24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây bút mà Đới Manh vô tình làm rơi là cây bút có thể ghi âm, cô để trong túi phòng ngừa những trường hợp cần thiết.

Cô không ngờ nó đã rơi ở nơi cần rơi, và nghe được những thứ cần nghe.

Tin được không đây?

Hiện tại Đới Manh đang rất mất bình tĩnh, nhưng vì chuyện dài lâu, cô phải thật sự tỉnh táo trong chuyện này.

Ngày dài làm việc trôi qua, sau khi tan làm, Đới Manh chạy đến quán bar tìm Khổng Tuyết Nhi.

"Lâu lắm mới thấy chị." Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh ghé thì có chút bất ngờ, chị ấy ăn mặc kiểu công sở này, là đi làm văn phòng rồi sao?

Đới Manh gật gù, nói: "có Khổng Tuyết Nhi ở đây không?"

Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp hỏi thăm chị ấy mà chị ấy đã hỏi Tuyết Nhi rồi sao? Ây da tình huynh đệ này có lỗ hổng rồi đó nha.

Hứa Giai Kỳ nói: "em ấy ở trên lầu, không kiếm Dụ Ngôn sao?"

Đới Manh lườm Hứa Giai Kỳ một cái, nói: "Dụ Ngôn cái đầu em. À mà em ấy hôm nay có đi làm không?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nói: "ở trên lầu, phòng của em ấy, nhưng mà có..."

Chồng em ấy ở trên đó... Hứa Giai Kỳ không dám nói tiếp.

Đới Manh gật gật, cô biết vế sau trong câu nói của Hứa Giai Kỳ là gì. Lâm Khải đang ở cùng nàng ấy.

Vậy thì hạnh phúc rồi.

Đới Manh vội vàng chạy lên phòng Khổng Tuyết Nhi để nói chuyện.

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh rời đi, cô có chút đau lòng cho chị ấy. Chị đã khóc rất nhiều đúng không Đới Manh? Người mình yêu đi lấy chồng, phải đau lòng bao nhiêu thì mới đủ đây?

Đới Manh gõ cửa bước vào, Khổng Tuyết Nhi thấy Đới Manh cũng không có bất ngờ mấy, cô biết chắc chắn ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến, ngày mà Đới Manh đến đây tìm cô để hỏi về chuyện của Dụ Ngôn.

Hai người nói chuyện rất lâu, sau đó cả hai nghe tiếng gõ cửa, Khổng Tuyết Nhi trợn mắt nhìn Đới Manh, nói: "Dụ Ngôn đến!"

Đới Manh vội vàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một cái thùng rỗng lớn, cô nhanh chóng chạy đến rồi chui vào bên trong đó để trốn Dụ Ngôn.

Vừa vặn Dụ Ngôn mở cửa bước vào.

"Chị làm gì mà em gọi mãi không lên tiếng vậy?" Dụ Ngôn đến ghế mà Đới Manh vừa ngồi rồi ngồi xuống.

"Chị đang tập trung quan sát camera quá, xin lỗi." Khổng Tuyết Nhi bịa đại một lý do nào đó để nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không có nghi ngờ.

Nhưng nàng nhìn thấy một ly nước vẫn còn đá ở trước mặt, hỏi Tuyết Nhi: "Ai vừa đến sao?"

Khổng Tuyết Nhi có chút ậm ờ, nói: "Người quen, vừa mới rời đi thì em đến."

"Mà em đến đây có việc gì không?" Khổng Tuyết Nhi vội chuyển chủ đề để nói với Dụ Ngôn, cô sợ mình có chút sơ hở thì em ấy sẽ nhận ra ngay thôi.

Dụ Ngôn không có chút nghi ngờ, nói: "em đến chào chị thôi, hôm nay em về sớm, Lâm Khải không cho em ở lại làm khuya."

Khổng Tuyết Nhi khẽ liếc nhìn cái thùng giấy bên góc kia, sau đó đảo mắt sang nhìn Dụ Ngôn, nói: "Vậy em về nghỉ ngơi đi, em mới hết bệnh mà."

"Vậy mọi chuyện nhờ chị nhé, em về trước đây." Dụ Ngôn nói rồi rời đi.

Phải vài phút sau Đới Manh mới dám bước ra ngoài, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mong là nàng ấy không nghi ngờ.

"Mọi chuyện là vậy đó, chị còn muốn biết gì nữa không?" Khổng Tuyết Nhi hỏi.

"Không, hôm nay tới đây thôi, cảm ơn em nhiều nhé. Chị cũng về nghỉ ngơi đây, ngày mai chị phải bay rồi." Đới Manh nói.

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, nói: "Mong mọi chuyện của chị đều suôn sẻ. Cần gì thì gọi cho em nhé."

Sau đó Đới Manh cũng nhanh chóng rời khỏi quán bar trở về khách sạn.

Trong đầu cô đang chất chứa hàng vạn suy nghĩ khác nhau, cô thật sự không biết xử lý chuyện này thế nào cho phải.

Cô cũng nhớ Dụ Ngôn quá rồi... Nghe tiếng nàng ấy bên cạnh, nhìn thấy nàng ấy bệnh, nhưng cô lại không thể chăm sóc cho nàng ấy, không thể đến bên mà ôm nàng ấy vào lòng...

Thật đau đớn biết bao.

Sáng hôm sau, Đới Manh cùng Lâm Khải trở về thành phố A, vừa đáp xuống thì hai người đã vội vã đi đến công ty làm việc.

Đới Manh đem sấp tài liệu đi đến phòng của giám đốc. 

Đới Manh gõ cửa, nghe tiếng nói: "Vào đi" thì mới đẩy cửa đi vào.

Và người trong văn phòng làm cô có chút giật mình, là Mạc Hàn. Đến tận đây vẫn gặp cô ta là sao chứ?

Ngược lại Mạc Hàn thấy Đới Manh đến thì vô cùng bất ngờ, sao em ấy lại ở đây?

Đới Manh nghiêm túc đưa sấp tài liệu đến cho Mạc Hàn, nói: "Cô xem và ký duyệt cái này đi rồi tôi mang lên cho Lâm tổng."

Mạc Hàn không quan tâm Đới Manh nói cái gì, cô hỏi: "Sao em lại làm ở đây?"

Đới Manh không chút cảm xúc mà trả lời: "Không có tiền nên đi làm."

Mạc Hàn cười cười, nói: "Em đừng có xạo nha, em mà thiếu tiền gì chứ."

Đới Manh: "Không thiếu tiền chẳng lẽ thiếu tình?"

...

Mạc Hàn sượng gương mặt lại, mỉa mai nói: "À mà Dụ Ngôn của em đã lấy chồng rồi, em biết chưa?"

Đới Manh thở dài, nói: "Cô xem rồi ký lẹ đi, tôi còn mang lên cho Lâm tổng."

Mạc Hàn: "Chồng của Dụ Ngôn là Lâm tổng đó nha. Em có tính đập chậu cướp hoa hay không đây?"

Đới Manh hai hàm răng cắn chặt, hít một hơi, chống hai tay lên cạnh bàn, trườn người đến sát Mạc Hàn, nói: "Tôi đâu có rảnh? Tôi với cô ta chỉ là tình một đêm, bất quá anh ta cũng là đang dùng lại đồ cũ của tôi thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, chồng của chị có làm chị thoả mãn không? Nếu không thì để tôi giúp anh ta?"

Mạc Hàn tất nhiên hiểu Đới Manh, nếu Đới Manh tức giận thì e là cái gì em ấy cũng dám làm, hình như cô đã chọc cho em ấy tức điên lên rồi.

Mạc Hàn có chút sợ hãi mà đẩy cái ghế mình đang ngồi ra xa Đới Manh một chút, nói: "Em ra ngoài đi, khi nào xong chị sẽ mang lên cho Lâm tổng."

Đới Manh nhếch mép cười, chân bước vòng qua bàn làm việc của Mạc Hàn, đi đến chỗ chị ta, hai tay nắm lấy thành ghế mà kéo Mạc Hàn lại sát người mình, cúi xuống mặt Mạc Hàn rồi rút ngắn khoảng cách lại, ngấu nghiến mà nói: "Bây giờ, ngay tại đây, tôi làm cho chị sống không bằng chết, có muốn không?"

Hai người sát đến mức nghe cả được hơi thở của nhau, Mạc Hàn sợ hãi mà lắc đầu, nói: "Chị không muốn..."

Đới Manh cười khinh bỉ mà nói: "Vậy thì đừng chọc cho tôi điên lên."

Sau đó liền rời đi.

Đới Manh trở về nơi làm việc của mình, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, thật tình...

Cô cũng không muốn làm màu hung dữ như vậy, chỉ là đơn giản muốn cảnh cáo chị ấy một chút, diễn sâu quá thành ra nhập tâm muốn chết.

Đới Manh tự cười chính mình, chắc vừa rồi cô doạ Mạc Hàn một phen sợ chết khiếp.

Đới Manh không nghĩ là Mạc Hàn chị ấy đã chuyển sang thành phố này làm việc rồi, nếu không cô cũng không muốn gặp mặt chị ấy như vậy.

"Đới Manh, Lâm tổng gọi chị có việc." Thư ký của Lâm Khải nói với Đới Manh.

Đới Manh lập tức chạy vào phòng Lâm Khải.

"Sao ạ? Lâm tổng muốn tôi ra sân bay đón Lâm tổng phu nhân ạ?" Đới Manh ngơ ngác hỏi lại.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Lâm Khải hỏi.

... Đón... Dụ Ngôn sao?

Cô đã trốn nàng ấy đến mức này, cuối cùng vẫn phải gặp sao?

"...Không ạ." Đới Manh có chút sượng mà trả lời.

Lâm Khải gật đầu, nói: "Làm thư ký cho tôi thì cũng như làm thư ký cho em ấy thôi, tôi sẽ trả thêm tiền nếu cô muốn."

Đới Manh mỉm cười, nói: "Không cần đâu ạ, Lâm tổng giao cho tôi công việc thì đó là nhiệm vụ của tôi, tất nhiên tôi phải làm rồi."

Lâm Khải hài lòng, gật gật đầu, nói: "Tầm 3 giờ chiều cô ấy sẽ đáp xuống sân bay, cô hỏi cô ấy xem muốn đi đâu ăn gì, đưa cô ấy đi dùm tôi. Hôm nay tôi có cuộc hẹn với khách hàng nên không đi được. Đưa cô ấy về rồi thì cô cũng tan làm luôn đi nhé."

Đới Manh ỉu xìu mà nói: "Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép."

Đới Manh nói rồi xoay người định rời đi, Lâm Khải lại gọi cô lại.

"Còn chuyện gì sao ạ?" Đới Manh hỏi.

"Nói với cô ấy hôm nay có thể tôi sẽ về trễ, nên không cần chờ cơm tôi đâu." Lâm Khải nói thêm.

Đới Manh gật gật đầu, nói: "Vậy không còn gì thì tôi xin phép."

Đới Manh rời đi, trong lòng đầy hỗn loạn. Tại sao lại trớ trêu như thế này chứ? Cô thật sự không muốn gặp nàng ấy bây giờ...

Thật là chết tiệt mà.

Đới Manh đã có mặt đúng 3 giờ ở sân bay đợi Dụ Ngôn. Thật tình đang bệnh còn không chịu ở nhà dưỡng bệnh, lại bay tới bay lui thế này.

Đới Manh khẽ thở hắt ra một cái.

Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước ra khỏi cửa sân bay, trái tim Đới Manh có chút rung động, cô được gặp nàng ấy rồi...

Dụ Ngôn không biết là Lâm Khải cho người đến đón mình nên cứ thế mà đi đến nơi bắt taxi để chuẩn bị về nhà.

Nàng đi gần đến thì bị một bàn tay nắm lấy tay nàng mà kéo lại, Dụ Ngôn có chút không vui, xoay sang nhìn xem ai đang làm phiền mình thì bất ngờ mà đứng bất động ở đó một lúc lâu.

Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt sâu thẳm đầy ắp những nỗi đau không thể nói hết bằng lời.

Là ai đang đứng trước mặt Dụ Ngôn nàng đây? Người mà mất tăm hơi cả nửa năm qua, người mà luôn có vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim nàng.

Đới Manh, chị ấy đang làm gì ở đây?

Một lúc sau, Đới Manh buông tay Dụ Ngôn ra, hít một hơi sâu rồi nói: "Chào Lâm tổng phu nhân, tôi đến đây để thay Lâm tổng đưa cô về nhà."

Dụ Ngôn: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro