Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tuần sau ngày khai trương, bar hôm nay có vẻ đặc biệt hơn bình thường.

Công việc kinh doanh ở đây thuộc quyền quản lý của Minh- anh trai Duy, người đã từng có thời gian dài học tập bên Mỹ. Minh có tư duy kinh tế rất nhạy bén, khả năng nắm bắt thị trường tốt, quán bar này được đặt ở một địa thế đẹp như vậy cũng là do anh ta tư vấn và quyết định mua lại. Về phía gia đình Duy, họ rất tin tưởng vào năng lực cũng như tầm nhìn của Minh. Đặc biệt là bố Duy, ngay từ khi con trai vẫn còn đi học, ông đã hướng anh vào con đường kinh doanh, dự định của ông là muốn anh trở thành người kế nghiệp mình sau này.

Trái ngược với Minh là Duy, vì nhận thấy người anh trai đã hưởng quá nhiều đặc quyền bẩm sinh, từ sự thông minh, học vấn cao, lại rất được lòng bố, Duy không hề có ý định phấn đấu trở thành một người như anh mình. Cậu nghĩ đơn giản rằng, trong gia đình chỉ cần có một người đứng đầu mà thôi, nếu bố đã quyết định ai sẽ thay ông đảm nhiệm công việc sau này, vậy thì bản thân có cố gắng cũng chỉ là thừa thãi.

Dù bố đã nhiều lần nói với cậu là ông muốn cả hai người con của mình đều phải có sự nghiệp ổn định, ông không thiên vị người nào, nếu như anh trai có thể kế tục ông, vậy Duy sẽ được tự do theo đuổi sự nghiệp riêng. Bất luận là cậu muốn làm gì, ông cũng luôn ủng hộ, bằng tất cả tài lực của mình, ông hy vọng con trai sẽ có được sự nghiệp cậu mong muốn. Nhưng việc đó phải hợp pháp và Duy thực sự nghiêm túc theo đuổi nó.

Giống như anh trai, Duy được hưởng một nền giáo dục chất lượng, song việc học tập lại không có kết quả tốt. Ngay từ đầu cậu đã rất chểnh mảng, không chịu tiếp thu và luôn có tư tưởng chống đối giáo dục. Một phần là vì tuổi trẻ bồng bột, phần khác là do Duy thiếu đi mục đích, cậu không cần học để trở thành một người xuất chúng như anh, cũng không cần làm theo mong muốn của bố, vậy bản thân cậu chẳng có gì để hướng tới.

Thêm vào đó là người mẹ hết lòng chiều chuộng con trai, bà luôn bao che cho những kết quả học tập sa sút của Duy. Và trước mặt chồng, bà chỉ nói những lời tốt đẹp về cậu, dù có chuyện gì thì bà cũng sẽ bỏ qua, chưa một lần bà nghĩ tới những hậu quả mà con trai mình gây ra. Trong mắt mẹ, Duy chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm, chưa hiểu sự đời và luôn cần có bà bảo ban, che chở.

Tấm lòng người mẹ chính là lá chắn vững chắc nhất để Duy có thể mặc sức làm theo ý mình. Không thích học, Duy chỉ tới lớp để tụ tập bạn bè, cậu đã sớm buông thả bản thân, chỉ cần là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, đi thưa về gửi, vậy là sẽ không có ai trách mắng gì cậu được. Bắt đầu biết đi qua đêm từ những năm cấp hai, thường xuyên lui tới các quán bar vũ trường, giao lưu với đủ các hạng người trong đó, chưa bao giờ cậu nghiêm túc nghĩ về tương lai mình sau này.

Tiền bạc đã sớm đưa Duy vào đời, không có gì khiến cậu tin tưởng hơn là đồng tiền. Chỉ cần có chúng trong tay, muốn gì sẽ lập tức có cái đó, muốn bạn có bạn. Bạn bè tới với cậu phần đông là từ các cuộc chơi xa xỉ, những lần bao trọn vũ trường thâu đêm suốt sáng, hay cùng nhau đi bão đêm trên những cung đường chết. Muốn gái có gái, không đếm hết được những người đã qua tay Duy, đó đều là người có nhan sắc nổi trội, nếu như không nói là vô cùng bắt mắt. Duy chỉ qua lại với những cô gái ấy một thời gian ngắn, dài nhất là hai tháng, tình một đêm với cậu là chuyện rất bình thường, yêu chỉ là hành động thỏa mãn thể xác của cả hai, không cần tới tình cảm trong mối quan hệ đó. Tất cả đều xoay quanh đồng tiền, cũng chính nó tạo lên tính cách và con người Duy.

Hôm nay Duy cùng nhóm bạn có hẹn nhau đi uống, địa điểm chính là quán bar mới mở của nhà cậu, dù không được thoải mái như ở bên ngoài, nhưng tâm trạng không tốt nên Duy không muốn đi đâu cả. Những người tới đây không phải là bạn học của Duy, một vài người quen biết cậu qua quan hệ gia đình, bố mẹ của họ là đối tác, bạn bè với bố mẹ cậu. Một vài người lại có cùng sở thích với cậu, qua vài lần gặp gỡ, giao lưu xe cộ hoặc tiệc tùng mà trở lên thân thiết. Chơi cũng được vài năm, mỗi khi cần tìm người uống cùng cậu đều gọi cho họ.

Duy không phải kiểu tập tành ăn chơi đua đòi như mấy cậu ấm thích thể hiện, cậu cũng có đam mê của riêng mình, mô tô phân khối lớn là một trong số đó. Khác với những người thích khoe độ giàu có qua những siêu xe mà họ đi, Duy trung thành với dòng mô tô phân khối lớn hầm hố. Cậu thích tốc độ cao, những cung đường hiểm hóc và tiếng động cơ xe gầm rú trong đêm.

Vì tính cách phóng khoáng, chịu chơi của Duy mà nhiều người có cảm tình với cậu. Khác với dạng công tử hách dịch, có tiền khinh người, Duy luôn sòng phẳng trong các quan hệ xã hội, nếu đã muốn kết thân với ai, cậu không ngại địa vị của họ. Trong nhóm bạn thân này, có một vài người xuất thân tầm thường, tuổi đời khác nhau nên cuộc sống bên ngoài của họ cũng khác nhau. Mặc cho cách biệt kinh tế thế nào, chỉ cần chơi hết mình, Duy đều có thể bỏ qua tất cả những định kiến đó.

Duy tới sớm, ngồi ở bàn trên lầu, từ đây nhìn xuống có thể bao quát được cả quán bar, nhưng không khí ở đây không sôi động như bên dưới. Rượu được rót vào chiếc ly thủy tinh cũng một viên đá, hôm nay không có cô gái nào ngồi cùng Duy, cũng không có nhạc mạnh, chỉ thấy tiếng nhạc không lời êm êm xung quanh. Cậu nâng ly, ngụm rượu whisky lạnh ngắt tan dần trong miệng, bỗng có ai đó lên tiếng:

- Mày có chuyện gì à? Sao lại ngồi một mình vậy?

Mấy người bạn của Duy đã tới, họ bước qua bàn cậu ngồi và bắt đầu trò chuyện với nhau. Duy lại uống thêm ngụm rượu nữa, cậu lờ đi câu hỏi của người kia, biểu cảm có phần không vui.

- Em gái hôm trước đâu, con bé mặc váy đen đi cùng mày ấy, tao thấy mày chăm sóc nó chu đáo phết mà.

- Đừng nhắc tới nó nữa. Sáng nay nó vừa đá tao rồi.

Ngay lập tức những người có mặt ở đó cười rộ lên.

- Mày mà cũng bị đá, con bé đó là hàng hiếm rồi.

- Cảm giác thế nào, mày theo đuổi nó kiểu gì mà tới mức bị đá?

Chuyện là gần đây Duy có thường xuyên gọi cho Vy để mời cô ấy đi chơi, nhưng lần nào cậu cũng bị từ chối. Không phải là cậu thích gì ở cô ấy, mà chỉ là hứng thú nhất thời, muốn thể hiện khả năng chinh phục của bản thân nên cậu mới kiên trì theo đuổi. Tán một cô nàng nào đó, đối với Duy rất đơn giản, chỉ sau vài lần nói chuyện, đưa đi ăn hoặc mua sắm là cô gái đó sẽ đổ rạp vào lòng cậu. Không ngờ lần này lại thất bại.

Buổi sáng Duy có gọi cho Vy, hẹn cô ấy tan học thì đi ăn với cậu, có một nhà hàng Hàn Quốc mới mở ở gần đó. Lần đầu tiên Vy không từ chối, cô ấy đồng ý và bảo là cũng có chuyện muốn nói với cậu. Lúc này Duy đã nghĩ tới việc cô ấy thừa nhận tình cảm với mình, trước giờ chỉ là muốn gây khó dễ để thử thách bản lĩnh của cậu. Hí hửng tới lúc ra về, Duy đậu xe trước cổng trường, thấy bóng Vy đang đi cùng một người bạn, cậu định tới chỗ cô ấy. Ngạc nhiên là khi Vy thấy Duy, cô nói với bạn chờ một chút, sau đó lập tức chạy sang chỗ cậu đứng.

- Hôm nay Vy học thế nào, có mệt lắm không, chúng ta đi ăn luôn chứ?

- Không cần đâu, tôi phải về cùng bạn bây giờ, cậu đi ăn một mình đi. Tôi muốn nói với cậu là từ giờ đừng làm phiền tôi nữa, đừng gọi điện hay rủ rê chơi bời gì cả.

- Vy nói gì vậy, nếu tớ làm phiền Vy thì cho tớ xin lỗi, từ giờ tớ sẽ gọi ít thôi, tớ...

- Cậu không nên phí thời gian và công sức vào chuyện này nữa, tôi biết cậu không thật lòng với tôi, chúng ta cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả, tiếp tục để làm gì chứ?

Duy im lặng, giống như cậu bị người kia nhìn thấu, nếu muốn nói gì thì chỉ có thể là đồng ý mà thôi. Những lời đường mật mà cậu hay dành cho Vy, đó cũng thường được cậu nói với các cô gái khác. Tới cùng thì chuyện này giống như một lần trả bài, có điều đáp án lại khác và cậu đã trượt rồi.

- Vậy đâu có phải mày bị đá chứ, con bé đó đã nhận lời đâu, mày là bị từ chối đấy. Haha

- Thế nào cũng được, mày thích thì cứ cười đi.

- Thôi quên đi, cần gì con đấy, có phải là mày thiếu gái đâu, lần sau nhắm cho chuẩn vào.

Người kia rót rượu rồi cụng ly với Duy, cậu uống một hơi cạn sạch, trong lòng cũng không hẳn là thất vọng gì, chỉ thấy chút bực bội khó giải tỏa, uống vào sẽ hết thôi.

Câu chuyện dần chuyển sang những chủ đề khác, người rót người uống, càng lúc không khí càng trở lên ồn ào. Duy chỉ ngồi nghe họ nói, cậu không có tâm trạng tham gia vào những chuyện trên trời cua họ. Rượu trong ly không biết đã cạn từ lúc nào, Duy không rót thêm, cũng không định rót, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ánh đèn bên dưới sảnh.

- Vẫn còn buồn à? Mày cũng lụy tình như vậy sao?

Đang lúc lơ đãng, có người dúi vào tay cậu điếu thuốc, nhìn lại thì thấy là Khánh. Người này hơn cậu hai tuổi, đáng ra cậu gọi là anh nhưng Khánh nói không cần quan trọng xưng hô, gọi là gì cũng được. Khánh châm lửa cho Duy, cậu biết hút thuốc từ hồi lớp 9, nhưng không phải nghiện, hiếm lắm mới thấy cậu cầm điếu thuốc lên, mùi của nó khiến cậu không thoải mái.

- Không, tao không nghĩ về chuyện đó.

- Con bé tên gì nhỉ, Vy phải không, nhìn thích mắt nhưng cũng chẳng phải dạng đặc biệt, mày dạo này ăn tạp à?

Duy đứng dậy rời khỏi bản,cậu chống tay vào lan can nhìn xuống dưới sảnh, nơi đang có những cô gái ăn mặc khêu gợi lắc lư. Một lúc sau mới đáp:

- Thấy thú vị nên tán chơi, không ngờ khó nuốt tới vậy.

- Tao thấy nó cũng chỉ là gái đi bar bình thường, mày nhìn xem, con bé mặc váy đỏ dưới kia còn ngon hơn nó, thú vị chỗ nào?

Duy nhìn theo hướng Khánh hất cằm, chỗ cạnh bàn pha chế có một nhóm người đang cười nói, cô gái mặc váy đỏ thực sự rất nổi bật, từ mái tóc tới dáng người đều hoàn hảo. Cậu bật cười, rít một hơi thuốc rồi nhìn Khánh nói:

- Vy khác, nó không phải gái đi bar như vậy.

- Mày thấy gì ở nó sao?

- Cô đơn, nhìn trong mắt nó tao thấy nó lạc lõng lắm.

Khánh chợt liếc qua Duy, không biết là do tác động của câu nói vừa rồi hay do khói thuốc mà nhìn cậu ta rất tâm trạng. Khánh gặp Duy cách đây hai năm, từ khi bắt đầu học đại học. Bản thân anh cũng không phải giàu có gì, gia đình bình thường, nhưng vì đam mê rất lớn với rượu cùng áp lực tiền bạc, anh đã xin đi học bartender, vừa có thể theo đuổi đam mê của mình, vừa kiếm được việc làm.

Lần đầu tiên anh gặp Duy là trong hộp đêm, khi cậu ta gọi một ly Black Russian, và sau nhấp rượu đầu tiên, cậu đã phải nhìn anh và thốt lên:

"Cái này do anh pha phải không, tuyệt đấy!"

Lời khen của Duy đã tác động rất lớn đến Khánh, không nhiều người có thể đọc ra vị trong những ly cocktail anh pha. Duy đã trò chuyện với anh về chúng, cậu kể được tên loại vodka anh dùng, và thứ cà phê đen Mexico đặc biệt pha chung để tạo lên hương vị độc đáo đó.

Duy cởi mở và hào hứng, cậu thừa nhận rằng đã được thưởng thức loại cocktail này không biết bao nhiêu lần, nhưng tay nghề của anh là tốt nhất. Về sau mỗi lần tới hộp đêm, Duy luôn hỏi Khánh những loại cocktail mới, và sẵn sàng nghe anh nói về công việc của mình.

Ngay cả hình xăm trên cổ của Khánh cũng là do Duy gợi ý, khi cậu đề nghị anh rời khỏi hộp đêm để làm cho quán rượu nhà cậu. Vì không muốn để anh lạc giữa đám người trong quán, Duy đã dẫn Khánh tới một tiệm tattoo, thợ xăm đã hỏi Khánh muốn hình gì, lúc đó Duy đã nói:

"Chữ cái đầu trong tên, như vậy thì nhìn xa cũng nhận ra là ai luôn."

Hai năm qua, Duy giống như người em trai của Khánh, theo cậu đi rất nhiều nơi, quán xá hay đường trường, dường như chưa lần nào anh từ chối lời mời của cậu. Từng chứng kiến rất nhiều thay đổi của Duy, nhưng chưa lần nào anh thấy cậu có vẻ mặt như vậy, giống như trước mặt anh là một con người khác, trưởng thành hơn và khó nhìn thấu hơn.

- Mày quan tâm tới nó sao?

- Không phải, tao nghĩ là con gái sẽ yếu đuối nhất khi cô đơn, cảm giác con bé đó đang thiếu thốn rất nhiều tình cảm, chỉ cần dang tay ra là sẽ ngã vào lòng tao. Nhưng hình như tao đã nhầm.

- Chỉ là do mày nghĩ vậy, liệu có thật sự là nó cô đơn không.

- Là mày không biết hoàn cảnh của nó thôi, tao rất muốn thấy nó hoàn toàn sa ngã.

Duy nhả khói thuốc, mắt cậu ta nhìn về phía cô gái mặc váy đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như vừa có một suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu cậu.

- Cho tao số điện thoại của nó.

Đột nhiên nghe thấy Khánh nói vậy, Duy có phần ngạc nhiên, cậu nhìn qua anh, hỏi:

- Làm gì, mày cũng có hứng thú với nó à?

Khánh nhìn xuống điếu thuốc trong tay, tàn thuốc vừa rụng, anh không rít nữa mà cứ để nó cháy như vậy. Lát sau mới đáp:

- Một chút.

Duy nhìn thái độ của Khánh, không nghĩ ngợi gì liền rút điện thoại ra, vừa mở danh bạ vừa nói:

- Cũng được, tao chưa xóa số nó, cầm lấy mà lưu vào.

Sau khi có số của Vy, Duy cười cười nhìn Khánh:

- Con bé ấy nhìn cũng rất được, có khi nó hợp với mày đấy, thích thì cố mà chiếm lấy nó.

Nghe câu nói nửa đùa nửa thật ấy, Khánh không tỏ ra nực cười chút nào. Khuôn mặt anh lãnh đạm như không, ánh mắt tĩnh lặng, không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

- Thuốc cháy vào tay kìa.

Được một lát thì Khánh chợt nói, nhanh tay giật lấy điếu thuốc trong tay Duy, lúc mà cậu ta đang mải nhìn những người đứng dưới sảnh. Giờ thì Duy không nghĩ gì tới chuyện với Vy nữa, cảm giác như con người thật của cậu đã quay về, sau khi nhắm kỹ mục tiêu, Duy vỗ vai Khánh rồi chạy xuống lầu. Cậu ta muốn làm quen với cô gái mặc váy đỏ kia, đó thực sự là một miếng mồi ngon cho đêm nay.

"Cô ấy sẽ phải sa ngã."

Khánh lặng lẽ nhìn theo người đối diện, sau khi cậu ta rời đi và lạc vào đám đông.


n""p˻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro