7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao lại giấu tôi?"

Hai người đứng im lặng một lúc, lâu sau Đới Manh mới lên tiếng hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn có chút bất ngờ, Đới Manh không hỏi nàng vì sao lại hôn chị ấy hoặc là nàng có thích chị ấy thật hay không, mà chị ấy lại hỏi vì sao lại giấu chị ấy. Mà ý chị ấy là sao?

"...Giấu cái gì?" Dụ Ngôn vô cùng khó hiểu mà hỏi lại Đới Manh.

"Lý Anh Kiệt là anh trai cô? Cô là chủ quán bar này?" giọng Đới Manh không có chút cảm xúc nào vang lên, Dụ Ngôn khẽ liếc mắt nhìn Đới Manh một chút.

"...Phải." Dụ Ngôn không biết nên giải thích cái trường hợp này như thế nào cho Đới Manh hiểu, mà nàng cũng không có lý do để giải thích cho chị ấy biết, vậy nên cũng không nói thêm điều gì.

"Các người xem tôi như con cờ trong trò chơi của các người sao? Cô ngày ngày đến quán ngồi ở nơi đó, cuối cùng cũng chỉ để xem chừng tôi thôi có đúng không? Anh cô hay cô hay cô ta, các người đều là những kẻ giả dối như nhau." Đới Manh đưa đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước mà nhìn Dụ Ngôn, hiện tại trong lòng cô có một cảm xúc nào đó không thể nói nên lời.

"Chị bị cắm sừng đến ngu ngốc sao Đới Manh? Chị nói cái gì? Tôi lừa dối chị cái gì? Chị đi khắp cái quán bar này mà hỏi xem có ai biết tôi là ai không? Có ai biết tôi là em gái của Lý Anh Kiệt hay không? Tôi biết họ tằng tịu với nhau sau lưng chị nhưng không nói chị, dựa vào cái gì tôi nói cho chị biết? Chị sẽ tin lời nói của một kẻ xa lạ như tôi sao Đới Manh? Đặt tôi vào cùng vị trí mà so sánh với thứ ghê tởm như hai người họ, chị không thấy khập khiễng sao?" Dụ Ngôn rất "bình tĩnh" mà trả lời Đới Manh, gì chứ, chị ấy là đang trách nàng sao?

Đới Manh im lặng không nói.

"Xem như tôi lòng tốt của tôi đặt sai chỗ rồi. Chị đi về đi, có muốn nổi điên thì về nhà của hai người mà nổi điên, đừng xuống quán của tôi mà làm loạn." Dụ Ngôn chán nản, xoay người đến ghế ngồi xuống, bình thản mà rót rượu ra ly, đưa lên miệng uống, nhìn Đới Manh vẫn đang đứng thẫn thờ kia, lại nói: "Tôi đã nói từ trước, chị là người không để tâm đến lời tôi nói, chị tin bảo bối của chị, giờ chị sáng mắt ra rồi đấy, bảo bối của chị là nhất, tôi chỉ là kẻ xấu xa thôi."

Đới Manh xoay người rời đi, không nói thêm một câu nào với Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng hụt hẫng, đầu óc lại trở nên hỗn độn.

Chị ta nghĩ chị ta là ai mà dám chất vấn nàng như vậy chứ!? Còn đổ lỗi cho nàng? Không phải vì chị ta ngốc sao? Nếu chị ta còn tỉnh táo thì nàng sẽ nghĩ lại mà giúp chị ta một chút, hiện tại yêu đến mù quáng rồi, vậy thì nàng sẽ mặc kệ chị ta.

Đới Manh trở về nhà trong căn nhà lãnh lẽo, mà đầu óc cô hiện tại cũng không khác gì. Hoàn toàn không tiếp thu được việc mình bị lừa dối, càng không thể tiếp thu được việc ngay cả Dụ Ngôn cũng lừa dối mình...

"Chết tiệt!"

Đới Manh như muốn phát tiết, đi vào trong phòng đập vỡ hết những món đồ mà cô cùng Mạc Hàn cùng nhau mua. Những món quà kỉ niệm, những bức ảnh, tách uống trà, ly uống rượu, tất cả, tất cả những thứ mà cô nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô đều cảm thấy cô là người hạnh phúc nhất cuộc đời này, giờ đây chỉ là những món rác rưởi thấp kém trong mắt cô.

Tiếng đổ bể đồ đạc trong nhà lớn vô cùng, làm Dụ Ngôn ở bên ngoài cũng có chút lo lắng.

Nói bỏ mặc chị ấy, mặc kệ chị ấy, nàng một chút cũng không làm được.

Lâu sau Dụ Ngôn không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa, không nhịn được mà bấm chuông cửa.

Người bên trong rất nhanh đã mở cửa ra, nhìn thấy nàng trước mặt, đôi mắt có chút bất ngờ, cũng không nói gì khác.

Thật là làm cho người ta ngượng ngùng.

"Chị... Có ổn không?" Dụ Ngôn khẽ lên tiếng hỏi.

Đôi mắt đục ngầu của Đới Manh không chút cảm xúc, nhìn Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy vào bên trong, đặt nàng ấy lên cửa mà ngấu nghiến hôn lấy.

"Ưm..."

Dụ Ngôn đau đớn cựa quậy đẩy Đới Manh ra, con người này là đang phát tiết lên người nàng!?

"Buông..." cố gắng đẩy Đới Manh ra, chỉ vừa được vài giây chị ấy đã tiếp tục áp môi lên mà hôn nàng.

Người kia mạnh bạo hôn mình, Dụ Ngôn có chút bất lực, hai tay bị chị ấy giữ lại, đầu gối chị ấy chen vào giữa hai chân nàng mà giữ nàng lại, nàng thật sự không có cách nào thoát ra khỏi.

Chiếc lưỡi Đới Manh đến yêu cầu Dụ Ngôn mở miệng ra, Dụ Ngôn cắn chặt hai hàm răng lại không cho chị ấy tiến vào, Đới Manh không hài lòng mà nhăn mặt, không chút lưu tình nào cắn môi nàng ấy đến bật máu.

Dụ Ngôn đau đớn khẽ há miệng rên lên một tiếng, Đới Manh chớp lấy thời cơ mà đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng ấy, tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng ấy mà trêu đùa.

Bị Đới Manh càn quấy một lúc lâu, Dụ Ngôn cố vùng sức mà đẩy chị ấy ra, mạnh tay tát lên gò má chị ấy một cái rõ mạnh, thở hắt ra mà nói: "Chị bị điên sao Đới Manh? Chị phát tiết thì phát tiết với con chết tiệt đó, tôi làm gì sai với chị? Tôi bảo vệ chị là tôi sai?"

Đới Manh đưa tay sờ lên bên má nóng đỏ vừa bị Dụ Ngôn đánh, khẽ bật cười nói: "Cô và anh cô đều như nhau cả thôi. Cô thích tôi, không phải sao? Đến đây tìm tôi để lên giường với tôi sao? Tôi cho cô toại nguyện."

Mẹ kiếp! Tên ngu ngốc Đới Manh này vừa phát ngôn ra cái gì vậy!? Thật chọc Dụ Ngôn nàng tức điên lên mà!

Không đợi Dụ Ngôn phản bác lại mình, Đới Manh cúi xuống cắn mút lấy cổ nàng ấy một cách mạnh bạo.

"Đới Manh! Chị bị điên sao!?"

Một dòng điện tê rần chạy trong người Dụ Ngôn từ vị trí môi lưỡi Đới Manh đang tiếp xúc, bỗng cả người nàng đều mềm nhũn ra, rất nhanh sau đó nàng lấy lại tinh thần mà cố gắng cựa quậy, đẩy Đới Manh ra trong vô lực.

"Chị mà làm gì tôi, suốt cuộc đời này tôi hận chị! Đới Manh! A..."

Mặc nàng nói cái gì ở bên tai, Đới Manh như là không nghe thấy, liên tục làm loạn ở hõm cổ nàng mà cắn mút, mỗi một nơi chị ấy đi qua đều đỏ ửng đến bật máu.

"Đới Manh! Dừng lại!"

Đới Manh mạnh tay mà xé rách chiếc áo Dụ Ngôn đang mặc trên người, thuận tay cởi nốt cái áo ngực của nàng ấy ra mà vứt xuống đất.

"Không được! Đới Manh! Tên khốn nạn này!"

Nhanh chóng áp xuống mà ngậm lấy bầu ngực trắng nõn no tròn của Dụ Ngôn, Đới Manh như bị mùi hương của nàng ấy quyến rũ, ngày càng hung hăng hơn mà cắn mút lấy da thịt nàng ấy, không một chút thương tiếc.

Dụ Ngôn đau đớn cùng bất lực, nàng căn bản không đủ sức để chống cự lại chị ấy.

Mặc cho người trước mặt đang ngày càng làm đau mình, Dụ Ngôn đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn xung quanh nhà một chút. Đồ đạc ngổn ngang đổ vỡ, mảnh thuỷ tinh, mảnh giấy vụn văng tung toé trên nền nhà, biết là chị ấy tức giận, cớ làm sao lại đổ lên người nàng chứ!?

"Đới Manh! Đừng mà!"

Dụ Ngôn bắt đầu bật khóc cựa quậy trong vô lực, nhưng một chút cũng không thể thức tỉnh được con người từ bao giờ đã trở nên mù quáng này.

Cắn mút hai bầu ngực Dụ Ngôn đến chán chê, Đới Manh cúi xuống bế Dụ Ngôn vào trong phòng.

"Tôi không muốn! Đừng mà Đới Manh!"

"Ngã bây giờ."

Đới Manh cũng không quan tâm Dụ Ngôn nói cái gì, cô chỉ biết nếu nàng ấy trên vòng tay cô cựa quậy, nàng ấy sẽ ngã xuống nền đất đầy mảnh thuỷ tinh cô đang đạp lên mà đi này.

Mảnh thuỷ tinh đâm vào chân, có thế nào Đới Manh cũng không cảm thấy đau đớn, không đau bằng trái tim của cô ngay lúc này.

Dụ Ngôn mếu máo rồi cũng không vẫy vùng nữa, nàng đã nhìn thấy sàn nhà rồi, ngã xuống thì thật sự sẽ không thoát nổi tai ương bị đâm đến chảy máu mất...

Mãi cho đến khi bản thân mình bị vứt lên trên giường, Dụ Ngôn mới hoàn hồn trở về với thực tại, rằng nàng sắp bị làm thịt rồi!

Nghĩ Đới Manh chuẩn bị leo lên người mình mà làm loạn, sau đó, chị ấy một chút cũng không làm cái gì tiếp, Dụ Ngôn có chút bất ngờ.

Đới Manh mở cửa đi ra ngoài, Dụ Ngôn ngồi đờ đẫn ở trên giường mà nhìn chị ấy rời đi, đi đâu vậy?

Lâu sau Đới Manh trở vào, trên tay cầm áo ngực của nàng cùng với một đôi dép và vài chai thuốc, đi đến tủ mở ra lấy một chiếc áo thun form rộng, chậm rãi ngồi xuống giường.

Dụ Ngôn ngơ ngác mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh đổ thuốc sát trùng lên tăm bông, vươn đến chạm vào vết thương của Dụ Ngôn.

"A..." Dụ Ngôn bất ngờ một chút, sau đó lại rên khẽ vì sự đau rát đang toả ra từ vết thương, nhìn thấy đôi mắt trong veo long lanh vì nước mắt của Đới Manh, tức khắc mềm lòng.

"Xin lỗi." Đới Manh mềm mỏng mà nói, động tác tay cũng nhẹ đi nửa phần làm Dụ Ngôn rất muốn cười.

"Xin lỗi cái gì?" Dụ Ngôn nhướn mày hỏi lại.

"Ngước cổ lên một chút."

Hỏi mà Đới Manh không trả lời, Dụ Ngôn có chút bực mình, cũng ngoan ngoãn mà nghe lời chị ấy, ngước cổ lên.

Đới Manh vừa thổi vết thương vừa nói: "Xin lỗi vì nặng lời với cô, cũng... Xin lỗi vì những thứ này nữa."

Dụ Ngôn cứng đờ người mà nhìn Đới Manh, không nói câu nào.

"Xin lỗi vì nói cô giống anh trai cô, tôi biết cô không phải loại người giống bọn họ, chỉ là nhất thời tức giận, càng không biết đổ vào ai, vậy nên mới nặng lời với cô."

Dụ Ngôn nhìn thấy đôi mắt chân thành của Đới Manh, liền mềm nhũn thân thể. Hơi thở chị ấy thổi đến vết thương, trong người lại nổi lên một cỗ nhiệt ý nào đó không nói nên lời.

"Sau này sẽ không vậy nữa."

Một người chân thành xin lỗi, một người im lặng lắng nghe, so với vài chục phút trước, khung cảnh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Sau này?" Dụ Ngôn bật cười mà hỏi lại, ý nói sau này chị ấy lại mang nàng lên trên giường hành sự? Chị ấy đang mơ sao?

"...Mọi việc sau này đều sẽ tỉnh táo để giải quyết." Đới Manh rất không hiểu vì sao mình lại nói câu nói đó, khựng lại một chút rồi mới trả lời nàng ấy.

Khi nãy cô phát điên như vậy thì thật sự không có lý do để biện minh, chỉ là cô cảm thấy nếu cô không giữ được tỉnh táo mà làm thêm một bước, cô và nàng ấy có thể vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được nữa. Cô tất nhiên không muốn mất đi người bạn này.

Đôi mắt Đới Manh chuyển dời đến bầu ngực của Dụ Ngôn, tâm tư lại trở nên phức tạp, lại thấy cơ thể nóng ran khó chịu.

Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh như vậy cũng cúi xuống nhìn, đỏ mặt mà lấy cái mền che bản thân mình lại, vội nói: "Được rồi... Không cần bôi nữa..."

Đới Manh ngượng ngùng xoay mặt đi, khẽ nói: "Vậy... Cô mặc áo vào đi, tôi đi ra ngoài."

Nói xong liền muốn rời đi, Dụ Ngôn nắm tay Đới Manh lại.

"Đừng đi, trên sàn nhiều mảnh thuỷ tinh lắm, chị sẽ bị chảy máu."

Đới Manh nghe vậy cũng nhìn xuống chân mình, máu từ nãy đến giờ chảy ra cũng rất nhiều rồi, một chút cũng không thấy đau, một chút cô cũng không thấy đau...

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn xuống dưới chân Đới Manh, đôi mắt trợn to mà nói: "Chị bị điên sao Đới Manh!? Chị vì cái gì mà không mang dép vào!?"

Dụ Ngôn lo lắng như vậy, Đới Manh có chút bất ngờ, nhưng chọn không hỏi, khẽ nói: "Không sao, tôi sẽ xử lý sau."

"Xử lý thế nào!? Chị đúng là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết! Đợi một chút đi." Dụ Ngôn bực dọc mà với lấy cái áo Đới Manh vứt trên giường mặc vào, mang đôi dép dưới đất mà chị ấy chuẩn bị cho nàng, sau đó đi ra ngoài.

Rất lâu sau Dụ Ngôn mới trở lại, trên tay xách một túi đồ, Đới Manh thắc mắc không biết là cái gì.

"Nằm xuống giường đi." Dụ Ngôn vừa lấy dụng cụ trong túi ra vừa nói với Đới Manh.

"Thật sự không cần." Đới Manh khẽ lắc đầu mà nhìn nàng ấy.

Dụ Ngôn khó chịu mà chậc một cái, nói: "Bà đây ghét nhất ai không nghe lời, khôn hồn chị im miệng lại mà nghe lời tôi."

Đới Manh ngậm ngùi mà nằm xuống giường ngay ngắn, Dụ Ngôn lấy một chiếc gối kê chân chị ấy lên, để một cái khăn lót dưới ga giường để máu từ chân chị ấy chảy xuống, đau lòng mà quan sát thật kĩ.

"Chị đúng là bị điên rồi. Máu chảy như thế này còn không mở miệng ra mà nói, đợi đến khi mang đi bệnh viện cho bác sĩ cưa chân chị đi thì đừng hối hận." Dụ Ngôn rất không vui mà lên tiếng cằn nhằn, tay thì nhẹ nhàng cầm lấy cây dụng cụ gắp từng mảnh vỡ thuỷ tinh đâm sâu vào da thịt chị ấy ra.

"Cô sao lại nói nhiều như vậy." Đới Manh nhìn nàng ấy cặm cụi, khẽ bật cười.

"May cho chị là mảnh vỡ không nhỏ, nếu nó đâm sâu vào trong thì sẽ không lấy ra được." Lâu sau lấy ra xong xuôi, nhìn thật kỹ lòng bàn chân chị ấy, không còn mảnh nào nữa Dụ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Rửa vết thương rồi bôi thuốc, sau đó Dụ Ngôn lấy băng gạc thật cẩn thận mà băng vào cho Đới Manh.

Toàn bộ quá trình, Đới Manh đều nhìn Dụ Ngôn, nhìn đến không thiếu sót một chi tiết nào, nhìn nàng ấy chuyên chú mà chăm sóc vết thương cho cô, nhìn đôi môi chu lên mà thổi vết thương cho cô, nhìn gương mặt sắc cạnh đầy lôi cuốn của nàng ấy, nhìn đến cả việc ngực nàng ấy ẩn lộ sau cổ áo thun rộng thùng thình kia... Trong lòng ấm áp đến lạ thường.

"Vừa nãy... Cô đi ra ngoài mua những thứ đó về?"

Dụ Ngôn không hiểu vì sao Đới Manh hỏi như vậy, khẽ gật đầu.

"Cô không mặc áo trong vào? Cứ như vậy mà đi?" Đới Manh nói ra câu này liền cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quặc, hối hận cũng không kịp rồi.

Dụ Ngôn ngẩn ra một lúc mới biết ý của Đới Manh là gì, đỏ mặt mà nói: "vừa nãy tôi suýt chút nữa là bị ăn rồi, có cái gì nữa đâu mà sợ chứ..." mím môi rồi lại nói thêm: "tôi cũng chỉ là vội quá... Nhưng tôi có lấy áo khoác của chị mặc vào, dày như vậy, ai mà thấy được..."

Đới Manh nghe vậy, cơ mặt mới thả lỏng một chút.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, không ai nói thêm câu nào.

Dụ Ngôn nhìn thật sâu vào đôi mắt của Đới Manh, đôi mắt vô biểu tình nhưng lại che giấu vạn tâm tư chồng chất, thật khiến người ta đau lòng...

Như có gì đó thôi thúc, Dụ Ngôn đến gần Đới Manh hơn, nhẹ nhàng leo lên người chị ấy mà ngồi chễnh chệ trên đó, cúi xuống dịu dàng hôn lấy đôi môi của Đới Manh.

Nụ hôn chứa đựng vô vàn tình yêu của Dụ Ngôn, là lo lắng, là xót thương, là một trái tim rỉ máu của nàng ấy.

Đới Manh không có đẩy nàng ra, vượt qua sức tưởng tượng của nàng rồi.

Đới Manh để Dụ Ngôn nhẹ nhàng hôn lấy mình, như chuồn chuồn lướt nước, lại mở ra cánh cửa dục vọng trong lòng hai người.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, Dụ Ngôn từng chút một mân mê gương mặt Đới Manh, lại dịu dàng ngậm lấy đôi môi chị ấy mà hôn mút liên tục.

Bàn tay Đới Manh không tự chủ mà đưa đi vuốt ve đôi chân của Dụ Ngôn sau lớp quần dài mà nàng ấy đang mặc, Dụ Ngôn khẽ rùng mình, dứt nụ hôn ra mà thở dốc.

Chủ động cởi chiếc áo của mình ra, Dụ Ngôn ép hai bầu ngực của mình lại cho chúng chạm vào nhau, lại phập phồng vô hình dáng trước mặt Đới Manh.

"Vừa nãy chị đã rất mạnh bạo với nó, bây giờ bù đắp lại cho nó được không?"

Đới Manh đưa tay lên vuốt ve vòng eo thon gọn của Dụ Ngôn, lướt lên từng tấc da thịt mềm mại của nàng ấy, chạm vào vết thương vì cô mà ửng đỏ lên từ bao giờ, tròng mắt khẽ nhúc nhích.

"Và cả... Vừa nãy tôi bị cưỡng ép, bây giờ tôi tự nguyện, chị không cần phải sợ vào tù." Dụ Ngôn nghĩ nghĩ gì đó rồi nói, làm Đới Manh bật cười.

"Cô xác định?" giọng nói Đới Manh khàn đặc vì dục vọng chầm chậm vang lên, Dụ Ngôn tức khắc mềm nhũn mà cắn môi gật đầu.

Được thôi.

--------------------
Lý do mấy ngày nay không up chap mới thì là tui quên á mng =))) lỗi này là do người iu tui chứ không phải tui đâu nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro