22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy, tìm người mà đêm qua cô thuyết phục nàng ấy đừng về giữa đêm.

Cuối cùng nàng ấy cũng đã rời đi rồi.

Mất mát lan tỏa khắp trái tim cô, Đới Manh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Hôm qua quần áo bị vứt tứ tung mỗi thứ một nơi, sáng ra Đới Manh nhìn thấy tất cả đều đã được xếp ngay ngắn nằm ở một chỗ rồi.

Đới Manh thở dài, lười nhác với cái tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cô sờ thấy một thứ gì đó đặt bên trên điện thoại, cô cầm lấy tấm thiệp màu hồng đó, bên ngoài ghi: "Kính mời: Đới Manh."

Là Dụ Ngôn để lại?

Không thể nào!

Đới Manh bật mình ngồi dậy, đôi bàn tay run run mà mở bên trong thiệp ra xem.

Bên trong ghi đầy đủ thông tin địa chỉ của hai bên gia đình, nơi tổ chức tiệc cưới, thời gian,...

Và thứ bắt mắt nhất chính là tên của cô dâu chú rể.

Cô dâu Dụ Ngôn và chú rể Lâm Khải.

Lâm Khải?

Lâm Khải?

Đới Manh nhíu mày nhớ xem tên Lâm Khải này là tên khốn nào.

Nhưng hình như cô chưa gặp hắn ta bao giờ.

Mà khoan... Phải chăng là cái tên mà cô gặp ở nhà nàng ấy lần đó hay không?

Vậy... Dụ Ngôn đã có người yêu? Sao còn qua lại với cô? Đêm qua... Nàng ấy vô cùng cuồng nhiệt...

Lúc xong xuôi, cô ôm nàng ấy vào lòng, nàng ấy có khóc, cô lại không dám hỏi.

Vì sao nàng ấy lại khóc? Trước ngày cưới còn ở đây với cô, nhẫn đính hôn đêm qua cô cũng không thấy nàng ấy đeo. Lẽ nào... Là bị ép?

Nếu vậy thì cái tên đó lần trước ở nhà Dụ Ngôn là sao?

Dụ Ngôn! Em bỏ đi để tôi lại với đống mơ hồ chết tiệt này hay sao chứ!?

Cô phải làm sao... Phải làm sao đây? Nàng ấy sẽ cưới chồng! Người cô yêu hôm nay sẽ đi lấy chồng!

Đới Manh xuống giường, nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tìm một bộ đồ thật bảnh tỏn rồi vội vàng chạy đến nơi tổ chức hôn lễ của nàng ấy.

"Dụ Ngôn, em xinh quá rồi." Khổng Tuyết Nhi hôm nay là cô dâu phụ. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, toát lên sự sang trọng cùng vài đường nét công chúa đặc trưng của riêng mình.

Dụ Ngôn sớm đã nghe câu này đến phát chán, hai người đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu.

Cả đêm qua thức cùng Đới Manh, khi về nhà cũng không ngủ được bao nhiêu, nhìn hôm nay Dụ Ngôn rất mệt mỏi, nhưng vì lớp trang điểm đã che khuất đi sự mệt mỏi ấy nên trước mắt mọi người thì nàng ấy là một cô dâu xinh đẹp nhất, lung linh nhất, tuyệt vời nhất của ngày hôm nay.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, sau đó nhân viên của khách sạn mở cửa ra, Đới Manh bỡ ngỡ bước vào.

Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn hai mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời xoay qua nhìn Đới Manh.

"Tôi có chuyện muốn nói với em." Đới Manh tiến đến, nghiêm túc nhìn Dụ Ngôn rồi nói.

"Vậy chị ra ngoài, có gì thì gọi chị nhé." Khổng Tuyết Nhi cũng nhận ra sự có mặt của cô là không cần thiết ngay lúc này, vì vậy nhanh chóng cáo từ.

Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào nơi lễ đường cũng im lìm, để lại hai người với sự im lặng bao trùm.

Đới Manh mở lời: "Em... Thật sự sao?"

Bởi vì cô không tin, cô không thể nào tin nổi Dụ Ngôn lại cưới chồng...

Dụ Ngôn mỉm cười, gật đầu, nói: "chị đến đây nhìn tôi như thế này, chị vẫn nghĩ đó là giả sao?"

Đới Manh có chút hụt hẫng, lớn tiếng nói: "Em có người yêu, vì sao em còn qua lại với tôi? Hôm nay em cưới chồng, vì sao đêm qua em còn cuồng nhiệt trên giường với tôi!? Em xem tôi là trò chơi của em sao!?"

Dụ Ngôn thầm nghĩ trong lòng nếu nơi này cách âm không tốt, phải chăng bên ngoài đã nghe hết những gì đồ ngốc này nói hay không?

Dụ Ngôn nghiêm mặt, nói: "Đới Manh, từ trước đến giờ mối quan hệ của chúng ta chỉ ở mức bạn bè, chị đừng làm như tôi đang phản bội chị. Nếu chúng ta ở trên giường thì chúng ta là bạn tình, chỉ thế thôi. Chị uất ức cái gì trong khi chỉ với danh nghĩa là bạn bè?"

Phải, nàng và chị ấy chưa từng nói với nhau rằng nàng yêu chị ấy hoặc chị ấy yêu nàng, đại loại vậy. Chỉ là bạn bè, cùng lắm là mập mờ không hơn không kém, vậy chị ấy trách nàng gì chứ?

Nàng cũng nghĩ có khi nào tên ngốc này sẽ đến đây làm loạn hay không, quả thật giác quan thứ sáu của nàng vẫn còn dùng được đôi chút.

Đới Manh trong đôi mắt có chút ngấn nước vì sự tàn nhẫn trong lời nói của Dụ Ngôn, nhưng cô kìm lại, nói: "Em vẫn ghen với Mạc Hàn, rõ là em có cảm tình với tôi cơ mà? Vậy là em phản bội chồng em sao?"

Dụ Ngôn nói: "Tôi chưa từng nói là tôi ghen với chị ta, hoặc là khi chị qua đường với bất cứ cô gái nào khác, tôi cũng chưa từng ghen. Lúc trước chị đã khẳng định chúng ta chỉ là bạn bè, vậy thì chúng ta là bạn bè. Chị muốn như vậy mà?"

Đới Manh chợt cứng họng không biết phải nói gì, cô im lặng.

Dụ Ngôn nhẹ giọng, nói: "Hôm nay là ngày vui của tôi, chị đừng làm loạn, tôi tôn trọng chị nên tôi mới cho chị biết tôi kết hôn. Mọi chuyện đến nước này tôi không muốn, tôi cũng không muốn có ý trở nên xa lạ với chị, vì vậy nếu chị yêu thương tôi với tư cách của một người bạn, thì hãy chúc phúc cho tôi đi."

Đới Manh thật sự không nhịn được mà bật khóc, nói: "Chúc phúc sao? Làm sao tôi có thể rộng lượng đến mức đó!? Tôi yêu em mà Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn có chút khựng lại, nàng không nghĩ đến chuyện có một ngày Đới Manh sẽ có cảm tình với nàng...

Huống hồ gì... Hôm nay là ngày cưới của nàng.

Dụ Ngôn thật sự không biết nói gì ở hiện tại.

Là do số phận không an bài cho chúng ta ở bên nhau rồi Đới Manh.

Im lặng một lúc lâu, Dụ Ngôn nói: "Bây giờ chị mới nói thì làm được cái gì nữa? Chúng ta làm được gì đây Đới Manh?"

"Tôi đã đi tìm em cả tháng nay, em cố tình né tránh tôi, em không cho tôi cơ hội thổ lộ với em. Người sai là tôi đúng không Dụ Ngôn? Tôi sai khi mà tôi phá bỏ ranh giới mình đặt ra với em để rồi yêu em..." Đới Manh nắm bàn tay lại thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra khi nhìn Dụ Ngôn rực rỡ trong bộ váy cưới chuẩn bị bước ra lễ đường.

Dụ Ngôn im lặng nhìn Đới Manh đang đau lòng đến mức bật khóc như đứa trẻ, trái tim nàng như vỡ ra làm đôi khi thấy chị ấy như vậy, nhưng nàng không có cách nào khác ngoại trừ việc lạnh lùng với chị ấy, để chị ấy không nghĩ rằng nàng bị ép buộc kết hôn với Lâm Khải.

Đới Manh, em cũng yêu chị, rất nhiều...

Đới Manh không nói gì cả, hai tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài, xoay lưng đi ra ngoài, bỏ mặc Dụ Ngôn ở đó.

Tuy cô chỉ mới nhận ra tình cảm của mình gần đây, nhưng cảm giác nhìn nàng ấy trong bộ váy cưới... Còn đau hơn cả lúc cô nhìn thấy Mạc Hàn hôn nhau cùng Lý Anh Kiệt ở quán bar.

Cô không có một lời nào để diễn tả được nỗi đau đớn tột cùng này, nhưng đến cuối cùng cũng là do cô thôi, là cô ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để rồi vuột mất nàng ấy khỏi tầm tay.

Hôm nay... Người cô yêu đi lấy chồng rồi.

Đới Manh không ở lại ăn tiệc cưới, cô trở về khách sạn thu gom đồ, sau đó liền bay về thành phố C, cô không thể ở đó được thêm một giây phút nào nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi lòng cô đã đau như cắt, tựa như có ai đó đâm hàng ngàn nhát dao vào trong trái tim cô vậy.

Hôn lễ của Dụ Ngôn và Lâm Khải được tổ chức suôn sẻ. Xong xuôi, hai người trở về nhà của Dụ Ngôn, sau này cả hai đều sống ở đó.

Lâm Khải hôm nay uống có chút nhiều nên đã say, Dụ Ngôn mong anh ta không đòi hỏi nàng làm điều gì cùng anh ta, chỉ cần nghe mùi anh ta ở kế bên thôi nàng cũng đã cảm thấy khó chịu muốn chết.

Và cả hôm nay nàng thật sự đã rất mệt, nàng cũng không thay đồ hay làm gì giúp anh ta, vì nàng thật sự không thể làm những điều đó...

"Dụ Ngôn..." 

Dụ Ngôn đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng Lâm Khải gọi, nàng giật mình xoay người lại nhìn anh ta.

"Em làm gì đó?" Lâm Khải phần trăm tỉnh táo thì nhiều hơn say, anh thấy Dụ Ngôn đang rón rén nhẹ nhàng kia, anh liền thắc mắc nàng ấy muốn làm cái gì.

"Em... Đi tắm..." Dụ Ngôn bây giờ có chút sợ hãi, nếu như cả hai không là gì của nhau thì nàng có thể không trả lời hoặc là lạnh lùng với anh ta. Còn hiện tại...

Lâm Khải đứng dậy tiến đến chỗ Dụ Ngôn, ép nàng ấy vào góc tường, cúi xuống nhìn Dụ Ngôn, nhìn vào đôi môi hồng hào căng mọng kia, thật muốn cắn vào nó để xem có hương vị gì mà lại quyến rũ người nhìn đến thế.

Dụ Ngôn theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy hai bả vai che ngực lại, chớp chớp đôi mắt mà nhìn Lâm Khải.

"Bây giờ em là vợ của anh, em biết không?" Lâm Khải khẽ nói.

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "đâu có ai giành của anh mà anh phải lo lắng đến thế. Chuyện của ba em em mong anh cố gắng giúp ông ấy nhé."

Lâm Khải mỉm cười gật gật đầu chắc nịch, sau đó gợi tình mà nói: "Vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm chuyện mà một đôi vợ chồng nên làm không?"

Dụ Ngôn biết anh ấy muốn cái gì. Nàng không thể...

Dụ Ngôn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lâm Khải đang dần đưa đôi môi của anh ấy đến gần mình.

Không thể mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro