22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đới Manh! Mau đi giữ vợ!"

"Mau đi mau đi! Cô gái đó cướp vợ cậu mất!"

Đới Manh trong lòng tuy là đang vô cùng cồn cào vì lo sợ sẽ thật sự mất Dụ Ngôn nhưng cô chợt nhớ ra một điều là... Cô và nàng ấy có cái gì với nhau đâu?

Vậy thì đi giữ vợ làm cái gì?

Nàng ấy thích thì đến với người ta thôi, cô đâu có cản được chứ?

Đới Manh thở dài một cái, nói: "Không đi, các cậu đi hóng thì đi đi, tớ đi giữ em ấy làm gì."

"Ây da, đã nhận người ta làm vợ, bây giờ còn không có đủ can đảm để đi giữ sao?"

Đới Manh: "..."

Cô nhận nàng ấy là vợ khi nào?

"Nếu em ấy thích tớ thì em ấy sẽ không lung lay, còn em ấy không đủ thích tớ thì em ấy yêu người khác là chuyện bình thường, sao tớ phải đi giữ chứ?" Đới Manh khẽ nói.

Đám bạn của Đới Manh: "..."

Xem ra Đới Manh thật sự rất tự tin về vị trí của cậu ấy trong lòng Dụ Ngôn.

Bỗng nhiên năm phút sau Đới Manh lại đứng dậy, dứt khoát bước đi, đám bạn của Đới Manh rối rít gọi theo: "Ơ đi đâu đấy?"

Đới Manh dừng chân lại, có chút ấp úng ngượng ngùng nói: "Đi... Vệ sinh...", sau đó lại tiếp tục đi, bước chân vô cùng vội vã và gấp gáp.

"Nhưng mà... Nhà vệ sinh ở bên phía này."

"Cậu ấy đi giữ vợ!"

"Mau ra hóng đi! Còn ngồi ở đây tin cậu ấy đi vệ sinh cái gì!?"

"Ồ ồ, vậy đi!"

Đám bạn của Đới Manh hơn tám người ùa nhau ra bên ngoài ban công xem xét tình hình, ở bên lớp của Đới Manh cũng có thể nhìn thấy phía bên hành lang của lớp Dụ Ngôn, vậy nên từ đây vẫn nhìn được tình hình đang diễn ra ở phía bên kia.

Dụ Ngôn vẫn như thường lệ ra chơi sẽ đứng ở bên ngoài lan can lớp học để nhìn sang lớp của Đới Manh, dù là thấy được bóng dáng mờ nhạt của chị ấy sau lớp cửa kính kia cũng làm cho nàng cảm thấy nhiêu đó là đủ rồi.

Về tin đồn Trương Thi Hàm thích Dụ Ngôn, xác nhận là thật.

Trương Thi Hàm vừa mới chuyển trường và học lớp 11B2 vào tháng trước, giáo viên đã xếp cho Trương Thi Hàm ngồi bàn học gần sát với Dụ Ngôn. Trương Thi Hàm là một cô gái cá tính khá mạnh, vô cùng soái khí, nhìn qua một lượt cũng đoán được gia đình cô ấy là một gia đình khá giả, ở cô ấy toát lên khí chất mạnh mẽ áp đảo người khác vô cùng. Trương Thi Hàm ít nói ít cười, mỗi khi cười lại rất cuốn hút đầy quyến rũ, điểm mạnh của cô ấy là giỏi thể thao, vậy nên rất nhiều cô gái ở trong trường thích cô ấy.

Dụ Ngôn là ngoại lệ.

Dù có nhìn ai xinh đẹp tựa như thần tiên tỷ tỷ, tiên nữ giáng trần xuất hiện trước mặt nàng đi nữa thì nàng cũng không để lọt vào mắt, bởi vì trong mắt nàng chỉ có duy nhất một người.

Những ngày gần đây Trương Thi Hàm rất hay đến hỏi han nàng về mọi thứ, sau đó còn mua nước cho nàng, mua sữa cho nàng, mặc dù nàng đã từ chối nhưng Trương Thi Hàm lúc nào cũng sẽ mua cho nàng vào mỗi ngày đi học, đến nỗi nàng thật sự sợ phải gặp mặt cô ấy khi đến trường.

Đám học sinh thấy Trương Thi Hàm tán tỉnh Dụ Ngôn như thế liền truyền tai nhau rồi bắt đầu bàn tán, Dụ Ngôn không nghĩ là câu chuyện đó lại truyền đến tai Đới Manh nhanh như thế.

Khi Dụ Ngôn đang đứng ở hành lang nhìn sang lớp Đới Manh, Trương Thi Hàm đã đi đến ngang nhiên xoa đầu nàng, vậy nên đám học sinh mới ồ lên rôm rả như vậy.

Đới Manh như được lên dây cót, cô bước đi vô cùng nhanh, tựa như cô đang chạy để đi đến lớp Dụ Ngôn nhanh nhất có thể mặc dù cô không biết mình lên đây để làm gì.

Giữ vợ gì chứ? Hai người có là gì của nhau?

Cô chính là đi nhìn xem nàng ấy đang làm gì thôi.

"Sau này đừng xoa đầu tớ như thế, tớ không thích để người lạ chạm vào đầu đâu." Dụ Ngôn gạt tay của Trương Thi Hàm ra, bực dọc mà nói.

Trương Thi Hàm thu hồi tay về, cô đã thành công lôi kéo sự chú ý của đám học sinh hóng hớt, cô mỉm cười một cái, nói: "Xin lỗi, sau này tớ không làm vậy nữa. Cậu đứng đây làm gì thế? Nắng thế này sao không vào trong lớp đi?"

"Mặc kệ tớ làm cái gì, cậu không cần phải quản, tớ và cậu không có thân thiết đến mức đó." Dụ Ngôn lùi về phía sau một chút để kéo giãn khoảng cách với Trương Thi Hàm, nàng thẳng thắn mà nói.

Trương Thi Hàm lại bước lên một bước, nói: "Vậy tớ đứng đây cùng cậu."

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng nói: "Cậu đi sang bên kia đi, đứng gần tớ bọn họ lại ồ à lên như thế, không thấy phiền à?"

Trương Thi Hàm vô cùng hài lòng về phản ứng của đám đông, có chút buồn cười mà nói: "Sao cậu cứ đuổi tớ thế? Tớ đứng ở đây đâu có làm ảnh hưởng gì đến cậu."

Dụ Ngôn hừ nhẹ, nàng không muốn đôi co với tên lì lợm đáng ghét này nữa, lại bước xa một bước, mắt nhìn về lớp của Đới Manh nhưng chỉ thấy bạn bè chị ấy đang hướng mắt nhìn về phía nàng.

Dụ Ngôn bỗng giật mình nhìn sang người ở bên cạnh, bọn họ có phải đang hóng hớt nàng và Trương Thi Hàm!?

Không được! Họ sẽ nói cho Đới Manh biết!

Aaaaaaaa điên rồi!

Trương Thi Hàm nhìn thấy mọi người đều đang nhìn hai người, cô có chút vui vẻ, cố ý nhích vào Dụ Ngôn một chút nữa, nói bên tai Dụ Ngôn: "Cuối tuần này đi chơi được không? Tụi mình có bảy người rồi, thêm cậu nữa là tám, có cả Nhiễm Nhiễm đi nữa."

Dụ Ngôn nghe vậy thì lắc đầu, thở dài một cái rồi nói: "Không đi, có hẹn rồi."

"Hẹn với ai? Tớ biết cậu chưa có hẹn với ai cả, đi đi, toàn là lớp mình thôi, không có người lạ."

"Sao cô biết em ấy không có hẹn với ai?"

Một giọng nói trầm lắng có tia âm u vang lên sau lưng hai người, Dụ Ngôn giống như là đi ngoại tình mà bị bắt gặp, nàng lập tức xoay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng.

Đới Manh!

"Đới... Đới Manh..." Dụ Ngôn nhìn đôi mắt Đới Manh có chút tức giận, trong lòng ngập tràn vui sướng, chị ấy... Ghen sao!?

Đới Manh tiến đến chỗ của Dụ Ngôn, cô nắm lấy cổ tay của nàng ấy rồi kéo nàng ấy ra sau lưng mình, cả gương mặt, đôi mắt, giọng nói của Đới Manh dành cho Trương Thi Hàm đều là tia địch ý, nói: "Em ấy không muốn đi, cô ép em ấy cái gì? Cuối tuần này em ấy có hẹn với tôi, vậy được chưa?"

Trương Thi Hàm bật cười rồi xoa xoa cái cằm, Đới Manh đúng là như lời đồn, rất xinh đẹp, rất soái khí, còn rất tự tin nữa, nhưng cô ấy không thể nào thắng cô được.

Trương Thi Hàm nghiêng người ngó Dụ Ngôn đang long lanh mắt nhìn Đới Manh, sau đó lại di dời tầm mắt về gương mặt của Đới Manh, cô nhướn mày một cái, nói: "Chị ở đâu qua đây phá chuyện của tôi? Tôi đang rủ cậu ấy đi chơi, chị ấy cái quyền gì ngăn cản?"

Đới Manh đút một tay vào túi quần, thong thả mà nói: "Tôi không có ngăn cản cô rủ em ấy đi chơi, nhưng em ấy có hẹn với tôi rồi, sẽ không có thời gian dành cho cô. Em ấy vừa nói còn gì? Em ấy đã có hẹn."

Trong lòng Dụ Ngôn như muốn nổ tung lên, Đới Manh ghen tuông sao lại bá đạo thế này!? Aaaaaaaaaa!!!

Trương Thi Hàm biết Dụ Ngôn và Đới Manh có gì đó với nhau nhưng cô không quan tâm, chưa yêu nhau thì chính là chưa yêu nhau, dù hai người họ có là mối quan hệ mập mờ đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ, Dụ Ngôn nhất định sẽ là của cô.

Đới Manh là ai cô cũng không quan tâm.

"Vậy thì chủ nhật được không Dụ Ngôn?" Trương Thi Hàm mặc kệ Đới Manh đang che chắn Dụ Ngôn lại, cô nhìn Dụ Ngôn ở phía sau lưng Đới Manh, đầy nhẹ nhàng mà hỏi.

Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn ở phía sau, chờ đợi nàng ấy trả lời.

Nhận được hai ánh mắt như muốn thiêu đốt mình của Đới Manh và Trương Thi Hàm, Dụ Ngôn định sẽ từ chối cô ta nhưng nàng muốn trêu Đới Manh thêm một chút nữa, giả vờ ấp úng nói: "Để từ từ... Một lúc nữa tớ sẽ trả lời cậu."

Đới Manh thôi không nhìn Dụ Ngôn nữa, trong lòng có chút khó chịu, cô liếc mắt sang Trương Thi Hàm, bực dọc nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Dụ Ngôn một chút."

Trương Thi Hàm chống tay vào lan can rồi nhìn ra ngoài bầu trời xanh kia, nói: "Chị cứ nói, tôi đứng ở đây, không đi đâu cả."

Đới Manh hừ nhẹ một cái, cô xoay người lại nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Thi cử tốt không?"

Dụ Ngôn chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội của mình mà nhìn Đới Manh, giấu tia hài lòng vào sâu bên trong, nàng nói: "Em thi cũng được, chị thì sao? Ổn chứ? Vẫn sẽ giữ vững vị trí đầu bảng chứ?"

"Tất nhiên, nếu em mong đợi như thế thì chị sẽ càng phải ở đầu bảng." Đới Manh cố ý nói lớn một chút để cho cả Trương Thi Hàm nghe.

Dụ Ngôn không nhịn được mà cười một cái, Đới Manh sao lại có tính hơn thua như thế!? Bất quá nàng thật sự rất thích!

"Vậy đại hội thể thao thì sao? Chị sẽ tham gia chứ? Những năm trước chị đều đã tham gia, năm nay có lẽ vẫn thế phải không?" Dụ Ngôn tranh thủ hỏi tiếp trước khi giờ ra chơi ngắn ngủi này kết thúc.

Đới Manh im lặng một lúc, cô ngó sang Trương Thi Hàm rồi lại nhìn về Dụ Ngôn, hỏi: "Em muốn chị tham gia không?"

"Muốn! Em muốn được sờ thử chiếc huy chương vàng!" Dụ Ngôn nói rồi nở một nụ cười thật tươi đáp lời Đới Manh.

Trong lòng Đới Manh trào dâng lên những cảm xúc khó nói nên lời trước nụ cười đầy ngọt ngào của nàng ấy, khoé môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười, bàn tay ấm áp đưa đến xoa lên mái tóc mượt mà của Dụ Ngôn, đầy cưng chiều đáp: "Vậy chị mang huy chương về tặng cho em."

"Nhất trí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro