi, kèm theo những tiếng bass nhạc sàn cực mạnh làm rung lồng ngực, Dương như lạc giữa thế giới này.

Sao có thể thấy được Vy ở đây, cô ấy mặc váy, nhưng chiếc váy như thế nào, cô ấy có bao nhiêu váy Dương cũng chẳng biết, ánh sáng mù mờ càng khiến những bóng người ở đây như hòa vào nhau. Gọi điện không được, tiếng chuông điện thoại lại bị sự ồn ào lấn át, mồ hôi trên trán Dương bắt đầu toát ra, có cảm giác như cô sẽ không thấy được Vy trong này.

Tệ thật.

Đôi chân không biết phải đi đâu, trong dòng người sôi sục, Dương đột nhiên tách ra để tới một nơi có không khí và xa tiếng nhạc hơn. Đứng bên cạnh bàn pha chế, ánh mắt lo âu của Dương ngập tràn bóng tối, nếu như không thấy Vy ở đây, vậy cô ấy có thể ở đâu được chứ? Chiếc váy cúp ngực màu đen, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc uốn cụp ngang vai, kia là ai mà trông quen tới vậy.

Trong một khắc khi nhìn sang bên đối diện bàn, Dương chợt thấy một bóng người đang níu lấy vai gã đàn ông, ngay lập tức cô cố gắng chắp nối các dữ kiện về người kia lại, trực giác mách bảo kia là người cô đang tìm kiếm. Dương vội vàng rời khỏi chỗ đứng, cô đi nhanh tới đó, trong lòng tràn đầy hy vọng.

- Vy!

Gần như cùng lúc tay Dương giật lấy vai người con gái đó, cô ấy quay ra và tròn mắt nhìn Dương. Không phải, khuôn mặt kỳ lạ này khác hẳn với mặt Vy, cô ấy không có nốt ruồi nào dưới mắt như vậy, càng không bao giờ gắn hai chiếc lông mi giả dày cộm đó.

- Xin lỗi, tôi nhầm người!

Nhầm người cũng là điều dễ hiểu thôi, đâu có đủ điều kiện để nhận diện trong bóng tối như vậy.

- Về nhà cậu cũng được, có thể đi ngay bây giờ không?

Đang trong lúc luống cuống, Dương đột nhiên nghe thấy có ai đó vừa nói, giọng dù đã bị bóp méo đi nhiều, dù có lẫn vào đám đông ồn ào hơn nữa, thì chỉ cần nghe thôi cô cũng có thể nhận ra được. Đúng là Vy rồi, cô ấy đang đứng gần đây, nhưng ý câu nói đó là gì, đi tới nhà ai ngay bây giờ?

Dương quay người, đưa mắt nhìn từng người gần nhất, không phải, không phải, cô ấy không thể nào lạc được trong đám người này, cô ấy khác với bọn họ.

- Vy, Vy!

Ngay khi nhìn thấy một người con trai bước vào đám đông, đằng sau kéo một cô gái, Dương lập tức lao tới giữ lấy tay còn lại của cô ấy. Vì chưa biết nói gì nên cô chỉ có thể thốt ra được hai từ này, phản xạ của cô gái lúc đó cho thấy Dương đã tìm đúng người.

Vy vội quay lại nhìn xem ai đang giữ tay mình, cô nheo mắt, cảm giác như có thứ gì đó lóe sáng trong đầu, Vy vội gạt tay Duy ra, loạng choạng ôm lấy vai Dương, nói:

- Mày cũng tới đây rồi, lúc nãy tao gọi cho mày, mày bảo cái gì mà cần tiền, cái gì mà không đủ, là thế nào vậy?

- Sao uống tới mức này, bố mày sẽ đánh chết mày mất.

- Bố tao, ông ấy có biết gì ngoài người đàn bà kia đâu, mày nữa, tới đây rồi thì để tao chỉ mày luôn, đi uống với tao, đi.

- Về, mày biết giờ là mấy giờ rồi không, ở nhà vẫn có người chờ mày đấy.

- Tao không, về làm gì, mày vừa đến thôi mà, uống chút gì đã, uống với tao.- Vy nói với vẻ van nài, đôi tay níu lấy áo Dương.

- Mày điên rồi, đi về.

Vừa nói Dương vừa ôm lấy vai Vy, kéo tay dìu cô ấy đi ra ngoài. Nhưng không bước nổi một bước, Vy đã giằng ra khỏi tay cô, người Vy nóng ran và hai chân xiêu vẹo, cô ấy nhất quyết không chịu rời khỏi đây.

- Tao đã bảo là không về, mày cút đi, mày có chịu hiểu tao đâu, buông tay tao ra.

- Đúng, là tao không hiểu mày, từ khi nào mày lại trở thành cái thứ bê tha như vậy.

Dương lập tức hất tay Vy ra, khiến hai chân Vy loạng choạng, câu nói vừa rồi như đập tan rào cản suy nghĩ của cô, bằng hết sức bình sinh, Vy lao tới đẩy Dương:

- Mày là cái thá gì chứ, mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao, mày cũng giống tất cả những kẻ dối trá ngoài kia, mày chưa bao giờ coi tao là bạn, toàn muốn lợi dụng tao thôi.

Biết rằng mình nên bình tĩnh, Vy đang say, những điều cô ấy nói do ma men điều khiển, nếu cố gắng đôi co với cô ấy, mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả, Dương trấn tĩnh lại bản thân:

- Mày muốn nói gì cũng được, về nhà trước đã, đi.

- Mày cút về đi, mày theo phe mụ đàn bà đê tiện cướp chồng người khác kia, tao còn về đấy làm gì nữa, đó chưa bao giờ là nhà tao, về đó để nhìn cái mặt khốn nạn của con mụ đó, rồi nghe những lời chửi mắng của ông già tao, không ai ở đó hiểu tao, không ai ở đó cần tao, vậy vì sao tao phải về đó.

- Đủ rồi đấy, mày có hiểu mình đang nói cái quái gì không? Tao không theo pheo nào hết, vì ai tao phải tới đây, vì ai mà tao phải đợi cả tiếng đồng hồ, gọi cả chục cuộc điện thoại, mày điên quá rồi, đừng có nói thêm gì nữa.

- Mày mới là người phải câm đi, tao thừa biết mày đang nghĩ gì, mày cũng coi thường tao, tao biết chứ, lúc nào mày mở mồn ra học, học, học, giả tạo, tất cả đều là giả tạo hết.- Sau cùng Vy cũng bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Càng nghĩ Dương càng giận, chẳng lẽ cô ấy không thể nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề nào đó hay sao, cô ấy nghĩ cái gì cũng hời hợt, cái gì cũng dễ dãi mà có được chắc, hoặc như chỉ cần ăn chơi mà cũng có thể đạt được mơ ước, vậy cần gì ước mơ nữa. Ước mơ là cái mà con người ta phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chạm tới, với một người không biết cố gắng thì ước mơ sẽ chỉ như một lần nhắm mắt, ngủ dậy lại đâu vào đấy, không có chút biến chuyển nào. Người như vậy càng thay đổi thì sẽ càng đi xuống, không cách nào cứu vãn được suy nghĩ trong họ đâu.

Dương cắn chặt răng, còn tiếp tục nói nữa thì chắc tay cô không biết sẽ làm ra những chuyện gì, có thể là một cái tát hoặc hơn thế nữa. Những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới cuộc cãi vã của hai người, họ đang nhìn về đây và xì xào to nhỏ với nhau.

Quyết định không nói thêm lời nào nữa, Dương nắm lấy tay Vy, mặc cho bạn mình cố gắng vùng ra, chửi rủa nhiều tới đâu, Dương vẫn mím chặt môi, kéo cô ấy len vào đám đông . Ngay lập tức Dương thấy Duy đứng chắn trước mặt mình, khuôn mặt cậu ta có vẻ khó chịu, nói:

- Cô ấy không muốn đi, buông ra.

Dương thậm chí không nhìn vào mặt người đối diện, hai đầu mày cau lại, bàn tay càng siết mạnh hơn, Vy bị đau nên không còn ồn ào được nữa, chỉ biết khóc rưng rức đằng sau. Duy tiến tới định giật tay Dương ra, nhưng vừa nhấc chân đã thấy Dương xoay người qua đối mặt với cậu ta, giờ mới thấy ánh mắt cô cứng như đá, kiên nhẫn cũng đã đẩy tới cực hạn, không phải là cô không muốn nói, mà là nếu nói ra không biết sẽ đi kèm với hành động gì nữa.

Ở đây rất đông người, tốt nhất là không nên làm ra chuyện mất mặt nào hết, tối nay coi như trượt mất con cá lớn, bỏ đi, còn nhiều cơ hội khác để thả câu. Duy nghĩ trong giây lát rồi ngoảnh mặt nghiêng người để Dương bước qua. Thực sự con gái đối với cậu ta không thiếu, người như Vy cũng chỉ là một trong số đó, nhưng đã tiến tới gần như vậy rồi, nếu như đêm nay kéo được cô ấy về nhà thì sẽ thỏa mãn hơn.

Dương lập tức kéo Vy bước qua đám đông, bỏ lại những ánh mắt hiếu kỳ, những lời bàn tán cùng giễu cợt của mọi người xung quanh, chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ không ai nhớ tới hai người nữa. Người con gái liêu xiêu sau lưng Dương, cô ấy khóc nấc lên và khi vừa bước chân ra bên ngoài, hai chân cô khụy xuống, không thể đứng dậy và cũng không chịu đứng dậy nữa.

Không có những tạp âm hỗn độn bên trong kia, giờ Dương mới nghe rõ tiếng khóc của Vy, cô ấy cứ cúi mặt xuống thút thít, một tay vẫn bị Dương túm chặt kéo lên, hai chân kẹp lấy ngực, bộ váy bó sát khiến cho cơ thể trở lên lộ liễu. Dương đành cởi chiếc áo khoác nhà trường đang mặc ra, chùm lên vai Vy, rồi lại kéo tay cô ấy, nói:

- Đứng dậy.

Phải gằn giọng tới lần thứ hai, Vy mới chịu đáp lại bằng một tiếng hét:

- Không!

Sau đó giật chiếc áo khoác trên vai ra và ném nó xuống đất. Dương lúc này thực sự nổi cáu, cô cúi nhặt chiếc áo khoác của mình lên và giũ sạch cát, cũng không mặc nó vào người mà cứ thế một tay cầm áo, một tay lôi Vy dậy, mặc cho cô ấy chống cự bằng cách ngồi lỳ dưới đất. Thấy Vy đi đôi guốc cao gót vướng víu quá, Dương lập tức lấy tay đè lên chân cô ấy và tháo luôn hai chiếc guốc đó ra. Vy bây giờ giống như bị bất mãn tới cùng cực, hoàn toàn không muốn chống cự, sau hơn một phút kéo đẩy, cuối cùng Dương cũng dựng được cô ấy dậy.

Hai người dìu nhau ra xe, Vy lại lầm bầm chửi mắng Dương. Chân đất dẫm lên đường xi măng lạnh ngắt, váy trễ ngực bị gió lùa tới không còn cảm giác, mặt mày nhem nhuốc những nước mắt và son phấn hòa vào nhau, nhìn qua còn tưởng cô ấy vừa đi đánh nhau về. Dương đi trước cầm đôi guốc vứt vào lồng xe, mặc cho người kia nói mình không thiếu một lời thậm tệ nào, cô dắt xe ra đường và khoác áo lên vai Vy, nói:

- Lên xe đi.

Vy lầm lì không lên, cũng không đáp lời, mặt sa sầm nhìn xuống đất, hơi rượu lúc này vẫn còn đậm, má và hai tai cô ấy đỏ bừng. Phải tới lúc Dương đẩy cô mấy cái, mất bình tĩnh tới mức Vy va chân vào thành xe, cô quay lại lườm Dương, trong mắt đầy tức giận, nếu có cục gạch ở đây có lẽ cô sẽ đập ngay vào mặt người đối diện này. Dương mặc kệ cô hậm hực như thế nào, ấn dúi một lát cũng khiến Vy ngồi yên trên xe, kèm theo đó là một chuỗi những câu rủa:

- Thần kinh, điên, dở hơi,...

Trời về tối có sương giăng nên cảm giác lành lạnh, Dương cầm lái với chiếc áo phông cùng quần lửng theo từng đợt gió lùa mà rùng mình, người ngồi sau vẫn còn chưa ngừng thút thít. Có vẻ như mùi rượu đang tan dần, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng vun vút qua tai, bóng xe lao đi vội vã.

Dương cho xe dừng ở cửa nhà Vy, có vẻ cũng sắp mười một giờ rồi, đèn bên trong đã tắt, làm cách nào để cô ấy có thể vào nhà bây giờ, nếu gọi cửa có khi bố Vy sẽ dậy, lúc đó thì cả xóm cũng sẽ dậy nghe hai bố con họ cãi nhau.

- Từ giờ đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa, nhìn mặt mày khiến tao sôi máu lắm.

Đang nghĩ làm sao để vào được nhà, Dương bỗng bị chiếc áo khoác quăng vào mặt, câu vừa rồi cô nghe không thiếu một từ nào, nhìn biểu cảm bất mãn của Vy, không phải đây là lời của rượu, chính là Vy muốn nói những điều này. Được thôi, người chịu đựng đâu phải là cô ấy, trước giờ vẫn là Dương nhịn lại, chuyện tối hôm nay coi như là đỉnh điểm mâu thuẫn. Trong lòng Dương vẫn còn đầy lửa giận, người bạn từ thuở ấu thơ đã thay đổi quá nhiều, nhiều tới mức cô không thể theo kịp nữa.

- Vậy tự mà vào nhà.

Nói rồi lấy đôi guốc trong lồng xe vứt lại cho Vy, nếu đã không thể cứu vãn được, tốt nhất là buông xuôi. Hai đầu mày đang nhíu lại của Dương lập tức giãn ra, giống như là trút được gánh nặng, có thể là ngày mai cô hoặc Vy sẽ suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh xin lỗi người còn lại, nhưng giờ thì quá đủ rồi. Còn đừng đây lời qua tiếng lại, chuyện này nhất định sẽ trở thành vết sẹo trong suy nghĩ của hai người. Sẽ có nhiều lúc vì nhức nhối của nó mà cả hai không thể mở lòng với nhau, càng nhiều tích tụ sẽ càng khiến khoảng cách giữa hai người nới rộng ra.

Chiếc xe đạp điện lập tức rời đi.

- Quay lại, sao mày không lên mặt tiếp đi, mày không phải rất thích dạy đời tao hay sao...

Dương nghĩ giờ bản thân đang mất bình tĩnh, nóng giận mất khôn, hơn nữa lại đôi co với một đứa đầy mùi rượu như Vy, thực sự là dại chứ không phải là mất khôn. Có những lúc cô nghĩ sáng mai, khi tỉnh dậy cô sẽ nghĩ mọi thứ thật đơn giản, cái gì qua rồi thì thôi, cô sẽ lại tha thứ cho bạn mình. Đâu phải mới là lần đầu hai người cãi nhau, nhiều nhất chỉ tới hai ngày là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tình bạn này đâu phải chỉ mới nảy sinh trong vài ngày, nó là cả một quá trình tôi luyện, là sợi tình cảm bền vững nhất mà hai người tạo lên trong cuộc đời này.

Nhưng điều đó không đúng trong lần này. Sau một đêm trằn trọc, nghĩ về những gì mình đã làm và thái độ thiếu tôn trọng của Vy, Dương quyết định sẽ chỉ tha thứ khi cô ấy biết nhận ra sai lầm và tới xin lỗi mình trước. Không thể lần nào cũng nuông chiều cô ấy như vậy được, bản thân chỉ muốn làm điều tốt nhất cho cô ấy, vậy vì cớ gì lại phải đi xin lỗi.

Sáng đó Dương không qua nhà Vy như bình thường, cô đi xe tới trường một mình, và cả ngày không hề thấy Vy tới gặp cô, có lẽ tính tự mãn của Vy vẫn chưa thuyên giảm, nhất định lần này cô sẽ không nhượng bộ. Tới tận lúc chuông báo hết giờ, Dương ra lán lấy xe thì vô tình gặp Vy cũng đang đợi đi nhờ về.

Lập tức cả hai coi như không thấy nhau, Dương nhanh chóng lấy xe và phóng ra ngoài cổng trường. Trong khi đó Vy lại ngồi sau xe của nhóm bạn trong lớp, trên mặt không một chút hối hận về những việc làm tối qua của mình. Đối với Vy thì chuyện hôm qua cô không có lỗi, đi chơi tối thì sao, bao nhiêu người qua đêm bên ngoài vẫn sống bình thường, đâu có gì quan trọng, chỉ là đầu óc lạc hậu như người già mới là nguyên nhân gây ra hiểu nhầm. Vy đã nói với Dương nhiều lần về chuyện cô đi chơi khuya không có gì nghiêm trọng, gia đình cũng không quan tâm tới chuyện đó, vậy chỉ là một người bạn thì cô ấy có quyền gì mà can thiệp vào sở thích của cô.

Càng nghĩ Vy càng thấy mình đúng, cô đã quên mất mình từng nhận lời hẹn đi học thêm tối với Dương, quên luôn chuyện điện thoại hết tiền nên không thể gọi lại thông báo, sau cùng thì tất cả đều là lỗi của người kia mà thôi. Và cứ như vậy, một thời gian trôi qua, không có ai đứng ra nhận lỗi, giữa hai người dần xuất hiện một rào chắn vô hình. Và chính nó đang làm mờ đi sợi tình cảm trong mỗi người, giống như là né tránh nhau, họ chọn cho mình một lý do, dù không còn suy nghĩ về chuyện cũ, nhưng vì đã không liên lạc một thời gian nên tự bản thân họ không ai muốn mở lời trước.

p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro