Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai rồi cũng đến, vì là sáng cuối tuần nên Vy dậy muộn và cô còn hào phóng thưởng cho mình vài tiếng nằm dài trên giường. Cảm giác ấm áp trong chăn chưa bao giờ hết cuốn hút Vy, đơn giản là nằm đó và suy nghĩ về những điều thú vị trong cuộc sống, để mặc cho niềm xúc cảm êm dịu mơn man tâm trí. Cô sẽ còn nghĩ mãi như vậy nếu cơn đói không tới và đánh thức dạ dày, buộc lòng Vy phải xuống nhà ăn chút điểm tâm, cô vẫn lưu luyến muốn nằm ngay tại đó dùng bữa.

Sáng nay bố đã đưa mẹ kế đi khám thai, họ còn lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày đón mừng thành viên mới. Vy cảm nhận được rằng vật dụng trong nhà đang nhiều hơn từng ngày, giống như tất cả mọi chỗ trống trước mắt cô đều được lấp đầy. Không chỉ là vật chất mà còn ở cảm xúc của mỗi người, cùng sống dưới một mái nhà, nói cô không háo hức khi được đón bé con sắp chào đời kia là nói dối.

Thực tâm Vy rất muốn có một đứa em, sẽ như thế nào nếu được bế trên tay một nhóc tì kháu khỉnh. Chỉ cần tưởng tượng ra nụ cười chúm chím của nó, rồi cả bàn tay nhỏ xíu trắng hồng với những ngón xinh xắn nằm gọn trong lòng tay Vy, khỏi nói cũng biết cô sẽ vui thích thế nào. Chỉ là đứa bé này không phải con của mẹ ruột cô, đối mặt với thứ sinh vật đáng yêu đó, cô sẽ không thế giữ được vẻ bất cần như trước, hiểu theo nghĩa khác là cô phải chấp nhận người mẹ kế kia.

Việc như vậy nói khó cũng không phải khó, hai năm qua mẹ kế đã rất cố gắng để chăm lo cho gia đình nhỏ mà Vy đang sống. Dù Vy có bướng bỉnh không chịu thừa nhận bao nhiêu lần thì cô cũng không thể gạt đi những công sức đó. Hơn hết là tình cảm của bố dành cho mẹ kế, người vợ mà ông mong muốn. Không cần là người quá giỏi giang công việc xã hội, cũng không cần người đó kiếm được nhiều tiền, chỉ cần là một người phụ nữ bình thường, biết chia sẻ với ông những vui buồn trong cuộc sống và cùng ông nuôi dạy con cái lên người. Những điều đó, trong hai năm qua mẹ kế đã hoàn thành được tất cả, người phụ nữ đó khác mẹ ruột của Vy, cô ấy sống vì gia đình, vì bố Vy, giờ đây còn là vì đứa bé sắp chào đời nữa.

Tự hỏi mẹ Vy đã bao giờ nghĩ đến gia đình được như vậy ? Ngay cả đứa con gái ruột như cô còn không được bà dành chút quan tâm, dù chỉ bằng lời nói. Suốt hai năm, Vy nhớ được mẹ đã chủ động gọi cho cô hai lần trong ngày sinh nhật, ngoài ra đều là cô liên lạc với bà. Cuộc nói chuyện thường không kéo dài được lâu, vì mẹ nói mình rất bận, công việc cứ cuốn mẹ đi. Thực lòng Vy chưa từng một lần trách cứ mẹ đã bỏ mặc cô, nếu phải nói đến những phút nghĩ về mẹ, cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Khi mà xung quanh bà chỉ có công việc, còn khoảng trống nào bà dành ra để chăm sóc bản thân.

Trước kia mỗi lúc nghĩ về mẹ, Vy thường cảm thấy tủi thân, cô luôn tự nhủ rằng cuộc sống quá bất công khi cho mình một gia đình không lành lặn. Tới chút kỷ niệm hạnh phúc đã qua, trong lòng mỗi người đều đã đánh rơi ít nhiều, hoặc là không ai còn muốn nhớ đến, trừ Vy. Giữ lại tất cả, để nhớ và để có cản đảm mà quên đi, cô biết một lúc nào đó bản thân sẽ không cần tới những kí ức ấy, một khi cô tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Bữa sáng hôm nay có bánh hotdog, loại bánh mì bọc nhân hình tam giác vàng ruộm, vỏ bánh dày dặn, cầm vào cảm giác mềm tay, khi ăn sẽ có vị ngọt vừa và thơm nức mùi trứng nướng. Nhân bánh gồm dăm bông cùng sốt bơ đậm đà, cắn một miếng to mới bao trọn được đầy đủ hương vị của nó. Vy rót thêm một cốc sữa ấm, vừa suy nghĩ về những thay đổi trong gia đình, vừa chậm dãi ăn, mọi thứ dường như vô cùng hòa hợp.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cô dọn dẹp nhà một lượt, những việc này bình thường đều do mẹ kế làm, thời gian tới chắc cô ấy sẽ không chăm chút được nhiều nữa. Vy nhận thấy bản thân nên làm bớt một số việc, dẫu sao đây cũng là nhà của cô, không thể thiếu trách nhiệm mãi như thế được.

Cuộc hẹn với Khánh diễn ra vào 2h chiều, thay vì chuẩn bị chút gì đó đặc biệt cho bản thân, Vy lại vùi đầu vào suy nghĩ. Cô háo hức chờ tới lúc bước vào phòng triển lãm, có rất nhiều bức họa của các tác giả đương đại nổi tiếng sẽ được trưng bày ở đó. Làm cách nào để chiêm ngưỡng được hết cái đẹp trong những tác phẩm ấy, bỗng nhiên Vy thấy sẽ là muộn nếu cô chỉ có vài tiếng trong buổi chiều để ngắm nghía tất cả, như vậy đâu thể gọi là thỏa mãn.

Có chút bứt rứt trong lòng, Vy muốn lập tức tới đó để nhìn tận mắt bức Guernica, tác phẩm đương đại đình đám bậc nhất của Picasso, kích thước của nó lên đến 30m. Với những thiếu phụ bồng con gục ngã, những bàn tay chới với tuyệt vọng, những hình thể quằn quại như gào thét và đối lập lại là những cái đầu bò, thân ngựa quái gở, đang dày xéo, dẫm đạp lên những thân hình quằn quại... Tác phẩm phô bày ra muôn hình vạn trạng nỗi đau của nhân loại, thứ xúc cảm mà không thời đại nào thiếu được. Chắc cô sẽ phát khóc khi được nhìn thấy nó mất, chỉ nghĩ thôi mà Vy đã không kìm nổi vui thích.

Khánh có thích trường phái Ấn tượng giống cô không, Vy bỗng nảy ra một suy nghĩ, anh ta là kiểu người sống nội tâm, sẽ rất khó để một người hướng nội hiểu được những thay đổi đột ngột trong một khung tranh. Vì họ nặng về những điều ổn định. Ngay lúc đó, Vy lại chuyển sự chú ý đến Khánh, cô tự hỏi anh có đặc biệt thích tác giả nào, hay chung chung mỗi thể loại một chút.

Mà nghĩ lại thì đây là lần đầu cô đi xem triển lãm cùng người khác, bình thường chỉ có cô và Dương, cũng không phải nhàm chán gì, nhưng cô thực sự muốn được đi cùng một người chung sở thích. Có người để bàn luận sẽ tuyệt hơn là chỉ nói một mình, Dương hiểu được mọi thứ về cô, nhưng riêng điều này thì không, một chút cũng không.

Từ lúc đó tới 2h chiều, Vy luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, khi cô ra khỏi nhà, bố vẫn chưa về, chắc hai người họ đã đi mua sắm hoặc ăn uống với nhau. Cô không bận lòng chút nào về điều đó, ngược lại còn thấy mừng vì sẽ không ai hỏi cô đi đâu, làm gì, khi nào về. Cuối cùng thì sau hơn hai mươi phút ngồi taxi, Vy có mặt trước cửa viện bảo tàng. Bên ngoài không có quá đông người, gió ở quảng trường khá to nên phần lớn khách đều vội vã đi vào bên trong.

Từ ngoài đường lớn Vy đã thấy Khánh đứng chờ ở gần cửa chính, anh đang chăm chú đọc tờ giới thiệu chương trình triển lãm. Cô tiến tới gần và đột ngột gọi tên anh, nghĩ rằng sẽ thấy anh giật mình hoặc kinh ngạc mà quay nhìn cô, nhưng thực tế là Khánh chỉ chớp mắt, trọng tâm hơi nghiêng sang cô một chút. Thậm chí anh còn không nhìn cô ngay lúc đó, hai mắt giống như đã dán vào mảnh giấy kia, có gì trong đó khiến anh nghiền ngẫm tới vậy, Vy lấy làm hiếu kỳ quan sát anh.

- Em có thích họa sĩ Andy Warhol không? - Khánh chợt hỏi, đột ngột còn hơn cả vừa rồi Vy gọi tên anh.

- Cái tên này không quen lắm, có tác phẩm nào kinh điển không anh? - Vy lắc đầu.

- Người theo đuổi trường phái Pop Art, tác phẩm của ông ta rất gần gũi, hầu hết đều là vẽ các nhân vật nổi tiếng thời hiện đại - Vừa nói Khánh vừa gập gọn tờ giấy trên tay lại.

- Nghe cũng mới mẻ, chắc anh am hiểu về họa sĩ ấy lắm, vậy anh nói xem, ngoài trường phái đó ông ta còn có gì đặc biệt nữa không? - Vy bắt đầu thấy hứng thú với những gì người kia nói.

- Ông ta là người đồng tính - Khánh đáp trong khi đưa mắt nhìn Vy, trên khuôn mặt anh thoáng hiện ra một nụ cười, nhưng vừa dứt lời thì nụ cười ấy cũng biến mất.

Anh ta nói vậy có phải là muốn ám chỉ điều gì không? Vy bỗng ngẩn người, cô bị câu nói vừa rồi của anh làm cho khựng lại, tự nhiên cô chẳng biết nên nói gì tiếp theo cho hợp nữa. Khánh bước đến cạnh Vy, bây giờ anh mới chính thức chào hỏi cô, vừa rồi là anh đọc thấy tên họa sĩ đó trong danh mục giới thiệu tác giả tác phẩm, tiện thể anh nói ra vậy thôi.

- Em có lạnh không, nếu chưa muốn vào trong thì chúng ta sẽ đứng đây nói chuyện tiếp.

- À, em có lạnh, anh đã đợi ở đây lâu chưa, em tới lúc hơn 2h một chút, sao anh không vào trong để đợi? - Vy sực nhớ ra, cô lập tức theo anh qua cửa vào phòng triển lãm.

- Anh cũng mới đến, vừa cầm tờ giấy lên đọc thì gặp em - Khánh nghiêng đầu nhìn Vy, từ giọng nói với ánh mắt anh đều toát lên vẻ dịu dàng rất nam tính.

Vy bỗng hơi đỏ mặt, anh ta hôm nay so với tưởng tượng của cô có khác một chút, trên người mặc áo hoodie và quần jocker, chân đi giày thể thao, tổng thể phải nói là đơn giản nhưng rất bắt mắt. Chính vì vẻ ngoài gây sát thương đó mà Vy thấy lòng hồi hộp kỳ lạ, trên khuôn mặt hài hòa kia cô sợ nhất là đôi mắt, quả thực mỗi khi nhìn vào là tim cô lại đập lỗi một nhịp. Vy lập tức lấy tay vuốt ngực, cô hít vào thở ra vài lần để lấy lại bình tĩnh, trong lòng cô đã có hình bóng một người, không thể vì chút rung động này mà nảy sinh suy nghĩ sai trái được.

Vừa lúc hai người đi đến đại sảnh của phòng trưng bày, chỉ một giây sau, những cảm xúc dành cho Khánh đều bị che lấp hết, thậm chí Vy còn quên cả bản thân mình, trong mắt cô giờ đầy ắp đam mê. Thế giới nghệ thuật đa hình mở ra trong tâm hồn Vy, bỏ qua những ngỡ ngàng ban đầu, cô lang thang trong không gian tưởng tượng, chìm đắm giữa vô vàn những chiều sâu lý tưởng. Có cảm giác tâm hồn Vy như tan dần và thấm vào trong từng bức tranh.

Cô không bỏ phí một giây nào để được ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật trưng bày quanh đây, mỗi bức đều sống động và mang những sắc thái biểu đạt khác nhau, giữa chúng còn có một sợi dây liên kết, tổng hòa lại để hình thành lên thế giới nghệ thuật vô hạn ngày nay. Khánh cùng Vy, hai người thảo luận rất nhiều, nói về bất cứ điều gì họ nhận ra trong bức tranh, cái nhìn của mỗi người một khác, nhưng tựu chung lại họ đều thấy được ở nhau tình yêu rất lớn đối với nghệ thuật.

Sau khi đã thỏa mãn ngắm nhìn tất cả các tác phẩm trong phòng triển lãm, Vy vẫn chưa dứt được khỏi dòng chảy nghệ thuật, cô còn muốn nói nhiều hơn nữa, muốn được nghe nhiều hơn nữa từ tâm hồn đồng điệu của Khánh. Càng lúc cô càng thấy anh giống như người mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay, yêu cái đẹp và chung lý tưởng về những điều trừu tượng, rất rất nhiều lần cô phải trầm trồ thán phục về sự am hiểu của anh đối với mỹ thuật đương đại. Chừng đó thôi cũng đủ để Vy không thể nghĩ gì khác ngoài anh.

- Vẫn còn sớm, anh muốn được nói chuyện cùng em thêm chút nữa. Nếu không bận gì cả thì anh biết một quán cà phê rất tuyệt, để anh mời em một tách nhé, gần đây thôi - Vừa đi ra cửa, Khánh đã ngỏ lời muốn được đưa Vy đi uống gì đó cho ấm người. Bên ngoài trời từ bao giờ đã đổ mưa, cảm giác được cái lạnh thấm dần vào da thịt.

- Vậy thì hay quá, em cũng chưa muốn về nhà bây giờ - Vy không giấu nổi cảm xúc hào hứng khi nhận lời Khánh.

- Chúng ta đi luôn được chứ?

Bỗng chuông điện thoại trong túi anh reo lên, Khánh nhìn màn hình, không hiểu sao trong mắt anh có chút dao động. Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến: "Duy".

Khánh lập tức nghe máy, anh bước qua một bên để nói chuyện:

" Gọi tao có chuyện gì?"

" Mày có ở nhà không?" - Đầu bên kia là giọng Duy đang hỏi.

" Mày định qua nhà tao à?" - Khánh nhìn sang Vy, cùng lúc thấy cô đang chờ anh phía sau.

" Tao sang chỗ em Giang bây giờ, nhưng mà giữa đường thì mưa quá, không muốn đi nữa, đang ở gần chỗ mày đây, có nhà không tao vào trú một lát." - Duy nói.

"Có... Qua đi, tao ở nhà đấy." - Khánh lập tức trả lời, thậm chí anh không cần tới vài giây suy nghĩ.

" Ok, thế nhé."

Sau khi cúp máy, Khánh nhìn ra ngoài khoảng không lắc rắc mưa bay, không định chần chừ thêm nữa, anh nói với Vy:

- Xin lỗi nhưng anh có việc phải đi bây giờ, em có thể tự về nhà được không?

- Em... vâng, em về được. Nếu vội quá thì anh cứ đi đi - Nghe lời vừa rồi của Khánh mà Vy hẫng mất mấy giây, đang trong lúc hào hứng như vậy, mạch cảm xúc của cô như bị nghẽn lại. Chỉ vì một cuộc gọi mà anh ấy phải rời đi vội vã, chắc người kia phải rất đặc biệt, Vy loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Khánh, cô đoán người kia định tới chỗ anh ta, và anh ta cũng không hề từ chối. Người thế nào mà có thể để anh ta thẳng thừng hủy cuộc hẹn này, hẳn là so với cô thì người đó quan trọng hơn rất nhiều.

Đang nghĩ gì thế, mối quan hệ của người khác cô đâu thể quyết định được, hơn nữa hai người chỉ là bạn, chẳng qua là cô thấy cuộc gặp hôm nay rất thú vị nên tự nhiên nảy sinh ý muốn tiếp tục trò chuyện lâu hơn. Vy lập tức gạt đi mấy ý nghĩ kỳ quái vừa rồi, cô chào tạm biệt Khánh, trong mắt vẫn đọng lại chút tiếc nuối.

- Để lần sau anh mời em đi uống bù, thông cảm nhé.

Dứt lời anh lập tức quay đi, Vy thấy anh ta cứ như vậy mà lên xe máy, thậm chí còn không kịp đội mũ bảo hiểm, mưa cũng tính là nặng hạt, chút tóc và vai áo Khánh đã loang lổ ướt. Xe máy lập tức rồ ga và phóng vụt đi, bất chấp cái lạnh hun hút ùa vào, chỉ thấy tiếng động cơ xa dần, ít phút sau liền hòa vào đám đông xao động dưới mưa.

Là ai mà phải vội vàng như vậy?

"Dương à, mưa quá tao không về được,... Ừ, qua đón tao, chỗ triển lãm mày biết không,... Ừ, rét lắm, nhanh lên nhé" - Vy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho một người, cô bỗng thấy không muốn về một mình lúc này, cảm xúc giống ai kia vừa rời đi, có điều không hoàn toàn là nguyện ý mà làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro