21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi Đới Manh đến thư viện vừa học vừa làm việc thì Dụ Ngôn cũng sẽ có mặt ở đó, nàng không đến làm phiền Đới Manh, chỉ lẳng lặng ngồi một góc rồi học bài, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Đới Manh vài cái.

Mối quan hệ của hai người cũng không tiến triển quá nhanh chóng, chỉ ở mức bình thường, thậm chí là mức chậm chạp hơn so với thông thường, bởi vì Đới Manh tương đối khép kín, những thứ chị ấy chủ động tiết lộ với nàng thì nàng sẽ biết, còn những thứ chị ấy không muốn nhắc đến thì nàng cũng sẽ không hỏi, như vậy sẽ không làm Đới Manh mất hứng.

Thoắt một cái, kỳ thi cuối học kỳ một cũng đã đến, ai nấy cũng đều tất bật cho những bài học để chuẩn bị bước vào mùa thi, còn học sinh khối mười hai thì giờ ra chơi cũng là giờ học, giờ nghỉ trưa cũng là giờ học, ngày nghỉ cũng sẽ là ngày học. Thư viện trường cũng để Đới Manh và Tống Tư Duệ nghỉ làm hai tuần để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, vậy nên Dụ Ngôn nếu muốn gặp Đới Manh thì sẽ phải xuống lớp của chị ấy để gặp nhưng Đới Manh không cho Dụ Ngôn đến lớp chị ấy, vậy nên nàng vẫn chưa được gặp chị ấy suốt cả một tuần qua.

Nhớ chị ấy đến phát điên.

Vì sao chị ấy lại không cho nàng đến lớp chị ấy chứ?

Đới Manh đáng ghét thật.

"Nè."

Dụ Ngôn đang buồn chán mà nằm dài trên bàn, Tĩnh Thanh Nhiễm như là có gì đó gấp gáp, có chút vội vàng mà đánh lên vai Dụ Ngôn.

"Cái gì?" Dụ Ngôn vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng vừa mới làm một đống bài tập xong rồi, cậu ấy còn muốn nàng làm tiếp nữa hay sao?

Cả lớp học của Dụ Ngôn bắt đầu ồn ào so với sự yên tĩnh lúc nãy, Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói: "Dậy đi, có người tìm cậu."

Dụ Ngôn nghe vậy thì xua xua tay, nàng nói: "Ai tìm? Tống tỷ thì nói với chị ấy vào đây đi."

Còn ai có thể tìm nàng ngoài chị ấy sao?

Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."

Tĩnh Thanh Nhiễm thấy bộ dáng này của Dụ Ngôn là biết nàng ấy đang chán nản đến mức nào rồi, cũng không muốn để cho nàng ấy buồn bã thêm nữa, cô nói: "Crush của cậu tìm cậu."

"Crush của tớ là ai?"

"...?"

Sau câu nói đó của Dụ Ngôn, đại não của nàng xẹt lên một tia điện, bắt nàng phải ngẫm nghĩ lại xem nàng vừa nói điều gì.

Nàng vừa nói cái gì?

Tĩnh Thanh Nhiễm nói cái gì?

Crush của nàng? Không phải là Đới Manh sao?

Đới Manh tìm nàng?

Nghĩ vậy, Dụ Ngôn bỗng đứng phắt dậy, nàng nhìn ra ngoài cửa, xác thực là Đới Manh đứng ở bên ngoài đợi nàng.

"Aaaaaaa!" Dụ Ngôn khẽ la lên một tiếng, vội chỉnh mái tóc của mình lại, khoé môi cố gắng nở ra một nụ cười tươi tắn nhất để Đới Manh chị ấy không nghĩ nàng quá thảm khi không có chị ấy ở bên cạnh.

"Ổn rồi ổn rồi! Mau ra!" Tĩnh Thanh Nhiễm biết cả tuần qua Dụ Ngôn không được gặp Đới Manh, nàng ấy đã ũ rũ buồn chán đến mức nào rồi, hôm nay Đới Manh dành chút thời gian của chị ấy để xuống đây gặp Dụ Ngôn, vậy nên phải biết thúc giục Dụ Ngôn tranh thủ thời gian một chút.

Dụ Ngôn vội vã chạy ra bên ngoài để gặp Đới Manh, và thứ làm cho thân thể của nàng như bị hàng ngàn con dao đâm vào chính là tay Đới Manh tiếp tục đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

Bỗng có một cảm giác muốn oà khóc trào dâng trong lồng ngực của nàng, nhưng nàng vẫn chọn ém nó lại thay vì bộc phát mà khóc trước mặt Đới Manh.

"Chào bạn học nhỏ, lâu rồi không gặp em." Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn, mọi cơn sóng dâng trào trong trái tim cô phút chốc lại được xoa dịu đi vài phần, đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn gặp cô mà nàng ấy không nở nụ cười.

Nhưng cô không biết bởi vì những vết thương trên tay của cô đã dập tắt nụ cười của nàng ấy mất rồi.

Đới Manh bị Trương Ánh Nguyệt đánh vào thứ bảy tuần trước, đến hôm nay là thứ sáu, vết thương tất nhiên vẫn chưa lành hẳn nhưng cô nhớ nàng ấy không thể chịu nổi nữa, cô cũng không muốn trốn tránh việc gặp nàng ấy thêm nữa, vậy nên cô mới sang đây gặp nàng ấy.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình, đôi mắt nàng ấy long lanh như muốn khóc, cô vội vàng giấu hai cánh tay của mình ra phía sau, lại nói: "Dạo này em học hành thế nào rồi?"

Dụ Ngôn chầm chậm di dời tầm mắt nhìn lên gương mặt đã gầy hơn đôi chút của Đới Manh, đau lòng khó mà giấu diếm được, nàng nhỏ giọng đáp: "Vẫn ổn ạ."

Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô thật sự rất muốn ôm nàng ấy vào lòng, dù là ôm nàng ấy một lần phải đổi lại năm trận đòn như thế này cô cũng sẽ muốn ôm, rất muốn ôm cơ thể nhỏ bé ấm áp này.

Mà quên đi, hai người chưa là gì của nhau cả.

"Một tuần không gặp sao lại gầy đi một chút rồi bạn nhỏ? Ăn không ngon sao? Hay là mất ngủ?" Đới Manh hạ thấp người xuống, mắt đối mắt với cô nàng nhỏ đang tức giận kia, đầy dịu dàng mà hỏi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh gần mình như vậy, nàng không có né tránh, kìm chế trái tim đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, Dụ Ngôn nói: "Ăn không ngon, ngủ cũng không được."

Bởi vì nhớ chị.

Đới Manh đặt bàn tay ấm áp mềm mại của mình lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn, cô hỏi: "Sao lại như vậy? Bệnh sao?"

Khẽ thở dài một cái, Dụ Ngôn trong lòng thầm mắng Đới Manh chính là đồ ngốc nghếch nhất trên đời.

Phải, nàng chính là bị bệnh đó, bệnh tương tư!

Một tuần không gặp, Đới Manh mang theo cả đống vết thương sắp sửa lành đến gặp nàng, hỏi nàng học hành thế nào, có phải ăn không ngon, ngủ không được không, còn đụng chạm cơ thể với nàng, chị ấy là vừa đánh vừa xoa nàng có phải không?

Bất quá nàng đã bớt tức giận một chút, nhưng nàng thật sự rất muốn hỏi chị ấy, vì sao chị ấy lại để bản thân trở nên thế này?

"Tuần sau thi rồi nên có lẽ chúng ta không gặp nhau được, đầu tuần sau nữa chúng ta lại gặp nhau, được không?" Đới Manh nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn buồn bã gật đầu.

Một tuần thi ròng rã trôi qua, ngay ngày thứ hai của tuần mới bắt đầu, trường đã phát động phong trào thể thao cho toàn thể học sinh tham gia, có bơi lội, đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, nhảy dây, chạy ngắn 50m và chạy dài 1000m, các bạn học sinh có thể tự nguyện tham gia, thành tích sẽ được điền vào học bạ, cơ hội vào trường đại học có tiếng sẽ rộng mở thêm đôi chút.

"Đới Manh, tham gia cái nào không? Cậu biết bơi với chơi bóng rổ mà, còn cả chạy dài nữa."

"Tham gia đi tham gia đi, tụi tớ đi cổ vũ."

"Nếu không có thời gian thì tham gia một cái thôi, còn có nhiều thời gian thì tham gia hết đi, mang huy chương về đây cho tụi mình ngửi ké."

Đới Manh: "..."

Sao họ không tự đi tham gia, bắt cô tham gia làm cái gì?

Đới Manh buồn cười mà nói: "Vậy các cậu tham gia đi, tớ cổ vũ."

"Ầy, năm nào cậu chả tham gia, năm nay không tham gia là sao? Năm cuối rồi, cho tụi tớ hưởng ké một ít mùi vị chung lớp với quán quân đi."

"Đúng đó đúng đó."

Đới Manh đỡ không nổi với lời lẽ của đám bạn chung lớp, cô xoa xoa chân mày, nói: "Để xem sao đã, gần đây học hành còn chả thấy mặt trời đâu, các cậu nghĩ tớ có thời gian để lo đến chuyện thi đại hội thể thao nữa sao?"

"Chậc chậc, Dụ Ngôn chắc muốn nhìn thấy cậu thi lắm."

"Ừ ừ đúng đó, à, tớ nghe nói khối mười một, lớp 11B2 có một tên siêu giỏi thể thao vừa mới chuyển đến."

"11B2 là lớp của em ấy mà, nếu Đới Manh không thi thì chắc hẳn Dụ Ngôn sẽ cổ vũ cho cô gái kia, nghe nói khối mười một thì cô gái đó sát gái nhất khối."

"Giống Đới Manh sát gái nhất khối mình đó sao?"

"Ây da, Đới Manh không tham gia thì tiếc rồi, vậy tụi mình cổ vũ cho cô gái sát gái nhất khối mười một đi."

"Ê ê nghe nói cô gái đó đang thích Dụ Ngôn, hôm qua đứa nhóc em tớ ở bên khối mười một nói là hai tuần qua cô ta toàn đến gần hỏi chuyện Dụ Ngôn."

"Thật hay giả!? Dụ Ngôn với Đới Manh..."

"Dụ Ngôn thích Đới Manh!"

"Đới Manh không thi đại hội thể thao lần này thì chán rồi, tuy là cậu ấy sát gái nhất trường mình nhưng phải công nhận cô gái kia cũng đẹp không kém gì cậu ấy, phải nói là một chín một mười."

"Cô gái đó chín nhưng thi đại hội thể thao mà giành quán quân thì thành mười mất rồi."

"Lúc đó thì ngang hàng với Đới Manh sao? Ôi không!"

Đới Manh: "..."

Các cậu ấy đang bày cái trò gì? Mang Dụ Ngôn vào để dụ dỗ cô tham gia rồi bắt đầu khóc lóc ỉ ôi khi cô không tham gia sao?

Còn cả chuyện lớp Dụ Ngôn có cô gái nào xinh đẹp soái khí đang thích nàng ấy? Làm gì có chuyện đó? Nếu có thì nàng ấy đã nói với cô từ lâu rồi!

"Gì ồn thế?"

Một người bạn của Đới Manh khi nhìn thấy đám học sinh bên ngoài liên tục ồ lên vài tiếng thì lại bắt đầu hóng hớt, mở chiếc cửa sổ ở chỗ ngồi của Đới Manh ra để ngó ra ngoài xem chuyện gì.

"Gì thế gì thế?"

Đới Manh nhìn thấy bạn mình lôi một người đi ngang qua để hỏi chuyện, bất giác cô lại bật cười, lớp của cô tuy là bọn họ học giỏi một cách xuất sắc nhưng cả chuyện hóng chuyện bên lề cũng rất giỏi, toàn là thánh ngoại giao thôi, ai cũng lôi lại để hỏi han cho bằng được.

"Các cậu cũng biết hóng chuyện sao? Khối mười một bọn họ đang tán tỉnh nhau cái gì ấy, nghe nói là Trương Thi Hàm đang tỏ tình Dụ Ngôn, biết họ không?"

Đám bạn của Đới Manh trong lớp nghe đến tên của Trương Thi Hàm thì ồ lên, bắt đầu nói: "Trương Thi Hàm là cô bé tụi mình vừa mới nói còn gì? Ơ ơ?"

"Đới Manh! Cậu mất vợ!"

"Đới Manh! Mau xuống giành vợ đi! Cậu ta cướp vợ cậu kìa!"

Đới Manh: "..."

Cái gì mất vợ? Ai tán tỉnh Dụ Ngôn cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro