Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mẹ, sao đột nhiên lại...

Vy không biết hỏi sao cho đúng, cô ngập ngừng, vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ. Có phải mẹ vừa nói tới sang Mỹ? Giọng cô nghẹn lại, mẹ muốn cô đến ở với bà, điều này có trong mơ Vy cũng chưa từng nghĩ đến.

- Nhà bố con – Mẹ Vy đặc biệt nhấn giọng nói – Giờ chỉ còn lại mình con là người ngoài, mẹ không nói chắc con cũng biết rồi, bố con ấy, hẳn là rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ kia.

Vẻ ngoài có phần tình cảm của mẹ Vy cũng theo đó liền thay đổi, khi nhắc đến bố Vy, bà dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Vy nhận ra ẩn ý của bà, hai người bọn họ từng có thời gian mặn nồng bên nhau, với nơi gọi là gia đình, nhưng rất nhanh thực tế đã đạp đổ bức tường hạnh phúc trong họ. Mẹ đã luôn trách bố, rất nhiều câu hỏi tại sao nảy sinh xung quanh chuyện tình cảm của bọn họ, tại sao ngày đó tôi lại mù quáng yêu anh, tại sao sống với nhau từng ấy năm mà anh không hiểu cho tôi, tại sao...

Vy biết rằng thời gian không thể làm mẹ quên đi chuyện cũ, chỉ là mẹ giấu đi hết thảy, có chăng cũng là cái liếc mắt lạnh nhạt khi nhắc tới bố. Cô cũng không bao giờ đả động đến bố khi mẹ không hỏi, và đây là lần đầu tiên mẹ Vy chủ ý nhắc đến, rốt cục cũng không phải lời nào tốt đẹp.

- Người đàn ông một khi đã mất đi lý trí vì một con đàn bà – Mẹ Vy đổi giọng, lời nói có phần đay nghiến – Thì những đồ cũ kỹ dù có đẹp đẽ tới đâu cũng chỉ như đồ bỏ. Vì đó là bố con nên con mới phải ở lại căn nhà ấy, muốn hay không thì con cũng không cách nào trách được người đàn ông ấy. Có trách thì trách mẹ đây, mẹ lúc đó không có gì trong tay, một thân lập nghiệp nơi đất khách quê người, mẹ không thể dẫn con chịu khổ theo mẹ được, nhưng mẹ biết thời gian qua con đã khổ tâm thế nào.

"Mẹ."

Vy giương đôi mắt thảng thốt nhìn mẹ, cô muốn gọi nhưng không thể bật thành tiếng, trong lòng bỗng chốc rối lên như tơ vò. Thâm tâm cô đang dần sợ hãi, cảm xúc này tưởng đã được thời gian vùi lấp, nhưng chỉ bằng vài lời mẹ nói ra đã lập tức bùng lên, lấn át hết những suy nghĩ tích cực cô gây dựng được trong thời gian qua. Khơi gợi lại quá khứ hãi hùng ngày trước, thứ mà Vy không bao giờ muốn nhớ đến, những lời nhiếc móc, lăng mạ thậm tệ ấy, còn sắc hơn cả lưỡi dao cứa vào lòng cô.

"Mẹ đừng như vậy nữa..."

Vy muốn ngắt lời mẹ, nhưng cổ họng cô nghẹ ứ, một cơn đau đang giày vò tim cô, khiến cho những gì cô định nói phải lịm đi. Vy siết chặt nắm tay, mẹ vẫn đang không ngừng trì triết bố, lời mẹ nói lạnh như đóng giá, khiến cho con tim cô đông cứng lại.

- Ngày đó con còn bé, không hiểu chuyện người lớn, mẹ cũng không nhắc lại làm gì, nhưng con phải hiểu là khi gia đình chúng ta vẫn êm ếm, thì bố con, chính bố con đã tìm đến người đàn bà kia, chẳng vì cái gì cả.

"Êm ấm?"

Chỉ một từ thôi mà cảm xúc trong Vy tưởng như đã vỡ òa, khóe mắt cô cay cay, Vy nuốt vội một ngụm nước, đè nén những giọt nước mắt trực tuôn trào kia. Đúng là cô còn nhỏ, nhưng cô biết cái êm ấm mà mẹ nói đến, thực chất chỉ là giả tạo.

Giữa hai người bọn họ đã từng tồn tại tình yêu, nhưng chính vì họ từng yêu nhau nên khi đổ vỡ, họ lại càng hận nhau. Hai người dưng sẽ không nảy sinh thù hận, chỉ khi giữa họ có mối liên kết, vô hình hay hữu hình mà khiến cho họ nghĩ đến nhau, và một khi ai trong số họ không được đến đáp lai, thù hận ra đời. Vy từng nghĩ bản thân chính là mối liên kết giữa bố và mẹ, cũng chính cô đã khiến hai người đối nghịch với nhau, vì trách nhiệm họ phải gánh khi cô được sinh ra.

- Vả lại, giờ con cũng đã lớn, đã tới lúc con cần theo đuổi tương lai của mình, mẹ cũng muốn bù đắp quãng thời gian thiệt thòi mà con đã trải qua.

Bàn tay mẹ một lần nữa nắm lấy tay Vy, rất dịu dàng bà siết lại, lời nói tình cảm, ánh mắt chan chứa yêu thương. Vy đó giờ chỉ biết nhìn mẹ, thấy nét mặt mẹ mỗi chút một thay đổi, cô càng thêm hoang mang, đây không phải trong mơ, cô cũng không còn bé nữa, vậy tại sao thực tế trước mắt khiến cô không thể tin tưởng được.

- Con xin lỗi, con phải vào nhà vệ sinh một lát.

Ngay lập tức Vy đứng dậy, cô né tránh ánh mắt của mẹ, đôi chân vội vã như chạy trốn khỏi cơn mê man của cảm xúc. Vy đã khóc ngay khi rời đi. Cô bỗng thấy mình không đủ can đảm để đối mặt với những lời mẹ nói, quá khứ và hiện tại cùng lúc chồng chéo lên nhau, cô bỗng thấy mình bé lại, giống như đứa trẻ ngày nào, đứng trước sóng gió ập đến trong gia đình.

Dương có quan sát bạn mình, cô biết là Vy đang cảm thấy bối rối, ngay cả cô khi nghe mẹ Vy nói những lời đó cũng không giấu được kinh ngạc. Vậy là điều Dương lo sợ nhất đã xảy ra, ngày mà cô phải rời xa Vy. Chỉ qua nét mặt, Dương không thể đoán được bạn mình đang nghĩ gì, trước một cơ hội lớn như vậy, Vy không thể không suy nghĩ, Dương biết bạn mình muốn được phát triển khả năng, vì thế đây sẽ là cám dỗ rất lớn đối với Vy.

Khi vừa thấy Vy rời đi, Dương phản xạ tức thì là đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn theo, nếu mẹ Vy không lên tiếng ngay lúc đó, hẳn là cô đã đuổi theo bạn mình:

- Hãy để nó một mình. Con bé cần thời gian suy nghĩ, ít nhất là bây giờ nó vẫn chưa nhận thức được mình cần gì và phải làm gì.

Bấy giờ Dương đành miễn cưỡng ngồi lại, đối mặt với cô là mẹ Vy, bà nhấp một ngụm trà, sau khi bình tĩnh lại, bà nói:

- Cháu thân với cái Vy như vậy, có bao giờ cháu nghe nó kể về mong muốn hay sở thích gì không?

Dương ngẩng mặt nhìn, chạm vào mắt cô là nhãn quan sắc lạnh của mẹ Vy, giống như đang nhìn thấu suy nghĩ cô lúc đó. Dương gượng cười, đáp:

- Có ạ, một chút, bạn ấy cũng muốn được trở thành nhà thiết kế giống như cô.

Từ ánh mắt mẹ Vy tỏa ra những tia lấp lánh, trên mặt bà ẩn hiện một nụ cười, rất nhanh bà liền thở phào một cái, giống như vừa trút được gánh nặng. Dương đoán là mẹ Vy đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, và điều mà bà trăn trở nhất, lại đến từ chính cô con gái của bà.

- Con bé hẳn cũng biết cơ hội tốt nhất để phát triển khả năng là sang Mỹ, nhưng tại sao khi nghe cô nói như vậy nó lại không tỏ ra vui mừng? Còn điều gì khiến nó khó nghĩ sao?

- Cháu thấy là vì chuyện này quá đột ngột, bạn ấy chưa thể tiếp nhận ngay được, hơn nữa... - Dương đã không định nói, nhưng khi nhìn mẹ Vy, thấy bà nhíu mày chờ đợi, cô đành tiếp – hơn nữa bạn ấy đã ở với bố từ nhỏ, không thể nói muốn đi là đi được.

- Ha, quả nhiên con bé đã sống trong môi trường cảm tính quá lâu, đáng nhẽ không nên để nó ở lại đây. Nó phải biết rằng thành công của bản thân là quan trọng nhất, vì nó còn cả một tương lai, một cuộc đời phải sống, nếu cứ lo nghĩ cho người khác, còn bản thân lại bỏ bê, rồi sẽ có ngày tất cả quay lưng lại với nó, vì lúc ấy nó chẳng là gì cả.

Dương ngây người, cô nghe hết những lời vừa rồi, trong thâm tâm dội lên một trận đả kích rất lớn. Đây là lí do vì sao bà chọn từ bỏ gia đình để mưu cầu mục đích của bản thân, đối với người phục nữ từng trải này, tình cảm chính là rào cản lớn nhất trên bước đường thành công của bà. Lòng Dương lạnh băng, trong thế giới quan của cô, chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với con người khắc nghiệt này.

- Con bé cũng đã biết suy nghĩ, phải hướng cho nó con đường đúng đắn. Thử hỏi người làm bố kia đã bao giờ nghĩ tới tương lai của con gái mình, hay là để nó muốn sống thế nào thì sống.

"Không đúng. Một người không thể là cả thế giới được, nếu nói như cô thì Vy sẽ chỉ còn lại một mình thôi sao?"

Dương muốn phản bác, cô không nghĩ là người mẹ trong lời của Vy, một người phụ nữ hiện đại, sâu sắc và mạnh mẽ lại nói ra những lời độc đoán như vậy. Bỗng nhiên cô thấy áp lực, phải lựa chọn giữa im lặng và đáp lại lời của mẹ Vy, đối với Dương đều rất căng thẳng.

"Hơn nữa, nếu đúng như lời cô nói, vậy khi Vy đi cùng cô sang Mỹ, cô ấy sẽ bị bỏ lại một mình trong cái nơi hoàn toàn xa lạ đó, vì cô chỉ biết sống với đam mê của mình mà thôi."

Nghĩ mà Dương không khỏi chạnh lòng, cô chẳng là gì với hai mẹ con họ, quyết định nằm ở Vy, cô không thể tác động được vào suy nghĩ của cô ấy. Còn mẹ Vy, chắc chắn bà ấy đã có tính toán, dù Vy có thuận bảy phần thì bà ấy cũng sẽ thuyết phục nốt ba phần còn lại, bà ấy có quyền làm thế.

Đúng là mẹ Vy đã rất sáng suốt khi nói chuyện với Vy trước, cô ấy không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày xưa, hiện tại Vy đã có thể đưa ra quyết định cho tương lai, một khi cô ấy đã chọn rời đi, thì ngay cả bố Vy cũng không thể thay đổi được.

Dương bỗng thấy người phụ nữ kia thật đáng sợ. Bà ấy lạnh lùng, quyết đoán và ích kỷ tới mức tàn nhẫn, tất cả là do bà ấy đã sống quá lâu trong sự cô đơn. Tàn nhẫn với bản thân thôi chưa đủ, bà còn muốn hướng con gái mình đi theo con đường độc đạo đó. Càng nghĩ Dương càng thấy mình bất lực, với tính cách của Vy, cô ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này, rồi đây cô ấy sẽ phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương nữa?

- Con bé kia rồi.

Dương thoáng nghe thấy mẹ Vy nói, cô lập tức quay lại, bên kia là Vy đang đi tới, trông sắc mặt thì tâm trạng cô ấy đã tốt hơn. Không còn vẻ lúng túng ban nãy, Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô ổn định, hiếm khi Dương thấy được biểu cảm quyết tâm như vậy trên mặt bạn mình. Vy đã đưa ra lựa chọn của bản thân, Dương bỗng thấy lòng nặng trĩu, cô dẫu sao cũng chỉ là người ngoài, không thể xen vào chuyện gia đình của hai người họ, nhưng cứ chống mắt nhìn Vy một mình đối mặt với khó khăn thì cô không đành.

- Con đã nghĩ về những lời mẹ nói chưa? Mẹ cố ý ở lại đây vài hôm là để gặp con, chuyện này nếu quyết định nhanh được là tốt nhất. Những giấy tờ cần thiết cho con sang đó cũng cần thời gian chuẩn bị, còn phải chọn trường và ôn thi ở bên đấy nữa, mẹ sẽ chu tất cho mọi nguyện vọng của con.

Thấy mẹ mỉm cười và nói, Vy không đáp ngay, cô cúi mặt xuất thần giây lát. Dương lặng thinh ngồi bên cạnh, cảm giác như cô đang chờ đợi một kỳ tích, nhưng dù cho Vy có đưa ra quyết định thế nào, cô cũng sẽ ủng hộ bạn mình, vì đó là mong muốn của cô ấy. Sau một hồi đắn đo, Vy lập tức ngẩng lên thẳng thắn nhìn vào mắt mẹ, cô nói:

- Mẹ, con biết mình chưa đủ chín chắn, suy nghĩ cũng không thể thấu đáo được như mẹ, những việc mẹ làm cho con khiến con rất vui, nhưng chuyện này, con xin lỗi, con sẽ không sang Mỹ với mẹ được.

Mẹ Vy không quá kinh ngạc. Bà chỉ lặng đi vài giây, lúc này bà mới quan sát Vy, từ lời nói tới nét mặt của cô, hẳn là phải có lý do khiến cô từ chối cơ hội ấy. Đối mặt với mẹ, Vy đã nghĩ là mình đủ can đảm để nói hết tâm sự, khi chốn vào nhà vệ sinh, cô đã tự nhủ phải mạnh mẽ lên, đây là con đường mà cô lựa chọn, cũng không dễ gì tìm được thời điểm để giãi bày với mẹ. Nhưng dường như toàn bộ những lời động viên ấy giây phút này đã bay biến hết, khi cô bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, những lời cô nói bỗng nhiên biến thành một lời thú tội, và Vy lại cảm thấy lo sợ.

- Vì sao? – mẹ Vy sau một hồi quan sát, bà chớp mắt nhìn xuống tách trà trên bàn, áp lực đè lên tâm trí Vy liền được giảm bớt.

- Vì bản thân con – Vy ngập ngừng đáp – con tự biết mình phù hợp với môi trường nào... con không muốn một lần nữa mình lại trở lên lạc lõng ở đó... vì con từng bị bỏ lại, phải rất vất vả con mới có được ngày hôm nay, con...

Tay Vy nắm chặt vạt váy, vì sao không khí ở đây lại ngột ngạt như vậy, cảm tưởng như tất cả đều bị thu vào ánh mắt mẹ, cô thấy mình đang bị trừng phạt, nói được nửa chừng cổ họng liền nghẹ ứ. Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Vy, cảm giác thân quen này, cô đưa mắt nhìn sang, là Dương đang ở bên cạnh, siết lấy bàn tay run lên vì căng thẳng của cô, nhìn cô đầy tin cẩn. Đúng, điều Vy thiếu lúc này là một người đủ thấu hiểu để giúp cô vững vàng trước lựa chọn khó khăn ấy, một người mà ánh mắt luôn dõi theo cô, để cô biết rằng mình không cô độc.

May mắn là người ấy luôn có mặt đúng lúc để tiếp sức cho Vy, chỉ là một cái nắm tay thật chặt, trao cho cô một ánh nhìn không do dự, âm thầm đứng bên để làm chỗ dựa cho cô, người ấy và cô từ lâu đã như hình với bóng, vậy mà giờ cô mới thấy người ấy quan trọng thế nào. Dương không nói lời ủng hộ, không động viên hay khuyên nhủ điều gì, chỉ đơn giản là dõi theo, bằng cả trái tim, cô hướng về Vy, trong mắt tràn ngập hình bóng một người, thâm tâm chỉ nghĩ đến một người, vì thế mà khi Vy nhìn Dương, chỉ thấy duy nhất bóng mình phản chiếu trong mắt cô.

Vy bỗng thấy mình không còn lo sợ, người trước mặt cô không phải ai xa lạ, vậy thì tại sao cô lại không nói hết lòng mình cho mẹ nghe, bà dù có độc đoán thì cũng không thể quyết định thay cô được, việc của cô là thuyết phục bà, tin tưởng vào lựa chọn của cô. Vy hít một hơi dài, cô chớp mắt, giờ thì hãy nói chuyện như hai mẹ con, Vy tự nhủ và lên tiếng:

- Con sống với bố rất ổn. Dù bố có những lúc nóng tính, nhưng bố chưa từng đẩy con ra như người thừa trong nhà. Việc bố làm, là muốn con hòa nhập với những thay đổi mà bố đã tạo ra, suốt thời gian qua, con cũng như mẹ, đã từng chống đối bố, nhưng hiện tại thì không – Vy nghĩ một lát rồi nhìn mẹ, thấy nét mặt bà đăm chiêu, vậy tức là lời của cô đã tác động đến bà, cô liền tiếp – Mẹ kế vừa sinh, bố đã nói rằng sẽ có rất nhiều việc mà cô ấy không thể làm được, gia đình lại không thể thiếu người chăm sóc, vì vậy, con không thể đi vào lúc này.

- Con ở lại chỉ vì lý do đó ư? – Mẹ Vy bất ngờ hỏi.

- Mẹ, thực sự là những điều mẹ làm cho con rất tuyệt vời, nhưng nó đột ngột quá, con không có chuẩn bị và vẫn cần một nền tảng vững chắc để con có thể bước theo mẹ. Xin mẹ hãy cho con thêm thời gian, con muốn được mẹ công nhận, bằng chính thực lực của mình.

Ánh mắt mẹ Vy dao động, có gì đó vừa thay đổi trong suy nghĩ của bà. Đứa con gái mà bà vẫn nghĩ là bé nhỏ, giờ đã trưởng thành, có thể nói ra những lời như vậy, quả thật làm cho bà vừa bất ngờ, lại vừa có chút mừng thầm trong lòng. Ngẫm lại thì người làm mẹ như bà thật sai lầm, không ở bên cạnh bảo ban con đã đành, giờ đây còn muốn áp đặt nó đi theo con đường mà mình chọn. Vì bà vẫn nghĩ Vy là đứa trẻ ngây thơ ngày nào, sẽ không phản đối yêu cầu của bà, nhưng khi nghe Vy nói bà mới nhận ra là mình nhầm rồi.

- Một điều nữa – Vy chợt nói, mạch suy nghĩ của mẹ cô lập tức đứt quãng, bà nhìn con gái chờ đợi điều cô định nói – Con còn đang yêu một người.

Vy chưa từng nghĩ mình sẽ tâm sự với mẹ chuyện này, nhưng đó là trước khi cô được giải tỏa tư tưởng, giờ cô muốn hai mẹ con được trò chuyện với nhau nhiều hơn, để mẹ có thể hiểu rằng con gái bà đã lớn và biết yêu rồi. Khi nói tới đó, mặt Vy có chút đỏ bừng, cô có vẻ lúng túng, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.

- Đó là ai vậy? Mẹ có thể biết không? – Mẹ Vy hỏi.

Bàn tay của Dương vẫn đặt trên tay Vy, cô không cảm thấy chút thay đổi nào, bất giác Vy quay sang nhìn bạn mình, trước giờ chỉ có Dương là người duy nhất biết chuyện tình cảm của cô. Đáp lại ánh mắt hạnh phúc của Vy, Dương mỉm cười, trong đôi mắt đem theo chút dịu dàng nồng ấm, biểu tình không hề dao động.

Nhưng thâm tâm Dương đã chết lặng. Cô chỉ còn biết siết lấy bàn tay kia, đem cảm xúc thống khổ trong lòng đè xuống, càng nhìn Vy cười khi nhắc tới người ấy, tim Dương càng thắt lại, đau tê tái. Một người chỉ có thể vĩnh viễn đứng bên ngoài cuộc sống của người mình yêu thương, sẽ không có quyền trao cho người đó hạnh phúc, tất cả những gì bản thân làm được, chỉ là quan sát cuộc sống của người ấy.

- Anh ấy tên Phong, là một đàn anh trong trường, giờ đang học ở đại học luật mẹ ạ - Vy âu yếm nói.

- Hai đứa đã ở mức độ nào rồi? – mẹ Vy hỏi tiếp.

- Chưa có gì đâu mẹ - Vy ấp úng – Con vẫn chưa thổ lộ với anh ấy, nhưng sẽ sớm thôi.

Dương không thể tiếp tục nhìn Vy được nữa. Có cảm giác như tim cô đang tan ra từng mảnh, tâm trí không còn cảm giác, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay Vy kia cũng dần nguội lạnh. Dương buông tay Vy.

Câu chuyện bắt đầu trở lên sôi nổi hơn. Vy bây giờ có thể dễ dàng mở lời với mẹ, cô thao thao bất tuyệt kể về tình cảm của mình, lần đầu biết yêu thật không dễ dàng, có những chuyện cô cần một người từng trải tư vấn, và mẹ là sự lựa chọn hàng đầu. Mẹ Vy không còn lãnh đạm trước câu chuyện của con gái, bà bị thu hút bởi vẻ mặt say mê, ánh mắt ngượng ngùng khi con gái thổ lộ những điều giấu kín trong lòng. Đã có thời bà cũng yêu và cuồng nhiệt như vậy, nhìn Vy bà lại thấy như soi lại mình ngày xưa, không chút sai biệt.

- Trông con kìa, hẳn là bây giờ con không muốn rời chàng trai đó, cứ yêu hết mình đi, nhưng đừng để cuộc sống của con bị ảnh hưởng. Người nào bắt đầu trước thường không thể giữ được mình tỉnh táo, yêu thôi đừng đánh mất bản thân, dù sao thì đây cũng sẽ là kỷ niệm của con, nhưng đừng để nó trở thành một màu xám tro khi nhớ lại – Mẹ Vy dịu dàng nói, bàn tay bà mân mê ngón áp út, nơi vẫn còn hằn lên vết nhẫn cưới.

Vy lập tức nắm lấy hai tay mẹ, cô cười tươi rói, vẻ mặt như vừa được ban phước ấy khiến mẹ cô cũng hạnh phúc lây theo. Vy nói:

- Con biết mà, mẹ đừng buồn vì con không thể ở cạnh mẹ được, nhưng con sẽ kể cho mẹ tất cả mọi chuyện của con, chỉ cần mẹ dành thời gian lắng nghe thôi.

Mẹ Vy không đáp, lần đầu bà thấy lòng mình êm dịu như vậy, bà chợt cảm thấy hối hận, có phải thời gian qua bà đã bỏ quên một thiên thần, để giờ muốn nắm giữ thì đã muộn. Trong mắt mẹ, Vy bỗng trở lại thành cô bé ngày nào, vẫn hay níu tay bà làm nũng, nụ cười ấy sau bao nhiêu năm vẫn không đổi, cứ mãi trong veo như nắng, và ấm áp hơn cả ngày hè.

- Giờ chúng ta đi ăn chút gì nhé, giờ cũng muộn rồi, mẹ sẽ đặt một bàn ba người bên nhà hàng La Badiane.

- Dạ cháu xin phép, tối nay nhà cháu bận rồi, để lần sau ạ - Dương lập tức từ chối lời mời đi ăn tối của mẹ Vy.

- Mày bận gì vậy? Đi ăn xong rồi về - Vy nói.

- Không được. Việc nhà tao, mày với cô ăn tối vui vẻ nhé, tao về trước – Dương rời khỏi bàn, chào tạm biệt mẹ Vy và vẫy tay ra về.

Bấy giờ là hơn 6h tối, trời đã đen một mảnh, gió lạnh thổi buốt hai bàn tay, Dương đứng cạnh chiếc xe đạp điện, cô không ngồi lên xe mà cứ như vậy dắt bộ về. Bước từng bước chậm dãi, cô nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, có chút ánh sáng lẻ loi từ đèn đường chiếu vào mắt, cô cho tay lên xoa xoa hai mắt đã bị gió làm cho cay xè.

Không phải gió. Dương bỗng nhận ra là mắt mình đã nhòa đi, hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má, cô vội lấy tay quệt, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng bất lực, tim Dương cứ nhói lên mãi, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua, đau lắm, hơn cả dao cắt, đau tới nghẹn thở. Thực sự không muốn bước nữa, giống như có ai đang nắm lấy con tim trong lồng ngực mà siết, bản thân lại bỏ mặc cho cơn đau lớn dần, cứ nghĩ là sẽ chịu được, nhưng không ngờ lại có lúc đau như vậy.

Chân vẫn bước tiếp, nhưng không biết bản thân muốn đi đâu, trong mắt chỉ toàn thấy mờ mờ những hạt ánh sáng, xa xôi. Đôi bàn tay lạnh ngắt mất hết cảm giác, có phải đã đánh mất người ấy đâu, người ấy vẫn ở ngay bên cạnh đó thôi, nhưng giống như hạt ánh sáng kia, không cách nào với tới được. Càng nghĩ thì càng không thể ngừng rơi lệ, chỉ một lát mà nước mắt đã thấm ướt một bên tay áo.

- Đừng có đau như vậy mà...

Một chút liền không thể đứng vững, muốn ngăn mà chỉ thêm đau lòng, rồi không rõ từ lúc nào lại khóc thành tiếng. Chẳng phải từ đầu đã biết là không có hy vọng, tại sao vẫn phải khổ tâm như thế. Hay là từ bỏ đi. Nếu từ bỏ được thì tim đã không đau tới vậy.

Dương dừng bước. Cô ngồi xuống một lúc, khóc thành tiếng, đem hết thống khổ trong lòng theo tiếng khóc mà giải tỏa. Dù đã cố dằn lòng bỏ qua thứ tình cảm bế tắc ấy, nhưng hình ảnh một người, với nụ cười ấm áp vẫn hiện lên, tất cả về người ấy, vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro