Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba tuần kể từ sau biến cố xảy đến với Vy, cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại Phong. Học kỳ I kết thúc là lúc Vy bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên, dù vẫn nghĩ tới anh thường xuyên, nhưng cô không có thời gian dể hẹn gặp anh. Hai người chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại, khi thì một cuộc gọi chớp nhoáng, khi là vài tin nhắn lúc đêm khuya, chủ yếu vẫn là hỏi han về cuộc sống của Vy.

Thời gian mẹ ở lại Hà Nội cũng vừa hết, hôm nay Vy tiễn mẹ ra sân bay, tình cảm giữa hai người có chuyển biến rất tích cực, trong lòng Vy mẹ không còn là một tượng đài vô cảm, mẹ giờ đã gần gũi hơn rất nhiều. Từ sân bay trở về, Vy vô tình bắt gặp Phong, anh vừa từ một văn phòng Luật sư bước ra.

Dáng người anh cao lớn, thân hình cân đối, một vẻ rất lãng tử thể hiện trong phong thái anh, từ chiếc áo sơ mi anh mặc, đôi giày anh mang, tới mái tóc cắt tỉa gọn gàng nhưng nhìn vào lúc nào cũng có chút rối mắt. Vì rằng anh rất bận. Phong đang học năm thứ hai đại học Luật, anh vừa tìm được công việc làm thêm trong một văn phòng luật có tiếng. Dù ở vị trí trợ lý và chưa được nhận lương nhưng anh đã tính sẽ gắn bó sự nghiệp ở đây.

Vy lúc đó đang trên taxi về nhà, thoáng trông thấy ánh, cô lập tức xuống xe. Phong thoạt tiên rất bất ngờ khi thấy Vy xuất hiện, anh biết nhà cô, từ đó tới đây cũng đến chục km. Anh hỏi thì mới biết là cô đi tiễn mẹ ra sân bay, vừa trở về đây liền gặp anh, hai người đúng là rất có duyên tao ngộ.

Vừa hay Phong cũng đã xong việc trong văn phòng, anh lại chưa định về nhà ngay, muốn đi nhâm nhi ít cà phê nhưng lại không rủ được ai đi cùng. Vy bây giờ tạm thời rảnh được chút thời gian, dù bận ôn thi nhưng cô vẫn hay tự thưởng cho mình một buổi giải lao trước kỳ nước rút. Hai người trao đổi một lát, thấy không ai phản đối liền dẫn nhau đi tới quán cà phê tủ mà Phong vẫn hay ghé.

Không gian trong quán rất thoải mái, đèn sáng vừa đủ, bàn ghế thiết kế tinh tế, trên mỗi bàn còn đặt một chậu cảnh nhỏ, lại thêm mùi cà phê thoang thoảng, vừa thư giãn vừa tạo cảm giác ấm áp trong tiết trời đông. Vy ngồi đối diện với Phong, hai người trò chuyện nho nhỏ, tiếng nói không xua đi được vẻ yên tĩnh trong quán, chỉ vừa đủ để đôi bên nghe thấy lời của đối phương.

Chốc chốc Vy lại nhìn anh, ánh mắt cô tình cảm hơn lúc nào hết, và khi thấy anh cười đáp lại, tim cô như đập lỗi một nhịp. Quả thực là tâm hòa ý hợp, rung động mỗi lúc một dâng lên, khiến cho bàn tay Vy không ngừng vò nát mảnh giấy lau, cô muốn được chạm vào anh ngay lúc này.

- Giờ cũng muộn rồi, hay chúng ta đi ăn tối luôn, được không?

- Để em mời, lần trước may có anh em mới được an toàn, em vẫn nợ anh một lời cảm ơn.

Phong nhìn Vy trìu mến, bất chợt anh đưa tay lên xoa đầu cô, nói giọng trầm ấm:

- Đừng nói như vậy, em biết anh đối với em như thế nào mà.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, cảm giác lúc đầu như có dòng điện chạy qua người Vy, khiến cô giật mình, ngước mắt nhìn anh. Bắt gặp Phong đang cười, hai má Vy đỏ bừng lên, cô không giấu nổi cảm xúc khi được anh cưng nựng, giống như con mèo, chỉ muốn ngoan ngoãn rúc vào lòng chủ.

Hai người tới một quán ăn Singapore, gọi hai suất cháo ếch, mùi gia vị thơm nồng bay ra từ tô cháo, thịt ếch mềm và đậm đà, ăn với hạt tiêu ngon không gì sánh được. Lại trong tiết trời đông như này, húp từng thìa đều khiến cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong ra ngoài, cái cay tê đầu lưỡi làm dậy lên hương vị đặc trưng của món ăn, cay tới đổ mồ hôi, đỏ cả má.

Vừa bước khỏi quán cháo ếch, trời liền đổ mưa, nhiệt độ giảm sâu, mũi cùng bị lạnh làm cho tê cóng. Vy nhìn dòng người hối hả đi qua trước mắt, bây giờ về nhà hẳn là sẽ dính mưa, rồi cũng đến ốm mất thôi. Thực lòng thì cô chưa muốn về, Phong đang đi lấy xe, nếu trời không mưa, hai người có thể vi vu thêm một vài nơi nữa, lâu lắm mới có cơ hội gặp anh, vậy mà...

- Em có định về nhà bây giờ không?

Bỗng có tiếng hỏi từ phía sau, Vy chớp mắt nhìn lại, Phong đã dắt xe đi tới.

- Mưa như vậy,... - Vy lưỡng lự đáp.

- Nhà em cách đây khá xa, về bây giờ có sợ bị ốm không?

Vy không đáp, cô chỉ nhìn anh chờ xem anh muốn nói gì tiếp. Phong nghĩ rất nhanh, anh liền nói:

- Nhà anh ở bên kia đường, cách hai con phố thôi, hay giờ em qua đó chờ, tạnh mưa anh đưa em về.

Về nhà anh? Mắt Vy sáng lên, cô ngẩn người, vẻ mặt lúc đầu còn ngạc nhiên, sau thì ngại ngùng không dám nhìn anh tiếp. Thực ra Vy lại thấy thế là vui lắm, cô nhiều lần muốn thổ lộ với anh, nhưng vẫn chưa đủ tự tin. Nghe anh nói, Vy liền cho là anh cũng giống như cô, đang tìm một cơ hội để bày tỏ với đối phương.

Nghĩ mà má cô nóng ran, chuyện này đột ngột quá, nhất thời Vy ấp úng, tự hỏi mình nên nói gì bây giờ, hay chỉ cần gật đầu thôi, nói ra sợ lại bạo dạn quá, mà anh ấy có thích kiểu con gái bạo dạn không? Vy liếc anh một cái, thấy vẻ mặt chờ đợi của anh, cô càng thêm bối rối, rút cuộc thì Vy vẫn không nói được lời nào, chỉ khe khẽ gật đầu.

- Vậy đi thôi, ngoài này mưa lạnh quá.

Nhà Phong là một căn hộ trung cư, bên trong tương đối rộng rãi và tiện nghi, anh sống một mình nên đồ đạc không nhiều, hơn nữa lại rất ngăn nắp. Vy ngồi trên ghế sopha, tim cô đang đập dữ quá, từ lúc bước vào đây, cô không dám ngẩng lên nhìn anh, cô nhận ra má và tai mình đã đỏ nhừ, nếu để anh phát hiện thì chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

- Em bị ốm à? - Phong vừa cởi áo khoác, trong nhà đủ ấm để anh thoải mái diện áo sơ mi, anh lấy một cốc nước ấm đặt xuống bàn trước mặt Vy, thấy cô ngồi im bất động liền hỏi.

- Không... em... - Vy lúng túng đáp, bị phát hiện rồi, chắc là bị phát hiện rồi. Cô vội ngước mắt nhìn anh, muốn nói vài câu chữa thẹn.

- Mặt em đỏ hết lên rồi kìa – Ngay khi Vy ngoảnh lại, Phong đã đưa tay lên vén tóc mái của cô, bàn tay anh ấm nóng, chạm tới đâu cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Vy không thể cưỡng lại sự dịu dàng đó, cô im lặng để anh vuốt tóc mình, hai mắt không rời khỏi anh một khắc. Chậm rãi, bàn tay Phong chuyển dần xuống má, làn da Vy mềm mại và rất nhạy cảm, vừa chạm tới liền đỏ ửng lên. Vy mím môi, cảm giác như anh đang thử thách sức chịu đựng của cô, bên tai còn nghe rõ từng hồi trống ngực đập dồn dập, ánh mắt Vy rung động, biểu tình mê man, quyến rũ chết người.

Bị chính ánh mắt Vy lôi cuốn, Phong bỗng chạm lên môi cô, anh miết nhẹ một đường, bờ môi mềm và ấm, còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Vy phả ra. Không thể cưỡng lại, Phong đặt lên đó một nụ hôn, nhưng rất nhanh anh liền buông cô ra, vì anh nghĩ mình sẽ làm Vy sợ.

Ngược lại, Vy liền giữ lấy bàn tay đang mơn trớn má mình, cái níu tay đó đủ khiến lý trí anh sụp đổ. Cô mạnh dạn áp sát Phong, hôn trả anh một cái, ánh mắt cô tha thiết, bờ môi khép hờ, có chút run rẩy khi chạm vào môi anh. Một bàn tay rắn rỏi vòng qua eo Vy, kéo cô vào lòng anh, trước cả khi cô kịp nhận ra mình phải làm gì, đã không có cơ hội để dừng lại nữa.

Lúc trước anh dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ anh cuồng nhiệt bấy nhiêu, môi anh quấy lấy môi Vy, mà hôn, mà nghiến, kéo cô vào những mê đắm đầu tiên, khiến bỗng chốc đầu óc Vy trở lên trống rỗng. Anh còn bạo liệt tách mở hai bờ môi cô, dùng lưỡi để khuấy đảo bên trong, nút lấy lưỡi Vy, dẫn dụ cảm xúc của cô đến cao trào.

Tới cùng khi cơ thể Vy đã không còn sức chống cự, anh cắn lấy môi dưới của cô, mút một cái thật nhẹ rồi mới chịu buông cô ra. Từ anh toát ra một vẻ thành thục và quyến rũ, sau một cái hôn dài, anh nhìn cô đầy thỏa mãn.

Vy ngồi yên trong vòng tay anh, hai mắt cô lim dim, mỗi lần anh nghiến lấy môi cô, khắp người Vy lại run lên đầy kích thích. Hơi thở của hai người quện vào nhau, Vy mở mắt, đắm đuối nhìn anh, đừng dừng lại, cô tự nhủ và chờ đợi, biểu cảm câu dẫn mê hoặc.

Không còn đường lui, Phong giống như con thú hoang vồ lấy thân thể Vy, mà giằng xé, anh không đủ bình tĩnh để cởi từng nút áo của cô, tất cả những gì anh làm là chiếm đoạt. Anh đẩy ngã Vy xuống ghế sô pha, lại hôn cô, môi anh không ngừng mơn man trên da Vy, từ môi đến cổ. Anh mút nhẹ lên xương quai xanh và lại hôn ngược lên tai Vy.

Trước sự kích thích dữ dội đó, Vy mím chặt môi, người cô nóng dần lên, những nơi anh chạm tới thật bứt rứt. Cô muốn nhiều hơn nữa! Bất giác Vy vòng tay lên ôm lấy cổ Phong, cổ họng run run, không nhịn được mà bật ra thành tiếng:

- Ah...h...

Chỉ đợi có thế, Phong lập tức cắn vào vành tai Vy, anh kề sát má cô, vừa cắn vừa mút, bàn tay di chuyển dần xuống. Từng lớp áo của Vy đều được trút bỏ, vội vàng hấp tấp, trong hơi thở gấp gáp của cả hai, tới khi chỉ còn lại chiếc bra trắng, Phong cúi xuống, anh chạm môi lên thềm ngực cô. Một mùi thơm ngọt tỏa ra từ thân thể người con gái, tiếng nhịp tim rõ mồn một bên tai, tất cả đều khiêu khích anh, dồn ép anh phải chiếm lấy.

Vy có hơi hoảng hồn khi anh luồn tay vào trong chiếc bra, nhưng ngay sau đó là một cảm giác mà cô chưa từng trải qua, rất tuyệt! Vy thở nặng nề, cô ghìm lấy tay anh, khóe mắt long lanh ướt.

- Ah,... anh đừng... đừng như vậy...

Cảm giác tay anh đã nắm trọn bầu ngực cô, một chút lạnh khi da anh mới chạm tới, rất nhanh bàn tay ấy liền giúp cô làm quen bằng cách xoa nắn, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo dần, không cho Vy thời gian để suy nghĩ. Cô oằn người, mỗi lần tay anh di chuyển là Vy lại giật thót, thực sự rất tuyệt, cô run rẩy nói qua tiếng thở:

- Hôn... hôn em đi...

Phong nhìn cô van xin, anh cười, vẻ mặt quyến rũ đầy dục vọng, cô vội ghì lấy cổ anh, kéo anh lại gần mình và khóa môi anh bằng cái hôn nóng bỏng. Một tay Phong tìm ra sau lưng Vy, nhẹ nhàng kéo tung chiếc móc áo bra, anh mút môi cô đồng thời giật chiếc áo ra khỏi người cô.

Vy đỏ bừng mặt, cô bỗng ngượng ngùng, đôi bàn tay cuống lên, nhưng Phong đã nhanh hơn cô một nhịp, anh nắm lấy tay cô, đè chúng xuống ghế và âu yếm thì thầm vào tai Vy:

- Em đẹp lắm, để anh ngắm em nào.

Dứt lời, Phong đặt môi lên cổ Vy, anh cắn nhẹ, tê tái khiến người Vy vô lực, rồi không đợi cô kịp phản ứng, môi anh miết một đường suốt từ cổ tới ngực cô. Vy cảm thấy cổ mình bỏng rát, cô khao khát được anh chiếm lấy, ngọn lửa tình trong lòng mỗi lúc một rạo rực.

Khuôn ngực đầy đặn bày ra trước mắt Phong, làn da trắng hồng mịn màng, anh hôn rồi cắn, chỉ giây lát mà khắp ngực Vy đã đầy dấu hôn của anh. Cuối cùng Phong ngậm lấy nhũ hoa, lưỡi anh cảm nhận nó đang cứng dần lên, và mỗi lần anh nghiến xuống là một lần Vy quặn người. Cô nhạy cảm và dễ vỡ hơn anh tưởng, đối với Vy thì những va chạm này hoàn toàn mới mẻ, cô tiếp nhận chúng theo bản năng, vô cùng mãnh liệt.

Phong buông tay Vy, anh giữ lấy eo cô, mùi vị cơ thể thiếu nữ thật ngọt ngào, anh không ngừng lấp liếm mũi miệng mình trong thân thể cô, ngấu nghiến từng chúng một, kích thích cô đến tận cùng khoái cảm.

- Ưm...m...

Vy ôm lấy mặt, cô không nghĩ được gì nữa, từng tiếng rên khe khẽ bật ra khiến cô mất kiểm soát, làm sao bây giờ, có phải anh ấy đang ăn cô không? Cô cảm thấy bàn tay đặt ở eo mình không chịu yên ổn, nó cứ lần mãi xuống, kéo theo cả chiếc quần của cô cũng sắp bị tuột ra. Nhưng Vy không muốn dừng lại, cô không hiểu nổi bản thân nữa, chỉ biết là những chuyện này sẽ không tệ lắm, ít nhất là cho tới hiện tại.

Khi chiếc quần dài đã được vứt sang một bên, đôi chân Vy khép nép, cô bưng kín hai mắt, không dám nhìn Phong. Anh thì ngược lại, cô càng bối rối thì càng khiêu khích anh, một tay anh vuốt ve trên đùi cô, tay kia anh gỡ lấy bàn tay đang che mặt Vy, nhẹ nhàng ghé vào tai cô, anh nói:

- Nhìn anh, đừng sợ - Ngắt lời, anh đặt lên môi cô một cái hôn, trấn an cô, rồi lại tiếp – Nếu em thấy đau thì anh sẽ dừng lại, được không?

Đừng dịu dàng như thế! Vy òa lên, cô rơi nước mắt, lại vòng tay qua cổ anh, kề môi hôn lên má anh và gật đầu. Cô hồi hộp, khi bàn tay anh chạm đến nửa thân dưới, rồi tới nơi sâu kín nhất của cô, chậm rãi di chuyển, từng chút một kích thích cô bé của Vy.

- Ư...m... ah!

Anh chạm tới rồi. Vy không kiềm chế được mà vò nát áo anh, có chút sợ hãi nhưng rất nhanh liền bị khoái cảm lấn át. Vy thở gấp từng hồi, hơi nóng phả vào cổ vào gáy anh, khiến bàn tay anh động mỗi lúc một nhanh hơn. Cô cảm giác ở đó có thứ gì ướt át, rồi bỗng nửa thân dưới nhói lên. Vy cắn chặt môi, không để cho mình kêu thành tiếng, trên mặt đã lã chã nước mắt.

Phong lúc đó đột nhiên thu tai lại, anh đẩy Vy nằm xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của cô, anh cởi phăng chiếc áo sơ mi, nửa thân trên rắn chắc phô ra. Tiếp theo, anh càng khiến cô kinh ngạc hơn, ở thân dưới của anh, Vy chưa từng thấy thứ gì như thế trước đây.

Một giây sau, Phong cúi người hôn Vy thật sâu, nghiến ngấu đôi môi đang run rẩy của cô, khiến lực chú ý của cô bị phân tán. Một tay anh kéo chiếc quần nhỏ của Vy xuống, nóng và ẩm ướt, cô níu tay anh, nhưng bị nụ hôn làm cho choáng váng, hai tay cô hoàn toàn vô lực. Tay còn lại anh nâng một chân cô lên, cơ thể Vy có chút chống cự yếu ớt, trước sự bạo liệt của anh, Vy chỉ càng làm anh thêm kích thích.

Nóng. Thực sự rất nóng, Vy ôm lấy cổ anh, tay cô cào xuống lưng anh, mồ hôi từ tấm lưng toát ra khiến tay cô trượt đi. Nửa thân dưới dần mở rộng, anh tiến vào, cảm tưởng như cô đang bị lấp đầy, Vy nhắm nghiền mắt, cô không thở được, đau lắm.

- Hức... ah...a...

Từng bước thật chậm, nhịp nhàng, Phong âu yếm Vy, anh thì thầm:

- Em chịu được không? Hay để anh dừng lại.

Vy lắc đầu, cô càng ghì chặt anh, đem thân hình áp sát người anh. Hành động đó đã vực dậy bản năng trong con người Phong, vốn dĩ trước đó anh vẫn phải kiềm chế, một khắc ấy liền bộc phát.

Căn phòng tràn ngập những tiếng thở gấp, hai thân hình nóng rực hòa làm một, không ngừng quấn lấy nhau. Bên ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, càng về đêm lại càng rét buốt, có tiếng bước chân của ai đó vội vã, xa dần. Cơn mưa đêm và người cô đơn ấy, đều tê tái và yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro