Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'kongg--'

Tiếng chuông treo cửa vang lên, cùng với đó là bóng hình của hai người con trai nhỏ bé bước vào.

Gương mặt Ranpo hớn hở, cậu mỉm cười rồi dơ tay lên cao vẫy loạn xạ, nói với giọng vui vẻ

"Thống đốc, tôi về rồi nè!"

" Ranpo... Cậu đã đi đâu suốt ba ngày nay vậy hả? Cậu có biết chúng tôi đã phải đi tìm cậu-....Ai kia?"

Người đàn ông mặc áo truyền thống của nhật với khuôn mặt trông có vẻ hơi lớn tuổi kia bỗng cau mày lại. Y chú ý đến người con trai tóc cam bước vào căn phòng sau Ranpo. Hai tay y cẩn thận đặt trên chuôi kiếm, gương mặt mang dáng vẻ dè chừng, cẩn thận dò xét nét mặt và chuyển động của Chuuya.

Thấy thái độ có chút nghi ngờ của người kia, Chuuya liền vội vã xua xua tay, miệng thì không ngừng mấp máy giải thích

" A....tôi là Chuuya. Nakahara Chuuya. Tôi đến đây để....ừm....."

" Cậu ta là thành viên mới!"

Có chút nôn nóng trước cách nói chuyện ngấp ngứ của Chuuya, Ranpo đã liền chen ngang vào, nói luôn thay phần cậu. Nghe Ranpo nói vậy, người đàn ông kia đã dần thả lỏng, bàn tay thả xuống, rời khỏi chuôi kiếm.

" Đây là lần đầu tôi thấy Ranpo đề cử một người lạ...
Chắc hẳn cậu đã gây ra ấn tượng rất sâu đậm với cậu ấy nhỉ?"

" À... Vâng....chắc là vậy"

Nghe thấy lời nói khẳng định của người đàn ông kia, Chuuya có chút chần chừ. Cậu không rõ nữa, ngoài việc kéo cậu ta chạy trốn cùng, cho cậu ta ăn chực và đưa cậu ta về nhà. Chuuya còn làm cái gì nữa không nhỉ? Đưa cậu ta đến thư viện rồi gặp hai tên điên có được tính là đi chơi không?

Mơ màng trong suy nghĩ về kí ức ba ngày qua, mãi một lúc sau khi Ranpo búng tay trước mặt cậu, Chuuya mới hoàn hồn khỏi mớ bòng bong trong đầu mình. Ngơ ngác liếc sang người đàn ông và cậu nhóc ở trước mặt. Hình như họ vừa nói gì với mình thì phải?

"A....xin lỗi, hai người vừa nói gì vậy?"

Hai người nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà có chút buồn cười. Người đàn ông kia thì không nói, y đã vô cùng lịch sự mà khẽ lấy tay che miệng cười thầm. Còn Ranpo? Cậu ta thẳng thừng cười một cách ngả ngớn, tay thì ôm bụng rồi cười sằng sặc thành tiếng trước mặt cậu khiến Chuuya xấu hổ đến đỏ bừng mặt mày.

" Khụ, tôi chỉ muốn nói là....
Chào mừng cậu đến với cơ quan thám tử vũ trang, Chuuya"

Người đàn ông ấy sau khi ngừng lại một lúc thì liền mỉm cười, nhìn cậu rồi nói với giọng nhẹ nhàng.

'Giọng ngài ấy hay thật'

" Vâng ... Cảm ơn ngài"

Đến bấy giờ khi đã dần thả lỏng, cậu mới dần chú ý những người có trong phòng lúc này. Ở phía bên cạnh người được Ranpo gọi là 'thống đốc' kia còn có một chàng trai tóc màu vàng? Và đeo một cặp kính đỏ. Cậu ta lúc nãy cũng đứng lên cùng vị thống đốc kia, nhưng thay vì rút kiếm hoặc súng thì cậu ta lại... rút ra một quyển sổ trông khá kì lạ.

Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Chuuya, Ranpo và vị thống đốc kia thì cậu ta liền đứng lên đi tới chỗ cậu rồi đưa tay lên ngực, nói với giọng có phần lịch sự

" Xin chào, tôi là Kunikida. Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Chuuya."

"Vâng... Hân hạnh được gặp"

__________________________

Yokohama
Ngày 14 tháng 6 năm ****
9 giờ 32 phút sáng

" Này, Ranpo.... Nhóc có nghĩ là mình đang đi đúng hướng không?"

" Đúng mà, cậu cứ tin tôi"

" Chắc không?"

"Chắc!"

" Nhóc cầm ngược bản đồ rồi....."

"...."

Nhìn thằng nhóc trước mặt đang lúi húi xoay ngang xoay dọc cái bản đồ mà Chuuya chỉ biết thở dài. Rồi bây giờ làm gì đây? Ngày đầu tiên đi làm sau gần tròn một tháng cậu phải ở ẩn trong phòng trọ của trụ sở thì điều chào đón cậu lại là một nhiệm vụ tìm mèo lạc của bác gái nào đó sống cách đây vài dãy nhà. Điều quan trọng là cậu còn đi làm nhiệm vụ với Ranpo, một người bị mù đường đúng nghĩa và đang cố gắng tự mình tìm đường tới nhà của bác gái kia với lí do khó hiểu

'một thám tử giỏi như tôi có thể không cần thiết phải biết rõ đường phố của Yokohama, nhưng tôi muốn có thể tự đi mua kẹo và đi chơi một mình!'

Ôm đầu thở dài, Chuuya nhìn xung quanh nơi này, đường phố quanh đây có vẻ khá lạ đối với cậu, vậy nên thay vì tiếp tục mù quáng tin vào Ranpo thì cậu đã ngó nghiêng khắp nơi để tìm một chiếc biển báo nào đó. Để rồi cậu mới chợt nhận ra rằng Ranpo đã... Đi ngược chiều được 2km rồi, và cậu nhóc đấy vẫn không muốn để cậu chỉ đường giúp.

"Này, Ranpo. Nhóc phải đi hướng ngược lại mới đúng"

"... Do tôi muốn thử cậu thôi!"

Nghe lời nói của cậu, Ranpo liền lập tức ngớ người ra một lúc rồi đáp lại cậu, nhanh chóng xoay ngược chiều, hướng thẳng về phía con đường nãy giờ mình đi qua. Thấy vẻ bướng bỉnh muốn tự mình làm hết mọi việc của Ranpo, Chuuya có hơi bất lực. Thấy không khí có phần im ắng, cậu có chút muốn mở miệng chọc phá Ranpo chút xíu nhưng cậu lại chợt nhớ ra vài chuyện cậu định hỏi Ranpo từ tháng trước mà quên mất

"Thế, thống đốc thực sự cho tôi gia nhập hả? Kiểu... Tôi không phải làm cuộc phỏng vấn hay gì đó giống trong mấy công ty khác sao?"

" Không."

Dù vừa phủ định điều Chuuya nói, nhưng đứng trước ánh mắt có vài phần nghi ngờ đến lẫn khó hiểu của cậu, cuối cùng Ranpo cũng chịu thua mà nói sự thật

"Thực ra là có, và cậu đã làm xong điều đó từ tháng trước rồi"

Nghe lời nói có phần mơ màng của Ranpo, Chuuya không hiểu lắm. Cậu được phỏng vấn khi nào cơ? Sao cậu lại không biết?

" Từ khi nào vậy?"

" Thì là cái hôm tôi với cậu gặp nhau á, cậu đã cứu tôi mấy lần còn gì?"

"Cứu nhóc? Ta tưởng ta là người kéo nhóc vào rắc rối?"

"...."

"...? Nhóc nói gì đi?"

" Thì cũng đúng là vậy. Thống đốc vốn định cho cậu thêm một bài kiểm tra nữa, nhưng sau khi suy xét lại thì.... Cậu thoát và thành công gia nhập cơ quan. Cậu nên thấy biết ơn tôi đi, không có tôi thì cậu đã phải đi 'phá' bom rồi"

Ranpo vừa nói vừa ngậm kẹo mút, thằng nhóc ấy vẫn hướng ánh mắt về phía chiếc bản đồ đã bị mình xoay đến bẹo hình bẹo dạng kia dù không rõ là có biết đường đi thật hay không.

Chuuya hơi trầm ngâm trước lời Ranpo nói với cậu. Thế nghĩa là Chuuya đã trở thành một thành viên chính thức thật sao?

' cuộc đời cậu....thật sự thay đổi rồi?'

Bước chân cậu không còn đi theo Ranpo nữa mà chợt dừng. Cậu đứng lại trước hiên nhà của một tiệm bán hoa nhỏ, ánh mắt Chuuya vẫn không ngừng dính chặt lấy mặt đường trải đầy nắng.

Thấy Chuuya không đi sau mình nữa, Ranpo mới quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi

" Đứng đấy làm gì nữa vậy cậu mũ đẹp? Chúng ta đi tiếp thôi chứ?"

" Đi tiếp là về trụ sở đấy Ranpo. Chúng ta đến nơi rồi"

Vừa nói, một tay Chuuya vừa chỉ về phía cửa hàng hoa bên cạnh, mỉm cười một cách ngây ngô nhìn Ranpo đang luống cuống xem lại tấm bản đồ

'Được rồi, có lẽ mình không cần phải biết đường đi đâu. Có người dẫn đường cũng được.'- Ranpo đã nghĩ vậy đấy.

__________________________

'cạch-'

" Kính chào quý khách, hai người muốn gọi gì ạ?"
Giọng một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên, cô hướng ánh mắt về phía hai vị khách có phần hơi kì lạ bước vào quán.

" Cho tôi một cốc cà phê, nhớ cho thật nhiều đường nhé. Còn cậu ta thì lấy một cốc trà gừng nóng là được"

"Vâng thưa quý khách, đồ uống sẽ được mang ra ngay! Xin quý khách chờ một chút ạ"

Sau khi nghe thấy tiếng cô nhân viên trẻ đáp lại, hai người con trai ấy đã cất bước tiến đến một góc khuất sau cửa hàng.

" Akutagawa, báo cáo tình hình đi."

Người con trai kia cất lời, trên tay là chiếc máy chơi game màu đỏ đang liên tục bị chủ nhân của nó bấm một cách loạn xạ không rõ có chủ đích hay không

"Vâng, Dazai san. hiện tại Mori đã giao quyền kiểm soát kho hàng số 4 cho ngài. Tuần này ngài có một cuộc họ-"

" Ý ta không phải vậy. Cậu cần ta nhắc lại những điều đã nói sao?"

"... Vâng, ngài Chuuya vẫn chưa có tin tức gì kể từ hai ngày trước. Còn Oda Sakunosuke thì.... Anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện của Mafia cảng. The Mimic cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn sau vụ việc vừa rồi của Oda Sakunosuke"

"Ừm...."

Dazai bỏ máy chơi game xuống, sắc mặt có hơi chút trầm ngâm lắng nghe một lượt những điều Akutagawa vừa nói.

" Vậy thì Chuuya... Không, thằng nhóc bên cạnh cậu ấy, các ngươi đã thu thập được những gì rồi?"

"Tại hạ có thông tin được báo lại rằng cậu ta tên là Edogawa Ranpo, hiện tại 20 tuổi, là người của công ty thám tử vũ trang, ngày sin-"

" Đủ rồi."

Ánh mắt Dazai dàn trở nên đen kịt, hắn ta có chút không ưa tên thám tử kia. Nếu cậu ta mà là dân thường thì dễ rồi, giết là xong. Nhưng nếu mà là người của đám thám tử kia thì cần phải cẩn trọng một chút, dù sao thì đám kia cũng có ả bác sĩ có thể cứu sống bọn chúng, chưa kể còn cả lão thống đốc bên đấy cũng không dễ xơi gì cho cam....

" Dazai san, xin thứ lỗi vì đã mạo phạm lúc ngài đang suy nghĩ. Nhưng tại hạ có điều cần nói với ngài...."

Giọng Akutagawa vang lên có chút rụt rè những vẫn vô cùng nghiêm chỉnh, cậu ta ngồi thẳng lưng, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình.

"Nói"

Dazai cũng không cáu, hắn chỉ lạnh lùng đáp lại một câu cho có lệ, ánh mắt cũng chả thèm liếc tới Akutagawa mà chỉ hướng đến chiếc máy chơi game được đặt bừa trên bàn

"Hiện tại.... Q vẫn đang bị giam giữ, nhưng thằng nhóc ấy không biết bằng cách nào đã giết chết hơn 7 tên cấp dưới đồng thời khiến 11 người bị thương nặng và đang phải điều trị trong bệnh xá của Mafia Cảng. Mori san sau khi biết tin đã giao lại toàn bộ quyền trừng phạt Q cho ngài với tư cách là người giám sát Q, thủ lĩnh cũng đang chờ ngài xử lí vụ việc này ạ."

Nghe thông tin vừa rồi, Dazai không hề cau mày khó chịu như Akutagawa đã tưởng tượng. Ánh mắt hắn ta bỗng mở to, không còn mang màu nâu thường mà nhuốm sắc đỏ, miệng thì nở một nụ cười đáng sợ. Sao hắn quên được nhỉ? Hắn là Dazai Osamu, là người hiểu rõ nhất về Nakahara Chuuya. Cậu ta thân với ai, quen những ai gã đều biết, vậy thì việc dụ cậu ta ra và giết đám thám tử ấy sẽ dễ thôi.

'Một công đôi việc'

" Akutagawa, báo cáo với đám cấp dưới đi, chúng có việc để làm rồi"

" Vâng."

" Chúng ta sẽ lấy thằng nhóc Q làm mồi nhử"

'Chuuya, để tôi xem bây giờ cậu chạy đi đâu cho được'

__________________________

Update:19/6/2024
Word: 2157

Well, tui định đăng chap này lúc 23h59p để chúc mừng sinh nhật Dazai theo phong cách của tui cơ=)) nhưng sợ quên quá nên thôi vậy

Chúc mừng sinh nhật Dazai nhé, mong năm nay anh sẽ có một sinh nhật thật đáng nhớ, và đặc biệt là tiếp tục sống sót trong chapter mới:'3
Yêu anh và bé chuchu nhìu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro