Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại khái là tôi bị bắt nạn ở trường. Trường đại học Evlis nổi tiếng nhưng lại có trường hợp đặc biết bị cô lập và bắt nạn là tôi. Sự thực thứ nhất, Evlis là tên tiếng anh của ông cố tôi; trường học này được mở ra bởi nhà nước vinh danh ông cố mà thành. Sự thực thứ hai, tôi là người thích bị ngược, chính xác ra tôi đã từng nghĩ đi học mà không có gì khác biệt thật là chán. Vậy nên tôi khiến cho cả trường cô lập, ghét bỏ mình ( tin tôi đi, tôi có khả năng làm điều đó); đó cũng là một thú vui chăng?

Thế mà, giờ đây thú vui của tôi bị người ta tước đoạt. Lông mày hơi nhíu lại, tôi hơi tức.

Không nói lời thứ hai với cô gái kia, tôi đi thẳng tới phòng thầy hiệu trưởng; thầy đã gọi điện cho tôi từ sáng sớm tinh mơ. Không thấy thư kí thường ngồi trực ở trước phòng thầy mọi lần, tôi nhíu mày. Thầy đang làm gì mà lại còn phải giữ bí mật với cô ấy chứ? Tôi nhớ cô Yên là tâm phúc (một dạng kiểu như đáng tin cậy) của thầy cơ mà.

Trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, tôi thấy hơi nặng nề, hít một hơi sâu, rồi nói: "Thưa thầy, em là Nha Nhật Ánh. Em có thể vào được không?"

Không có câu trả lời, tôi liền đẩy cửa vào. Nghe được tiếng nói chuyện, thầy hiệu trưởng đang gặp ai? Tò mò nhưng lại không muốn dây vào rắc rối, tôi thừ người vài dây. Vẫn là quyết định đi vào trong; haiz, cái tính tôi nó thế đấy.

"Nhật Ánh à? Em mau tới đây, thầy có chuyện muốn nói." Giọng thầy Sinh hiệu trưởng vang lên.

Tôi liền bước tới nhanh hơn. Ngẩng đầu lên, thầy Sinh vẫn có nụ cười ôn hòa như vậy, gọi là nụ cười chết người cũng chẳng sai.

Lại nhìn tới người đang đứng trước mặt thầy...

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi người khác, đặc biệt lần này là nam. Trước đây tôi còn tự hỏi bản thân có phải là không biết yêu hay cái gì đó tương tự không nhưng bây giờ thì tôi không quan trọng lắm vấn đề đó.

Anh ta – cái người mà tôi đang nói tới – vô cùng tuyệt mĩ, nói rằng anh ta tựa như hoàng tử trắng trong truyện cổ tích cũng không sai. Từ đầu tới chân anh ta đều là màu sáng, gợi cho người khác cảm giác đẹp không tì vết. Thôi chết, hình như là tôi đang quảng cáo nhãn hiệu mĩ phẩm thì phải?!

Nói chung, vest trắng nho nhã, tóc bạch kim quyến rũ, giày trắng tinh thực sự hợp với đôi mắt màu đỏ ngọc của anh ta. Tôi thừ người, đôi mắt đó sâu hun hút, tuy chứa ý cười nhưng lại khiến đối phương nhận ra sự khác biệt; tựa như anh ta không thuộc về thế giới của những người thường. Ví dụ như thế này, dù một vị vua tài giỏi có đứng trước mặt người dân của mình và mỉm cười thân thiện thì trong người hắn ta vẫn có khí chất gì đó khiến người ta tự nhận ra bản thân kém cỏi hơn.

Tiếc là Nha Nhật Ánh tôi vẫn chưa từng nhận ra là mình kém cỏi hơn bất kì ai. Đây là tự tin, hoàn toàn không phải tự phụ.

Anh ta đang nhìn lại tôi, dường như dò hỏi. Tôi mỉm cười coi như đáp lễ. Ngạc nhiên thay, anh ta cười rộ lên, rồi chợt nín bặt như thể nhận ra mình đã thất lễ vậy. Anh ta chào thầy hiểu trường rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

"Nhật Ánh, em đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất quốc gia, em quả nhiên là con cháu dòng họ Nha. Thầy dự định sẽ tổ chức một dạ tiệc cho toàn bộ học sinh trong trường để chúc mừng những thí sinh xuất sắc."

Thầy Sinh nói một tràng, tôi bắt đầu thấy đau đầu.

Tôi hỏi: "Thầy muốn vậy cũng được nhưng em xin phép không tham gia. Giải thưởng em sẽ cho người đến nhận sau. Vì vậy, xin thầy hãy vào chuyện chính được không?"

Lòng vòng như vậy cũng chỉ muốn tôi nói câu này, thầy hiệu trưởng hồ hởi: "Em quả nhiên rất có tài. Trường ta sắp chuyển giao học sinh sang học tập ngắn hạn tại Cambrigde nổi tiếng ở Anh, thầy muốn chọn em và một người nữa cùng đi."

Tôi mỉm cười như gió xuân: "Thầy biết em không thích rắc rối? Biết em ghét đi lại?" Tuy đó là trường chuẩn ngày xưa nhưng hiện thời là thế kỉ 24, Evlis của dòng họ tôi cũng chẳng kém gì, tôi mới không cần quan tâm.

Nhận thấy thầy hiệu trưởng đang khó xử, tâm trạng tốt khiến tôi hơi lung lay. Tôi nhận ra mình nói với thầy: "Được, em đi nhưng điều kiện thì buộc phải có. Em biết thầy không muốn thay thế em mà." Chữ 'không muốn' được tôi nhấn rất mạnh, đại ý muốn nói với thầy là em-biết-thầy-nghĩ-gì-rồi.

Tôi dám cá ông nội tôi có liên quan tới chuyện này; gây sức ép cho người khác, khiến người ta nghe theo lệnh của mình là bản lĩnh vốn có của ông tôi. Bởi vì, thầy hiệu trường có thể thay thế tôi, trường Evlis cái thú vị thì thiếu nhưng nhân tài thì đầy...đến độ mà vơ đũa cũng được cả nắm ấy. Tôi vốn không tin thiếu người thay thế.

Thầy hiệu trưởng hỏi nhẹ nhàng: "Vậy em muốn điều kiện là gì?" Giọng nói có hơi run rẩy. Tôi nhận ra hình như đây là lần thứ hai tôi đòi điều kiện với thầy, mà thầy cũng may mắn ghê – những người trước đây trao đổi điều kiện với tôi đều không bao giờ làm lần thứ hai.

"Không nhỏ mà cũng chẳng lớn, em muốn toàn bộ thông tin về hội trưởng trường ta." Tôi chẳng hiểu sao lại nói câu này; trước đây mới lên mười hai tuổi, tôi còn đòi anh trai một cái tàu chiến cũ của Nga (lúc đó tôi đang học về chiếc tranh thế giới thứ hai, ước mơ nho nhỏ là nhìn thấy tàu chiến ngày xưa một lần).

Thầy hiệu trường giật khóe mắt liên hồi, trên môi nụ cười thường ngày trở nên méo xệch. Tôi đang định bụng có nên nhắc là thầy giống bệnh nhân tâm thần trốn viện gặp trắc trở không thì thầy đã nói: "Em biết cậu ấy là ai không?" Ánh mắt kiểu như em-mà-từ-chối-trả-lời-thì-đừng-hòng-ra-khỏi-đây ấy.

"Chưa từng ạ, nếu gặp rồi em đã không nhờ thầy." Tôi nâng mí mắt, không lạnh không nóng hỏi: "Nhà anh ta là xã hội đen?" Nếu câu trả lời mà là 'đúng' thì tôi tự nhận nó thực sự giống ngôn tình máu chó.

Thầy Sinh thở một hơi dài, cất giọng nói: "Không phải 'nhà' mà là cậu ấy tự tạo ra chỗ đứng cho mình. Thầy không biết cậu ấy đến từ đâu, hoàn cảnh ra sao nên em hỏi cũng vô ích."

Tôi tự nghĩ, một người mà thầy Sinh còn không tìm ra thân thế...Tôi quấn quấn lọn tóc, đó là thói quen duy nhất tôi không đời nào bỏ được. Khóe miệng hơi cong lên, tôi hơi có hứng thú rồi: "Thầy à, điều kiện em sẽ đòi sau nhé."

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, trên tay tôi cầm một chồng giấy, thầm mắng thầy không biết bao nhiêu lần. Thầy đúng là thù dai, hành hạ thân con gái trắng trẻo dễ vỡ như tôi đem cả chồng giấy lên phòng họp.

Rồi, gió thổi, những tờ giấy bay lạo xạo rồi rơi xuống đất. Tôi bực không thể bực hơn, cúi đầu lúi húi nhặt từ tờ một. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng giày...mà thôi, mặc kệ đi, tôi trước đây thuộc dạng bị cô lập và bây giờ được liệt vào dạng không dễ trêu trọc (vì bạn hội trường nào đó), người ta không làm lơ tôi mà giúp tôi mới lạ.

Nghĩ vậy, tôi liền không để tâm, cúi xuống tiếp tục làm việc của mình. Rồi, đôi giày trắng phau xuất hiện trước mặt tôi; không hiểu sao, tôi cúi thấp đầu xuống hơn. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh ta – cái người mà tôi vừa gặp trong phòng hiệu trưởng, có lẽ là bởi vì tôi ấn tượng với đôi giày đẹp đẽ mà vô cùng thích hợp với anh. Trước đây tôi luôn quan niệm giày trắng là chỉ của các cô nàng.

Thừ người trong vài giây, tôi nghe được giọng nói trầm thấp nam tính: " Em vẫn luôn bất cẩn như vậy."

Chỉ một câu nói, mà khiến sống lưng tôi lạnh run.

Anh ta đứng trước mặt tôi, kiên nhẫn vài giây, rồi đi.

Gò má tôi đỏ bừng, cánh tay không ngừng run rẩy. Tôi không hiểu đó là do giận dữ hay gì khác?

Là vì trong giọng nói anh ta có quá nhiều khinh thường, quá nhiều miệt thị? Hay là vì anh ta nói như thể anh ta hiểu rõ tôi từ lâu?

Phải mất mấy phút sau tôi mới thu dọn xong, tiếp tục đứng lên, tới phòng họp. Đưa cho cô giáo vụ xong, tôi mỉm cười rồi đi. Bỗng, cô giáo vụ gọi tên tôi: "Nhật Ánh?"

Tôi nở nụ cười, quay lại hỏi: "Vâng?"
"Cô không biết điều gì làm em khó chịu nhưng " cô ngừng lại vài giây như đang tìm từ thích hợp, "đừng ép mình quá."

Tôi hơi nhíu mày, gật đầu thật nhẹ. Tôi không quá ngạc nhiên, khi nãy tôi đã vò nát vài tờ giấy của cô. Người được vào làm trong trường Evlis đã là hạng tay mơ bao giờ đâu?

Tôi bước chân ra khỏi phòng họp, hướng về cuối hành lang. Đứng trước cánh cửa nặng nề, tay tôi gõ vài cái. Vẫn giọng nói ấy trầm thấp nam tính mị lực không hề giảm: "Mời vào." Tôi mỉm cười, đối thủ xứng tầm, tôi đã tìm bao nhiêu năm qua.

Tôi đẩy cửa vào, tự nhận thấy ánh mắt anh ta không chút ngạc nhiên nào khi được tôi ghé thăm. Vẫn một thân toàn màu trắng tao nhã, giọng anh ta vang lên nghe thật mị lực: "Mời ngồi." Khiến tôi chợt muốn tránh xa.

Tôi ngồi trên ghế salon đối diện với anh ta, nở nụ cười thật tươi: "Chào, tôi là Nha Nhật Ánh, không biết tên họ hội trưởng là gì?"

Anh ta hơi nheo mắt lại; đúng như tôi nghĩ, anh ta cười mỉm rất xinh đẹp, giống loài hồ li: "Trần Nhật An."

Tôi mỉm cười: "Không ngờ chúng ta rất có duyên, tên cũng na ná nhau. Không biết hội trưởng An có thể cho tôi hỏi chút chuyện không?"

Nhật An uống một hớp trà đặt trước mặt, ý cười trong mắt tràn đầy nhưng lại không tới đáy mắt: "Được."

"Chúng ta vốn không quen biết, hội trưởng An sao lại giúp tôi không bị bắt nạn nữa vậy?" Đừng nói với cô mấy cái 'anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha'. Thế giới này chẳng ai cho không ai cái gì cả.

Anh ta gõ gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn, cười nói nhẹ nhàng: "Có lẽ là vì muốn trường ta tốt đẹp lên?"

"Được, nhưng mà, tôi lại muốn được bắt nạn, tôi phải làm thế nào đây?" Cô không tin anh ta không ngạc nhiên trước sở thích quái đản của cô.

"Không sao, tôi sẽ bắt nạn em."

Tôi cả kinh nhìn người này một lần nữa, anh ta có thật là không bị bệnh đa nhân cách không? Thật sự đáng sợ mà, "Tôi không muốn bị anh bắt nạn, người khác thú vị hơn anh vạn lần." Không hiểu sao, lời vừa nói ra, tôi có cảm giác như mình đang làm nũng. Tôi? Làm nũng? Trời ơi, ngày hôm nay tôi bị sao vậy?

Anh ta đứng dậy, vươn người sang chỗ tôi đang ngồi. Anh ta gần tôi đến mức tôi nhận ra hương hoa hồng thoang thoảng. Không hiểu sao, tôi không hề phản ứng với nó? Rồi, anh ta vuốt lọn tóc màu đen ánh đỏ của tôi, cả người tôi căng cứng. Anh ta, anh ta hôn lọn tóc của tôi? Đó là ý gì?

Giọng anh ta bất chợt khàn khàn: "Ra ngoài đi." Sự ép buộc không thể kháng cự.

Miệng tôi méo xệch, giờ tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh anh ta là kẻ tâm thần phân liệt rồi đó.

-------

Căn phòng tràn đầy bóng tối, tất cả các rèm cửa đều được kéo vào, bầu không khí khác hoàn toàn so với khi nãy hai người nói chuyện.

Anh ngồi trên ghế salon, là chỗ khi nãy cô ngồi. Mùi hương của riêng cô như đọng ở nơi đây, anh hít vào một hơi, như thể cảm nhận được cô ở bên. Bàn tay nắm thật chặt, miệng nói rất nhỏ rất nhỏ, từng chữ từng chữ đều đặn: "Nhật Ánh...Nhật An...Nhật Ánh." Như bùa chú thôi miên, căn phòng vẫn tràn ngập bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro