Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Manh nằm trên giường , cô nhớ về những lời nói của Dụ Ngôn , nhớ đến ánh mắt của nàng giây phút đó , " Từ khi nào em ấy bắt đầu có loại cảm tình này ? Từng nghĩ chỉ mình mới có cảm giác đặt biệt với em ấy ".Nhưng Cô vẫn vậy vẫn chọn từ chối kể vể bản thân , lãng tránh ánh mắt Dụ Ngôn , cô không thể nào chối bỏ được sự ấm áp đó , nó dường như đã len lỗi, đánh động vào tâm hồn cô rồi. Sáng hôm sau.

Cạch

" Đới Manh lão sư chào buổi sáng " Dụ Ngôn dùng nụ cười sáng lạng chào cô

" Chào "

" Nhìn chị rất mệt mõi hôm qua ngủ không ngon sao? " nàng lo lắng hỏi thăm Đới Manh

" Uh " Cô cũng miễn cưỡng cười với nàng , cô bé này rất thích để ý mấy việc nhỏ nhặt của cô đi

Lúc cô chuẩn bị lên xe , nghe tiếng Dụ Ngôn nói theo.

" Đới Manh lão sư, năm giờ chiều nay em sẽ biểu diễn , chị đến được không? " nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô , tim lại đập rất nhanh .

Nhưng Đới Manh chỉ đáp lại rằng không thể hứa sẽ đến được , cô không muốn nàng hy vọng vào tình cảm này quá nhiều , cách cô từ chối lại không dứt khoát , sợ Dụ Ngôn không vui mà không nở nói thẳng ra rồi dùng một câu cho nàng hy vọng chờ đợi , so với việc thất vọng thì chờ đợi trong vô vọng cũng không hề khác biệt.

---

Công ty có một cuộc hợp vào buổi chiều , cả buổi cô cứ liên tục nhìn điện thoại , hành động này vô ý lọt vào tầm mắt Hứa Giai Kỳ , sau khi kết thúc , Giai Kỳ đã hỏi cô

" Chị có việc gấp ? "

" Là Dụ Ngôn cô bé hôm trước đó , em ấy muốn chị đến xem buổi biểu diễn của em ấy "

" Vậy thì đi đi " Giai Kỳ dự định bàn công việc với cô , bây giờ nàng thấy Đới Manh cần có việc quan trọng hơn, nàng đã luôn có cảm giác cô bé sinh viên tên Dụ Ngôn thật sự có tình cảm với lão Đới, không hiểu sao cái tên này ngốc thật hay giả ngốc mà cứ trơ trơ như thế , cho nên nàng cần xúc tiến tình cảm của chị ấy cho bằng được.

" Nhưng chị nói là không hứa rồi "

" Chị thật là , em đôi khi thật tức chết cái tính tình của chị , chị có hiểu người ta mở miệng mời chị , tức là hy vọng chị đến , chị nói như vậy chẳng khác gì nói em ấy chờ đi chị cũng không đến đâu , mở lòng mình ra chút đi Đới Manh, đến gặp em ấy" Giai Kỳ thật sự tức giận rồi.

Đới Manh nói như thế nhưng trong lòng vẫn là khó chịu , sợ Dụ Ngôn vì mình sẽ không vui , hình dung ra gương mặt buồn bả của em ấy tim cô chợt thấy nhói lên , Đới Manh thở dài như hiểu được vấn đế , nhìn Giai Kỳ gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Hứa Giai Kỳ nhìn theo nói thầm '" Để em xem chị có bao nhiêu can đảm, cái đồ nhát gan"

Chạy nhanh đến đại học nghệ thuật đã năm giờ mười , hỏi người xung quanh hội trường ở đâu , đến khi chạy đến đã nghe thấy giọng Dụ Ngôn

" Được nữa bài rồi sao?! " , Đới Manh tìm chỗ đứng để có thể nhìn rỏ hơn , Dụ Ngôn hôm nay rất đẹp , trang điểm cũng khác mọi khi , cô thấy em ấy hôm nay trong rất chững chạc , còn có diện trang phục mà cô đã chọn , trong rất hút sân khấu , lại có điểm lạnh lùng nữa , Đới Manh nhìn nàng bỗng dân lên cảm giác tự hào.

Còn về phần Dụ Ngôn, kể từ khi bước ra sân khấu ấm mắt nàng vẫn luôn nhìn xuống khắp khán đài , hy vọng người đó sẽ đến , nhưng đã nữa bài rồi mà vẫn không thấy , trong lòng nổi mất mát dần sâm chiếm. Cố khống chế lại cảm xúc để hoàn thành thật tốt . Lúc đổi vị trí với đồng đội, nàng đảo mắt qua hướng bên trái , Dụ Ngôn đã trong thấy Đới Manh , nụ cười như tự giác nở trên môi nàng.

Đới Manh đứng đó cảm nhận được tim mình vừa rớt một nhịp , cảm nhận điều diệu kỳ đã rời đi bao năm qua , bất giác cô cũng mỉm cười với Dụ Ngôn. Sau buổi diễn, cô đứng chờ nàng ở bên ngoài , Dụ Ngôn sau khi đã đổi trang phục liền hớn hở chạy ra ngoài tìm Đới Manh.

" Làm gì chạy nhanh như vậy? "

" Em vui quá thôi , cuối cùng chị cũng đến " Dụ Ngôn mừng đến nổi định ôm lấy tay Đới Manh đung đưa qua lại.

" Chị đến mà em vui như vậy sao? " cô dùng tay còn lại xoa đầu Dụ Ngôn.

" Hôm nay em diễn rất tốt, Dụ Ngôn của chúng ta hát thật hay nha"-  cảm thấy cô bé này lúc nào cũng trước mặt mình trẻ con đáng yêu như vậy, còn Dụ Ngôn thì bất động với hành động của cô, tim nàng đập rất nhanh lại còn thấy rất căn thẳng nữa " chị ấy nói Dụ Ngôn của chúng ta".

" Có đói không chị dẫn em đi ăn "

" Đương nhiên là đói rồi, em đã lo lắng nên vẫn chưa ăn được gì"

" Vậy phần thưởng hôm nay của em muốn ăn gì đây?".

"Hôm nay em sẽ phá giới, em muốn ăn lẩu".

Hai người vào quán lẩu , Đới Manh nhớ bình thường em ấy chỉ ăn rau củ thôi , hôm nay thật sự muốn phá giới sao.

Đúng thật cuối cùng chỉ có mình cô ăn thịt , em ấy toàn gấp rau , vừa ăn vừa trò truyện rất vui vẻ , chỉ là phía sau vang lên tiếng một người rất quen

" Đới Manh "

Cô xoay lại , nhận ra là Hứa Giai Kỳ , trên mặt nàng còn bày ra nụ cười gian , chạy đến ngồi kế cô.

" Chị đi ăn lẩu mà không rủ em "

" Rủ em làm gì ,em đi đâu giờ này ?" Đới Manh nói mà không thèm nhìn qua nàng.

" Hôm nay siêu thị giảm giá đó , nên em đã tranh thủ, em thấy chị cũng đang tranh thủ nè."

" Chị tranh thủ cái gì? , em lại nói lung tung "

Dụ Ngôn ngồi đó đem hết sự viêc để vào mắt , nàng đang rất khó chịu rất khó chịu nha , chị gái họ Hứa này, lúc nào cũng thích làm bóng đèn năm triệu W. Nàng cắn vào mấy cộng rau mà giống như nhai giấy vậy không còn ngon gì cả, Đới Manh cũng không thèm đùa giỡn với Giai Kỳ , trực tiếp đứng dậy nói là phải vào toilet,

" Chào em , còn nhớ chị không ?"

" Nhớ chứ là bạn với Đới Manh lão sư" Dụ Ngôn trong lòng tuy không vui nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

Ây nha còn Đới Manh lão sư – Giai Kỳ thầm nghĩ.

"Em với chị ấy thân thiết thật nha " nàng vừa nói còn che tay lên cười khúc khích.

" Em thấy hai người cũng thân mà , còn thân hơn cả em không phải sao? " Dụ Ngôn đang rất tò mò chị gái trước mặt này.

Nhưng Hứa Giai Kỳ cũng đâu có chịu dừng ghẹo " Em thấy vậy sao? vậy em đoán xem chị và Đới Manh thân đến cở nào ?" còn trưng ra nụ cười bí hiểm. Dụ Ngôn còn chưa kịp trả lời thì Đới Manh bước ra ,muốn hỏi Hứa Giai Kỳ ở lại không thì cô nàng họ Hứa đã từ chối

Trước khi đi còn kèm theo một câu " Đới Manh , em ngửi được nồi lẩu rất chua. "

" Dụ Ngôn tạm biệt , hai người ở lại vui vẻ "

Rồi xoay người đi mất

" Chua sao? chị thấy đâu có ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro