Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bửa ăn , Dụ Ngôn muốn đi dạo nên Đới Manh cũng chiều nàng.

" Dụ Ngôn này , thật ra rất lâu rồi chị mới cùng người khác đi dạo" Đới Manh phá vỡ sự im tĩnh giữa hai người

Nàng hơi ngạc nhiên nghĩ thầm " Vậy chị ấy đi cùng mình , có phải đối với mình cởi mở hơn không , nhưng cũng không phải , không phải rất thân với chị Hứa sao , sao lại không đi cùng "

" Chị không đi cùng chị Hứa bao giờ sao ?"

" Em ấy sao , không có, KiKi cũng muốn cùng đi đây đó với chị , có điều chị luôn từ chối thôi"

Dụ Ngôn nghe cô nói về Hứa Giai Kỳ còn nghĩ ĐỚi Manh đặt biệt đặt nickname cho nàng trong lòng hơi buồn bực ,nhưng nàng nghĩ đến cảm xúc của cô lúc này hơn , nghĩ đến Đới Manh đang muốn tâm sự cùng mình , rất ít khi cô chịu nói về quá khứ , không phải nên trân trọng khoảnh khắc này hơn sao.

" Chị nên cùng những người thân thiết đi đây đó , giải tỏ tâm trạng , nói nhiều một chút , nếu không bí bách lắm đó , biết không hử " nàng còn đánh nhẹ lên vai cô

" Còn tưởng em sẽ hỏi chị Kiki là gì của chị nứa chứ ?".

Dụ Ngôn đột nhiên đứng lại nhìn Đới MAnh mỉm cười " Em biết chị không thích nói về bản thân, những người xung quanh chị , nhưng nếu chị cảm nhận được em đủ quan trọng để chia sẽ, em rất sẵn sàng".

Hai người tìm một băng ghế ngồi xuống

" KHông phải hôm qua em hỏi chị vì sao không vui sao , thật ra chị nhận được tin của ba mẹ " cô thở dài nhìn sang nàng " Thật ra chị rất lâu rồi không hề liên lạc với gia đình "

" Vì sao chứ? "

Dụ Ngôn ngồi đó nghe Đới Manh kể về khoảng thời gian lúc trước , lúc chưa có cô xuất hiện thì ra chị ấy đã từng yêu thích một người , nàng nghe rất chú tâm , luôn muốn hiểu rỏ Đới Manh , muốn trở thành một phần trong cuộc sống chị ấy nhưng đến tận bây giờ mới có được một cơ hội lắng nghe.

Đới Manh khi còn là sinh viên ở thành phố D , từng cùng một cô gái nói chuyện yêu đương, cả hai bên nhau tận bốn năm đại học , cô còn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng người đó đến thành phố lớn hơn để lập nghiệp , chỉ cần có sự nghiệp ổn định là có thể nói với gia đình về mối quan hệ của hai người , khoảng thời gian đó Đới Manh lập ra một kế hoạch tương lai cho cả hai với cô mà nói đó là màu hồng.

Chỉ là cô tính nhưng người ta không tính , bản thân còn có thể làm gì , một hôm nhận được điện thoại của người đó nói rằng muốn chia tay , ba mẹ đã phát hiện , cô ấy không thể tiếp tục được nữa còn nói sẽ đi du học , sau đó Đới Manh đã năng nỉ rất nhiều hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của người yêu cùng nhau cố gắng vượt qua sóng gió này , nhưng một tin cũng không nhận được sự hồi đáp

Khi Đới Manh không còn hy vọng đến thành phố lớn nữa , hôm nhận được bằng tốt nghiệp , bạn bè rủ như đi ăn mừng ngày cuối thì nhận được điện thoại của ba , nói cô mau trở về , đến khi về đến nhà đã thấy gia định người đó ngồi ở cùng với nét mặt khó xử của ba mẹ.

" Ba .. Con " còn chưa kịp nói hết câu , trên má bỗng đau rát, là ba vừa đánh cô, ba chưa bao giờ đánh cô nhưng...

" Con còn nói , con có biết con..." Ba Đới Manh như nghẹn lại không nói thêm được gì.

Lúc này người phụ nữ kia mới chịu lên tiếng , giọng nói bà ta vừa cay nghiệt vừa khinh người "_ Tôi không muốn nói về chuyện không có luận thường đạo lý này , hôm nay tôi đến muốn con gái mấy người đừng có bám lấy con tôi nữa , làm ra cái loại tình cảm hồ đồ như vậy "

" Thế nào là hồ đồ , lúc đó là tự nguyện giữa hai người , con gái bac đã quyết định chia tay , bác còn đến đây gây chuyện , người không biết xấu hổ là bác mới đúng chứ" Đới Manh không thể khống chế được cơn giận dữ của mình mà đáp trả người phụ nữ đó.

" Cô , đúng là không biết dạy con , để nó đi dụ dổ con người khác "

" Bác.."

"Đủ rồi ... Xem như chúng tôi có lỗi , không muốn nói nữa , mời bà về cho "_ Ba Đới Manh tức giận , chỉ hướng cửa đuổi người phụ nữ này đi.

Cũng từ đó không khí nhà cô cứ bao trùm sự buồn bả , bửa cơm gia đình cũng không còn vui nữa , có lần còn nghe được vốn bà ta đến gây chuyện vì phía ba cô giành được hợp đồng lớn , cho nên bà ta tức giận lôi chuyện này đến công ty , khiến ba xấu hổ với đồng nghiệp , sau này chính cô còn biết mẹ mình nói với ba là mấy người trong họ hàng bảo đem nàng đi trị bệnh đi , nói cô có tâm lí không giống người nên mới thích con gái , ba nói không cần nghe bọn họ , bảo bọn họ mới điên, nhưng ba và mẹ vẫn là không chấp nhận được chuyện nàng thích con gái.

Cô biết ba mẹ yêu thương mình cũng không nhắc đến nữa, nhưng ba mẹ lại không biết nhìn mọi người như thế nào, khiến cô cảm thấy mình như là tội đồ, làm ba mẹ không còn mặt mũi nhìn ai , vài tháng sau đó cô quyết định đến Thượng Hải lập nghiệp , với tấm bằng xuất sắc , đã được một công ty quốc tế nhận ngay , từ đó Đới Manh một mình ở Thượng Hải năm năm , không hề liên lạc với gia đình , hơn một năm trước Hứa Giai Kỳ từ thành phố D chuyển đến Thượng Hải , là em họ của Đới Manh , lúc đầu cô không cho nàng kể với gia đình mình , vào mấy tháng trước mẹ của nàng ấy đến thăm thì vô tình gặp Đới Manh , cũng khuyên cô rất nhiều , bà cũng không đồng ý mấy lời bàn tán của mọi người lúc trước, biết được mẹ mình đổ bệnh , lúc đó rất muốn điện trở về , nhưng nổi ám ảnh về sự thất vọng của ba mẹ , Đới Manh đành buông bỏ.

Cô không thẻ nói vói ba mẹ" bao năm qua con vẫn vậy , vẫn không hề thích nam nhân , con để ba mẹ thất vọng rồi", nghĩ đến điều đó cô càng không muốn gặp , sau đó lo rằng dì sẽ nói với nhà nàng ở đây cho nên quyết định chuyển chổ ở.

" Nghe xong rồi , có nghĩ chị cố chấp không ?"

Dụ Ngôn vương tay sang nắm lấy tay Đới Manh" Không , nếu mọi người nghĩ chị cố chấp , em nghĩ chị là sợ hãi ".

Cô bất ngờ với câu trả lời của em , cô còn cho rằng bản thân là cở nào bướng bỉnh mới không muốn nghe bất kì ai khuyên nhủ , em đứng dậy lôi kéo Đới Manh nói " Về thôi , về rồi em sẽ cho chị câu trả lời ".

Trên đường trở về Đới Manh thỉnh thoáng xoay sang nhìn Dụ Ngôn , em ấy vẫn duy trì tâm trạng vui vẻ còn cười nữa , cô cũng thật hy vọng câu trả lời của Dụ Ngôn.

Trước khi vào nhà Dụ Ngôn nói với cô " Chị đừng ngủ sớm đấy, lát em sẽ gọi chị "

Cô vào nhà tắm rửa thay đồ , leo lên giường nằm chờ Dụ Ngôn " Đột nhiên lại nằm chờ em ấy , thật là .. "

Gần một giờ sao cô nhận được điện thoại từ nàng , bảo cô ra ban công đi , cô kéo cửa bước ra thấy nàng đứng đó trên tay cầm một cái chai thủy tinh , bên trong còn có một mảnh giấy

" Câu trả lời của chị , mau nhận , em đi ngủ đây " Dụ NGôn xoay người vào nhà.

Cô cầm cái chai đứng đó ngây người , cũng không trở vào mà ngồi ở cái ghế bên ngoài lấy mảnh giấy ra.

ĐỚi Manh

ĐỚi MAnh

Đới Manh

Cô bật cười bằng cái cách mở đầu của em ấy.

"Em sẽ nói về cảm nhận của em với chị trước , ngay từ khi nhìn thấy chị cảm giác mà chị đem lại rất cô đơn , rất muốn đến gần chị một chút nhưng mà em lại sợ đánh vỡ sự yên tĩnh của chị , khiến chị không thích em , sau đó em để ý một ít thối quen của chị , không phải mỗi lần chị ra ban công ngồi đều thấy em sao , thật ra là em cố ý ra ngoài ngồi đó , dùng thối quen của chị đến gần chị hơn một chút.

Mỗi sáng đều muốn cùng chị chào buổi sáng , muốn chị mỗi ngày đều nhớ đến chỉ cần mở cửa nhất định sẽ trong thấy em , cùng chị chờ ở trạm xe , tuy lúc nào chị cũng đi trước em nhưng em vẫn thích trong thấy chị rời đi hơn, bởi vì một giây ở cạnh thôi em cũng đều thấy vui vẻ, biết rằng chị sẽ về trể hơn nhưng vẫn muốn giả vờ đứng chờ ở hành lang.

Chị rất tỏ sang giống như ngôi sao cô đơn mà em từng nói vậy. Nhưng đôi lúc chị có cảm giác như rất xa dù có ở gần chị nhưng vẫn không cách nào chạm được , cũng đôi khi chị giống như một hòn đảo giữa đại dương, một mình ở đó ngắm nhìn mọi thứ , chị ở trong thế giới của chính mình sợ mọi người đến gần sẽ tổn thương chị , nhưng chị còn sợ bản thân sẽ tổn thương những người yêu thương chị hơn đúng không?

Đới Manh chị có từng nghĩ sẽ cố gắng cho ba mẹ hiểu chị là ai hơn là chạy trốn như thế này không?. Chị vẫn chưa cho hai bên một đáp án thật sự đó , cho nên chị không thể mãi như vậy được , chỉ làm cho sự bế tắc trong lòng thêm lớn thôi, cô đơn quá lâu chị sẽ không còn biết mình muốn gì nữa đấy . Em nghĩ họ rất hiểu quyết định rời đi của chị , nhưng nhất định luôn chờ chị trở về , những người yêu thương chị đang chờ chị mở lòng mình trở lại đó, và em cũng vậy.

"Em sẽ đại diện cho những người yêu thương chị "chèo chiếc thuyền này đến hòn nào của chị , nếu chị muốn trở lại bờ lúc đó hãy nói với em , em sẽ cùng chị , dù có bao nhiêu bão táp cũng được vẫn sẽ cùng chị vượt qua , Đới Manh có muốn đi cùng em không?"

Dụ Ngôn

Đới Manh đọc hết lá thư , nước mắt lăng dài hai bên má , cảm thấy nhớ ba mẹ , nhớ KiKi , cô luôn khướt từ sự quan tâm của họ mấy năm qua , nợ họ câu xin lỗi , trách bản thân luôn chỉ biết trốn tránh mà không dám đối măt , còn luôn tránh né cảm giác của mình đối với Dụ Ngôn , cô nợ rất nhiều người tình cảm của họ.

Dụ Ngôn ngồi tựa ở cửa lắng nghe từng tiếng thổn thức của Đới Manh , nàng hy vọng mọi cảm xúc thăng trầm của người nàng yêu , nàng đều có thể cùng cô trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro