Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần gần nhất mà Dương nói chuyện với Vy là cách đây mười hai ngày. Cũng chính là từ sau trận cãi nhau đêm hôm đó, cô không còn gặp bạn mình nữa. Dù hằng ngày đi học qua nhà Vy nhưng không biết vì sao Dương lại cố đi sớm hơn bình thường năm phút. Cô tránh chạm mặt Vy, một phần vì suy nghĩ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, phần khác là do không biết ai sẽ là người bắt đầu trước khi gặp.

Vy không nghĩ nhiều như Dương, chuyện đêm hôm đó đã bốc hơi khỏi đầu cô, nhưng vì cái tôi quá lớn mà cô không muốn mình phải là người mở lời trước. Hai người giận nhau cũng không phải mới lần đầu, trước đây dù có làm ra chuyện gì thì một trong hai người cũng sẽ tìm cách để làm lành với đối phương. Nhưng lần này khác, Vy cảm thấy Dương đã nói những điều khiến cô cảm thấy tổn thương, dù không nhớ được đó là gì, nhưng sau đêm hôm ấy tình cảm của cô dành cho Dương bỗng nhiên nguội lạnh.

Hằng ngày Vy đã quen được Dương đưa đi học bằng xe của cô ấy, dạo gần đây lại không đi cùng nhau nữa nên Vy chuyển sang đi với nhóm bạn trong lớp. Họ không thân tới mức Vy có thể dốc lòng tâm sự, nhưng vì học chung nên cô cảm thấy những người này chơi được, hơn nữa còn đối xử với cô rất tốt. Nếu muốn giải tỏa bức bối trong lòng bằng cách bắt nạt người khác, chắc sẽ chẳng có ai là đồng minh tốt hơn bọn họ.

Đối với tình bạn, Vy thường không đặt nhiều tin tưởng vào những người mới quen, vì ngay cả những người ở cùng với cô từ nhỏ, lớn lên họ vẫn có thể bỏ cô đi, vậy trong số những người bạn mới kia có ai thực sự thật lòng. Các mối quan hệ xã hội được hình thành theo cảm tính, Vy không ép mình phải đứng trong khuôn phép mà người khác đặt ra, cô luôn làm theo suy nghĩ của bản thân, và tình cảm chỉ dừng ở mức thông thường.

Chính mối quan hệ hời hợt đó đã khiến Vy cảm thấy thiếu thốn, cô rất muốn tìm được những người thực sự hiểu và đồng cảm với mình. Người mà cô coi trọng không nhiều, nhưng họ lại muốn làm tổn thương cô. Dương cũng vậy, cô ấy đã nói gì, Vy không nhớ, tối đó quả thực là cô đã uống rất nhiều, và những điều đọng lại trong đầu cô chỉ là nỗi buồn không cách nào giải tỏa. Vy loáng thoáng nhớ là Dương đã bỏ rơi cô, một lần nữa lại bị người khác lãng quên đi, cho tới giờ cô ấy vẫn không có một lời giải thích, vậy cảm giác bị bỏ rơi này là thật rồi.

Hôm nay gió mùa về nên bầu trời lặng một màu xám tro ảm đạm. Vy đi cùng đám bạn tới trường, họ nói rất nhiều chuyện, về những chàng trai nổi tiếng, những bộ cánh mới cho mùa đông, tình yêu tình báo. Lần nào đi cùng nhau họ cũng nói về những đề tài này và chẳng giao giờ tỏ ra nhàm chán, mỗi lần nói là một lần sôi nổi, dù rằng trong thâm tâm mỗi người đều không có mấy hứng thú đối với những gì mình nói.

- Chuyện mày với thằng Duy thế nào rồi hả Vy? - Đang đi, Oanh chợt hỏi.

- Hôm trước tao thấy mày nói gì với nó, mặt thằng ấy đang hớn hở tự nhiên dài đườn ra, mày có phũ quá không vậy - Nghe Oanh nói, Thúy liền chen vào kể chuyện cô ấy nhìn thấy sáng hôm qua.

- Tao nói là không yêu đương gì hết, ban đầu tao cũng từ chối rồi mà - Vy cắt lời.

- Mày chả cho nó thể diện gì cả, tao thấy thằng ấy cũng tử tế phết chứ - Oanh bĩu môi ra vẻ tiếc rẻ.

- Là mày không biết thôi, thằng Duy thiếu gì người yêu, cái Vy nó không đồng ý là đúng, nó mà đồng ý thì chỉ chục ngày là thằng ấy đá nó - Người đi sau cùng lên tiếng, thực ra Quỳnh ở gần nhà Duy, chuyện về chàng trai này cô ấy coi như cũng biết được tường tận hơn những người còn lại.

- Mày biết, nhỡ đâu thằng ấy thật lòng thì sao - Oanh nhướn mày.

- Thằng Duy nó không thật lòng với tao đâu, mà tao cũng không có tình cảm gì đặc biệt với nó, trước sau gì nó cũng sẽ chán mà rút lui thôi - Để mọi người không bàn luận về đề tài nhàm chán này nữa, Vy kết luận.

- Mày rắn thế, hay là có đối tượng nào khác rồi, nói cho bạn nghe với nào - Sau một lúc không thấy ai nói gì nữa, Thúy mới lảng sang vấn đề khác.

- Đúng rồi, tao cũng nghi nghi, thôi đừng giấu nữa, có phải thích ai rồi không - Quỳnh lập tức hùa theo.

- Chúng mày cứ đoán đi, đúng thì tao kể cho - Vy cười cười đáp.

- Nói vậy tức là mày cũng có người yêu rồi hả, nói đi, nói bạn xem đó là người thế nào nào - Thấy thái độ như có như không của Vy, Quỳnh biết là mình đã đoán đúng.

- Đến trường rồi, tao đợi chúng mày ngoài sân, cất xe nhanh đi - Vy lập tức chuyển chủ đề, không để cho mấy người bạn kia kịp hỏi lại, cô xuống xe và đi vào sân trường.

- Xấu tính thế mày!

Trong đám bạn vẫn có người nói với theo, Vy không để ý tới lời đó, những chuyện tình cảm như vậy cô không muốn để nhiều người biết. Dù chỉ là một vài người để ý thì nó cũng sẽ dễ trở thành đề tài bàn tán. Vy bị dị ứng với cái nhìn soi mói của người khác, chỉ cần một ánh mắt thiếu thiện cảm liếc về phía mình, sự nhạy cảm trong trực giác sẽ khiến cô khó chịu. Chính vì thế mà đã không ít lần cô gây sự với những người xung quanh chỉ vì họ vô tình hoặc cố ý nhìn cô.

Buổi sáng đi học trời đầy gió, cái lạnh đầu mùa chưa tê buốt, nhưng dù đã khoác thêm một chiếc áo đồng phục bên ngoài, Vy vẫn cảm thấy hai bàn tay cóng lại. Cô không xoa tay vào nhau cho ấm, mà cứ để mặc chúng đón gió lạnh tới tái đi. Trước đây đi học, tới mùa đông Vy thường cho tay vào túi áo người phía trước, tiện thể ôm lấy người đó để gió không lùa vào. Giờ cô lại chỉ có thể cho tay vào túi áo khoác của mình, dù đã nắm chặt hai bàn tay lại, vùi thật sâu xuống lớp quần áo, nhưng vẫn cảm giác được đầu ngón tay lạnh cóng. Là vì hơi ấm của mình không đủ, hay vì giá buốt xuất phát từ tâm can nên dù có ủ ấm bằng cách nào cũng không xua đi được.

Muốn vươn tay ra ôm người phía trước, nhưng không còn là tấm lưng đó nên cảm thấy xa lạ và khó gần gũi hơn. Chính đôi tay này đã lưỡng lự rồi quyết định không đón nhận hơi ấm khác, chỉ là cảm giác thân quen ấy cần thời gian để xóa nhòa đi. Vy đứng lặng trong giây lát, cúi mặt nhìn bàn tay vì lạnh tới tái trắng ra, thiếu đi một người mà thấy lòng hụt hẫng, cảm giác này không phải chưa từng trải qua, nhưng lúc này mới thực sự sâu đậm. Có phải lỗi là do bản thân mình không, sai lầm lần này chẳng lẽ không thể sửa chữa được, tha thứ từ bao giờ lại trở lên quá khó khăn như vậy?

- Đi thôi nào!

Đang suy nghĩ bỗng có người vỗ vào vai Vy, khi cô ngẩng đầu nhìn, đám bạn đã lướt qua trước mặt cô. Họ suýt xoa trước cái rét buổi sớm, họ đan tay vào nhau, ôm lấy tay nhau đi trong tiếng cười nói vui vẻ. Lạc lõng, tay Vy cũng muốn được nắm lấy hơi ấm ấy, nhưng khi với ra thì đâu có ai giữ chúng, chỉ có mình cô đứng lại phía sau, không giống như mùa đông của những năm trước. Dù lúc nào bên cạnh cô cũng chỉ có một người, nhưng người đó chưa từng để cô bị lạnh, bàn tay này luôn được nằm gọn trong đôi tay người đó, tâm hồn cũng được sưởi ấm và chưa bao giờ Vy cảm thấy mình cô đơn.

Một khắc đó tim Vy như bị người nào bóp nghẹn, đau tới nước mắt trực trào ra, chuyện này không biết sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa. Đâu phải bản thân Vy không muốn tha thứ, người đó là vừa là bạn thân, vừa là người chị em của cô, sợi tình cảm níu giữ hai người ở cạnh nhau cả chục năm, chẳng lẽ không đủ bền chặt để vượt qua một lần sai lầm này. Và từ khi nào, Vy lại thấy mình ích kỷ như vậy, chuyện này một phần cũng do cô mà ra, xin lỗi trước hay sau có quan trọng không.

Vừa nghĩ, Vy vừa bước trên dãy hành lang dẫn tới lớp học, nền trời giống như tâm trạng của cô, khiến cho nỗi buồn như càng nhân lên trong lòng. Bất chợt Vy thấy Dương đứng ngoài cửa lớp mình, cô ấy đang nói gì đó với lớp trưởng, khuôn mặt sinh động, biểu cảm hứng khởi, rõ ràng là hai người tâm ý bất tương thông. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Dương, những suy nghĩ trong Vy như bị úp ngược lại, trong một giây cô đã cau mày thầm nghĩ, xin lỗi cái quái gì chứ, rõ ràng là người ta có coi mình ra gì đâu, tự mình nghĩ chuyện dư thừa.

Sau đó cô lập tức nhanh chân bước qua mặt Dương vào lớp. Tới lúc đó Dương mới nhìn thấy Vy, đang cười nói với cậu bạn trước mặt, khóe miệng cô chợt đông cứng. Những gì định nói lập tức theo bước chân Vy trôi ra khỏi đầu, cô đã muốn làm hòa với bạn mình, Dương vốn không giận ai lâu, nhất là với người bạn này của cô. Chẳng qua là cô định ra về sẽ nói chuyện với Vy, nhưng tới lớp lại nhớ phải nộp bài báo cáo cho cô chủ nhiệm lớp Vy, nên Dương đã qua bên đó đưa bài cho lớp trưởng, nhờ cậu ta nộp hộ.

Nếu đã gặp nhau rồi thì nên nói luôn, từ giờ tới lúc về còn tới năm tiết học nữa, mà biết đâu lớp Vy trống tiết cuối, nếu trống thì sẽ không gặp nhau được. Dương vội ngắt lời lớp trưởng, cô bảo cậu ta nhớ nộp bài giúp mình và không quên cảm ơn trước. Vừa lúc bước tới dãy bàn đầu tiên thì chuông báo vào lớp lại vang lên, sẽ không đủ thời gian để nói hết được câu chuyện với Vy. Dương chậc lưỡi một cái, đưa mắt nhìn Vy đang ngồi to nhỏ cùng đám bạn, có vẻ như cô ấy không để ý tới mình, vậy thôi, để ra về rồi nói cũng chưa muộn.

Quyết định như thế nên Dương quay về lớp, chuyện này sẽ chấm dứt sớm thôi, chỉ cần cô xuống nước một chút, hai người sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thà rằng bản thân Dương nhận phần sai về mình, rồi từ từ cô khuyên giải Vy, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng hai người tranh luận về chuyện này. Chắc chắn là vậy.

Giờ ra chơi tiết bốn sắp qua, thực sự là không có gì đặc biệt, thời gian trôi đi rất chậm, thậm chí còn có phần nhàm chán hơn. Đang chẳng biết làm gì cho khuây khỏa, bên ngoài bỗng có người gọi Vy:

- Vy ơi, có đứa nào ở lớp A2 tìm gặp mày đấy.

- Ai gặp, bảo nó vào đây đi, tao lười lắm - Dù nghe thấy người kia gọi nhưng vì không thấy hứng thú nên Vy vẫn ngồi im một chỗ không đứng dậy.

- Nó bảo bạn mày muốn nói chuyện ở sân sau trường đấy.

- Bạn nào, hẹn hò gì vào giờ này, bảo nó là tao không xuống đâu.

Lúc này Vy mới nhìn ra cửa lớp, người đứng ngoài nhòm vào kia, chẳng phải đó là con bé thích nói xấu người khác ở lớp A2, lần trước bị cô dọa cho phát khóc sao. Tự nhiên Vy lại thấy buồn cười, đang chán bằng chết lại có người tới mua vui, không biết ai sai con bé này lên đây gọi mình. Nghĩ thầm chuyện này có vẻ thú vị, đi xem một chút cũng không tệ.

Ngay sau đó Vy đứng dậy, rời khỏi bàn và đi ra cửa lớp. Thấy cô không nói không rằng mà đi ra ngoài như vậy, đám bạn nhao nhao lên hỏi, Vy chỉ nói là đi giải quyết nỗi buồn, một lát sẽ quay lại. Con bé đứng ngoài cửa lớp mặt bắt đầu tái đi, có vẻ như nó vẫn còn bị lần hăm dọa trước làm cho sợ.

Tới gần Vy lập tức túm lấy tay nó kéo đi, không quên gằn giọng hỏi:

- Ai bảo mày đến tìm tao?

Con bé kia không dám giằng tay ra, bước thấp bước cao chạy theo Vy. Nó nghĩ một lúc mới lắp bắp nói:

- Là bạn, bạn của... của...

- Của ai?

Thái độ của con bé khiến Vy thích thú, là kẻ ác quả thật rất phấn khích, chỉ cần bản thân nhấn giọng thì lập tức có người phải run sợ. Và trước mặt cô chính là người đó, con bé thấy Vy nhìn mình, hai mắt lập tức chúi xuống đất, vội trả lời:

- Tôi không biết.

Nghe xong câu đó, Vy dừng bước, cô quay ra liếc con bé đáng thương, miệng nhếch lên một cái, hất cằm nói:

- Mày không biết đó là ai, vậy mà nó bảo mày tới tìm tao, mày cũng đi, mày có phải là chó không vậy, bảo gì làm đấy như thế cũng được à?

Thấy con bé kia không trả lời, Vy càng có cớ để nổi nóng, cô hất mạnh vào vai người đối diện, khiến hai chân nó loạng choạng, sợ hãi càng làm cho nó không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.

- Nói, ai bảo mày?

- Họ bảo là bạn cậu, tới trường tìm gặp, nên tôi chỉ cho họ.

Bạn mình sao, là người ngoài nên mới phải hỏi thăm, mà hỏi cũng đúng người quá vậy. Nghĩ rồi cô liền nói:

- Được rồi, nhanh lên, dẫn tao tới chỗ bọn đấy, sắp vào lớp rồi.

Con bé chỉ dám gật gật đầu, sau đó cắm mặt nhanh chân bước xuống cầu thang. Vy nhìn theo nó mà nực cười, người như thế chắc không phải chỉ bị mình cô bắt nạt, ai cũng có thể khiến nó sợ được, thở mạnh thôi là nó cũng rúm vào rồi.

Sân sau của trường là nhà kho, có một cái cổng phụ để xe tập kết phế liệu có thể đi vào, và cửa đó thường không ai để ý tới. Khoảng sân này nói rộng không rộng, nhưng vì bỏ trống nên nhìn qua sẽ thấy rất thoáng mắt. Từ dãy nhà A nơi Vy học, trừ tầng một bị nhà kho chắn ra thì các tầng còn lại đều có thể nhìn xuống khoảng sân này. Thường thì những nơi vắng vẻ như vậy sẽ có nhiều đôi yêu nhau tìm đến tâm sự, nhưng vì cây cối thưa thớt và không có vật che chắn nên chẳng mấy khi thấy ai qua lại ở đây.

Vy theo con bé kia xuống sân sau, nghĩ mãi cũng không ra là ai tới tìm mình, cô đành buông xuôi, gặp mặt rồi là cô sẽ nhận ra người đó là ai thôi.

- Tôi dẫn nó tới rồi.

Con bé kia chợt nói, trong giọng điệu của nó có biến đổi, đúng hơn là không còn thấy nó lắp bắp như vừa rồi nói chuyện với Vy nữa. Quan tâm làm gì, xem ai tới tìm mình trước đã. Vy ngước nhìn những người đang đợi cô ở cửa nhà kho, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, chính là một dấu hỏi chấm rất lớn.

"Lũ quái nào đây?"

Có bốn người đang chú ý về phía cô, toàn là nữ, mà mặt mũi nhìn lạ hoắc, Vy chưa từng gặp qua người nào trong số họ. Ngay khi thấy Vy tới, một người nhìn có vẻ đàn chị nhất tiến lại gần chỗ con bé kia, tướng mạo người đó như đàn ông, quai hàm bạnh, mắt xếch, mũi to, tóc tém để mái bằng tới lông mày, vừa nhìn Vy vừa hỏi:

- Là con này sao?

- Đúng, chính mắt tôi trông thấy nó ở đó với chị Phương.

Chị Phương trong lời của con bé kia nói, chính là một đàn chị trong trường này, học lại một năm, lớn tuổi hơn Vy. Chị ta không phải bạn Vy, những người này thì càng không, sao họ lại tới tìm cô, Vy khó hiểu nhìn qua một lượt những người trước mặt. Ai trong số họ cũng có những nét đặc sắc hơn người, ngoài chị tướng đàn ông kia, có một chị vừa gầy vừa cao, tóc nhuộm highlight tím, mặt như lưỡi cày, hai chị còn lại hình như chị em sinh đôi, mặt mũi y đúc, vừa béo vừa tròn.

Phải cố lắm Vy mới nhịn được cười khi quan sát họ, không biết có phải họ tìm nhầm người rồi không, chứ cô chưa từng gặp qua ai giống vậy, gặp qua chắc chắn sẽ nhớ, đặc sắc như vậy thì chỉ cần gặp một lần là nhận ra. Chị tướng đàn ông đi qua chỗ con bé, bước tới trước mặt Vy, hai mắt dướn lên, hỏi:

- Mày biết Phương lớp A11 không?

- Tôi biết.

- Có phải mấy tuần trước mày đánh nó trong nhà vệ sinh không?

"Hả?"

Vy chợt giật mình, cô kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, rất nhanh sau đó cô nhận ra có gì không đúng ở đây. Quả thật là mấy tuần trước chị Phương kia bị đánh trong nhà vệ sinh, nhưng là do xích mích với một người khác trong trường, và chị ta là bị đánh hội đồng. Như khi Vy bước vào trong đó, cô nhớ là có tới năm người đang liên tục dùng chân dẫm đạp lên người chị Phương, nếu như chỉ là đi giày thường thì chẳng có gì đáng nói, đằng này cả đám bọn họ đều đi giày gót nhọn. Chẳng thế mà mặt và đầu chị Phương kia chảy rất nhiều máu, Vy không thể vào can lúc đó, nhưng họ cũng không đánh lâu, đại loại là Vy bước vào thì mỗi người đá bồi thêm một cái rồi chửi vài câu dằn mặt, xong đồng loạt bước khỏi nhà vệ sinh.

Sau đó chính Vy đã cầm máu cho chị ta, còn gọi bảo vệ đưa chị ta tới bệnh viện, vết thương cũng khá nặng, nghe nói là khâu cả chục mũi. Từ đó tới nay hình như là chị ta chưa đi học lại, hoặc là nghỉ học luôn rồi thì Vy cũng không rõ. Cô đã sớm quên đi những gì xảy ra, vì nghĩ rằng mình chỉ làm một chuyện dư thừa, chẳng có gì đáng lưu tâm. Thực sự không ngờ giờ lại có người tới tìm mình, mà không phải là vì ý tốt gì, họ tới để thanh toán chuyện cũ.

- Không phải, ai nói với mấy người là tôi đánh chị ta?

- Con bé kia, mày chắc chắn là nó đánh phải không? - Chị mặt đàn ông quay ra hất cằm hỏi người dẫn Vy tới.

- Chắc chắn, vì tôi thấy nó ở trong đó lúc chị Phương bị đánh - Con bé lập tức trả lời quả quyết.

- Nó nói có đúng không?

- Tôi đi vào trong đó lúc chị Phương bị đánh, nhưng...

- Mày câm, nói vậy tức là mày cũng phải tham gia vào chứ gì? - Chị mặt lưỡi cày chặn lời Vy, tay chị ta chỉ vào mặt cô, đôi mắt gườm gườm chỉ trực rơi khỏi tròng.

- Không phải, tôi vô tình vào rửa tay thôi, sao lại bảo là tôi đánh chị ta được.

- Nó nói dối, bình thường ở trường nó cũng rất thích đánh người, nó ghét chị Phương trước rồi nên chắc chắn lúc đấy sẽ hùa vào đánh cùng - Con bé đằng sau lập tức chen vào.

Vy liếc mắt nhìn nó, thấy vẻ mặt cười cười tự đắc rất hả hê của nó, cô chỉ hận không thể in vài dấu tay lên đó.

- Mày còn lườm ai, nó nói đúng rồi phải không? Hả? - Chị mặt lưỡi cày lập tức vung tay, phản xạ tự nhiên Vy nghiêng người ra sau nên lé được cái tát bất ngờ đó.

- Á à, con này còn dám lé, mày cũng gan quá đấy - Chị mặt đàn ông đứng quan sát nãy giờ chợt cao giọng, tay túm lấy áo Vy giật lại, lực của chị ta mạnh tới mức chân Vy cũng phải bước theo mới giữ được thăng bằng.

- Chị nghe tôi nói đã, không phải như nó nói đâu, tôi thực sự không làm gì chị Phương cả, lúc tôi vào đã thấy chị ấy bị đánh rồi...

- Vậy mày gọi đồng bọn mày xuống đây, bảo chúng nó xuống hết đây tao xử lý cả đám một thể, nhanh gọi cho tao - Chị mặt đàn ông quát lên the thé.

- Tôi không phải đồng bọn với họ, sao chị cứ khăng khăng là tôi đánh, trước khi tới đây chị không hỏi chị Phương là ai đánh chị ấy sao?

- Cái Phương giờ nó nói còn khó, chúng mày đánh tới rách miệng nó, khâu hai sáu mũi từ miệng tới mang tai, để tao rạch miệng mày ra xem mày nói được không - Chị mặt lưỡi cày lập tức chồm tới, vừa túm tóc vừa giơ tay tát.

Bốp!

Mặt Vy ăn trọn một cái tát như trời giáng, khiến cho chân cô đứng không vững. Chuyện này đi quá xa rồi, bọn họ càng lúc càng vô lý, chẳng lẽ tất cả những ai có mặt trong nhà vệ sinh lúc đó đều tham gia đánh người, không đúng, tất cả là tại những lời vu khống của con bé lớp A2 kia. Vy ôm má, trong đầu bỗng chốc lấp đầy tức giận, không thể để họ cứ được đà làm tới như vậy, nếu còn không hành động thì hôm nay cô sẽ rất thảm.

Chưa kịp nghĩ ra cách toàn vẹn cho mình, Vy lại bị hai bàn tay xương xẩu của chị mặt lưỡi cày chộp trúng, mặc kệ là chuyện này sẽ đi tới đâu, phải bảo vệ bản thân đã. Vy lập tức hất tung hai bàn tay thiếu sức sống ấy ra, miệng hét lên:

- Muôn đánh thì cũng phải tìm đúng người mà đánh chứ, đừng có bạ ai cũng đánh.

- ***, mày bật lại phải không, mày bật cái ***, con đĩ, hôm nay tao cho mày bò về nhá con - Một trong hai chị béo nhập trận, bốn người lập tức đứng xúm quanh chỗ Vy, giờ cô mới để ý, hai người đứng ngoài này đều đi guốc nhọn, chỉ cần mấy đạp của họ cũng đủ để cô phải nhập viện.

- Đánh chết con m* nó đi, đ*o gì già mồm cãi cố, còn tỏ ra oan uổng à, oan oan cái ***...

Ngay sau đó là một đạp dưới bụng được tung ra từ chân chị mặt đàn ông, Vy đã có chuẩn bị nên kịp thời lùi lại được, nhưng vì không để ý tới những người khác nên cùng lúc cô bị chị béo thụi cho một gối vào mạng sườn. Đúng là rất đau, cảm giác như cả nửa thân Vy bị tê liệt tạm thời, cô ôm lấy chỗ vừa bị đánh trúng, phản xạ chậm lại, đám người kia thừa thắng xông lên. Đang khom người Vy lập tức bị ai đó giật tóc ấn dúi xuống đất, trời đất bỗng sa sầm lại, da đầu bị kéo căng như muốn lột ra. Lại có mấy người liên tiếp đạp vào chân Vy, họ muốn đè cô xuống đất, nếu giờ hai chân cô không trụ được, vậy chỉ cần người chạm chất chắc chắn bọn họ sẽ thỏa sức mà trà đạp cô.

Cảnh tượng trong nhà vệ sinh hôm đó bỗng hiện lên trong đầu Vy, người nằm dưới đất co quắp, hai tay chỉ có thể ôm đầu tuyệt vọng, mặc cho đám đông xung quanh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, liên tục giã xuống những đòn hiểm hóc. Máu sẽ chảy ở khắp nơi, người sẽ nhầy nhụa những rác rưởi, đầu óc không thể tỉnh táo, chắc chắn cơn đau lúc đó rất kinh khủng. Còn cả rách miệng tới mang tai, rồi toạc da đầu, hở xương sọ, gãy các xương đốt ngón tay, ngón chân, thực sự Vy không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro