Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều nay Dương có tiết học trên lớp, dẫu sao Vy cũng đã quả quyết là tự mình xử lý được chuyện này, vậy đâu cần Dương phải đi cùng. Chưa đến 5h, Vy đã có mặt tại quán MVT, một tiệm đồ uống nằm trong con ngõ cách trường không xa. Chỉ là một cuộc nói chuyện, căng nhất là hai bên xô xát nhau một chút, Vy tự tin rằng bản thân không phải người kẻ khác có thể khi dễ, với độ tuổi của cả hai mà nói, đánh nhau chẳng khác nào một trò cười cho người ngoài trông vào.

Hơn 5h, Oanh cũng một vài người bạn đến quán. Bọn họ lập tức thấy Vy đang ngồi đợi tại một bàn gần quầy, vẻ mặt không lấy gì làm căng thẳng.

- Vội gì mà phải tới sớm, mày còn cả đêm nay kia mà.

Oanh lên tiếng từ xa, ý nghĩa của câu này, Vy không hiểu và cũng không định lưu tâm đến nó. Cô nhấp một ngụm hồng trà, đợi cho bọn họ ngồi hết xuống rồi mới nói:

- Mày đã nghe được những gì từ Khánh?

- Cái đó không quan trọng, giờ tao chẳng muốn nhắc đến tên thằng ấy nữa, đã mất rồi thì cho đi luôn, không phải nghĩ.

- Sự thật không như mày tưởng đâu, tao không có tình cảm gì với anh ta cả, đúng là bọn tao có đi chơi, nhưng chỉ là... đi chơi như bạn bè bình thường thôi.

- Haha! - Oanh nghe tới đó thì phá lên cười, cô ta chặn ngay lời Vy, dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn cô, nói:

- Đừng chối, mày chán thằng ấy rồi nên muốn đẩy sang tảo hả, hay mày không thỏa mãn với một mình thằng ấy? Cần tao giới thiệu thêm cho không?

- Tao không thích Khánh. Mày đừng nói bằng giọng ấy với tao, việc quái gì mà tao phải nói dối mày, chuyện này mày quá đáng rồi đấy.

- Ha ha. Mày đang cầu xin tao tha thứ phải không? Muốn tao thương hại mày, tiếp tục làm bạn với mày, tao cũng không tệ đến vậy. Hay mày quỳ gối xin tao đi, chắc tao sẽ nghĩ lại đấy.

Cả đám người cùng cười hùa vào lời nói của Oanh, Vy không đáp, cô cảm thấy mình đã nói hết những gì cần nói, mấy người này cơ bản là chỉ muốn gây sự, có tiếp tục giải thích với họ, Vy sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Vậy nên cô đứng dậy, nhìn vào mắt Oanh và nói:

- Tao không cần loại bạn như mày, biết điều thì dừng mấy trò trẻ ranh của mày lại, tao sẽ không nhịn nữa đâu.

- Quỳ gối xin tao đi, cơ hội cuối cùng của mày đấy, tao sẽ xem xét cho mày - Oanh dùng ánh mắt thách thức đáp lại lời Vy.

Cô chậc lưỡi một cái rồi quay người bước đến cửa quán.

- Tao vừa mới đến thôi mà, ở lại nói chuyện chút nữa, tao vẫn muốn nghe mày sủa tiếp.

Oanh nói với theo, giọng đủ lớn để cả quán nghe thấy. Vy mở cửa đi ra ngoài, phía sau Oanh nhếch miệng cười không thành tiếng, cô ta nhìn những người đi cùng, nói:

- Chơi nào.

Vy vẫn nén một tiếng thở dài, ra tới đây cô mới có thể giải tỏa, quả thực cuộc nói chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, ngoài việc tăng thêm bực tức trong lòng cô. Sau vài giây ổn định tinh thần, Vy lập tức bước khỏi quán, hướng ra đường lớn về nhà:

- Mày vẫn quyết tâm không quỳ gối xin tao phải không?

Bỗng tiếng Oanh lại vang lên, kéo giật bước chân Vy lại, chỉ một khắc đó Vy liền mất bình tĩnh, cô quay mặt nhìn người đối diện, lớn tiếng:

- Mẹ kiếp. Tao thực sự không nghĩ mình ngu tới mức chơi với một đứa khốn nạn như mày. Mày còn muốn cái quái gì nữa mà chưa biến đi, tao không ngán phải dùng tay để nói chuyện với mày đâu.

- Mày hết cơ hội rồi, là tự mày chuốc lấy thôi.

Oanh hất cằm về phía Vy, đây là ý gì, Vy tự hỏi rồi nhìn lại sau lưng mình, từ bao giờ đã xuất hiện hai bóng đen cao lớn chắn ngang lối đi. Hai bóng đen đó tiến dần đến chỗ Vy, là người của Oanh, bỗng Vy chột dạ, cô ta muốn làm gì?

Kia là hai gã đàn ông xa lạ, thân hình bọn họ phải to gấp đôi Vy, trên mặt còn cười đê tiện, ánh mắt nhìn xoáy vào thân hình cô. Vy bất giác lùi lại, tự nhiên cô thấy bất an, một mối đe dọa vô hình ập đến từ phía hai gã đàn ông kia. Lùi được ba bước, người Vy bị ai đó đẩy mạnh, khiến cho đôi chân đang loạng choạng nghiêng về một bên và đổ rạp xuống.

Vy ngã vào tường, nhưng cô lập tức đứng dậy, mắt nhìn người vừa đẩy mình, Oanh đã cầm một chiếc máy quay phim, cô ta cười gằn từng tiếng, ánh mắt thích thú khi thấy cô run sợ. Vy bắt đầu phát hoảng, nói:

- Mày muốn làm gì?

- Tao nói rồi, nếu một thằng không đủ với mày, vậy để tao rủ thêm người, hai anh bạn của tao nghe nói mày chịu chơi lắm, tối nay mày cứ từ từ hưởng thụ đi.

Dứt lời Oanh ra hiệu cho hai gã đàn ông kia tiến tới, một người chộp lấy miệng Vy, người kia giữ tay cô đè vào tường. Không đời nào Vy chịu để yên cho bọn họ lấn tới, trước khi bị gã đàn ông chộp được tay mình, Vy vùng vẫy là liên tiếp kêu cứu. Vì đang ở ngay cạnh quán đồ uống, nên đám người kia vẫn phải chú ý xung quanh, Oanh nói nhanh:

- Lôi nó vào trong ngách kia rồi làm gì thì làm.

Vy vung tay thoát được gã đàn ông, cô tát gã một cái thật mạnh, đồng thời dùng hết sức bình sinh để đẩy bàn tay gã còn lại đang bịt miệng mình ra. Gã đàn ông bị tát liền nổi xung lên, gã gạt tên kia sang bên cạnh, một tay túm tóc Vy, dúi liền hai cái vào tường, tiếng huỳnh huỵch thô bạo, khiến cho cô lập tức cảm thấy choáng váng.

Vy giữ bàn tay đang nắm tóc mình, hầm hầm nhìn gã, một sự ghê tởm trào lên trong cổ họng, khi gã liếm lưỡi quanh môi và rít nước miếng qua kẽ răng. Gã đàn ông ngoác miệng cười, bàn tay đang nắm tóc Vy lập tức buông ra, gã như con thú hứng tình, lồng lộn vồ lấy Vy, tay gã áp lên miệng cô, ép người cô đập vào tường.

Vy kinh hoàng, thực sự không còn chút sức lực chống trả nào, trong mắt cô giờ chỉ toàn sợ hãi. Khi mà bàn tay của gã đang động chạm lên khắp cơ thể cô. Vy cuống cuồng dùng tay ngăn lại, hai mắt cô đã ầng ậng nước, cô sợ mình sẽ hỏng mất, những nơi hắn chạm tới đều đau như bị cào cấu. Gà đàn ông cười thành tiếng, điên dại, nhìn Vy quằn quại trong tay gã, dưới lớp áo của cô, phần thân thể cô giữ gìn đang dần dần bị gã giày vò, bàn tay bịt miệng Vy áp chặt tới ngạt thở.

- Buông nó ra đã, không phải ở đây, vào trong ngách kia trước.

Oanh lập tức giằng tay gã, ánh mắt cô ta nhìn sang lối vào ngõ, sẽ có ai đó đi qua đây, chuyện này phải làm ở nơi khuất tầm nhìn hơn.

Gã đàn ông tiếc rẻ buông tay, Vy ôm ngực thở như muốn nuốt hết không khí vào mình, cô trượt dài từ trên tường xuống, hai chân vô lực, toàn thân như muốn đổ gục ngay tức khắc. Vy thở được vài giây thì nghẹn lại, một nỗi tủi hờn trào nên chặn kín hết miệng mũi, chuyện này quá sức khủng khiếp, có là ác mộng cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Rồi Vy càng thêm sợ hãi, cô sắp bị đem đến một nơi tối tăm, để bị làm nhục, hoặc hơn thể nữa. "Cứu với!" Trong đầu Vy gào lên, cô tha thiết kêu cứu, nhưng không làm cách nào bật ra thành tiếng. Ngay lập tức Vy ngẩng mặt, cô vịn vào tường và đứng dậy, qua tiếng thở nặng nề, Vy uất hận nói:

- Mày là con khốn...

- Câm mồm lại, tao đã cho mày cơ hội để mày quỳ xuống xin lỗi tao, nhưng mày không muốn, mày sẽ được thỏa mãn ngay bây giờ thôi.

Nghe những lời đó mà Vy lập tức hét lên, cô nhào đến trước mặt Oanh, bàn tay giơ cao như muốn tát cho cô ta một cái thật đau. Nhưng gần như là cùng lúc, tay Vy đã bị giật lại, kéo theo là thân hình nhỏ bé ngã dúi sang một bên. Nơi cô tựa vào là trên ngực của một gã đàn ông, người đang giữ tay cô.

Vy thất kinh vội đẩy gã ra, vừa tuột tay, cô lập tức bị gã còn lại ôm trọn từ phía sau. Đối với Vy thì một vòng tay của gã quá thừa để chùm lên người cô, gã ghì lấy nửa thân trên của Vy, hơi thở phả vào tóc, vào cổ cô, khiến toàn thân cô rợn lên, một sự kinh tởm làm cho cô rùng mình. Thêm nữa hai tay gã còn không ngừng di chuyển, những ngón tay miết xuống người Vy, vượt qua cả ý đồ trêu chọc, gã giống như đang xâm hại thân thể Vy.

- Buông ra! Mau buông ra! Ai đó cứu tôi...

Mồ hôi từ khi nào đã chảy đầy lưng, cho dù ngoài trời nhiệt độ giảm thấp. Vy quẫy đạp để thoát khỏi vòng tay gã đàn ông, cô gào thét, kêu cứu và cố gắng đẩy bàn tay đang lùng xục người mình ra. Nhưng gã đã nhanh tay bịt miệng cô lại, Oanh nói với gã đừng lằng nhằng ở đây nữa, ồn ào như vậy sẽ thu hút sự chú ý, trong quán kia vẫn có người.

Gã còn đang mải mê đụng chạm khắp nửa người trên của Vy, tay bịt miệng cô đột nhiên nhói lên đau buốt. Vy vừa cắn tay gã, làm cho gã phải đẩy cô ra mà ôm lấy tay một lúc, Oanh lập tức bước lên giáng cho Vy một cái tát.

Chát!

Đủ mạnh để Vy phải vịn vào tường, tiếp theo cô ta túm lấy mái tóc xõa ra của Vy, vừa gằn từng tiếng vừa trừng mắt nhìn cô:

- Mày không thoát được đêm nay đâu, ngoan ngoãn theo tao, hoặc là sẽ bị...

Chát!

Còn chưa nói hết câu, Vy đã hất tay Oanh ra và tát lại cô ta một cái, bằng tất cả sức lực và uất hận trong lòng. Cái tát đó khiến cho Oanh phải đổ máu mũi, còn làm cho mặt mũi cô ta sây sẩm vài giây. Những người đi cùng Oanh lập tức lao tới thượng cẳng tay hạ chẳng chân với Vy, kèm theo là những câu chửi không ngớt miệng.

Vy không ngán bọn họ, cô đánh không lại được, nhưng cũng không chịu để yên, bất chợt Oanh lại gạt đám đông ra, cô ta đứng trước mặt Vy, hằn học nói:

- Mày ngon, con chó đẻ, hôm nay tao phải chơi mày đến chết mới được.

Sau đó nhìn hai gã đàn ông phía sau, quát lên:

- Đem nó đi!

- Vy!

Khi mà đám người còn đang đứng dãn ra, xung quanh Vy trở lên trống trải và dễ thấy hơn, có ai đó từ phía xa đột nhiên gọi tên cô. Vy giật mình, "Cứu với!", cô ngước mắt lên nhìn, bên kia, lối ra đường lớn có vài bóng người vừa xuất hiện. Khoảng bốn năm người, cô không đếm kỹ, nhưng cô nhận ra người vừa gọi tên mình.

- Anh Phong!

Đó là đàn anh ra trường hai năm trước, người từng là chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vua mà Vy tham gia, và hiện tại là người cô thầm yêu. Phong xuất hiện đột ngột tới mức đám người đang vây đánh Vy lập tức dừng tay, ngay cả Oanh cũng tái mặt khi thấy có người nhận ra Vy ở đây.

- Em làm sao vậy, mặt bị sưng lên rồi, bọn họ bắt nạt em à?

Vy vừa chạy khỏi đám người kia, cô như ngã vào vòng tay anh ngay lúc đó. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, Phong chẳng khác nào vị anh hùng trong truyền thuyết đến cứu cô, khiến cho cô càng thêm yêu anh, tha thiết hơn nữa. Phong nhìn một lượt đám người trước mặt, hai gã đàn ông không già không trẻ, ba đứa con gái mặt mũi hung dữ, chắc đây là cảnh đánh hội đồng mà báo chí hay nói đến.

Oanh cảm thấy chuyện này không ổn, cô ta chẳng nói lời nào chỉ nhìn hăm dọa Vy một cái và lập tức đi thẳng ra đường lớn. Đám người kia cũng nhanh chóng tan rã, hai gã đàn ông so với bốn người đang đứng cạnh Phong thì rõ ràng không thể địch nổi, đánh nhau chẳng vì cái gì như vậy, tốt nhất vẫn nên rời đi.

Vy tạm thời được an toàn. Cô không cảm động đến rơi nước mắt hoặc tỏ ra mềm yếu khi được anh đứng ra bảo vệ. Đơn giản Vy chỉ nhìn anh lâu hơn, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc. Hỏi ra mới biết, Phong đang cùng mấy người bạn đi uống cà phê, mà trước giờ anh vẫn thích uống trong quán này, cũng là vô tình anh gặp cô đang bị vây giữa đám người kia, may mắn là anh nhận ra cô ngay lúc đó.

Phong hỏi cô có đau lắm không, má và trán Vy bị sưng đỏ, anh liền bảo các bạn vào quán trước, còn mình đi lấy xe đưa cô về nhà. Vy cảm kích anh rất nhiều, cô muốn mời anh vào nhà uống nước, nhưng Phong từ chối. Anh bảo cô nên đi chườm vết thương trước, để lúc khác rồi hai người gặp nhau, có thể là cuối tuần này, bất cứ khi nào cô rảnh đều được.

Khi còn lại một mình, Vy liền hồi tưởng lại khoảng thời gian hãi hùng vừa qua, nếu như Phong không đến kịp, chẳng biết giờ cô ra sao. Nhớ tới lúc đó, bàn tay gã đàn ông khiến cô chưa hết sợ hãi, bao nhiêu cảm xúc đều bị nhấn chìm, Vy lảo đảo bước vào phòng và ngã ngồi dưới đất. Cô không muốn mình phải khóc van bọn người kia, vì vậy mà bằng mọi giá cô vẫn nuốt lại nước mắt.

Giờ khi mọi thứ đã qua đi, Vy bắt đầu khóc, cô ôm lấy người mình, toàn thân run rẩy, đau đớn cùng uất ức kết thành tiếng, theo hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Cô cần một người có thể đem đến cảm giác an toàn, ngay bây giờ, giống như Phong, Vy tìm lấy điện thoại, mở danh bạ và gọi đi.

- Dương ơi,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro