6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn, một thiên kim tiểu thư, là con gái một của gia đình hào môn có tiếng ở Thượng Hải, thuộc tầng lớp thượng lưu. Ba mẹ của Dụ Ngôn sở hữu khối tài sản khổng lồ được lưu truyền từ nhiều đời trước, họ có hơn năm công ty bất động sản ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và cả HongKong lẫn MaCau và một số công ty lớn nhỏ rải rác trên cả đất nước Trung Quốc rộng lớn này.

Gia đình Dụ Ngôn là một gia đình truyền thống gia giáo từ lâu đời, địa vị xã hội của gia đình họ Dụ thì khỏi phải bàn đến, đi đến đâu người khác phải cúi đầu đến đó. Ông Dụ, ba của Dụ Ngôn nổi tiếng trên khắp đất Thượng Hải chỉ khi mới hai mươi ba tuổi vì sở hữu số tài sản kếch xù mà người bình thường cả đời phấn đấu cũng không có nổi, ông có mối quan hệ rộng rãi với tất cả các tầng lớp trong xã hội. Bà Dụ, mẹ của Dụ Ngôn cũng là một thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá ở Bắc Kinh, sau khi kết hôn với ông Dụ thì đã chuyển đến Thượng Hải và sống cùng nhau đến tận bây giờ. Hai người kết hôn với nhau được hai năm thì sinh ra Dụ Ngôn, nàng ấy là đứa con duy nhất của ông bà Dụ cũng là người sẽ tiếp nối ông Dụ và bà Dụ để quản lý số tài sản lớn này trong tương lai.

Dụ Ngôn từ nhỏ đã sống theo lối sống quy củ, ngoan ngoãn lễ phép lại hiền dịu thục nữ, ba mẹ nàng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ nàng nhưng cũng rất chiều chuộng trong việc làm nàng vui vẻ, tuy gia đình giàu có nhưng Dụ Ngôn không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với những người xung quanh, thậm chí những bạn học ở trong lớp cũng không biết gia đình Dụ Ngôn thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có như vậy. Nàng không muốn đi đến trường dành cho quý tộc để học mà chỉ muốn học ở những ngôi trường bình thường thế này, sống một cuộc sống bình thường thế này, cùng bạn bè thân thiết trải qua một thời thanh xuân đáng nhớ.

Dụ Ngôn đối với bạn bè không quá thân thiết thì sẽ không nói quá nhiều về bản thân nhưng đối với những người mà nàng quen biết lâu thì nàng sẽ bộc lộ những khía cạnh chân thật của nàng, vui vẻ thoải mái với họ mọi lúc mọi nơi.

Dụ Ngôn đóng cánh cửa thư viện lại, không khí lạnh lẽo của máy lạnh trong thư viện cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chút dư vị còn phảng phất đâu đó trên bộ đồng phục đi học của nàng và cả sự ấm áp nơi chiếc túi đựng sách mà Đới Manh vừa đưa cho nàng bằng chính bàn tay xinh đẹp chị ấy.

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ kéo thành một nụ cười.

Chị ấy tên là Đới Manh.

Dụ Ngôn hí hửng mà chạy thật nhanh về lớp, nàng tìm hình dáng quen thuộc ở trong lớp đang cặm cụi viết gì đó ra quyển vở, hai mắt nàng sáng rực nhìn người đó, kìm chế sự kích động sắp bùng nổ ra bên ngoài của mình mà nhỏ giọng nói với người bạn của mình: "Aaaaaaaaaa! Biết tớ vừa gặp ai không Nhiễm Nhiễm!? Điên rồi! Chị ấy xinh đẹp làm tớ phát điên!"

"Nhiễm Nhiễm" là Tĩnh Thanh Nhiễm, người bạn gắn bó hơn sáu năm trời của Dụ Ngôn. Tĩnh Thanh Nhiễm là một cô gái có vóc dáng mảnh mai đầy duyên dáng, cô ấy sở hữu đôi mắt màu nâu như ngọc bích toả sáng, chiếc mũi cao đầy đặn, điểm đầy mê hoặc của Tĩnh Thanh Nhiễm chính là nụ cười toả nắng của cô ấy, nụ cười có thể làm tan chảy trái tim của người đối diện, khiến họ ấm lòng và vui vẻ.

Tĩnh Thanh Nhiễm và Dụ Ngôn là đôi bạn thân như hình với bóng suốt từ những năm học cấp hai, tuy rằng Dụ Ngôn không nói cho Tĩnh Thanh Nhiễm biết về gia thế thật sự của mình nhưng nàng đối xử với Tĩnh Thanh Nhiễm bằng cả trái tim chân thành và ấm áp của mình, nàng tin tưởng Tĩnh Thanh Nhiễm và nàng vẫn đang tìm một dịp gì đó để có thể nói cho cô ấy biết về gia đình nàng, chỉ là cơ hội chưa đến mà thôi.

Tĩnh Thanh Nhiễm đặt cây bút lên mặt bàn, chớp chớp đôi mắt của mình, khẽ hỏi: "Ai? Đới Manh sao?"

Dụ Ngôn gật đầu lia lịa, kích động mà múa tay múa chân không ngừng, nàng nói: "Đúng vậy! Trời ơi nữ thần lòng tớ! Chị ấy vừa dịu dàng vừa ga lăng, vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp! Aaaaaaaa tớ điên rồi!"

Khẽ xoa xoa cái đầu đau nhức vì Dụ Ngôn, Tĩnh Thanh Nhiễm buồn cười mà nói: "Được rồi được rồi, crush người ta được một tháng, bây giờ người ta biết đến cậu rồi, tớ mừng cho cậu."

Một tháng trước vào ngày nhập học Dụ Ngôn đã nhìn trúng Đới Manh khi chị ấy đứng trong đội ngũ học sinh tiêu biểu của trường để chào mừng đám học sinh khối mười gia nhập trường học. Qua sự tìm hiểu thì tìm được thông tin ít ỏi về Đới Manh, Dụ Ngôn biết Đới Manh đã nhận được danh hiệu "Học sinh Tiêu biểu" vào năm lớp mười và mười một, học ở lớp chuyên hỗn hợp 12C1, lúc nào cũng xếp nhất nhì trong lớp và cả trong khối. Nghe đồn Đới Manh đã có bạn gái và bạn gái là Cao Hi Văn nhưng lại nghe có người bảo là không phải, họ chỉ là bạn bè thân thiết, là một người có bạn thân và luôn bị đồn đoán là yêu đương với Tĩnh Thanh Nhiễm thì nàng cũng hiểu thứ mà chị ấy đang trải qua, vậy nên nàng xác định Đới Manh không có người yêu và điều đặc biệt hơn nữa là chị ấy chưa từng yêu đương với ai hay thích bất kỳ một người nào, điều đó càng làm nàng thích Đới Manh nhiều hơn nữa.

Với Dụ Ngôn, càng bí ẩn càng cuốn hút.

Dụ Ngôn chưa từng yêu đương với bất kỳ ai, nàng cũng chưa từng thích ai một cách điên cuồng như nàng thích Đới Manh thế này, bình thường nàng không ồn ào cũng không khoa trương, nàng chỉ lặng lặng yên tĩnh mỗi khi bạn bè nói chuyện, dường như thích Đới Manh lại làm cho nàng phát hiện ra rất nhiều thứ lạ lẫm ẩn sâu trong con người thật của nàng.

Vậy cũng tốt thôi, nàng còn trẻ, cứ thế mà sống hết mình đi.

Tuy khi trước chưa bao giờ tiếp xúc với Đới Manh, thậm chí là chị ấy còn không biết đến sự tồn tại của nàng trên đời nhưng nàng vẫn có niềm tin là một ngày nào đó chị ấy sẽ biết nàng là Dụ Ngôn. Sau khi nghe đám bạn nói Đới Manh đang làm việc ở thư viện, cả một tuần nay nàng đắn đo suy nghĩ, hôm nay mới quyết định đi đến thư viện để tiếp xúc với chị ấy, dùng mỹ nhân kế để khiến chị ấy để ý đến nàng, phát huy điểm mạnh của mình chính là xinh đẹp để làm chị ấy ấn tượng với nàng và nàng nghĩ là nàng đã thành công.

Đới Manh thật ra có một chút đam mê với sắc đẹp.

Nhưng nàng nghĩ người ôm mộng tương tư lớn hơn lại chính là nàng.

Ở Đới Manh có một thứ gì đó thu hút nàng vô cùng, chính nàng cũng không rõ sao bản thân mình lại điêu đứng vì Đới Manh như thế, trước kia khi chưa tiếp xúc, nàng cảm thấy Đới Manh rất rất xinh đẹp, tài giỏi, vô cùng hấp dẫn và đầy quyến rũ, từ chị ấy lại toát ra sự lôi cuốn cực độ và là một người rất đáng tin cậy, sau khi tiếp xúc với Đới Manh trong thời gian ngắn ngủi ban nãy, nàng phát hiện ra Đới Manh vô cùng dịu dàng và tinh tế, lại rất ấm áp và mê người.

Dụ Ngôn cảm thấy mình không xong mất rồi.

Buổi tối trở về nhà, Dụ Ngôn nằm trên chiếc giường lớn đầy xa hoa của nàng tại căn biệt phủ giữa lòng thành phố, nơi nàng lớn lên từng ngày, nàng nhìn lên trần nhà, lấy một lọn tóc quấn quanh ngón tay thon dài của mình, vui vẻ mà nhớ về giọng nói khi nãy của Đới Manh, cả đôi mắt sáng rực của chị ấy khi nhìn nàng, liệu có phải chị cũng xao xuyến vì em không, Đới Manh?

Đới Manh thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, ánh sáng đèn đường chiếu xuyên qua tấm kính, ánh mắt mơ màng nhìn về phía khoảng không vô định, nụ cười mỉm nhẹ nở trên môi.

Mùi hương gợi cảm của nàng ấy làm cô thổn thức, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng ấy làm cô rung động, giọng nói như mật ngọt rót bên tai của nàng ấy làm cô đứng ngồi không yên.

Dụ Ngôn, tên em cũng xinh đẹp giống như em vậy.

Nhưng có lẽ cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi, dù nàng ấy có xinh đẹp như thế nào đi nữa cũng không dành cho cô, mục tiêu của cô hiện tại là thoát ra khỏi căn nhà này, thoát khỏi người dì vui thì không sao, buồn thì lại lôi cô ra đánh thế này, cô phải giải thoát cho chính mình trước thì mới có thể nghĩ đến chuyện khác được.

Cô chỉ mới gặp Dụ Ngôn có một lần mà đã trở nên điên cuồng mê mẩn nàng ấy thế này thì liệu có phải cô có chút không đứng đắn không nhỉ? Cô cũng thật sự không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác này, chỉ là nàng ấy để lại ấn tượng cho cô thật sự rất lớn, cô khó lòng mà cưỡng lại được.

Dư vị của nàng ấy để lại, một chút Đới Manh cũng không muốn bỏ ra khỏi đầu, chỉ muốn cứ thế mà suy nghĩ về nàng ấy, nhớ về khoảnh khắc nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên, trái tim cô khi ấy đập rất nhanh, tâm trạng của cô vô cùng hân hoan, đây có phải là "tiếng sét ái tình" trong truyền thuyết không vậy?

Nhưng Đới Manh giỏi nhất là chịu đựng, kể cả là đau đớn hay là ham muốn của bản thân mình, dù có tham lam muốn gặp nàng ấy đến đâu thì cô cũng không chủ động tạo cơ hội cho mình lẫn nàng ấy, cô chỉ đơn giản tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục những mơ ước, những mộng tưởng tương lai mà cô đã đặt ra từ trước.

Chỉ là số phận không cho phép Đới Manh và Dụ Ngôn bỏ lỡ nhau, giữa hai người liên tục có điểm giao nhau vô cùng sâu đậm, đến nỗi cả đời này có lẽ cũng không thể nào quên được hình bóng của nhau.

Thứ ấy người ta thường gọi là "định mệnh", chính là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro