Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật không cần đi làm cho nên từ sáng sớm Đới Manh đã ngồi ở trên bàn ăn , hay tay đan vào nhau suy nghĩ làm sao khi gặp Dụ Ngôn phải nói gì , sau đêm hôm qua mối quan hệ giữa giữa cả hai đã có sự chuyển biến lớn rồi ,cô rất muốn chấp nhận tình cảm Dụ Ngôn một cách rỏ ràng , nhưng mà những khúc mắt trong lòng không thể nói bỏ liền bỏ , nếu cô chấp nhận nàng thì bản thân phải tiếp nhận từ từ sự thay đổi này

" Nếu không thể nói vậy nhắn tin đi " Sau đó liền phân vân không biết nhắn gì đành để đại cái icon hình mặt cười lại thấy nó nhạt nhẽo quá , cuối cùng đổi thành mặt cười nhe răng

Vài giây sau lại nhận được icon nháy mắt

" Là sao đây?"

Còn chưa biết trả lời gì , ngoài ban công vọng vào tiếng Dụ Ngôn

" Đới Manh lão sư "

Cô nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy , lúng túng không dám bước ra , xoay qua xoay lại nữa buổi cũng phải đối mặt thôi.

" Chào " Đới Manh ngại ngùng mở lời.

" Chị gửi cái icon đó là làm sao?"

" Thật ra chị muốn hỏi em , chiều nay em có rảnh không? có thể đi...đây đó với chị không? "

" Chiều nay em rất rảnh , hôm nay cũng cực kì rảnh " Dụ Ngôn cười cái sự ngượng ngùng của Đới Manh , cũng lần đầu tiên trong thấy mặt này của cô , trong lòng thích không thôi.

Nghe nàng nói vậy ai chẳng biết là đang vẻ cái thang cho mình chứ, cô trong lòng cũng rất vui chỉ là ngoài mặt không thể hiện hết mà thôi.

" Bốn giờ chiều nay gặp "

" Được "

-----

Bởi vì còn sớm cho nên hai người quyết định đi dạo một lát , Dụ Ngôn thỉnh thoảng nhìn sang Đới Manh mỉn cười , còn ngại ngùng vén tóc , thấy biểu hiện của nàng trong rất khả ái, Cô liền muốn chọc ghẹo

" Em làm sao lại cứ vén tóc vậy ?"

" Đâu có " nàng phản bát câu hỏi của cô , nhưng tay nàng lại không nghe theo đã đưa lên vén mái tóc

" Đấy "

Dụ Ngôn ngượng ngùng bậm môi không thèm nhìn Đới Manh " Chẳng qua em cảm thấy vui thôi "

Cô không ghẹo nữa , mà nghiêm túc nói với nàng

" Chị cũng cảm thấy vui mà "

" Vì đi chơi cùng em sao ?"Dụ Ngôn dừng lại nhìn vào mắt Đới Manh , cô là biết được em ấy muốn đáp án gì , không muốn nàng thất vọng cô đáp

"Phải vì đi chơi cùng em " Đới Manh mỉn cười rồi đưa tay mình ra , Dụ Ngôn cũng mỉn cười nắm lấy tay Đới Manh

" Được rồi , mau đi thôi , "

" Em muốn đi đâu ?"

" ummm, đi chợ đêm , hôm nay cuối tuần mà chắc vui lắm "

Dụ Ngôn hôm nay do tâm trạng cao hứng cho nên muốn ăn thịt một chút , hiện giờ cả hai đang ngồi ở quầy đồ nướng , kêu rất nhiều nhưng cuối cùng Đới Manh lại ăn nhiều nhất ,

Vừa hay có người ta bán những cây cài hình tai thú rất dể thương có loại giành cho cặp đôi , thấy nàng chăm chăm nhìn về hướng đó , cho nên cô đứng dậy đi đến mua một cây cài tai hình sư tử cho tình nhân , thật ra cô muốn mua một cái hình sư tử một cái sói , nhưng mà cô biết Dụ Ngôn là muốn cả hai đeo giống nhau .

" Chị có thể mua mèo cũng được ' nàng gấp đồ ăn về phía cô , vui vẻ nói ra ý nghĩ trong đầu

"Vậy chị đi đổi " Đới Manh thật sự không hiểu ý nàng

" Không cần " nàng cầm lấy một cái đeo leo " Chị thấy em có giống một con mèo có cái tai sư tử không? " rồi cười khúc khích

KHoảnh khắc đó tim cô nhảy một nhịp , cảm giác như thấy mấy bé mèo đáng yêu tròn tròn vậy , rất muốn ôm nó vào lòng xoa đầu nó bảo rằng bảo bối rất ngoan

" Đới Manh "

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , cô nhớ đên câu nói của Dụ Ngôn , cười lại trả lời

" Ừ , nhìn em rất giống một con sư tử mèo , rất dể thương"

" Chị thấy dễ thương sao ? " Mắt nàng sáng lên lúc nghe cô nói từ dễ thương dành cho mình.

" Um , dễ thương "

Nàng cuối xuống nhìn cộng cải trong chén , mặt thì ngại ngừng " Chị thích là được rồi "

" Sao , em nói gì ?"

" Không có gì chúng ta ăn nhanh , lát nữa em muốn vào trung tâm chơi trượt băng nha"

Nàng kéo Đới Manh đên trung tâm thương mại , đến khu vui chơi , Đới Manh hơi lo lắng vì không biết trò này , lát nữa dựa vào Dụ Ngôn thôi, không ngờ nàng để cô một mình đứng vịnh lang cang nhích từng bước còn bản thân dạo hết mấy vòng trong sân , mỗi lần trượt ngang cô còn ở đằng sau vỗ cô một cái rồi cười lớn.

Nàng đùa cô vui vẻ rồi thì đến gần nói " Cầm tay em này , em dạy chị ".

Cô từ từ hướng tay về phía tay nàng rồi nắm lấy , trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm , dần dần buông tay còn lại ra nắm lấy tay kia của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lùi từng bước , Đới Manh tiến từng bước , có đôi khi sắp té , thì nàng nhanh chống đỡ lấy cô , chật vật một lúc lâu cuối cùng cô cũng vững được còn trượt được vài bước xa.

" Dụ Ngôn nhìn xem , chị học nhanh có phải không?"

Nàng cười gật đầu , sau đó trượt tới nắm lấy tay Đới Manh , rồi tăng tốc làm cô sợ chết khiếp , nhưng mà chợt phát hiện có nàng nắm lấy tay cô , không còn cảm giác sợ hải nữa, còn cảm nhận được cơn gió mát lướt ngang mặt và trong thấy dáng vẻ cười đùa hạnh phúc của Dụ Ngôn. Lòng Đới Manh như có dòng nước ấm chảy qua.

----

Đã lâu rồi Đới Manh mới thật sự cảm nhận được sự thoải mái là như thế nào , hôm này cô thật sự đánh vỡ đi rất nhiều bức tường ở trong lòng , những thứ nhỏ nhặt mà cô lại quan trọng nó như một vấn đề to lớn đã khiến bản thân chùng bước rất nhiều , không một lần thật sự buông bỏ mà sống với chính mình , bây giờ cô lại cảm thấy tiếc nuối vì trong mấy năm qua bản thân đã bỏ lở rất nhiều thứ.

Trước khi cả hai tạm biệt nhau cô đã nói cảm ơn Dụ Ngôn , nhưng nàng lại đáp lại cô bằng một câu khác

" Đới Manh , nếu chị thấy khó khăn khi bước ra bên ngoài thế giới của chị , em .. em sẽ chờ chị , lúc nào chị cần cứ nói với em "

Cô bất ngờ với câu nói của nàng " Thế từ nảy giờ em ấy chỉ lo nghĩ những chuyện nào sao "

" Không , em đã làm rồi đấy , không phải hôm nay em đã nắm tay chị dẫn chị đi xem thế giới bên ngoài sau , chị thấy rất vui "

Đới Manh tiếng tới ôm lấy Dụ Ngôn , nói bên tai:

" Dụ Ngôn , cảm ơn em " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro