Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minh dẫn Dương đi vào, ánh sáng tỏa ra từ dàn đèn âm tường đủ sức giúp hai người nhìn được hết mặt những ai có trong phòng. Vài người đu đưa theo tiếng nhạc mạnh, vài người ôm ấp nhau trong góc tối, vài người ngồi túm năm tụm ba quanh các bàn khách, họ uống rượu và dùng biểu cảm mê đắm nhìn nhau. Trong đám hỗn độn ấy, Minh đã nhận ra Oanh cùng những người bạn đang ngồi uống ở một bàn không xa.

Vô tình mà lúc ấy Oanh cũng vừa nhìn sang, thấy Minh đi tới, cô liền ra hiệu cho cậu biết mình ngồi đâu. Vẻ mặt tươi cười của Oanh gần như đông cứng ngay sau đó, khi cô thấy đi cùng với Minh còn có một người, là Dương, chính người cô không ngờ đến nhất. Con bé kia tới đây với Minh là có ý gì, Oanh tự hỏi, trong lòng lờ mờ đoán được ắt hẳn chuyện này có liên quan đến Vy.

Dương rất nhanh đã đi tới trước mặt Oanh, nói:

- Ra ngoài nói chuyện, trong này ồn quá.

- Nói luôn ở đây đi, tao đang bận – Oanh khinh khỉnh đáp.

- Tao chẳng nghe thấy mày nói gì hết. Ra ngoài! – Dương lặp lại, có phần lớn tiếng hơn.

- Đừng có ra lệnh cho tao.

Bốp!

Oanh cũng cao giọng đối lại, nhưng chưa dút lời thì bên má trái trúng một cái tát như trời giáng, nhanh tới mức cô ta không kịp tránh né. Sau một giây choáng váng, cảm nhận cái đau rát từ má truyền đến tri giác, mặt Oanh nóng lên, cô ta đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Dương, bị ánh mắt lãnh đạm của Dương chọc tức, Oanh vung tay toan đánh lại.

- MÀY!

Tới nửa chừng thì tay Oanh bị tóm chặt, Dương không mất quá nhiều sức cũng chặn được chiêu này của cô ta. Đồng thời Dương nghiêm mặt cảnh cáo:

- Mày biết tao tới đây vì chuyện gì rồi phải không, khôn hồn thì theo tao ra ngoài, nếu không tao chẳng ngại mà giải quyết luôn ở đây đâu.

Bàn tay cô siết lại một cái thật mạnh, khiến cho Oanh phải tái mặt vì đau, mấy người bạn của cô ta thấy thế thì nhao nhao mỗi người một câu, đều muốn ra mặt hỏi tội Dương. Nhưng chưa kịp manh động, liền bị Dương trừng mắt, quát:

- Chuyện của tao với cái Oanh, cấm chúng mày xen vào!

Trong phòng đã có tiếng lao xao, ai đó nói nhỏ rằng bên kia có đánh nhau, mau gọi bảo vệ tới xử lý đi. Oanh giận tím mặt, một tay cô ta bị giữ, tay còn lại vớ được cốc nước bên cạnh, cô ta nghiến răng hất về phía Dương.

Choang!

May mà Dương kịp thời nhìn thấy, cô gạt được tay Oanh ra, làm cho chiếc cốc bị rơi xuống đất vỡ tan. Giờ thì Dương thực sự không nhịn được nữa, mặt cô sa sầm, biểu cảm hầm hầm giống như có thể đánh bất cứ ai dám đứng ra ngăn cản, và mặc cho Oanh ra sức giành giật, Dương vẫn lôi tuột cô từ trong phòng ra ngoài, hành động vô cùng quyết tuyệt. Cổ tay Oanh bị siết tới đỏ lựng, bàn tay tái trắng dần chuyển sang tím ngắt. Dương đẩy cô ta vào tường, đủ mạnh để Oanh không chồm lên đánh trả ngay được.

Chát!

- Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn động vào cái Vy một lần nữa, thì tao sẽ không chỉ dùng tay để đánh mày đâu.

Sau khi tát Oanh thêm một cái thật kêu, Dương vươn tay ra sau, lập tức Minh đặt vào tay cô một ống tuýp sắt, cầm vừa một bàn tay, giống như cái mà bọn côn đồ vẫn dùng để thanh toán nhau. Đây là món mà Dương nhờ Minh chuẩn bị cho mình trong lúc tới tìm Oanh, thực ra nó luôn có sẵn trong cốp xe Minh.

- Cái Vy nó đã nói hết với mày sự thật, nó không có ý tranh cướp gì với mày. Nếu mày nghĩ nó cũng như mày, thì ngay từ đầu đừng chơi với nó, đừng gọi nó là bạn, vì nó không phải hạng phản bội bạn bè như mày.

Oanh vừa bị tát xong chưa kịp bưng mặt, quay lại đã thấy tuýp sắt dí đến, cảm giác hơi lạnh từ thanh kim loại đó phả ra khiến cô ta cứng họng, bao nhiêu câu chửi cùng hăm dọa lập tức phải nuốt lại, nghẹn đầy một bụng, không cách nào phát tiết. Cái tiếng đánh nhau của Oanh tuy rất nổi, nhưng chỉ là với những đứa yếu kém hơn, gặp người như Dương, Oanh chẳng có mặt mũi dám so bì. Hơn nữa, Dương còn từng một mình đánh lại cả mấy người bặm trợn ở trường khác tới bắt nạt Vy, chuyện này không ai trong trường là không biết, và cũng không ai là không dè chừng cô.

Hiện Dương còn có trong tay cái tuýp sắt kia, đó không phải là lời đe dọa suông, riêng chuyện động vào Vy, Dương chắc chắn không bỏ qua. Chưa kể, chuyện hôm nay Oanh làm vô cùng động trời, còn chưa trót lọt nên không có gì để đe dọa ngược lại Dương, Oanh cắn chặt môi, hai mắt gườm gườm nhìn người đối diện, tức tới đỏ cả mặt, mãi cô ta mới bật ra được một câu:

- Mày là cái thá gì mà biết nó không phản bội, làm như hiểu nó lắm không bằng, rồi có ngày nó cướp người yêu mày, xem mày còn to mồm được không.

- Chuyện đó chẳng có cơ hội xảy ra đâu. Tốt nhất là mày đừng nghĩ đến việc trả thù cái Vy nữa. Chuyện mày làm với nó tối hôm nay, tao tính mày hai cái tát, nếu mày còn gây sự với nó, tao sẽ bắt mày trả gấp mười lần. Tao nói được thì cũng làm được, đừng để chuyện bé xé ra to.

Vẻ mặt Dương lúc nói mấy lời ấy giống như dân anh chị đang dạy bảo đàn em, không phải hung dữ ra oai mà là nghiêm lạnh gằn từng tiếng, mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều có thể nuốt chết người. Oanh lần đầu thấy có người đe dọa mình như vậy, hai mắt cô ta trợn trừng, ngoài mặt thì phẫn nộ không để đâu cho hết, nhưng trong lòng đã có chút run sợ. Oanh hận bản thân không thể lao đến dạy bảo lại người trước mặt, càng hận hơn nữa là, mấy đứa bạn kia chỉ biết chống mắt đứng nhìn cô bị người ta làm nhục.

- Mày tưởng tao sợ mày chắc, mày...

- Tao sẽ không nói nhiều, chuyện thực ra chẳng có gì, là tự mày suy diễn rồi làm lớn lên, tao biết gần đây mày hay phá cái Vy, nhưng không nghĩ là mày dám đi xa đến vậy. Nếu cái Vy tối nay có bị làm sao, tao cũng không để mày sống đâu. Nhớ lấy.

Dứt lời, Dương buông Oanh ra, cô ném trả Minh thanh tuýp sắt, đưa mắt nhìn một lượt đám người đang đứng xung quanh, ý muốn nhắc bọn họ cũng nên coi chừng. Sau cùng liền ra hiệu cho Minh, hai người nhanh chóng rời đi. Oanh tới lúc đó vẫn chưa định thần được chuyện vừa xảy ra với mình, không tin được là cũng có ngày cô bị người khác đe dọa, còn trước mặt bao nhiêu bạn bè như thế.

- Mày có sao không? – một người bạn lúc này mới tiến đến chỗ Oanh hỏi.

- Sao cái đầu mày, chúng mày có phải bạn tao không, mà chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn tao như thế? – Oanh hậm hực mắng.

- Không dây vào cái Dương được đâu. Mà tao đã nói rồi, mày đối xử với cái Vy cũng hơi quá đáng thật. Tao còn tưởng mày chỉ dọa nó thôi, ai ngờ mày muốn làm thật, còn quay clip nữa, hại chết người được đấy.

Oanh nghe người kia nói giống như đổ thêm dầu vào lửa, cô ta sấn tới định đánh người đó, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của đám bạn đã thay đổi, giống như không còn coi trọng cô ta nữa. Chính cái ánh mắt coi thường đó, sao bọn họ dám?

Trong lúc Oanh đang giận cá chém thớt, đám bạn của cô lại nhìn nhau lắc đầu. Họ đều nghĩ, Oanh là người như thế nào, giờ thì ai cũng rõ cả. Nếu trái ý cô ta, cô ta sẽ không ngại mà đem họ xử lý, bạn bè cũng chỉ dừng lại ở lời nói, trong lòng cô ta thực chất chưa từng coi ai là bạn. Biết đâu sau này, ai trong số mấy người bọn họ lại làm ra chuyện đắc tội với cô ta, vậy chẳng phải sẽ lặp lại chuyện đối với Vy ngày hôm nay sao.

Vì thế mà trước khi Oanh kịp phản ứng lại với thái độ của đám người kia, bọn họ đã đồng loạt quay người bỏ về, không ai còn để ý tới vẻ mặt càng lúc càng sa sầm lại của cô ta nữa. Mắt thấy đám bạn quay lưng lại với mình, Oanh tức tối la hét, phẫn nộ trào lên tận họng, cứ liên tiếp có kẻ chọc điên cô ta, cảm giác khó chịu không biết làm cách nào để giải tỏa. Rốt cục thì chỉ còn lại mình Oanh đứng ngây ngốc giữa đường, không có xe, cô ta đành hậm hực đón taxi về nhà.

Hôm sau đi học, Dương đưa Vy tới cửa lớp, hai người chạm mặt Oanh ở ngoài hành lang. Oanh trừng mắt nhìn, Vy lại coi nhu không trông thấy, vẫn thản nhiên bước qua. Vy không biết chuyện Dương đã gặp Oanh để răn đe cô ta, sau một đêm ngon giấc, tâm trạng cô đã cải thiện rất nhiều. Thực ra Vy vẫn nghĩ hai người từng là bạn, hiểu nhầm lần này giúp cô nhìn rõ bản chất con người Oanh, may mắn là không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, từ giờ cô nên cẩn thận hơn với con người đó. Vy không muốn chuyện cũ đeo bám mình thêm nữa, cô đơn giản là không coi Oanh vào mắt, gặp cũng lờ đi cho xong.

Oanh vẫn chưa hết ức chuyện tối qua, người như cô ta mà có thể dễ dàng bỏ qua chuyện xấu mặt như vậy sao. Nhưng thấy Dương đằng đằng sát khí đi bên cạnh, lúc nào cũng như hình với bóng không dời Vy nửa bước, Oanh chỉ biết trừng mắt nhìn theo, chưa kể giờ bên cạnh cô chẳng còn một đồng Minh nào.

Trên đường đi học về, Vy có nói với Dương một chuyện:

- Chiều tối nay mày có bận gì không?

- Không, làm sao?

- Đi với tao đến chỗ này, tao không muốn dây dưa với anh Khánh kia nữa.

- Mày hẹn gặp người ta à?

- Ừ, sau chuyện hôm qua tao không muốn phải hẹn gặp ai mà đi một mình cả.

- Hiểu rồi.

6h chiều, trời đã nhá nhem, chân mây phát ra những ánh tà dương hồng rực, muốn níu giữ ban ngày ở lại lâu hơn, nhưng chỉ chớp mắt trăng sao đã mọc thành một tấm thảm trên nền trời sẫm màu. Gió thổi thành từng đợt, đem cái se lạnh lùa vào lòng người, tiết trời đông tê tái. Vy đợi Dương qua đón mình, cô đứng ngoài cửa, mắt hướng tới căn nhà cách đó không xa. Chỉ một lát sau, Dương cùng chiếc xe đạp điện phóng tới, cô mỉm cười chạy ra đón bạn.

Hai người đi tới điểm hẹn, là một quán cà phê nhỏ đối diện vườn hoa thành phố. Chiếc xe phân khối lớn nhìn có phần quen mắt đậu trước cửa quán, báo hiệu người được hẹn đã tới. Không khó để nhận ra Khánh trong những người đang ngồi kia, anh thản nhiên nhấp từng ngụm cà phê, trông không có vẻ gì là đang đợi ai cả.

Vy tới chào hỏi và giới thiệu Dương với Khánh. Anh từng thấy hai người đi cùng nhau một lần trước đây, nên cũng đoán được phần nào Dương là bạn thân của Vy. Cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, vẫn là phong cách nói chuyện chững chạc cuốn hút của Khánh, anh tỏ ra mình là người khiêm tốn, dịu dàng và luôn nói những lời khiến các cô gái phải mềm lòng. Được một lát, Vy mới vào vấn đề:

- Anh đã nói gì về mối quan hệ của chúng ta với bạn em phải không?

- Ý em là anh nói gì? – Khánh lấy làm ngạc nhiên hỏi lại.

- Như chúng ta đang hẹn hò chẳng hạn.

Khánh hơi bất ngờ trước lời nói của Vy, anh nhìn thẳng vào mắt cô, thử đoán xem cô nghĩ gì khi hỏi anh điều đó, có phải cô muốn anh công khai tình cảm, rằng cô khó chịu trước việc anh cứ lấp lửng không khẳng định giữa hai người đã đi tới tình yêu.

- Anh còn định tạo bất ngờ cho em, nhưng có lẽ là em cũng biết rồi, anh thực sự có tình cảm...

- Khoan – Vy đột nhiên ngắt lời Khánh, cô cảm thấy mình không thể giữ im lặng được nữa – chúng ta không phải như vậy, anh biết mà, em với anh quen nhau chưa lâu, chỉ là chúng ta có chung sở thích nên thân thiết hơn một chút, anh không nghĩ rằng khẳng định như vậy là quá vội vàng sao. Và hơn nữa, chúng ta cũng không hề hẹn hò.

- Vậy em muốn chúng ta hẹn hò?

- Không, ý em là...

- Được thôi, chúng ta sẽ đi đâu đó bây giờ, như em muốn, hẹn hò luôn rồi ngày mai chúng ta sẽ là người yêu.

Vy bị thái độ của Khánh làm cho bàng hoàng, cô vẫn nghĩ trước giờ anh ta là người sâu sắc, nhưng sao đối với chuyện tình cảm, anh ta lại trở lên dễ dãi như vậy. Những gì Khánh nói đã biến con người anh ta trong mắt Vy thành một người hoàn toàn trái ngược với trước kia, biểu hiện của một gã chơi bời, giống như Duy vậy. Ngay trước khi Vy kịp phản ứng, Khánh đã đứng dậy kéo lấy tay cô, đột ngột lôi cô ra khỏi quán.

- Buông tay cô ấy ra, cô ấy không muốn đi với anh.

Khi mà Vy còn đang hoảng hốt giữ lấy cánh tay bị Khánh kéo đi vội vã, thì Dương liền từ sau tiến đến, nắm vào cổ tay Khánh,  nghiêm mặt nói. Khánh thoáng ngạc nhiên, anh dừng bước, vừa nhìn người kia, bàn tay cô ấy liền siết vào cổ tay anh rất chặt, có vẻ như cô ấy sẽ không buông ra nếu anh vẫn cố giữ tay Vy.

Ánh mắt này là ý gì? Khánh tự hỏi, khi vừa đối mặt với Dương, anh bị tia nhìn của cô gắt gao bám riết, giống như một con thú săn mồi vừa bắt gặp kẻ thù, không hề có ý nhượng bộ. Kẻ thù ư? Ở đây có thể dùng từ khác, là tình địch. Khánh gần như đã đoán bắt được ý tứ ẩn sau ánh mắt kia, anh còn lạ gì điều đó mỗi khi tiếp cận một cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt đó dành cho mình.

Khánh buông tay Vy. Không hiểu sao anh lại thấy có thiện cảm với cô gái lần đầu tiếp xúc này, có thể vì tính cách bộc trực, thẳng thắn của cô ấy, hoặc cũng có thể vì, anh cảm giác cô ấy có điểm chung với mình. Tại sao lại thế? Khánh chợt mỉm cười, anh nghĩ đến lý do mình theo đuổi Vy, chẳng phải do bản thân muốn vậy, anh làm vì ý thích của một người. Bây giờ nghĩ lại, Khánh mới thấy mình đã đi quá xa, đánh mất lý trí, biết đâu rằng người đó cũng không cần anh làm điều này cho mình.

- Em xin lỗi. Em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi.

Vy từ tốn nói, ánh mắt cô tràn đầy day dứt, cô không muốn vì chuyện này mà khiến Khánh bận lòng. Thiếu chút nữa thì anh đã gây ra một sai lầm, người đáng nhẽ phải nói lời xin lỗi là anh, nhưng Vy lại thốt ra trước, lúc đó Khánh chỉ biết mỉm cười nhìn cô, anh đáp:

- Đây hẳn là người rất quan trọng với em – anh liếc qua Dương, ánh mắt đem theo chút cảm tình – cảm giác đứng bên ngoài cuộc sống của người mà mình quan tâm, so với đánh mất người đó vẫn đau hơn một bậc. Nhưng có những người, thà rằng vĩnh viễn bước cạnh em, còn hơn là để em rời xa, điều khiến họ sợ nhất, chính là đánh mất em. Dù em không biết, nhưng người ấy luôn sẵn sàng làm tất cả, chỉ để đổi lấy khoảng thời gian ngắn ngủi bên em.

Những lời này Khánh cũng muốn nói cho bản thân, anh vẫn đang tìm một cái cớ để giải thích cho hết thảy những việc mình đã làm. Cũng không biết từ bao giờ anh lại muốn ở cạnh người ấy nhiều như vậy, mặc dù điều đó là sai trái, anh biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội, nhưng chỉ cần người ấy không hay biết, đối với anh thế là đủ thỏa mãn rồi.

Thực ra Vy không hiểu ý Khánh khi nói ra những lời ấy, cô nhìn Dương, lại thấy Dương nhíu mày, vẻ mặt không thoải mái. Đột nhiên Dương nắm tay Vy, vội vàng kéo cô rời đi.

- Chúng ta về thôi – Dương nói rất nhanh.

Vy chỉ kịp quay về phía Khánh nói lời tạm biệt, sau đó lập tức bị Dương kéo tới chỗ để xe. Khánh vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý trên môi, chẳng phải anh cũng sẽ cảm thấy bối rối khi để người khác phát hiện ra bí mật của mình sao. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ không thể đối mặt với người ấy nữa, vì thế mà anh hiểu tại sao Dương lại vội vã bỏ đi như vậy.

Hóa ra bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này đều có chung một lỗi sợ hãi, mà đó lại đến từ chính người họ quan tâm. Ông trời quả nhiên rất biết làm khó lòng người, nhưng có đánh đổi thì mới thấy trân quý thứ tình cảm ấy, vì càng khó nắm lấy thì lại càng khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro