Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi vừa đến trường, Vy vô tình gặp Oanh cùng mấy người bạn đang đi từ bãi để xe lên phòng học. Như bình thường, cô nhanh chóng vẫy gọi và không quên cười nói những câu bông đùa với họ. Nhưng khác một điều, thái độ của đám người đó hôm nay lại hoàn toàn không nghe không thấy Vy, thực ra là họ thấy, nhưng lại phớt lờ sự hiện diện của cô.

Oanh bước qua trước mặt Vy, không nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt, cả đám ồn ào nói chuyện và cứ thể đi thẳng lên phòng học.

- Có chuyện gì vậy? - Dương cũng vừa bước tới, thấy vẻ mặt hơi thất thần của Vy, hỏi.

- Chết rồi, nó giận tao mày ạ, chuyện này đúng là hiểu nhầm mà, làm sao giờ – Vy xị mặt đáp.

- Tìm cách mà giải thích đi, chắc tao không giúp được mày đâu, căng quá thì rủ nó đi ăn cho dễ nói.

- Mày thì chỉ thế thôi, suốt ngày ăn ăn.

- Thế mày tính làm sao giờ?

- Xùy, xùy, xùy, để im tao nghĩ cách.

Vy lên lớp, từ lúc bước qua cửa, cô luôn cảm thấy ánh nhìn từ đâu chĩa về phía mình. Vy cũng không ngại tìm kiếm ánh mắt đó, và ngay lập tức cô nhận được câu trả lời, Oanh không giấu giếm mà dành cho cô cái lườm gắt gao, tới mức Vy phải nhíu mày khó chịu. Không biết chuyện đã biến thành cái dạng gì trong đầu Oanh, Vy tự hỏi. Vốn cô vẫn hy vọng mình có thể giải quyết bằng lời nói, nên ngay khi giờ giải lao đến, Vy đã đi tới bàn Oanh, thẳng thắn lên tiếng:

- Chuyện không như mày nghĩ đâu.

Oanh chỉ nhìn Vy lạnh nhạt, sau đó buông một câu:

- Tao biết cả rồi.

Biết cái gì? Vy chột dạ, trông thái độ của Oanh thì có vẻ chuyện diễn biến theo hướng tiêu cực. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Oanh đã tiếp:

- Mày cũng giỏi thật, diễn rất hay, ngoài mặt làm như không quan tâm, nhưng vẫn có thể dễ dàng đưa tụi con trai vào tròng, tao sợ mày lắm.

- Không phải, tao với anh Khánh chỉ là bạn, mày hiểu nhầm bọn tao rồi.

- Ha, là bạn mà hẹn hò, đưa đón nhau như vậy, mày nghĩ tao ngu mà tin lời mày mãi sao?

- Mày nghe tao nói...

- Im! Chính anh Khánh nói cho tao nghe, mày rõ ràng biết tao thích anh ấy, vậy mà vẫn bám lấy, mày là cái dạng bạn chó má gì vậy miệng thì nói không thích thằng Duy, nhưng vẫn đi chơi với nó, mày chẳng khác nào thứ gái làm tiền...

- Mày thôi đi. Tao chỉ muốn giải thích sự thật cho mày hiểu, thậm chí tao đã định giúp mày đến với anh Khánh, còn tưởng tình bạn với mày đủ để hai bên tin tưởng lẫn nhau, vậy mà...

Chát!

Má Vy đỏ tấy, tay Oanh vẫn đang giơ lên giữa không trung, cả hai đột nhiên rơi vào im lặng. Những người chứng kiến trong lớp cũng không ai dám lên tiếng, họ nhìn nhau và trao đổi ánh mắt, dường như tất cả đều lờ mờ đoán được hai người kia vì chuyện gì mà gây với nhau. Vài giây trôi qua, Vy sờ lên má, nơi vừa bị tát nóng ran, còn Oanh đang chỉ tay vào mặt cô, dùng ánh mắt đe dọa, nói bằng giọng hằn học:

- Mày với tao không phải là bạn, đừng bao giờ nhắc đến từ đó trước mặt tao, con đĩ.

Mặt Vy lúc đó lộ rõ vẻ bàng hoàng, có tiếng rạn vỡ vang lên trong suy nghĩ, khiến cho cô hoàn toàn chết lặng. Chẳng lẽ trước giờ người cô coi là bạn này, chưa từng, dù chỉ một lần tin tưởng cô. Thời gian hơn hai năm qua, thực chất không có nghĩa lý gì, thứ tình bạn mà hai người gây dựng, còn không bằng một chút rung động như có như không mấy ngày qua. Chưa kể đây còn là hiểu nhầm, một lời giải thích cũng không thể nghe trọn vẹn được sao?

Oanh ra khỏi lớp, bỏ lại mình Vy lúc này còn chưa thể dứt khỏi suy nghĩ, cô ngây người, một bên má tấy đỏ, bỏng rát. Tự nhiên Vy thấy chuyện này thật ngớ ngẩn, chẳng vì cái gì mà cô lại bị người khác lăng mạ, rồi còn phải bận tâm suy nghĩ, chẳng lẽ vẫn chưa rõ ràng?

Bạn bè gì với người như vậy, chơi để lợi dụng nhau, vì một chút hiểu nhầm cũng không thể giải quyết được, bạn như vậy cô không cần. Sớm chấm dứt thế này, xem như cũng là việc đã định trước, đây cũng là một bài học cho cô.

Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, Vy không để tâm đến Oanh hay thái độ của cô ấy với mình nữa. Cho tới tiết thể dục ngày hôm sau, khi mà học sinh phải mặc chiếc áo gió mỏng tang cùng chiếc quần chun rộng thùng thình xuống sân tập. Ngoài trời gió thổi ù ù, bãi đất trống bỗng trở lên giống một chiến trường khốc liệc, đám học sinh vẫn đang tìm cách đứng xúm lại một đống để ủ ấm cho nhau.

Vy đút hay tay vào túi áo khoác, lững thững bước từ dãy hành lang lớp học ra sân. Đi qua nhà vệ sinh tầng một, chẳng bao giờ Vy để ý đến nơi đó, đang ung dung bước, đột nhiên có tiếng gì vang lên.

Táp!

Vy đứng khựng lại, toàn thân run bắn, cảm giác nước chảy từ đầu xuống vai, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Sau lưng Vy đã đầm đĩa nước, ướt thành một mảng lớn, nước từ tóc chảy xuống cổ, rồi lại chui vào áo, có cả nước thấm từ ngoài vào trong, lúc đó nửa người Vy đã ướt sũng.

Chuyện quái gì vừa diễn ra? Vy ôm lấy vai, hơi lạnh thấm dần vào da thịt, biểu cảm của cô chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, tưởng như có thể lao vào đánh nhau ngay được. Lập tức Vy quay phắt lại, đối mặt với cô, cách hai bậc thang, là Oanh. Trên tay cô ta cầm chiếc xô đựng nước.

- Xin lỗi, tao đi đổ nước giặt rẻ lau, vội quá nên vấp, tao không cố ý đâu.

Từ vẻ mặt tới giọng nói của Oanh đều toát lên một chủ ý, rằng là cô ta cố tình hất xô nước lên người Vy, để xem Vy làm gì được cô ta. Không biết có phải do lạnh, hay do bị chọc tức mà Vy nghiến chặt hai hàm răng, bàn tay đang ôm vai siết lại, cổ họng còn run lên thành tiếng. Giờ phải làm gì, mọi người xung quanh đã xúm lại xem náo nhiệt, hai người bốn con mắt nhìn nhau, ai cũng làm vẻ mặt căm ghét người kia vô cùng.

Oanh là người quay đi trước, cô chỉ muốn cảnh cáo cho kẻ phản bội kia biết, không phải động vào lòng tự trọng của cô rồi mà có thể yên ổn sống tiếp. Nhưng chuyện mất mặt như vậy, tức là cô bị cướp người yêu, không nên để nhiều người biết, sẽ chẳng hay ho gì nếu suốt ngày bị kẻ khác đem ra đàm tiếu.

Vy lại nhịn không được, từ đầu tới vai, khắp cả sau lưng cô đều ướt sũng, chưa tính đó là nước sạch hay bẩn, cảm giác ướt át, khi mà áo dính vào da, mà lại đang giữa trời đông lạnh cứng này, quả thực rất đáng ghét. Vì đáng ghét nên cô càng không thể bỏ qua cho kẻ gây ra chuyện này. Ngay khi thấy Oanh quay đi, Vy lập tức đuổi theo, bàn tay với đến muốn tóm lấy vai cô ta.

- Bỏ qua đi!

Đột nhiên Vy bị giữ lại, tiếng Dương từ phía sau vang lên.

-nhưng mà... - Vy gắt và quắc mắt nhìn Dương, lúc này đang lôi cô đi về phía ngược lại.

- Mày lạnh thâm môi vào rồi đây này, còn định đứng đây đến bao giờ. Để nước ngấm vào người rồi cảm thì sao?

Dương dừng bước, lấy áo khoác của mình chùm lên đầu và kéo Vy lại gần hơn. Thực ra cô thấy Vy sắp khóc đến nơi, ít nhất cũng không để người khác thấy cô ấy bật khóc, Dương nhanh chóng dìu Vy tới phòng y tế, vừa đi vừa nói:

- Mày thay đổ rồi nghỉ ở đây, tao đi xin cô cho mày kiến tập một buổi.

Sau khi làm ấm người, Vy ngồi gục mặt trên giường trong phòng y tế. Dương thu xếp với cô giáo xong, lại lập tức chạy qua xem bạn mình thế nào. Ban đầu Dương hỏi gì Vy cũng không nói, mặt cứ rúc vào hai tay.

- Khóc à?

- ...

- Mày khóc phải không, nước thôi mà, về tắm là sạch ngay.

- Mày thì biết cái gì? Tao không khóc, việc quái gì tao phải khóc...

Vy ngửa mặt lên, hai mắt đỏ hoe, nói được một nửa thì nghẹn lại. Cảm giác như uất ức lắm, má và trán cô đã đỏ bừng lên. Dương hỏi:

- Vẫn là chuyện đấy à? Tao tưởng mày giải thích với nó rồi chứ.

- Giải thích cái con khỉ, nó còn không thèm nghe tao nói, mày thấy đấy, chính nó tạt nước tao còn gì.

- Bạn bè cùng lớp mà như vậy à?

- Bàn bè cái quái gì con đấy. Nó đánh tao lần trước, tao đã không tính thì thôi, thêm lần này là quá lắm rồi.

- Nó đánh mày lúc nào? – Dương nghiêm mặt nhìn Vy.

- Thôi, không nói nữa, mày dừng tìm nó làm gì, tao tự xử lý được, còn động vào tao nữa thì tao không để yên đâu – Vy xua tay, sau đó tiếp – mà sao mày cũng có mặt dưới sân thể dục vậy?

- Lớp tao đến phiên trực phòng dụng cụ, tao đi lau bóng qua đấy.

Vy không hỏi thêm gì nữa, cô nằm ra giường, vẻ mặt đã bớt nhăn nhó đi nhiều. Dương kiếm được một chiếc khăn bông sạch, nói là để chườm nóng cho mắt Vy đỡ sưng, đắp khăn ấm lên cảm giác rất dễ chịu. Vy lại nói:

- Vào học rồi, mày không về lớp đi à?

- Mày ở lại đây một mình được không?

- Được, mày nghĩ ai làm gì được tao, về lớp nhanh đi.

Lúc đó hai mắt Vy đang bịt kín, chỉ biết là cạnh giường hơi trĩu xuống.

- Làm gì nữa vậy? – Vy hỏi nhỏ.

Cô cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần mình, giống như áp sát xuống người cô, nhưng tuyệt nhiên không gây ra tiếng động, đến hơi thở cũng đã nén lại. Mơ hồ Vy cảm thấy có thứ gì chạm lên môi mình, một chút hơi ấm, lại rất mềm mại, nhưng chớp mắt liền biến mất. Chờ giây lát mà chẳng nghe thấy ai đáp lời, cạnh giường hơi rung lên, Vy động tâm cho tay lên kéo khăn che mắt xuống, chỉ thấy ngoài cửa có bóng người vừa đi khuất. Tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

Bẵng đi một hôm, tới buổi học hôm thứ sáu, sau khi đã học xong ba tiết đầu, Vy có ra ngoài nộp bài thu hoạch cho lớp. Tới lúc quay về, cô bỗng thấy bàn học của mình có gì đó khác thường. Cụ thể là trên mặt bàn gỗ nơi Vy ngồi, đột nhiên xuất hiện hai chữ viết bằng bút xóa: "Con đĩ". Cô đoán ngay ra là ai làm, mắt vừa nhìn sang đã thấy Oanh cũng đang liếc mình, vẻ mặt cô ta trông rất mãn nguyện.

Trò trẻ con! Vy lấy ở tủ thuốc một chai dầu gió, đổ một ít ra bàn và lấy giấy lau đi, vết bút xóa dần biến mất. Chữ viết khá to nên cô phải thu dọn sách vở lại để tẩy, vô tình cô thấy trong quyển sách giáo khoa có giấy vụn rơi ra. Vy dừng tay, vừa lật mấy trang đầu, mặt Vy bỗng tối sầm lại. Phần giữa quyển sách đã bị cắt nát tươm, gần như không còn trang nào nguyên vẹn.

Rầm!

Vy đạp chân vào bàn, khiến chiếc bàn bị xô sang một bên, những học sinh khác cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình. Tiếp theo Vy cầm quyết sách đã bị cắt tới tả đi đến trước bàn Oanh, mọi người không ai nói với ai câu nào, họ thấy mặt Vy đang càng lúc càng xám đi, giận đến bốc khói luôn rồi. Môi Vy cắn chặt lại, mắt cô gườm gườm, hẳn là sẽ có đánh nhau to nổ ra.

Táp!

Vy quăng quyển sách xuống bàn, đồng thời cầm quyển sách của Oanh lên, "Rrroẹt!!!", một loạt tiếng xé giấy rát tai vang lên. Rất nhanh đã có cả chục tờ giấy in rơi xuống mặt bàn, ngay trước mắt Oanh.

- Có gì thì gặp thửng mặt nhau mà nói, đừng làm mấy trò nhục nhã như thế - Vy nói, giọng lạnh băng.

Oanh nãy giờ chỉ nhìn mà không chút ngăn cản, cũng chẳng biết cô ta nghĩ gì mà vẻ mặt vẫn thản nhiên, sau khi nghe xong mấy lời của Vy, Oanh mới trừng mắt đáp:

- Mày có tư cách nói mấy lời đấy sao?

- Tao có gì mà không dám, sự thật là tao chẳng làm gì sai, chính mày đã không cho tao giải thích. Giờ lại muốn gây sự đâm chọc tao, nghĩ xem mày là cái dạng gì?

Từ ngoài cửa có tiếng xì xào, hình như cô giáo đang lên lớp, mọi người đẩy nhau về chỗ. Vy nhìn ra cửa, cùng lúc Oanh đứng dậy, nói:

- Nếu mày muốn giải thích, tao cho mày cơ hội, chiều nay, 5h gặp tao ở quán MVT.

Vy liếc nhìn Oanh, cô ta nhoẻn miệng cười, có ẩn ý gì đó, nhưng không còn thời gian để nói thêm, cô lập tức quay lại chỗ ngồi. Chuyện này có cần phải bận tâm nữa không? Vy suy nghĩ, nhưng rút cuộc cô vẫn quyết định sẽ đến, nói ra hay giữ im lặng lúc này đâu còn quan trọng, niềm tin giữa hai người vốn dĩ đã tiêu tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro