Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước sang năm Dương lịch được gần một tháng, càng gần tến nguyên đán thì thời tiết càng rét đậm, kỳ thi kết thúc học kỳ I đã qua, tiếp theo là học kỳ II lại đến, những loa toan cho bàn vở trên lớp gần như đã choán hết thời gian và tâm trí của mọi học sinh. Tuy Vy không phải là một thành phần quá ham học, nhưng vì khao khát được đậu vào ngôi trường nghệ thuật mơ ước mà cô đã gạt hết muội phiền sang một bên, chăm chỉ tới trung tâm mỹ thuật để trau dồi kỹ năng cho bản thân.

Vy dành hầu hết thời gian rảnh để đứng cạnh giá vẽ, sau khi đã hoàn thành bài vở trên lớp, cô muốn mình thật bận rộn, muốn đầu óc lúc nào cũng tràn ngập công việc, muốn được kết thúc một ngày trong sự mệt mỏi tới độ không thể nghĩ được gì nữa. Vì mỗi lúc không hoạt động, tâm trí Vy lại bị chuyện cũ xâm chiếm, cô đâm ra sợ phải nghỉ ngơi, thời gian trôi đi rất chậm, đến mức cô còn tưởng chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.

Mất nhiều ngày để có thể quen với nếp sinh hoạt mới đó, quả thực để quên đi một người mình từng hết lòng tin yêu là việc rất khó, chưa kể người đó lại khiến cô chịu tổn thương sâu sắc, dù là bằng cách nào thì Vy cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ hình bóng người ấy ra khỏi tâm trí mình. May mắn là suốt quãng thời gian khó khăn này, Vy luôn có Dương bên cạnh. Từ việc đưa đón hàng ngày cho tới những buổi đi chơi cùng bạn bè, Dương không để cô phải tự mình xoay sở. Có nhiều lúc cô muốn tách bản thân ra khỏi đám đông, để thu mình vào một góc nào đó mặc cho nỗi buồn gặm nhấm, nhưng ngay lập tức Dương sẽ kéo cô lại, dắt tay cô vượt qua những phút yếu lòng đó. Và chính đôi tay ấy đã xóa mờ đi những vết tích của lỗi lầm, hướng cô đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Vy hoàn toàn không nhận ra, tình cảm mà cô dành cho dưng đã thay đổi, có thể là vì tâm trạng đang chơi vơi nên những rung động nhẹ nhàng đó cô không để tâm tới. Hoặc cô đã quá quen với sự ân cần mà Dương vẫn thường làm với mình, nên so hiện tại không cảm thấy gì khác biệt.

Đâu phải chỉ bây giờ Dương mới như vậy, cô ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo Vy, kịp thời có mặt những lúc Vy cần, chưa bao giờ Vy tự hỏi, tại sao Dương lại đối tốt với cô như vậy, chỉ đơn giản là Vy đón nhận điều đó như một lẽ tất nhiên. Ngay tới Dương cũng không hề nghĩ đến mục dích của mình khi hướng về Vy, nó xuất phát từ trái tim cô, hoàn toàn tự nguyện, không mưu cầu đối phương hồi đáp, là một thứ tình cảm chân thành, bất biến.

Phải chăng vì thế mà ông trời đã thấu cảm cho Dương, để cô không còn ôm mối tình đơn phương ấy, để cô hiểu được rằng những gì mình làm bao lâu nay thực sự có hy vọng, và để cô cảm nhận niềm hạnh phúc khi tình cảm trao đi rồi nhận lại là như thế nào.

Hôm nay là sinh nhật Dương. Từ lúc tới trường Vy đã nhấp nhổm không yên, vốn dĩ mọi năm khi tới ngày này hai người sẽ cùng đi ăn với nhau, nhưng năm nay cô muốn là một điều thật đặc biệt cho Vy. Một món quà? Những thứ Dương thích không nhiều, chủ yếu đều liên quan tới sách và đồ điện tử, sách thì Vy vẫn tặng thường xuyên, còn đồ điện tử thì cô không rành lắm. Ngày quan trọng như vậy không thể hời hợt được.

Và thế là bao nhiêu ngày trôi qua, Vy vẫn không tìm được món quà nào ưng ý, cho tới cuối buổi học, cô vẫn lăn tăn vì điều này. Trên đường về Vy mải nghĩ mà quên cả trò chuyện với Dương, lúc xe dừng ở cửa nhà, cô vẫn chưa thôi đắn đo, thậm chí còn không xuống xe, vẻ mặt rất đăm chiêu.

- Chiều nay mày có bận gì không? – bỗng thấy Dương hỏi.

- Chiều... chiều nay tao không – Vy hơi ngẩn người, cô ngập ngừng đáp.

- Vậy qua nhà tao nhé – ánh mắt Dương rạng rỡ, cô nhìn bạn mình chờ đợi.

- Nhưng mà... tao... tao còn dự định...- Vy ấp úng, cô muốn tạo bất ngờ cho Dương nhưng không thể từ chối lời mời kia.

- Dự định gì? – Dương hỏi lại.

Vy không đáp, mặt cúi xuống, đôi môi mím chặt, biểu cảm rầu rĩ, hai tay còn bồn chồn đan vào nhau. Dương chợt mỉm cười, cô không nhịn được mà xoa đầu Vy một cái, trìu mến nói:

- Được rồi, tao hiểu mày mà, ăn xong bữa tối ở nhà tao rồi mày muốn đi đâu tao đưa mày đi.

Nghe câu đó xong Vy mới ngước lên nhìn Dương, rõ ràng là ý định của cô đã bị phát hiện, quả nhiên không gì qua được mắt Dương. Nhưng vậy lại hay, đâu phải ai cũng dễ dàng có được sự ăn ý này, Vy bỗng thấy mối quan hệ của hai người thật đặc biệt, giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết thì đây gọi là tâm linh tương thông, xem ra cô và Dương phải rất có duyên đấy. Vy nhoẻn miệng cười, cầm bàn tay đang xoa đầu mình, nói:


- Thế cũng được, miễn là được đi với mày thì tao đồng ý hết.

Dứt lời cô liền vẫy tay tạm biệt Dương để vào nhà, còn phải chốt quà tặng và chuẩn bị cho buổi tối nữa. Đợi cho Vy đi khuất, Dương bất giác giữ lấy ngực áo, tim cô đập nhanh quá, không phải trước giờ Vy vẫn đối xử với cô như vậy sao, có gì mà phải vui mừng chứ. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác nắm tay vừa rồi rất khác, kiểu như Vy vừa chạm vào mạch cảm xúc sâu kín nhất của Dương. Khiến cô cười ngây ngốc mãi không thôi.

Chiều hôm nay có nắng, tiết trời cuối năm lạnh nhưng không tê tái, Vy rảo bước qua nhà Dương, nét mặt rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia, cô quyết định đến thật sớm để cùng Dương làm cơm tối. Vừa gõ cửa hai cái, bên trong có người ra mở, là mẹ Dương, thấy Vy cô ấy liền nở nụ cười, nói:

- Vào nhà đi cháu, cái Dương nó đang ở dưới bếp đấy.

Vy chào mọi người và chạy xuống bếp, chắc chỉ là bữa cơm gia đình nên trong phòng khách ngoài bố mẹ Dương thì không thấy ai nữa. Dương đang lui cui gọt khoai, cô lập tức sắn tay áo vào giúp, nhưng nạo được vài củ thì bị xước tay, báo hại Dương cuống cuồng đi lấy bông băng bịt vết thương. Sau thì Vy chỉ dọn dẹp mâm bát, bày biện đồ ăn và ở bên cạnh nói chuyện với Dương. Trước giờ cô từng nghe mẹ Dương nói bạn mình rất thích nấu ăn, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, quả nhiên trình độ không tệ, nhìn Dương luôn tay xào nấu mà Vy thấy vừa lạ lẫm vừa thích thú.

- Mày có định làm đầu bếp không vậy?

- Không, tao chỉ nấu cho người tao thích thôi.

Vừa nói Dương vừa nhìn Vy cười, ngoài mặt thì vui vẻ đấy, nhưng sao trong lòng đau quá, đúng là muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người ấy cả đời, nhưng đâu phải cứ muốn là được, tới cùng thì vẫn là tự cô đa tình thôi. Ngược lại với suy nghĩ của Dương, Vy lúc đó thấy ấm áp vô cùng, cảm xúc này tới rất tự nhiên, không phải là thứ mà trước giờ cô vẫn có, vừa mới lạ vừa thân quen, giống như cô đang yêu vậy.

Vy không biết mình như vậy từ bao giờ, cô cũng không cảm thấy đó là sai trái hay kì lạ gì, đơn giản là Vy nghe theo lời trái tim muốn nói, chậm dãi, mưa dầm thấm đất, không đột ngột nhận ra mà là từ từ hiểu được. Cô vốn là người sống theo bản năng, chỉ cần trái tim mách bảo, cô sẽ trực tiếp đón nhận không chút do dự.

Mang tiếng là sang đây nấu cơm cùng bạn, nhưng Dương lại là người làm tất cả mọi việc, Vy xun xoe xung quanh cầm đũa bát, lúc thì nếm đồ ăn, lúc thì chỉ chỏ hỏi han này nọ, hai người vốn dĩ trước đã không có khoảng cách, giờ lại càng thêm khăng khít. Không ai cảm thấy điều này là bất thường, họ hướng về nhau như là định mệnh an bài, từ từ từng chút một, dù là người đã nún sâu hay người mới chớm thì tình cảm đó đều rất chân thành.

Bữa cơm tối đầm ấm được dọn lên, mọi người quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đang lúc cao hứng, bố Dương liền ra hiệu cho ai nấy im lặng, có điều quan trọng mà ông muốn nói bây giờ:

- Nhân tiện hôm nay là sinh nhật Dương, có cả bạn con ở đây, bố mẹ cũng nhất trí thông báo luôn, sau khi con thi xong tốt nghiệp cấp ba, gia đình mình sẽ chuyển vào đà nẵng. Bố đã nhận thuyên chuyển công tác từ tết Dương lịch, giờ chỉ đợi bàn giao công việc xong sẽ lập tức bay vào đó.

Một sự ngỡ ngàng hiện ra trên mặt Dương, cô ngây người, thậm chí còn không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Chuyển vào đà nẵng?

- Chuyện này... tại sao trước giờ bố mẹ không đề cập tới? – Dương bần thần hỏi.

- Cũng còn năm tháng nữa mới phải đi nên bố mẹ chưa muốn thông báo vội, để con tập trung vào ôn thi cho tốt, đâu đấy rồi mới nói với các con sau. Họ hàng nhà mình đều ở trong đó cả, giờ công việc của bố các con cũng chuyển vào đó, giáo dục ở đấy rất phát triển, phù hợp cho cu Bin nhà mình học tập, Bin có thích vào đà nẵng không nào? – mẹ Dương vừa nói vừa xoa đầu em trai Dương.

Thằng bé mới học lớp 4, đương nhiên là nó rất hào hứng khi nghe bố mẹ nói thế, trong suy nghĩ ngây thơ của Bin, vào đà nẵng sống giống như đi du lịch vậy.

- Nhưng con định học đại học ở HN, con... - Dương bỗng ngập ngừng, cô nhìn sang Vy, tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì?

- Nghe này, các trường đại học trong đà nẵng và thành phố HCM đều rất tốt, điều kiện phát triển sau đại học cao hơn so với ngoài HN này, con muốn học trường nào cũng có, quan trọng là gia đình chúng ta không bị chia tách, để con ở ngoài này một mình, không ai thân thích bố mẹ không yên tâm. Chú nói thế có phải không Vy? – bố Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt cương nghị của ông chuyển hướng sang Vy.

Cô chớp mắt, những lời bố Dương nói giống như sét đánh ngang tai cô, khiến toàn thân đông cứng, không chỉ bàng hoàng mà còn là thất vọng. Tại sao ư? Vy không biết, cô chỉ thấy trong lòng nặng nề, giống như ngọn lửa yêu thương trong tim Vy vừa bị dập tắt. Cô thất thần giây lát, bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, Vy ngước mắt nhìn, cô gượng cười, trong mắt chứa chan nỗi buồn. Vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, giọng cô đáp nhẹ tênh:

- Vâng, cháu thấy thế cũng hợp lý ạ.

Bất giác cô đưa mắt nhìn Dương, liền bắt gặp cái nhìn phức tạp của bạn mình, cổ họng Vy nghẹn lại.


- Nhưng con có thể thể ở lại đây một mình, con lớn rồi mà – Dương không cam tâm nói.

- Mẹ biết là con và Vy rất thân nhau, nhưng đã đến lúc các con phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Đâu thể ở bên nhau cả đời được, về sau mỗi đứa sẽ có một gia đình riêng, phải tự lo lấy cuộc sống của mình nữa, các con cũng hiểu là dù xa nhau nhưng hai đứa vẫn là bạn, khoảng cách đâu phải vấn đề quan trọng. Trong trọng là tương lai các con kia.

- Nhưng...

Là bạn? Đúng vậy, dù có ở bên nhau cả đời thì cũng chỉ có thể là bạn. Dương không tìm được lời nào để phản bác lại điều đó, bố mẹ cô không sai, họ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho cô, trong khi cô cứ mãi đắm chìm trong tình cảm bế tắc của mình. Biết đâu đây chính là cơ hội để quên đi tất cả, xa mặt cách lòng, hơn nữa, cô cũng không có hy vọng tình cảm của mình được đáp lại.

Khi thấy Dương im lặng, Vy biết mình phải chấp nhận sự thật, cô không có quyền phản đối trong gia đình này. Những điều mà bố mẹ Dương đưa ra cô đều hiểu hết, nếu đứng vào vị trí của họ, Vy tin rằng mình cũng sẽ làm vậy. Đối với Dương, Vy càng không thể ích kỷ vì bản thân mà ngăn cản bước đường tương lai của cô ấy. Đúng hơn là cô không có quyền làm vậy, dựa vào cái gì để giữ Dương bên mình? Danh nghĩa bạn bè? Hay là một người chỉ biết sống bám vào người khác.

Nơi Dương chuyển tới có thể đảm bảo cho tương lai của cô ấy, và cả gia đình cô ấy nữa, bên cạnh Vy đâu có gì, họa chăng chỉ là gánh nặng do cô tạo ra. Tới giờ phút này cô mới thấy mình và Dương khác nhau thế nào.

Bữa tối kết thúc sớm, bây giờ mới đế màn chính, bánh sinh nhật cùng với nến và hoa được bày lên. Dương thổi nến, cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, cô hỏi Vy có muốn đi đâu bây giờ không? Vy mỉm cười lắc đầu, cô nói mình hơi mệt nên có lẽ sẽ về nhà nghỉ. Dương biết Vy buồn, vì hai người đã cùng nhau bao năm, bỗng một ngày nghe tin phải chia xa thì cũng đáng buồn thật, thế nên cô xin phép bố mẹ được đưa Vy về.

Trên đường đi hai người không ai nói với ai câu gì, khoảng cách cũng không xa, dù đã cố đi thật chậm nhưng rút cuộc thì cũng đã đến cửa nhà Vy.

- Đừng buồn, chúng ta còn học với nhau bốn tháng nữa mà, đừng nghĩ quá nhiều, mày phải tập trung ôn thi cho tốt, khi nào muốn đi chơi toa sẽ đưa mày đi, thoải mái lên.

Nói ra những lời này thực tâm Dương cũng không an ủi được chút nào, nhưng cô không muốn vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng tới Vy, từ giờ đến lúc đó cô sẽ làm tất cả những gì để Vy được vui vẻ. Dù sao thì hai người vẫn sẽ là bạn, bất kể khoảng cách hay thời gian, tình cảm trong lòng này tốt nhất nên chôn vùi đi, dù không có gì xảy ra thì điều này cũng không thể thay đổi. Dương đã chấp nhận từ đầu nên sẽ không cảm thấy thất vọng nhiều.

Vy gật đầu. Cô nhìn Dương nói:

- Chúc mừng sinh nhật mày. Tao chẳng biết tặng gì, thấy cái này hay hay nên tao mua cho mày.
Vy cầm tay Dương rồi đặt vào trong một chiếc móc treo balo hình con mèo thần tài, cổ đeo chuông, mỗi khi lắc lên nghe leng keng, leng keng. Dương bật cười, nói:

- Ừ, hay đấy, cảm ơn mày.

- Rồi, mày về đi, tao vào nhà đây, tạm biệt.

Vy quay lưng đi nén một tiếng thở dài, cô không dám nhìn Dương thêm nữa, sợ rằng nước mắt sẽ rơi mất. Dương lặng lẽ quay về, chưa bao giờ cô thấy mình trống rỗng như vậy, toàn thân vô lực, chẳng thiết làm gì, cả đêm chỉ ngắm nghía chiếc móc treo con mèo, thỉnh thoảng lại lắc lên một cái. Tiếng leng keng nó phát ra đủ lớn để xua đi sự tĩnh lặng trong căn phòng, nhưng lại không xua đi được nỗi tịch mịch trong tâm hồn Dương, trái tim cô đã thôi thổn thức rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro