Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Manh sau khi vào nhà liền vào bếp làm cơm , nhớ đến cô bé kế bên hình như chưa ăn gì cả buổi nên cô đặt biệt làm một dĩa rau xào cho nàng , chuẩn bị xong hết , cô cầm lấy điện thoại , gọi cho Dụ Ngôn . Nàng ở bên kia vừa khóc một trận vẫn còn nằm ủy khuất chưa chịu dậy liền nghe chuông điện thoại vang lên làm nàng giật mình

Đới Manh lão sư

Nàng điều chỉnh lại giọng điệu lau hết nước còn động ở khóe mắt rồi nhất máy.

"Alo "

" Dụ Ngôn , em chưa ăn gì đúng không? , sang đây chị vừa làm cơm xong "

"..."

" Em saovậy? "

"Không có gì chị chờ em một lát " Nàng cúp máy lập tức chạy vào tolet rửa sạch gương mặt , sau khi nhìn thấy bản thân ổn hơn rồi , sang nhà Đới Manh nhấn chuông

Cạch

" Mau vào đi " Đới Manh trong thấy nàng nhanh chóng trao cho nàng một nụ cười ấm áp , Dụ Ngôn ở giây phút nhìn thấy nụ cười của cô , tim nàng bỏng chóc đập liên hồi " Chị cười như vậy làm gì , em sẽ không kiềm chế được mà thích chị hơn đó "

" Còn đứng đó làm gì "

" A , em vào ngay."

Hai người trong lúc ăn cơm khá là yên lặng , thật ra nàng cũng muốn nói gì đó nhưng tác phong của Đới Manh lúc ăn cơm hay làm việc đều nghiêm túc như vậy

" Đới Manh này, ở công ty chị có thường dùng cơm với đồng nghiệp không? "

Cô ngước lên nhìn nàng khẻ lắc đầu.

" Không thường , nhưng mà thỉnh thoảng chị nghĩ nên hòa đồng một chút "

" Vậy ... Chị từng nghĩ sẽ có người yêu , rồi cùng người đó mỗi tối đều dùng cơm như thế này chưa?" Dụ Ngôn dùng đũa sớ cơm trong chén , cố gắng tỏa ra thái độ bình thường nhất giống như câu hỏi này chỉ là một câu hỏi vô tình bọc phát mà thôi. Nhưng thật ra trong lòng lại hồi hộp chờ mong câu trả lời.

Đới Manh hơi bất ngờ nhưng lập tức giấu đi , cô cười với nàng đáp lại

" Lúc trước chưa từng nghĩ , gần đây có ... sao lại hỏi chị mấy câu như thế này vậy?"

Cảm nhận được chút hy vọng le lói lên, quả thật nàng muốn cô có thể vui vẻ một chút , lúc nào cũng thấy người nàng thầm thương trộm nhớ lầm lũi một mình, muốn gần lại sợ đối phương khó chịu.

" Chỉ là muốn biết chị có suy nghĩ như nào thôi mà "

"Còn em , em thích như vậy sao? " Đới Manh nhìn nàng ,là nhìn rất chăm chú , nhưng Dụ Ngôn không đoán được ánh mắt cô đang chất chứa điều gì khi hỏi nàng.

"Mỗi bữa cơm cùng người mình thương ở cạnh nhau mới là điều hạnh phúc nhất, cái này em nghĩ gọi là cảm giác thân thuộc đó ". Nàng nói hết lời nhưng vẫn không dám ngước nhìn lên.

Câu nói đó làm Đới Manh trầm tư đi.

" Chị sao vậy "

" Không có gì , chị ăn xong rồi , nếu em xong để bát ở đó chị rửa cho "

" Đâu có được em ăn ké còn bắt chị rửa , để em ". Sau đó nàng đứng dậy thu thập chén đũa

Chóc chóc xoay qua Đới Manh đang tựa vào bàn bấm bấm điện thoại , nhớ đến cô lúc nảy đột nhiên trầm lại , khiến nàng hết sức lo lắng , vẫn là không nên hỏi rồi thở dài.

___

Dụ Ngôn ngồi ôm cây đàn tập lại bài hát , nhưng lại không thể tập trung trong đầu đều là Đới Manh suy tư , Đới Manh thất thần , ánh mắt của Đới Manh lão sư , nhớ người ta cười với nàng , cầm điện thoại muốn nhắn cho Đới Manh , muốn hỏi đối phương nhưng ngại người ta phiền , cứ đêm xuống là nàng lại độc thoại nội tâm tình cảm của mình , đã rất cố gắng nhưng vẫn không khiên Đới Manh chịu mở lòng , chặn đường gian nan này đến khi nào có thể thành công , nàng không giỏi đọc vị người khác cũng nghĩ khộng cần thiết để hiểu người khác nhưng chỉ có Đới Manh mới có thể làm nàng phá đi quy tắc của mình, dũng cảm đến gần một người.

Teng Teng , Tiếng điện thoại làm nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Là tin nhắn từ Đới Manh Lão sư

" Đã ngủ?".

Đang không biết làm sao nhắn cho người ta , người ta đã nhắn trước , Dụ Ngôn cười như có hàng ngàn hoa nở trong long.

" Em vẫn chưa ngủ "

" Ra ban công đi "

Dụ Ngôn đọc được câu cuối lập tức phóng với tốc độ ánh sáng phi thẳng ra ban công còn nhanh hơn cả Đới Manh.

" Không nghĩ em còn nhanh hơn chị , cầm lấy " Đới Manh đưa cho nàng cái bình giữ nhiệt " Là nước sâm , rất tốt cho giấc ngủ , chị vùa châm thôi còn ấm lắm " còn cười rất ấm áp với nàng.

Dụ Ngôn đưa hai tay nhận lấy nói " Cám ơn chị " đứng đó chờ Đới Manh còn muốn nói gì với mình không.

" Em ngủ ngon "

" Hả .. à chị cũng ngủ ngon "

Cô vào nhà đóng cửa lại , để Dụ ngôn đứng trong theo , có điều tâm trạng khác với lúc nảy rồi , lấy tay chạm lên nấp bình , cảm giác ấm nóng lẻn lỏi vào sâu trái tim nàng bất giác lại đứng đó cười ngây ngô.

" Ấm áp như chị vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro