Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vào lớp đã vang lên được vài phút, Dương vốn đang ngủ gật thì phải bật dậy vì nghe tiếng xì xào từ dãy bàn ngồi cạnh cửa sổ đang xôn xao chuyện gì đó. Cô uể oải ngồi dựa lưng ra sau, hai mắt lờ đờ nhìn nhóm người đang bám vào mấy cái cửa sổ, dường như đang càng lúc càng đông người tụ tập lại. Có gì mà họ thích thú vậy, bên đấy là sân sau, chỉ có nhà kho với một khoảng trống vô ích. Chẳng lẽ có đôi nào ngu ngốc tới mức đem nhau tới đó vô tư hành xử mà không biết có hàng trăm con người rảnh rỗi đang nhìn xuống.

- Đánh nhau, đánh nhau chúng mày ơi, con gái đánh nhau kìa.

Ai đó vừa nói rất to từ một bên cửa sổ. Đánh nhau sao, đúng là rất biết chọn vị trí mà, chỗ đó tách biệt hoàn toàn với phòng hiệu bộ, lại đang là giờ ra chơi nữa, không ai qua lại nên càng dễ ra tay. Mà cũng vừa vào lớp rồi, nếu muốn đánh tốt nhất nên để ra về hãy đánh, thầy cô giáo vào lớp thấy thiếu học sinh, chắc chắn sẽ truy ra được mấy người đó đang làm gì.

- Uầy, là cái đứa lớp A1 thì phải, tao quên m* mất tên nó rồi, mà mấy cái đứa kia là ai nhìn lạ hoắc.

Lại có người bàn tán. Lớp A1 sao, lớp đó có thành phần máu mặt nào nhỉ, học lực ở đó sàn sàn nhau, nổi bật thì không hẳn, nhưng nếu là thích gây gổ, thì chỉ có một người. Dương lập tức rời khỏi ghế, chen vào đám người hiếu kỳ đang nhấp nhổm, hé mắt qua bao nhiêu cái đầu lố nhố nhìn xuống dưới sân sau.

Có bốn người lạ, hình như đều là con gái, nhìn qua thì chắc chắn là không phải học sinh trường này, cách ăn mặc của bọn họ hoàn toàn khác biệt, thầy cô luôn cấm học sinh không mặc đồng phục vào trường. Bốn người kia đang bao vây một ai đó, mặc đồng phục trường, dáng người không cao lắm, tóc màu hung đỏ, nhìn xa không rõ mặt. Dương nheo nheo mắt, cố gắng quan sát cô gái đang bị đám người kia túm tóc, có một luồng điện bỗng chạy thẳng qua suy nghĩ cô.

"Vy!"

Thực chất Dương không nhìn rõ mặt người bên dưới, chỉ là trực giác mách bảo cho cô biết đó là ai. Không thể tiếp tục đứng đây đoán mò được, Dương lập tức rời khỏi lớp, phòng cô học nằm ở cuối hành lang, để tới được cầu thang thì phải chạy qua lớp Vy, tiện thể xác định luôn xem cô ấy có trong lớp không. Cùng lúc chân đã tới lớp A1, trong phòng cũng đang nhốn nháo vì vụ đánh nhau dưới sân sau, Dương nhìn quanh không thấy có Vy ở đây.

Trán cô bắt đầu toát mồ hôi. Bước chân Dương càng thêm vội vã, chớp mắt đã thấy những bậc cầu thang vụt qua, rồi hết dãy phòng học tầng một. Trong lòng vẫn muốn người kia không phải là Vy, đánh nhau trong giờ học sẽ bị phạt rất nặng, tệ nhất là bị đình chỉ học, sao cô ấy lại có thể ngu ngốc tới vậy được.

- ***, tao nói cho mày biết, hôm nay mà mày không quỳ xuống xin lỗi bọn tao, *** mày không về được nhà đâu con.

- Đánh chết con mẹ nó đi, ***, tưởng ngon à, bà đạp chết chứ ngon à.

Chưa tới gần mà những tiếng chửi rủa đã nghe rõ mồn một, bọn người đó không chỉ dùng vũ lực mà còn rất biết tra tấn cả lỗ tai người khác. Mắt thấy đám đông đang đứng xúm lại liên tiếp vung tay giơ chân dồn một người vào góc, mặt Dương nóng bừng lên, cô ghét phải đánh nhau, nhưng trong trường hợp này thì không thể cứ đứng nhìn.

- Buông ra đi!

Đám người đang quây lại bỗng bị đẩy dãn ra, Dương kéo một chị béo đang hùng hổ nhấc chân đạp sang một bên, lực kéo mạnh tới mức khiến chị ta loạng choạng đổ rạp vào người đứng cạnh. Cùng lúc cô hất tay người đang túm tóc giằng co và liên tiếp lên gối vào bụng đối phương gần đó, chị mặt lưỡi cày kinh ngạc khi thấy có người xông vào giải vây cho kẻ thù. Chị mặt đàn ông không nề hà Dương, vẫn tung chân đạp thêm cái nữa, nhưng chân chưa chạm tới người kia thì đã bị Dương cản lại. Rất nhanh cô liền đứng chắn trước mặt người bị đánh và bốn kẻ lạ mặt kia, hai bên ngừng lại quan sát nhau.

Dương lập tức quay ra nhìn cô gái đứng sau mình, mái tóc đã bị giằng tới rối tung lên, hai tay còn đang ôm bụng, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Vy rồi. Dương nổi điên lên hỏi:

- Mày có bị đau ở đâu không? Có chảy máu chỗ nào không?

Vy ngơ ngác nhìn lên, trong tai vẫn ù ù những tiếng đánh chửi vừa rồi, cô nhận ra là Dương, đúng cô ấy rồi, cô ấy không bỏ rơi mình, Vy thầm nhủ. Dương vuốt hết tóc xòa trên mặt người đối diện, để lộ ra bên má đỏ bừng hằn lên một bàn tay trên đó, hai mắt ầng ậng nước chỉ trực bật khóc, lúc này Vy mới bắt đầu run lên, không nói được lời nào.

- Mày là con nào? Cút nhanh cho tao xử lý nó,...

Đột nhiên có người kéo lấy tay Vy, và lôi cô ấy sang một bên. Dương cắn chặt môi, tóm lấy cánh tay đang nắm của người đó, cô gằn từng tiếng:

- Tao cấm mày được động vào nó.

- ***, mày là cái đ*o gì, con này, mày cũng muốn giống nó chứ gì... - Chị béo bên cạnh lao lên, chưa biết là định đánh hay định đạp, nhưng vừa tới gần lập tức thấy tay Dương buông người kia ra.

Búp!

Chị béo ôm mặt ngã xuống đất. Dương vừa giáng cho chị ta một cú đấm, chính xác là đấm khi thấy chị ta chạy về phía mình. Cú đấm đó đã làm đám đông trở lên hỗn loạn, chị mặt lưỡi cày buông ngay tay Vy ra, cùng với chị mặt đàn ông chồm lên. Dương nghiêng người lé cái tát của chị đàn ông, đồng thời tung một chân vào giữa bụng chị mặt lưỡi cày, nhanh tới mức nhìn chị ta như cố lao vào chân cô vậy. Chị mặt đàn ông không ngừng lại, ngay lập tức quay người đạp vào chân Dương. Đang lúc chỉ trụ bằng một chân nên Dương trúng cú đá của chị mặt đàn ông, cô khụy xuống.

Mọi việc diễn biến quá nhanh, Vy không theo kịp tốc độ của bọn họ. Mắt thấy Dương bị đá trúng, cô vội lao vào đỡ lấy bạn mình . Nhưng ngay lúc đó chị mặt lưỡi cày đã lấy lại phong độ, nhanh như chớp chị ta túm tóc Vy kéo lên, chân liên tiếp đạp xuống người cô. Vy vội buông Dương ra, hai tay bấu chặt bàn tay đang giằng tóc mình, không để cho cô kịp phản kháng, chị béo áp sát vung tay giáng cho Vy thêm hai cái bạt tai rất kêu.

Dương lúc này đang bị chị mặt đàn ông giữ chặt, thấy bạn mình lại bị người kia đánh, cơn nóng bốc lên tận đầu, cô thụi cùi chỏ vào mạng sườn chị đàn ông, đau khiến chị ta oằn người. Tiếp theo là một đạp vào người chị béo, chị béo đang phừng phừng sức lực chuẩn bị tát thêm cho Vy cái nữa, tuy bị đạp trúng nhưng thân hình ục ịch không xuy xuyển. Đạp một cái không được, Dương đạp thêm cái nữa, vẫn không thấy chị ta ngã xuống. Ngay lập tức cô dồn lực vung tay đấm một cú thật mạnh vào cái mặt lúng lính mỡ của chị ta. Thường thì mặt là nơi dễ bị tổn thương nhất nên sau khi trúng cú đấm đó, chị béo này ngã người đổ rạp xuống đất.

- Tao đã bảo là mày không được động vào nó, mày không nghe thấy gì à, con lợn này!

Dương chồm lên người chị béo, xen vào từng tiếng đó là một cánh tay giáng xuống, liên tiếp ba cú đấm nhắm thẳng vào giữa mặt chị béo. Đấm tới mức máu mũi túa ra. Chị béo còn lại dùng giày gót nhọn đạp ngã Dương, cùng lúc Vy lấy tay thụi vào ngực chị mặt lưỡi cày nên chị ta buộc phải buông tóc cô ra. Mắt thấy chị béo đang định đè lên người Dương, Vy lao tới xô ngã chị ta. Dương nhanh chóng bật dậy, chị mặt đàn ông nổi điên lên gào thét những tiếng quái dị, chân không ngừng đá tới chỗ Vy.

Không để cho người kia đạt được mục đích, Dương lập tức kéo Vy ra sau và dùng chân đá chặn những đòn hung hiểm của chị ta. Thấy mình dần trở lên yếu thế, chị mặt đàn ông càng hung dữ hơn, chân không được thì dùng tay, chị ta giữ lấy vai Dương và dùng hết sức vung tay tát cô. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên dù có lé cũng không kịp được, Dương buộc phải buông Vy ra, một tay giơ cao chắn cú đánh của chị đàn ông, một tay nằm chặt, lòng bàn tay hướng lên trên, dồn lực xuống tấn và đấm thẳng vào đan điền đối phương. Đây là một thế trong karate, vốn Dương từng học võ năm năm nhưng cô đã ngừng để tập trung vào ôn thi đại học.

Chị mặt đàn ông không thể chống lại được một đấm đó, lập tức cho tay xuống đỡ bụng, mặt chị ta trắng bệch ra. Dương chưa dừng lại, cô lách chân ra phía sau chị ta, cánh tay quàng lên cổ kẹp chặt lấy đầu và quét một đòn hất tung chân chị ta lên. Vì bất ngờ nên chị mặt đàn ông mất thăng bằng, toàn thân lật ngửa và đập thẳng xuống đất, cú ngã mạnh khiến lưng và hông chị ta tê dại.

Chỉ nghe rầm một tiếng rất lớn. Sau khi đã hạ knock- out chị mặt đàn ông, Dương gầm lên:

- Mày không hiểu tiếng người sao?

Cơn giận trong người Dương chưa bao giờ cao trào như vậy, cô còn muốn giã cho mấy đấm nữa, nhưng Vy từ phía sau đã chạy tới giữ lại, vừa rồi Dương có nghe thấy tiếng cô ấy nói gì đó:

- Đừng đánh, mày đừng đánh nữa, thầy cô giáo nhìn thấy thì bị phạt đấy, dừng lại đi, tao không sao rồi, đừng đánh nữa.

Mấy người còn lại vẫn hùng hổ muốn lao vào chiến đấu tiếp, nhưng đột nhiên họ nhìn nhau, rồi cùng quay về phía sau. Rất nhiều giáo viên cùng bảo vệ đang bước tới, vừa đi vừa gào thét rất lớn:

- Ai cho phép học sinh trong trường đánh nhau? Các cô cậu có coi thầy cô giáo chúng tôi ra gì không, đang trong giờ học không học, đi tụ tập gây gổ với nhau, các cô cậu nghĩ đây là đâu?

- Dừng hết lại, còn tiếp tục đánh thì bảo vệ bắt nhốt hết mấy cô cậu ấy lại, gọi công an tới đây giải quyết, không thể để cái trường này có những thành phần hỗn hào như thế được.

- Còn không mau đứng hết dậy, lần này thì tôi đình chỉ hết mấy cô cậu, cho các cô cậu ở nhà mà đánh nhau, không phải đi học làm gì nữa.

Dứt lời thì thầy phó hiệu trưởng cũng bước tới trước mặt Vy, Dương đã đứng dậy, thầy nhìn mặt hai người một lát, sau đó nhìn sang bốn người đang nhăn nhó xung quanh. Suy nghĩ một hồi, thầy hiệu phó liền chậc lưỡi nói:

- Lại còn có học sinh trường khác vào đây gây gổ, quy định trong trường này là cấm cho người ngoài vào, bốn cô tôi sẽ giao cho công an xử lý, chú bảo vệ mau đem họ đi đi.

Rồi lại chỉ hai học sinh trường mình, thầy nói:

- Cuối cấp rồi, hai cô còn muốn ra trường nữa không, lên phòng hiệu bộ, thầy thể dục gọi cho tôi cô chủ nhiệm hai học sinh này tới đây.

Dương cúi mặt, vừa đi vừa nghĩ về những lời vừa rồi của thầy hiệu phó, giờ bình tĩnh lại mới thấy quả thực cô đã không kiềm chế được bản thân, nhưng nếu không làm thế thì đến lúc này hai người sẽ thảm hại tới đâu. Nghĩ rồi Dương nhìn về phía Vy, dấu tay trên má cô ấy vẫn còn đỏ ửng, tóc vẫn còn rối và xù lên, bất giác Dương đưa tay chỉnh lại tóc cho bạn mình. Vy lúc này mới hết bàng hoàng, bỗng thấy tay Dương chạm lên tóc, cô nhìn sang, Dương chớp mắt thật chậm, như muốn nói rằng mọi chuyện qua rồi.

Thầy cô giáo lập tức có mặt để giải quyết vụ việc, sau rất nhiều câu hỏi, quá trình từ lúc Vy được dẫn tới sân sau, cho tới lúc Dương đến và cuối cùng là thầy hiệu phó phát hiện ra đều được kể lại cặn kẽ. Con bé gái lớp A2 cũng bị gọi đến để đối chứng, và sau khi quanh co nó đã khai nhận.

Trong giờ ra chơi tiết bốn nó có ra quán tạp hóa cổng trường mua cục tẩy, lúc đó vô tình nó nghe thấy có bốn người lạ kia đang nói chuyện về một học sinh tên Phương trong trường bị đánh. Nghĩ rằng Vy có tham gia vào lần đó nên nó đã nói với bốn người kia, rồi bảo bọn họ đợi nó đi gọi Vy. Bốn người đồng ý, họ hỏi con bé xem có nơi nào đủ kín đáo để xử lý cho nhanh gọn không, con bé đã nghĩ tới sân sau và nó dẫn bỗn người này đi vào bằng đường cổng phụ. Sự việc sau đó diễn ra đúng như Vy và Dương đã kể.

Thầy hiệu phó đã rất tức giận trước hành vi lôi kéo người lạ vào trường nhằm mục đích gây rối trật tự, trường hợp này đặc biệt nghiêm trọng. Để răn đe những học sinh khác, thầy đã hạ hạnh kiểm của con bé đó xuống mức trung bình, yêu cầu nó viết bản kiếm điểm và quản thúc trong quá trình học, nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi học. Dù đã hết nước mắt xin thầy hiệu phó cùng cô chủ nhiệm đừng hạ hạnh kiểm nhưng vì lỗi lầm này của nó quá nặng nên cả hội đồng nhà trường đều từ chối thay đổi quyết định.

Về trường hợp của Vy và Dương, đánh nhau trong trường là xâm phạm vào nội quy, mức phạt nặng nhất là đình chỉ học một tuần. Khi cô chủ nhiệm hỏi về chuyện đánh nhau với Phương, Vy đã một mực phủ nhận:

- Những người đó nghe theo lời bạn Ánh nên đã nghĩ em tham gia đánh Phương. Em không có xích mích gì với bạn ấy nên chẳng có lý do gì để em làm vậy cả.

- Em có thấy ai đánh bạn ấy lúc đó không? - Cô chủ nhiệm hỏi.

- Em không, lúc em vào thì bọn họ đã rời đi rồi - Vy cố lé tránh ánh mắt cô giáo, dù có biết những người đó thì cô cũng sẽ không nói, bọn họ so với bốn người kia còn đáng sợ hơn cả chục lần. Lại học cùng trường với nhau, tốt nhất không nên động tới thì hơn.

- Em Dương, vì sao khi thấy các bạn đánh nhau, em không đi báo thầy cô giáo, lại tự mình hùa vào với bạn Vy? - Thầy hiệu phó hỏi Dương.

- Lúc em thấy bạn Vy đang bị đánh nên mất bình tĩnh.

- Em làm như vậy sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong trường, cứ thấy người khác đánh bạn mình, không đúng không phải gì cũng bênh bạn mà đánh lại, em nghĩ mình làm như vậy là đúng không, trường đã cấm đánh nhau, các em lại chuẩn bị thi tốt nghiệp, nếu như hạ hạnh kiểm các em, liệu rằng các em còn đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp không?

- Em xin lỗi, mong thầy cô bỏ qua cho bọn em lần này.

- Hai em ngồi tại đây, viết bản tường trình lại lần lượt sự việc ra giấy, hội đồng sẽ xem xét hình phạt cho các em sau - Thầy phó hiệu trưởng nói.

Mười phút tiếp theo, khi đã viết xong bản tường trình nộp cho thầy hiệu phó, những chi tiết diễn ra trong đó trùng khớp với lời kể ban đầu, thầy giáo để hai cô chủ nhiệm ký và hỏi ý kiến giải quyết của hai cô:

- Là giáo viên chủ nhiệm hai học sinh vi phạm, các cô nhận xét thế nào về vụ việc lần này?

- Dương trong lớp rất nghiêm túc, em ấy chưa từng gây sự với những bạn khác, cũng không vi phạm nội quy nào của nhà trường. Xét về cả học lực và hạnh kiểm ba năm qua của em ấy, có thể nói đây là một học sinh gương mẫu. Sự việc lần này không hẳn là chủ ý của Dương, tôi nghĩ thầy nên giảm nhẹ hình phạt, để cho em ấy có cơ hội sửa chữa - Cô chủ nhiệm A10 lên tiếng.

- Trong lớp tôi Vy là một thành phần cá biệt, không nói về học lực, về hạnh kiểm của em ấy thực sự rất vấn đề. Tôi đã nhiều lần cảnh cáo Vy về việc gây gổ với các học sinh trong trường, nhưng dường như em ấy không có ý định thay đổi. Sự việc lần này cũng vậy, tôi nghĩ nên có một hình phạt đủ tính răn đe đối với em ấy - Cô chủ nhiệm A1 cũng nói.

Sau khi đã nghe nhận xét của cô chủ nhiệm về hai học sinh, thầy phó hiệu trưởng cùng hội đồng nhà trường có bàn bạc và đi tới thống nhất quyết định xử phạt đối với Vy và Dương.

- Xét trên thái độ của hai em trong quá trình học, qua vụ việc lần này, nhà trường quyết định hạ một bậc hạnh kiểm đối với em Mai Dương lớp 12A10, và tiếp tục theo dõi em từ giờ tới cuối năm học, nếu em còn tái phạm, nhà trường sẽ cấm xét tốt nghiệp em. Với em Trần Tú Vy, vì em tái phạm nhiều lần, nên nhà trường sẽ mời phụ huynh của em tới để giải quyết, 8h sáng mai, bố hoặc mẹ em sẽ tới trường để làm việc với thầy hiệu phó. Các em còn gì thắc mắc nữa không?

Dương nghe thầy giáo nói tới đó, bất giác cô nhìn sang Vy, mời bố mẹ tới trường giải quyết thực sự là một chuyện rất tệ. Đối với Vy thì đó còn kinh khủng hơn nhiều, cô đã lâu không muốn nói tới bố mình nữa, nếu như bắt buộc phải nói chuyện với ông, sợ rằng cả hai sẽ không thể kiềm chế mà nổ ra tranh cãi. Chưa kể là bố sẽ tức giận thế nào nếu biết cô đánh nhau rồi bị nhà trường gọi tới, có khi ông còn cấm cô đi học nữa. Mẹ kế thì càng không, người phụ nữ đó trước sau cô không bao giờ công nhận, dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ không nhờ tới bà ta.

- Em thưa thầy, xin thầy xem lại, chuyện lần này không phải lỗi do bạn Vy, bạn ấy bị người khác đánh, trong chuyện này bạn ấy là bị hại. Khi biết chuyện em đã không tìm thầy cô giáo mà tự đi xử lý, ngay cả khi thầy cô tới, cũng thấy chỉ có em đánh nhau với bọn họ, bạn Vy là bị liên lụy vào.

Thầy giáo cùng toàn hội đồng trường rất ngạc nhiên trước những lời vừa rồi của Dương. Cô chủ nhiệm của Dương lên tiếng:

- Vụ việc này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của trường ta, hội đồng cần phải có biện pháp sử phạt thật triệt để, tốt nhất em nên chấp nhận quyết định của thầy giáo.

- Em xin nhận trách nhiệm trong chuyện này, rất nhiều người có thể làm chứng được là chỉ có em đánh nhau, bạn Vy không hề có lỗi. Nếu nhà trường yêu cầu mời phụ huynh thì sáng mai bố mẹ em sẽ tới trường.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn thầy hiệu phó. Nhà trường tôn trọng suy nghĩ của học sinh, nếu đã có người đứng ra nhận lỗi, vậy trách nhiệm chịu phạt sẽ thuộc về người đó. Thầy hiệu phó cau mày, thầy đặt tờ quyết định xuống bàn, nếu chỉ vì học sinh này chưa từng vi phạm nội quy, có thái độ hối lỗi và hứa sẽ không tai phạm, vậy chưa đủ tính răn đe, một trường học có rất nhiều thành phần học sinh, không thể bỏ qua trường hợp lần này.

- Sáng mai em hãy mời phụ huynh tới gặp tôi - Thầy hiệu phó quyết định lại, tiếp theo cho phép hội đồng nhà trường giải tán.

Dương và Vy rời khỏi phòng hiệu bộ, tiết cuối cùng đã kết thúc từ lâu, các lớp đã về hết, trong trường giờ chỉ còn hai người là những học sinh cuối cùng ở lại.

- Còn đau không? - Đang đi, Dương bỗng quay sang hỏi cái vết đỏ vẫn đang hằn trên má Vy.

Vy lắc đầu.

- Đỏ như vậy thì hay là cứ lên lớp lấy cặp trước đi, tao qua phòng y tế xin túi đá chườm cho.

- Không cần đâu, một lát nữa là nó tự hết thôi.

Thấy Vy nhất quyết từ chối, Dương cũng không nói tiếp nữa, hai người lại im lặng bước lên cầu thang.

- Mày đánh nhau cũng ác phết chứ, biết mày như vậy tao đã rủ mày vào nhóm tao từ lâu rồi - Bỗng Vy lên tiếng.

- Xùy, tao không thèm làm mấy trò đấy với mày.

- Thế tao bị đánh thì mày chịu được à?

- Lần sau đừng có đánh nhau nữa, trông mày như vậy ai chịu được chứ.

Nghe xong câu đó, Vy không đáp, cô cúi mặt nhìn bậc cầu thang dưới chân mình.

- Mày xin lỗi tao đi - Như nghĩ ra cái gì đó, Vy lại nói, giọng hờn dỗi.

- Vì cái gì?

- Còn cái gì nữa, tối hôm đấy đấy, mày bỏ tao lại còn gì.

- Tao còn chưa bắt mày xin lỗi thì thôi, mày không nhớ tao hẹn mày đi học thêm tối đó sao, gọi điện cho mày bao nhiêu cuộc mà không thèm nghe máy, biết tao đợi mày lâu thế nào không?

- ...

- Nếu mày không đi thì cũng phải nhắn tao một tin, tao chẳng để tâm đâu, thế mà mày đi thẳng tới đêm không về, lúc thấy mày tao còn không nhận ra luôn. Đã không chịu về, còn khóc lóc các kiểu, khó lắm tao mới bắt mày ngồi xe được đấy.

- Là tại điện thoại tao hết tiền... - "Đúng rồi, điện thoại mình hết tiền sáng hôm đó, mà mình quên mất không nạp vào, thảo nào mà gọi không được. Hôm sau nạp tiền cũng chẳng để ý nữa, chết thật mà." Nói được một nửa thì Vy chợt nhớ ra, chuyện hiểu nhầm Dương thực chất không phải lỗi của cô ấy, là lỗi của Vy, giờ còn kéo cô ấy liên lụy vào mấy trò đánh nhau như vậy, thực sự không hiểu mình là bạn loại bạn gì đây nữa.

- Vậy mai mày tính sao, bố mẹ mày có phạt mày không?

- Chắc không đâu, cùng lắm thì chỉ bị mắng thôi, mày yên tâm.

"Tao xin lỗi."

Vy lí nhí nói, nhỏ tới mức Dương không nghe thấy, cô nhìn bạn mình, quả thực nếu không có cô ấy đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ này thì cô không biết phải đối mặt với bố mình ra sao nữa. Vừa tới cửa lớp Vy, hai người tách ra, lớp Dương ở tận cuối hành lang.

Lấy xong cặp sách, ra tời cầu thang đã thấy Vy chờ sẵn ở đó, cô ấy hớn hở nói:

- Đưa tao về nhé.

- Không, tự mà về.

- Đừng mà.

Hiểu nhầm đã được giải quyết, hai người lại vi vu cùng nhau trên đường. Vy rúc tay vào áo Dương, tựa đầu lên lưng cô ấy, cảm giác thoải mái này không phải với ai cô cũng cảm nhận được. Chẳng còn gì vướng bận trong suy nghĩ nữa, Vy lại thao thao kể chuyện cho bạn mình nghe. Bỗng cô cười cười nói:

- Tao đang thích một người mày ạ, thích lắm luôn ấy.

- Ai vậy? - Dương hỏi.

- Là anh Phong ấy, mày nhớ cái anh học trên mình hai năm không, đợt vào lớp mười tao có tham gia câu lạc bộ cờ vua của anh ấy. Giờ tao vẫn liệc lạc thường xuyên, có khi nói chuyện, anh ấy còn rủ tao đi ăn nữa cơ. Anh ấy vui tính lắm, nhiều lúc nói chuyện tao không ngừng cười được, lại còn thông minh nữa chứ,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro