Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gần như đã quá quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên như lúc này, tôi bước vào trong xe: "Thứ nhất, cách đây 3 năm, cháu từng xem hết tất cả hồ sơ của người làm trong gia đình, trong đó có ghi là chú đã kết hôn và có cả một người con gái."

Không để ý chú Hiên đang há mồm có thể cho vừa một quả trứng gà, tôi tự thấy bản thân không nên nói thêm việc tôi nhớ toàn bộ trong vòng một lần đọc.

"Nhưng, nửa năm trước chú đã không còn đeo nhẫn nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cháu vẫn thấy chú bất giác sờ tay lên chiếc vòng trên cổ. Cháu nói cho chú nghe nhé, lúc đó ánh mắt chú toàn bộ là thương yêu cùng bất đắc dĩ. Chỉ cần 1% nơ-ron thần knh cũng có thể nghĩ ra chú đã ly thân với vợ, có thể là do bất hòa nào đó chăng." Tôi buông thõng hai tay, mắt nhìn thẳng vào chú Hiên.

"Thứ hai, những ngày gần đây, chú xin nghỉ phép nhiều hơn, ngón tay áp út đeo nhẫn trở lại. Tầng xuất mỉm cười cũng nhiều hơn. Thứ ba, là chính thái độ ngạc nhiên cùng sửng sốt của chú bây giờ khiến cháu có thể hoàn toàn khẳng định điều cháu nghĩ là đúng." Tôi mỉm cười thật nhẹ, hỏi: "Vậy, giờ chúng ta đến quán Butternight được chưa ạ?"

Chú Hiên thực sự rất dễ thương, chú gượng ngùng nhìn tôi rồi 'ừ' một tiếng.

Chỉ tầm mười năm phút sau, tôi đã đứng trước cửa quán. Xe cảnh sát đậu khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hết sức náo nhiệt. Tôi bước vào trong thì liền có người chặn lại. Anh chàng cảnh sát trong bộ đồng phục đẹp đẽ trông rất bảnh bao, anh hỏi tôi: "Xin hỏi tiểu thư có giấy phép vào không?" nếu không thì dù có là tổng thống thì cũng phải đứng ngoài.

Tôi nghiêng đầu: "Tôi là nghi phạm của vụ án này, có thể gặp cảnh sát Hân Vĩ được không?" Không sai đâu, tôi là người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân, có thể coi là nghi phạm mà. Thú thực là tôi đâu có cái giấy phép khỉ gió nào đó, toàn được vào nhờ quan hệ không thôi.

Anh cảnh sát nhíu mày, đang định nói thì giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên: "Anh có thể cho cô gái đó vào." Chị Hân Vĩ dáng người mảnh khảng nhưng lại chứa khí lãnh trong người nên chẳng có chút nào mềm yếu cả; đôi mắt có thể nhìn thấu tâm gan người khác. Tôi phải thầm cảm thán người anh trai 'ngốc nghếch' của mình là có mắt nhìn người.

Anh cảnh sát cũng thôi chặn tôi, làm dáng nghiêm rồi để tôi đi vào. Tôi mỉm cười chào chị Hân Vĩ một tiếng: "Chị à, video giám sát em có thể xem hay không?" Trả lời cho câu hỏi của tôi là cái xoa đầu của chị ấy. Tôi muốn kiến nghị có được không? Tôi cũng đâu phải không cao, gần 1m71 rồi, nhưng khổ nỗi chị Hân Vĩ còn cao hơn. Chị luôn có thói quen xoa đầu tôi cho thành tổ quạ thì càng tốt. Tôi uất hận, chắc chắn là chị ghen với mái tóc đen xinh đẹp của tôi mà!

Tôi đi theo chị tới phòng giám sát, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên trừ một người. Đó là bác Uyên, vừa hay bác là trưởng cục cảnh sát này. Một số lần tôi nổi hứng muốn đi dạ hội với anh trai nên gặp được vài quan chức tai to mặt lớn, bác là một trong số đó. Khổ nỗi bác Uyên cứ muốn tôi trở thành con gái nuôi của bác, bảo là muốn bảo vệ tôi; tôi bất giác véo mặt mình, là da thịt tôi trắng trắng hồng hồng trông dễ ăn thịt phải không?

Bỏ qua chuyện đó, hiện tại, bác Uyên đang nhìn tôi bằng ánh mắt từ ái khiến cho toàn bộ quần chúng đều ngạc nhiên đến rớt cằm. Tôi ngẩng mặt lên trời, không nói. Bác à, tại bác cứ trưng ra bộ mặt 'ông đây không phải người chúng bay cho thể chạm vào' để cho cán bộ nhân viên phải tránh tầm 10m cơ, nên bây giờ mọi người mới ngạc nhiên nhìn cháu như khám phá được sao hỏa ấy.

Bác Uyên nhìn tôi từ ái: "Con bé này, càng ngày càng gầy rồi, đừng nói với ta là Nhật Khương bỏ đói cháu, ta sẽ đánh chết thằng nhóc đó." Tôi nghe vậy, thầm tưởng niệm anh trai vài lần. Đáng lí định nói xấu anh trai vài tiếng để anh bị đánh thật thì tôi nhìn thấy chị Hân Vĩ mỉm cười. Rùng mình, tôi đáp: "Dạ không ạ, bác không tin chứ cháu béo lên đó. Con gái béo không đẹp." Hận, tôi sợ hãi chị dâu!

"Thưa ngài, chúng ta nên vào việc chính." Chị Hân Vĩ tốt bụng nhắc nhở.

Bác Uyên hắng giọng, 'ừ' một tiếng: "Nhật Ánh lại đây xem, ta có việc đi trước, nếu không có gì thì đừng làm phiền con bé." Nói câu này cũng đủ cho mọi người thấy sự yêu chiều trong đó.

Tôi tạm biệt bác, ngồi trước màn hình video. Giọng chị Hân Vĩ vang lên: " Bật lên." Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Bầu không khí tĩnh lặng tới mức rợn người, mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình.

Khung cảnh hiện ra, nam phục vụ đã không còn ở trong quán cafe nữa. Anh ta đang đứng trước một bãi công trường xây dựng phía sau quán, chờ đợi ai đó. Thật lâu, thật lâu cũng không có chuyện gì xảy ra. Bỗng, ánh lửa đỏ chói lên đằng xa, anh ta cũng theo đó mà nhìn, tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước...Chiếc thùng chứa gỗ bị hở, rơi thẳng xuống chỗ nam phục vụ, thi thể không còn nơi nào lành nặn.

Không khí càng trở nên trầm mặc.

Tôi quan sát thật kĩ màn hình.

Chị Hân Vĩ là người đầu tiên tỉnh táo lại, chị nói: "Được rồi, mọi người hay nêu ra ý kiến của mình."

Không ai đáp lời. Thấy chị đang nhìn đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi thở dài: "Nam phục vụ này, anh ta bị cận thị nhẹ. Tuy nhiên anh ta không có thói quen đeo kính. Thế mà anh ta lại để ý tới ánh lửa đỏ phập phùng ở đằng xa kia. Chắc chắn là hung thủ đã ra hiệu cho anh ta thông qua chiếc điện thoại kia."

Mọi người nhìn chằm chằm tôi, bầu không khí trở nên lạ lẫm, có người hỏi: "Anh ta bị cận thị?"

Tôi để ý tới khuôn mặt của người đó, là con trai nhưng lông mi còn dài và cong hơn cả tôi. Chậc, tôi lại ghen tỵ mất.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi nhìn màn hình một lần nữa, nói: "Anh ta có thói quen sờ vào khóe mắt, đó là động tác nâng kính. Không chỉ vậy, đôi khi đơ người tròng mắt thu hẹp là vì mắt bị dại. Nhưng, khẳng định nhất là hôm trước tôi nhìn thấy anh ta đeo kính đi trên đường."

Thở một hơi, tôi tiếp tục: " Hung thủ chắc chắn không phải là người quen của anh ta. Bởi vì anh ta có hút thuốc lá, nhưng chỉ một vài lần trong ngày; đợi lâu như vậy mà lại không hút thuốc xả hơi, chỉ lẳng lặng đứng đó gõ vào điện thoại."

Tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa: "Anh ta đứng đó, đôi lúc tay nắm chặt, lúc lại mở hờ ra. Chứng tỏ anh ta đang dần mất kiên nhẫn, nhưng lại không đi về, lẳng lặng chờ đợi. Hung thủ tuyệt đối có thứ gì đó cầm chân được anh ta."

Chị Hân Vĩ khen: "Quả nhiên là Nha Nhật Ánh."

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu. Mọi người nghĩ tôi đang xấu hổ, nhưng thật ra là tôi đang mỏi mắt...nhắm lại chút thôi mà.

Tôi lại nói: "Việc cần làm bây giờ là tìm ra chiếc điện thoại kia. Khi thùng gỗ rơi xuống, cơ thể anh ta chẳng còn mảng nào lành lặn, chắc là điện thoại đã văng đâu đấy."

Chị Hân Vĩ nghe có lý liền bảo mọi người phân nhau đi tìm. Tôi thấy công việc của mình đã hết, liền ra về. Nam cảnh sát ngây ngô hỏi: " Sao cô không cùng tìm luôn?"

Tôi nhíu mày, trả lời: "Tìm đồ vật không phải chuyên môn của tôi. Đã không chuyên thì sao phải ép buộc?" Tôi thấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Lắc đầu, cũng chịu thôi, tôi vốn có tính khó chịu như vậy mà.

Chú Hiên đã đợi tôi sẵn ở ngoài xe, chú hỏi tôi: "Tiểu thư muốn đi đâu?"

Tôi nhìn trời. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, lòng bỗng có dự cảm không tốt: "Hãy còn sớm, chú đưa cháu tới trường đi." Dù có là gì, tôi không tin không có cách giải quyết.

--------

Nói thế nào nhỉ? Hôm nay mọi người trong trường thật lạ. Đánh lẽ ra, khi thấy tôi tới trường, một nhóm con gái phải ra chửi mắng, đánh tát; còn nhóm con trai thì sẽ tiếp đón bằng trò dội nước, ném bột mì hay kích đểu chứ? Tôi lắc đầu, không thể hiểu nổi. Mọi người hôm nay nhìn tôi còn mỉm cười xin lỗi nhưng chuyện trước đây, lạ lùng!

Tôi đừng chân, đứng trước người con gái luôn lượn lờ trước mặt tôi ngày trước mà cái tên tôi cũng không nhớ nổi. Tôi mỉm cười, hỏi: "Bạn này, sao hôm nay không chửi mình nữa?" Tôi rất muốn biết nguyên do.

Tôi để ý thấy người kia rùng mình một cái, miệng lắp bắp trả lời: "Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa, mình thực sự xin lỗi. Đừng nói chuyện này cho hội trưởng." Tôi nghĩ, có vẻ cô ấy hiểu nhầm câu hỏi của tôi thành ý đe dọa rồi. Ừm, nhưng tôi đã biết người nào là nguyên nhân rồi. Hội trưởng? Đó là người nào? Trong kí ức của tôi thậm chí còn không có người này cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro