38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh buổi tối không ăn tối, buổi sáng thức dậy sớm vì cái bụng của cô đang gào thét inh ỏi đòi cô phải bổ sung năng lượng ngay lập tức.

Đới Manh với tay tìm cái điện thoại tối hôm qua bị cô quăng bừa bãi ở đâu đó ở trên giường, khi mở màn hình điện thoại lên, cô nhìn thấy có hai tin nhắn đến từ Dụ Tiểu Vũ.

Đới Manh bấm vào xem thử.

Dụ Ngôn: [Ngày mai tôi sẽ đi lúc bảy giờ sáng, lớp học sẽ kết thúc vào lúc mười một giờ trưa.]

Dụ Ngôn: [Buổi trưa tôi sẽ đi mua sắm với bạn, buổi tối sẽ đi quán bar chơi một chút, nói trước để cô chuẩn bị.]

Đọc xong tin nhắn, Đới Manh khẽ thở dài một cái.

Cô không biết phải đối mặt với nàng ấy thế nào khi cô mang trong mình toàn bộ ký ức về những ngày tuyệt vời đó của hai người nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra xa lạ với nàng ấy.

Đới Manh nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại.

Sáu giờ ba phút.

Cô nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì thay đồ và trang bị trên người một số thiết bị cần thiết, sau đó khoác chiếc áo vest lên rồi mở cửa bước ra ngoài.

Sáu giờ sáng, một số vệ sĩ đang chuẩn bị ăn sáng sau đó họp rồi sẽ thay ca cho những vệ sĩ trực ca đêm, Đới Manh thấy vậy cũng gia nhập bàn ăn cùng với họ.

Hôm nay bảo mẫu nấu mì hoành thánh cho bữa sáng, mỗi người một tô ngồi ăn vô cùng ngon miệng, vui vẻ mà nói chuyện với nhau.

"Đới Manh, tiểu thư có làm khó gì cô không?" Một người vệ sĩ khác hỏi Đới Manh.

Đới Manh ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu, cô nói: "Tiểu thư khó tính lắm ạ? Tôi chưa thấy cô ấy khó chịu gì cả."

Mấy người vệ sĩ nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ giọng nói: "Không hẳn là tiểu thư, bạn bè của tiểu thư có chút không đứng đắn, bạn đại học ấy, họ rất thích chơi đùa với vệ sĩ riêng của tiểu thư."

Đới Manh nghe vậy liền nhớ đến những hình ảnh nàng ấy chụp ở quán bar và các bữa tiệc khác mà nàng ấy đã đăng trong Wechat, bọn họ thường xuyên quậy phá như vậy sao?

"Cụ thể thế nào ạ?" Đới Manh biết ý, thì thầm hỏi lại.

"Họ sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của vệ sĩ, làm cho chúng ta khó chịu, sau đó lại trêu đùa, thậm chí còn mang cô lên giường nếu cô mềm lòng với họ, nói chung phải cẩn thận một chút."

Đới Manh kéo khoé môi mỉm cười, xem ra mấy đứa nhóc này cũng ghê gớm như vậy sao? Để cô xem đã.

Ăn sáng xong, Đới Manh tạm biệt những người vệ sĩ kia, cô chạy chiếc xe thể thao của Dụ Ngôn lên trước cửa lớn, sau đó đi vào trong nhà nhận lấy chiếc cặp của Dụ Ngôn từ tay bảo mẫu rồi đến xe mở cửa sẵn đợi nàng ấy.

Dụ Ngôn mặc trên người bộ đồng phục đi học, Đới Manh nhìn nàng ấy từng bước tiến về phía mình, trái tim cô như có thứ gì đó từng chút một bóp nát lấy, vô cùng nghẹn ngào, vô cùng ngộp thở.

Cũng là dáng vẻ của em tiến về phía của chị nhưng nụ cười rạng rỡ của em dành cho chị đã sớm không còn nữa rồi, và ánh mắt ấm áp của em năm ấy có lẽ vĩnh viễn chẳng dành cho chị nữa rồi.

Đới Manh cúi đầu chào nàng ấy.

Dụ Ngôn ngồi vào trong xe, Đới Manh khẽ thở ra một hơi, cô bấm nút cho cửa xe đóng lại, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái.

Tiếng pô xe inh ỏi vang lên, Đới Manh đạp chân ga xuất phát đến trường Dụ Ngôn.

Ở trên xe, Dụ Ngôn hôm nay không làm bài tập nữa, nàng buồn chán mà lướt ngón tay lên màn hình trên xe, chọn một bài hát quen thuộc rồi bấm phát.

Ngay giây phút đầu tiên, khi giai điệu của bài hát mà Dụ Ngôn chọn phát lên, bàn tay đang đặt trên vô lăng xe của Đới Manh bỗng dưng vô thức mà run lên một cái.

"从前座位右边 总是你的侧脸
Trước đây ngồi phía bên phải, luôn là sườn mặt thân quen của người

时光变迁 好像没人能幸免
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hỏi ai may mắn có thể thoát khỏi nó đây

留言册也忘了留言
Quyển lưu bút cũng trót quên để lại lời nhắn gửi

"你喜欢我吗" 我曾问过你吧
"Chị có thích em không?" Hình như tôi đã từng hỏi qua người như thế

你回没回家?纸条拆开了吗?
Người đã về đến nhà chưa? Mảnh giấy đó đã mở ra chưa?

我们都很傻,傻到一起相信永远会到达
Cả hai chúng ta đều rất ngốc, ngốc đến nỗi cùng nhau tin rằng sẽ chạm được vĩnh viễn,

你在微笑吗?还有没有牵挂
Người đang mỉm cười sao? Hay còn có niềm vướng bận nào khác?"

Đã từ rất lâu về trước, ca khúc này đã trở thành ca khúc bầu bạn với Đới Manh trong suốt bốn năm chia xa Dụ Ngôn, Đới Manh vẫn luôn cảm thấy ca khúc này chính là tiếng lòng của Dụ Ngôn nói với cô.

Trước đây khi ngồi học ở thư viện, nàng ấy luôn luôn ngồi ở phía bên phải của cô, thỉnh thoảng sẽ nhút nhát mà nhìn lén gương mặt của cô, sau đó liền cười ngốc.

"Chị có thích em không?" Đó cũng là câu hỏi mà Dụ Ngôn đã hỏi cô vào ngày hôm cả hai cùng nhau đi chơi và cô đã nói nàng ấy đợi cô cho nàng ấy câu trả lời khi cô đã sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho nàng ấy biết...

Mảnh giấy đó... Mảnh giấy mà nàng ấy đã lén lút nhét vào quyển vở học của cô, nàng ấy gửi gắm tình cảm của nàng ấy đến cô bằng mảnh giấy đó và đến tận bây giờ cô vẫn còn giữ gìn nó thật cẩn thận.

Và cô cùng nàng ấy thật sự rất ngốc nghếch, ngốc nghếch khi nghĩ rằng cả hai sẽ chạm được đến thứ gọi là vĩnh viễn. Bởi vì thuận theo cuộc sống khắc nghiệt, hai người đã chẳng thể nào ở bên nhau, đáng buồn hơn chính là một người nhớ hết tất cả mọi khoảnh khắc, một người lại quên đi mọi thứ kể cả tên hay gương mặt của người nọ...

Hai bàn tay của Đới Manh siết chặt vô lăng, cô mím môi cố gắng không cho bản thân mình bật khóc vì những cảm xúc đau lòng mà bài hát ấy mang đến.

Bài hát này cũng là bài hát gắn bó với Dụ Ngôn sao?

Dụ Ngôn bật bài hát đó lên rồi chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư mà suy nghĩ điều gì đó.

Đới Manh thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn vào gương xe để nhìn gương mặt của nàng ấy, sau đó sẽ tự nghĩ xem nàng ấy đang nghĩ cái gì trong đầu.

Hai mươi phút sau là đến trường, Dụ Ngôn đeo cặp lên rồi tự mở cửa xe để bước ra ngoài chứ không cần đến Đới Manh mở cửa cho mình.

Đới Manh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi vào trong trường học kia, đáy lòng cô nổi lên một tia xót xa.

Đau đớn thật, việc mà chị phải giả vờ như không quen biết em.

Buổi trưa Dụ Ngôn tan học vào lúc mười một giờ, nàng ấy từ bên trong trường đi ra ngoài, từ xa Đới Manh đã nhìn thấy nàng ấy, cô vội vã ra ngoài rồi đi đến mở cửa xe đợi nàng ấy đến.

Theo sau Dụ Ngôn là đám bạn hơn bảy người.

"Tớ đi trước, hẹn gặp các cậu ở trung tâm thương mại." Dụ Ngôn xoay người nói với đám bạn của mình.

"Ầy, nói cô ấy tự đi xe đến trung tâm thương mại đi, cậu ngồi xe với tụi mình, có làm sao đâu."

"Đúng đó, có một chút thôi mà."

Dụ Ngôn nghe vậy thì xoay lại nhìn Đới Manh, nàng nói: "Tôi đi chung xe với bạn tôi, cô tự đi đến đó đi."

Đới Manh thở dài một cái, đi theo phía sau nàng ấy có lẽ không sao.

Đới Manh gật đầu.

Dụ Ngôn đưa cặp của mình cho Đới Manh, sau đó đi đến chiếc xe của đám bạn mình rồi ngồi vào bên trong, cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe đó liền rời đi.

Đới Manh nhanh chóng ngồi vào xe và phóng theo sau.

"Nè nè, nghĩ ra kế để trêu cô ấy chưa?"

Ở trong xe, đám bạn của Dụ Ngôn bắt đầu bàn tán xôn xao về việc chuẩn bị chơi đùa vệ sĩ của Dụ Ngôn như thường lệ.

"Một lát nữa đi mua đồ thì để cô ấy xách đi, buổi tối chúng ta có nhiều cơ hội hơn."

Dụ Ngôn chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn theo chiếc xe thể thao đắt đỏ đang chạy kè kè bên cạnh chiếc xe taxi này, nàng khẽ thở dài một cái rồi nói: "Các cậu đừng làm mấy trò vô bổ đó nữa, tớ cảm thấy cô ấy không phải là đối tượng để cho các cậu trêu như những người khác đâu."

Ở Đới Manh Dụ Ngôn cảm thấy có một sự chín chắn trưởng thành toát ra từ khí chất của cô ấy, một khí chất áp đảo tất cả những người xung quanh, làm nàng cảm thấy rất khó để làm cho cô ấy bị bất mãn như những người khác, cảm giác được cô ấy có sức chịu đựng vô cùng lớn, dù làm cỡ nào cô ấy cũng sẽ tỉnh táo mà đứng vững thôi.

Đám bạn của Dụ Ngôn nghe vậy thì đẩy tay nhau vài cái, một người nói: "Tớ không tin, buổi tối nay tớ không tin là cô ấy sẽ thoát được khỏi tay tớ."

Dụ Ngôn nhướn mày rồi lại thở dài một cái, ngón tay nàng gõ gõ lên tấm kính chiếc xe, nhỏ giọng nói: "Để xem đã."

Sau khi đến nơi, xe taxi dừng trước cửa trung tâm thương mại, Đới Manh thì chạy xe thẳng xuống hầm xe để cất xe, đến khi cô lên thì chỉ thấy đám bạn của Dụ Ngôn đứng ở đó, không thấy nàng ấy ở đâu.

Đới Manh vội vã chạy đến hỏi: "Dụ Ngôn đâu?"

Bọn họ đồng thanh đáp: "Tụi em không biết."

Đới Manh khẽ nhíu mày, bắt đầu bày trò rồi sao?

"Khi nãy tiểu thư nói cô ấy đi cùng các em mà?" Đới Manh thở dài một cái, hai tay chống lên hông mà hỏi.

Đám bạn của Dụ Ngôn nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng: "Khi nãy em thấy cậu ấy đi cùng với ai đó, em nghĩ là người quen của cậu ấy nên không có hỏi."

Đới Manh nhướn mày một cái, nói: "Thật không?"

"Thật ạ."

Đới Manh lấy điện thoại trong túi ra, cô bấm gọi cho Dụ Ngôn, tiếng chuông đổ vang lên nhưng người bên kia không có dấu hiệu sẽ trả lời cuộc gọi này.

Đới Manh lại liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy ở tầng trệt này có một nhà vệ sinh, cô xoay người bước đi, hướng vào nhà vệ sinh phía đó.

Đới Manh vừa vào thì lại chạm mặt Dụ Ngôn bước ra, cô thở dài một cái, nhỏ giọng nói: "Lắm trò thật."

Dụ Ngôn nhíu mày không hiểu, nàng nhăn mặt hỏi lại: "Cái gì lắm trò?"

Khẽ nhún vai một cái, Đới Manh nói: "Không có gì, tiểu thư ra ngoài đi ạ."

Dụ Ngôn trong lòng không hiểu Đới Manh lải nhải cái gì, nàng lách qua một bên rồi đi ra bên ngoài.

Đám bạn của Dụ Ngôn khúc khích cười với nhau, sau đó đi theo Dụ Ngôn lên lầu, xoay người nhìn Đới Manh, nói: "Ủa cậu ấy đi vệ sinh sao? Vậy mà em cứ tưởng..."

Đới Manh liếc mắt nhìn họ một cái, cô đợi họ lên thang máy rồi mới bước lên sau cùng để giữ khoảng cách nhất định, như thế thì Dụ Ngôn sẽ thoải mái một chút.

Không biết còn bao nhiêu trò nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro