21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn cùng Lâm Khải đã lựa được ba bộ đồ cưới, cũng đã hoàn tất thủ tục cưới xin, hai bên gia đình cũng đã định được ngày cưới cho bọn họ.

Dụ Ngôn cầm trên tay chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn của ai đó.

"Khi nào em mới trở về? Tôi muốn gặp em."

Là từ người luôn yêu thương và nhớ nhung.

Đới Manh.

Đới Manh mấy tuần nay đều đặn mỗi buổi tối đều đến quán bar của Dụ Ngôn mà tìm gặp nàng ấy. Khổng Tuyết Nhi nói nàng ấy đi công tác, nhưng đã hơn ba tuần kể từ ngày cuối cùng cô gặp nàng ấy, nàng ấy vẫn chưa trở về.

Cô có hỏi Khổng Tuyết Nhi là nàng ấy đi công tác ở đâu nhưng Khổng Tuyết Nhi một mực không nói cho cô biết, cô cũng đành chịu.

Biện pháp cuối cùng là nhắn tin hỏi nàng ấy thôi.

"Em sẽ không thể ở cùng chị nữa rồi, Đới Manh." Dụ Ngôn ôm điện thoại vào lồng ngực, khóc lên như một đứa trẻ.

Nàng nhớ chị ấy, dù chị ấy có làm tổn thương nàng, có làm nàng đau khổ bao nhiêu, nàng vẫn luôn yêu chị ấy...

Chuyện kiện cáo của ba nàng, Lâm Khải đang tiến hành giải quyết, sau đám cưới của hai người thì mới mở ra phiên toà.

Sức khoẻ của ông Dụ cũng đã ổn định phần nào, nhưng ông vẫn cần ở nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi.

Mạc Hàn thì nàng nghe đâu đó rằng chị ta đã chuyển về trụ sở chính ở thành phố này để làm việc, tiện chăm sóc cho ông Dụ cũng tiện để ở bên Lý Anh Kiệt.

Nên là ngày nào nàng cũng phải gặp mặt chị ta trong căn nhà này, thật sự rất chán nản.

Nơi nào có chị ta thì không có nàng, vì nàng không muốn nhìn thấy chị ta dù chỉ một chút.

Hai ngày nữa nàng sẽ làm hôn lễ với Lâm Khải, dự là hôn lễ sẽ lớn nhất nhì thành phố này. Nàng thì không mấy để ý, chỉ muốn cho xong thật lẹ.

"Tôi đang ở thành phố A, chị đến với tôi được không?"

Dụ Ngôn nhắn rồi bấm gửi đi, rất nhanh bên kia đã phản hồi lại, tựa như vẫn luôn cầm điện thoại mà chờ tin nhắn của nàng.

"Được, ngày mai tôi sẽ đến."

Ngày mai sao?

Mà thôi, gặp chị ấy một chút nàng đã vui rồi...

Hôm nay gia đình Lâm Khải qua nhà nàng ăn tối, Dụ Ngôn ăn mặc chỉn chu, mỉm cười thật tươi mà cùng ba mẹ tiếp đãi gia đình họ.

Nàng đã có động lực để vượt qua ngày hôm nay, đó là ngày mai sẽ được gặp Đới Manh.

Mỗi ngày trôi qua với nàng đều như cả một thế kỷ, vô cùng chậm chạp và nặng trĩu trái tim nàng.

Hôm sau, Khổng Tuyết Nhi cũng đã bay đến và ở lại nhà của Dụ Ngôn.

"Lâm Khải, tối nay em có hẹn với bạn cũ nên em sẽ không ở lại tiếp khách cùng anh được." Dụ Ngôn kéo Lâm Khải ra một góc rồi nói.

Tối nay dòng họ hai bên cùng bạn bè thân thiết của hai gia đình sẽ tụ lại và ăn mừng riêng cho hai người họ, Dụ Ngôn phải gặp Đới Manh nên đành nói dối Lâm Khải.

Lâm Khải lần đầu nghe Dụ Ngôn mềm mại xưng "anh-em" với mình đến thế, trái tim tức khắc đã mềm nhũn ra, bây giờ Dụ Ngôn mà nói anh mua cho nàng ấy nhà, xe hay cả kim cương anh cũng sẽ cho nàng ấy tất, nói gì đến chuyện cỏn con thế này.

"Anh hiểu mà, em đi cẩn thận rồi về sớm nhé, giữ sức cho ngày mai nữa." Lâm Khải dịu dàng nói, đôi mắt nóng rực mà nhìn Dụ Ngôn.

"Em biết rồi, cảm ơn anh." Dụ Ngôn mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ lên vai Lâm Khải vài cái rồi đi.

Lâm Khải nhìn bóng lưng Dụ Ngôn đi khuất, trong lòng vui vẻ không thôi. Ngày mai nàng ấy sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh!

Dụ Ngôn hẹn Đới Manh ở một nhà hàng nhỏ có chút xa trung tâm thành phố. Nàng sợ ăn tối ở một nơi sầm uất ồn ào, chắc chắn sẽ có người nhận ra nàng rồi lại nói cho Lâm Khải biết thì không hay cho lắm.

Khi nàng đến, Đới Manh đã đến trước nàng rồi.

Chị ấy gần đây gầy hơn trước một chút, không biết ăn ngủ thế nào, mới vài tuần mà đã như thế rồi, thật xót chết người ta.

"Chị đến lâu chưa?" Dụ Ngôn kéo ghế ra, vừa ngồi vào vừa hỏi Đới Manh

"Em đoán thử đi?" Đới Manh cợt nhả mà nhìn nàng ấy, khẽ mỉm cười.

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, sau đó nói: "Ai rảnh mà đoán."

Làm Đới Manh bật cười, nói: "Em vẫn như vậy với tôi."

Dụ Ngôn không trả lời câu nói đó của Đới Manh, nói: "Chị gọi đồ ăn chưa?"

Đới Manh: "Rồi."

Đới Manh nhìn một lượt Dụ Ngôn rồi nói: "Em tiều tuỵ đi nhiều đấy, có chuyện gì sao?"

Dụ Ngôn chép miệng, nói: "Có gì là có gì? Tôi mà có gì được sao?"

Đới Manh bật cười, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Dụ Ngôn, nói: "Làm sao tôi biết được? Ví dụ như chuyện nhớ tôi làm em xuống sắc đi chẳng hạn?"

Dụ Ngôn không có rút tay ra khỏi tay Đới Manh, ngược lại đang tận hưởng sự ấm áp lan toả ra từ bàn tay chị ấy, nàng đanh đá mà nói: "Ai mà thèm nhớ chị? Chị ảo tưởng sao?"

Đới Manh mỉm cười, rút tay về, không có đáp lời nàng ấy.

Xem ra là tự cô đa tình rồi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh hụt hẫng như vậy thì có chút hài lòng, cho chị ấy biết cảm giác của nàng là như thế nào, đồ đáng ghét.

Nhân viên mang đồ ăn lên, sau đó hai người bắt đầu dùng bữa.

"Sao em đi công tác lâu vậy? Không định quay về sao?" Đới Manh khẽ hỏi.

Động tác ăn của Dụ Ngôn dừng lại, nhìn Đới Manh rồi nói: "Có chút chuyện, giải quyết xong mới có thể trở về."

Hoặc là không bao giờ.

Đới Manh: "Chuyện gì? Tôi có giúp em được không?"

...

Giúp được cái nịt.

Dụ Ngôn: "Không cần đâu."

Đới Manh nghe vậy liền bĩu môi, cặm cụi ăn bữa tối, không nói thêm câu nào, tựa như là giận dỗi, làm Dụ Ngôn phải bật cười.

Đới Manh có chút không vui, hỏi: "Em cười cái gì?"

Dụ Ngôn nhanh chóng thu liễm nụ cười, nghiêm túc mà nói: "Ăn đi, chút nữa tôi phải về sớm."

Đới Manh liền tiếc nuối, hỏi: "Sao phải về sớm?"

Dụ Ngôn: "Có việc."

Ngày mai là đám cưới của tôi đó đồ ngốc.

Đới Manh: "Không ở lại..."

Đới Manh nói tới đây liền ranh ma gõ ngón giữa và áp út xuống mặt bàn làm Dụ Ngôn ngượng đến đỏ mặt.

Chị ấy cợt nhả như vậy mà làm được sao?

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, nói: "Chị nghiêm túc một chút được không?"

Đới Manh thôi cợt nhả, trưng ra bộ mặt đáng thương mà nói: "Sao lại bắt tôi nghiêm túc chứ?"

Thật mắc ói với điệu bộ này mà.

Nhưng ngược lại lại làm Dụ Ngôn thoải mái hơn rất nhiều.

"Chị không đi tìm Mạc Hàn của chị ấy?" Dụ Ngôn nói, trong lời nói có chút ghen tuông vì chuyện hôm trước, Đới Manh nghe ra.

"Mạc Hàn cái gì, hôm đó... Tôi tưởng là em cơ. Sau đó tôi nhận ra là chị ấy, tôi liền rời đi, không có làm cái gì hết. Em ghen sao?" Đới Manh rất nghiêm túc mà giải thích cho nàng ấy nghe.

"Ai mà thèm!" Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, sau đó lấy dao cắt ngấu nghiến miếng bò bít tết trên đĩa của mình.

Đới Manh có chút buồn cười, lại nói: "lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi sao?"

Nàng không có trả lời chị ấy, tiếp tục dùng bữa.

Ở cùng Đới Manh, thậm chí là sự im lặng kì quặc này cũng làm cho nàng cảm thấy yên bình. Chị ấy mang lại cho nàng cảm giác ấm áp lại vô vùng gần gũi, mọi nỗi buồn cũng đều được xua tan đi.

Nàng không mong muốn gì nhiều, chỉ được ở bên cạnh chị ấy thế này là quá đủ rồi...

"Ưm... Đồ hư hỏng! Đã bảo là không được mà." Dụ Ngôn đánh lên vai con người đang đè lên người mình mà làm loạn.

Hai người ăn xong, Đới Manh nói muốn dắt Dụ Ngôn về khách sạn của mình một chút, Dụ Ngôn nàng cũng đoán được đại khái câu chuyện sau đó, nhưng mà nàng vẫn đồng ý đi theo chị ấy. Vậy thì là do ai đây?

"Được mà." Đới Manh nói rồi cười cười, liên tục hôn vào đôi môi đang chu lên vì bất mãn của Dụ Ngôn.

"Người ta còn có việc đó nha!" Dụ Ngôn mềm nhũn rồi lấy ngón tay trỏ đẩy trán Đới Manh ra xa một chút.

"Làm nhanh mà." Đới Manh lấy ngón tay của Dụ Ngôn bỏ vô miệng mà cắn cắn.

"A! Nhanh cái gì, chị lúc nào cũng làm cho tôi ngất đi mới chịu!" Dụ Ngôn đáp, chị ấy cắn ngón tay nàng có chút đau, nhưng từ cái đau đó lại toả ra một tia điện chạy rần khắp cơ thể nàng, đầy cuốn hút cũng đầy khiêu khích.

Sau câu mắng yêu đó của Dụ Ngôn, Đới Manh không có cãi lại, cô nhanh chóng cởi áo của Dụ Ngôn ra, sau đó nhếch mép một cái rồi cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng hào đang mời gọi mình kia.

"Ân ~ " Dụ Ngôn khẽ rên trong miệng.

"Không được để dấu đó nha!" Dụ Ngôn chợt nhớ ra ngày mai nàng mặc váy cưới có chút hở bạo, nếu cái tên hư hỏng này mà làm ra dấu thì nàng cũng không biết phải thế nào.

Đới Manh không có đáp lời Dụ Ngôn, khẽ gật gật đầu. Trả lời cái gì chứ, cô còn đang bận lắm.

Miệng liên tục mút mát một bên ngực Dụ Ngôn, bên kia thì lấy tay mà nhào nặn nhiệt tình, Đới Manh rất biết cách làm cho nàng ấy hài lòng.

Dụ Ngôn rất lâu rồi mới gần gũi Đới Manh thế này, nàng vô cùng hưởng thụ những khoái cảm mà chị ấy mang lại cho mình.

Dụ Ngôn ưỡn ngực lên, đồng thời kéo đầu Đới Manh xuống gần mình hơn nữa, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng.

Hai tay Đới Manh thuận thế cởi hết những gì còn sót lại trên người của Dụ Ngôn ra, sau đó hai người lại cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt đầy cảm xúc.

Dụ Ngôn nàng cũng không quan tâm ngày mai là gì đi nữa, giây phút này, ngay tại đây, cùng với con người này, nàng sẽ cùng chị ấy đắm chìm vào dục vọng của cả hai, lại chìm vào tình yêu bé nhỏ trong lòng mỗi người. Một tình yêu mà nàng nghĩ vĩnh viễn sẽ không đến được với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro