Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Khánh chủ động gọi điện cho Vy. Anh xin lỗi cô về chuyện lúc chiều, đáng ra hai người đã có thể uống chút gì đó cùng nhau, để Vy lại một mình như vậy, anh thấy mình áy náy quá. Vy lập tức từ chối, cô không nghĩ đó là lỗi lầm gì cả, anh có việc gấp cần giải quyết, chuyện như vậy cô đâu thể trách anh được. Sau một hồi phân trần, Khánh nói anh muốn làm một việc khiến cô bất ngờ, ngay trong tuần tới đây thôi.

Câu chuyện còn tiếp tục đến nửa đêm, sau đó hai người tạm biệt nhau và cúp máy. Vy có chút suy nghĩ về lời nói của anh, điều khiến cô có thể bất ngờ, đó hẳn phải là một món quà, hay anh ta định vẽ tặng cô một bức tranh. Khánh cũng không nói khi nào thì anh làm nó cho cô, chỉ biết là trong tuần sau, lời hứa hẹn như vậy thật dễ khiến người khác phải háo hức chờ đợi.

Cứ thế Vy chìm vào giấc ngủ, cô nhận ra mỗi khi nghĩ về Khánh, trong lòng lại cảm thấy êm dịm, rất thoải mái. Giống như cảm giác về một người bản thân biết rõ và có thể nhìn thấu tâm tư người đó. Nhưng những gì Vy nhận thấy chỉ là chút cảm giác nhất thời mà anh cố ý tạo ra, để khiến cô dần tin tưởng vào tấm chân tình anh dành cho cô, mục đích phía sau, sẽ rất lâu nữa cô mới hiểu được.

Hai ngày tiếp theo, Vy vẫn chưa nhận được điều đặc biệt gì từ anh, nhưng thời gian này cô và anh có liên lạc với nhau nhiều hơn. Khoảng cách giữa hai người đã dần thu hẹp. Cũng không biết từ lúc nào, Vy lại tỏ ra rất cởi mở khi nói về bản thân, còn Khánh, anh đơn giản là lắng nghe những lời cô nói, tìm ra trong đó những điều mà cô muốn thổ lộ cho người khác hiểu, giống như anh đang từng bước bóc trần tâm tư của Vy.

Cho tới buổi tan trường hôm thứ Năm, sau cuộc gặp mặt tại triển lãm bốn ngày, Khánh mới bắt đầu hành động.

Là một buổi học bình thường trong tuần, sau khi hết tiết cuối, gần 11h30 Vy mới khoác balo lên ra khỏi lớp. Ngoài hành lang đã có Dương đứng đợi, hai người vừa trò chuyện vừa bước xuống sân trường. Vì là giờ tan học nên ngoài cổng trường luôn bị tắc nghẽn một lúc, tiếng còi xe cùng với tiếng người gọi nhau ồn ã, Dương bảo bạn mình đi sang bên đường đợi, cô lấy xe xong sẽ ra ngay.

Có vẻ như hôm nay ngoài cổng trường tắc lâu hơn bình thường, Vy len qua đám đông, cô chọn cho mình một chỗ thật dễ thấy để đợi Dương. Cô không để ý được rằng có người cũng đang tìm mình giữa đám đông, anh ta đã chờ ở đây từ trước đó khá lâu, vừa lúc lại gặp vài người quen nên không thấy Vy bước ra.

Khánh đã đặc biệt tới trường để đón Vy đi ăn trưa, anh không báo trước vì đây là điều bắt ngờ mà anh muốn dành cho cô. Bản thân cũng vừa học xong mấy tiết buổi sáng tại trường đại học, Khánh chạy xe thẳng đến đây đợi Vy, đồ anh mặc cũng tương đối đơn giản, tinh ý nhìn mới nhận ra anh là sinh viên. Dẫu vậy Khánh vẫn không tránh khỏi sự chú ý của những người xung quanh, nhất là ánh nhìn thích thú của mấy cô nữ sinh vừa tan trường.

Tướng mạo có phần bắt mắt của Khánh thực ra cũng là một lợi thế, nếu trong một đám đông, anh không thể bao quát hết những người xung quanh, thì người quen của anh sẽ tự động nhận ra anh từ xa. Đang lúc đưa mắt tìm xem Vy lẫn đâu trong biển người đồng phục giống nhau đang tràn ra đường kia, Khánh nghe thấy có ai đó gọi mình:

- Khánh! Qua trường tao làm gì vậy?

Vừa nghe anh đã nhận ra đó là ai, lực chú ý lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng gọi.

- Mày vừa tan học à?

Rất nhanh Duy đã dừng xe trước mặt Khánh, chiếc phân khối lớn cậu đi đem theo ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của phần lớn những người đang có mặt ở đó. Tình hình có thể hiểu là số cặp mắt nhìn về phía hai người bọn họ mỗi lúc một tăng lên, trong đó có Oanh. Cô lập tức nhận ra ngay anh chàng có vẻ ngoài chững chạc kia.

Từ lần đầu gặp mặt tại quán bar nhà Duy, Oanh đã rất có cảm tình với Khánh, không nói quá khi cô bị anh ta làm cho mất ăn mất ngủ, nhiều lần tìm đến bar mong gặp lại nhưng bất thành. Ông trời cũng thật có lòng khi không phụ công cô mong nhớ anh, lần này gặp Khánh, cô như thấy được cô hội mở ra trước mắt, nhất định không để nó vụt qua dễ dàng.

Oanh cùng vài cô bạn tiến đến chào hỏi Khánh, họ đều là những người có mặt trong buổi tối hôm đó, so ra thì vẻ ngoài của Oanh nổi bật nhất trong những cô gái đứng đây. Dù là đi học những cô vẫn không quên kẻ mắt, tô môi, đường nét trên khuôn mặt đa tình kia, nếu chỉ nhìn qua sẽ thấy rất cuốn hút. Vì thế mà Oanh tự tin liếc mắt đá lông nheo với Khánh, cô chắc trăm phần trăm là anh sẽ đổ chỉ sau vài đường cơ bản ấy.

- Hôm nào cũng học tới trưa thế này có mệt không?

Khánh bỏ qua ánh mắt đong đưa tình cảm của Oanh, lời này là hướng đến Duy, biểu cảm trên mặt không hề có chút dao động.

- Bình thường. Mà sao tự nhiên lại qua trường tao thế? Có việc gì à?

- Tao tới gặp một người.

Khánh đáp. Cùng lúc Oanh liền nghĩ, có khi nào anh ấy đến đây tìm mình, bàn tay không kiềm chế được túm lấy áo Khánh, cô dùng giọng nũng nịu hỏi?

- Là ai vậy? Có phải người bọn em biết không?

Như hiểu ra ý đồ của Khánh đến đây ngày hôm nay, Duy không để anh kịp trả lời, cậu à lên thành tiếng và tiếp:

- Hiểu rồi, nó nhận lời mày chưa? Hôm nọ còn nói là đi chơi với nhau, tao đã bảo nó sẽ hợp gu của mày mà.

Nhất thời Khánh không đáp, anh nhìn người trước mặt vì biết chuyện mà cao hứng như vậy, thật tâm cũng có chút không vui. Tại sao lại thế, Khánh không biết bản thân muốn gì khi lao vào cuộc tình với Vy, nhưng nếu là nguyện ý của người kia thì anh vẫn bất chấp mà làm theo. Đơn giản chỉ là anh nghĩ cho người đó quá nhiều, tới lúc quay lại nhìn bản thân đã không kịp thay đổi suy nghĩ ấy nữa.

Đồng cảm với Khánh lúc này còn có Oanh, cô ngẩn ra một lúc, những lời Duy vừa nói, cậu ta nhắc đến một người, nhưng rõ ràng không phải cô. Người đó còn từng đi chơi với Khánh, giờ thì lại nhận lời anh ta, là nhận lời gì? Đó khi nào là hẹn hò? Oanh chính xác là không thể chấp nhận được điều này, cô đã nhắm ai thì chắc chắn sẽ biến người đó thành của mình, Khánh đâu phải ngoại lệ, mà ai có thể nẫng tay trên cô được, cô nhất định không thể trơ mắt đứng nhìn kẻ đó lộng hành.

Duy không hỏi thêm gì nữa, cậu bỏ qua nét mặt hai người người bên cạnh, đoán là Khánh không thể tìm được Vy trong đám đông, Duy thay anh tìm cô. Quả nhiên mắt nhìn của cậu có hơn người một bậc, chỉ liếc qua cổng trường mấy cái, rất nhanh Duy đã thấy Vy đứng ngây người đằng kia, có vẻ cũng đang đợi ai cùng về. Duy quay qua vỗ vai Khánh, hất cằm về phía trước một chút, nói:

- Người kia rồi, mày khỏi mất công tìm, nhanh gọi nó ra đi.

Khánh bất giác nhìn về hướng Duy chỉ, anh chớp mắt, định gọi nhưng không biết lên tiếng thế nào. Giống như giữa hai người tâm ý tương thông, Vy cùng lúc liếc sang, hai mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng ngỡ ngàng. Bản thân Khánh đã chuẩn bị cho cuộc hẹn này, nhưng vừa rồi những điều đó đã bốc hơi hết, anh bỗng chốc trở lên lúng túng.

Vy thấy Khánh ở cách mình không xa, trông có vẻ như anh ta đang đợi ai đó, một suy nghĩ vụt qua, cô tự hỏi có phải anh ta đợi mình, điều bất ngờ anh định dành cho cô là đây sao. Nghĩ vậy cũng không có gì là tự cao, chính anh khiến cô phải suy nghĩ trước, giờ còn đột ngột xuất hiện, chẳng phải thế này rất đáng nghi?

Bên kia Duy đã bắt đầu khởi động xe, cậu không định ở lại xem chuyện này sẽ tiếp diễn thế nào, chỉ cổ vũ tinh thần Khánh một chút rồi nhanh chóng vặn ga phóng đi. Khánh còn liếc theo giây lát, anh tính qua chỗ Vy bây giờ, nhưng vừa nhìn đã thấy cô đang chạy đến, trên mặt có phần hớn hở.

Không nghĩ tới là Oanh bên cạnh càng lúc càng sa sầm nét mặt, ánh mắt nhìn Vy giống như đem theo rất nhiều nghi ngờ cùng ghét bỏ. Tức là Oanh hiểu ra người mà cô rất thích đây, anh ta đang cùng với bạn cô, một người tưởng như không mấy để tâm đến cánh đàn ông, hai người bọn họ đang hẹn hò nhau.

- Mấy người đang làm gì ở đây vậy?

Vy liếc nhìn nhóm bạn của mình, sau cùng mới dừng ánh mắt hào hứng trên mặt Khánh. Cô đoán là mọi người đang nói chuyện vui vẻ lắm, thấy nét mặt bọn họ ngập tràn xúc cảm, nhưng sao trông ai đó cũng không vui khi thấy cô đi tới.

- Anh biết một quán ăn rất ngon, em học đến giờ này hẳn là phải đói rồi, chúng ta đi ăn bây giờ luôn, bù cho lần trước anh lỡ hẹn với em.

Trước khi Vy kịp nghi ngờ bầu không khí kỳ lạ ở đây, Khánh đã lên tiếng, anh cũng không quên cười với cô, đem ánh mắt hào hứng kia một lần nữa bừng sáng lên. Thực ra Vy vẫn nhớ những gì Oanh nói trong đếm khai trương quán nhà Duy, rằng là cô ấy thích kiểu người như Khánh, bằng mọi cách cô cũng sẽ khiến anh phải đổ gục dưới chân mình. Hiện tại là thời điểm rất tốt để Oanh tiếp cận anh ta, sự có mặt của cô dường như không cần thiết.

- Hay là mấy người cứ đi ăn với nhau, em phải về bây giờ.

Vy nói, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua bên Oanh, muốn để cô ấy hiểu mình đang đẩy thuyền cho hai người. Nhưng ngay lúc đó Khánh lại đáp:

- Anh muốn em đi cùng, có điều bất ngờ này anh đã chuẩn bị cho em.

Riêng câu này không chỉ khiến Vy ngẩn người, Oanh bên kia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn anh. Càng lúc Oanh càng cảm thấy khó chịu, rút cuộc thì giữa hai người bọn họ đã xảy ra những chuyện gì, tại sao chỉ qua một thời gian ngắn, tình cảm của hai người ấy lại tiến tới mức này được. Chưa kể là Vy còn làm như không hề để tâm đến Khánh, biểu cảm đó có chăng chính là giả tạo, thời điểm này Oanh đột nhiên nghĩ rằng mình bị người bạn kia lừa dối, cô bỗng cảm thấy Vy là đứa tráo trở nhất mà cô từng gặp.

Thật khó xử, Vy vừa nhìn Khánh, vừa nhìn Oanh, điều anh ta nói ra đã khiến bầu không khí trở lên mất tự nhiên. Đúng là cô rất chờ đợi một điều bất ngờ từ Khánh, nhưng hiện tại thì hơi quá sức tưởng tượng của cô, càng không phải trong hoàn cảnh miễn cưỡng này. Vốn dĩ cô muốn để hai người bọn họ có không gian riêng, chẳng ngờ là Khánh lại chủ tâm mời cô trước mặt Oanh, làm vậy sẽ khiến cô ấy hiểu nhầm mất.

- Đang làm gì vậy?

Giữa lúc không biết nghĩ sao cho phải, đằng sau Vy chợt vang lên tiếng nói. Dương phi xe tới cạnh chỗ cô đứng, hỏi một câu như phá vỡ bầu không khí giữa bọn họ. Vy túm ngay lấy bạn mình, quả nhiên chỉ có Dương mới cứu được cô, lập tức nói:

- A, bạn em đến rồi, mọi người cứ đi ăn vui vẻ, em phải về đây, khi khác sẽ nói chuyện với mọi người tiếp.

Dứt lời liền ngồi lên yên sau xe Dương, cô chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Khánh và Oanh, sau đó hai người nhanh chóng rời đi. Trong lòng Vy thở phào, chuyện này bắt đầu rắc rối đây, ngày mai cô sẽ tìm cách giải thích với Oanh, cầu cho cô ấy không vì mấy lời vừa rồi mà hiểu nhầm.

Khánh nhận ra vẻ thiếu tự nhiên của Vy, nhưng anh không ngờ cô lại từ chối nhanh như vậy, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Vy đã vọt lên xe đi mất. Có một chút thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Khánh, giây lát sau, anh nghe có tiếng người hỏi:

- Anh với cái Vy là thế nào vậy?

Oanh không thể nhịn thêm được nữa, cô nói mà bàn tay siết chặt vạt áo, ánh mắt không cam tâm nhìn thẳng mặt Khánh.

- Anh mới hẹn hò với Vy không lâu, hôm nay anh định tạo bất ngờ cho cô ấy, nhưng chắc là Vy không thích điều này. Hoặc là do anh quá đường đột khi nói vậy. Có lẽ lần tới anh phải chú ý hơn.

Oanh hoàn toàn sụp đổ.

Điều mà cô vẫn thường tâm đắc khi nghĩ về bản thân, đó là cô chưa bao giờ thất bại trên tình trường. Khánh là người khiến cô cảm thấy rung động, từ ánh mắt đến nụ cười, đều làm cho cô mê mệt, không có ý định về việc từ bỏ mục tiêu, chính Oanh cũng không ngờ là mình lại để tâm tới Khánh nhiều như vậy.

Điều đáng sợ của tình yêu sét đánh nằm ở chỗ, tưởng là hời hợt nhưng thực chất lại rất sâu đậm. Hy vọng càng cao thì khi bị từ chối, mức độ suy sụp càng khủng khiếp. Cụ thể là Oanh gần như bật khóc ngay lúc đó, nếu như không lập tức tạm biệt Khánh, cô sợ là mình sẽ rơi nước mắt trước mặt anh mất.

Càng buồn vì tình cảm không được đáp lại bao nhiêu, Oanh càng hận Vy bất nhiêu, cô vốn không muốn dây dưa quá nhiều tới Vy, sau lần này chắc chắn sẽ cắt đứt tình bạn với cô ấy. Thậm chí Oanh còn nghĩ tới một cách nào đó để khiến người bạn giả tảo kia phải ghi nhớ mối hận này suốt đời. Chuyện này ra sao cũng không thể trách được cô, bản thân kẻ mang danh bạn bè kia đã phản bội cô trước, đây chỉ là cái giá mà cô ta phải trả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro