26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh và Dụ Ngôn sau khi ăn xong thì đến trung tâm mua sắm. Đới Manh hai tay xách gần chục túi quần áo, bình thường cô cũng có tập gym, nhưng mà thật sự nàng ấy hành cô đến mức thở không ra hơi.

Đến cửa hàng bán đồ âu phục, Dụ Ngôn kéo Đới Manh vào. Đới Manh có chút thắc mắc là nàng ấy vào đây làm gì.

Dụ Ngôn vỗ vai Đới Manh, nói: "Chị bỏ mấy cái túi này xuống ghế đi, vào đây lựa đồ với tôi."

Đới Manh thở dài, làm theo lời nàng ấy.

Dụ Ngôn ướm một bộ đồ vest lên người cô rồi nói: "chị vào trong thay thử cho tôi xem đi."

Đới Manh có phải là nghĩ nhiều hay không, nàng ấy là đang mua đồ cho cô sao?

Nhưng mà cô không có nói ra, bởi vì nói ra nàng ấy lại nói là cô ảo tưởng chẳng hạn? Vậy nên Đới Manh ngoan ngoãn nghe lời nàng ấy, lấy bộ vest đó mang vào bên trong phòng thử đồ mặc thử.

Đới Manh bước ra, Dụ Ngôn đứng hình mất vài giây, soái đến kinh ngạc!

Quào, cái nhan sắc này thật sự không có đùa được đâu nha.

Nhìn Đới Manh thập phần chững chạc lại đôi ba phần lạnh lùng trong đôi mắt, cô gái nào nhìn mà không mê mẩn cơ chứ?

Dụ Ngôn nàng đã mê đến đắm chìm rồi đây. Nhưng mà nhìn chị ấy đã gầy hơn rất nhiều so với lúc trước, đáy lòng Dụ Ngôn có chút xót xa.

Bộ vest nàng lựa cho Đới Manh là bộ màu xám, Dụ Ngôn lấy thêm một bộ màu be nữa, cũng là size đó nên Đới Manh không cần thử, Dụ Ngôn lập tức mang ra tính tiền.

Xong xuôi cả hai lên xe chuẩn bị ra về. Đới Manh nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ mất rồi. Dụ Ngôn này lựa đồ cũng khá lâu rồi, thật tình...

Đới Manh đưa Dụ Ngôn về có chút nhanh, Dụ Ngôn đoán là chị ấy đang vội vàng để chuẩn bị đi hẹn với Mạc Hàn, khẽ bĩu môi, chị ấy vẫn như vậy, nếu Đới Manh đã muốn thì không gì có thể cản được chị ấy.

Dụ Ngôn bước xuống xe, Đới Manh vòng ra sau để lấy vali cùng mấy túi đồ của Dụ Ngôn đưa cho quản gia, nói với Dụ Ngôn: "Cô vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi xin phép."

Dụ Ngôn lấy lại hai túi đồ âu vừa mua lúc nãy đưa cho Đới Manh, nói: "cái này của chị, cảm ơn vì đã đưa tôi đi mua sắm."

Đới Manh vốn dĩ định từ chối, nghĩ lại dù có từ chối thì nàng ấy cũng tìm cách để cô nhận, vì vậy cô lấy nó, nói: "Cảm ơn Lâm tổng phu nhân."

Cái cách gọi này làm cho Dụ Ngôn có chút khó chịu. Nàng nói: "gọi tôi là Dụ Ngôn."

Từ đằng xa, có tiếng nói vang đến: "Dụ Ngôn, em về rồi sao?"

Là Mạc Hàn.

Chết tiệt! Lúc nào cũng là chị ta!

Dụ Ngôn nói với Đới Manh: "Chị về đi."

Mạc Hàn tiến đến chỗ hai người, nói: "Thư ký của Lâm tổng, cô chở tôi đi công việc một chút được không?"

Dụ Ngôn kéo Đới Manh ra sau lưng mình, tay nắm chặt lấy tay chị ấy, nói với Mạc Hàn: "Không được, chị ấy là thư ký của Lâm Khải, chị không có quyền sai vặt chị ấy."

Mạc Hàn cười cười, nói: "Em dâu, thư ký của Lâm Khải thì cũng thuộc về công ty, chị là người của công ty, chị không thể nhờ vả cô ấy một chút sao?"

Dụ Ngôn cứng rắn mà nói: "Tôi không cho phép."

Mạc Hàn nghiêng người nhìn Đới Manh đằng sau, nói: "Thư ký Đới đây có sẵn lòng giúp tôi không nhỉ?"

Dụ Ngôn nắm chặt tay Đới Manh, trong lòng cầu mong chị ấy nói không.

Đới Manh nói: "Được ạ."

Dụ Ngôn có chút hụt hẫng, xoay lại trừng mắt nhìn Đới Manh, nhưng Đới Manh không có nhìn nàng.

Đới Manh thoát ra khỏi cái nắm tay của nàng, sau đó đến mở cửa xe cho Mạc Hàn.

Mạc Hàn nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt khiêu khích, nói: "Chị đi nhé em dâu."

Dụ Ngôn không biết phải nói gì, xoay người đi vào trong nhà.

Đới Manh vào trong xe, nhìn Dụ Ngôn đi khuất rồi mới khởi động xe.

Sau khi chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự Dụ gia, Đới Manh lên tiếng hỏi Mạc Hàn: "Hẹn tôi làm cái gì?"

Mạc Hàn cười cười, nói: "chị nhớ em, không thể gặp em sao?"

Đới Manh nắm chặt vô lăng xe, nói: "Mạc Hàn, tôi và cô hiện tại không là gì của nhau cả. Xin cô tự trọng. Vả lại cô là người sắp có chồng, đừng làm chuyện mất mặt gia đình chồng cô như thế."

Mạc Hàn không có tức giận, chỉ nói: "Vậy còn em với Dụ Ngôn?"

Đới Manh: "Tôi chỉ làm nhiệm vụ Lâm tổng giao, và tôi chỉ là người làm công ăn lương, xin cô đừng suy diễn linh tinh."

Mạc Hàn chỉ vào hai túi đồ ở băng ghế sau rồi nói: "Vậy còn cái này? Cô ta mua cho em sao?"

Đới Manh: "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô biết, nếu cô còn nói vớ vẩn thì tôi sẽ chở cô về Dụ gia."

Mạc Hàn: "Em vẫn nóng tính như ngày nào."

Đới Manh: "Đi đâu đây?"

Mạc Hàn: "Nếu em muốn, chúng ta có thể đi uống chút rượu?"

Đới Manh thở dài, nói: "Hôm nay tôi mệt lắm, cô tự đi uống đi. Mà chuyện đó, cô đã nói nếu tôi đồng ý gặp cô thì cô sẽ không nói cho Lâm tổng biết, vậy nên nhớ giữ lời hứa. Còn nếu tôi có chuyện gì thì tôi sẽ kéo cô theo cùng đó."

Mạc Hàn bĩu môi, nói: "Chị biết rồi."

Mạc Hàn nói Đới Manh dừng ở lề đường để cô ấy tự bắt xe đi công việc. Trước khi Mạc Hàn xuống xe, cô rướn người qua hôn nhẹ lên má Đới Manh một cái rồi mở cửa xe đi ra ngoài trong khi Đới Manh còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mạc Hàn đóng cửa lại, cúi người xuống nhìn Đới Manh qua cửa sổ xe, khẽ nháy mắt.

Đới Manh nhắm mắt lại, khẽ cắn răng.

Lại trêu đùa cô sao?

Thở hắt ra, Đới Manh lấy cổ tay áo khẽ lau đi nơi Mạc Hàn vừa hôn lấy.

Sau đó Đới Manh đạp ga nhanh nhất có thể, hiện tại cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cô đã bị Dụ Ngôn hành cả buổi chiều hôm nay rồi.

Đới Manh trở về nhà rồi ngã uỵch lên giường, cô định chỉ nằm nghỉ ngơi một lát, nào ngờ ngủ luôn lúc nào không hay.

Buổi tối Lâm Khải về, thấy Dụ Ngôn còn thức nên anh ngồi xuống thành giường, hỏi Dụ Ngôn: "Hôm nay em có mệt không?"

Dụ Ngôn mỉm cười lắc đầu, nói: "không mệt, anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi."

Lâm Khải gật đầu, định đứng lên thì Dụ Ngôn nói: "anh tuyển Đới Manh vào hồi nào vậy?"

Lâm Khải nói: "Cách đây vài tuần, cô ấy làm việc cũng rất tốt. Làm sao vậy? Cô ấy làm gì em không hài lòng sao?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "không có, em thấy cô ấy rất chu đáo nên em hỏi thôi. À tháng này anh nhớ tăng tiền lương cho cô ấy nhé, hôm nay cô ấy làm việc khá chăm chỉ rồi."

Lâm Khải gật gật đầu, nói: "anh biết rồi, em ngủ đi, anh đi tắm rồi vào ngủ với em."

Dụ Ngôn mỉm cười gật đầu.

Lúc Lâm Khải ra thì Dụ Ngôn đã ngủ mất rồi, Lâm Khải tắt đèn rồi mở đèn ngủ, sau đó nằm xuống kế bên Dụ Ngôn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lại một đêm dài trôi qua.

Buổi sáng Dụ Ngôn thức dậy, hoàn tất vệ sinh cá nhân thì đi xuống lầu, thấy Mạc Hàn đang ngồi ở sofa phòng khách uống trà cùng Lý Anh Kiệt, nàng không thèm quan tâm, chân hướng đến nhà bếp.

Vừa đi được mấy bước thì nghe Mạc Hàn nói: "Em dâu đến đây uống trà với anh chị này."

Dụ Ngôn không buồn để ý, lại đi thêm vài bước nữa.

Việc xem Mạc Hàn là vô hình trong căn nhà này đối với nàng cũng không phải việc kỳ quái gì.

"Dụ Ngôn!" Mạc Hàn bỗng dưng quát lên.

Chân Dụ Ngôn dừng bước, quay lại nhìn Mạc Hàn, nghiêng đầu nói: "gọi tôi?"

Mạc Hàn tức giận nói: "Em vừa vừa phải phải thôi chứ!? Tại sao lúc nào em cũng ra vẻ mình thanh cao vậy? Chị cũng đã nhún nhường mà mời em, lúc nào em cũng không quan tâm đến lời chị nói, em xem chị vô hình sao!?"

Mạc Hàn nói đến đây bật khóc, Lâm Khải cũng từ trên lầu chạy xuống, ông Dụ bà Dụ cũng không là ngoại lệ.

Lý Anh Kiệt ôm Mạc Hàn vào lòng, nói: "không sao, để anh nói chuyện với Dụ Ngôn nhé, đừng làm loạn."

Mạc Hàn vẫy vùng ra, nói: "em không cần! Ngay bây giờ em cần em ấy xin lỗi em!"

Dụ Ngôn chứng kiến một màn này thì thật sự không biết nói gì, mức độ giả tạo của cô ta lên một tầm cao mới rồi hay sao?

Dụ Ngôn: "Chị tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem? Cho ba mẹ tôi xem hay cho Lâm Khải xem? Muốn nghe xin lỗi từ tôi? Tôi làm gì chị mà tôi phải xin lỗi? Chị biết tôi ghét chị mà phải không? Không phải là ghét thường mà là tôi ghét cay ghét đắng loại người như chị. Tôi cần chị xuống nước với tôi sao? Tôi cần chị nhún nhường tôi sao? Tôi đâu có nói là tôi cần? Vừa nãy la hét lắm mà, sao bây giờ lại hiền dịu ủy khuất như vậy? Là do thấy ba mẹ tôi hay thấy Lâm Khải đây?"

Đừng nghĩ ánh mắt chị dành cho Lâm Khải tôi không nhìn ra ánh mắt đó chứa đựng điều gì.

Lâm Khải liên tục nghe mình bị nhắc tên, anh không biết Dụ Ngôn có ý gì.

Bà Dụ lại ôm tay Dụ Ngôn, nói: "thôi, dù sao Mạc Hàn cũng sắp sửa là người trong gia đình mình, con nhịn một chút."

Dụ Ngôn buồn cười nói: "Con không có nghĩa vụ nhường nhịn người con không thích."

Mạc Hàn nghe vậy lại càng khóc toáng lên, Lý Anh Kiệt sốt ruột, nói: "Dụ Ngôn, anh biết em không thích vợ anh, nhưng mà em cũng nên nể anh một chút được không em?"

Dụ Ngôn nói: "Lý Anh Kiệt, em thương anh, nhưng em không thương người mà anh kêu là vợ đâu, đáng ra em sẽ làm cho ra lẽ nhưng vì anh, okay em sẽ không nói nữa. Và Mạc Hàn cô nhớ cho kĩ, hôm qua cô chọc tôi điên lên thế nào, tôi sẽ không bao giờ quên, đừng dùng sự thảo mai mà đổi lấy tình yêu thương trong gia đình này! Cô không xứng đáng."

Dụ Ngôn nói rồi thoát ra khỏi cái nắm tay của bà Dụ, xoay người đi lên phòng, Lâm Khải thấy vậy cũng chạy theo.
---------------
Quay đi quay lại thì tui đăng fic này cũng được 1 năm rùi mà chưa có hoàn, tui cảm thấy hơi bứt rứt và tội lỗi nên tui quyết định là tgian tới sẽ viết cho xong fic nha. Mng có quên mạch truyện thì đọc lại từ đầu luôn cho vui nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro