Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo này Vy hình như có gì đấy khang khác, Dương tự hỏi, vì từ sáng hôm qua tới giờ cô thấy bạn mình lơ đãng, thần thái ngây ngây ngô ngô như ngồi trên mây. Muốn gọi cũng phải mất mấy câu Vy mới nghe thấy, mà nói chuyện còn không tập trung, tâm trí giống như đặt ở nơi khác vậy. Đã thế Vy còn đột nhiên dịu dàng, đúng là rất dịu dàng, thường ngày sôi nổi là thế, nhưng gần đây cô ấy làm gì cũng nhẹ nhàng, nếu có ai động chạm mạnh đến người thì phản ứng đầu tiên là ngại ngùng, mặt sẽ tự động đỏ lên.

Có lẽ cô ấy đang yêu. Dương nhìn biểu cảm mơ màng xa xăm của Vy, cô chắc mình đoán đúng rồi, tự nhiên trong lòng lại có chút vui mừng. Không phải đây là điều cô muốn, chỉ là thấy người mình quan ta tìm được hành phúc, tâm ý hai người sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cảm xúc trong Dương phát sinh là vì thế. Bản thân Dương không hiểu nổi vì sao cô và Vy lại có mối liên kết như vậy, thà rằng không nghe không thấy còn hơn là nhận lại rồi mà không thể cho đi. Tất cả giống như ảo giác, chân thật chỉ có nỗi đau dấm dứt trong tim.

Một tuần sau, Vy vẫn không nói gì cho Dương biết, vào cái đêm định mệnh ấy, Vy bỗng thấy mình liều lĩnh quá. Cô không có kinh nghiệm với chuyện nam nữ, càng không biết mình phải làm gì sau đó. Phong đã cùng cô cả đêm, tới sáng anh chủ động đưa cô về, tận tình và âu yếm, nhưng từ tối hôm ấy anh chưa gặp lại cô, nhắn tin gọi điệu cũng không, hay là anh ngại? Nghĩ đến đó Vy liền đỏ mặt, là cô ngại thì đúng hơn, nếu giờ phải gặp nhau, chắc Vy không dám nhìn anh mất, nhưng sao cô thấy nhớ và lúc nào trong lòng cũng như thiếu vắng điều gì đó.

Chẳng có ai để Vy mở lòng lúc này, cô phân vân quá, rồi bỗng Vy tự hỏi có phải điều mình đã làm là sai và bản thân đang phải chịu sự trừng phạt? Đồng thời Vy chợt nhận ra, từ bao giờ cô đã thay đổi, tâm tính không còn bộp chộp như trước, cái kiểu mà không biết là đi hỏi cho bằng được đó, đây phải chăng chính là sự trưởng thành mà người ta vẫn nói?

Không chỉ có suy nghĩ chín chắn hơn, Vy còn nhận thấy cơ thể mình đang dần hoàn thiện. Cô khám phá ra mình có nhiều điểm nhạy cảm, dù ai đó vô tình chạm đến cũng sẽ khiến cô phải giật mình đỏ mặt, chính vì thế mà Vy trước mặt người khác không còn giữ được vẻ tự nhiên như trước. Thêm nữa là những phần thân thể nữ tính đặc trưng đều cùng nảy nở, trước giờ Vy cũng hay chú ý đến việc chăm sóc bản thân, nên cô nhận thấy sự phát triển của chúng rất rõ ràng.
Từ những thay đổi đồng loạt đó, Vy đâm ra lo lắng. Liệu người ngoài có thấy được sự khác biệt trong con người cô không, nếu họ nhận ra, vậy họ có nghĩ rằng cô đã làm chuyện đó? Vy bỗng thấy bất an vì những biểu hiện của bản thân, người gần gũi với cô nhất là Dương, dù rất muốn hỏi bạn mình, nhưng cô lại không biết phải mở lời ra sao. Chưa kể nếu biết chuyện cô đã làm với Phong, Dương sẽ phản ứng như thế nào? Và cả Phong nữa, tại sao lâu như vậy rồi anh ấy không liên lạc với cô, đã có lúc Vy định gọi cho anh, nghĩ tới tình cảm của mình, cô lại lưỡng lự, cảm giác mơ hồ không rõ đó thực sự khiến cô hoang mang.

Hàng loạt câu hỏi không ngừng xoay vần trong đầu Vy, nếu cứ bị chúng ám ảnh thì sẽ không còn chỗ cho việc học nữa. Vy muốn làm rõ tất cả, cô quyết định sẽ tìm gặp Phong để nói chuyện thẳng thắn với anh, và nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ công khai tình cảm của mình cho Dương biết. Quả thực là khi nghĩ tới Phong, Vy cảm thấy như anh vẫn còn đang ôm lấy cô, trao cho cô những cái hôn nồng cháy. Vy nghĩ mình hỏng rồi, nếu không nhanh làm gì đó thay thế đi, cô sẽ không thể cứu vãn được tâm trí mình mất.

- Mày có nghe tao nói gì không đấy?

Bỗng Vy thấy mặt Dương ló ra, cô giật mình chớp mắt, thì ra nãy giờ cô vẫn đang đứng đợi Dương ở cổng trường, hai người vừa tan lớp buổi chiều, Dương vào nán lấy xe. Vy ngơ ngác hỏi:

- Cái gì cơ?

- Mày cứ để ý đi đâu vậy? – Dương cau mày đáp – thế giờ có đi trung tâm thương mại mới mở ở bên đường số 1 không?

- Có, có chứ, đi luôn đi mày.

Mắt Vy lấp lánh, cô biết mình phải làm gì để giải tỏa suy nghĩ rồi, trong tất cả những thú vui thì mua sắm chính là việc thư giãn nhất. Dương vừa rồi còn ra vẻ bất mãn, nhưng trông thấy Vy háo hức như vậy, cô không thể giận lâu. Hai người liền cùng nhau đi tới trung tâm thương mại mới mở tại đường số 1.

Hiện đang là 5h30, ngày đông trời tối sớm, đường phố đã lên đèn lung linh. Từ cách đó cả trăm m, Vy đã nghe thấy tiếng nhạc thình thình dội lại, càng tới gần thì không khí càng náo nhiệt, xe máy ô tô liên tục ra vào, tiếng còi bim bim inh ỏi. Sau khi tìm được chỗ gửi xe, Vy lập tức kéo Dương vào trong, xem chừng cô không thể chờ lâu hơn được nữa.

Bên trong trung tâm thương mại toàn người là người, vì mới khai trương nên các gian hàng ở đây đều đồng loạt hạ giá, người ta tới đây một phần là để mua sắm, và phần đông là để ngắm, thành ra Vy phải cô gắng lắm mới chen được vào dòng người tấp nập. Cô muốn chọn cho mình vài món đồ, cũng lâu rồi Vy chưa đi mua sắm. Dương theo không kịp sự cuồng nhiệt của Vy, đã mấy lần cô bị bạn bỏ lại trong đám đông, phải rất vất vả mới tìm thấy Vy đang lựa đồ say mê ở một quầy thời trang nào đó.

Sau vài lần như vậy, sợ Dương giận, Vy liền cầm tay bạn luồn qua đám đông, mỗi chỗ ghé vào một chút, chọn xong lại kéo nhau đi ra. Cứ như thế hai người liền đi hết các gian hàng thời trang, đây là kh vực tập trung nhiều khách mua sắm nhất. Vy kéo theo Dương cùng đi như vậy, vừa để không bị lạc nhau, lại vừa thuận tiện nhờ Dương cầm đồ giúp mình. Quả nhiên là sau một đợt càn quét, Dương đã ôm túi lớn túi bé trên tay.

Tiếp tới là khu đồ trang sức và lưu niệm, Vy kéo bạn mình vào một gian trưng bày nước hoa mang thương hiệu Pháp. Mùi thơm đậm từ rất nhiều loại sản phẩm hòa quyện với nhau, nếu ai không quen sẽ cảm thấy ngột ngạt khi bước vào đây. Vy hỏi Dương chọn một lọ để dùng, cô thì đã dùng không thiếu nhãn hiệu nước hoa nào rồi, mẹ Vy thường gửi từ nước ngoài về làm quà cho cô. Chỉ có Dương là chă từng dùng thứ mĩ phẩm xa xỉ này, Vy nghĩ là một cô gái thì nên tạo chút ấn tượng cho bản thân, nếu Dương không thích chăm chút cho ngoại hình thì có thể thay bằng mùi thơm trên cơ thể.

- Tao không dung, mày biết tao ghét mùi lạ thế nào mà.

- Cứ thử đi đã, có nhiều mùi thơm nhẹ lắm, tao mua tặng mày, coi như quà năm mới.

- Sao tự nhiên mày lại có cái khái niệm quà năm mới vậy?
Dương một mực từ chối, Vy bữu môi dùng dằng với cô, hai người im lặng một lúc, cuối cùng Dương phải cầm một lọ lên để thử. Mới chấm một chút rat ay, mùi hoa lưu ly và gỗ đàn hương kết hợp với nhau tỏa ra sực nức, mặt Dương có chút sa sầm. Cô tự hỏi tại sao người khác có thể dùng thứ mùi nồng nặc này mà không bị chết ngạt.

- Anh xem, mùi này cũng thơm nữa.

Bỗng từ bên dãy trưng bày sau lưng, có tiếng cô gái nào vang lên, rồi một giọng nam trầm ấm lập tức đáp lại:

- Hợp với em đấy, chọn loại này đi.

Giống như có luồng điện chạy qua người, Vy bất giác ngoái nhìn, trong lòng cô chợt lạnh băng. Chỉ là cảm giác thôi, ngay khi nghe giọng chàng trai kia cô liền nghĩ ngay tới một người, đó như là phản xạ tự nhiên với cô vậy, dù trong giây lát cô đã muốn là mình nghe nhầm, đây tuyệt đối không thể là anh ấy. Nhưng khi quay lại, đập vào mắt Vy chính là nụ cười âu yếm của Phong, với chiếc áo sơ mi trắng nổi bật, bỗng chốc cô thấy trời đất như quay cuồng. Tại sao Phong lạ đi cùng người con gái khác, còn tình tứ nắm tay người ấy, cùng người ấy cười nói, vẻ mặt bọn họ vô cùng hạnh phúc.

Vy chết lặng. Cô nhìn Phong trân trân, cảm giác không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. Vừa lúc Phong cũng đưa mắt nhìn tới, hai người chạm mặt nhau, ai nấy đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Phong không nghĩ là sẽ gặp Vy ở đây, anh ngỡ ngàng tới nghẹn họng, có một điều chắc chắn là, bàn tay đang nắm tay cô gái kia không hề buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn nữa.

Rất nhanh mọi thứ trước mắt Vy đều mờ đi, trong lòng hoảng loạn, nét mặt vẫn bàng hoàng, cô tự hỏi phải làm gì bây giờ? Có nên tới làm rõ mọi chuyện không? Nói như thế nào? Đầu óc Vy choáng váng, trước mắt cái gì cũng nhòe nhoẹt, khuôn mặt Phong đột nhiên biến dạng, trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Cô không nhận ra dù chỉ là một ánh mắt thân quen từ người đàn ông ấy.

Có phải cô đã từng thấy cảnh này một lần rồi không? Vy bỗng nhớ lại, giống nhưu trong quá khứ có chút tương đồng, cô siết lấy mảnh áo, nơi có trái tim đang không ngừng nhói lên bên trong, quả nhiên là vết thương cũ đã lại rỉ máu, đau tới không thở nổi nữa rồi. Từ khi nào mà trước mặt Vy không còn là Phong, kia là ba và người đàn bà mà giờ đây cô gọi là mẹ kế, trong một lần vô tình bắt gặp bọn họ tình tứ mua sắm cho nhau. Không, đâ không phải sự thật, giây phút đó Vy đã sợ tới ngây người, cô không muốn thấy lại cảnh tượng ấy thêm lần nào nữa.

Tại sao các người cứ lần lượt bỏ rơi tôi, tại sao lại lừa dối tôi như vậy?
Có tiếng gào thét trong đầu Vy, cô không thể tiếp tục đứng nhìn thêm một khắc nào nữa, hai chân vội vã lao đi,tất cả những gì Vy nghĩ tới bây giờ đều chỉ là biến mất khỏi thực tại kinh hoàng này.

- Vy!

Dương lúc trước vẫn còn thấy Vy vui vẻ, quay đi quay lại với lọ nước hoa trên tay mà cô không để mắt tới bạn mình vài giây, tự nhiên không thấy Vy nói gì nữa, cô ngước nhìn, bắt gặp vẻ mặt bàng hoàng của Vy, linh tính mách bảo có chuyện không hay vừa xảy ra. Dương nhìn theo Vy, nơi cô trân trân hướng đến, hình như là..., phải mát mấy giây cô mới nhận ra, người đang đứng với một cô gái đằng kia là Phong.

Ngay lập tức Dương hiểu ra vấn đề, nhìn biểu cảm Vy kinh ngạc như vậy, chắc chắn là cô ấy đang chịu đả kích rất lớn, không biết chừng còn suy sụp hoàn toàn rồi. Người Vy yêu là Phong, Dương biết bạn mình ôm ấp tình cảm ấy trong lòng từ lâu rồi, trông hai người bên kia tình tứ như vậy, có thể đoán ra họ là một đôi, bảo sao Vy không đau lòng tới chết lặng. Trước khi Dương kịp phản ứng, Vy đã vụt bỏ chạy, nhanh tới độ cô không với tay giữ lại được.

Nước mắt cùng nỗi đau giày vò trái tim Vy, phải làm sao bây giờ, cô hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết chạy trốn khỏi đây, cũng không nghĩ ra mình phải đi đâu bây giờ nữa. Mắt thấy Vy nhập vào dòng người đông đúc, bước chân cô chao đảo, Dương vội vã đuổi theo, dòng người xô đẩy, thêm đống hàng hóa trên tay, Dương phải rất chật vật mới nhìn được thấy Vy.

Ra tới đường lớn, Vy bắt taxi, Dương gọi với theo nhưng cô coi như không nghe thấy. Hiện tại Vy đang rất mất bình tĩnh,không biết cô ấy muốn đi đâu nữa, còn đang loay hoay lấy xe, Dương liền thấy Phong vụt qua. Anh ta đi xe máy và chỉ đi một mình. Có phải anh ta cũng đang đuổi theo Vy? Mặc kệ, việc cần thiết bây giờ là phải biết Vy đi đâu, gọi cho cô ấy mấy lần đều không liên lạc được, những nơi cô ấy có thể tới rất nhiều, biết đi đâu trước đây? Thêm nữa là bao nhiêu hàng hóa lỉnh kỉnh này, không thể vác nó chạy loạn được, Dương nghĩ tới một nơi, biết đâu Vy đã quay về nhà thì sao, ngay lập tức cô chạy xe tới đường 11.

Từ cách đó ba nhà, Dương đã thấy có ai đó đang đứng trước cửa nhà Vy, không phải một mà là hai người, rất nhanh cô liền nhận ra đó là Vy và Phong, hai người họ đang nói chuyện với nhau.

- Anh xin lỗi, chuyện này đáng ra anh phải làm rõ với em từ trước.

Dương tạt vào con ngách nhỏ cạnh đó, cô biết nghe lén hai người bọn họ nói chuyện là không đúng, nhưng cô vẫn muốn biết có phải Phong đã phản bội Vy không. Vừa lắng tai, Dương đã nghe thấy Phong cất lời xin lỗi, không biết trước đó hai người đã nói những gì với nhau, chỉ thấy Vy im lặng không đáp, cô ấy không ngừng nấc lên, nghe mà Dương xót xa. Quả nhiên cô ấy yêu người kia rất sâu đậm, tới mức không lỡ nặng lời dù có phải chịu tổn thương cỡ nào.

- Giờ có nói gì em cũng không muốn nghe, vậy em nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng – giọng Phong cầu khẩn.

- Đáp ứng? Vậy anh chia tay với cô ta đi, em cũng yêu anh mà, chẳng lẽ anh lại không biết? – Vy uất ức đáp.

- Anh yêu cô ấy...

- Thế còn em? Anh đối với em thì sao?

Im lặng.

Có tiếng khóc thổn thức.

- Anh vẫn nghĩ chúng ta là bạn – sau tất cả, giọng nam trầm vang lên, cùng lúc khiến cho trái tim Vy như thắt lại – không hơn, anh đã muốn giải thích cho em, nhưng bản thân lại quá bối rối, anh...

- Ngay cả khi em đã trao cho anh mọi thứ em có, đời con gái của em, lần đầu của em, anh vẫn coi em là bạn sao? – Vy gần như hét lên.

Dương lặng người đi, như có tiếng rạn vỡ trong tâm trí cô, những gì Vy nói, co phải là hai người bọn họ đã từng cùng nhau... cô ấy yêu Phong như vậy, chắc chắn sẽ chấp nhận trao thân cho anh ta, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Vy suy sụp. Tại sao Phong đã có người yêu rồi, mà vẫn không buông tha cho Vy? Anh ta làm như vậy có nghĩ tới sau đó Vy sẽ phải đau khổ thế nào không?

- Là do lúc đó anh không kiềm chế được bản thân, anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm, giờ em có nói gì anh cũng chấp nhận, chỉ xin em tha thứ cho anh, anh không thể chia tay với cô ấy.

- Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho cô ấy, đã bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của em không? Em cũng yêu anh, vậy tại sao?

- Thực lòng anh không muốn chuyện đó xảy ra, anh không cố tình lừa dối em, anh đến đây cũng là để giải thích, tất cả đều là...

- Có phải do em là người đến sau? Nếu em tới trước cô ấy, anh sẽ chọn em không?
Giọng Vy nhẹ bẫng.

- Không, đây không phải là trước hay sau, anh đối với em chưa từng có thứ tình cảm đó,...

Dương không rõ là mình có nghe hết những gì Phong nói không, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục giữ im lặng.

- Thằng khốn! Mày hại đời cô ấy rồi nghĩ nói một câu xin lỗi là xong? Mày tới đây để giải thích hay để thương hại cô ấy, mày làm như mình không có lỗi gì trong chuyện này vậy, trong lòng mày có phải đang rất hả hê không?

Dương túm lấy cổ áo Phong mà quát, sự xuất hiện đột ngột của cô khiến hai người kia cùng kinh ngạc. Vy còn đang ngây người nhìn, đã thấy Dương vung nắm đấm lên định đánh Phong, cô hốt hoảng giữ lấy tay bạn mình, nước mắt vòng quanh, vừa khóc vừa nói:

- Đừng làm thế, đừng mà...

Từng câu từng chữ van xin đó như càng khơi cao thêm lửa giận trong Dương, cô trừng trừng nhìn Phong, anh ta hoàn toàn không phản kháng, chỉ dùng ánh mắt cam chịu để đối mặt với cô. Một thằng đàn ông đã làm chuyện bại hoại với một người con gái mà tới lúc chịu trách nhiệm thì chỉ biết nói xin nỗi, còn đứng trước người con gái ấy mà nói yêu thương người khác, không phải là muốn đấy người con gái kia tới bước đường cùng sao?

Bốp!

Dương giằng tay khỏi Vy, trực tiếp giáng cho Phong một đấm, khiến anh ta lảo đảo, Vy phía sau chứng kiến cảnh đó mà im bặt. Thế chưa đủ, cô còn tiến lên lôi cổ áo anh ta lần nữa, lớn tiếng mắng:

- Mày nói lại xem, mày thử xin lỗi lại xem!

- Dương!

Tiếng Vy hét lên khiến tay Dương khựng lại, vừa rồi cơn giận đã che mờ lý trí cô, hiện tại choàng tỉnh mới thấy có rất nhiều con mắt Hiếu kỳ của người đi đường đang nhìn mình. Bất giác Dương quay sang Vy, liền bắt gặp vẻ mặt uất ức của cô ấy, Vy cắn chặt môi, nước mắt hai hàng lã chã, rất khó khăn cô ấy mới thốt ra được một câu:

- Anh về đi, từ giờ đừng liên lạc gì với tôi nữa.

- Anh...

- Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe, anh đi chết đi!

Dứt lời, Vy quay người chạy vào nhà, Dương lập tức buông áo Phong, ném cho anh ta cái nhìn đe dọa rồi nhanh chóng dắt xe đuổi theo. Phong từ sau đếm hôm đó đã biết mình gây ra chuyện sai trái với Vy, nhưng anh không biết làm cách nào để giải thích cho cô hiểu, càng không thể đối mặt từ chối tình cảm mà cô dành cho anh. Rốt cục thì chuyện gì đến cũng phải đến, đối với sai lầm lần này Phong chỉ có thể xin lỗi, bù đắp bằng cách nào cũng không đủ, chưa kể anh còn không yêu Vy, không thể dùng tình cảm để bù đắp cho cô. Dù rất mất mặt nhưng Phong lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, trước sau gì thì anh cũng không cố tình lừa dối cô, giải quyết dứt điểm một lần, về sau cả hai sẽ không vướng bận về nhau nữa.

Dương đuổi theo Vy lên phòng, lại thấy cửa đóng chặt, mẹ kế đang đứng ngoài, vẻ mặt hết sức lo lắng, cô xin phép rồi nhẹ nhàng gõ mấy tiếng lên cửa, nói:

- Vy à, để tao vào nhé.

Bên trong không có tiếng đáp lại, mẹ kế thấy vậy liền hỏi nhỏ:

- Con bé bị làm sao vậy? Ai lại bắt nạt nó à?

Dương cười buồn, lắc đầu đáp:

- Không ạ, cháu cũng chưa biết là chuyện gì nữa, để cháu vào xem bạn ấy thế nào đã.

Mẹ kế nhìn Dương tin cẩn, cô ấy chưa bao giờ thấy Vy về nhà trong tình trạng như vậy, biết tính con bé rất mạnh mẽ, nên đây chắc chắn không phải là bị người ta bắt nạt, cô sợ Vy là bị tổn thương trong lòng, ở tuổi của con bé thì những vết thương tâm lý sẽ rất khó lành, có thể đeo đuổi con bé cả đời nữa.

Dương mở cửa bước vào, cô lặng lẽ tiến đến bên giường, nơi Vy đang vùi mặt vào gối nức nở.


- Thôi nào, chuyện qua rồi mà, mày đừng nghĩ làm gì cho đau lòng, gã đó không đáng để mày phải tốn nước mắt vậy đâu.

Khẽ chạm lên vai Vy, Dương cảm nhận từng hồi nấc nghẹn của bạn mình. Chính lúc đó cô cũng không ngăn nổi nước mắt tự động rơi trên má, tại sao những người mà Vy yêu thương luôn khiến cô ấy phải đau khổ, trong khi bản thân lại không thể tự tay đem tới hạnh phúc cho cô ấy? Cảm giác đó còn đau hơn hết thảy những nỗi đau mà cô từng trải qua, đau tới mức không thể tự an ủi được bản thân, và dù có trăm ngàng lời muốn nói, nhưng vì chính Dương không thể thuyết phục mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, nên cô chỉ có thể nuốt lại. Chịu đựng giống như mũi dao cứa ngày một sâu vào tim cô, càng đau buốt thì càng không thể dừng lại được.

- Vẫn còn nhiều người để mày quan tâm, cứ như vậy thì bố mẹ sẽ lo cho mày lắm,... - Dương nói qua màn nước mắt, cố gắng không để tiếng nấc làm cho lạc giọng – cả tao nữa, mày biết tao không chịu được khi thấy mày thế này mà.

Từ bao giờ mà bàn tay đặt trên vai Vy đã buông xuôi, Dương vò mảnh ga giường trong vô thức, cảm giác bất lực cùng thất vọng khiến cô không biết mình đang nói gì, những lời từ đáy lòng chỉ có thể diễn tả bằng chuỗi dài nấc nghẹn.

- Xin mày đấy...

Bỗng có cánh tay quàng lên cô Dương, ôm ghì lấy người cô, đột ngột tới mức khiến cô không kịp phản ứng. Chỉ chớp mắt mà Vy đã lao vào vòng tay Dương, vùi mặt vào vai cô mà thổn thức:

- Tao xin lỗi, tao sai rồi, mày đừng khóc nữa...

Quả nhiên là vào những lúc tuyệt vọng nhất, Vy vẫn luôn có Dương làm chỗ dựa cho bản thân, kể từ sau khi bố mẹ cô ly dị, chưa bao giờ cô thấy bạn mình rơi nước mắt vì chuyện gì, đây chính là lần đầu tiên. Vy cảm giác được những tổn thương mà Dương đang phải chịu đựng, chúng không kém gì cô, và dù đã tỏ ra hết sức mạnh mẽ trước mặt Vy, thì Dương vẫn bật khóc. Cô không muốn vì lỗi lầm của bản thân mà khiến cho ai đó phải khổ tâm, nhất là Dương, người cô tưởng như đã cùng chung nhịp đập trái tim với mình từ rất lâu rồi.

Có thể trong thời gian ngắn, Vy không lập tức quên được chuyện ngày hôm nay, nhưng cái gì đã qua thì để nó qua đi, tuổi trẻ ai chẳng hơn một lần lần lỡ, cô sẽ xem đây là cái giá phải trả cho sai lầm đó, để bản thân được trưởng thành hơn trước thử thách cuộc đời. Và sau tất cả, Vy hoàn toàn chắc chắn được rằng, cô sẽ không bị bỏ lại một mình, không bao giờ, dù cho tất cả quay lưng lại với cô thì vẫn còn Dương ở đây, nắm lấy sợi tình cảm giữa hai người, đó cũng chính là những gì cô cần.

Giờ chưa phải là muộn để nhận ra, ai đó từ lâu đã là cả thế giới với mình, người trân trọng mình hơn hết thảy, thực ra lại luôn bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro