Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thi học kỳ I vừa qua cũng là lúc học sinh được nghỉ tết Dương lịch. Những ngày này trời rét đậm, buổi sáng còn có sương mù giăng trong thành phố, tới gần trưa nắng mới hửng, nhưng thế vẫn không đủ để xua đi cái giá lạnh của ngày đông. Vì được nghỉ nên chẳng có cớ gì đủ thuyết phục để bắt một người rời khỏi giường, ngay cả cơn đói cũng không thắng được sức hút của chăn đệm, thành thử giờ giấc hiện không còn quan trọng nữa.

8h15', Vy giật mình bật dậy, cô thảng thốt nhìn đồng hồ, muộn học rồi, sao hôm nay cái đồng hồ lại dở chứng, không đổ chuông báo thức như mọi ngày? Rồi đang lúc hoang mang, Vy sực nhớ ra là mình vừa bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên. Ví như một người đã đinh ninh mình mắc phải một lỗi nghiêm trọng, rồi đột nhiên nhận ra đó thực chất là một phần thưởng, cảm giác thỏa mãn sẽ tăng lên gấp bội.

Vy lập tức thở phào, cô buông người xuống giường, dụi đầu vào gối và nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ sự êm ái đang không ngừng lan tỏa trong lòng. Giá mà hôm nào cũng được thỏa sức vùi mình trong chăn ấm như vậy, đời này coi như không uổng phí. Vy tự nhủ và lại lim dim, tiếp tục giấc mơ còn dang dở vừa rồi.

Riiiii.....

Chợt cô lại bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại đặt trên đầu giường. Vy choàng tỉnh, linh cảm mình đang nhầm lẫn giữa ngày nghỉ và ngày thường khiến cô chột dạ, vội nhìn màn hình xem là ai gọi tới, ánh mắt Vy dao động. Màn hình thiển thị một dãy số và tên người gọi: "Mẹ".

"Con nghe rồi mẹ."

"Hôm nay có đi học không con?"

"Dạ, con vừa thi xong, đang được nghỉ tết Dương lịch ạ."

"Thế chiều này con không bận gì chứ?"

"Vâng, con rảnh cả ngày ạ."

"Ừ, chiều này 3h con qua nhà hàng đối diện khách sạn Metropol, mẹ con mình nói chuyện nhé."

"Mẹ về Hà Nội ạ?" – Vy ngạc nhiên hỏi.

"Có hội thảo thiết kế diễn ra ở Hà Nội nên mẹ về, giờ mẹ phải vào họp, chiều nay qua gặp mẹ đúng giờ, tạm biệt con."

"Vâng, con chào ..."

Tút tút...

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Vy còn chưa nói hết câu, cô cảm giác lúc nào mẹ cũng vội vã như vậy, chẳng bao giờ để cho người khác theo kịp. Mẹ Vy là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, luôn giải quyết ngắn gọn mọi vấn đề liên quan đến bản thân, kể cả nói chuyện, mẹ chỉ nói hết mục đích của mình, mặc cho đối phương có muốn kéo dài câu chuyện hay không, mẹ đều dừng lại.

Con người mẹ vốn quyết tuyệt, một khi đã đến giới hạn, mẹ sẽ buông bỏ, hoặc chấm dứt tất cả. Đối với mẹ thì níu kéo là thương hại và đàm phán là van xin, mẹ có cái tôi rất lớn, Vy từng nghĩ, cái tôi của mẹ còn lớn hơn cả tình thân, lớn hơn cả trách nhiệm với con cái, vì cái tôi mẹ chấp nhận từ bỏ hết thảy, và sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, Vy chính là người cảm nhận rõ nhất điều này.

Mẹ về Hà Nội khi nào mà không báo cho cô một tiếng, Vy nhìn màn hình đã tối đen, cô tự hỏi mình và mẹ thực ra là quan hệ gì vậy? Là người dưng hay có chung huyết thống? Bỗng nhiên cảm giác thư thái trong Vy biến mất, một tảng đá vô hình từ đâu đè nặng lên tâm trí cô, vậy là ngày nghỉ đầu tiên đã có nguy cơ bị phá vỡ.

Bỏ qua việc mẹ đột ngột trở về không báo trước, Vy lại có một suy nghĩ, là chuyện gì quan trọng đến mức mẹ phải gặp riêng cô để nói? Bình thường mỗi lần về nước, hai người sẽ gặp nhau ở sân bay, cũng không có nhiều điều để nói, vì mẹ luôn kiệm lời, còn đối với chuyện của Vy, mẹ ít khi hỏi tới. Vy đã quá quen với tính cách của mẹ, nên cô có hơi ngờ ngợ.

Là tốt hay xấu thì còn chưa biết được, cô không thích đoán định một điều gì, việc chắc chắn nhất bây giờ là chiều này cô sẽ gặp mẹ. Tính từ lần gặp mặt gần nhất, cách đây hơn 10 tháng, không biết mẹ có thay đổi gì không, Vy nhớ lại lần đó, cô nhận ra mẹ ngay trên sân bay, bà hầu như không khác là bao so vơi trong suy nghĩ của cô.

Khuôn mặt mẹ luôn nghiêm nghị, tạo cảm giác khó gần, nhưng mẹ vẫn đẹp cuốn hút, một vẻ đẹp thời đại và đậm chất Mỹ. Vy luôn tự hào vì đôi mắt bồ câu trong veo của mình là được thừa hưởng từ mẹ, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, Vy vẫn thấy mình thiếu rất nhiều, sự từng trải và kiên định, chúng phủ lên mắt mẹ một vẻ âm trầm, càng làm toát ra nét bí ẩn của con người mẹ. Một vẻ đẹp mà người khác chỉ có thể đứng từ xa để nhìn ngắm, tuyệt nhiên không thể với tới.

Mẹ vẫn luôn hoàn hảo trong suy nghĩ của Vy, giống như một tượng đài, dù bà có vô tâm với cô hơn nữa, thì sự tôn sùng mà cô dành cho bà vẫn vẹn nguyên. Vì lẽ đó, trước mỗi lần gặp mẹ, Vy lại háo hức, giống như sắp gặp được thần tượng, tâm trạng bồn chồn khó tả.

Đúng hơn là cô muốn chia sẻ với ai đó chuyện này, một người hiểu và có thể để cô giãi bày cảm xúc chân thành nhất. Vy lặn lộn trên giường, có bao nhiêu điều phải chuẩn bị bây giờ, trước hết vẫn là gọi điện cho Dương đã.

"Mày ơi."

"Gì vậy?"

"Mẹ tao về!"

"Bao giờ?"

"Chiều nay, à không, là chiều nay tao đi gặp mẹ, bà ấy có hội thảo gì ở gần đây."

"Muốn tao đưa đến đấy không?"

"Có chứ, chiều 2h mày làm gì không? Qua nhà đón tao."

"Biết rồi, chiều tao sang."

Dương cúp máy, cô ít khi nghe được giọng nói hào hứng như vậy từ bạn mình, chắc Vy phải rất kiềm chế mới không bật ra những tiếng suýt xoa quá khích. Ấn tượng của Dương về mẹ Vy không nhiều, chủ yếu vẫn đến từ lời kể của Vy, những lần cô được gặp mặt bà ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tất cả đều là thoáng qua, cô chào bà ấy ở cửa nhà, bà ấy gật đầu hoặc có khi không hề đáp lại.

Nhất là từ sau lần ba mẹ Vy ly hôn, mẹ cô ấy bay sang Mỹ, Dương không còn gặp lại bà ấy, chỉ nghe bạn mình kể, bà ấy thỉnh thoảng có về một vài ngày, và thường là vì công việc, chính thì thế nên ngay cả Vy cũng ít có thời gian bên cạnh mẹ. Hình dung của Dương về mẹ Vy trước giờ vẫn không đổi, một người phụ nữ sống vì công việc, từ khuôn mặt tới dáng dấp đều đẹp chuẩn mực, giống như tạc tượng vậy.

Có điều là, Dương chưa từng thấy mẹ Vy lộ ra một chút biểu cảm nào, không cau mày, không liếc mắt, không mím môi, cô tự hỏi, người như bà ấy có bao giờ cười không. Rồi Dương liền nghĩ ngay tới vẻ mặt Vy, hai người bọn họ có những nét rất giống nhau, khi cô ấy cười lên rạng rỡ biết bao, có lẽ vì sợ nụ cười sẽ làm mất đi thần thái một người phụ nữ từng trải.

Không ai đoán được trong lòng người phụ nữ ấy nghĩ gì, bà giấu kín mọi thứ. Từ ánh mắt tới nụ cười, bà thu mình trong cái tôi của bản thân, chỉ để mọi người thấy một điều duy nhất, đó là vẻ kiêu hãnh không gì sánh được. Người phụ nữ ấy chọn cuộc sống cô đơn, cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Như Vy từng trải lòng, mẹ cô chỉ yêu mỗi nghệ thuật, bà tưởng mình sẽ chết nếu phải rời bỏ nó, dù chỉ một ngày. Chẳng ai biết trong lòng người phụ nữ ấy có tồn tại gia đình không, tới cả bản thân bà còn chẳng màng đến, những người xung quanh liệu có quan trọng?

Dương nghĩ mà thấy lòng chua xót, người bạn của cô đã phải thường xuyên đối mặt với câu hỏi ấy. Trực tiếp bị tổn thương bởi chính suy nghĩ của mình, và hiện thực lại liên tiếp bồi đắp thêm cho vết thương đó, để tâm hồn phải hóa thành chai sạn, phó mặc cho sóng gió cuộc đời. Vy bây giờ không còn tự dằn vặt mình vì câu hỏi, liệu lỗi có phải do cô, do sự tồn tại của cô mà những người xung quanh cứ mãi làm khổ nhau. Vy bỏ qua hết cả, cô đã học được cách sống vì bản thân. Một phần huyết thống của mẹ đang chảy trong người cô, góp phần tạo thành nhân cách của cô hiện tại.

Lại nói chiều nay, có lẽ Dương sẽ được gặp mẹ Vy, cũng không phải việc gì to tát, cô đơn giản là nghĩ đến cảm xúc của Vy nhiều hơn. Nghe chừng Vy đang rất vui, người như cô ấy không bao giờ thay đổi được bản tính trẻ con của mình, dù trong quá khứ có làm tổn thương cô ấy thế nào, chỉ cần người ấy quay lại, Vy nhất định sẽ chấp nhận. Chính vì thế mà Dương không muốn phải để Vy một mình, sẽ chẳng biết lúc nào thì cô ấy bị người khác lợi dụng, để rồi lại tự làm tổn thương chính mình lần nữa.

2h chiều, Dương qua nhà Vy. Đúng như Dương nghĩ, bạn cô hoàn toàn bối rối. Gần một năm chưa được gặp mẹ, có những thay đổi trong con người Vy, hiện tại cô vừa muốn bộc lộ chúng ra, vừa muống giấu đi, cô sợ mẹ sẽ cảm thấy phiền hà, càng sợ hơn là mẹ không quan tâm tới những điều đó. Trước giờ mẹ chỉ hỏi qua loa về cuộc sống của Vy, thay vì dành thời gian trò chuyện với cô, mẹ sẽ cho cô một khoản tiền tiêu vặt, con số đó đủ lớn để cô phung phí trong vài tháng. Và ở những cuộc trò chuyện sau đó, mẹ sẽ hỏi lại một điều, đó là Vy có cần thêm tiền tiêu vặt nữa không.

Cách một người phụ nữ bận rộn quan tâm đến con gái mình là như vậy, Vy hiểu và chấp nhận. Càng hiểu thì cô càng không muốn mỗi giây phút quý giá được ở cạnh mẹ, lại khiến bà phải bận lòng. Những dự định trong tương lai, những lo lắng khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, những bỡ ngỡ khi thầm thương trộm nhớ một người, cô đều muốn mẹ biết, nhưng lại không chắc là bà sẽ quan tâm. Nghĩ mà Vy tủi thân, cô loay hoay chọn đồ, xong lại ngồi thẫn thờ không muốn thay, may sao Dương lại tới, nếu không cô sẽ nghĩ đến phát khóc mất.

Vy chỉ nói ra phần nào lo âu của mình cho Dương nghe, nét ngây thơ trên mặt cô hơi trùng xuống, buồn bã qua ánh mắt mà hiển lộ, giống như mây mù không cách nào xua đi được. Thấy Vy thở dài mà Dương không đành lòng, cô không ở trong hoàn cảnh của Vy, muốn hiểu thấu được những muội phiền của cô ấy thực sự rất khó. Cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Dương không bị cảm xúc chi phối, cô nhanh chóng cầm vài món quần áo và ướm lên người Vy, nói:

- Mày cũng biết tính mẹ mày rồi, đừng chần chừ nữa, kiểu gì cũng phải gặp, gặp rồi tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Nhanh, mặc cái nào vào xem nào, để mẹ mày đợi thì còn rắc rối nữa.

Vy bĩu môi, miễn cưỡng mặc chiếc váy liền thân màu xanh dương, có thiết kế như áo sơ mi, ở eo thắt một chiếc thắt lưng da nhỏ. Dương sửa soạn cho Vy xong đâu đấy, hai người liền lên xe đi tới Metropol, lúc này dã là 2h40.

Nhà hàng đối diện khách sạn có mặt tiền giống một quán cà phê mang phong cách đường phố châu Âu. Những cột đèn cổ kính, bồn hoa xanh mướt hai bên, và từng dãy bàn ghế ngay ngắn, giống như một góc phố Paris thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Vy tới nơi là 2h55', cô nhìn qua một lượt những dãy bàn đặt ngoài tiền sảnh. Rất nhanh Vy đã nhận ra bóng hình thân thuộc, dù người đó quay lưng lại với cô.

Vy bỗng xúc động. Cảm giác đầu tiên là mừng tới rưng rưng lệ, sống mũi cay cay, hai mắt dấp dính như muốn khóc. Dương đi sau thấy đột nhiên Vy dừng lại, cô nhìn bạn mình đang mím chặt môi, ánh mắt dao động, biết là cô ấy đã trông thấy mẹ mình, Dương liền nắm lấy tay Vy, dịu dàng nhìn cô ấy và nói:

- Đi thôi.

Giống như Dương vừa phá tan rào chắn cảm xúc trong Vy, cô không còn lưỡng lự, chẳng phải cô vẫn luôn chờ đợi giây phút gặp lại mẹ mình, giờ bà ấy đã gần ngay trước mắt, sao cô còn không nhanh tới đó đi.

- Mẹ!

Vy bước thật nhanh tới bên bàn, người phụ nữ đang chăm chú đọc tập san không để ý đến sự xuất hiện của cô. Chỉ khi Vy gọi lên một tiếng, người ấy mới ngẩng đầu, trên khuôn mặt đẹp như pha lê từ từ nở ra một nụ cười. Đúng là mẹ thật rồi, vẫn là ánh mắt lãnh đạm không để ai nhìn thấu, dù nụ cười kia có rạng rỡ thì vẻ nghiêm nghị ấy cũng không mất đi. Đứng trước mặt con gái mình mà bà cũng không để lộ chút tình cảm cá nhân, chẳng lẽ người duy nhất mong chờ cuộc gặp này chỉ có Vy?

- Cháu chào cô.

Dương ở phía sau cũng lên tiếng. Ánh mắt mẹ Vy chỉ hơi dịch chuyển, bà ấy gật đầu với cô, nói:

- Hai đứa vẫn thân nhau như xưa nhỉ, lâu rồi không gặp cháu, lớn lên cao ráo quá, cái Vy nhà cô có hay làm phiền cháu không?

Vừa nói mẹ Vy vừa cầm tay con gái mình, bà vỗ nhẹ lên đó, một cách rất tình cảm, và nhìn cô nói:

- Mau ngồi xuống đây với mẹ nào, trông con thay đổi quá, nghe giọng con qua điện thoại mẹ vẫn nghĩ con còn bé lắm, một năm thôi mà đã như người lớn thế này rồi.

Vy ngồi xuống cạnh mẹ, trong lòng ấm áp, cái nắm tay vỗ về của mẹ khiến cô cảm thấy những suy nghĩ trước giờ của mình thật viển vông. Mẹ nhận ra ngay vẻ trưởng thành trong con người Vy, có lẽ sự lý trí của mẹ không cho phép bà bộc lộ tình cảm một cách rõ ràng, hẳn là mẹ vẫn âm thầm dõi theo cô. Đôi mắt Vy bỗng chốc ngập tràn hạnh phúc, cô muốn được mẹ vỗ về mãi thế, một chút cũng không rời.

Chuyện vãn, mấy người hỏi han công việc và cuộc sống lẫn nhau, công việc của mẹ Vy vẫn ổn, có rất nhiều đơn thiết kế được gửi tới, mẹ gần như không có ngày nghỉ. Sau đó mẹ liền chuyển qua Vy, hỏi cô học hành dạo này thế nào, có gặp khó khăn gì không, biết Vy đang học năm cuối cấp 3, mẹ còn đặc biệt quan tâm tới định hướng trong tương lai của cô.

- Ở nhà có thay đổi gì không con? – mẹ Vy sau khi đã nghe xong tâm tư tình cảm của Vy, bà lại hỏi.

- Cũng không có gì đâu mẹ, chỉ là...mẹ kế vừa sinh một thằng nhóc, bố cũng nghỉ việc một tuần để ở nhà chăm mẹ con họ - Vy ngập ngừng đáp.

- Chắc con cảm thấy cô đơn lắm – mẹ Vy siết chặt tay cô, ánh mắt bà lấp lánh yêu thương, dường như chuyến này về mẹ đã thay đổi rất nhiều, Vy không nhớ nổi mình đã bao lâu mới nhận được cái nhìn êm dịu đó, rồi mẹ tiếp – vì thế mẹ mới về đây, có chuyện này mẹ muốn nói với con.

Vy lấy làm ngạc nhiên, cô chăm chú nghe mẹ nói, biểu cảm của mẹ lúc đó cũng thay đổi, giống như sắp nói ra một bí mật hệ trọng. Mẹ nhìn thẳng vào mắt Vy, nét mặt hơi nghiêm lại, bà nói:

- Con có muốn sang Mỹ ở với mẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro