Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vy!

Tiếng bước chân lên cầu thang hối hả, kết thúc bằng một cái mở cửa gấp gáp, Dương vừa lao vào phòng vừa gọi lớn. Tâm trạng Dương bây giờ rất phức tạp, cô nghe không hết cuộc điện thoại, Vy lúc đó khóc nhiều quá, cô còn tưởng bạn mình vừa bị ba cô ấy mắng, chỉ nghe sụt sùi từng hồi. Dương đã quá quen với chuyện gia đình Vy, sau mỗi lần hai ba con họ lời qua tiếng lại, Vy sẽ gọi cho Dương và đòi bỏ nhà đi luôn.

Nhưng cô chưa từng thấy bạn mình khóc tới không nói lên lời thế này, đây giống như là hết sức tuyệt vọng cùng khủng hoảng, là chuyện gì đã khiến Vy suy sụp như vậy?

- Dương ơi...

Vy ngồi thu mình trên giường, hai mắt đỏ hoe, một vẻ hãi hùng vừa được giải thoát trên gương mặt cô, khi thấy Dương bước vào. Như tức nước vỡ bờ, Vy òa lên khóc nức nở, tiếng nấc cùng tiếng gọi đan xen, khiến Dương cuống hết tay chân không biết khuyên giải bạn thế nào. Thấy Vy khóc đến đỏ hết mặt, Dương sốt ruột, cô ấy có phải đã gây ra chuyện gì rồi không, hay ba cô ấy nặng lời quá, tổn thương tới mức này hẳn không phải chỉ là một hai câu mắng chửi thông thường.

Ngay lúc đó Dương thấy má và trán Vy sưng tấy, tim cô thắt lại, sao ra nông nỗi này, ba Vy chưa từng đánh cô ấy, chẳng lẽ là do cô ấy đi đánh nhau với người khác mà ra. Dương gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng càng hỏi thì Vy càng khóc lớn, cô ấy lắc đầu, chốc chốc lại run bắn lên, dường như là chưa hết sợ hãi. Bằng tất cả sự dịu dàng của mình, Dương vỗ về, xoa dịu cơn khủng hoảng trong Vy, tới khi cô đã mệt lả đi, Vy chỉ còn sức để thổn thức, Dương vẫn kiên nhẫn đợi cho cô thôi nghẹn ngào mới ân cần hỏi:

- Thế rốt cuộc là làm sao, mày khóc khỏe quá, mệt không tao đi mua gì cho mày ăn nhé.

Vy không đáp, cô dùng đôi mắt trong veo ngước nhìn Dương, lại bày ra vẻ mặt tủi hờn như trách người bạn kia không hiểu lòng mình. Lấy lại bình tĩnh rồi, Vy mới lên tiếng, trong lời nói vẫn còn chút ngập ngừng:

- Chắc tao chết mất mày ạ, cái Oanh nó thù tao, vừa rồi, nó... mày có khi nào ghét ai đến mức muốn hại đời người đó chưa?

Dương lấy làm ngạc nhiên, dù trước đó đã biết Oanh có hiểu nhầm chuyện tình cảm với Vy, nhưng dẫu sao hai người cũng chơi với nhau đã lâu, một hiểu nhầm cỏn con có thể dẫn đến chuyện gì được. Dương hỏi lại:

- Mày nói rõ ra xem, ai hại đời ai?

- Tao đã cố giải thích nhưng Oanh nó không nghe – giọng Vy nhỏ dần, cô gạt nước mắt tiếp – nếu như vừa rồi không gặp anh Phong, chắc tao chẳng thiết sống nữa.

Như có tiếng sét nổ trong đầu Dương, cô rất nhanh liền đoán được Oanh đã làm chuyện tồi tệ gì với Vy. Nhìn một bên má đỏ ửng khác thường, đầu tóc cũng lòa xòa không hàng lối của Vy, có lẽ nào máu đàn chị của Oanh lại nổi lên. Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài trên mặt Vy, từng chút từng chút dò hỏi, trong lòng không khỏi xót xa khi nghe bạn mình nấc nghẹn thuật lại.

Nghe Vy kể về biến cố vừa rồi, thấn thái hốt hoảng của cô càng làm lớn thêm nỗi tức giận trong lòng Dương. Hai chữ bạn bè mà Vy vẫn nhắc tới khi nói về Oanh trước giờ đột nhiên biến thành một thứ ghê tởm, không thể ngờ lại có ngày người bạn đó hại mình tới mức thê thảm như vậy. Dương càng nghĩ càng không thể cho qua chuyện này, nếu như cô và Vy không làm gì đó, hẳn là Oanh sẽ không để yên, có thể hôm nay Vy may mắn, nhưng mai, Oanh lại ra tay, lúc đó không có Dương ở bên cạnh, Vy làm sao mà thoát được.

Dương nhẹ nhàng an ủi Vy, chuyện qua rồi đừng nhớ đến nữa, phải chấm dứt nó càng sớm càng tốt, vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, đứng cố biến nó thành sai lầm. Vy nói ra hết những lo lắng trong lòng rồi, tự nhiên tâm tư cũng thoải mái hẳn lên, không còn cảm giác nặng nề như trước nữa. Cô thẫn thờ tựa vào bạn mình, hai mắt cơ hồ như muốn díp lại.

- Đi tắm đã, mày lăn lộn bên ngoài cả buổi tối mà định cứ thế đi ngủ sao – Dương vỗ vai Vy, gạt gọn mái tóc xõa ngang vai của bạn lại, cô thành thạo buộc nó lên, đem khuôn mặt xinh xắn của Vy một chút liền bừng sáng.

- Tao mệt lắm, cho tao ngủ tí – Vy nghiêng người muốn ngã ra giường.

- Bẩn nào, đi tắm đã rồi vào ngủ - Hai người giằng co vài phút, cuối cùng Dương cũng lôi được Vy vào phòng tắm. Vy vẫn ngồi thừ ra, tới quần áo cũng là do Dương lấy giúp, cô để bạn lại trong đó và ra ngoài đóng cửa lại.

"Minh à, tao có chút việc nhờ mày."

Dương lấy điện thoại gọi tới một người bạn, đầu dây bên kia liền đáp ứng ngay, cô tiếp:

" Mày có chơi với cái Oanh bên lớp A2 phải không?

"Ừ, có, làm gì?"

"Giờ mày biết nó đang ở đâu không?"

"Không biết, nhưng tao có số của nó, để tao gọi hỏi, mà có việc gì vậy?"

"Lát rồi mày biết, gọi cho nó hỏi luôn đi, tao cần gấp. Đừng nói là tao tìm nó, mày cứ bịa lý do ra."

"Ừ, ok."

Buông điện thoại, tay Dương siết chặt lại, cô không biết việc mình làm là đúng hay sai. Chỉ biết là nó cần thiết để giữ an toàn cho bạn của cô, mục đích như vậy cũng đủ để mạo hiểm. Lát sau Vy từ phòng tắm bước ra, Dương để cô lên giường, đắp chăn xong xuôi rồi đợi Vy chợp mắt, cô mới lặng lẽ rời đi.

Ra tới cửa nhà, điện thoại của cô lại đổ chuông, bên kia Minh đang gọi tới. Dương bắt máy, cậu ta lập tức nói:

"Oanh nó đang ở The Lemon."

"Là chỗ nào?"

"Hộp đêm ngay trên đường 12 ấy. Mày không biết chỗ đó à?"

"Giờ mày có bận gì không? Đi với tao đến đấy."

"Được luôn, thế tao đón mày ở đâu?"

"Qua đường 11 đi."

Tự nhiên Dương nghĩ mình cần một đồng minh, đi tới cái nơi hoàn toàn xa lạ như thế, cô không đủ tự tin để hành động. Vừa hay Minh lại đủ tin tưởng để cô giao trọng trách này. Đối với Dương, Minh cũng là một người bạn từ thời thơ ấu, hai người học cùng nhau từ mẫu giáo, hết cấp một và cấp ba.

Minh đang là bạn cùng lớp với cô, hai người tính cách rất tương đồng, không nói tới quá khứ, hiện tại cũng là một cặp bài trùng ăn ý trong lớp. Hơn nữa Minh chưa bao giờ từ chối Dương việc gì, dù không trong tầm tay cậu ta, cậu ta cũng vẫn cố làm cho cô.

Không phải đợi lâu, Minh đã phóng xe máy tới trước mặt Dương. Cậu ta cao hơn Dương một cái đầu, mặt mũi sáng sủa, so với bạn đồng trang nứa thì có trẻ hơn, đặc biệt khi cười cậu ta giống như một thằng nhóc to xác. Minh nhìn Dương giây lát, thấy có vẻ bạn mình đang không vui, là chuyện gì liên quan tới Oanh khiến Dương cau mày như vậy?

- Mày nói đi, con Oanh làm gì mày phải không?

Vừa đội xong mũ bảo hiểm, Dương nghe Minh hỏi thì có liếc cậu, đáp:

- Vừa đi vừa nói, lần này mày phải giúp tao đấy.

Dương kể lại một lượt cho bạn nghe, chuyện Oanh gây sự đánh đập Vy, cô không kể chi tiết, chỉ đủ để Minh hiểu hành động của Oanh tệ hại đến mức nào.

- Thế mày định gặp nó làm gì?

- Giải quyết dứt điểm chuyện này, nó muốn chơi thì tao sẽ chơi với nó.

Dương gằn từng chữ trong miệng, nghĩ tới cảnh Vy một thân một mình bị cả đám nam nữ khốn nạn ấy bắt nạt, cô không thể nuốt nổi cục tức đó xuống. Rất nhanh Minh đã đưa Dương đến trước cửa The lemon. Hộp đêm này bảo to thì không to, nó giống như một club, bên trong có tiếng nhạc chát chúa vọng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro