25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Dụ Ngôn hiện tại đang rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra, không kể đến chuyện chị ấy đến đây gặp nàng thì chị ấy vừa gọi nàng là cái gì? "Lâm tổng phu nhân"?

Đới Manh, chị đùa với em sao?

"Chị..." Dụ Ngôn không biết nên nói điều gì trong trường hợp này.

"Lâm tổng ngài ấy nói cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cô đi, cô có đói bụng không ạ?" Đới Manh nhanh chóng nói thêm.

Dụ Ngôn ngờ nghệch ra một lúc, nói: "Tôi không..."

Đới Manh: "Cô đi đường xa chắc là mệt rồi, đưa vali cho tôi rồi vào xe ngồi đi."

Đới Manh nói rồi lấy chiếc vali của Dụ Ngôn kéo đi, Dụ Ngôn vẫn đứng đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Đới Manh đành quay lại kéo cả tay nàng ấy đi, nói: "Thất lễ rồi."

Mở cửa cho Dụ Ngôn vào băng ghế sau ngồi, Đới Manh vòng ra sau cất chiếc vali vào cốp xe, sau đó lên xe khởi hành.

Đới Manh: "Nếu cô mệt thì có thể ngủ, khi nào đến tôi sẽ gọi cô dậy."

Dụ Ngôn ậm ờ, nói: "Chị là... Cấp dưới của Lâm Khải?"

Đới Manh gật đầu, nói: "Tôi là thư ký mới của Lâm Khải, tên Đới Manh."

Dụ Ngôn thật sự không hiểu Đới Manh chị ấy đang muốn làm cái gì, sao lại vào công ty làm, còn làm cấp dưới của Lâm Khải chứ?

Dụ Ngôn: "Chị định làm gì vậy?"

Đới Manh không hiểu ý Dụ Ngôn, nói: "Tôi đưa cô về nhà. Cô muốn đi đâu sao?"

Dụ Ngôn thở ra, nói: "Tôi không có ý đó, tôi muốn hỏi chị vào công ty Lâm Khải làm là có ý định gì sao?"

Đới Manh cười cười, nói: "Tôi cũng không có ăn thịt chồng cô được, cô lo gì chứ."

Dụ Ngôn: "Dù cho chị có định làm gì đi nữa thì nên bỏ đi, Lâm Khải không phải đối thủ của chị. Hơn nữa chị cũng đừng vì chuyện lúc trước mà định làm điều gì xấu xa."

Tôi lại không có quyền hạn gì để mà đứng ra bảo vệ cho chị đâu Đới Manh.

Đới Manh: "Lâm tổng phu nhân, xem ra cô có hiểu lầm gì rồi. Tôi vào đây làm hoàn toàn là có ý định trong sạch, tôi chỉ muốn kiếm tiền sống qua ngày thôi, vừa vặn công ty này có mức lương cao, ngại gì mà tôi không làm? Cô đừng nghĩ xấu cho tôi, tôi không phải là người có tâm địa độc ác."

Dụ Ngôn không có nói tiếp.

Đới Manh tai đeo tai nghe bluetooth, mắt thì chăm chú nhìn đường đi, thỉnh thoảng nhìn vào gương xem Dụ Ngôn thế nào.

Được một lúc, có vẻ Dụ Ngôn đã mệt nên đã tựa vào sau ngủ.

Đới Manh nhấn nút điều khiển ghế cho Dụ Ngôn ngã người ra sau một chút, cho nàng ấy có tư thế ngủ thoải mái nhất.

Nhìn thấy nàng ấy ngủ cô mới khẽ thở ra, cô cũng không rõ trong đầu mình đang nghĩ cái gì, nhưng mà giọng điệu lúc nãy, Dụ Ngôn là đang bảo vệ Lâm Khải sao? Nàng ấy sợ cô sẽ làm gì đó gây hại đến chồng của nàng ấy sao? Dụ Ngôn, em đa nghi quá rồi đó.

Phải rồi, em yêu anh ta đến vậy, chị thật vui mừng cho em.

Hai tay Đới Manh nắm chặt lấy vô lăng xe tựa như đang tức giận một điều gì đó không rõ.

Đi được hơn nửa tiếng sau, Dụ Ngôn thức giấc, nàng nhìn khung cảnh xung quanh, hình như là đã đi vào trung tâm thành phố rồi.

Khẽ xoa xoa cái bụng, Dụ Ngôn có chút đói.

Đới Manh hỏi: "Cô đói sao?"

Chị ấy làm nàng giật mình, nàng không nghĩ là Đới Manh tinh mắt như vậy.

Dụ Ngôn ậm ờ, nói: "Ừm, có chút đói."

Đới Manh: "Lâm tổng dặn nếu cô muốn ăn thì tôi sẽ chở cô đi ăn, vậy cô muốn ăn gì?"

Dụ Ngôn: "Vào nhà hàng Nhật nào đó đi, tôi muốn ăn sashimi."

Đới Manh gật đầu, vừa chạy vừa để ý xung quanh xem có nhà hàng Nhật nào không, vì cô không phải là dân vùng này, cô cũng không rõ ở đây có những thứ gì.

Dụ Ngôn: "Chị đi thẳng đến ngã tư tiếp theo thì rẽ phải, sẽ có nhà hàng Nhật ở đó."

Đới Manh gật đầu, làm theo lời nàng ấy.

Đến nơi, Đới Manh nói: "Cô cứ vào gọi đồ ăn rồi ăn đi nhé, tôi không đói."

Dụ Ngôn bĩu môi, nói: "Chị để tôi một mình sao?"

Khoé môi Đới Manh giật giật, nói: "Không phải tôi để cô một mình, chỉ là tôi không đói."

Dụ Ngôn bày trò nũng nịu, nói: "Nhưng tôi không muốn ăn một mình, Lâm Khải không nói với chị là lúc nào cũng phải theo sát tôi sao? Nếu không tôi sẽ bỏ trốn."

Đới Manh khẽ nhăn mặt, nàng ấy là đang làm trò gì vậy? 

Đới Manh: "Được... Tôi vào cùng cô."

Dụ Ngôn nghe vậy mới vui vẻ mà đi vào trong nhà hàng, theo sau là Đới Manh.

Dụ Ngôn nàng biết Đới Manh rất có hứng thú với đồ ăn Nhật, vì vậy nàng mới chọn đi ăn ở đây. Và xem menu, nàng cũng chọn toàn những món khi xưa Đới Manh hay ăn.

Điều này làm Đới Manh có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn nghĩ nàng ấy chỉ là muốn ăn những thứ này, nàng ấy đích thị là gọi cho nàng ấy ăn. Như vậy đi.

Vì cô còn có thể có suy nghĩ khác về chuyện này hay sao?

Cô không hi vọng gì nhiều, nói thẳng ra là cô không dám hi vọng nàng ấy còn chút gì đó ở cô, vì dù gì nàng ấy cũng là người có gia đình. Cô chỉ mong nàng ấy sống thật hạnh phúc với tổ ấm của nàng ấy, còn về phần cô... Cô sẽ gánh hết mọi nỗi buồn đau cho nàng ấy, ôm hết những vụn vỡ của những ngày xưa cũ về cho chính mình, bởi vì chị yêu em, chị không muốn em phải đau lòng vì bất cứ điều gì. Chị vẫn luôn ở đây, âm thầm bảo vệ em, yêu em bằng tất cả những gì chị có... Cả tính mạng này, chị cũng sẽ dành cho em, Dụ Ngôn...

Dụ Ngôn thấy Đới Manh thẫn thờ nhìn bàn thức ăn, nàng quơ quơ tay qua lại, lên tiếng hỏi: "Đới Manh, chị bị sao vậy?"

Đới Manh lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nói: "Không sao, làm phiền cô rồi, ăn thôi."

Trong suốt bữa ăn, hai người không nói với nhau một câu nào, nhưng ngược lại sự im lặng này không làm cho hai người cảm thấy kì quặc, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ thấy bình yên của những ngày cũ, khi hai người vẫn còn thân thiết...

Và em thấy đó Dụ Ngôn, bức tường vô hình kia ở giữa chúng ta, mãi không thể mất đi, nó chỉ càng ngày càng dày hơn, dày hơn... Và chúng ta cũng chẳng thể như xưa nữa rồi.

Hai người đang ngồi ăn thì Đới Manh có điện thoại, là từ một người mà cô không bao giờ muốn người đó gọi đến cho cô. 

Dụ Ngôn nói: "Kìa, tình cũ gọi, sao không nghe?"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn rồi nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài rồi nói: "Xin phép, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Sau khi kéo cánh cửa lại, Đới Manh mới bấm nghe máy.

"Có chuyện gì?" Đới Manh hỏi.

Mạc Hàn nói: "Tối nay em có rảnh không?"

Đới Manh: "Để làm gì?"

Mạc Hàn: "Chị muốn đi ăn với em."

Đới Manh: "Tôi không rảnh."

Mạc Hàn: "Hình như Lâm tổng chưa biết lúc trước em có qua lại với Dụ Ngôn phải không?"

Đới Manh im lặng một lúc, nói: "Cô định doạ tôi?"

Mạc Hàn cười cười, nói: "Chị đâu có rảnh như thế đâu baby, nếu em muốn bịt miệng chị thì tối nay đi ăn nhé, còn không thì em cũng biết rồi đó. Em nghĩ thế nào về việc Lâm tổng biết vợ mình cùng thư ký của mình qua lại như tình một đêm? Anh ấy sẽ nghĩ sao?"

Đới Manh thở hắt ra, trả lời: "Cô muốn bày trò gì?"

Mạc Hàn: "Chị chỉ muốn đi ăn với em một bữa, khó khăn đến thế sao?"

Đới Manh: "Được, tối nay tôi sẽ đi ăn cùng cô."

Mạc Hàn: "Phải ngoan như thế từ đầu thì chị đâu tốn công nói nhiều đến vậy. Hẹn gặp baby nhé, moah."

Đới Manh không có trả lời Mạc Hàn, liền tắt máy rồi thở dài. 

Tại sao cô nàng phiền toái này cứ làm phiền cô mãi như vậy?

Nhưng vì chuyện lâu dài, cô không thể từ chối được.

Đới Manh mở cửa đi vào trong, ngồi xuống tiếp tục bữa ăn. Chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng thì đã nghe Dụ Ngôn hỏi: "Chị ta gọi làm gì vậy?"

Đới Manh ngưng một chút, ngước lên nhìn Dụ Ngôn, nói: "Chuyện riêng của tôi, cô hỏi làm gì?"

Dụ Ngôn nhún vai, nói: "Chị ta là người yêu của anh trai tôi, tôi hỏi một chút thì có gì sai sao?"

Đới Manh: "Không có sai, nhưng đó là chuyện riêng..."

Đới Manh chưa kịp nói xong thì Dụ Ngôn nói: "Chị ta muốn nối lại tình xưa với chị chứ gì? Tôi sẽ nói với anh trai tôi."

Đới Manh chép miệng, nói: "Thôi, không có chuyện đó đâu, cô mau ăn đi rồi chúng ta về nhà, một lát nữa tôi còn có việc khác."

Dụ Ngôn bĩu môi nói: "Việc gì chứ?"

Đới Manh: "Chuyện riêng của tôi, không cần cô phải quan tâm đâu."

Dụ Ngôn không nói không rằng, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Khải, nói: "Thư ký của anh hôm nay còn công việc gì không?"

Lâm Khải bên kia nói: "Không có, một lát nữa cô ấy đưa em về nhà là sẽ được tan ca, làm sao vậy?"

Dụ Ngôn: "Hôm nay anh nói cô ấy tăng ca được không? Em muốn cô ấy đi mua sắm cùng với em. Đây anh nói chuyện với cô ấy đi."

Dụ Ngôn nói rồi đưa điện thoại đến cho Đới Manh, Đới Manh thở dài cầm lấy, khẽ nói: "Đới Manh đây ạ."

Lâm Khải: "Đới Manh, làm phiền cô đưa Dụ Ngôn đi mua sắm nhé, tôi bận quá không đi được, nếu cô muốn tôi sẽ thưởng thêm tiền cho cô, giúp tôi có được không?"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn rồi nói vào điện thoại: "Được ạ."

Lâm Khải dặn dò Đới Manh gì đó, sau đó tắt máy, Đới Manh không hài lòng mà nhìn Dụ Ngôn, tay đưa điện thoại đến cho nàng ấy, nói: "Ăn xong cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cô đi."

Dụ Ngôn: "Chị cứ lạnh lùng với tôi như vậy mãi sao?"

Đới Manh: "Xin lỗi, cô là người đã có gia đình, hiện tại tôi và cô chỉ là cô chủ và cấp dưới, và tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của tôi, mong cô thông cảm cho."

Dụ Ngôn bĩu môi, không có nói thêm.

Đới Manh cầm điện thoại lên, nhắn nhắn gì đó rồi gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro