8. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như là chỉ chờ có thế, Đới Manh hai tay bám vào eo Dụ Ngôn kéo nàng ấy lại gần mình, ngậm lấy đầu ngực đã ửng đỏ của nàng ấy mà ra sức mút, tay kia đưa đi bóp nắn bên còn lại.

Cảm giác khác lạ so với lúc nãy, Dụ Ngôn đang hoàn toàn hưởng thụ những gì mà Đới Manh mang lại cho mình. Một dòng điện chạy dọc khắp mỗi nơi trong cơ thể, Dụ Ngôn khẽ rùng mình mà ậm ừ vài tiếng trong cổ họng.

Bàn tay còn lại của Đới Manh vẫn đang vuốt ve từng tấc da thịt của nàng, dịu dàng đê mê, lại vô cùng chìm đắm.

Dụ Ngôn ưỡn ẹo trên đùi Đới Manh, kéo đầu chị ấy lại gần mình hơn, vô thức mà ưỡn ngực lên để Đới Manh dễ dàng liếm mút mình hơn nữa.

Giọng Dụ Ngôn như đang rót mật ngọt, lại vô tình thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong lòng Đới Manh, sự nhiệt tình của nàng ấy... Cô là lần đầu được cảm nhận.

Tiếng thở của Đới Manh, tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn, hoà vào nhau, làm cho căn phòng ngủ của Đới Manh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Lâu sau Đới Manh dứt ra, ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn. Đôi mắt nàng ấy từ bao giờ đã trở nên lờ đờ lại khép hờ, lại như vầng trăng sáng bên ngoài kia, nhiễm một tầng dục vọng cũng không mất đi vẻ thanh khiết vốn có của bản thân mình.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh chăm chú nhìn mình, trong đầu cũng không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Hai tay ôm lấy gương mặt Đới Manh mà mân mê trong lòng bàn tay, sau đó cúi xuống nhẹ hôn lên môi chị ấy.

Đới Manh mỉm cười, một tay đưa ra sau gáy Dụ Ngôn, mạnh bạo mà kéo nàng ấy xuống gần mình hơn, liên tục ngấu nghiến lấy đôi môi nàng ấy.

Môi lưỡi day dưa không ngớt, một người nhiệt tình đánh vỡ mọi rào cản, một người rụt rè đón nhận, không khí lại nóng lên đến đỉnh điểm.

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh nhìn đến chiếc quần Dụ Ngôn đang mặc trên người, thật muốn xé nát nó ra. Nhưng không đợi Đới Manh động thủ, Dụ Ngôn đã nhanh chóng chủ động cởi hết những gì còn sót lại trên người mình ra, hoàn toàn khoả thân trước mặt Đới Manh.

Đới Manh có chút bất ngờ, vì thân hình của Dụ Ngôn... Quá đẹp. Đẹp đến mức cô nhìn thấy hít thở đều không thông, nhưng mà nghĩ đến việc mình không phải là người đầu tiên nhìn thấy nàng ấy thế này, trong lòng xẹt qua một tia mất mát khó chịu.

Dụ Ngôn leo lên người Đới Manh mà ngồi chễm chệ trên đó, khẽ nói: "chân chị đau, đừng làm gì cả, để tôi đến là được."

Không ngờ là nàng ấy nghĩ cho cô nhiều như vậy, trái tim rỉ máu của Đới Manh như được sưởi ấm, cong khoé môi mà mỉm cười, nói: "có làm sao cũng không nhìn ra cô trên giường lại bạo thế này."

Dụ Ngôn nghe xong cũng không có vẻ ngượng ngùng gì khác, liếm liếm môi mà nói: "chị thích con gái bạo, đúng chứ?"

Đới Manh rất có hứng thú mà cười cười nhìn Dụ Ngôn, hỏi lại: "làm sao cô nghĩ vậy?"

Dụ Ngôn nhẹ nhàng mở từng cúc áo chiếc sơ mi Đới Manh đang mặc trên người ra, nói: "Chị cuối cùng cũng chỉ là lấy vẻ ngoài che giấu rất giỏi, tôi chỉ cần nhìn qua liền biết, ở đây chỉ có tôi và chị, không cần phải giấu diếm."

Khoé môi Đới Manh giật giật, buồn cười mà nói: "tôi sợ cô chịu không được."

"Có cái gì chứ? Không có gì làm Dụ Ngôn này chịu không nổi, chân chị đang đau, tốt hơn hết nên đón nhận sự nhiệt tình của tôi đi." Dụ Ngôn cởi chiếc áo của Đới Manh ra rồi quăng xuống đất, sau đó đẩy chị ấy nằm xuống giường, nhanh chóng vào cuộc với tư thế đưa nơi nhạy cảm của chính mình đến miệng của Đới Manh, nói: "nó muốn chị thoả mãn nó."

Trường hợp "dâng lên đến tận miệng" này Đới Manh đúng là lần đầu được trải nghiệm, dù trước đây cô đã vô số lần làm tình cùng Mạc Hàn, vẫn là chưa lần nào trải qua tư thế này, phấn khích không nói nên lời.

Không để Dụ Ngôn đợi lâu, Đới Manh đưa lưỡi liếm một đường lên nơi nhạy cảm từ bao giờ đã ướt đẫm của nàng ấy, khẽ cảm nhận mùi vị nàng ấy đang lan tỏa trong miệng mình, thật ngọt ngào biết bao... Ngọt ngào như chính bản thân nàng ấy.

Dụ Ngôn nhạy cảm, Đới Manh chỉ vừa liếm thì nàng đã muốn đổ gục mất rồi, vẫn là cố gắng tốt, Dụ Ngôn chống hai tay xuống nệm mà tìm điểm tựa, cũng mong muốn cho Đới Manh có một tư thế thoải mái nhất có thể mà hành sự trên người nàng.

Mà... Đới Manh thì đang rất nhiệt tình kéo hông nàng xuống thấp hơn nữa để chị ấy dễ dàng liếm hơn, gần như vậy, nàng không chịu được...

"Đới Manh... Chết tiệt..."

Đới Manh nghe thấy liền hung hăng mà mút lấy hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn, mặc cho nàng ấy đang giãy dụa mạnh mẽ, hai tay cô ôm chặt lấy hông nàng ấy mà kéo nàng ấy đến gần mình.

Mút hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn từ hồng hào đến đỏ ửng Đới Manh mới dừng lại, lui xuống một chút rồi lại đẩy lưỡi vào cái hang động nhỏ ẩm ướt của nàng ấy, nuốt hết dịch tình ngọt ngào của nàng ấy vào bên trong mình.

Lưỡi của Đới Manh đi vào, Dụ Ngôn có thể cảm nhận được từng chút một sự di chuyển chậm rãi từ tốn như ốc sên, lại mang theo muôn vàn cảm xúc dạt dào khác lạ, không nhịn nổi mà bật lên tiếng rên kiều mị.

Đới Manh đưa lưỡi vào đến hết cỡ rồi cuộn lại, kéo theo dịch tình của nàng ấy đang chảy ra ngoài, chảy ra khắp gương mặt cô, lại đi thật sâu vào bên trong. Cô cảm nhận được sự nhiệt tình của Dụ Ngôn, và cả sự nhạy cảm của nàng ấy, cô biết nàng ấy đang mưu cầu mình, lại không muốn thoả mãn nàng ấy sớm như vậy, động tác ra vào dừng lại, sau đó trườn lên cao đưa mắt nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn rít một tiếng trong kẽ răng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Đới Manh. Cái đồ ngốc này là muốn cái gì nữa đây!?

"Đới Manh! Chị muốn chết sao?"

Thanh âm của Dụ Ngôn nghe ra có chút bất mãn, đâu đó lại có vài phần nũng nịu, Đới Manh bật cười mà nói: "Xin tôi đi."

"Xin cái quái gì? Chị chán sống rồi có đúng không?" Chị ấy bắt nàng xin xỏ cái gì? Dâng đến tận miệng còn chưa đủ hay sao!?

Đới Manh nhướn mày nói: "Muốn người khác thoả mãn mình, em phải học cách cầu xin, Dụ Ngôn."

"Con phản bội chết tiệt đó cầu xin chị nên chị quen thói có đúng không? Tôi không phải là cô ta, chị đừng hòng." Dụ Ngôn có chút bất mãn mà xoay mặt đi, cũng có chút giận dỗi, không biết là do đâu.

Đới Manh nghe vậy liền suy nghĩ một chút, dường như từ trước đến giờ chị ấy chưa bao giờ cầu xin cô trong chuyện giường gối, cô cũng không phải là đang nghĩ đến chị ấy, cô chỉ là muốn trêu chọc Dụ Ngôn một chút.

"Tôi sẽ để em cầu xin tôi tha mạng, Dụ Ngôn." Đới Manh nhếch mép cười, khẽ vươn tay lên mà nhéo chiếc má của nàng ấy.

"Thôi khỏi, mất hứng rồi, không làm nữa." Dụ Ngôn đẩy tay Đới Manh ra, chép miệng nói, sau đó liền muốn leo xuống khỏi người Đới Manh.

Đới Manh không nói nhiều mà giữ hai bên hông nàng ấy lại, trườn xuống bên dưới mà đưa lưỡi vào thật sâu bên trong nàng ấy, Dụ Ngôn lập tức mơ hồ mà bấu xíu ga giường bên dưới, la lên: "Đới Manh! Tôi không... Ân... Không làm nữa!"

Đới Manh như không nghe thấy mà đẩy lưỡi thật sâu vào, tìm đến từng ngóc ngách, từng điểm nhạy cảm bên trong nàng ấy mà khuấy đảo, sau đó cuộn lưỡi, liên tục lặp lại.

Dụ Ngôn không còn hơi sức để mà mắng Đới Manh nữa, cố gắng cắn môi không cho bản thân thất thố, vẫn là không chịu được mà nỉ non nhiều hơn.

Mãi cho đến khi một lòng nước bên trong Dụ Ngôn ồ ạt tuôn ra, ướt đẫm gương mặt Đới Manh, ướt đẫm một mảng ga giường, lúc đó Đới Manh mới dừng lại, sau đó trườn lên trên đỡ lấy Dụ Ngôn đang nửa mơ nửa tỉnh chuẩn bị đổ ập xuống người cô.

Hai người ôm nhau mà hồi phục tâm tình.

Âm thanh thở dốc của Dụ Ngôn cùng nhịp tim đập vô cùng mạnh của nàng ấy ở bên tai, Đới Manh hưng phấn hơn bao giờ hết, thật muốn đè nàng ấy xuống mà đi thật sâu vào bên trong.

Đợi Dụ Ngôn nghỉ ngơi xong, Đới Manh xoay mặt nàng ấy sang để nàng ấy nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt lờ đờ nhiễm dục vọng của nàng ấy, Đới Manh mỉm cười ôn nhu mà hôn nhẹ lên môi nàng ấy một cái, nhướn mày hỏi: "Vào phần chính được chưa, Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn không biết có phải vẫn đang mệt hay không, nàng ấy im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu với Đới Manh.

"Nằm đó đi, tôi đến." Dụ Ngôn vứt cho Đới Manh cái mị nhãn rồi liếm môi, ngồi thẳng người dậy cầm lấy bàn tay của Đới Manh mà sờ nắn một chút.

"Em làm cái gì?" Đới Manh buồn cười nhìn nàng ấy đang rất tập trung mà nhìn tay mình kia, là sợ cô có móng tay sao? Nghĩ nghĩ, Đới Manh lại nói thêm: "Tôi... Trước đây có người yêu, không có để móng."

"...Không phải." Dụ Ngôn nàng là đang nghĩ, tay chị ấy thon dài thế này, mấy ngón là được đây?

"Vậy thì nhìn cái gì?" Đới Manh rất không hiểu mà hỏi lại.

"Tay chị đẹp như vậy, tôi không thể nhìn một lát sao?" Dụ Ngôn nàng có tâm tư riêng, làm sao có thể nói cho chị ấy biết?

"Đẹp hay xấu thì chính tôi mới là người làm em thoả mãn, lo cái gì?" Đới Manh bật cười mà nhéo mà nàng ấy, giờ phút này cũng có thể đáng yêu như vậy? Ai cắm sừng em cũng thật ngu ngốc a ~

Dụ Ngôn bĩu môi, liếm ngón tay Đới Manh một cái rồi nhẹ nhàng đưa một ngón xuống bên dưới, ưỡn người lên rồi chầm chậm ngồi xuống, vừa vào một chút liền nghe Đới Manh hỏi: "Một ngón sao? Có đủ không?"

"...Vẫn là một ngón trước đi." Dụ Ngôn chép miệng rồi khẽ nhắm hờ đôi mắt lại, hít sâu một hơi rồi ngồi hẳn xuống.

"A..."

"...Dụ Ngôn!" Đới Manh cảm nhận được sự siết sặt đến sát sao từ bên trong Dụ Ngôn, một dòng máu đỏ theo ngón tay cô mà chảy xuống, là lần đầu của nàng ấy!

"Em bị điên sao Dụ Ngôn!?"

Đới Manh ban đầu nghĩ Dụ Ngôn đã từng trải qua cái loại chuyện này rồi nên cô mới dễ dãi mà thuận theo nàng ấy, muốn cùng nàng ấy trầm luân, vạn lần cô không nghĩ ra đây là lần đầu đời của nàng ấy! Cô đã làm cái gì vậy chứ!? Nàng ấy còn không thèm nói cho cô biết!

Dụ Ngôn đau muốn khóc, lúc này nàng thật sự có chút uỷ khuất. Giây phút chị ấy hỏi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nàng có nên đánh cược hay không, đánh cược cuộc đời của nàng với cái tình yêu chết tiệt này. Khi nhìn vào đôi mắt mong chờ mình của chị ấy, nàng thật sự không muốn từ chối, căn bản là nàng không thể từ chối mọi lời đề nghị của chị ấy.

Người người mất đi lần đầu đều là dành cho người mình yêu mà người đó cũng yêu mình, nàng chỉ là tình yêu từ một phía, nàng như vậy cũng không thể trách chị ấy, đều là do nàng chọn, chỉ là nàng muốn được chị ấy ôm nàng vào lòng mà vỗ về một chút, ôm vào lòng mà nói những lời đường mật trấn an nàng, chỉ là... Nàng vẫn phải chấp nhận rằng chị ấy không yêu mình, và chị ấy cũng không thể vỗ về nàng như chị ấy vỗ về người yêu chị ấy...

Nghĩ nghĩ, nước mắt Dụ Ngôn tuôn ra, trái tim nàng còn đau hơn cả việc thể xác đang phải chịu đựng, rất nhanh, Dụ Ngôn gạt nó qua một bên, gạt giọt nước mắt yếu đuối đó đi, cũng có là cái gì chứ... Chỉ là lần đầu thôi mà...

Đới Manh ngẩng đầu lên nhìn máu nàng ấy đang chảy dọc xuống ngón tay mình, chảy xuống bụng mình, trong đầu tâm tư vô cùng phức tạp. Có chút tức giận, có chút xót thương, cũng có chút... Vui vẻ. Một niềm vui mà cô không biết vì sao lại như vậy...

Cô nhìn thấy Dụ Ngôn đau đến mức không biết từ khi nào hai tay nàng ấy đã nắm chặt lấy tay cô, siết chặt tay cô đến trắng bệch.

"Tôi xin lỗi..." Đới Manh thật sự không biết nói gì với nàng ấy ngay lúc này, bên trong nàng ấy ấm nóng cuốn cả tâm hồn cô vào, cô muốn dỗ dành nàng ấy một chút, lời nói đến miệng lại nuốt vào bên trong, vẫn là thôi đi...

Dụ Ngôn mỉm cười mà nói: "không sao rồi, chỉ là một tấm màng mỏng thôi, cũng không có gì to lớn lắm, lần trước không có chị tôi cũng đã bị hai tên kia lấy đi mất rồi, dù gì chị cũng không phải người xa lạ, tôi biết chị luôn ở trước mắt tôi là được rồi, cứ xem như tôi đang trả nợ cho chị đi."

Nàng không muốn chị ấy biết nàng đang đau đớn thế nào. Ban đầu nàng thật sự đã rất sợ, sợ chị ấy sẽ từ chối nàng, sợ chị ấy sẽ cảm thấy ghê tởm người như nàng, nàng cũng không biết làm thế nào trong chuyện này, tất nhiên vì đây là lần đầu, nàng sợ bản thân mình sẽ không thể làm chị ấy hài lòng, cuối cùng vẫn là sợ chị ấy xem nàng là người kia mà vờ mãnh liệt với nàng, cảm giác là người thay thế thì có bao giờ vui sướng? Nhưng tất cả cũng là nàng chọn... Là nàng chọn đẩy mối quan hệ của nàng và chị ấy vào con đường ngõ cụt này.

Đới Manh không có nghĩ nhiều như vậy, nàng ấy vẫn luôn là người vô tư không lo không nghĩ, vì vậy cô tin lời nàng ấy, bật cười mà nói: "cái miệng nhỏ này sao lại thích nói lời đau lòng như thế? Tôi phải phạt em mới được."

Nói rồi Đới Manh ngồi dậy, ngước lên nhìn nàng ấy rồi lại nói: "Hôn tôi đi."

Hi vọng hôn tôi một chút thì có thể xoa dịu đi đau đớn trong lòng em...

Dụ Ngôn ngoan ngoãn mà cúi người xuống hôn lên đôi môi hé mở của Đới Manh, Đới Manh ôn nhu mà đáp trả nàng ấy. Một nụ hôn không có dục vọng, không có mãnh liệt, và... Không có tình cảm từ hai phía, mà Dụ Ngôn nàng nghĩ, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất phát từ hai phía.

Dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn cảm nhận bản thân không còn đau nữa, hai tay quấn lấy cổ Đới Manh làm điểm tựa, ra sức nâng người nhún lên xuống.

"Ân..."

"Chậm một chút sẽ không đau."

Đới Manh dịu dàng ôm lấy eo nàng ấy, giúp nàng ấy điều chỉnh nhịp độ, dù gì cũng là lần đầu của nàng ấy, nàng ấy không trân trọng, vậy thì để cô giúp nàng ấy trân trọng một chút đi.

Dụ Ngôn được Đới Manh dỗ dành, tức khắc liền muốn khóc, liền gục mặt lên vai chị ấy mà cắn răng kìm nén mình bật khóc, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, bật khóc nức nở.

"Một chút liền không đau nữa, đừng khóc... Thật tình, tôi không nghĩ em là người yếu đuối như vậy." Đới Manh nghe Dụ Ngôn khóc liền có chút đau lòng, nhẹ giọng vỗ về nàng ấy.

Cô không hiểu vì sao mình lại đồng ý làm việc này với Dụ Ngôn, không phải cô có cảm giác trống rỗng khi bị lừa dối muốn tìm nơi giải quyết cho khuây khỏa, cũng không phải là cô vì thù hằn với anh trai Dụ Ngôn mà lên giường cùng nàng ấy, chỉ là cô có cảm giác như chính mình bị nàng ấy quyến rũ, mà bản thân cô thì không có khả năng cưỡng lại sự khiêu gợi từ nàng ấy.

Dụ Ngôn bực dọc đánh lên vai Đới Manh một cái, mặt vẫn rúc vào hõm vai chị ấy mà nức nở, nũng nịu nói: "dù gì cũng là lần đầu của tôi... Ân... tôi bình thường không có yếu đuối như vậy!"

Chỉ là vì chị quá đỗi nhẹ nhàng với tôi nên tôi mới khóc...

"Được rồi, em không yếu đuối. Nín đi, tôi sẽ làm em hài lòng"

Dụ dỗ người ta như vậy... Dụ Ngôn rất nhanh mà lau nước mắt đi, theo nhịp Đới Manh điều chỉnh mà nhún nhảy lên xuống trên tay chị ấy, cảm nhận sự sung sướng đang thay thế đau đớn từ sâu bên trong mình, ngày càng không kìm nổi bản thân mình mà rên rỉ lớn hơn.

"Đới Manh... Sướng..."

"Tôi biết." Đới Manh nuốt nước bọt, khẽ đưa mắt lên liếc nhìn nàng ấy, nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm vài giọt trên trán nàng ấy, vài giọt đang chảy xuống thái dương mà chuẩn bị trượt dài trên chiếc má nàng ấy. Mái tóc đỏ bồng bềnh theo chủ nhân của nó mà nhảy múa theo, Đới Manh như đang ngồi ngắm nhìn bức tranh độc nhất vô nhị, là một tuyệt tác tuyệt mĩ của thế gian, và cô là người may mắn duy nhất nhất được ngắm nhìn bức tranh đó.

Dụ Ngôn ngẩng đầu lên cao mà nỉ non, tận hưởng những khoái lạc lần đầu tiên được trải nghiệm, nàng cũng không cần biết lần này mình thiệt thòi hay Đới Manh thiệt thòi, nàng chỉ biết giờ phút này, nàng khát khao được chị ấy lấp đầy, khát khao được cùng chị ấy chìm đắm vào những dục vọng chân thực nhất của đời người.

Đới Manh nhếch mép mỉm cười, nhìn thấy bên dưới nàng ấy đang nhả ra rồi lại nuốt ngón tay mình vào bên trong, trong lòng lại hưng phấn bội lần, nếu không vì chân đang bị thương, cô nhất định sẽ là người đè nàng ấy xuống mà đi thật sâu vào. Vẫn là không chịu nổi thú tính trong người mình, Đới Manh đưa tay lên đánh thật mạnh vào mông Dụ Ngôn làm nàng ấy giật nảy mình mà la lên một tiếng.

"Tên chết bầm Đới Manh! A..."

Đới Manh nghe vậy chỉ biết bật cười, đánh thêm một cái rồi lại bóp lấy mông nàng ấy, khẽ nói: "mắng chửi người ta như vậy, cái miệng nhỏ này thật sự không biết điều a."

"Tôi trở về nhà... Ân... Tôi sẽ kêu người chơi chết chị!" Dụ Ngôn miệng thì mắng chửi nhưng vẫn không quên ra sức tận hưởng, chị ấy còn cố tình cong ngón tay lên mỗi khi nàng nhấp người xuống, thật sự rất quá đáng mà!

"Chơi chết tôi? Bằng cách nào? Em nên biết rằng hiện tại em đang ở nhà tôi, người bị chơi chết sẽ là em, và người chơi chết em sẽ là tôi, đồ ngốc." Đới Manh bật cười mà nói, nàng ấy hiện tại bây giờ e rằng còn không biết bản thân đang nói cái gì với cô, hoặc là có thể không còn hiểu cô đang nói gì nữa rồi.

Thật như Đới Manh nghĩ, Dụ Ngôn không có đáp lời cô, nàng ấy chỉ luôn miệng rên rỉ những từ không rõ nghĩa.

Chợt, bên trong Dụ Ngôn co thắt lại, Đới Manh cảm nhận được rất rõ ràng từng thớ thịt nóng hổi siết chặt lấy tay mình, cô liền biết nàng ấy chuẩn bị đạt đến cực khoái rồi.

Không lâu sau đó, bên trong nàng ấy tuôn ra dòng dịch tình trong suốt, Dụ Ngôn ngã người tựa lên người Đới Manh, vùi đầu vào mái tóc của chị ấy mà thở dốc, quá mất sức, cái tư thế này...

Đới Manh nhẹ rút tay ra, tay kia khẽ vuốt lấy mái tóc của nàng ấy, đưa ngón tay lên mút hết những gì còn sót lại của nàng ấy dính lên tay mình và chậm rãi cảm nhận vị ngọt của nàng ấy, thật sự rất ngọt ngào, đến phát nghiện.

"Nghỉ ngơi đi."

Đới Manh khẽ nói bên tai nàng ấy. Bình thường thế này với cô cũng chỉ là dạo đầu, chỉ là hôm nay nàng ấy là lần đầu, lại còn chủ động lâu như thế, chắc hẳn là rất mệt.

Dụ Ngôn gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều mà tách ra khỏi người Đới Manh, chậm rãi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

----------------
Hôm qua tui định up chap bù cho mọi người mà người iu của tui đi ngủ sớm quá, người iu tui đòi phải để ẻm vote đầu tiên mới chịu cơ, nên thành ra tui để cho ẻm đi ngủ rồi dời qua hôm nay mới up chap. Đừng trách tui, hãy trách người iu tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro