Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dụ Ngôn vừa mở cửa ra cũng vừa trong thấy Đới Manh, cả hai cùng nhau nở nụ cười chào nhau , cùng nhau ra thang máy , cùng nhau đến trạm xe , , Đới Manh vẫn luôn một mình bắt đầu một ngày như vậy , nhưng kể từ khi biết Dụ Ngôn việc một mình của cô mấy tháng qua có sự thay đổi lớn , chỉ có một điều cả hai không cùng chuyến xe mà thôi.

Cái không khí của buổi sớm lúc nào cũng thật dễ chịu , hai người đứng đó lại không ai nói một câu , nhưng lại thu hẹp khoảng cách của nhau lại , tựa như tìm chút hơi ấm mà bản thân tin tưởng

Chiếc xe bus từ từ dừng lại Đới Manh tạm biệt Dụ Ngôn , trước khi lên xe , cô nghe tiếng nàng từ phía sau

" Đới Manh , dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có mưa , chị nhớ về sớm."

Cô mỉn cười với nàng đáp " Chị biết rồi "

Sau đó bước lên xe ngồi vào ghế cạnh cửa xổ , Dụ Ngôn nhìn theo cô đến khi cô ra khỏi tầm mắt nàng.

Dụ Ngôn rất thích sân khấu thích tiếng reo hò ở bên dưới , thích sự náo nhiệt , cũng như sâu lắng của âm nhạc , bởi vì khi nàng làm việc mình thích tâm hồn cũng không còn cô đơn nữa , thỉnh thoảng lại thích đi dạo , Dụ Ngôn luôn nghĩ rằng những cô gái ở tuổi như nàng luôn thích hòa nhập vào nhịp sống sôi nổi, nhưng cuối cùng nàng lại tương tư phải một người cô đơn.

Chuyến xe của nàng cũng đến , Dụ Ngôn bước lên xe, chọn chỗ ngồi cạnh cửa xổ , nàng tựa đầu vào ô kính nhấm mắt lại suy nghĩ về khoảnh khắc nhìn thấy Đới Manh , nhớ đến lúc nàng chẳng hề quan tâm đến ai vừa chuyển đến bên cạnh, chỉ gặp con người này một lần ở ban công vào buổi tối , rồi cũng chẳng để tâm , cuộc sống của nàng và cô rất khác biệt , người thì bận rộn với dự định ước mơ cho tương lai , người chỉ biết sáng đi làm chiều về nhà , lại chẳng hề một câu chào hỏi , cô còn nhớ mỗi lần Đới Manh vừa vào nhà thì mình vừa trở về , có khi lại ngược lại , không cùng giờ đi cũng không cùng giờ trở về. Nhưng không nghĩ đến một ngày, nàng và Đới Manh lại thực sự làm quen nhau.

Dụ Ngôn còn nhớ lúc đó bản thân chật vật trên tay bê thùng đồ vừa nhận được ra khỏi thang máy thì va phải một người, nàng còn nghĩ là xong rồi chắc chắn sẽ rớt thì một đôi tay chạm vào tay nàng còn giữ được cái thùng lại. Lúc đó Dụ Ngôn mới thực sự nhìn rõ gương mặt của cô gái hàng sớm. Sau đó thì nghe cô ấy nói với chất giọng cực ấm" Có cần mình giúp không?". Dụ Ngôn không biết lúc đó mình đã nói gì, nàng chỉ biết rằng nụ cười mỉm nửa miệng cùng câu nói " Mình nghĩ là cậu cần giúp rồi" của cô gái trước mặt đã làm nàng có chút xao xuyến rồi.

***********

Giờ cơm trưa Đới Manh vẫn theo thối quen ngồi một mình ở một góc , lúc này Hứa Giai Kỳ bưng mâm cơm đặt xuống ngồi đối diện với cô , bắt đầu nụ cười cợt nhã.

" Hôm qua đi lựa đồ ngủ với em gái xinh đẹp có phải không? "

" Em lại không lo ăn cơm , mà ăn nói lung tung cái gì hả " Đới Manh thật muốn gỏ cho người đối diện một cái

" Được rồi không ghẹo chị , hôm qua em có điện thoại với mẹ, nghe mẹ nói , ba mẹ chị hỏi thăm chị " Nói đến vấn đề này Giai Kỳ chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

" Ừm .. rồi như thế nào?" Đới Manh nghe nhắc đến gia đình trong lòng như bị kim đâm , bất giác không biết phải nói lời nào.

" Chị không định gọi về sao? năm năm rồi đó " Giai Kỳ cũng không đành lòng nhìn người chị cũng là bạn thân thiết của mình cứ cố chấp như vậy.

" Một lúc nào đó sẽ điện , nhưng không phải bây giờ "

***********

Sau khi kết thúc lớp thanh nhạc lúc ba giờ thì ngoài trời cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Dụ Ngôn đứng bên mái hiên , nàng nhìn những hạt mưa rơi bỗng nhớ đến mùa đông của năm tháng trước , ngày mà nàng quyết định chạm vào cuộc sống của Đới Manh.

Flashback

Hôm đó bầu trời Thượng Hải rất âm u, tuyết đã rơi từ lúc chiều cho đến giờ , Dụ Ngôn bước những bước chân thật nhanh để trở về nhà , nàng thật muốn chui thẳng vào chăn lúc này để sửu ấm . Khi vừa quẹo qua khúc cua của khu phố , thì trong thấy Đới Manh phía trước , chiếc áo khoát màu đen của cô hòa lẫn với màu tuyết trắng , nhìn bóng lưng một mình bước đi , sự cô độc đó làm Dụ Ngôn cảm thấy có chút đau lòng. Phút giây đó trong lòng bổng nhiên muốn chạy về phía trước, cảm giác muốn chạm vào Đới Manh, muốn hiểu con người này nhiều hơn, nghĩ liền lập tức hướng về Đới Manh mà chạy.

" Đới Manh lão sư "

Đới Manh dừng bước chân mà quay lại nơi phát ra giọng nói thì Dụ Ngôn cũng vừa chạy đến, trên mặt có điểm bất ngờ " Dụ Ngôn, Làm sao vậy ?"

"Chúng ta...cùng nhau về đi "

Đới Manh một mình bước dọc theo con đường đi qua từng ánh đèn chiếu rội xuống , nhưng cũng không chiếu rỏ được tâm hồn cô đơn này , đi đến trung tâm thành phố , dòng người tấp nập lại khiến trong lòng thêm ngột ngạt , chẳng biết đi đâu mới có thể dừng lại.

Lang thang rất lâu cũng sẽ đến lúc phải trở về , đứng ở trước cửa , cô nhìn sang cánh cửa nhà Dụ Ngôn " chắc là em ấy ngủ rồi'. Đới Manh vừa tra chìa khóa vào thì nghe tiếng cửa mở bên cạnh.

" Đới Manh chị sao giờ mới về?"

"Em ấy vẫn chưa ngủ sao?" , nàng miễn cưỡng che dấu tâm trạng trên gương mặt mình mà đáp lại em.

" Có chút chuyện ở công ty nên về trể , em làm sao giờ này còn thức, đã gần một giờ sáng rồi đó. "

Dụ Ngôn yên lặng một lúc mới trả lời " Chị nói dối , em thấy chị không vui "

" Do chị mệt mõi thôi , không có gì thật mà "

" Nhưng em nhìn ra chị không vui ,có gì nói cho em biết được không?"

" Thật không có chuyện gì "

" Đới Manh em ở đây , ở ngay trước mặt chị , nếu chị không vui có thể chia sẽ với em , em nhất định sẽ nghe hết tất cả "

Đới Manh bất ngờ trước câu nói của Dụ Ngôn, cô nhìn vào mắt em ấy, cảm nhận được sự mềm mại trong đó, có phải nó đã luôn như vậy mà cô không biết.


***********************

Mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro