Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tháng 11 trời chuyển rét đậm. Cảm giác mỗi sáng thức giậy là một cực hình, chăn bông đệm ấm chính là thử thách khó khăn nhất mà học sinh nói riêng và nhân loại nói chung không muốn đối mặt. Chưa kể là còn phải chạm vào thứ nước lạnh buốt buổi sớm, cái mà chỉ cần nhúng một ngón tay thôi cũng đủ đóng băng cả người. Tiếp theo là mặc những chiếc quần bò thô ráp và khoác năm sáu cái áo chồng chất, sau đó gió lùa vẫn hoàn lùa. Dù đang nằm trong chăn mà Vy cũng phải rùng mình thảng thốt mỗi lần nghĩ tới.

Sáng nay trời đầy gió. Vy không thể nướng thêm năm phút được, cảm giác nằm trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ, sợ chỉ nhắm mắt vào tới khi mở ra đã qua ba mươi phút khiến cô rất khổ tâm. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, hai tiết thể dục ngoài trời, với đồng phục mỏng tang hứa hẹn một trận ốm rũ rượu sau đó. Đấy không phải là rèn luyện thân thể, đấy là tra tấn, một kiểu hành xác tri thức và được hợp pháp hóa.

Chậm chạp ra khỏi giường, Vy lết chân vào nhà tắm, may mà có nước nóng, đánh răng rửa mặt xong tinh thần cũng lên được một chút. Giờ chỉ cần một bữa sáng no nê, với những món khoái khẩu như bánh mì pate hoặc mì xào thịt bằm, cô tin tưởng mình có thể chống lại cái lạnh bên ngoài kia. Nhanh chóng thay đồ rồi cầm theo áo khoác và chạy xuống phòng ăn, từ cầu thang, Vy đã ngửi thấy mùi hành phi thơm phức.

- Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện, cũng sắp tới ngày rồi. Đi khám trước xem thế nào.

Vừa vào phòng ăn, Vy nghe thấy bố nói, ông ngồi ở bàn uống trà, mẹ kế cũng ở ngay đó, vừa đặt đĩa cơm rang nóng hổi xuống vừa đáp:

- Thôi, anh không phải nghỉ việc đâu, em thấy trong người không khác lắm, cuối tuần sau mới đẻ, để hôm ấy khám cũng được.

- Không, mai đi luôn, trời rét rồi, cẩn thận vẫn hơn.

Vy không quan tâm mấy lời hai người đó nói, cô yên lặng lấy sữa trong tủ lạnh uống, có cái gì như nghẹn ở cổ khiến cô khó chịu.

- Đừng uống sữa lạnh buổi sáng, con ăn cơm rang trước đã.

Mẹ kế thấy Vy đi vào, vì biết cô không thích nghe chuyện ấy nên hai người liền im lặng, tiếp đó mẹ kế bưng tới một đĩa cơm rang đặt lên bàn, bảo cô ngồi xuống ăn cho nóng. Vy bỏ ngoài tai những lời mẹ kế nói, uống thêm hai ngụm sữa nữa rồi cô khoác áo lên đi ra cửa.

- Ngồi xuống ăn đã - Bố Vy nói, vẻ mặt ông nghiêm lại.

- Con không thích ăn cơm rang - Vy đáp, trong giọng nói có vài phần chống đối.

- Không ăn cơm rang thì ăn bánh ngọt, mẹ có mua mấy cái về đây - Mẹ kế lập tức mở tủ bếp lấy hộp bánh còn ấm ra.

- Không cần, muộn học rồi - Vừa nói Vy vừa bước tới cửa.

- Vậy cầm theo mà ăn, để trong cập sách ấy, không ăn thì sẽ bị đói mất - Mẹ kế vội vàng đi theo, một tay đỡ bụng bầu một tay cầm hộp bánh đưa cho Vy.

Vừa mở cửa ra Vy đã bị cái rét bên ngoài ập vào mặt, mặc kệ người phụ nữ đang đi phía sau, cô nhanh chân bước ra đường, bình thường giờ này Dương đã tới đón cô đi học rồi. Vừa ngó nghiêng mấy cái, liền thấy bóng Dương từ xa đang chạy xe về phía mình, Vy vẫy vẫy tay với bạn.

- Con cầm bánh đi mà ăn - Mẹ kế cũng bước từ trong nhà ra, cô ta dúi hộp bánh vào tay Vy.

- Không cần - Dù là thích bánh ngọt, nhưng Vy vẫn không muốn cầm, cô cau mày đẩy hộp bánh ra.

- Cháu chào cô - Dương dừng xe cười cười nhìn mẹ kế.

- Nhanh đi học thôi, sắp muộn rồi đấy - Vy ngồi lên yên xe đạp điện, đút tay vào túi áo Dương, cô nhất định không nhận hộp bánh kia.

- Chưa ăn sáng à? - Dương ngoái lại hỏi.

- Chưa, không muốn ăn - Vy cáu kỉnh đáp.

- Không ăn sẽ bị đói đấy, cầm lấy vừa đi vừa ăn - Dương nói.

- Đã bảo là không muốn ăn, đi nhanh lên muộn bây giờ - Vy gắt, hai tay giật giật áo khoác Dương.

Biết Vy thích bánh ngọt, nhưng lại không thích mẹ kế, Dương không đôi co với cô ấy nữa. Lại nhìn sang mẹ kế, thấy cô ấy vẫn kiên nhẫn đứng cầm hộp bánh, nghĩ cũng không đành nên Dương cười nói:

- Vậy cô đưa cháu, lát nữa bạn ấy đói cháu bảo bạn ấy ăn.

Mẹ kế lập tức đưa hộp bánh cho Dương, không quên nói lời cảm ơn, trong mắt ánh lên chút hạnh phúc dịu dàng.

- Thôi bọn cháu đi học đây, cô vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.

Dương tạm biệt mẹ kế và rời đi. Được một đoạn thì cô đưa hộp bánh ra sau cho Vy, nói:

- Ăn đi nhanh lên, tới trường là nhịn thật đấy.

- Tao đã nói là không ăn rồi, mày cầm thì đi mà ăn.

- Sao mày cứ như vậy, ghét thì thái độ thôi, ăn là việc của ăn chứ. Dẫu sao thì cô ấy cũng mua về rồi, mày ăn cũng có mất gì đâu.

Vy không nói nữa, trong một buổi sáng mà có bao nhiêu chuyện đáng ghét, ngay cả bạn thân mà cũng muốn gây sự như vậy, thà rằng im lặng thì tốt hơn.

- Ăn đi rồi qua quán sữa ngô tao đãi.

Dương dúi hộp bánh vào tay Vy, bắt buộc bạn mình phải bỏ tay khỏi túi áo khoác của cô và cầm lấy. Đoạn đường từ nhà tới trường không xa, nghĩ là thời gian tới đó chỉ đủ để ăn một cái, Vy miễn cưỡng mở hộp ra. Bánh hình cái kén nhộng, màu caramel to bằng nắm tay trẻ con, vừa đưa lên mũi đã thấy thơm phức mùi bơ và vanilla. Bánh mới nên rất mềm và xốp, vị béo ngậy, ngọt vừa, ăn vội cũng không bị nghẹn. Đồ ngọt rất dễ gây nghiện, điều đó đã được khoa học chứng minh, ăn một cái thì sẽ thèm ăn thêm cái nữa. Tới khi Dương dừng xe trước quán sữa ngô cạnh trường, Vy đã ăn hết bốn cái, trong hộp chỉ còn một cái và cô cũng đang định ăn nốt.

- Ít nhất cũng phải để lại cho tao với chứ, mất công tao cầm nó mà - Dương gọi hai hộp sữa ngô rồi quay lại nói với Vy.

- Công mày cầm có mấy giây, nửa cái thôi nhé - Vừa nói Vy vừa bẻ đôi cái bánh ra, nhìn qua nhìn lại hai bên xem quyết định nên đưa nửa nào cho Dương.

Người bán sữa ngô cùng lúc mang tới hai suất Dương gọi, sau khi trả tiền cô cầm hai hộp sữa trong tay, Vy lại cầm hai nửa bánh, không có chỗ để nên Vy liền nói:

- Há mồm ra nào, tao đút cho.

Đúng là bánh rất ngon, Dương vừa ăn vừa nghĩ. Sữa ngô còn ấm, uống một ngụm kèm với bánh, giống như là chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy, thật sự hoàn hảo. Cũng chưa tới giờ vào lớp nên hai người đứng ngoài quán sữa ngô, thong thả vừa uống vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười phá lên thích thú.

Đang vui thì điện thoại của Vy rung lên, có tin nhắn tới, cô lấy điện thoại ra xem.

"Sáng nay lạnh đấy, nhớ mặc ấm vào, học tốt."

- Ai vậy? - Dương nhìn dòng tin nhắn của Vy, hỏi.

- Một anh tao quen, tên là Khánh, đang học đại học, cũng tử tế, mà nhìn đẹp mắt nữa - Vy đáp, tay nhắn lại một câu cảm ơn người kia.

- Quen lâu chưa?

- Mới thôi, hơn một tuần nay tự nhiên liên lạc với tao, gặp nhau được có một lần - Vy cười cười - Cũng không phải ngày nào cũng nói chuyện, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ấy nhắn chúc buổi sáng đó.

Dương cũng không muốn biết thêm về người ấy, thấy Vy vui vẻ như vậy cô chỉ gật gật đầu, sau đó bảo Vy đợi ở sân trường, cô đi dắt xe vào lán. Quả thực Dương không có hứng thú đối với những người bạn của Vy, kết bạn là quyền tự do của mỗi người, cô không bao giờ quan tâm quá sâu vào các mối quan hệ xã hội của bạn mình. Khoảng thời gian khó khăn trước đây, chỉ mình Dương không đủ để giúp Vy vượt qua được, bản thân Vy đã xây dựng những tình bạn mới, càng nhiều bạn bè, càng dễ giải tỏa suy nghĩ. Theo một nghĩa nào đó, tình bạn giống như là một liều thuốc tâm lý vậy.

Đối với Vy, người tên Khánh này thực sự có chút ấn tượng. Từ ngoại hình của anh ta, nhìn qua rất bắt mắt, cô không phải người quá coi trọng bề ngoài, nhưng Khánh lại khiến cô phải đánh giá anh từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu tóc để tự nhiên không làm Khánh bị lu mờ, nó khiến cho đôi mắt anh tối hơn, tạo chiều sâu cho khuôn mặt và từ tổng thể toát ra thần thái bí ẩn cuốn hút.

Cách nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng, không phải bằng nụ cười mà bằng ánh mắt, Khánh luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi họ nói với anh, từ đó anh có thể dễ dàng nắm bắt được những cảm xúc của người ấy. Thêm nữa, tài năng cũng là thứ khiến Vy phải để ý tới Khánh, trình độ pha chế điêu luyện, trí nhớ tuyệt vời, những công thức đồ uống ma mị như nằm gọn trong đôi tay Khánh. Nếu không trực tiếp nói chuyện, chỉ nhìn thôi cũng đủ có thiện cảm với con người này rồi.

Vì thế mà khi lần đầu Khánh gọi điện cho Vy, sau vài câu giới thiệu, bằng giọng trầm ổn nam tính, anh đã không làm cô cảm thấy khó chịu vì sự đường đột của mình. Thậm chí cô còn trò chuyện với anh rất lâu, anh không giỏi gây cười nhưng lại rất biết cách gợi chuyện, đối đáp tự nhiên, tạo cảm giác chân thật, không gây nhàm chán. Nhiều lần như vậy, Vy có thể đọc ra vài tính cách của Khánh, điềm tĩnh, dịu dàng và biết lắng nghe, còn một điều nữa, Khánh rất ít cười, có lẽ anh là một người sống nội tâm.

Khánh tự nhận là mình đã xin số điện thoại từ Duy, anh muốn làm quen với cô không phải vì những nóng bỏng cuốn hút của cô tối hôm đó, chỉ là anh thấy giữa hai người có một số điểm chung. Ví như sự nổi loạn trong con người cô, thường ngày sẽ không dễ gì thấy được, ngay cả anh cũng phải giấu đi phần tâm hồn đó. Gặp Vy, anh nhận ra nhịp cảm xúc của mình được nối liền, giống như tìm được mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn vậy.

Những lời có cánh đó thực sự không tác động nhiều tới suy nghĩ Vy, cô coi đó chỉ là câu nói xã giao để bắt đầu mối quan hệ giữa hai người. Vy từng nghĩ, Khánh nếu có cảm tình với cô nhiều như vậy, thậm chí là anh ta muốn thu hẹp hơn nữa khoảng cách với cô, chắc chắn cô sẽ ngày ngày nhận được tin nhắn hoặc những cuộc gọi bất ngờ từ anh.

Nhưng thực tế là, Khánh không chủ động liên lạc cho cô, từ sau lần đầu trò chuyện với nhau, anh chỉ gọi lại thêm một lần nữa vào tối hôm trước. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, chỉ là hỏi thăm những chuyện xung quanh Vy, anh không nói nhiều về bản thân, ngay cả khi cô hỏi anh cũng chỉ trả lời qua loa, sau đó anh sẽ đề cập tới chuyện khác. Tin nhắn thì càng không, từ đó tới giờ Khánh chưa từng nhắn tin cho Vy, có lẽ anh không thường xuyên mang theo điện thoại bên mình. Trong lời anh không nói mình là người bận rộn, nhưng anh luôn chọn thời điểm trước giờ đi ngủ để gọi cho Vy, khi mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bên tai cô chỉ nghe thấy giọng anh trầm thấp qua điện thoại, cảm giác được đôi chút mệt mỏi xen lẫn muội phiền ở người bên kia.

Sáng nay Khánh lại gửi tin nhắn cho Vy, không biết là vì anh đối với ai cũng vậy, hay vì muốn gây ấn tượng cho cô, nhưng Vy cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Bản thân mấy chữ này không chứa nhiều ý nghĩa, đơn giản chỉ là một câu chúc buổi sáng, mang theo vài phần quan tâm từ một người bạn bình thường, nhưng khi đọc lên Vy cảm thấy rất thoải mái. Giống như cô và người bên kia đã quen nhau rất lâu rồi.

"Anh cũng vậy, buổi sáng tốt lành."

Con người của Khánh có chút đặc biệt, Vy nghĩ anh khác với những chàng trai mà cô từng gặp qua, một phần là vì anh ít nói,phần khác lại xuất phát từ bản thân Vy, cô thấy tò mò về chàng trai này. Trong hai lần trò chuyện, Vy chỉ biết được Khánh đang học trong một trường nghệ thuật, anh nghiên cứu về hội họa, thời gian học rải rác trong tuần nên hiếm có ngày nào anh được nghỉ trọn vẹn.

Khánh giống Vy, anh thích vẽ, dù biết rằng con đường tương lai khó khăn vô cùng, nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi. Ngoài việc làm thêm tại bar, Khánh còn nhận vẽ tranh tường, để hoàn thành một bức tranh như vậy thường mất vài ngày đến một tuần, và mỗi lúc có người đặt anh lại nghỉ làm ở bar để đi vẽ. Đối với Khánh, rượu không phải là đam mê số một, chúng vẫn bị bó buộc trong các công thức, còn vẽ, chỉ cần có tâm hồn thì đôi tay sẽ luôn hoạt động, vì nghệ thuật là sáng tạo vô hạn.

Khi biết Khánh học ngành hội họa, Vy đã rất hào hứng, bỗng nhiên lại tìm được một người có cùng sở thích với mình, không phải như vậy là may mắn sao. Vy ngỏ ý muốn xem những tác phẩm của Khánh, muốn được nói nhiều hơn về thế giới mỹ thuật, muốn được đi sâu vào không gian của sáng tạo và nghệ thuật, cô luôn nghĩ rằng những người yêu hội họa thường rất thu hút. Nói tới đó Khánh đã cười, qua điện thoại Vy cố tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi cười, mắt buồn và khóe miệng hơi chếc lên, một lát sau anh mới đáp, cuối tuần này anh không có lịch học, nếu được thì cho phép anh hẹn cô một buổi, anh sẽ cho cô xem hết những gì cô thích.

Thực ra lúc đó tinh thần Vy lên cao, vừa thấy người bên kia hẹn gặp liền lập tức đồng ý, không ngờ là giờ nghĩ lại thấy vừa thẹn vừa khó xử. Cuối tuần này tức là ngày mai, ngài mai thì còn phải cùng Dương đi mua sách tham khảo, giờ đã là tháng 11, cũng sắp thi học kỳ, vài tháng nữa lại thi đại học rồi, nếu không chuẩn bị cho tốt, sợ rằng tới đỗ tốt nghiệp cũng khó. Có khi phải gọi điện cho Khánh, xin lỗi anh ta vì mai không thể gặp mặt được, ưu tiên hàng đầu bây giờ là ôn thi, chắc anh ta sẽ hiểu.

- Đi thôi, đứng đấy làm gì nữa.

Đang mải nghĩ chợt thấy Dương vỗ vai, Vy nhìn bạn mình rồi mỉm cười gật đầu.

- Mà này, cái người tên Khánh đó hẹn tao mai đi xem triển lãm, nhưng mà còn phải đi mua sách tham khảo nữa, nên là thôi vậy - Vy nói.

- Triển lãm gì vậy?

- Nghệ thuật đương đại, mày biết hội họa trong thế kỷ 21 nó ảo diệu thế nào không, đó là sự hòa quyện giữa thực tế và suy tưởng, thoát khỏi bóng đen của những trường phái cổ điển, không còn chịu sự chi phối của những khuôn mẫu cứng nhắc, vượt ra ngoài phạm vi liên tưởng của con người,...

- Mở cửa mấy ngày?

- Hình như mở được mấy ngày rồi, mai là ngày cuối đấy.

Dương nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Vy khi nói về nghệ thuật, cái mà cô chẳng thể hiểu nổi dù nó có được thể hiện rất thực tế và sống động. Những hình khối mỹ thuật, đối với Dương mà nói thì đó chính là ẩn số, không thể giải thích nỗi thứ ý nghĩa sâu xa và trừu tượng của người họa sĩ khi tạo ra nó. Có thể chỉ là một bức tranh vẽ người phụ nữ quý tộc bình thường, nhưng người ta lại cứ thế đào xới trong đó tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, từ nụ cười mỉm, ánh mắt mơ hồ, đôi tay xếp bằng, bờ vai thuôn và khuôn ngực đầy đặn, mỗi chi tiết đều có những ý nghĩa đặc biệt. Chính vì sự khó hiểu của hội họa, mà từ lâu Dương luôn có một nỗi ác cảm đối với nó, mỗi khi nói về đề tài này cô giống như hóa thành người câm, miễn bình luận dưới mọi hình thức.

- Hay là mai cứ đi xem triển lãm, sách thì tao đi mua một mình cũng được.

Chơi với nhau từ nhỏ nên Dương hiểu Vy thích gì, thứ nghệ thuật trừu tượng ấy rất có sức hút đối với bạn cô. Mỗi đợt tổ chức triển lãm, Vy thường cố sống cố chết kéo cô đi xem, dù rằng trong hai người chỉ có mình Vy hiểu được những tranh ảnh đó diễn tả cái gì. Mỗi lần như vậy, Vy đều cố gắng giải thích cho Dương nghe, nói rất nhiều, trước mỗi bức tranh hai người đều dừng lại thật lâu, Vy nói chi tiết những gì cô nhìn ra từ trong đó cho bạn mình. Nhưng trong mắt Dương vẫn chỉ thấy một bức hình kỳ quái với màu sắc và đường nét nguệch ngoạc, không hề có một chút ý nghĩa đặc sắc nào.

- Được không vậy, mày chắc đi một mình được chứ? - Vy hỏi lại, trong lời nói có vài phần chờ đợi, cô thực sự muốn đi triển lãm hơn đi mua sách tham khảo.

- Gì chứ, tao có phải trẻ con đâu mà không đi được một mình, mày đi theo chắc mua không nổi sách mất.

- Nói thế là sao chứ, tao cũng muốn đi với mày mà.

- Rồi, rồi.

- Đừng có giỗi, hay mai đi xem triển lãm với tao, xong mình về sớm đi mua sách cũng được.

- Cho xin đi, mày cứ xem bao nhiêu tùy thích, xem tới chán đi rồi hãy về, đừng mắc mớ tới tao.

Vy bật cười, quàng tay qua cổ Dương, kéo thân hình cao hơn cô một cái đầu xuống, giọng vui vẻ:

- Vậy tối mai tao qua nhà mày lấy sách nhé.

- Thích qua lúc nào cũng được - Dương cũng cười, cô gỡ tay bạn mình ra, tiếp - Giờ về lớp học đi, chuông reo rồi đấy.

0p[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro