Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tháng trôi đi thật mau, qua tết nguyên đán là cuộc đua nước rút cuối cùng trước kỳ thi quan trọng nhất, vòng xoáy học tập cuốn đi muộn phiền của hai người, dù nhiều lúc bất giác nghĩ ra không còn nhiều thời gian bên cạnh nhau nữa, nhưng cũng chỉ có thể thở dài vì đó đã là định mệnh rồi. Dương luôn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh Vy, những buổi sáng đưa đón nhau đến trường, những buổi chiều cùng nhau đi học phụ đạo, những buổi tối mệt nhoài sánh bước về nhà.

Có lúc Vy muốn đi uống chút gì đó giải tỏa đầu óc, Dương cũng không ngại dành thời gian đưa cô đi, rong ruổi trên chiếc xe đạp điện, nhìn ngắm phố phường rực rỡ về đêm, hoặc đi xa hơn ra ngoại ô xem tàu lửa chạy qua.Tháng 5 trời bắt đầu có những trận mưa rào bất chợt, nhiều buổi chiều tan học hai đứa đội mưa về ướt nhẹp, vui có buồn có, tất cả đều tạo thành những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.

Thấm thoắt cũng đến kỳ thi tốt nghiệp, mọi cố gắng, nỗ lực của các học sinh đều được phản ánh qua kết của của cuộc thi này. Từng ngày thi nối tiếp nhau chóng vánh, để rồi khi ngày thi cuối cùng kết thúc, ai nấy đều vỡ òa như trút được gánh nặng đầu tiên trong cuộc đời. Biết bao đêm dài thao thức, bao ngày vật lộn trong núi sách vở chồng chất, bao nhiêu khoảnh khắc tưởng chừng như bế tắc, để rồi khi hết thảy qua đi, người ta mới thấy trân trọng những phút giây nỗ lực hết mình đó. Bây giờ được thảnh thơi nghĩ lại, quả nhiên cảm thấy tự hào. Quãng thời gian cấp ba vì thế cũng đẹp và ý nghĩa hơn nhiều, dù cho kết quả cuối cùng có ra sao thì bản thân cũng sẽ không vì thế mà tiếc nuối, mọi thứ giờ đây mới chỉ bắt đầu.

Còn đối với ai đó, thời điểm này lại thật khó khăn. Một tuần trước kỳ thi, bố Dương nhận được bổ nhiệm công tác, trong giấy có ghi hai tuần sau ông phải có mặt tại cơ quan mới. Từ giờ tới lúc đó chỉ còn bốn ngày, sáng mai gia đình Dương phải lên máy bay vào đà nẵng để sắp xếp chỗ ở và ổn định cuộc sống.

Từ sau khi kết thúc cuộc thi, Dương đã bận dộn thu gom đồ đạc, giúp bố mẹ đóng gói hành lý, điện thoại cũng không có thời gian nhìn tới, khi tạm hoàn tất mọi thú, cô mới thấy màn hình thông báo có 8 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Vy. Đồng hồ vừa điểm 11h đêm.

Dương không gọi lại, giờ này có thể Vy chưa ngủ, nhưng nếu gọi thì cô sẽ không biết phải nói gì nữa. Thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đi, tất cả những gì cô muốn làm bây giờ, là được ở bên cạnh người bạn đã gắn bó từ nhỏ, song lý trí lại mách bảo với cô rằng, nếu như hai người gặp nhau, sẽ rất khó để cô nói lời tạm biệt với người ấy. Dù chuyện giữa hai người có tuyệt vọng tới đâu, thì Dương cũng vẫn muốn giữ nó trong lòng, để được ở bên cạnh người con gái cô yêu thương, mãi mãi.

Đã có những lúc hai người ngồi cạnh nhau, tưởng chừng như trái tim đã đập chung một nhịp, bàn tay nắm lấy bàn tay, Dương đã định nói ra tâm sự trong lòng, nhưng vì ngày này sắp đến nên cô vẫn nhịn lại. Bản thân Dương biết người con gái ấy chỉ coi cô là bạn, là chị em tốt, là người mà vĩnh viễn không bao giờ cô có được trái tim người ấy. Vậy nên nếu cô nói ra tình cảm của mình, thì mọi suy nghĩ tốt đẹp mà từ trước tới nay Vy dành cho cô đều sẽ đổ vỡ, thậm chí quyền được ở bên cạnh như một người bạn cũng không còn nữa. Im lặng dù đau khổ nhưng đôi khi nó cũng đem đến những giây phút hạnh phúc nhất thời.

Trước đó Vy đã được Dương thông báo về thời gian chuyến bay khởi hành, sau kỳ thi hai người chưa được nói chuyện với nhau lần nào. Cô đã gọi cho bạn mình nhiều lần đều không thấy Dương bắt máy, cô định đi qua nhà Dương để gặp cô ấy, song nghĩ tới chỉ mai thôi hai người sẽ phải xa nhau, cô lại không cầm được nước mắt. Vy tự hỏi Dương đang cảm thấy thế nào, có buồn như cô không, có day dứt như tâm trạng cô bây giờ không? Vy đã có lúc không hiểu nổi bản thân nghĩ gì, cô nghi ngờ tình cảm mình dành cho Dương đã thay đối. Và khi nhận ra đó không đơn thuần chỉ là tình bạn, thì cũng là lúc hai người sắp phải chia xa.

Vy đã muốn gạt đi thứ tình cảm muộn màng đó, bằng mọi cách có thể, nhưng trớ trêu thay càng né tránh thì lại càng nhớ da diết. Dù Vy đã hạn chế những lần hai người ở chung với nhau, vậy mà tình cảm cô dành cho Dương lại không hề suy giảm. Đâu thể cữu vãn được gì khi mọi chuyện đã an bài, đối với một tình cảm mới mẻ và mơ hồ như vậy, Vy không thể đem ra đánh cược được. Chưa kể đây còn là người bạn mà cô trân trọng nhất, có khi nào vì quá cô đơn và chơi vơi trong tình yêu mà Vy đã nhầm lẫn không?

Tới cùng thì Vy cũng chọn im lặng, đang nức nở một mình bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn vừa gửi đến, là của Dương:

"Mai 9h30 tao bay, mày có thể tới tiễn tao được không? "

Vy siết chặt chiếc điện thoại vào lòng, so với những lần yêu trước thì nỗi đau này lớn hơn rất nhiều, tới mức cô phải bật khóc thành tiếng. Tiếp theo cô lấy bình tĩnh để đáp lại tin nhắn bên kia, trong khi mắt nhòa lệ và đôi tay không ngừng run lên:

"Được chứ, mai gặp nhé, giờ tao buồn ngủ rồi."

Không phải là lời trách móc như bình thường, Vy chỉ hồi âm một dòng ngắn ngủi như vậy, Dương đã hy vọng cô ấy sẽ hỏi mình nhiều hơn, tại sao không nghe máy, tại sao giờ mới nhắn lại, tại sao không nói gì với cô ấy, tất cả chẳng lẽ còn chưa rõ ràng? Vy đối với Dương không bao giờ là quan trọng nhất, nghĩ lại thì gần đây cô ấy còn né tránh Dương, có phải là vì thái độ mà Dương thể hiện quá dễ đoán, nên Vy đã nhận ra tình cảm của cô?

Dương đặt điện thoại xuống, cô thở dài, trong lòng lạnh băng, chỉ mai thôi mọi thứ sẽ kết thúc, chỉ mai thôi Vy sẽ được giải thoát khỏi chuyện này.

- Xin lỗi em vì tất cả, tôi đã quá ích kỷ để đẩy em ra xa, dù cho em có ghét bỏ, thì hãy cho tôi được nhìn thấy em thêm lần cuối.

Sáng hôm sau, 8h hành lý đã được chất lên xe, mọi người đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho chuyến bay sắp tới, minh cũng tới tiễn Dương đi, trông cậu ta có vẻ buồn bã. Dương phải nói rất nhiều mới khiến tâm trạng minh khá lên được, có vài điều cậu ấy chưa kịp nói với cô, nhưng giờ cũng không cần thiết nữa, sau khi bay vào đó hãy sống thật tốt, như vậy cậu ta mới cảm thấy vui được. Dương bật cười, cô vỗ vai người bạn mình, nói đùa rằng cậu ta sao tự nhiên lại ủy mị như thế, nếu có thời gian chắc chắn cô sẽ ra thăm mọi người ở đây.

8h30 xe chuẩn bị rời đi, Vy lúc này mới tới, vừa nhìn thấy cô ấy, Dương lập tức chạnh lòng. Vy không còn vẻ vui tươi hoạt bát mọi khi, mắt cô ấy vẫn đỏ hoe và vẻ mặt thì rầu rĩ như sắp khóc. Dương ôm vai Vy, bản thân cô lúc này cũng rất buồn, không biết phải mở lời thế nào để an ủi cô ấy, hai người cứ im lặng trên suốt quãng đường di chuyển tới sân bay.

Chuyến bay sẽ khởi hành sau 45' nữa, Dương cùng gia đình phải vào làm thủ tục và lên máy bay bây giờ, cô nhìn Vy thật lâu, sau đó mỉm cười nói:

- Tao phải đi đây, không chúc tao được một câu à?

Vừa dứt lời, nước mắt Vy lập tức rơi lã chã, ánh mắt cô ấy nhìn Dương chưa bao giờ tha thiết như vậy, cô siết chặt tay Dương, nghẹn ngào hỏi:

- Mày sẽ quay lại đây chứ?

Dương trong lòng xúc động, nhưng cô vẫn cố không để mình rơi nước mắt, nhịn lại hết thảy, cô gật đầu nói:

- Tất nhiên, tao sẽ quay lại đây, sớm thôi.

- Tao chờ mày... - Vy quả quyết qua tiếng nấc nghẹn.

Dương đặt một nụ hôn lên trán Vy và nhanh chóng quay lưng đi, phía sau vang lên tiếng khóc của người con gái mà cô đã trao cả trái tim, nghe mà lòng Dương đau buốt. Cô sợ rằng nếu mình quay lại thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, càng không thể rời xa Vy. Bước chân Dương vội vã, giây phút này cô không còn nghĩ được gì, bao nhiêu năm giấu kín tình cảm của mình, tới cùng lại phải chạy trốn khỏi người con gái ấy, nhưng Dương không hối hận vì điều đó, nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ yêu và chấp nhận im lặng.

Sau khi đã làm xong thủ tục, Dương bất giác nhìn lại, xa xa vẫn thấy thấp thoáng bóng Vy đứng hai tay bưng mặt, hình ảnh đó đeo bám Dương suốt những năm tháng về sau, và có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được.

Bốn năm sau.

Dương vừa đáp máy bay ra HN. Đây là lần đầu tiên cô quay lại nơi này sau thời gian dài xa cách, cũng không đơn thuần chỉ là một chuyến đi chơi, Dương bay ra đây theo lời mời của một người bạn. Cô vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp đại học, bỏ ra bốn năm để vùi đầu vào sách vở, Dương không chọn trường đại học yêu thích mà đi theo nghề nghiệp gia đình, thi vào trường luật, hiện cô đã bắt đầu sự nghiệp luật sư đầy triển vọng của mình. Với nền tảng gia đình và lối tư duy sắc sảo, Dương đã không ngừng trau dồi chuyên môn, cô hiểu được tầm quan trọng của việc có một vị trí trong xã hội, từ đó nó quyết định cho hành động của bản thân là đúng hay sai trước dư luận.

Nói một cách dễ hiểu là Dương đã nhận ra nguyên nhân vì sao mình phải giấu kín tình cảm dành cho Vy. Yêu một người không bao giờ là sai, cái sai là con mắt nhìn nhận của xã hội dành cho điều đó. Bằng tất cả nỗ lực của bản thân, trong suốt bốn năm qua Dương đã vượt qua được định kiến xã hội, để có thể mở ra cánh cửa hy vọng trong tim mình.

Sau khi xuống sân bay, Dương nhanh chóng đến khách sạn đặt phòng, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cô lập tức gọi điện cho Vy:

- Tao bay ra HN chiều nay rồi, mày đang ở đâu?

Có tiếng trách móc từ đầu dây bên kia, Dương bật cười, cô đáp:

- Mày bận như vậy, đón tao không tiện, có ở nhà không tao qua bây giờ?

Trong điện thoại có nhắc đến một địa chỉ, Dương ghi nhanh vào giấy và nói:

- Rồi, tao đến ngay, thế nhé.

Sau khi cúp máy, Dương gọi taxi đưa đến địa chỉ ghi trong giấy. Xe chuyển bánh, cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố, bốn năm mà cảnh vật vẫn như xưa, như cái hồi cô còn học cấp ba, những quán xá quen thuộc, những hàng cây ghế đá, những ngôi nhà san sát chạy dài qua từng dãy phố, tất cả đều hiện lên giống như trong trí nhớ của Dương.

Hay là do sâu trong tiềm thức, Dương chưa từng có chút thay đổi nào nên nhìn đâu cũng thấy một màu xưa cũ thân thuộc, hóa ra tình cảm của cô bấy lâu nay vẫn đặt ở đây, một lòng hướng về mảnh đất này, nơi có người con gái cô thương. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, chỉ có người ấy là đổi khác, cũng chỉ có người ấy là không nhận ra, cả trời tâm tư cô dành cho người ấy, giờ đã nhuốm một màu xám lạnh.

Dương thở dài. Không thể giải bày hết tâm sự, cô chọn cách im lặng. Giống như ngày đó bất lực quay đi khi nhìn Vy khóc, không dám thổ lộ, cả hai chỉ giao hẹn một ngày nào đó sẽ gặplại nhau, mơ hồ và xa xôi, vì lúc đó cô không biết làm gì với tình cảm dành cho Vy. Những ngày tháng tiếp theo, dù vật lộn trong guồng quay giữa công việc, học tập và xã hội, nhưng không giây phút nào tâm trí Dương thôi khắc khoải về Vy. Khi đã nún quá sâu vào chuyện tình cảm với một ai đó, thì cố quên là sẽ nhớ và từ bỏ là lừa dối chính bản thân. Dương ngộ ra điều đơn giản ấy khi cô biết tim mình đã khắc sâu hình ảnh Vy nhường nào.

Còn Vy năm đó đã đậu vào trường đại học mỹ thuật, cô và Dương vẫn thường xuyên trao đổi mail và điện thoại cho nhau. Toàn chuyện gia đình, bạn bè, học tập, thỉnh thoảng cô và Dương lại gợi nhắc về những kỷ niệm cũ, hai người dường như quên mất mình đang ở rất xa nhau, dù chỉ có thể nhìn thấy người kia qua màn hình điện thoại, nhưng vẫn cảm giác được cả hơi thở của nhau, như đang được kề cận bên nhau. Đây giống như thói quen khó bỏ mà những ngày trước hai người vẫn làm, sau mỗi lần tâm sự, Vy lại kết thúc bằng một lời thủ thỉ:

"Giá như mày vẫn ở đây,..."

- Tao đến nơi rồi.

Tiếng chuông điện thoại vô tình cắt ngang suy nghĩ của Dương, cô nghe máy, giọng nói lanh lảnh vang bên tai, sắp được gặp lại nhau thật rồi. Ba năm qua, Dương không nghĩ tới việc bay ra HN gặp Vy, dù năm nào Vy cũng hỏi hè cô có bay ra Bắc không. Lúc đó Dương đang ngập trong học tập và cố gắng tìm lấy chỗ đứng cho bản thân, cô hẹn khi nào ra trường sẽ tới tìm Vy. Ngày này cuối cùng cũng đến, chỉ còn mấy bước chân nữa là Dương gặp lại Vy rồi, trong lòng thực sự rất hồi hộp.

Cửa phòng vừa mở, ánh sáng lung linh tỏa ra từ những chùm đèn treo tường thoạt nhìn sẽ có chút choáng ngợp, không gian bên trong sang trọng, có nhạc nhẹ và hoa tươi trang trí, càng làm tôn thêm vẻ đẹp rạng rỡ của cô gái đang đứng giữa phòng. Người khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, mái tóc tết cài hoa dịu dàng, đang mải mê ngắm mình trong gương mà không để ý tới Dương vừa mở cửa bước vào.

Chỉ đến khi cô xoay người lại, bắt gặp ánh mắt trìu mến rất đỗi quen thuộc của Dương, cô lập tức chạy tới, dang tay ôm lấy người đối diện, xúc động nói:

- Sao bây giờ mày mới đến.

- Tao xin lỗi – vừa nói Dương vừa đẩy nhẹ Vy ra, đã bao lâu rồi cô mới được nhìn Vy gần như vậy, bàn tay siết lấy bờ vai nhỏ nhắn, ánh mắt Dương nhìn cô ấm áp.

- Mày trông tao mặc cái váy này thế nào? – nói rồi Vy đung đưa chiếc váy bồng bềnh, môi cười tươi rói trên môi.

- Đẹp lắm – Dương gật đầu, tất nhiên Vy là cô dâu đẹp nhất trong lòng Dương, mọi thứ đều hoàn hảo, từ ánh mắt hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào, trái tim đong đầy yêu thương. Chỉ là tất cả đó đều dành cho một người khác, người mà ngày mai sẽ là chú rể sánh bước bên Vy.

- Đây là anh Hiếu, chồng sắp cưới của tao – Vy níu tay người đàn ông bên cạnh, hai người trao cho nhau cái nhìn thắm thiết – đây là Dương, bạn thân nhất của em.

Dương mỉm cười, trong lòng đã sớm lạnh băng.

8h tối hốm sau.

Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan, giữa những lời chúc phúc từ hai bên gia đình cùng tất cả bạn bè của cô dâu chú rể. Địa điểm tổ chức là trên tầng hai một nhà hàng sang trọng, mọi nghi thức đã hoàn thành, giờ đây tiếng nhạc du Dương đều bị át đi bởi tiếng cười nói râm ran, ai nấy say xưa nâng chén, tiệc rượu tưng bừng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Dương đứng ngoài ban công nhìn quang cảnh thành phố lên đèn, cô vừa thoát khỏi đám đông ngột ngạt bên trong, một mình đứng hóng gió ngoài này. Đã lâu không được hưởng cảm giác thư thái như vậy, dẫu có vững vàng đến mấy thì sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, chỉ tới đây thôi, mọi chuyện vậy là chấm dứt rồi.

- Mày có nhớ đoạn đường kia dẫn đến nhà sách tao với mày hay mua không?

Bỗng phía sau vang lên tiếng nói dịu dàng, Dương quay lại, thấy Vy đến bên cạnh, tựa vào lan can, tay chỉ về con đường rợp bóng cây phía xa. Dương bâng khuâng gật đầu.

- Thế còn quán bánh mà mày hay dẫn tao qua ăn kia?

Dương im lặng nhìn vào hư không, ánh mắt vô định, giây lát sau mới gật đầu.

- Cả quán sinh tố nhiều trai đẹp mà tao với mày mỗi lần vào đều đỏ mặt nữa?

Dương bật cười, cô nhìn sang Vy, định mở lời nhưng bị cảnh trước mắt làm cho câm lặng. Vy khóc. Nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mặt, cô mím chặt môi không cho mình bật ra thành tiếng, nghẹn ngào, cô thổn thức:

- Tại sao cái gì mày cũng nhớ, nhưng chỉ riêng lời hẹn với tao mày lại quên?

Bàn tay Vy siết lấy mảnh voan trên váy cưới, vai cô run lên khe khẽ, không đợi Dương trả lời, Vy nói như trách móc:

- Mày nói sẽ quay lại đây gặp tao, tao vẫn chờ, nhưng càng chờ thì càng thất vọng. Tất cả những chuyện tao kể với mày, tất cả những điều tao nói ra, chỉ là mong mày hiểu tao cần mày như thế nào. Tao muốn nghe được mày nói, "có tao ở đây rồi", nhưng không, mày không bao giờ nói vậy nữa. Tao chưa từng yêu thêm một ai từ khi xa mày, thật sự tao không thể quên được, tim tao đau lắm, mày biết khồng? Ngay cả khi tao nói về đám cưới, tao nói tao rất mệt mỏi, tao muốn mày ngăn tao lại, nhưng mày đã làm gì? Chẳng lẽ tất cả những gì mày làm cho tao đều xuất phát từ tình bạn? Tại sao tới cùng lại chỉ có mình tao yêu mày?

Vy nắm lấy tay Dương, nước mắt cô không ngừng rơi, từng lời nói đều như dao cắt vào lòng Dương. Từ trái tim tới lý trí cô đều hướng về Vy, cô biết mình đã vượt qua mức tình bạn từ lâu rồi, nhưng trước sau cô vẫn không nói ra tình cảm đó. Lỗi không phải do Vy, mà là do cô không quyết đoán, không dám đối diện với tình cảm của mình, quá nhu nhược khi chỉ biết im lặng trước Vy. Để bây giờ khi nhận ra cả hai đều có tình cảm sâu đậm với nhau thì đã quá muộn.

- Chưa phải là muộn đâu, Dương hãy nói đi, chỉ cần nói là Dương cũng yêu Vy, thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, Vy không cần gì cả đâu – Vy tha thiết nói.

- Không... tất cả đều là do Vy ngộ nhận thôi... - Dương ngắt lời cô.

- Không phải, Vy thật lòng yêu...

Dương vội ôm lấy Vy, siết chặt vòng tay, dịu dàng nói:

- Hãy quên Dương đi, Vy phải sống thật hạnh phúc, giữa chúng ta không có cái gọi là tình yêu đâu, Dương đối với Vy như đối với em gái thôi. Từ giờ đừng nghĩ gì đến chuyện đó nữa, không phải sai lầm hay hy vọng gì cả, hãy coi đó như kỷ niệm giữa chúng ta. Hứa với Dương được không?

Vy lắc đầu, cô bật khóc thành tiếng trong vòng tay Dương, không phải như thế này, cô không muốn quên đi người mà cô yêu thương.

- Hãy vì Dương một lần được không?

Dương nhìn Vy, bàn tay siết lấy bờ vai cô, ánh mắt khẩn thiết. Vy không đáp, cô biết giờ nói gì cũng vô ích, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được, từ khi Dương rời đi, cô mới biết trong tim mình đã khắc sâu hình bóng Dương thế nào. Vy đã chờ đợi giây phút được gặp Dương, để có thể nói ra hết thảy tâm tư trong lòng, chỉ tiếc là giấy phúc đó đến quá muộn, cô đã phải chờ bốn năm, không lời ước hẹn, cánh cửa cũng đã đóng lại rồi.

Dương đặt lên trán Vy một nụ hôn, nhìn cô cười tin cẩn, nụ cười mà cô cất giấu trong tim ấy có cả buồn cả hạnh phúc, cũng là nụ cười mà Dương dành cho duy nhất một mình cô. Sau đó Dương buông tay Vy, nhìn về phía sau, có người đang đi tới, thấy Vy khóc nấc liền hốt hoảng hỏi:

- Em làm sao vậy? Bị mệt hay đau ở đâu à? – Hiếu thấy Vy đứng ngoài ban công nên đã ra tìm, không hiểu sao vợ anh lại đứng khóc ở đây.

- Giao lại cô ấy cho anh đấy – Dương cười, giọng nhẹ bẫng.

Nơi đây đã không còn liên quan tới Dương nữa, cô nhìn Vy từ biệt, bước qua Hiếu, Dương vỗ vai anh, nhỏ giọng nói:

- Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy giúp tôi – dứt lời liền đi thằng. Hiếu ôm lấy Vy an ủi, anh nhìn vợ khóc tới lả đi, lại nhìn người đang đi rất nhanh vào đám đông, khuất sau cánh cửa và biến mất kia, tự hỏi giữa hai người họ đã có chuyện gì xảy ra?

Bầu trời hôm nay nặng trĩu, không có gió thổi nên cảm giác bức bối khó tả, không lâu sau một cơn mưa rào liền trút xuống, tiếng nước vang vọng thinh không, nghe như hòa lẫn với tiếng nhạc du Dương đâu đây. Gợi nhắc cho ai đó nhớ về một thời xa xôi, nơi những ký ức không có mưa rơi ngoài trời, mưa chỉ rơi trong lòng người, trong bản nhạc, mà một người vẫn nhớ và ngâm nga...

"...Cô đơn khép đôi mắt giữa dòng đời
Lạc lõng khiến tâm hồn băng giá
Đợi ngày nắng theo gió bay xa
Đợi ngày mưa đem người trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro