23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh sau khi trở về lớp học, cô đã nhanh chóng đi đến đăng ký với lớp trưởng tham gia vào cuộc thi bơi lội và cuộc thi chạy dài dưới sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Không phải mới đây đã nói rằng không có thời gian để tham gia sao?

Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi chỉ vỏn vẹn hai tuần lễ, vậy nên Đới Manh ngoài học ở trên lớp ra, cô sẽ dành một khoảng thời gian để đi đến bể bơi luyện tập và tập chạy cùng với giáo viên. Những khi không có tiết học thì Dụ Ngôn sẽ đến để xem Đới Manh luyện tập, sau đó thì cùng nhau trở về nhà, mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục phát triển một cách chậm rãi.

Dù là hai người chưa ai nói với nhau về việc trở thành một nửa của người kia nhưng bản thân Đới Manh và Dụ Ngôn đã cho nhau một đáp án nhất định, cả hai sẽ không để ý ai khác ngoài đối phương, cũng sẽ không để ai khác có cơ hội tiếp cận mình ngoài đối phương, cứ thế mà ở bên nhau.

Trương Thi Hàm cũng đăng ký tham gia bộ môn chạy dài và bóng rổ, vậy nên lớp Dụ Ngôn hiện tại đang chia ra làm hai phe, một phe cổ vũ cho Đới Manh, một phe cổ vũ cho Trương Thi Hàm.

Tất cả các bộ môn thi đua đều sẽ chia ra từng khối, sau đó mỗi khối chọn ra hai người giỏi nhất để tiếp tục đi vào cuộc thi đua chung với hai khối lớp còn lại, trừ môn bóng rổ và môn bóng đá sẽ chia ra thành nhiều vòng thi đua để quyết định đội quán quân.

Thứ bảy cuối tuần, cuộc thi bơi lội, bóng rổ và bóng đá sẽ diễn ra đầu tiên, vậy nên ai ai cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho cuộc thi, còn các lớp học có thành viên tham gia thi đua thì sẽ có mặt đông đủ để cổ vũ cho bạn bè cùng lớp.

Trường chỉ có một hồ bơi, thế nên nếu thi theo khối thì sẽ chia ra từng khung giờ khác nhau để thi đua, khối mười sẽ là chín giờ sáng, khối mười một là chín giờ bốn mươi lăm và khối mười hai là mười giờ rưỡi.

Bộ môn bơi lội có lẽ là bộ môn được đón chờ nhiều nhất, vậy nên từ những phút đầu tiên, trong khuôn viên nhà thi đấu đã vô cùng đông đảo học sinh đi xem, tiếng la hét cổ vũ cho bạn bè vang vọng hết sức ồn ào.

Đến mười giờ rưỡi sáng, khối mười hai bắt đầu ra sân thi đấu, trên khán đài đám học sinh hò hét không ngừng.

"Đới Manh! Đới Manh!"

"Chị Đới Manh, chị Đới Manh!"

"Đới Manh chiến thắng, Đới Manh chiến thắng!"

Đới Manh mặc bộ đồ bơi theo đúng chuẩn quy định, đồ bơi màu đen liền thân ôm sát cơ thể gầy cân đối của cô để giảm đi những lực cản của nước, độ dài của quần không dài quá đầu gối, lộ ra độ chân dài thon thả của cô, kiểu áo bơi tựa như chiếc áo ba lỗ hở một chút phía sau lưng để Đới Manh có thể dễ dàng bơi hơn, nhưng đó cũng chính là thứ làm Đới Manh e ngại nhất.

Lưng của cô đầy rẫy những vết sẹo ngang sẹo dọc vì bị đánh, vết thương sẽ lành nhưng sẹo thì sẽ không bao giờ mất đi.

Trước ngày tham gia cô cũng đã tìm giáo viên để xin mặc đồ kín đáo một chút nhưng cô không được phép, vậy nên cô cũng đành ngậm ngùi mà mặc bộ đồ bơi này ra sân.

Xa như thế, có lẽ không ai để ý đến.

Đới Manh đứng ở phía bục để nghe giáo viên đọc vài điều lệ, cô cố gắng xoay lưng về hướng không có người để che đi những vết sẹo làm cô tự ti kia nhưng ngay giây phút cô đứng ở nơi đó thì Dụ Ngôn đã nhìn thấy tấm lưng chằng chịt những vết sẹo của cô mất rồi.

Cuối cùng thì Đới Manh đã phải trải qua những thứ gì vậy?

Đó là câu hỏi mà Dụ Ngôn rất rất muốn hỏi Đới Manh.

Tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên là lúc kéo Dụ Ngôn trở về với thực tại, nàng không kịp thấy gì, chỉ nhìn thấy bóng dáng người con gái trong lòng nàng vừa mới nhảy xuống nước, sau đó chị ấy dùng kiểu bơi chị ấy thành thục nhất mà bơi đến vạch đích nhanh nhất có thể.

"Đới Manh! Đới Manh!"

"Mẹ ơi, Đới Manh bơi nhanh quá!"

Trên bề mặt nước, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống từ trên cao, tạo ra những ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ bơi. Trong không gian yên bình của hồ nước, các học sinh đang tự do hòa mình vào dòng nước như một phần của tự nhiên, tựa như cơ thể của họ thuộc về dòng nước óng ánh đầy mát mẻ kia.

Cơ thể của Đới Manh trượt qua mặt nước một cách nhẹ nhàng và mượt mà, tư thế duỗi thẳng giúp cơ thể của cô trở nên dài và thanh mảnh. Mỗi bước bơi, cánh tay mạnh mẽ của cô kéo nước với động tác chính xác, đẩy mạnh dòng nước ra phía sau, đôi chân của cô hoạt động như động cơ mạnh mẽ, tạo ra động lực để tiếp tục di chuyển về phía trước.

Ánh mắt của Dụ Ngôn chỉ chăm chú nhìn vào khu vực bơi của Đới Manh, quan sát người con gái trong lòng đang dẫn đầu hoàn toàn so với những người khác, rất nhanh chị ấy đã là người chạm vào vạch đích đầu tiên trong tiếng reo hò cổ vũ đầy náo nhiệt của đám học sinh, tất nhiên trong đó có cả nàng.

Đới Manh của nàng khi nào cũng xuất sắc về tất cả mọi mặt, ở chị ấy luôn luôn có những điểm thu hút người khác rất mãnh liệt, nàng bị chị ấy quyến rũ đến mức khó mà kìm lòng nổi trước chị ấy, chị ấy gợi cảm đến mức nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thú vui trên đời này chỉ để dành trọn con tim cho chị ấy, chị ấy tựa như yêu tinh hút lấy toàn bộ tâm trí của nàng, khiến cho nàng không còn đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi chị ấy nữa, mà nếu như có, nàng cũng chẳng buồn buông tay.

Có lẽ có được Đới Manh chính là may mắn của cuộc đời nàng, nhưng nàng vẫn chưa may mắn đến vậy.

Nàng chỉ gần chạm đến may mắn thôi.

Một tuần sau, Đới Manh tham gia cuộc thi chạy 400 mét diễn ra vào sáng thứ bảy tại sân thể thao của trường, cuộc thi nào có mặt Đới Manh thì cũng sẽ có rất đông đảo học sinh đến cổ vũ, lần này khối mười một cũng sẽ có Trương Thi Hàm tham gia, vì vậy số người cổ vũ cũng tăng lên một cách đáng kể nhưng hai người vẫn chia ra thành hai khối khác nhau vào khung giờ khác nhau, vậy nên hoàn toàn không có liên quan đến nhau.

Tuy vậy, Trương Thi Hàm vẫn cố gắng tìm cách nán lại để gặp Đới Manh, sau đó đi ngang qua Đới Manh, cố tình đụng thật mạnh vào vai của Đới Manh rồi bỏ đi.

Đới Manh nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Trương Thi Hàm.

"Mẹ kiếp, con nhóc đó làm gì thế?"

"Gây chiến đó à?"

"Khi nãy nó vào vòng trong rồi, có lẽ là đang thách thức Đới Manh đó."

"Đới Manh cố lên! Lấy cái huy chương về ném vào mặt nó đi!"

"Ra về đập nó không?"

"Đới Manh đập cậu đấy!"

"Cay thế!"

Đới Manh không thèm để ý Trương Thi Hàm, cô xoay một vòng tìm kiếm bóng dáng của Dụ Ngôn trên khán đài, sau khi nhìn thấy nàng ấy đang ngồi buôn dưa cùng Tĩnh Thanh Nhiễm, khoé môi cô khẽ mỉm cười.

Nhìn thấy em là được rồi.

Đới Manh vào vị trí sẵn sàng, sau khi khởi động xong xuôi và chuẩn bị tư thế, nghe thấy tiếng còi của trọng tài, cô cùng hơn mười người khác bắt đầu chạy.

Bước chạy của cô là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự nhẹ nhàng, mỗi bước di chuyển đều được tính toán cẩn thận với động tác đẩy mạnh và nhịp độ ổn định để giữ cho tốc độ không bị giảm. Từng bước chạy của cô đều là một tác phẩm nghệ thuật, với sự uyển chuyển và mạnh mẽ của cơ bắp được thể hiện qua từng động tác.

Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc của cô bay lượn theo nhịp độ của bước chạy, đôi chân mạnh mẽ tiếp tục đẩy mình về phía trước, với đôi giày chạy nhẹ nhàng liên tục đặt lên mặt đất và nhanh chóng rời đi nhưng không bao giờ mất đi sự kiên định.

Bên lề đường đua, những tiếng cổ vũ rộn ràng từ đám học sinh làm cho không khí trở nên sống động hơn bao giờ hết. Và Dụ Ngôn đang không ngừng gọi tên Đới Manh ở trên khán đài, điều đó làm cho Đới Manh như được tăng thêm hai trăm phần trăm sức lực, cô phóng hết sức chạy về phía vạch đích ở trước mặt.

Cô vẫn là người dẫn đầu ở cuộc thi chạy.

"Aaaaaaa vợ tớ đỉnh quá!" Dụ Ngôn vui mừng mà ôm cổ Tĩnh Thanh Nhiễm, miệng không ngừng khoa trương về "người vợ" tài sắc vẹn toàn của mình.

Đới Manh vừa thu gom xong đồ đạc thì Dụ Ngôn chạy đến, nàng đưa cho Đới Manh một chai nước và hộp sữa dâu mà Đới Manh thích, tay nàng đưa đến nhéo lấy chiếc má mềm mại của Đới Manh, đầy vui sướng nói: "Tuyệt đỉnh Đới Manh."

Đới Manh uống một ngụm nước, hai má hồng hồng vì lời khen của Dụ Ngôn, cô nói: "Tại có em cổ vũ."

"Đới Manh."

"Đới Manh! Khi nãy con bé kia làm gì cậu?"

"Đới Manh! Xử không?"

Đới Manh nghe những âm thanh ồn ào đó thì biết đám bạn của mình cũng đã thấy hết rồi, cô thở dài một cái, mắt liếc sang nhìn Dụ Ngôn rồi lại ngó sang đám bạn học, cô nói: "Các cậu yên đi, đừng nháo như thế."

Sau đó cô đánh mắt sang nhìn Dụ Ngôn để ra hiệu cho đám bạn học biết đường im lặng vì có nàng ấy đang ở đây, cô nói tiếp: "Trở về đi, thứ hai nói chuyện."

"Ok, giải tán!"

Đới Manh nhìn đám bạn học của mình rời đi, cô đeo ba lô trên vai rồi nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, kéo nàng ấy đi cùng mình.

Xúc cảm ấm áp mềm mại tiếp xúc da thịt làm cho trái tim Dụ Ngôn bỗng chốc rối tung, hình như đây là lần đầu tiên chị ấy chủ động nắm tay nàng công khai thế này.

Nhưng hình như... Đây cũng là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau.

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc của nàng tràn ngập như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi mọi suy nghĩ và cảm giác khác. Khi người mình yêu nắm lấy tay nàng, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa từ đầu ngón tay và lan rộng khắp cơ thể, như có dòng điện nào đó chạy dọc khắp sống lưng của nàng, cả cơ thể nàng bỗng chốc mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào.

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, nhỏ giọng gọi: "Đới Manh."

Đới Manh dừng bước chân, cô dịu dàng đặt tay lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn, hỏi: "Sao thế?"

"Ôm eo em." Dụ Ngôn nàng cảm thấy nàng sắp không ổn rồi.

"...Vì sao thế? Không khoẻ sao?" Đới Manh đầy lo lắng không thể giấu diếm mà hỏi.

"Ừm... Mau..." Hai má Dụ Ngôn đỏ ửng, khẽ thì thầm.

Đới Manh nhanh chóng vòng tay sang eo của Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy về phía mình, nói: "Nhưng sao thế?"

"Chị nắm tay em, em chịu không nổi."

Câu nói thẳng thắn đầy ý nghĩa của Dụ Ngôn đâm thẳng vào trái tim của Đới Manh, Đới Manh lập tức hiểu nàng ấy đang nói cái gì, cô không kìm được mà bật cười, tay kia búng lên trán Dụ Ngôn một cái, nhẹ nói: "Hư quá."

"Em không có! Nếu có cũng là tại chị!" Dụ Ngôn hậm hực mà nói, nhưng cũng cố gắng nhích lại gần Đới Manh một chút để tựa vào cơ thể chị ấy.

Đới Manh tươi cười rạng rỡ, ôm eo Dụ Ngôn kéo nàng ấy đi về, cô nói: "Được được, tại chị hết."

"Không lẽ tại em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro