Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Akutagawa... Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao?"
   " Dazai san, tôi xin lỗi, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa! Tôi chắc chắn sẽ-"

   Chưa kịp nói hết câu, người con trai được gọi là Akutagawa kia đã bị cán súng trên tay Dazai đập mạnh vào đầu khiến cả người cậu ta nghiêng sang một bên, mắt cậu mở to, trên trán dần xuất hiện nhưng vết máu chảy dài xuống cằm. Ánh mắt Dazai đầy ghét bỏ nhìn về phía Akutagawa rồi tức giận nói

   " Đừng đòi hỏi thêm cơ hội. Tôi đã cho cậu rất nhiều lần để chứng tỏ chính bản thân mình. Và cậu hoàn toàn như những gì tôi đã nghĩ. Một kẻ VÔ DỤNG."

   Ngừng một lúc, hắn chầm chậm nhắm mắt rồi mở ra, nói tiếp

   " Cậu chỉ có một việc thôi Akutagawa. Tìm và lôi Chuuya trở về. Thế nhưng dù cho đã tìm được cậu ấy, cậu còn biết được nơi cậu ấy đang trốn vậy mà cậu vẫn hoàn toàn thất bại trong việc bắt người ." Ánh mắt hắn trầm ngâm, nhìn Akutagawa như đang dò xét từng hành động của cậu

   " À không, tôi nhầm rồi. Vị trí của Chuuya thậm chí còn không phải do cậu tìm được mà là nhờ một con nhóc cấp dưới của tôi. Nó tên gì ta... Yarin đúng không?"

   Akutagawa mím chặt miệng không cất một lời, chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới đất, chịu đựng từng lời lẽ sỉ nhục được phát ra từ người mà cậu vô cùng coi trọng. Dazai tưởng như được nước lấn tới, càng thêm khinh bỉ tột cùng hành vi im lặng để giữ mạng của Akutagawa. Hắn ta vẫn giữ nguyên khẩu súng ngắn trong tay, chốt súng đã được tháo, nòng súng chĩa thẳng vào đầu kẻ đang nửa quỳ trước mặt.

   " Akutagawa, tôi nhớ là tôi đã từng cảnh cáo cậu một lần rằng tôi sẽ bắn ba phát đạn vào người cậu nếu việc thất bại trong nhiệm vụ còn tái diễn. Hah... thực sự là tôi đã quá dễ dài với cậu rồi, đáng lẽ tôi phải giết cậu từ lúc đó mới phải "

   Từng lời lạnh lùng gã nói ra đều như nhát dao chí mạng đâm vào người Akutagawa, khiến cậu đổ mổ hôi lạnh vì lo lắng. Y chắc chắn sẽ làm vậy. Y sẽ nổ súng và giết cậu ngay lập tức.

   Tình cảnh nguy hiểm nhưng cậu cũng chỉ biết ngồi im một chỗ, không thể cử động, không thể nhúc nhích. Một hành động nhỏ của cậu thôi cũng có thể khiến Dazai san tức giận mà trực tiếp khử cậu mất. Nhưng.... Cậu không thể chống đối lại Dazai san.

   Đứng sau bức tường cách hai người kia chưa đến 3 mét. Chuuya đang hoảng loạn cố gắng kìm nén từng hơi thở gấp gáp vì lo sợ của mình. Cậu cần phải trốn khỏi đây, rời chỗ này càng xa càng tốt. Nhưng tâm trí cậu bây giờ lại đang loạn lên trước việc chỉ một động tĩnh nhỏ cậu lỡ gây ra cũng sẽ đủ khiến tên điên kia phát hiện rồi bắt lấy cậu và Ranpo hay việc cậu có thể đứng im đợi hắn ta xử lí thằng nhóc Akutagawa rồi rời đi.

   Da mặt Chuuya trắng bệch cắt không còn một giọt máu, từng hơi thở như bị mắc nghẹn trong cổ họng khiến cậu gần như không thể nói hay cử động linh hoạt như bình thường

   'ĐOÀNG'

   Tiếng súng nổ lên vang vọng con ngõ nhỏ. Tiếng súng ấy đủ làm giật mình những người xung quanh, nhưng chắc chắn không đủ để khiến đám đông cách xa con ngõ này để ý tới. Akutagawa sẽ bị giết nếu cậu còn chậm trễ không làm bất cứ điều gì mất.

   'ĐOÀNG'

   " Hai phát"

   Kèm theo với tiếng súng nổ lần hai còn là tiếng nói của Dazai vang lên khiến Chuuya sởn gai ốc. Giọng hắn ta lạnh lùng, tưởng như không còn sức sống. Chuuya theo thói quen bất giác hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn ta, bàn tay đang bịt miệng Ranpo cũng dần buông lỏng. Cậu không thể nhìn thấy mặt Dazai vì hắn đang quay lưng lại với cậu. Nhưng cậu thấy rõ một chân hắn đang giẫm lên một bên ngực Akutagawa khiến cậu ta không thể dùng Rashoumon bảo vệ chính mình khỏi những viên đạn đang nhắm vào người cậu.

   Dazai hắn chĩa súng vào thẳng đầu Akutagawa định bắn nốt phát cuối cùng thì hắn bỗng ngừng lại. Bàn tay cầm súng của gã ta hạ xuống, hắn từ từ quay đầu về phía bức tường đằng sau, nơi mà Chuuya và Ranpo đang lẩn trốn.

   Đột nhiên hắn ta mỉm cười rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng

   " Xem ra có vài con chuột nhỏ đang ở đây nhỉ, Chuuya?"

   Tiếng nói tưởng chừng rất ngọt ngào của Dazai lọt vào tai Chuuya và Ranpo lại như trở thành câu nói của tử thần, thứ sẽ chấm dứt cuộc đời của hai người trong tích tắc.

   ' hắn ta phát hiện ra mình?! Phải làm gì đây?! Làm gì?!'

   Tiếng gọi tên cậu của Dazai khiến Chuuya sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ kịp. Ranpo sau khi thoát ra khỏi Chuuya thì liền tiến sát về phía mép tường, đeo kính lên rồi cau mày lắng tai nghe động tĩnh phát ra từ gã ta. Cậu cần tìm cách đưa Chuuya đi nhưng việc chạy khỏi đây bây giờ là hoàn toàn ngu ngốc.

    Với tình hình của Chuuya hiện tại, có lẽ cậu ta đã lo lắng đến mức không suy nghĩ được đàng hoàng. Rồi cậu chợt nghĩ đến một điều

   ' Nếu hai người kia đến kịp, cậu và Chuuya có thể được cứu khỏi hắn không? '

   Để rồi tiếp đó là tiếng thở dài của Dazai

   " Chuuya à, cậu không biết tôi đã phải tìm cậu bao lâu đâu bé con"

   Tiếng giày da vang lên theo từng bước chân của hắn hướng thẳng về phía hai người. Nhưng rồi giọng hắn dần mất kiên nhẫn

   " Chuuya. Ra đây đi, tôi biết cậu ở đó. "

   Tiếng gã ta vang lên tựa như đang dồn hai người vào đường cùng. Hai người sẽ không thể trốn khỏi kẻ điên này. Từng bước chân của gã vang vọng khắp con ngõ, khiến trái tim Chuuya như đang bị thắt lại, suy nghĩ của cậu dần trở nên rối loạn, dường như còn có thể nghe được tiếng tim đập 'thình thịch' một cách nhanh chóng trong lòng cậu.

'Cộc'

'Cộc'

'Cộc'

   Rồi bước chân gã dừng lại, gã cách nơi Chuuya và Ranpo đứng chưa tới một sải tay. Mắt hắn ta hơi khép lại thành hình cung , gã mở miệng cười, nói khẽ

   " Mùi này...đúng là mùi của Chuuya rồi. Chó hư..."

   Rồi hắn ta liền nhấc chân bước về trước, dơ tay hướng thẳng vào đầu Chuuya , định nắm lấy tóc của đối phương. Gã nhìn thấy rồi

   ' mái tóc màu quít... Tìm được chó nhà hắn rồi'

   Nhưng chưa kịp vui mừng, mắt gã đã nhận thấy một ánh sáng vàng kì lạ loé lên phía dưới. Bên dưới chân Chuuya lúc này đột ngột xuất hiện một cái hố lớn có viền vàng, vừa đủ cho cậu và Ranpo lọt thỏm qua. Tay Dazai vươn ra chỉ kịp nắm lấy vành chiếc mũ của cậu, rồi hắn trơ mắt nhìn Chuuya và Ranpo thì đã ngã vào trong chiếc hố kia rồi biến mất. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc khiến Dazai có phần ngỡ ngàng.

   Nhìn chiếc mũ mình bắt được, hắn tức giận đến mức nắm chặt tay khiến vành chiếc mũ bắt đầu xuất hiện những vết nhăn nhúm. Cậu ta thực sự trốn được rồi. Nhưng đây không phải sức mạnh của Chuuya, đó là của một kẻ khác. Tuy tức giận tột cùng, nhưng Dazai vẫn còn đủ lí trí để suy nghĩ về kẻ đã giúp Chuuya trốn thoát. Một kẻ thông minh khi đã thành công tránh được việc năng lực chạm vào hắn và bị hoá giải. Chợt gã nhớ tới thằng nhóc đi cùng với Chuuya ban nãy, một thằng nhóc nhỏ con, nhưng gã chưa chạm kịp tới người nó để hoá giải năng lực. khả năng cao thằng nhóc là người đã đưa chó của hắn đi. Đặc biệt là đôi mắt của thằng nhóc đó.... Nó không có chút gì là sợ hãi hắn cả.

   Gã quay đầu sang, liếc nhìn Akutagawa, người vẫn đang bị sốc bởi những việc vừa diễn ra. Rồi gã nói với giọng sắc lẹm

   " Trở về Mafia Cảng ngay lập tức. Hãy tra thông tin của thằng nhóc mắt xanh lá lúc nãy đứng cạnh Chuuya cho tôi."


   " Vâng... Tôi đã rõ, Dazai san..." Akutagawa lảo đảo đứng lên, giọng nói cậu có chút run rẩy, vẫn nắm chặt lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình

   " Tôi xin phép đi trước"

   Sau khi Akutagawa rời đi được một lúc. Dazai mới bình tĩnh từ từ nhìn xuống chiếc mũ trong tay rồi khẽ cười thầm

   "Dự đoán của tôi thực sự chưa bao giờ sai. Tôi đã biết cậu sẽ chạy mất lần nữa. Chỉ là tôi không ngờ lại là cách này đó Chuuya à.... Tôi thực sự rất kì vọng vào lần gặp mặt tiếp theo đấy."

__________________________

' HUỴCH'

   "Ặc... Đau....." Chuuya ngã mạnh xuống sàn nhà, một tay cậu hơi ôm đầu choáng váng vì sự thay đổi không gian đột ngột vừa xảy ra, tùy chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu chắc chắn được một điều, cậu lại được cứu rồi. Ngước đầu lên nhìn, cậu thấy Ranpo không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh dơ tay chắn trước mặt mình, giọng Ranpo cất lên

   " Xem ra quả đúng như tôi nghĩ. Anh là người đã dẫn hắn ta đến đây, đúng chứ?"

   Đáp lại Ranpo là tiếng cười quen thuộc mà Chuuya mới chỉ nghe vài giờ trước

   " Thật mừng khi được gặp lại hai người, dường như cậu đã đoán ra tôi ngay từ đầu nhỉ? Edogawa Ranpo, thành viên của cơ quan thám tử vũ trang"

   Đầu Chuuya ong lại, cậu nhìn lên phía giọng nói phát ra. Sao lại là hắn...

   ' đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...'

__________________________

Update:15/5/2024
Word: 1800

À thì, cái đoạn Dazai nói với Aku về việc bắn ổng ba phát á;-; tui không chắc chỗ đấy có đúng giống trong phim không, nên nếu sai thì mọi người nhắc mình sửa nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro