Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu ở Thương Hải đã bắt đầu vào giai đoạn chuyển mùa , lại một mùa hè nữa sắp đến rồi . Nhưng hôm nay bầu trời có chút đặc biệt, cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến sớm hơn. Lại sắp tạm biệt một mùa xuân nữa rồi.

"Hôm nay quên không mang dù rồi"

Ting. Cô gái tóc đen vọi đưa tay vào túi lấy ra điện thoại.

" Đới Manh à, trời đang mưa đấy, đừng lúc nào cũng tăng ca, sức khỏe là trên hết. "

Đới Manh nhìn màn hình điện thoại chỉ mỉn cười nhẹ rồi đưa tay bỏ điện thoại lại túi áo khoác,là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ hôm nay cuối tuần mọi người trong công ty thường tụ hội với nhau , nhưng mà cô cảm thấy mình không giống mọi người lắm , cứ cuối tuần lại rủ nhau vui chơi , riêng cô chỉ thấy về nhà sẽ vui vẻ hơn , nhưng mà mọi người cũng không trách cô hờ hững như vậy , có lẻ ở công ty đối với mọi người xem như rất tốt đi

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , từng khung cảnh vụt qua từng cái một mỗi ngày đều là như vậy vẫn đoạn đường này , cônlại thấy không hề nhàm chán , có thể đổi cách di chuyển khác chứ , nhưng cô không muốn thay đổi mà thôi

Bước xuống trạm xe Đới manh ghé vào cửa hàng mưa ít đồ, vô tình nhìn thấy trên quầy chưng bày sữa chua hiệu sư tử cho nên nàng quyết định mua một lóc , nghĩ đế cô bé tóc đỏ thích sữa chua hiệu sư tử, bất giác cô cười mỉn một cái.

Đới Manh đem đống đồ ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người tựa ở cửa ra vào , cô bé thấy cô liền giật mình , chỉ là thấy thái độ cô bé lém lúc làm cô khó hiểu

"Dụ NGôn em đứng đây làm gì không vào nhà đi " Đới manh đi qua cô vừa hỏi.

"À .. em vừa về tới thôi " Dụ Ngôn đi vội sau cô bộ dạng lắp lững

Đột nhiên Đới Manh dừng lại làm nàng không kịp chuyền hướng va phải vai Đới Manh , chỉ là Dụ Ngôn có chút chần chờ như là không có ý rời khỏi vai cô, nếu như Đới Manh không xoay qua , cô lấy từ trong túi ra lóc sữa lúc nảy đưa đến trước Dụ Ngôn.

" Tặng em , lúc nãy có ghé quá tiệm thực phẩm nhìn thấy, chị nhớ là em hay uống loại này nên đã mua. " Đới Manh còn kèm them nụ cười nhẹ vói nàng

" Cảm ơn chị " Dụ Ngôn hơi bất ngờ nhận lấy món quà, nhưng sau đó cũng hớn hở cười lại.

" Không có gì." Đới Manh mỉm cười với nàng rồi mở cửa vào nhà.

Để lại Dụ Ngôn một mình đứng đó thở dài , nàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn lúc nãy định gửi "Ngoài trời đang mưa, chị về đến đâu rồi?" , lại thở dài tiếp, cuối cùng xóa đi tin nhắn.

Nhưng nhìn món quà trên tay cũng làm tâm trạng nàng vui lên một chút , " Chị ấy cũng để ý sở thích của mình sao?"

Đới Manh có thối quen sau khi tắm rửa xong sẽ ra ban công ngồi một lúc, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi gát chân ở ban công kế bên , lúc trước mới đến chỉ có cô giờ này ra đây ngồi mà thôi , nhưng mà mấy tháng nay đột nhiên Dụ Ngôn cũng bắt đầu có sở thích này , đối với sở thích của em ấy cô cũng cảm thấy không nhất thiết phải hỏi. Dụ Ngôn thấy cô bước ra liền hướng cô đưa một trái bắp hỏi cô có muốn ăn khôn, Đới Manh lắc đầu từ chối nhưng vẫn cảm ơn cô bé thich ăn rau cải này, đặt ly nước ấm xuống rồi ngồi xuống mở ra laptop của mình.

Cũng qua một khoảng thời gian, đến khi nàng uống hết ly nước, định đứng lên chuẩn bị đi rót ly khác , khi trở ra đã không thấy em ấy nữa , nghĩ thầm chắc là đi ngủ rồi , cho nên Đới Manh lại tập trung quay về với đống hồ trên laptop.

" Đới Manh lão sư " đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ từ bang công đối diện vang lên.

" Sao hửm, tưởng em ngủ rồi chứ! " Đới Manh ngước sang nhìn Dụ Ngôn, còn mang theo ý cười trong câu nói.

Cô sư tử tóc đỏ chợt quên mất lời muốn mình nói với người ta, cảm thấy nụ cười vừa nãy của Đới Manh lão sư là cố ý hại chết tim nàng.

" Em muốn hỏi là chiều ngày mai, chị có rảnh không?, em có buổi biểu diễn vào tuần sau nhưng mà vẫn chưa chọn được trang phục , muốn chị giúp em chọn". Dụ Ngôn đưa cập mắt mèo con nhìn Đới Manh, ánh mắt mong chờ đó của nàng làm cô không nỡ từ chối, nhưng vì cuộc hẹn quan trọng của công ty, cũng không biết khi nào thì bàn xong, cô đành làm cô bé thất vọng rồi.

" Xin lỗi Dụ Ngôn, mai chị không thể đi cùng em rồi?"

Dụ Ngôn vẻ mặt thất vọng ngồi xuống, ánh mắt như đứa trẻ không được đồ, trở nên ủy khuất. Không nói thêm gì nữa, nàng chóng một tay lên cầm nhìn châm châm lên trời, không biết đan suy tư điều gì rất lâu rồi chợt lên tiếng.

" Đới manh, em mới phát hiện trên trời có một ngôi sao rất đẹp nhe , em còn đặt tên cho nó nữa " nàng vẫn chóng tay nhìn lên trời

" Hôm nay trời mưa làm gì có sao "

" Chị thật là ..em còn đặt cho nó cái tên , nhưng mà không nói cho chị biết"

" Em trẻ con như vậy sao , còn đặt tên" Đới Manh thôi đọc tiếp mà bắt đầu chú ý tới câu chuyện của Dụ Ngôn

"Chị không biết đâu nó đứng có một mình một chổ thôi không gần bất kì ngôi sao nào hết, trong rất cô độc nhưng lại sáng nhất đó. Ít ra là trong mắt em" Câu cuối cùng nàng bỗng nói nhỏ lại, như muốn ai đó nghe thấy, lại cũng không muốn người ta nghe được.

" Cái gì đây giống như em đang nói chị vậy" cô cười, cũng muốn ghẹo Dụ Ngôn một chút.

" Làm sao chị nghĩ là em đang nói đến chị chứ, em đang nói cái ngôi sao kìa " Dụ Ngôn biểu môi, cảm thấy Đới Manh lão sư tâm trạng hôm nay không tồi nha, còn biết ghẹo nàng. Tâm trạng tốt là được rồi.

Đới Manh cười cái sự trẻ con của nàng , cũng không nói gì thêm cô cũng đứng dậy muốn quay vào nhà , trước khi đi cô bảo Dụ ngôn ngủ sớm đi không phải cần mua trang phục sao , Dụ Ngôn cũng đáp vài chữ rồi bảo nàng vào trước , cô bé muốn ngồi thêm một lát , chỉ là sau khi Đới Manh khép cửa lại , trên mặt Dụ Ngôn đầy thất vọng , nàng cũng không ngồi thêm nữa mà cũng đứng dậy quay vào nhà.

Khác với Đới Manh lên giường đã ngủ , Dụ NGôn thật sự không ngủ được ., nàng nằm đó chóc chóc lại xoay qua bên này xoay qua bên kia , còn mở điện thoại xem tấm hình nàng chụp lúc nảy đó là món quà mà Đới Manh lão sư tặng nàng ở ngoài hành lang , nàng thật không nở uống , cảm thấy giống như đây là tình ý trăm năm mới có của người ta đang đông đầy trong mấy hợp sữa này vậy , nếu nàng uống hết thì có phái tình ý này sẽ cạn theo không?!.

-----

Chiều hôm nay Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ có cuộc hẹn với đối tác ở một cửa hàng cafe trong trung tâm , hầu như cả cuộc nói chuyện Đới Manh chỉ tập trung vào công việc tuyệt nhiên không hề để ý tới mấy câu hỏi mang tính cá nhân của vị cô nương kia , làm Hứa Giai Kỳ ở kế bên rất muốn cười mà không dám , sau khi kêt thúc ba người tạm biệt nhau , lúc xuống cầu thang , Giai Kỳ không chịu được liền cười một trận còn nói

" Này cô nương gia người ta để ý chị, vậy mà chị không hiểu phong tình là gì "

Đới Manh thở dài " Chị biết nhưng chị không thích "

" Em cũng không biết nói sao với chị , cái tuổi này rồi còn kén chọn "

" Em là đang chê chị già? "

Hứa Giai Kỳ lại được một trận cười , cô cũng không thèm để ý nữa nhìn nơi khác , chợt thấy bóng dáng quen thuộc , là Dụ Ngôn em ấy đang đứng lục cái gì trong túi xách , trong rất bối rối , có vẻ cảm thấy không ổn cho nên cô bước tới.

" Dụ Ngôn làm sao vậy?".

Nghe được giọng Đới Manh , nàng ngước lên liền mừng như được tỏ tình vậy , lập tức nắm lấy tay Đới Manh ra vẻ ủy khuất.

" Em gấp quá cho nên quên mang ví "

" Có phải là định mua trang phục không? "

" Dạ phải"

Đới Manh thấy cô bé này cái gì cũng không nhớ, lần trước cũng vậy bảo nấu cho nàng món sườn xào chua ngọt mới học nhưng cuối cùng lại quên mua dấm , sau đó nhất định đi một chuyến ra cửa hàng mua cho bằng được , đến khi mua trở về thì mặt mài khó chịu nhìn cô và Hứa Giai Kì trước cửa.

Lúc này Hứa Giai Kỳ cũng đi tới , thấy là cô bé gặp ở ngoài cửa hồi mấy tuần trước cũng lịch sự chào nàng , Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ cũng bất ngờ chào lại , nhưng trong lòng ngũ vị tạm phần.

" Cuộc hẹn của chị cũng kết thúc rồi. Để chị đi với em được không? " Đới Manh nhớ tới hôm qua nàng nói tuần sau phải trình diễn , có lẻ phải cần gấp rồi

" Được chứ , chị cho em mượn đỡ một ít nha " Dụ Ngôn mặt đầy ngại ngùng nói mấy chữ sau.

" Không có gì mà " Sau đó xoay qua nói với Hứa Giai Kỳ " Em về trước đi , ngày mai gặp ở công ty "

Thật ra Hứa Giai Kỳ đã thấy Dụ Ngôn kỳ lạ mỗi lần thấy nàng ở cạnh Đới manh rồi, trong lòng bắt đầu thầm nghi hoặc.

" Được rồi, về trước đây" Trước khi đi không quên ghé sát tai Đới Manh nói " Không cản trở hai người đi hẹn hò ".

Đới Manh nheo chân mài lại tỏ vẻ trách nàng ăn nói lung tung, nhưng mà Hứa Giai Kỳ không có để tâm , nàng thấy thích thú kìa , chỉ cười hề hề rồi đi thiệt nhanh tránh ở lại sẽ bị Đới Manh trừng tới đau mặt sao , còn Dụ Ngôn sao khi thấy cảnh thân mật đó thì cảm thấy đầy câm phẩn chị gái họ Hứa kia.

Lúc trong cửa hàng, thật ra Đới Manh chỉ ngồi đó chờ Dụ Ngôn chọn mà thôi , đã hơn hai mươi phút mà cô nàng tóc đỏ cứ thở dài rồi nhăn mặt trong rất buồn cười." Lại làm sao, không vừa ý? "

Dụ Ngôn gật gật đầu ,

" Chủ đề bài này có chút bí ẩn , lạnh lùng , em muốn cái gì có thể toát lên được cái khí chất đó "

Cô mới ý định giúp em ấy xem , Đớ Manh đi đến quầy trang phục bên phải treo rất nhiều trang phục mang tông màu tối, cô lấy ra chiếc váy đen, nhìn có chút thu hút cũng hợp với phong cách Dụ Ngôn muốn ,nhưng mà nghĩ chắc em ấy không diện được đâu hơi ngắn đi , bỗng Dụ Ngôn xuất hiện bên cạnh hỏi cô" Chị thấy nó đẹp sao? "

" Hả .. ừ đẹp .. có điều '' Cô còn chưa nói hết DỤ Ngôn đã nhanh hơn rồi.

" Chị thấy đẹp là được rồi " sau đó Dụ Ngôn nhanh tay chạy đến phòng thử đồ.

Lúc bước ra thật sự làm Đới Manh bất động trong vài giây , " Thật sự rất vừa em ấy , lại rất đẹp "

" Chị thấy sao? " Dụ ngôn vừa bước ra liền hỏi nàng ánh mắt ngọt ngoài xen lẫn mong chờ.

" Đẹp , có điều.... "

" Chị thấy đẹp là được rồi " Nói xong nàng lại bước vào trong phòng thử.

Đới Manh cũng không kịp nói lời nào ,cô chỉ thắc mắc "tại sao những gì mình nói hay để ý em ấy đều dễ dàng chấp nhận như vậy, không hỏi mình tại sao sao? "

----

Trên đường trở về Đới Manh vẫn giữ phong thái thường ngày của cô chính là im lặng mà đi, thật ra cô như vậy đã quen rồi chỉ là hôm nay còn có bên cạnh một người cùng trở về trên một con đường , đây là lần đầu sau rất nhiều năm Đới Manh không cảm thấy bài xích không gian này , cảm nhận được có điểm yên bình.

Còn Dụ Ngôn từ đầu đến giờ nàng lo nhìn tay của mình và Đới Manh mà thầm nghĩ" Ay nha rất gần nha , có thể vương tay ra một chút là có thể chạm tay chị ấy rồi " .

" Trời mưa "

" Hả " Dụ Ngôn bất ngờ chẳng hiểu gì , có người kéo tay nàng chạy về phía trước , sau đó nàng thấy Đới Manh nắm tay mình hướng về trạm xe bus mà chạy , nàng từ phía sau nhìn thấy bóng lưng cô độc của người ấy ,khung cảnh này rất giống một bộ phim nàng xem mấy hôm trước cũng là nắm tay như vậy rất lãng mạn , Dụ Ngôn hạnh phúc tới nỗi nàng không muốn thướt phim này dừng lại chút nào , nhưng cuối cùng cũng chạy đến trạm rồi, Đới Manh lập tức buông tay nàng ra , Dụ Ngôn cảm nhận như có thứ gì ở trong lòng mình rơi xuống , nàng liền nắm chặt tay mình bỏ vào túi áo khoác.

" Em lạnh sao ?" Đới Manh nhìn thấy hành động của nàng , nghĩ là em ấy lạnh.

" À phải " Dụ Ngôn đáp lại nàng bằng một nụ cười gượng.

Đới Manh cảm thấy em ấy cười có vẻ không vui nhưng cũng ngại hỏi , nhưng trong lòng đột nhiên lại thấy khó chịu , giống như bản thân làm em ấy không vui vậy, hai người cứ thế im lặng đến khi lên xe , Dụ Ngôn cứ nhìn ngoài cửa , chóc chóc liết nhìn Đới Manh , còn Đới Manh một mực châm chú nhìn điện thoại xem mấy tin của công ty , nhưng cô vẫn là cảm nhận được tâm trạng của người kế bên , rồi cô thoáng qua nhìn em ấy thấy em ấy giống như từ tâm trạng không tốt rồi bỗng nhớ cái gì liền mỉn cười ,cô liền cảm thán một câu "tâm trang thật dể thay đổi ". Sau đó, Đới Manh cũng theo Dụ Ngôn nhìn màn mưa ngoài cửa sổ ,bất chợt cô cảm thấy có thứ gì vừa len lõi vào lòng mình , cảm giác mà bao năm qua một mình ở bên ngoài đối mặt gió sương rồi cũng rất lâu rồi Đới Manh quên đi cảm giác ấm áp này.

Về đến nhà, cả hai tạm biệt nhau. Sau khi nghe tiếng cửa nhà Đới Manh đóng, Dụ Ngôn mới mở cửa vào nhà, nàng đặt đồ xuống bàn, mệt mõi ngã người lên sô pha , lúc này cô mèo nàng nuôi chạy đến trước mặt nàng như mừng nàng trở về, Dụ Ngôn chăm chăm nhìn nó, cảm thấy thật ủy khuất , nước mắt liền chảy xuống.

" Bảo bối, người ta đối với chị vô tâm như vậy , mà chị lại như muốn rút ruột rút gan ra để quan tâm người ta , có phải chị ngốc lắm không?" Rồi nàng ôm lấy tiểu Bối Bối khóc một trận thật to, như khóc cho tình cảm của nàng dành cho Đới Manh lão sư nhà bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro